Dịch: LTLT
Mấy giây trước còn đang cười người ta sợ, cuối cùng mấy giây sau mình lại vì sợ hãi quá mức mà đè tay của người ta ở trên đũng quần của mình.
Hoắc Nhiên cảm thấy bản thân thật sự xấu hổ muốn độn thổ.
Đổi thành bất cứ tay người nào khác cậu cũng sẽ không xấu hổ đến mức này, dù là tay của Khấu Thầm ở tháng trước cậu cũng sẽ không bi thương tuyệt vọng giống như bây giờ.
Điều duy nhất cậu có thể an ủi bản thân mình là hình như không có ai chú ý đến động tác vừa kỳ lạ vừa lúng túng này của cậu.
Sau khi mở dây an toàn, nhóm bảy người ngồi thành một vòng tròn nhảy xuống chỗ ngồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lớn tiếng cười nói thảo luận, chê cười lẫn nhau.
Giang Lỗi và Ngụy Siêu Nhân còn không màng đến hình tượng cố gắng móc trong đũng quần của đối phương, cứ nói đối phương sợ tè ra quần.
… Cũng may, cũng may.
Lúc Hoắc Nhiên đang rời khỏi chỗ ngồi định thở phào nhẹ nhõm thì nghiêng đầu nhìn thấy Khấu Thầm.
Phát hiện cái tên khốn này đang cười như điên!
Lập tức cậu có một loại xúc động giây tiếp theo phải diệt khẩu Khấu Thầm, muộn một giây thì thanh danh của mình khó giữ được.
“Mẹ nó còn cười tôi.” Khấu Thầm cười đến mức lưng sắp không đứng thẳng lên được nữa, cánh tay khoác lên trên vai cậu, cười một tràng bên tai cậu, “Cậu cũng bị dọa đến độ nào rồi…”
“Chán sống rồi đúng không?” Hoắc Nhiên trừng Khấu Thầm.
“Cậu phải cảm ơn tôi.” Khấu Thầm cười hớn hở nói.
“Dựa vào đâu?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Nếu như lúc đó tôi sợ.” Khấu Thầm đưa tay mình ra trước mặt Hoắc Nhiên, xòe tay ra, sau đó chợt nắm lại, hét một tiếng, “Á!”
“Hét cái gì?” Hoắc Nhiên bị Khấu Thầm làm cho giật mình.
“Học cậu đó.” Khấu Thầm nói, “Nếu như tôi bị dọa sợ, nắm lại như vầy, chắc chắn nắm của cậu chặt như thế, sau đó cậu sẽ la lên như này, á!”
“… Im miệng đi.” Hoắc Nhiên cực kỳ cạn lời.
“Nhưng mà cậu đừng sợ, tôi có cách, tôi từng học rồi.” Khấu Thầm vỗ lưng Hoắc Nhiên, móc móc trong túi, “Cậu nhìn này, tôi biểu diễn cho cậu coi.”
“Gì cơ?” Hoắc Nhiên khó hiểu nhìn Khấu Thầm.
Khấu Thầm lấy cái móc khóa gà con lông tơ màu vàng của mình ra.
Thứ này bây giờ đối với Hoắc Nhiên mà nói, đơn giản chính là chốt mở cơn điên của Khấu Thầm, sự xuất hiện của nó về cơ bản là báo trước Khấu Thầm điên rồi.
Không.
Không, không, không.
Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm tay Khấu Thầm, chỉ cần Khấu Thầm dám nhét thứ này vào trong đũng quần thì cậu dám tiến lên đánh người.
“Á, Nhiên Nhiên!” Khấu Thầm đặt gà con trong lòng bàn tay, đau khổ nhìn gà con hét lên một tiếng, “Nhiên Nhiên!”
“… Ông nội cậu.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
Khấu Thầm vươn một ngón tay bắt đầu ấn lên trên ngực gà con: “Một, hai, ba, bốn…”
“… Khấu Thầm, cậu vẫn ổn chứ?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Nhiên Nhiên!” Khấu Thầm tiếp tục ấn mấy cái, sau đó cúi đầu hôn hai phát lên trên đầu gà con, “Chụt! Chụt!”
“Mẹ nó, cậu đang làm gì vậy?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Hô hấp nhân tạo.” Khấu Thầm không ngẩng đầu lên, trả lời.
Hoắc Nhiên không biết có phải mình sợ hãi quá mức nên đầu óc bị kích động hư luôn rồi không.
Lúc Khấu Thầm bắt đầu ấn cho gà con lần thứ hai thì cậu bật cười như điên.
Cười đến mức chân mất sức.
Khi nổi điên Khấu Thầm vẫn luôn duy trì được sự bình tĩnh, lúc nhóm bảy người và nữ sinh kia đều cười không ngừng lại được thì cậu vẫn có thể quản lý nét mặt của mình, sau khi kiên trì làm xong hai đợt hồi phục tim phổi cho gà con, cậu mới ngừng tay lại, bỏ gà con vào trong túi quần.
“Tôi đi mua nước uống.” Khấu Thầm chờ mọi người cười xong mới mở miệng, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, “Mọi người muốn uống gì? Đồ uống hay là kem gì đó?”
Mọi người cùng nhau gửi đồ uống mình muốn mua vào trong nhóm chat.
“Đi.” Khấu Thầm vỗ vai Hoắc Nhiên.
“Ừ.” Hoắc Nhiên đi theo Khấu Thầm đến dãy cửa hàng bán đồ ăn ở phía trước.
Không biết bắt đầu từ khi nào, bất cứ chuyện gì cũng đều theo kiểu hai người bọn họ cùng nhau làm đã trở thành thói quen, không chỉ hai người bọn họ mà nhóm bảy người cũng đều quen thuộc.
Hoắc Nhiên xách một cái túi ni lông, lúc nhìn Khấu Thầm đặt từng loại vào trong túi, có cảm giác dễ chịu không giải thích được.
“Có muốn ăn cái gì không?” Khấu Thầm hỏi, “Vừa rồi tôi nhìn thấy có bánh kem socola.”
“Được.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Hai người họ lại mua một cái bánh kem nhỏ ăn, còn gói mấy cái lại, mua thêm hai hộp cánh gà nướng, cầm về lại bãi cỏ.
Lúc này, mặt trời rất tốt, mấy người bọn họ ngồi lại thành vòng tròn, vừa ăn vừa nói chuyện, bị mặt trời chiếu đến mức phải nheo mắt lại.
Hoắc Nhiên lùi về sau nằm trên bãi cỏ.
Khấu Thầm cũng nằm xuống.
Hai người bọn họ đều không nói gì, nghe mấy người bên cạnh nói chuyện. Nữ sinh là học sinh lớp 12 trường cấp ba Thập nhị, cách trường bọn họ không xa lắm. Ngụy Siêu Nhân đã bắt đầu hỏi thăm người ta định thi trường nào rồi.
Tiếc là thành tích của nữ sinh này dường như rất giỏi, mấy mục tiêu được liệt kê đoán chừng Ngụy Siêu Nhân chưa từng suy nghĩ đến. Nhưng mà cậu ta nhanh chóng đổi phương hướng cố gắng từ cùng trường sang cùng thành phố rồi.
Hoắc Nhiên có hơi buồn cười, nhưng lại có hơi hâm mộ.
Tốt biết bao, người mình thích có thể gặp được dễ dàng như thế, có thể bày tỏ dễ dàng như vậy.
“Haiz.” Khấu Thầm nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, “Cậu đã nghĩ đến mình sẽ thi trường nào chưa?”
“Chưa nghĩ đến.” Hoắc Nhiên nhắm mắt lại, trước mắt đều là quầng sáng màu vàng rực rỡ, sáng chói đến mức cậu có hơi chóng mặt, “Còn một năm nữa, tôi định chết đến nơi mới suy nghĩ.”
“Cậu thì sao?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Lúc học cấp hai tôi có nghĩ đến.” Khấu Thầm nói, “Trường nào cũng không quan trọng, tôi muốn học khảo cổ.”
“Xem tiểu thuyết nhiều rồi đúng không?” Hoắc Nhiên cười nói.
“Phải.” Khấu Thầm thở dài, “Sau đó thì không muốn học nữa, đến bây giờ cũng không biết có thể học cái gì, quan trọng là có thể thi đậu trường gì? Chắc là đều phải nhờ ba tôi chi tiền rồi.”
“Vậy cậu muốn học ở đây hay là học ở tỉnh khác?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Tôi muốn học ở tỉnh khác.” Khấu Thầm nói, “Đi rồi thì ba tôi không quản tôi được nữa, ông ấy cũng không cần bị tôi chọc tức đến mức muốn làm lạp xưởng cả ngày… Nhưng mà nếu như cậu muốn học ở đây thì tôi không đi nữa.”
“Hửm?” Hoắc Nhiên nghiêng đầu qua, mắt mở ra một khe hở nhìn Khấu Thầm.
“Tốt nhất là hai chúng ta ở cùng một chỗ.” Khấu Thầm nghiêng người, tay chống đầu, “Bảy người chúng ta đều ở cùng một nơi thì không thực tế lắm. Tri Phàm chắc chắn học ở một ngôi trường tốt, anh Xuyên, Củ Cải, và cả cậu nếu cố gắng một chút, tôi nghĩ cũng có thể thi được một trường không tệ, Lỗi Lỗi, Siêu Nhân với tôi thì không dễ nói… Cho nên tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với cậu, tôi sợ sau khi tốt nghiệp thì…”
Khấu Thầm thở dài, không nói tiếp nữa.
“Thì cái gì?” Hoắc Nhiên vẫn luôn không có thói quen truy hỏi người khác, nhưng lúc này lại không nhịn được mà hỏi theo.
“Nếu như sau khi tốt nghiệp, không thường ở cạnh nhau, cậu có bạn mới rồi.” Khấu Thầm nói, “Hai chúng ta chắc sẽ trở nên xa lạ đúng không?”
“Sao cậu không nói cậu có bạn mới thì không để ý đến tôi?” Hoắc Nhiên tặc lưỡi.
Khấu Thầm cười, không trả lời.
Công viên giải trí giống như trong quảng cáo vậy, vô cùng lớn, các trò chơi thật sự rất nhiều, thời gian một ngày, bọn họ chọn những trò kích thích chơi một lần, nào là thuyền hải tặc, con lắc, đu dây trên không…
Cho đến khi trời sắp tối, bụng cũng đói không chịu được, cả đám mới rời khỏi công viên giải trí.
Ba của nữ sinh đã lái xe chờ ở cổng, cô vẫy tay với mọi người: “Đi nhé, rảnh thì liên lạc. Lần sau nếu như còn ra ngoài chơi cảm giác mạnh nhớ kêu tôi.”
“Được!” Ngụy Siêu Nhân trả lời vô cùng vang dội.
Sau khi nữ sinh rời khỏi, Khấu Thầm gọi xe, lúc này ngồi mười mấy trạm xe buýt về đến nhà chắc là đói chết luôn rồi.
Bây giờ, Hoắc Nhiên sắp có bóng ma với giai đoạn chia tay của mỗi khi tụ họp rồi.
Đặc biệt là hôm nay.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp, tốt nghiệp còn hơn một năm nữa, không chỉ cậu, ba mẹ cậu cũng đều không có bất cứ kế hoạch nào về tương lai của cậu hết.
Cho đến vừa rồi Khấu Thầm nhắn đến, cậu mới chợt nhận ra.
Cũng chỉ còn một năm nữa.
Tháng ngày sớm chiều ở chung, mở mắt ra thì có thể nhìn thấy, giữa giờ cùng nhau đi vệ sinh chỉ còn một năm nữa.
Bỗng nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt.
Sau khi mặt trời lặn, vốn dĩ có hơi lạnh, lúc này cậu cảm thấy ngón tay lạnh đến mức tê cóng từng đợt.
Phương hướng từ công viên giải trí về nhà hoàn toàn ngược lại với hướng bọn họ thường đi, cho nên Hoắc Nhiên là người đầu tiên trong xe đến nơi.
Cả đoạn đường này cậu không hề nói chuyện, đến khi xe ngừng lại cậu mới chợt nhận ra sắp xuống xe rồi.
Cảm xúc bịn rịn lưu luyến ấy bỗng nhiên căng phồng, khi mở cửa xe vậy mà còn xuất hiện ảo giác sinh ly tử biệt.
… Cũng không biết là ai sắp chết nữa.
“Ngày mai đến trường sớm chút nha.” Khấu Thầm ở ghế lái phụ hạ cửa kính xe xuống, “Cùng đi ăn sáng, nhớ đạp xe tôi đến.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Đang muốn bịn rịn chia tay mấy giây nữa thì Khấu Thầm đã tuyệt tình đóng cửa xe lại.
Cậu đành phải đi vào trong tòa nhà.
Chưa đi mấy bước, xe đã quay đầu, vèo vèo chạy đi mất.
Hoắc Nhiên vô cùng khó chịu.
Có cần gấp đến vậy không?
Chạy nhanh như vậy để thoát thân à?
Người còn ở đây này, chạy cái gì mà chạy?
Có chút lịch sự không hả?
Lúc tức tối đứng ở cửa thang máy, cửa thang máy mở ra, ba cậu bước từ bên trong ra.
Vừa nhìn thấy Hoắc Nhiên, ba Hoắc giật mình: “Ồ? Này là đánh nhau với người khác trên đường rồi về nhà sao?”
“Sao ạ?” Hoắc Nhiên vội vàng xoa mặt, lại vuốt bên dưới mũi.
Chẳng lẽ là máu mũi kéo dài một ngày cuối cùng mới chảy xuống sao?
“Vẻ mặt tức giận này nè.” Ba Hoắc nhìn cậu, “Dáng vẻ không giống mới đi chơi cả ngày về.”
Hoắc Nhiên nghiêng đầu nhìn trong thang máy, từ trong gương cậu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng khó chịu của mình, bị bản thân chọc cười, cậu mỉm cười chà mặt: “Không ạ, hôm nay chơi rất kích thích, có thể là mệt rồi… Ba đi đâu vậy?”
“Mua giấm.” Ba Hoắc nói, “Mẹ con làm sủi cảo.”
“À được!” Hoắc Nhiên vừa nghe thấy đã hào hứng, vọt vào trong thang máy, “Ba đi mua giấm đi, con không đi với ba, con lên trước ăn mấy cái sủi cảo đã.”
“Đi đi, đi đi.” Ba Hoắc nói, “Sao không gọi Khấu Thầm đến nhà ăn cơm? Ba thấy xe thằng bé còn đặt ở nhà mình đúng không? Tưởng thằng bé sẽ đến chứ.”
“À.” Hoắc Nhiên ngẩn người, “Cậu ấy về nhà rồi, ngày mai con đạp xe đến trường đưa cậu ấy.”
Sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu nhìn mình trong gương, thở dài với bản thân.
Vậy mà không nghĩ ra kêu Khấu Thầm đến nhà ăn cơm tiện thể lấy xe cậu ta đi.
Cơn phát cáu này, sau khi về đến nhà ăn mười mấy cái sủi cảo lại biến thành một cơn phát cáu khác.
Hoắc Nhiên, rốt cuộc mày bị sao thế?
Xảy ra chuyện gì à?
Rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy?
Mày đang làm gì hả?
…
“Khấu Thầm, con về rồi à?” Mẹ Khấu ở lầu hai gọi.
“Dạ!” Khấu Thầm kéo dài giọng trả lời.
Soái Soái từ hành lang chạy như điên ra, đâm vào người cậu.
“Muốn chết hả?” Khấu Thầm quát nó.
Soái Soái nhanh chóng ngồi xuống, không chờ cậu thay giày xong đã nhào lên lại rồi, vung lưỡi tiến đến gần mặt cậu.
“Ôi.” Khấu Thầm ôm nó, “Mày sao thế, cũng chẳng phải một tuần chưa gặp, mới một ngày mà… Tao ở nhà chơi với mày được chưa? Buổi tối mày vào phòng tao ngủ đi.”
Soái Soái phát ra tiếng gầm gừ, đuôi sắp lắc ra gió.
“Chơi đủ chưa?” Khấu Tiêu từ lầu hai bước xuống, đang ăn đồ ăn vặt. ngôn tình sủng
“Em đói sắp chết rồi.” Khấu Thầm vọt đến bên cạnh Soái Soái, cùng Soái Soái xoay đến trước mặt Khấu Tiêu, “Ăn cơm chưa ạ?”
“Sắp xong rồi.” Khấu Tiên thả một miếng bánh quy vào trong miệng cậu, “Buổi tối em đừng ra ngoài đó, ba chắc chắn gọi điện về, nghe thấy em không ở nhà lại tức giận, về còn phải chửi em.”
“Không ra ngoài.” Khấu Thầm nói, “Em cũng không muốn cãi với ông ấy, bản thân ông ấy cứ thích tìm chuyện bực mình, hễ một chút là đưa ra nước ngoài gì đó, em cực kỳ không muốn nghe mấy chuyện này.”
“Em không muốn nghe thì đừng nghe, ông ấy nói kệ ông ấy, em đừng để ý là được. Em cứ ông ấy nói câu nào em đốp lại câu ấy, em là người phụ họa sao?” Khấu Tiêu liếc cậu.
Khấu Thầm bật cười, tiến lại gần tay cô.
Khấu Tiêu lại lấy một miếng bánh quy bỏ vào trong miệng cậu: “Được rồi, hai miếng thôi, sắp ăn cơm rồi.”
Ba Khấu không ở nhà, sau khi ăn cơm xong thì căn nhà này là của mẹ Khấu và Khấu Tiêu rồi. Khấu Thầm ngồi xuống vừa đổi sang kênh thể thao, quảng cáo còn chưa xem xong thì đã bị đuổi đi.
“Con lên lầu xem tivi đi.” Mẹ Khấu xua tay.
“Cả một tuần mẹ không gặp con trai mẹ.” Khấu Thầm nói, “Mẹ không nhớ…”
“Không nhớ.” Mẹ Khấu cười với cậu, lại nhéo mặt cậu, “Con muốn xem phim cùng mẹ với chị hay là muốn lên lầu xem bóng của con.”
“Ngủ ngon ạ.” Khấu Thầm ôm mẹ Khấu, chạy lên lầu, “Soái…”
Soái Soái sủa một tiếng, chạy theo lên trên.
Khấu Thầm mở tivi trong phòng ngủ, xem một hồi thì cảm thấy không tập trung, cứ thấy trong lòng có chuyện gì đó nghẹn lại, nhưng lại không biết là gì.
Sau khi ngẩn người một hồi với tivi, cậu nhớ ra.
Thứ ba là sinh nhật của Hoắc Nhiên, quà cậu làm tuy đã bị cưỡng chế tặng đi, nhưng trong kế hoạch ban đầu là vòng chân được đặt vào trong một túi da nhỏ cùng một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
Bây giờ túi da vẫn còn, thiệp chúc mừng cũng còn.
Cậu đứng lên đi đến trước bàn học, lấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật kia.
Một tấm thiệp vô cùng nhỏ, một mặt in hoa nhỏ màu vàng, một mặt là khoảng trắng, kế hoạch của cậu là vẽ gì đó rồi lại viết “sinh nhật vui vẻ”.
Bây giờ lại không biết phải viết gì, chỉ viết “sinh nhật vui vẻ” cứ thấy không đủ, còn viết thêm nội dung khác thì lại thấy rất dư thừa.
Bản thân không biết bị gì, chưa bao giờ suy nghĩ như vậy.
Cậu nhìn tấm thiệp ngẩn người rất lâu. Sau đó cậu lấy điện thoại ra, không có tin nhắn mới.
Khi ăn cơm trong nhóm chat rất náo nhiệt, đều là hình, một đống các ảnh nào là ảnh xấu, ảnh đẹp, ảnh hài hước chụp lẫn nhau trong điện thoại của mỗi người.
Hôm nay mọi người đều chơi rất thỏa thích, lúc này đã ăn cơm xong xuôi nên chắc không muốn nhúc nhích nữa.
Cậu chậm rãi lướt ảnh, lưu tất cả các tấm vào điện thoại.
Hồ Dật gửi một tấm ảnh rất thú vị, là tấm ảnh chụp khi cậu đang hồi phục tim phổi cho gà con, Hoắc Nhiên đứng trước mặt cậu, cười trông như một thằng ngốc vậy.
Vô cùng đáng yêu.
Cậu phóng to ảnh ra, tỉ mỉ xem một hồi.
Sau mấy giây, cậu lại ném điện thoại xuống, có hơi bực bội đứng lên, đi một vòng trong phòng, ngồi xuống trước tivi.
Ngồi chưa bao lâu, cậu lại đứng lên, đi đến bàn sách cầm điện thoại.
Vô cùng buồn chán ấn mở các app lên xem một lượt, cuối cùng lại mở danh sách bạn bè.
Chậm rãi lướt xuống.
Lâm Vô Ngung là cậu thêm bạn vào hôm chơi bóng, vì sao phải thêm bạn thì bản thân cậu cũng không nói rõ, nhưng mà Lâm Vô Ngung cũng không hỏi, cậu nói thêm bạn Lâm Vô Ngung bèn thêm.
Sau đó hai người cũng chưa từng nói chuyện.
Ảnh đại diện của Lâm Vô Ngung là một cái đầu dê màu đen, Satan.
Tuổi đã cao rồi mà còn Chunibyo*! (*là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học cơ sở. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi đậy thì”)
Mỗi lần cậu nhìn thấy đều tặc lưỡi, nhưng mà nghĩ đến thần chết sau eo của mình lại cảm thấy không tặc ra tiếng.
Nhìn chằm chằm đầu dê một hồi, cậu từ bỏ suy nghĩ ấn vào nói chút gì đó.
Quay lại trang đính đầu, mở khung chat với Hoắc Nhiên.
– Nhiên Nhiên có đấy không
– Có nhe Thầm Thầm
Hoắc Nhiên trả lời vô cùng nhanh.
Câu trả lời này không biết làm sao đã chọt trúng chỗ cười của Khấu Thầm, cậu cầm điện thoại cười một hồi.
Mấy giây trước còn đang cười người ta sợ, cuối cùng mấy giây sau mình lại vì sợ hãi quá mức mà đè tay của người ta ở trên đũng quần của mình.
Hoắc Nhiên cảm thấy bản thân thật sự xấu hổ muốn độn thổ.
Đổi thành bất cứ tay người nào khác cậu cũng sẽ không xấu hổ đến mức này, dù là tay của Khấu Thầm ở tháng trước cậu cũng sẽ không bi thương tuyệt vọng giống như bây giờ.
Điều duy nhất cậu có thể an ủi bản thân mình là hình như không có ai chú ý đến động tác vừa kỳ lạ vừa lúng túng này của cậu.
Sau khi mở dây an toàn, nhóm bảy người ngồi thành một vòng tròn nhảy xuống chỗ ngồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lớn tiếng cười nói thảo luận, chê cười lẫn nhau.
Giang Lỗi và Ngụy Siêu Nhân còn không màng đến hình tượng cố gắng móc trong đũng quần của đối phương, cứ nói đối phương sợ tè ra quần.
… Cũng may, cũng may.
Lúc Hoắc Nhiên đang rời khỏi chỗ ngồi định thở phào nhẹ nhõm thì nghiêng đầu nhìn thấy Khấu Thầm.
Phát hiện cái tên khốn này đang cười như điên!
Lập tức cậu có một loại xúc động giây tiếp theo phải diệt khẩu Khấu Thầm, muộn một giây thì thanh danh của mình khó giữ được.
“Mẹ nó còn cười tôi.” Khấu Thầm cười đến mức lưng sắp không đứng thẳng lên được nữa, cánh tay khoác lên trên vai cậu, cười một tràng bên tai cậu, “Cậu cũng bị dọa đến độ nào rồi…”
“Chán sống rồi đúng không?” Hoắc Nhiên trừng Khấu Thầm.
“Cậu phải cảm ơn tôi.” Khấu Thầm cười hớn hở nói.
“Dựa vào đâu?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Nếu như lúc đó tôi sợ.” Khấu Thầm đưa tay mình ra trước mặt Hoắc Nhiên, xòe tay ra, sau đó chợt nắm lại, hét một tiếng, “Á!”
“Hét cái gì?” Hoắc Nhiên bị Khấu Thầm làm cho giật mình.
“Học cậu đó.” Khấu Thầm nói, “Nếu như tôi bị dọa sợ, nắm lại như vầy, chắc chắn nắm của cậu chặt như thế, sau đó cậu sẽ la lên như này, á!”
“… Im miệng đi.” Hoắc Nhiên cực kỳ cạn lời.
“Nhưng mà cậu đừng sợ, tôi có cách, tôi từng học rồi.” Khấu Thầm vỗ lưng Hoắc Nhiên, móc móc trong túi, “Cậu nhìn này, tôi biểu diễn cho cậu coi.”
“Gì cơ?” Hoắc Nhiên khó hiểu nhìn Khấu Thầm.
Khấu Thầm lấy cái móc khóa gà con lông tơ màu vàng của mình ra.
Thứ này bây giờ đối với Hoắc Nhiên mà nói, đơn giản chính là chốt mở cơn điên của Khấu Thầm, sự xuất hiện của nó về cơ bản là báo trước Khấu Thầm điên rồi.
Không.
Không, không, không.
Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm tay Khấu Thầm, chỉ cần Khấu Thầm dám nhét thứ này vào trong đũng quần thì cậu dám tiến lên đánh người.
“Á, Nhiên Nhiên!” Khấu Thầm đặt gà con trong lòng bàn tay, đau khổ nhìn gà con hét lên một tiếng, “Nhiên Nhiên!”
“… Ông nội cậu.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
Khấu Thầm vươn một ngón tay bắt đầu ấn lên trên ngực gà con: “Một, hai, ba, bốn…”
“… Khấu Thầm, cậu vẫn ổn chứ?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Nhiên Nhiên!” Khấu Thầm tiếp tục ấn mấy cái, sau đó cúi đầu hôn hai phát lên trên đầu gà con, “Chụt! Chụt!”
“Mẹ nó, cậu đang làm gì vậy?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Hô hấp nhân tạo.” Khấu Thầm không ngẩng đầu lên, trả lời.
Hoắc Nhiên không biết có phải mình sợ hãi quá mức nên đầu óc bị kích động hư luôn rồi không.
Lúc Khấu Thầm bắt đầu ấn cho gà con lần thứ hai thì cậu bật cười như điên.
Cười đến mức chân mất sức.
Khi nổi điên Khấu Thầm vẫn luôn duy trì được sự bình tĩnh, lúc nhóm bảy người và nữ sinh kia đều cười không ngừng lại được thì cậu vẫn có thể quản lý nét mặt của mình, sau khi kiên trì làm xong hai đợt hồi phục tim phổi cho gà con, cậu mới ngừng tay lại, bỏ gà con vào trong túi quần.
“Tôi đi mua nước uống.” Khấu Thầm chờ mọi người cười xong mới mở miệng, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, “Mọi người muốn uống gì? Đồ uống hay là kem gì đó?”
Mọi người cùng nhau gửi đồ uống mình muốn mua vào trong nhóm chat.
“Đi.” Khấu Thầm vỗ vai Hoắc Nhiên.
“Ừ.” Hoắc Nhiên đi theo Khấu Thầm đến dãy cửa hàng bán đồ ăn ở phía trước.
Không biết bắt đầu từ khi nào, bất cứ chuyện gì cũng đều theo kiểu hai người bọn họ cùng nhau làm đã trở thành thói quen, không chỉ hai người bọn họ mà nhóm bảy người cũng đều quen thuộc.
Hoắc Nhiên xách một cái túi ni lông, lúc nhìn Khấu Thầm đặt từng loại vào trong túi, có cảm giác dễ chịu không giải thích được.
“Có muốn ăn cái gì không?” Khấu Thầm hỏi, “Vừa rồi tôi nhìn thấy có bánh kem socola.”
“Được.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Hai người họ lại mua một cái bánh kem nhỏ ăn, còn gói mấy cái lại, mua thêm hai hộp cánh gà nướng, cầm về lại bãi cỏ.
Lúc này, mặt trời rất tốt, mấy người bọn họ ngồi lại thành vòng tròn, vừa ăn vừa nói chuyện, bị mặt trời chiếu đến mức phải nheo mắt lại.
Hoắc Nhiên lùi về sau nằm trên bãi cỏ.
Khấu Thầm cũng nằm xuống.
Hai người bọn họ đều không nói gì, nghe mấy người bên cạnh nói chuyện. Nữ sinh là học sinh lớp 12 trường cấp ba Thập nhị, cách trường bọn họ không xa lắm. Ngụy Siêu Nhân đã bắt đầu hỏi thăm người ta định thi trường nào rồi.
Tiếc là thành tích của nữ sinh này dường như rất giỏi, mấy mục tiêu được liệt kê đoán chừng Ngụy Siêu Nhân chưa từng suy nghĩ đến. Nhưng mà cậu ta nhanh chóng đổi phương hướng cố gắng từ cùng trường sang cùng thành phố rồi.
Hoắc Nhiên có hơi buồn cười, nhưng lại có hơi hâm mộ.
Tốt biết bao, người mình thích có thể gặp được dễ dàng như thế, có thể bày tỏ dễ dàng như vậy.
“Haiz.” Khấu Thầm nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, “Cậu đã nghĩ đến mình sẽ thi trường nào chưa?”
“Chưa nghĩ đến.” Hoắc Nhiên nhắm mắt lại, trước mắt đều là quầng sáng màu vàng rực rỡ, sáng chói đến mức cậu có hơi chóng mặt, “Còn một năm nữa, tôi định chết đến nơi mới suy nghĩ.”
“Cậu thì sao?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Lúc học cấp hai tôi có nghĩ đến.” Khấu Thầm nói, “Trường nào cũng không quan trọng, tôi muốn học khảo cổ.”
“Xem tiểu thuyết nhiều rồi đúng không?” Hoắc Nhiên cười nói.
“Phải.” Khấu Thầm thở dài, “Sau đó thì không muốn học nữa, đến bây giờ cũng không biết có thể học cái gì, quan trọng là có thể thi đậu trường gì? Chắc là đều phải nhờ ba tôi chi tiền rồi.”
“Vậy cậu muốn học ở đây hay là học ở tỉnh khác?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Tôi muốn học ở tỉnh khác.” Khấu Thầm nói, “Đi rồi thì ba tôi không quản tôi được nữa, ông ấy cũng không cần bị tôi chọc tức đến mức muốn làm lạp xưởng cả ngày… Nhưng mà nếu như cậu muốn học ở đây thì tôi không đi nữa.”
“Hửm?” Hoắc Nhiên nghiêng đầu qua, mắt mở ra một khe hở nhìn Khấu Thầm.
“Tốt nhất là hai chúng ta ở cùng một chỗ.” Khấu Thầm nghiêng người, tay chống đầu, “Bảy người chúng ta đều ở cùng một nơi thì không thực tế lắm. Tri Phàm chắc chắn học ở một ngôi trường tốt, anh Xuyên, Củ Cải, và cả cậu nếu cố gắng một chút, tôi nghĩ cũng có thể thi được một trường không tệ, Lỗi Lỗi, Siêu Nhân với tôi thì không dễ nói… Cho nên tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với cậu, tôi sợ sau khi tốt nghiệp thì…”
Khấu Thầm thở dài, không nói tiếp nữa.
“Thì cái gì?” Hoắc Nhiên vẫn luôn không có thói quen truy hỏi người khác, nhưng lúc này lại không nhịn được mà hỏi theo.
“Nếu như sau khi tốt nghiệp, không thường ở cạnh nhau, cậu có bạn mới rồi.” Khấu Thầm nói, “Hai chúng ta chắc sẽ trở nên xa lạ đúng không?”
“Sao cậu không nói cậu có bạn mới thì không để ý đến tôi?” Hoắc Nhiên tặc lưỡi.
Khấu Thầm cười, không trả lời.
Công viên giải trí giống như trong quảng cáo vậy, vô cùng lớn, các trò chơi thật sự rất nhiều, thời gian một ngày, bọn họ chọn những trò kích thích chơi một lần, nào là thuyền hải tặc, con lắc, đu dây trên không…
Cho đến khi trời sắp tối, bụng cũng đói không chịu được, cả đám mới rời khỏi công viên giải trí.
Ba của nữ sinh đã lái xe chờ ở cổng, cô vẫy tay với mọi người: “Đi nhé, rảnh thì liên lạc. Lần sau nếu như còn ra ngoài chơi cảm giác mạnh nhớ kêu tôi.”
“Được!” Ngụy Siêu Nhân trả lời vô cùng vang dội.
Sau khi nữ sinh rời khỏi, Khấu Thầm gọi xe, lúc này ngồi mười mấy trạm xe buýt về đến nhà chắc là đói chết luôn rồi.
Bây giờ, Hoắc Nhiên sắp có bóng ma với giai đoạn chia tay của mỗi khi tụ họp rồi.
Đặc biệt là hôm nay.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp, tốt nghiệp còn hơn một năm nữa, không chỉ cậu, ba mẹ cậu cũng đều không có bất cứ kế hoạch nào về tương lai của cậu hết.
Cho đến vừa rồi Khấu Thầm nhắn đến, cậu mới chợt nhận ra.
Cũng chỉ còn một năm nữa.
Tháng ngày sớm chiều ở chung, mở mắt ra thì có thể nhìn thấy, giữa giờ cùng nhau đi vệ sinh chỉ còn một năm nữa.
Bỗng nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt.
Sau khi mặt trời lặn, vốn dĩ có hơi lạnh, lúc này cậu cảm thấy ngón tay lạnh đến mức tê cóng từng đợt.
Phương hướng từ công viên giải trí về nhà hoàn toàn ngược lại với hướng bọn họ thường đi, cho nên Hoắc Nhiên là người đầu tiên trong xe đến nơi.
Cả đoạn đường này cậu không hề nói chuyện, đến khi xe ngừng lại cậu mới chợt nhận ra sắp xuống xe rồi.
Cảm xúc bịn rịn lưu luyến ấy bỗng nhiên căng phồng, khi mở cửa xe vậy mà còn xuất hiện ảo giác sinh ly tử biệt.
… Cũng không biết là ai sắp chết nữa.
“Ngày mai đến trường sớm chút nha.” Khấu Thầm ở ghế lái phụ hạ cửa kính xe xuống, “Cùng đi ăn sáng, nhớ đạp xe tôi đến.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Đang muốn bịn rịn chia tay mấy giây nữa thì Khấu Thầm đã tuyệt tình đóng cửa xe lại.
Cậu đành phải đi vào trong tòa nhà.
Chưa đi mấy bước, xe đã quay đầu, vèo vèo chạy đi mất.
Hoắc Nhiên vô cùng khó chịu.
Có cần gấp đến vậy không?
Chạy nhanh như vậy để thoát thân à?
Người còn ở đây này, chạy cái gì mà chạy?
Có chút lịch sự không hả?
Lúc tức tối đứng ở cửa thang máy, cửa thang máy mở ra, ba cậu bước từ bên trong ra.
Vừa nhìn thấy Hoắc Nhiên, ba Hoắc giật mình: “Ồ? Này là đánh nhau với người khác trên đường rồi về nhà sao?”
“Sao ạ?” Hoắc Nhiên vội vàng xoa mặt, lại vuốt bên dưới mũi.
Chẳng lẽ là máu mũi kéo dài một ngày cuối cùng mới chảy xuống sao?
“Vẻ mặt tức giận này nè.” Ba Hoắc nhìn cậu, “Dáng vẻ không giống mới đi chơi cả ngày về.”
Hoắc Nhiên nghiêng đầu nhìn trong thang máy, từ trong gương cậu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng khó chịu của mình, bị bản thân chọc cười, cậu mỉm cười chà mặt: “Không ạ, hôm nay chơi rất kích thích, có thể là mệt rồi… Ba đi đâu vậy?”
“Mua giấm.” Ba Hoắc nói, “Mẹ con làm sủi cảo.”
“À được!” Hoắc Nhiên vừa nghe thấy đã hào hứng, vọt vào trong thang máy, “Ba đi mua giấm đi, con không đi với ba, con lên trước ăn mấy cái sủi cảo đã.”
“Đi đi, đi đi.” Ba Hoắc nói, “Sao không gọi Khấu Thầm đến nhà ăn cơm? Ba thấy xe thằng bé còn đặt ở nhà mình đúng không? Tưởng thằng bé sẽ đến chứ.”
“À.” Hoắc Nhiên ngẩn người, “Cậu ấy về nhà rồi, ngày mai con đạp xe đến trường đưa cậu ấy.”
Sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu nhìn mình trong gương, thở dài với bản thân.
Vậy mà không nghĩ ra kêu Khấu Thầm đến nhà ăn cơm tiện thể lấy xe cậu ta đi.
Cơn phát cáu này, sau khi về đến nhà ăn mười mấy cái sủi cảo lại biến thành một cơn phát cáu khác.
Hoắc Nhiên, rốt cuộc mày bị sao thế?
Xảy ra chuyện gì à?
Rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy?
Mày đang làm gì hả?
…
“Khấu Thầm, con về rồi à?” Mẹ Khấu ở lầu hai gọi.
“Dạ!” Khấu Thầm kéo dài giọng trả lời.
Soái Soái từ hành lang chạy như điên ra, đâm vào người cậu.
“Muốn chết hả?” Khấu Thầm quát nó.
Soái Soái nhanh chóng ngồi xuống, không chờ cậu thay giày xong đã nhào lên lại rồi, vung lưỡi tiến đến gần mặt cậu.
“Ôi.” Khấu Thầm ôm nó, “Mày sao thế, cũng chẳng phải một tuần chưa gặp, mới một ngày mà… Tao ở nhà chơi với mày được chưa? Buổi tối mày vào phòng tao ngủ đi.”
Soái Soái phát ra tiếng gầm gừ, đuôi sắp lắc ra gió.
“Chơi đủ chưa?” Khấu Tiêu từ lầu hai bước xuống, đang ăn đồ ăn vặt. ngôn tình sủng
“Em đói sắp chết rồi.” Khấu Thầm vọt đến bên cạnh Soái Soái, cùng Soái Soái xoay đến trước mặt Khấu Tiêu, “Ăn cơm chưa ạ?”
“Sắp xong rồi.” Khấu Tiên thả một miếng bánh quy vào trong miệng cậu, “Buổi tối em đừng ra ngoài đó, ba chắc chắn gọi điện về, nghe thấy em không ở nhà lại tức giận, về còn phải chửi em.”
“Không ra ngoài.” Khấu Thầm nói, “Em cũng không muốn cãi với ông ấy, bản thân ông ấy cứ thích tìm chuyện bực mình, hễ một chút là đưa ra nước ngoài gì đó, em cực kỳ không muốn nghe mấy chuyện này.”
“Em không muốn nghe thì đừng nghe, ông ấy nói kệ ông ấy, em đừng để ý là được. Em cứ ông ấy nói câu nào em đốp lại câu ấy, em là người phụ họa sao?” Khấu Tiêu liếc cậu.
Khấu Thầm bật cười, tiến lại gần tay cô.
Khấu Tiêu lại lấy một miếng bánh quy bỏ vào trong miệng cậu: “Được rồi, hai miếng thôi, sắp ăn cơm rồi.”
Ba Khấu không ở nhà, sau khi ăn cơm xong thì căn nhà này là của mẹ Khấu và Khấu Tiêu rồi. Khấu Thầm ngồi xuống vừa đổi sang kênh thể thao, quảng cáo còn chưa xem xong thì đã bị đuổi đi.
“Con lên lầu xem tivi đi.” Mẹ Khấu xua tay.
“Cả một tuần mẹ không gặp con trai mẹ.” Khấu Thầm nói, “Mẹ không nhớ…”
“Không nhớ.” Mẹ Khấu cười với cậu, lại nhéo mặt cậu, “Con muốn xem phim cùng mẹ với chị hay là muốn lên lầu xem bóng của con.”
“Ngủ ngon ạ.” Khấu Thầm ôm mẹ Khấu, chạy lên lầu, “Soái…”
Soái Soái sủa một tiếng, chạy theo lên trên.
Khấu Thầm mở tivi trong phòng ngủ, xem một hồi thì cảm thấy không tập trung, cứ thấy trong lòng có chuyện gì đó nghẹn lại, nhưng lại không biết là gì.
Sau khi ngẩn người một hồi với tivi, cậu nhớ ra.
Thứ ba là sinh nhật của Hoắc Nhiên, quà cậu làm tuy đã bị cưỡng chế tặng đi, nhưng trong kế hoạch ban đầu là vòng chân được đặt vào trong một túi da nhỏ cùng một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.
Bây giờ túi da vẫn còn, thiệp chúc mừng cũng còn.
Cậu đứng lên đi đến trước bàn học, lấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật kia.
Một tấm thiệp vô cùng nhỏ, một mặt in hoa nhỏ màu vàng, một mặt là khoảng trắng, kế hoạch của cậu là vẽ gì đó rồi lại viết “sinh nhật vui vẻ”.
Bây giờ lại không biết phải viết gì, chỉ viết “sinh nhật vui vẻ” cứ thấy không đủ, còn viết thêm nội dung khác thì lại thấy rất dư thừa.
Bản thân không biết bị gì, chưa bao giờ suy nghĩ như vậy.
Cậu nhìn tấm thiệp ngẩn người rất lâu. Sau đó cậu lấy điện thoại ra, không có tin nhắn mới.
Khi ăn cơm trong nhóm chat rất náo nhiệt, đều là hình, một đống các ảnh nào là ảnh xấu, ảnh đẹp, ảnh hài hước chụp lẫn nhau trong điện thoại của mỗi người.
Hôm nay mọi người đều chơi rất thỏa thích, lúc này đã ăn cơm xong xuôi nên chắc không muốn nhúc nhích nữa.
Cậu chậm rãi lướt ảnh, lưu tất cả các tấm vào điện thoại.
Hồ Dật gửi một tấm ảnh rất thú vị, là tấm ảnh chụp khi cậu đang hồi phục tim phổi cho gà con, Hoắc Nhiên đứng trước mặt cậu, cười trông như một thằng ngốc vậy.
Vô cùng đáng yêu.
Cậu phóng to ảnh ra, tỉ mỉ xem một hồi.
Sau mấy giây, cậu lại ném điện thoại xuống, có hơi bực bội đứng lên, đi một vòng trong phòng, ngồi xuống trước tivi.
Ngồi chưa bao lâu, cậu lại đứng lên, đi đến bàn sách cầm điện thoại.
Vô cùng buồn chán ấn mở các app lên xem một lượt, cuối cùng lại mở danh sách bạn bè.
Chậm rãi lướt xuống.
Lâm Vô Ngung là cậu thêm bạn vào hôm chơi bóng, vì sao phải thêm bạn thì bản thân cậu cũng không nói rõ, nhưng mà Lâm Vô Ngung cũng không hỏi, cậu nói thêm bạn Lâm Vô Ngung bèn thêm.
Sau đó hai người cũng chưa từng nói chuyện.
Ảnh đại diện của Lâm Vô Ngung là một cái đầu dê màu đen, Satan.
Tuổi đã cao rồi mà còn Chunibyo*! (*là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học cơ sở. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi đậy thì”)
Mỗi lần cậu nhìn thấy đều tặc lưỡi, nhưng mà nghĩ đến thần chết sau eo của mình lại cảm thấy không tặc ra tiếng.
Nhìn chằm chằm đầu dê một hồi, cậu từ bỏ suy nghĩ ấn vào nói chút gì đó.
Quay lại trang đính đầu, mở khung chat với Hoắc Nhiên.
– Nhiên Nhiên có đấy không
– Có nhe Thầm Thầm
Hoắc Nhiên trả lời vô cùng nhanh.
Câu trả lời này không biết làm sao đã chọt trúng chỗ cười của Khấu Thầm, cậu cầm điện thoại cười một hồi.
/123
|