Dịch: LTLT
Sau khi đứng dậy, Khấu Thầm nhìn chằm chằm tô mì chưa đụng đến một miếng ở trước mặt mấy giây.
Lúc Hoắc Nhiên cũng đứng lên theo thì lại dứt khoát ngồi xuống.
“Cậu…” Hoắc Nhiên có hơi khó hiểu.
“Phục vụ!” Khấu Thầm gọi, sau đó gắp một đũa mì thổi, bắt đầu cắm mặt ăn.
“Có chuyện gì?” Ông chủ ở sau quầy thu ngân lên tiếng.
“Lấy hai cái hộp gói lại!” Khấu Thầm roẹt roẹt ăn xong một miếng mì lại hét lớn.
“Gói lại?” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Nếu không thì phải làm sao?” Khấu Thầm nói, “Còn chưa ăn nữa.”
Nhân viên phục vụ lấy hai cái hộp lớn đến gói lại, đặt ở trên bàn lại rời đi.
“Đã lúc này rồi.” Hoắc Nhiên không thể hiểu nổi, “Hai tô mì có bao nhiêu tiền đâu?”
“Tôi đói đó anh hai.” Khấu Thầm vẻ mặt đau khổ rót mì vào trong hộp đựng, lại bưng cái tô lên húp mấy ngụm nước mì còn sót lại, “Tôi sắp đói đến điên rồi…”
Trong lòng Hoắc Nhiên mềm lại.
Một thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi, trong vòng mấy ngày chỉ ăn hai tô mì tôm, đói đến mức cằm cũng nhọn luôn. Bây giờ, một bên là ba mình ngất xỉu nhập viện, một bên là tô mì thịt bò nóng hổi vừa mới bưng lên.
May mà ba Khấu ngất xỉu là tự mình đến bệnh viện, chứng tỏ tình huống không khẩn cấp lắm, nếu không thì đói hiếu không thể trọn vẹn đôi đường.
“Mì của tôi khỏi bỏ hộp đi, tôi cũng không đói mấy.” Hoắc Nhiên nói, “Hai chúng ta đều bưng mì, sợ là taxi không cho chúng ta lên xe.”
“Lát nữa cậu ăn mấy miếng của tôi.” Khấu Thầm bưng hộp mì, chạy bước nhỏ ra khỏi quán, vọt đến một chiếc xe hơi đang chạy chầm chậm tới đây, gọi to, “Ngừng xe!”
“Đây không phải xe ta…” Hoắc Nhiên giật mình, vội vàng chạy đến.
Nhưng mà chiếc xe lại nghe lời dừng bánh, còn kéo cửa kính xe xuống.
“Đi đâu?” Tài xế hỏi.
“Bệnh viện nhân dân ạ.” Khấu Thầm đáp.
“Lên đi.” Tài xế gật đầu.
Khấu Thầm bưng mì vừa ăn vừa nhìn Hoắc Nhiên.
“Ờ!” Hoắc Nhiên vội đến mở cửa xe ra, sau khi lên xe lại cầm lấy mì trong tay Khấu Thầm.
Khấu Thầm lên xe xong: “Ông anh, đi đường tắt, đang gấp ạ.”
“Yên tâm, sẽ đi còn đường gần nhất nhanh nhất đưa cậu đến đó.” Tài xế gật đầu, lái xe đi.
“Sao cậu biết xe này đang kiếm khách?” Hoắc Nhiên có hơi tò mò nhỏ giọng hỏi.
“Trực giác.” Khấu Thầm lấy mì về, tiếp tục vùi đầu ăn, “Đệt, mì này mẹ nó nóng quá.”
“Trực giác cái con khỉ á.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm nhìn sợi mì bật cười, suýt nữa bị sặc: “Xe của ông anh này chạy chậm như thế, lại không có trang trí gì hết, dây an toàn cũng mở ra, vừa nhìn đã biết là xe kiếm khách.”
“Chính xác.” Tài xế cười, gật đầu.
“Cậu ăn mấy miếng không?” Khấu Thầm gắp một đũa mì hỏi Hoắc Nhiên.
“Không phải chứ.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, “Cậu đút tôi ăn à?”
“Nào, aaaaaa!” Khấu Thầm nói.
“Biến!” Hoắc Nhiên chửi.
Tài xế ở đằng trước cười thành tiếng: “Trong cái túi ở ghế sau có một bộ đũa muỗng dùng một lần, bữa trưa của tôi được giao thêm một phần, cậu dùng cái đó đi.”
“Không cần đâu, cảm ơn ạ.” Hoắc Nhiên có hơi ngại, “Em cũng không đói.”
“Vậy thì mặc kệ cậu.” Khấu Thầm không nói nữa, cúi đầu nghiêm túc ăn mì.
Hoắc Nhiên dựa vào cửa xe nhìn cậu ăn.
Mì vừa mới làm xong, rất nóng, cộng thêm bây giờ trời cũng không lạnh, mì lâu nguội. Khấu Thầm vội vội vàng vàng ăn như thế, trên trán với mũi đều là mồ hôi.
Thiếu niên đáng thương.
Hoắc Nhiên thở dài, lại có hơi lo lắng cho chú Khấu bên kia.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chú Khấu rất khỏe, Khấu Thầm cũng nói, hai người các cậu không đánh lại, ít nhất phải cộng thêm một anh Xuyên, tố chất sức khỏe như thế sao có thể té xỉu được?
Nhưng mà cũng khó nói, dù sao cậu cũng không nghĩ rằng mấy hôm nay Khấu Thầm có thể khiến bản thân đói đến gầy đi một vòng, đương nhiên, chắc chắn cũng có lý do là vì buồn rầu, cho nên mấy ngày nay chú Khấu không có tin tức của con trai còn phải nhịn không thể tìm, chóng mặt thật cũng có thể hiểu được.
Một nửa là tức giận, một nửa là kìm nén.
Ông anh tài xế rất quen đường quen xá, nhanh chóng đưa bọn họ đến cổng bệnh viện nhân dân.
Khấu Thầm đã ăn xong một tô mì ở trên xe rồi, lúc xuống xe vẻ lo lắng quét sạch cơn đói, khi đi vào bệnh viện khí thế hiên ngang, nhưng mà trên mặt vẫn có thể nhìn thấy được nét lo lắng.
Dù sao cũng là ba ruột, bình thường không có mâu thuẫn gì lớn, lúc này bỏ nhà đi bụi mấy ngày khiến ba ruột ngất xỉu, nói thế nào cũng rất áy náy.
Hoắc Nhiên đi theo sau Khấu Thầm, đưa ra ý kiến: “Nếu bỗng nhiên ngất xỉu chắc là ở cấp cứu.”
“Không biết, tôi thấy chắc là…” Khấu Thầm ngừng lại ở cổng lớn.
“Lát nữa cậu gặp ba cậu, đừng có cãi với chú ấy trước.” Hoắc Nhiên đụng vào người của Khấu Thầm, “Sao thế?”
“Sao tôi lại cảm thấy…” Khấu Thầm xoay người, “Khấu Lão Nhị đang gài bẫy tôi nhỉ?”
“Cái gì?” Hoắc Nhiên giật mình, “Gài bẫy?”
“Ông ấy thương Khấu Tiêu như thế, trước đây Khấu Tiêu với lão Dương gặp tai nạn xe, ông ấy còn chưa ngất, vẫn đánh lão Dương được.” Khấu Thầm nói, “Tôi chỉ chạy đi mấy ngày, ông ấy ngất được sao?”
“Chẳng phải cậu nói lão Viên nói cho ông ấy chết… xỉu sao?” Hoắc Nhiên nói.
“Lão Viên là người như thế sao?” Khấu Thầm nói.
“… Cũng đúng.” Hoắc Nhiên nhíu mày, vừa rồi hai người các cậu đều sốt ruột, không có nghĩ cẩn thận, lúc này Khấu Thầm nói ra, cậu bỗng nhiên cảm thấy rất có lý, cau mày một hồi, cậu ngước mắt lên, “Chị cậu từng gặp tai nạn xe à? Nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng, nhưng cũng nằm viện.” Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, “Có phải cậu làm văn không được trung bình không?”
“Hả?” Hoắc Nhiên ngơ ngác.
“Với cái kiểu Đông một câu, Tây một câu của cậu, lạc đề đến mức giáo viên chấm bài cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp đúng không?” Khấu Thầm nói.
“Lúc tôi viết văn…” Hoắc Nhiên vừa nói vừa nhìn lướt qua sảnh lớn bệnh viện, bỗng nhiên giật mình, “Đờ mờ!”
“Sao…” Khấu Thầm vội vàng muốn quay đầu lại.
Hoắc Nhiên nhanh chóng xoay mặt của Khấu Thầm lại: “Đừng quay đầu, đừng quay đầu… đứng đối diện với tôi…”
“Đối diện?” Khấu Thầm không nghe hiểu.
“Che tôi lại!” Hoắc Nhiên đè thấp giọng.
“Đệt.” Khấu Thầm vội vàng đứng đối diện với cậu, “Sao thế? Nhìn thấy ba tôi à?”
“Hình như tôi…” Hoắc Nhiên lén nhìn qua đầu lỗ tai của Khấu Thầm, “Hôm nay lúc cậu nhìn thấy Khấu Tiêu thì chị ấy mặc gì? Có phải cái váy hoa không?”
“Phải.” Khấu Thầm nói, “Ba tôi nói giống như ga trải giường nhà bà nội tôi.”
“Vậy đúng là chị ấy rồi.” Hoắc Nhiên gật đầu, “Có hơi giống… còn có một cái túi nhỏ màu đỏ quai dây xích, phải không?”
“Ừ.” Khấu Thầm nhíu mày, “Chị ấy cũng đến à? Vậy là ba tôi ngất thật sao?”
“Không có.” Hoắc Nhiên lại nhìn thử, “Ba cậu đang đứng bên cạnh chị cậu, tôi không nhìn rõ, nhưng mà… tôi cảm thấy…”
Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm, nghiên cứu mấy giây, cũng cau mày: “Sao tôi cảm thấy cậu nói đúng rồi nhỉ, đây là một cái bẫy.”
“Đệt.” Khấu Thầm cắn môi, “Nhìn thấy tôi chưa?”
“Chắc vẫn chưa.” Hoắc Nhiên nói, “Bên hông chị cậu đang đối diện với chúng ta, ba cậu… ba cậu đang trốn đằng sau cây cột kia… Mẹ nó đây là cái hành động gì?”
“Vậy thì đúng rồi.” Khấu Thầm nghiến răng, “Mẹ nó đúng là phong cách của ông ấy!”
Điện thoại Khấu Tiêu kêu, cô nghe máy: “Lão Dương à?”
“Tình hình ba em thế nào?” Lão Dương hỏi, “Bây giờ anh qua đó, là bệnh viện nhân dân đúng không?”
“Không cần đâu.” Khấu Tiêu nhìn ba mình mặt mày hồng hào, sắc mặc khỏe khoắn đang chờ bắt con trai, “Anh đến đây làm gì, giúp ba em bắt Khấu Thầm sao?”
“… Hai người gài bẫy Khấu Thầm ở bệnh viện à?” Lão Dương giật mình, “Không tốt đâu ha? Khấu Thầm cứng đầu như thế, nếu như thằng nhóc là con chim thì cơ bản là con chim mà nếu bị tóm được sẽ đập chết ở trong lồng đó.”
“Anh im miệng cho em! Gì mà hai người?” Khấu Tiêu cất cao giọng, “Liên quan gì đến em? Em là đến đón ba em về, người còn không chịu đi này, muốn bắt con trai, bắt được thì đánh gãy chân.”
“Không đánh gãy.” Ba Khấu dựa vào cột, “Ba là để nó biết, nó có ngon thì đừng quay về.”
“Ba bớt đi!” Khấu Tiêu chỉ ba Khấu, “Nếu hôm nay nó đến, chỉ chứng tỏ một chuyện là nó sốt ruột, nó lo lắng cho ba! Không có nguyên nhân khác!”
“Nếu như nó không đến thì sao?” Ba Khấu hỏi, “Vậy thì không lo lắng cho ba đúng không?”
“Vậy thì đám nhóc Hoắc Nhiên không có liên lạc với nó thật!” Khấu Tiêu nói, “Ba nói coi, ba từng này tuổi rồi mà đang làm gì vậy? Ý kiến thầy Viên đưa ra cho ba, ba có muốn thử không?”
“Thầy Viên này đúng là giáo viên tốt.” Ba Khấu dựa sát vào cây cột, chậm rãi di chuyển qua một bên, “Chỉ là chiêu này không nhân đạo với ba lắm, ba…”
Lúc bệnh nhân, bác sĩ đi đến đi lui đều nhìn về phía ba Khấu mấy cái, Khấu Tiêu cảm thấy cuộc đời của mình sắp u tối rồi: “Thật ra ba không dám có đúng không?”
“Kia có phải không?” Mắt của ba Khấu bỗng nhiên mở lớn, liều mạng vọt về phía cổng lớn bĩu môi, “Con nhìn xem! Có phải không? Sắp đi rồi!”
Khấu Tiêu nhíu mày, quay đầu nhìn, lập tức nhướng mày lên.
Cô không chỉ nhìn thấy em trai cục cưng thân yêu của mình mà còn nhìn thấy bé đáng thương bạn học cục cưng của em trai cục cưng thân yêu của cô.
“Tiêu rồi.” Hoắc Nhiên ngừng bước, “Chị cậu nhìn thấy chúng ta rồi.”
“Ba tôi thì sao?” Khấu Thầm vội hỏi.
“Không biết, ba cậu ở sau cột, tôi đứng xa như vầy cũng không nhìn rõ.” Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói, “Chị cậu chắc sẽ không nói cho chú ấy đâu nhỉ?”
“Khó nói, tất cả chuyện chị tôi làm đều xem tâm trạng có tốt hay không.” Khấu Thầm cắn răng xoay người, nhìn thấy Khấu Tiêu, cậu vội vẫy tay với Khấu Tiêu ra hiệu cô đừng nói cho ba Khấu.
Tay vừa vẫy một cái thì nhìn thấy ba Khấu vọt ra từ đằng sau cây cột.
“Chạy đi!” Khấu Tiêu hét.
“Chạy đi đâu!” Ba Khấu gào lên.
“Đậu má!” Khấu Thầm với Hoắc Nhiên cùng hét lên.
Tốc độ ba Khấu vọt đến khá nhanh, tuyệt đối không phải người vừa mới ngất! Mẹ nó là giả vờ ngất! Người này ngay cả lão Viên cũng lừa!
“Chạy chạy chạy chạy chạy chạy!” Khấu Thầm xoay người vọt ra đường, “Bị bắt thì chết chắc!”
“Tôi cản chú ấy!” Hoắc Nhiên hét.
“Ông ấy đánh chết cậu đó!” Khấu Thầm kéo cánh tay Hoắc Nhiên, “Chạy!”
Hoắc Nhiên đành phải xoay người chạy ra đường lớn cùng Khấu Thầm.
Không biết vì sao, rõ ràng cậu không làm sai gì hết, cậu chỉ đi cùng Khấu Thầm đến bệnh viện thăm ba Khấu ngất xỉu, vì sao lại có khả năng sẽ bị hành hung? Còn phải cùng chạy thục mạng?
Cậu vô tội mà!
Cậu là…
Hình như thật ra cũng không vô tội lắm…
Cậu mới hôn môi với con trai của Khấu Lão Nhị.
Cậu còn muốn sờ mông của Khấu Thầm chỉ là vẫn luôn không có cơ hội.
Còn muốn cắn eo Khấu Thầm.
Hoắc Nhiên!
Hoắc Nhiên, mày tỉnh táo lại coi!
Đang chạy trốn mà, mày nghiêm túc chút đi!
Hoắc Nhiên vội ngừng suy nghĩ, trong quá trình truy đuổi căng thẳng kích thích như này không thể suy nghĩ chuyện xấu hổ như vậy được, có phản ứng gì thì thảm rồi…
“Đứng lại!” Khấu Lão Nhị ở đằng sau đuổi theo rất sát, “Khấu Thầm, con còn chạy một trăm mét nữa thì ba đánh chết con!”
Khấu Thầm không nói lời nào cắm đầu chạy trối chết đằng trước.
“Chú Khấu!” Hoắc Nhiên vừa chạy vừa hét, “Có gì từ từ nói! Hai người có chuyện gì thì ngồi xuống nói đàng hoàng không được sao? Cứ phải đuổi đánh như này!”
“Vậy cháu bảo nó ngồi xuống đi!” Khấu Lão Nhị hét ở đằng sau, “Nó không chạy, chú có thể đuổi sao?”
“Là chú muốn đánh cậu ấy!” Hoắc Nhiên hét.
“Chú không đánh!” Khấu Lão Nhị hét.
“Con không tin!” Khấu Thầm hét, “Hoắc Nhiên, cậu đừng nói chuyện với ông ấy!”
“Khấu Thầm!” Khấu Lão Nhị hét, “Mẹ nó, có đứng lại cho ba không! Để ba đuổi kịp thì ba cho con bay!”
Hoắc Nhiên bỗng rất muốn cười, cậu coi như đã biết cái câu nói đó của Khấu Thầm từ đâu ra, truyền từ tổ tiên nhà họ Khấu…
“Bắt ăn trộm!” Khấu Lão Nhị chợt hô lên, “Bắt ăn trộm!”
Hoắc Nhiên giật mình, suýt nữa loạng choạng ngã xuống.
“Khốn kiếp!” Khấu Thầm chửi.
“Chờ tôi ở ngã tư phía trước!” Hoắc Nhiên nói.
“Gì cơ?” Khấu Thầm quay đầu lại.
“Chờ tôi ở ngã tư phía trước!” Hoắc Nhiên trừng Khấu Thầm.
“Cậu…” Khấu Thầm lập tức hiểu ý của Hoắc Nhiên.
“Mẹ nó bảo cậu chờ tôi ở ngã tư phía trước!” Hoắc Nhiên gào lên.
“Biết rồi.” Khấu Thầm cắn môi, quay đầu tiếp tục chạy.
Hoắc Nhiên xoay người đón Khấu Lão Nhị đang nhào đến, giang rộng cánh tay cản ở trước mặt ông.
Khấu Lão Nhị không kịp dừng lại, cơ thể cố gắng nghiêng ra sau, cuối cùng vẫn đâm sầm vào người Hoắc Nhiên.
“Thằng nhóc này!” Khấu Lão Nhị quát, vòng qua Hoắc Nhiên vẫn muốn đuổi theo.
“Chú! Chú!” Hoắc Nhiên nhào đến ôm lấy Khấu Lão Nhị, nếu như không phải không thân quen, cậu còn muốn đu chân lên, “Chú đừng đuổi theo nữa, hôm nay chắc chắn cháu sẽ không để chú đuổi kịp Khấu Thầm!”
“Được rồi, được rồi.” Khấu Lão Nhị thở dài, “Buông ra đi, không nhìn ra là sức mạnh thế đó.”
Hoắc Nhiên buông cánh tay ra, nhưng vẫn ngăn ở trước mặt Khấu Lão Nhị.
Khấu Lão Nhị xua tay, dựa vào cái cây bên cạnh: “Đừng cản nữa, đã ngừng lại rồi thì có muốn đuổi tiếp cũng không dễ.”
“Chú.” Hoắc Nhiên quay đầu lại nhìn, Khấu Thầm đã chạy qua ngã tư, “Nếu chú như này thì chú không thể nói chuyện đàng hoàng với Khấu Thầm, cậu ấy cũng không quay lại được.”
“Có phải mấy hôm nay nó vẫn luôn ở cùng với cháu không?” Khấu Lão Nhị hỏi.
“Không ạ.” Hoắc Nhiên nói, “Hôm nay cháu mới liên lạc được với cậu ấy, buổi chiều… mới vừa gặp mặt.”
Lúc nói đến đây, trong lòng Hoắc Nhiên bỗng chột dạ, chân có hơi mềm.
“Trước đó nó ở đâu vậy?” Khấu Lão Nhị lấy điện thoại ra nhìn, “Nhiều ngày như thế, chú còn cắt kinh tế của nó… có phải nó ngủ gầm cầu không?”
“… Không đến mức đó.” Hoắc Nhiên cười, “Con trai chú là người thế nào chẳng lẽ chú không biết sao? Cậu ấy có thể sống như thế à?”
“Cũng đúng.” Khấu Lão Nhị bỗng nhiên đắc ý, “Chú nói cháu nghe, thằng nhóc Khấu Thầm này, không có giỏi chuyện gì chỉ giỏi chuyện lăn lộn. Nếu như một mình nó bỏ đi, chú hoàn toàn không lo lắng nó sẽ gặp chuyện, nó xử lý việc còn giỏi hơn chị nó nhiều, con trai khác với con gái…”
“Chú.” Hoắc Nhiên nghĩ một chút, “Bằng không hôm nay coi như xong chuyện đi. Chú đi về, phía cậu ấy cháu sẽ nói chuyện. Chú nói thế nào với lão Viên của tụi cháu, đến lúc đó bảo lão Viên liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy về trường trước thì dễ nói chuyện rồi.”
Khấu Lão Nhị không nói gì, nhìn cậu chằm chằm.
Nói thật, tuy Khấu Thầm luôn không hợp với ba mình nhưng hai ba con này là từ một khuôn mà ra. Cái khí chất đại ca xã hội đen của Khấu Thầm vừa nhìn đã biết là được di truyền, với lại trạng thái đồ tể văn nghệ của Khấu Lão Nhị còn đáng sợ hơn vẻ ngoài anh đại bên trong Husky của Khấu Thầm nhiều.
Hoắc Nhiên cảm thấy có hơi hoảng sợ.
Nhưng vẫn kiên trì phát biểu suy nghĩ của mình: “Mấy hôm nay cậu ấy không ăn uống đàng hoàng, nhiều ngày như vậy chỉ ăn hai tô mì tôm. Không biết chú có để ý không, cháu nhìn ra được cậu ấy gầy đi rất nhiều, vừa rồi tụi cháu chuẩn bị ăn mì, cậu ấy vừa nghe thấy chú ngất xỉu nhập viện cũng chẳng màng ăn uống, xoay đầu chạy đến bệnh viện.”
“Vậy nó gặp chú thì chạy cái gì?” Khấu Lão Nhị nói.
“Cháu thấy chú cháu cũng muốn chạy.” Hoắc Nhiên nói, “Chú cũng tìm nguyên nhân của mình đi, đừng hễ có mâu thuẫn thì cảm thấy đều là con mình sai. Cái suy nghĩ cha mẹ sẽ không sai của chú là không đúng, chú có phải con người không?”
“Cháu nói cái gì?” Khấu Lão Nhị giật mình.
“Là con người thì sẽ mắc sai lầm. Đạo lý này khi chú không có con trai thì nên hiểu rồi, chú lớn đến bốn mươi mấy tuổi chưa mắc sai lầm nào sao?” Hoắc Nhiên nói, “Sao đến Khấu Thầm thì chú lại là người hướng dẫn cuộc đời nói một là một, có đúng không?”
Khấu Lão Nhị nhìn cầu chằm chằm, một lát sau mới nói: “Lão Viên của mấy đứa nói với chú, mấy đứa cái gì cũng dám nói, cháu cũng dám nói thật đó.”
Hoắc Nhiên hắng giọng, không dám nói tiếp.
“Đổi thành đứa nhỏ khác là chú đánh luôn rồi cháu biết không?” Khấu Lão Nhị nói.
“Thật sự không dám giấu, ba cháu chưa từng đánh cháu.” Hoắc Nhiên nói, “Một ngón tay chỉ vào đầu cũng không có. Nếu chú dám đánh cháu, ba cháu chắc chắn sẽ tìm chú.”
Khấu Lão Nhị bật cười, cười một hồi.
Cuối cùng chỉ cậu: “Thằng nhóc này được đó, Khấu Thầm có người bạn như cháu chú thật sự không ngờ.”
Hoắc Nhiên không lên tiếng.
“Chú với thầy Viên đã nói mấy lần rồi, ý kiến của thầy ấy chú sẽ suy nghĩ.” Khấu Lão Nhị nói, “Cháu nói với Khấu Thầm, 10 giờ sáng mai, chú chờ nó ở văn phòng của lão Viên, không gặp không về.”
“Được, cháu sẽ nói cho cậu ấy.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Vậy được.” Khấu Lão Nhị thở dài, “Chú đưa cháu ít tiền, lát nữa cháu dẫn Khấu Thầm đi ăn một bữa ngon, đừng ăn mì, mì có gì ngon đâu.”
“Cháu có tiền, cháu có có có có có.” Hoắc Nhiên vội lùi lại, “Tiền này ngày mai chú đưa cho Khấu Thầm đi, chú còn nhớ tháng này chú chưa đưa tiền cho cậu ấy đó.”
“Mấy cái này nó còn nhớ kỹ nhỉ!” Khấu Lão Nhị lạnh lùng hừ một tiếng.
Một chiếc Land Rover chạy đến, cửa xe hạ xuống, Khấu Tiêu ở bên trong gọi: “Đi thôi! Chỗ này không cho dừng xe!”
“Vậy chú đi trước!” Khấu Lão Nhị vỗ vai Hoắc Nhiên, “Hai đứa đi ăn đi, đi ăn trước đi!”
“Dạ.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Khấu Lão Nhị đi về phía chiếc xe: “Xe con đâu?”
“Buổi tối lão Dương đến chạy về giùm con.” Khấu Tiêu nói xong lại vẫy tay với Hoắc Nhiên, “Tiểu Nhiên Nhiên, ngại quá, đừng trách chú Khấu, tính cách ông ấy là thế đó.”
“Không sao ạ!” Hoắc Nhiên nói.
Sau khi xe đi, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩn người mấy giây mới vội xoay người chạy đến phía mà Khấu Thầm chạy đi.
Khi chạy đến ngã tư, bên cạnh truyền đến giọng nói của Khấu Thầm: “Cục cưng!”
Hoắc Nhiên ngừng lại, vô cùng không tình nguyện quay đầu lại: “Mẹ nó cậu gọi ai hả?”
“Gọi cậu đó, cục cưng!” Khấu Thầm dựa vào bức tường ở ngã rẽ cười với cậu, “Đến đây!”
“Cậu tốt nhất chú ý cách dùng từ của mình đi.” Hoắc Nhiên đi đến, “Công chúa Khấu.”
Khấu Thầm bật cười hì hì, giang tay ra dùng sức ôm chầm lấy Hoắc Nhiên.
“Đang ở đường lớn đó.” Hoắc Nhiên nhắc nhở cậu.
“Tôi cũng chẳng làm gì.” Khấu Thầm ôm Hoắc Nhiên, “Chỉ ôm một lát.”
“Ờ.” Hoắc Nhiên không nhúc nhích, tay khẽ vỗ lên lưng Khấu Thầm, “Sao thế? Bị sợ à?”
“Không phải.” Khấu Thầm nói, “Chỉ là vô cùng… vui vẻ.”
Sau khi đứng dậy, Khấu Thầm nhìn chằm chằm tô mì chưa đụng đến một miếng ở trước mặt mấy giây.
Lúc Hoắc Nhiên cũng đứng lên theo thì lại dứt khoát ngồi xuống.
“Cậu…” Hoắc Nhiên có hơi khó hiểu.
“Phục vụ!” Khấu Thầm gọi, sau đó gắp một đũa mì thổi, bắt đầu cắm mặt ăn.
“Có chuyện gì?” Ông chủ ở sau quầy thu ngân lên tiếng.
“Lấy hai cái hộp gói lại!” Khấu Thầm roẹt roẹt ăn xong một miếng mì lại hét lớn.
“Gói lại?” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Nếu không thì phải làm sao?” Khấu Thầm nói, “Còn chưa ăn nữa.”
Nhân viên phục vụ lấy hai cái hộp lớn đến gói lại, đặt ở trên bàn lại rời đi.
“Đã lúc này rồi.” Hoắc Nhiên không thể hiểu nổi, “Hai tô mì có bao nhiêu tiền đâu?”
“Tôi đói đó anh hai.” Khấu Thầm vẻ mặt đau khổ rót mì vào trong hộp đựng, lại bưng cái tô lên húp mấy ngụm nước mì còn sót lại, “Tôi sắp đói đến điên rồi…”
Trong lòng Hoắc Nhiên mềm lại.
Một thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi, trong vòng mấy ngày chỉ ăn hai tô mì tôm, đói đến mức cằm cũng nhọn luôn. Bây giờ, một bên là ba mình ngất xỉu nhập viện, một bên là tô mì thịt bò nóng hổi vừa mới bưng lên.
May mà ba Khấu ngất xỉu là tự mình đến bệnh viện, chứng tỏ tình huống không khẩn cấp lắm, nếu không thì đói hiếu không thể trọn vẹn đôi đường.
“Mì của tôi khỏi bỏ hộp đi, tôi cũng không đói mấy.” Hoắc Nhiên nói, “Hai chúng ta đều bưng mì, sợ là taxi không cho chúng ta lên xe.”
“Lát nữa cậu ăn mấy miếng của tôi.” Khấu Thầm bưng hộp mì, chạy bước nhỏ ra khỏi quán, vọt đến một chiếc xe hơi đang chạy chầm chậm tới đây, gọi to, “Ngừng xe!”
“Đây không phải xe ta…” Hoắc Nhiên giật mình, vội vàng chạy đến.
Nhưng mà chiếc xe lại nghe lời dừng bánh, còn kéo cửa kính xe xuống.
“Đi đâu?” Tài xế hỏi.
“Bệnh viện nhân dân ạ.” Khấu Thầm đáp.
“Lên đi.” Tài xế gật đầu.
Khấu Thầm bưng mì vừa ăn vừa nhìn Hoắc Nhiên.
“Ờ!” Hoắc Nhiên vội đến mở cửa xe ra, sau khi lên xe lại cầm lấy mì trong tay Khấu Thầm.
Khấu Thầm lên xe xong: “Ông anh, đi đường tắt, đang gấp ạ.”
“Yên tâm, sẽ đi còn đường gần nhất nhanh nhất đưa cậu đến đó.” Tài xế gật đầu, lái xe đi.
“Sao cậu biết xe này đang kiếm khách?” Hoắc Nhiên có hơi tò mò nhỏ giọng hỏi.
“Trực giác.” Khấu Thầm lấy mì về, tiếp tục vùi đầu ăn, “Đệt, mì này mẹ nó nóng quá.”
“Trực giác cái con khỉ á.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm nhìn sợi mì bật cười, suýt nữa bị sặc: “Xe của ông anh này chạy chậm như thế, lại không có trang trí gì hết, dây an toàn cũng mở ra, vừa nhìn đã biết là xe kiếm khách.”
“Chính xác.” Tài xế cười, gật đầu.
“Cậu ăn mấy miếng không?” Khấu Thầm gắp một đũa mì hỏi Hoắc Nhiên.
“Không phải chứ.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, “Cậu đút tôi ăn à?”
“Nào, aaaaaa!” Khấu Thầm nói.
“Biến!” Hoắc Nhiên chửi.
Tài xế ở đằng trước cười thành tiếng: “Trong cái túi ở ghế sau có một bộ đũa muỗng dùng một lần, bữa trưa của tôi được giao thêm một phần, cậu dùng cái đó đi.”
“Không cần đâu, cảm ơn ạ.” Hoắc Nhiên có hơi ngại, “Em cũng không đói.”
“Vậy thì mặc kệ cậu.” Khấu Thầm không nói nữa, cúi đầu nghiêm túc ăn mì.
Hoắc Nhiên dựa vào cửa xe nhìn cậu ăn.
Mì vừa mới làm xong, rất nóng, cộng thêm bây giờ trời cũng không lạnh, mì lâu nguội. Khấu Thầm vội vội vàng vàng ăn như thế, trên trán với mũi đều là mồ hôi.
Thiếu niên đáng thương.
Hoắc Nhiên thở dài, lại có hơi lo lắng cho chú Khấu bên kia.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chú Khấu rất khỏe, Khấu Thầm cũng nói, hai người các cậu không đánh lại, ít nhất phải cộng thêm một anh Xuyên, tố chất sức khỏe như thế sao có thể té xỉu được?
Nhưng mà cũng khó nói, dù sao cậu cũng không nghĩ rằng mấy hôm nay Khấu Thầm có thể khiến bản thân đói đến gầy đi một vòng, đương nhiên, chắc chắn cũng có lý do là vì buồn rầu, cho nên mấy ngày nay chú Khấu không có tin tức của con trai còn phải nhịn không thể tìm, chóng mặt thật cũng có thể hiểu được.
Một nửa là tức giận, một nửa là kìm nén.
Ông anh tài xế rất quen đường quen xá, nhanh chóng đưa bọn họ đến cổng bệnh viện nhân dân.
Khấu Thầm đã ăn xong một tô mì ở trên xe rồi, lúc xuống xe vẻ lo lắng quét sạch cơn đói, khi đi vào bệnh viện khí thế hiên ngang, nhưng mà trên mặt vẫn có thể nhìn thấy được nét lo lắng.
Dù sao cũng là ba ruột, bình thường không có mâu thuẫn gì lớn, lúc này bỏ nhà đi bụi mấy ngày khiến ba ruột ngất xỉu, nói thế nào cũng rất áy náy.
Hoắc Nhiên đi theo sau Khấu Thầm, đưa ra ý kiến: “Nếu bỗng nhiên ngất xỉu chắc là ở cấp cứu.”
“Không biết, tôi thấy chắc là…” Khấu Thầm ngừng lại ở cổng lớn.
“Lát nữa cậu gặp ba cậu, đừng có cãi với chú ấy trước.” Hoắc Nhiên đụng vào người của Khấu Thầm, “Sao thế?”
“Sao tôi lại cảm thấy…” Khấu Thầm xoay người, “Khấu Lão Nhị đang gài bẫy tôi nhỉ?”
“Cái gì?” Hoắc Nhiên giật mình, “Gài bẫy?”
“Ông ấy thương Khấu Tiêu như thế, trước đây Khấu Tiêu với lão Dương gặp tai nạn xe, ông ấy còn chưa ngất, vẫn đánh lão Dương được.” Khấu Thầm nói, “Tôi chỉ chạy đi mấy ngày, ông ấy ngất được sao?”
“Chẳng phải cậu nói lão Viên nói cho ông ấy chết… xỉu sao?” Hoắc Nhiên nói.
“Lão Viên là người như thế sao?” Khấu Thầm nói.
“… Cũng đúng.” Hoắc Nhiên nhíu mày, vừa rồi hai người các cậu đều sốt ruột, không có nghĩ cẩn thận, lúc này Khấu Thầm nói ra, cậu bỗng nhiên cảm thấy rất có lý, cau mày một hồi, cậu ngước mắt lên, “Chị cậu từng gặp tai nạn xe à? Nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng, nhưng cũng nằm viện.” Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, “Có phải cậu làm văn không được trung bình không?”
“Hả?” Hoắc Nhiên ngơ ngác.
“Với cái kiểu Đông một câu, Tây một câu của cậu, lạc đề đến mức giáo viên chấm bài cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp đúng không?” Khấu Thầm nói.
“Lúc tôi viết văn…” Hoắc Nhiên vừa nói vừa nhìn lướt qua sảnh lớn bệnh viện, bỗng nhiên giật mình, “Đờ mờ!”
“Sao…” Khấu Thầm vội vàng muốn quay đầu lại.
Hoắc Nhiên nhanh chóng xoay mặt của Khấu Thầm lại: “Đừng quay đầu, đừng quay đầu… đứng đối diện với tôi…”
“Đối diện?” Khấu Thầm không nghe hiểu.
“Che tôi lại!” Hoắc Nhiên đè thấp giọng.
“Đệt.” Khấu Thầm vội vàng đứng đối diện với cậu, “Sao thế? Nhìn thấy ba tôi à?”
“Hình như tôi…” Hoắc Nhiên lén nhìn qua đầu lỗ tai của Khấu Thầm, “Hôm nay lúc cậu nhìn thấy Khấu Tiêu thì chị ấy mặc gì? Có phải cái váy hoa không?”
“Phải.” Khấu Thầm nói, “Ba tôi nói giống như ga trải giường nhà bà nội tôi.”
“Vậy đúng là chị ấy rồi.” Hoắc Nhiên gật đầu, “Có hơi giống… còn có một cái túi nhỏ màu đỏ quai dây xích, phải không?”
“Ừ.” Khấu Thầm nhíu mày, “Chị ấy cũng đến à? Vậy là ba tôi ngất thật sao?”
“Không có.” Hoắc Nhiên lại nhìn thử, “Ba cậu đang đứng bên cạnh chị cậu, tôi không nhìn rõ, nhưng mà… tôi cảm thấy…”
Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm, nghiên cứu mấy giây, cũng cau mày: “Sao tôi cảm thấy cậu nói đúng rồi nhỉ, đây là một cái bẫy.”
“Đệt.” Khấu Thầm cắn môi, “Nhìn thấy tôi chưa?”
“Chắc vẫn chưa.” Hoắc Nhiên nói, “Bên hông chị cậu đang đối diện với chúng ta, ba cậu… ba cậu đang trốn đằng sau cây cột kia… Mẹ nó đây là cái hành động gì?”
“Vậy thì đúng rồi.” Khấu Thầm nghiến răng, “Mẹ nó đúng là phong cách của ông ấy!”
Điện thoại Khấu Tiêu kêu, cô nghe máy: “Lão Dương à?”
“Tình hình ba em thế nào?” Lão Dương hỏi, “Bây giờ anh qua đó, là bệnh viện nhân dân đúng không?”
“Không cần đâu.” Khấu Tiêu nhìn ba mình mặt mày hồng hào, sắc mặc khỏe khoắn đang chờ bắt con trai, “Anh đến đây làm gì, giúp ba em bắt Khấu Thầm sao?”
“… Hai người gài bẫy Khấu Thầm ở bệnh viện à?” Lão Dương giật mình, “Không tốt đâu ha? Khấu Thầm cứng đầu như thế, nếu như thằng nhóc là con chim thì cơ bản là con chim mà nếu bị tóm được sẽ đập chết ở trong lồng đó.”
“Anh im miệng cho em! Gì mà hai người?” Khấu Tiêu cất cao giọng, “Liên quan gì đến em? Em là đến đón ba em về, người còn không chịu đi này, muốn bắt con trai, bắt được thì đánh gãy chân.”
“Không đánh gãy.” Ba Khấu dựa vào cột, “Ba là để nó biết, nó có ngon thì đừng quay về.”
“Ba bớt đi!” Khấu Tiêu chỉ ba Khấu, “Nếu hôm nay nó đến, chỉ chứng tỏ một chuyện là nó sốt ruột, nó lo lắng cho ba! Không có nguyên nhân khác!”
“Nếu như nó không đến thì sao?” Ba Khấu hỏi, “Vậy thì không lo lắng cho ba đúng không?”
“Vậy thì đám nhóc Hoắc Nhiên không có liên lạc với nó thật!” Khấu Tiêu nói, “Ba nói coi, ba từng này tuổi rồi mà đang làm gì vậy? Ý kiến thầy Viên đưa ra cho ba, ba có muốn thử không?”
“Thầy Viên này đúng là giáo viên tốt.” Ba Khấu dựa sát vào cây cột, chậm rãi di chuyển qua một bên, “Chỉ là chiêu này không nhân đạo với ba lắm, ba…”
Lúc bệnh nhân, bác sĩ đi đến đi lui đều nhìn về phía ba Khấu mấy cái, Khấu Tiêu cảm thấy cuộc đời của mình sắp u tối rồi: “Thật ra ba không dám có đúng không?”
“Kia có phải không?” Mắt của ba Khấu bỗng nhiên mở lớn, liều mạng vọt về phía cổng lớn bĩu môi, “Con nhìn xem! Có phải không? Sắp đi rồi!”
Khấu Tiêu nhíu mày, quay đầu nhìn, lập tức nhướng mày lên.
Cô không chỉ nhìn thấy em trai cục cưng thân yêu của mình mà còn nhìn thấy bé đáng thương bạn học cục cưng của em trai cục cưng thân yêu của cô.
“Tiêu rồi.” Hoắc Nhiên ngừng bước, “Chị cậu nhìn thấy chúng ta rồi.”
“Ba tôi thì sao?” Khấu Thầm vội hỏi.
“Không biết, ba cậu ở sau cột, tôi đứng xa như vầy cũng không nhìn rõ.” Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói, “Chị cậu chắc sẽ không nói cho chú ấy đâu nhỉ?”
“Khó nói, tất cả chuyện chị tôi làm đều xem tâm trạng có tốt hay không.” Khấu Thầm cắn răng xoay người, nhìn thấy Khấu Tiêu, cậu vội vẫy tay với Khấu Tiêu ra hiệu cô đừng nói cho ba Khấu.
Tay vừa vẫy một cái thì nhìn thấy ba Khấu vọt ra từ đằng sau cây cột.
“Chạy đi!” Khấu Tiêu hét.
“Chạy đi đâu!” Ba Khấu gào lên.
“Đậu má!” Khấu Thầm với Hoắc Nhiên cùng hét lên.
Tốc độ ba Khấu vọt đến khá nhanh, tuyệt đối không phải người vừa mới ngất! Mẹ nó là giả vờ ngất! Người này ngay cả lão Viên cũng lừa!
“Chạy chạy chạy chạy chạy chạy!” Khấu Thầm xoay người vọt ra đường, “Bị bắt thì chết chắc!”
“Tôi cản chú ấy!” Hoắc Nhiên hét.
“Ông ấy đánh chết cậu đó!” Khấu Thầm kéo cánh tay Hoắc Nhiên, “Chạy!”
Hoắc Nhiên đành phải xoay người chạy ra đường lớn cùng Khấu Thầm.
Không biết vì sao, rõ ràng cậu không làm sai gì hết, cậu chỉ đi cùng Khấu Thầm đến bệnh viện thăm ba Khấu ngất xỉu, vì sao lại có khả năng sẽ bị hành hung? Còn phải cùng chạy thục mạng?
Cậu vô tội mà!
Cậu là…
Hình như thật ra cũng không vô tội lắm…
Cậu mới hôn môi với con trai của Khấu Lão Nhị.
Cậu còn muốn sờ mông của Khấu Thầm chỉ là vẫn luôn không có cơ hội.
Còn muốn cắn eo Khấu Thầm.
Hoắc Nhiên!
Hoắc Nhiên, mày tỉnh táo lại coi!
Đang chạy trốn mà, mày nghiêm túc chút đi!
Hoắc Nhiên vội ngừng suy nghĩ, trong quá trình truy đuổi căng thẳng kích thích như này không thể suy nghĩ chuyện xấu hổ như vậy được, có phản ứng gì thì thảm rồi…
“Đứng lại!” Khấu Lão Nhị ở đằng sau đuổi theo rất sát, “Khấu Thầm, con còn chạy một trăm mét nữa thì ba đánh chết con!”
Khấu Thầm không nói lời nào cắm đầu chạy trối chết đằng trước.
“Chú Khấu!” Hoắc Nhiên vừa chạy vừa hét, “Có gì từ từ nói! Hai người có chuyện gì thì ngồi xuống nói đàng hoàng không được sao? Cứ phải đuổi đánh như này!”
“Vậy cháu bảo nó ngồi xuống đi!” Khấu Lão Nhị hét ở đằng sau, “Nó không chạy, chú có thể đuổi sao?”
“Là chú muốn đánh cậu ấy!” Hoắc Nhiên hét.
“Chú không đánh!” Khấu Lão Nhị hét.
“Con không tin!” Khấu Thầm hét, “Hoắc Nhiên, cậu đừng nói chuyện với ông ấy!”
“Khấu Thầm!” Khấu Lão Nhị hét, “Mẹ nó, có đứng lại cho ba không! Để ba đuổi kịp thì ba cho con bay!”
Hoắc Nhiên bỗng rất muốn cười, cậu coi như đã biết cái câu nói đó của Khấu Thầm từ đâu ra, truyền từ tổ tiên nhà họ Khấu…
“Bắt ăn trộm!” Khấu Lão Nhị chợt hô lên, “Bắt ăn trộm!”
Hoắc Nhiên giật mình, suýt nữa loạng choạng ngã xuống.
“Khốn kiếp!” Khấu Thầm chửi.
“Chờ tôi ở ngã tư phía trước!” Hoắc Nhiên nói.
“Gì cơ?” Khấu Thầm quay đầu lại.
“Chờ tôi ở ngã tư phía trước!” Hoắc Nhiên trừng Khấu Thầm.
“Cậu…” Khấu Thầm lập tức hiểu ý của Hoắc Nhiên.
“Mẹ nó bảo cậu chờ tôi ở ngã tư phía trước!” Hoắc Nhiên gào lên.
“Biết rồi.” Khấu Thầm cắn môi, quay đầu tiếp tục chạy.
Hoắc Nhiên xoay người đón Khấu Lão Nhị đang nhào đến, giang rộng cánh tay cản ở trước mặt ông.
Khấu Lão Nhị không kịp dừng lại, cơ thể cố gắng nghiêng ra sau, cuối cùng vẫn đâm sầm vào người Hoắc Nhiên.
“Thằng nhóc này!” Khấu Lão Nhị quát, vòng qua Hoắc Nhiên vẫn muốn đuổi theo.
“Chú! Chú!” Hoắc Nhiên nhào đến ôm lấy Khấu Lão Nhị, nếu như không phải không thân quen, cậu còn muốn đu chân lên, “Chú đừng đuổi theo nữa, hôm nay chắc chắn cháu sẽ không để chú đuổi kịp Khấu Thầm!”
“Được rồi, được rồi.” Khấu Lão Nhị thở dài, “Buông ra đi, không nhìn ra là sức mạnh thế đó.”
Hoắc Nhiên buông cánh tay ra, nhưng vẫn ngăn ở trước mặt Khấu Lão Nhị.
Khấu Lão Nhị xua tay, dựa vào cái cây bên cạnh: “Đừng cản nữa, đã ngừng lại rồi thì có muốn đuổi tiếp cũng không dễ.”
“Chú.” Hoắc Nhiên quay đầu lại nhìn, Khấu Thầm đã chạy qua ngã tư, “Nếu chú như này thì chú không thể nói chuyện đàng hoàng với Khấu Thầm, cậu ấy cũng không quay lại được.”
“Có phải mấy hôm nay nó vẫn luôn ở cùng với cháu không?” Khấu Lão Nhị hỏi.
“Không ạ.” Hoắc Nhiên nói, “Hôm nay cháu mới liên lạc được với cậu ấy, buổi chiều… mới vừa gặp mặt.”
Lúc nói đến đây, trong lòng Hoắc Nhiên bỗng chột dạ, chân có hơi mềm.
“Trước đó nó ở đâu vậy?” Khấu Lão Nhị lấy điện thoại ra nhìn, “Nhiều ngày như thế, chú còn cắt kinh tế của nó… có phải nó ngủ gầm cầu không?”
“… Không đến mức đó.” Hoắc Nhiên cười, “Con trai chú là người thế nào chẳng lẽ chú không biết sao? Cậu ấy có thể sống như thế à?”
“Cũng đúng.” Khấu Lão Nhị bỗng nhiên đắc ý, “Chú nói cháu nghe, thằng nhóc Khấu Thầm này, không có giỏi chuyện gì chỉ giỏi chuyện lăn lộn. Nếu như một mình nó bỏ đi, chú hoàn toàn không lo lắng nó sẽ gặp chuyện, nó xử lý việc còn giỏi hơn chị nó nhiều, con trai khác với con gái…”
“Chú.” Hoắc Nhiên nghĩ một chút, “Bằng không hôm nay coi như xong chuyện đi. Chú đi về, phía cậu ấy cháu sẽ nói chuyện. Chú nói thế nào với lão Viên của tụi cháu, đến lúc đó bảo lão Viên liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy về trường trước thì dễ nói chuyện rồi.”
Khấu Lão Nhị không nói gì, nhìn cậu chằm chằm.
Nói thật, tuy Khấu Thầm luôn không hợp với ba mình nhưng hai ba con này là từ một khuôn mà ra. Cái khí chất đại ca xã hội đen của Khấu Thầm vừa nhìn đã biết là được di truyền, với lại trạng thái đồ tể văn nghệ của Khấu Lão Nhị còn đáng sợ hơn vẻ ngoài anh đại bên trong Husky của Khấu Thầm nhiều.
Hoắc Nhiên cảm thấy có hơi hoảng sợ.
Nhưng vẫn kiên trì phát biểu suy nghĩ của mình: “Mấy hôm nay cậu ấy không ăn uống đàng hoàng, nhiều ngày như vậy chỉ ăn hai tô mì tôm. Không biết chú có để ý không, cháu nhìn ra được cậu ấy gầy đi rất nhiều, vừa rồi tụi cháu chuẩn bị ăn mì, cậu ấy vừa nghe thấy chú ngất xỉu nhập viện cũng chẳng màng ăn uống, xoay đầu chạy đến bệnh viện.”
“Vậy nó gặp chú thì chạy cái gì?” Khấu Lão Nhị nói.
“Cháu thấy chú cháu cũng muốn chạy.” Hoắc Nhiên nói, “Chú cũng tìm nguyên nhân của mình đi, đừng hễ có mâu thuẫn thì cảm thấy đều là con mình sai. Cái suy nghĩ cha mẹ sẽ không sai của chú là không đúng, chú có phải con người không?”
“Cháu nói cái gì?” Khấu Lão Nhị giật mình.
“Là con người thì sẽ mắc sai lầm. Đạo lý này khi chú không có con trai thì nên hiểu rồi, chú lớn đến bốn mươi mấy tuổi chưa mắc sai lầm nào sao?” Hoắc Nhiên nói, “Sao đến Khấu Thầm thì chú lại là người hướng dẫn cuộc đời nói một là một, có đúng không?”
Khấu Lão Nhị nhìn cầu chằm chằm, một lát sau mới nói: “Lão Viên của mấy đứa nói với chú, mấy đứa cái gì cũng dám nói, cháu cũng dám nói thật đó.”
Hoắc Nhiên hắng giọng, không dám nói tiếp.
“Đổi thành đứa nhỏ khác là chú đánh luôn rồi cháu biết không?” Khấu Lão Nhị nói.
“Thật sự không dám giấu, ba cháu chưa từng đánh cháu.” Hoắc Nhiên nói, “Một ngón tay chỉ vào đầu cũng không có. Nếu chú dám đánh cháu, ba cháu chắc chắn sẽ tìm chú.”
Khấu Lão Nhị bật cười, cười một hồi.
Cuối cùng chỉ cậu: “Thằng nhóc này được đó, Khấu Thầm có người bạn như cháu chú thật sự không ngờ.”
Hoắc Nhiên không lên tiếng.
“Chú với thầy Viên đã nói mấy lần rồi, ý kiến của thầy ấy chú sẽ suy nghĩ.” Khấu Lão Nhị nói, “Cháu nói với Khấu Thầm, 10 giờ sáng mai, chú chờ nó ở văn phòng của lão Viên, không gặp không về.”
“Được, cháu sẽ nói cho cậu ấy.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Vậy được.” Khấu Lão Nhị thở dài, “Chú đưa cháu ít tiền, lát nữa cháu dẫn Khấu Thầm đi ăn một bữa ngon, đừng ăn mì, mì có gì ngon đâu.”
“Cháu có tiền, cháu có có có có có.” Hoắc Nhiên vội lùi lại, “Tiền này ngày mai chú đưa cho Khấu Thầm đi, chú còn nhớ tháng này chú chưa đưa tiền cho cậu ấy đó.”
“Mấy cái này nó còn nhớ kỹ nhỉ!” Khấu Lão Nhị lạnh lùng hừ một tiếng.
Một chiếc Land Rover chạy đến, cửa xe hạ xuống, Khấu Tiêu ở bên trong gọi: “Đi thôi! Chỗ này không cho dừng xe!”
“Vậy chú đi trước!” Khấu Lão Nhị vỗ vai Hoắc Nhiên, “Hai đứa đi ăn đi, đi ăn trước đi!”
“Dạ.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Khấu Lão Nhị đi về phía chiếc xe: “Xe con đâu?”
“Buổi tối lão Dương đến chạy về giùm con.” Khấu Tiêu nói xong lại vẫy tay với Hoắc Nhiên, “Tiểu Nhiên Nhiên, ngại quá, đừng trách chú Khấu, tính cách ông ấy là thế đó.”
“Không sao ạ!” Hoắc Nhiên nói.
Sau khi xe đi, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩn người mấy giây mới vội xoay người chạy đến phía mà Khấu Thầm chạy đi.
Khi chạy đến ngã tư, bên cạnh truyền đến giọng nói của Khấu Thầm: “Cục cưng!”
Hoắc Nhiên ngừng lại, vô cùng không tình nguyện quay đầu lại: “Mẹ nó cậu gọi ai hả?”
“Gọi cậu đó, cục cưng!” Khấu Thầm dựa vào bức tường ở ngã rẽ cười với cậu, “Đến đây!”
“Cậu tốt nhất chú ý cách dùng từ của mình đi.” Hoắc Nhiên đi đến, “Công chúa Khấu.”
Khấu Thầm bật cười hì hì, giang tay ra dùng sức ôm chầm lấy Hoắc Nhiên.
“Đang ở đường lớn đó.” Hoắc Nhiên nhắc nhở cậu.
“Tôi cũng chẳng làm gì.” Khấu Thầm ôm Hoắc Nhiên, “Chỉ ôm một lát.”
“Ờ.” Hoắc Nhiên không nhúc nhích, tay khẽ vỗ lên lưng Khấu Thầm, “Sao thế? Bị sợ à?”
“Không phải.” Khấu Thầm nói, “Chỉ là vô cùng… vui vẻ.”
/123
|