_______ Tại nhà Luân___________
Sau 1 đêm mệt mỏi, 1 giấc ngủ sâu có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho Như. Cô nằm trongmột căn phòng sang trọng,được trang hoàng bởi tông màu nâu trầm hiện đai càng làm toát lên vẻ đẹp thiên thần của nó. Những tia nắng đầu tiên làm tinh thần ta được gột rửa, những cơn gió đu đưa khẽ cành cây vẫy vẫy trong hư không. Sự lạnh lẽo toát ra phả vào trong không trung, khiến người khác khẽ rùng mình vì sự chết chóc lạnh lẽo của nó. Người ta nói, chủ nào của nấy, thật đúng với một con người băng giá lại chỉ có thể ở trong 1 ngôi nhà lạnh lẽo đến thế!!!
-Đây là đâu?? Tại sao mình lại ở đây??- Như tỉnh dậy, dụi dụi mắt, bất giác tự hỏi
Cạch…
Cánh cửa bật mở cùng với 1 chàng trai cực kì quyến rũ bước vào….
-Cô dậy rồi à?? –Âm thanh âm lãnh vang lên phá tan ánh nắng ấm áp của nắng sớm
-Đây là đâu?? Sao anh lại ở đây??- nó hơi bất ngờ vì sự có mặt của Luân
- Nhà tôi tôi không ở đâu??
- Hả?? nhà của anh?? Tại… tại sao tôi ở đây??- Như tròn xoe mắt ngạc nhiên
- Tôi sẽ nói với cô sau, giờ tôi ra ngoài có chút việc- Luân vừa nói vừa liếc nhìn chiếc đòng hồ đeo tay
Nói rồi Luân bước ra ngoài để lại cho Như 1 dấu ? to đùng
Chuyện gì đã xảy ra hôm qua?? Sao mình lại ở nhà anh ta chứ?? Rốt cuộc đã có chuyện gì??....... Như cố nhớ nhưng lại chẳng nhớ được chuyện gì….
Nó nhớ hôm qua nó đã uống rượi, uống rất nhiều rượi ( uống chưa được 1 phần nhỏ của chai rượi mà nhiều @.@) sau đó thì chẳng nhớ được chút gì…. Cái gì vậy nè trời!!! Sao không nhớ cái gì hết vậy nè???- Như vò đầu bứt tóc cố nhớ ra gì đó nhưng kết quả vẫn bằng ko
-Thôi mệt quá không nghĩ nữa, giờ là phải kiếm cái gì cho vào bụng đã- Nói rồi cô tức tốc đi làm VSCN xong liền chạy xuống nhà
- Mời cô vào ăn sáng ạ- người giúp vc nhà Luân
- Qa!! Có đồ ăn kìa, trông ngon quá- Vừa nhìn thấy đồ ăn là mắt Như sáng rực lên
- Tiểu thư ăn thử đi ạ, không biết có hợp khâu vị của tiểu thư không??- Cô giúp việc kính cẩn
- Dạ nhìn vậy chắc là ngon lắm ạ- Mắt Như hau háu nhìn vào đống thức ăn- Ya!! Ngon quá xá!!! Món này cũng ngon nữa nè- Như gắp hết món này đến món khác
- Có ngon không ạ??
- Dạ, ngon lắm! – Như cười rồi cắm cúi ăn
[À đúng rồi, mình phải gọi cho Vy đến đón mình về, chứ không tí cuốc bộ thì chết]- Dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu Như. Như lấy điện thoại ra để gọi cho Vy thì: Hả???? 20 cuộc goj nhỡ của Vy- Như sửng sốt
-------------Calling Vy------------
--------------------------------------
-Vy hả?? Tao…..- Như chưa kị nói hết câu thì Vy đã nhảy vào họng
- Mày làm gì mà tao gọi mấy chục cuộc mày không trả lời hả…. Cũng không có ở nhà…. Rốt cuộc mày đang ở đâu?? Mày biết tao lo cho mày lắm biết không??.....!@#$%^&*()…… Vy nói 1 tràng khiến Như không kịp nói gì
- Rồi… Tao biết rồi… Tao hứa sẽ trả lời tất cả câu hỏi của mày sau khi về nhà giờ thì đến đón tao đi, số 14 đườnq x- Nói rồi Như cúp máy, cũng là bảo vệ lỗ tai mình trước tiếng hét kinh hoàng của Vy
………………………………………………………..
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Như trở lại bàn ăn
…………… 15’ sau………….
-Này anh cho tôi vào, bạn tôi đang ở trong- Vy giãy nảy khi thấy đám vệ sĩ ko cho vào
- Xin lỗi cô, không có lệnh của cậu chủ tôi không thể cho cô vào được
- Nhưng bạn tôi ở trong đó
- Được, xin cô chờ 1 chút- Nói rồi tên vệ sĩ chạy vào nhà
___________1 lúc sau__Tên vệ sĩ bước ra cùng với Như_______
- Mày làm gì ở đây vậy hả??- Vy hỏi
- Tao sẽ kể cho mày sau, giờ về trước đã- Như
____________Tại nhà Như______Trong phòng____________
-Giờ thì mày có thể kể cho tao chuyện gì xảy ra rồi đó- Vy
-Là thế này,hôm qua..!@#$%^&*....... – Như kể lại toàn bộ sự việc cho Vy, mắt cô cũng ngân ngấn lệ khi nhớ lại chuyện tái hôn của Ba nó
-Ba mày cũng thật quá đáng, tư nhiên đang yên đang lành lại muốn tái hôn- Vy nói có vẻ tức giận
Như không nói gì mà nước mắt vẫn rơi… Cô đau lắm…… Tim như muốn quặn lại khi nhớ đến mẹ
-Thôi mày đừng khóc nữa, dù gì mày cũng ở riêng mà, quan tâm ổng làm gì cho mệt. Ngoài tao ra có ai biết việc mày là con gái cưng của tâp đoàn GW đâu..- Vy an ủi
Như chỉ gật đầu nhẹ, lau đi nước mắt, nó gắng lấy lại tinh thần, nó không muốn vì nó mà Vy lo lắng
- Mà mày có coi tao là bạn nữa không vậy? có chuyện gì phải gọi cho tao liền chứ. Tao sẵn sàng làm bờ vai vững chắc cho mày cho tới khi có anh nào được được hốt mày đi. Hehe- Vy đồi chủ đề, nói nửa đùa nửa thật
- Con quỷ- Nhờ câu nói của Vy mà Như tỉnh hẳn
- -Mà mày cũng gan thật, nghĩ sao vào bar lỡ gặp người xấu rồi người ta làm gì mày thì sao- Vy tỏ vẻ trách móc vì chung quy lại là cô lo cho Như
- Mà sao anh ta( Luân í ) lại cứu mày?? Không lẽ…….- Vy nở nụ cười gian gian nhìn Như
- Lẽ lẽ cái đầu mày, tao với anh ta không có gì cả
- Ủa chớ tao có nói gì đâu,cái này gọi là có tật giật mình- Vy giả vờ ngay thơ vô (số) tội, rồi lại chuyển sang cười khanh khách đắc ý
- Tao đã nói là không có mà
- Chớ mày giải thích vì sao anh ta lại cứu này, ai lại hơi đâu đi cứu 1 người ko quen biết như vậy chứ
- Ơ hơ…… cái này- Như cũng chẳng biết nói sao vi chính cô cũng thắc mắc tại sao anh ta lại cứu mình
- Vậy là đúng rồi
- Mệt mày quá, không nói chuyện với mày nữa- Như cứng họng, không biết nói sao nữa đành chuyển sang cách giận dỗi
- Nè, giận tao hả, tao chỉ đùa thôi mà, đừng giận nữa mà, Như- Vy tỏ vẻ hối lỗi, mắt tròn xoe, long lanh nhìn Như
Nhìn thấy vậy, Như không nén nổi cười, cô phá lên cười khanh khách
- Con quỷ, mày lừa tao- Nói rồi Vy ném cái gối vào người Như
Như cũng chả kém phần, nhanh tay cầm 1 chiếc gối khác ném vào người Vy… Thế là chiến tranh giữa chăn gối, gấu bông bắt đầu bùng nổ. Những chiếc gối, những chú gấu bông xinh xắn giờ đây lại trở thành vũ khí ném qua ném lại. Tội nghiệp cho những chăn gối, gấu bông, chúng nào có làm nên tội tình gì mà bị 2 bà nhà ta hành hạ =.=” Căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa….
Sau 1 hồi tranh đấu, có lẽ cả 2 đã thấm mệt, ngồi xuống và bắt đầu làm hòa…….
Sau 1 đêm mệt mỏi, 1 giấc ngủ sâu có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho Như. Cô nằm trongmột căn phòng sang trọng,được trang hoàng bởi tông màu nâu trầm hiện đai càng làm toát lên vẻ đẹp thiên thần của nó. Những tia nắng đầu tiên làm tinh thần ta được gột rửa, những cơn gió đu đưa khẽ cành cây vẫy vẫy trong hư không. Sự lạnh lẽo toát ra phả vào trong không trung, khiến người khác khẽ rùng mình vì sự chết chóc lạnh lẽo của nó. Người ta nói, chủ nào của nấy, thật đúng với một con người băng giá lại chỉ có thể ở trong 1 ngôi nhà lạnh lẽo đến thế!!!
-Đây là đâu?? Tại sao mình lại ở đây??- Như tỉnh dậy, dụi dụi mắt, bất giác tự hỏi
Cạch…
Cánh cửa bật mở cùng với 1 chàng trai cực kì quyến rũ bước vào….
-Cô dậy rồi à?? –Âm thanh âm lãnh vang lên phá tan ánh nắng ấm áp của nắng sớm
-Đây là đâu?? Sao anh lại ở đây??- nó hơi bất ngờ vì sự có mặt của Luân
- Nhà tôi tôi không ở đâu??
- Hả?? nhà của anh?? Tại… tại sao tôi ở đây??- Như tròn xoe mắt ngạc nhiên
- Tôi sẽ nói với cô sau, giờ tôi ra ngoài có chút việc- Luân vừa nói vừa liếc nhìn chiếc đòng hồ đeo tay
Nói rồi Luân bước ra ngoài để lại cho Như 1 dấu ? to đùng
Chuyện gì đã xảy ra hôm qua?? Sao mình lại ở nhà anh ta chứ?? Rốt cuộc đã có chuyện gì??....... Như cố nhớ nhưng lại chẳng nhớ được chuyện gì….
Nó nhớ hôm qua nó đã uống rượi, uống rất nhiều rượi ( uống chưa được 1 phần nhỏ của chai rượi mà nhiều @.@) sau đó thì chẳng nhớ được chút gì…. Cái gì vậy nè trời!!! Sao không nhớ cái gì hết vậy nè???- Như vò đầu bứt tóc cố nhớ ra gì đó nhưng kết quả vẫn bằng ko
-Thôi mệt quá không nghĩ nữa, giờ là phải kiếm cái gì cho vào bụng đã- Nói rồi cô tức tốc đi làm VSCN xong liền chạy xuống nhà
- Mời cô vào ăn sáng ạ- người giúp vc nhà Luân
- Qa!! Có đồ ăn kìa, trông ngon quá- Vừa nhìn thấy đồ ăn là mắt Như sáng rực lên
- Tiểu thư ăn thử đi ạ, không biết có hợp khâu vị của tiểu thư không??- Cô giúp việc kính cẩn
- Dạ nhìn vậy chắc là ngon lắm ạ- Mắt Như hau háu nhìn vào đống thức ăn- Ya!! Ngon quá xá!!! Món này cũng ngon nữa nè- Như gắp hết món này đến món khác
- Có ngon không ạ??
- Dạ, ngon lắm! – Như cười rồi cắm cúi ăn
[À đúng rồi, mình phải gọi cho Vy đến đón mình về, chứ không tí cuốc bộ thì chết]- Dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu Như. Như lấy điện thoại ra để gọi cho Vy thì: Hả???? 20 cuộc goj nhỡ của Vy- Như sửng sốt
-------------Calling Vy------------
--------------------------------------
-Vy hả?? Tao…..- Như chưa kị nói hết câu thì Vy đã nhảy vào họng
- Mày làm gì mà tao gọi mấy chục cuộc mày không trả lời hả…. Cũng không có ở nhà…. Rốt cuộc mày đang ở đâu?? Mày biết tao lo cho mày lắm biết không??.....!@#$%^&*()…… Vy nói 1 tràng khiến Như không kịp nói gì
- Rồi… Tao biết rồi… Tao hứa sẽ trả lời tất cả câu hỏi của mày sau khi về nhà giờ thì đến đón tao đi, số 14 đườnq x- Nói rồi Như cúp máy, cũng là bảo vệ lỗ tai mình trước tiếng hét kinh hoàng của Vy
………………………………………………………..
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Như trở lại bàn ăn
…………… 15’ sau………….
-Này anh cho tôi vào, bạn tôi đang ở trong- Vy giãy nảy khi thấy đám vệ sĩ ko cho vào
- Xin lỗi cô, không có lệnh của cậu chủ tôi không thể cho cô vào được
- Nhưng bạn tôi ở trong đó
- Được, xin cô chờ 1 chút- Nói rồi tên vệ sĩ chạy vào nhà
___________1 lúc sau__Tên vệ sĩ bước ra cùng với Như_______
- Mày làm gì ở đây vậy hả??- Vy hỏi
- Tao sẽ kể cho mày sau, giờ về trước đã- Như
____________Tại nhà Như______Trong phòng____________
-Giờ thì mày có thể kể cho tao chuyện gì xảy ra rồi đó- Vy
-Là thế này,hôm qua..!@#$%^&*....... – Như kể lại toàn bộ sự việc cho Vy, mắt cô cũng ngân ngấn lệ khi nhớ lại chuyện tái hôn của Ba nó
-Ba mày cũng thật quá đáng, tư nhiên đang yên đang lành lại muốn tái hôn- Vy nói có vẻ tức giận
Như không nói gì mà nước mắt vẫn rơi… Cô đau lắm…… Tim như muốn quặn lại khi nhớ đến mẹ
-Thôi mày đừng khóc nữa, dù gì mày cũng ở riêng mà, quan tâm ổng làm gì cho mệt. Ngoài tao ra có ai biết việc mày là con gái cưng của tâp đoàn GW đâu..- Vy an ủi
Như chỉ gật đầu nhẹ, lau đi nước mắt, nó gắng lấy lại tinh thần, nó không muốn vì nó mà Vy lo lắng
- Mà mày có coi tao là bạn nữa không vậy? có chuyện gì phải gọi cho tao liền chứ. Tao sẵn sàng làm bờ vai vững chắc cho mày cho tới khi có anh nào được được hốt mày đi. Hehe- Vy đồi chủ đề, nói nửa đùa nửa thật
- Con quỷ- Nhờ câu nói của Vy mà Như tỉnh hẳn
- -Mà mày cũng gan thật, nghĩ sao vào bar lỡ gặp người xấu rồi người ta làm gì mày thì sao- Vy tỏ vẻ trách móc vì chung quy lại là cô lo cho Như
- Mà sao anh ta( Luân í ) lại cứu mày?? Không lẽ…….- Vy nở nụ cười gian gian nhìn Như
- Lẽ lẽ cái đầu mày, tao với anh ta không có gì cả
- Ủa chớ tao có nói gì đâu,cái này gọi là có tật giật mình- Vy giả vờ ngay thơ vô (số) tội, rồi lại chuyển sang cười khanh khách đắc ý
- Tao đã nói là không có mà
- Chớ mày giải thích vì sao anh ta lại cứu này, ai lại hơi đâu đi cứu 1 người ko quen biết như vậy chứ
- Ơ hơ…… cái này- Như cũng chẳng biết nói sao vi chính cô cũng thắc mắc tại sao anh ta lại cứu mình
- Vậy là đúng rồi
- Mệt mày quá, không nói chuyện với mày nữa- Như cứng họng, không biết nói sao nữa đành chuyển sang cách giận dỗi
- Nè, giận tao hả, tao chỉ đùa thôi mà, đừng giận nữa mà, Như- Vy tỏ vẻ hối lỗi, mắt tròn xoe, long lanh nhìn Như
Nhìn thấy vậy, Như không nén nổi cười, cô phá lên cười khanh khách
- Con quỷ, mày lừa tao- Nói rồi Vy ném cái gối vào người Như
Như cũng chả kém phần, nhanh tay cầm 1 chiếc gối khác ném vào người Vy… Thế là chiến tranh giữa chăn gối, gấu bông bắt đầu bùng nổ. Những chiếc gối, những chú gấu bông xinh xắn giờ đây lại trở thành vũ khí ném qua ném lại. Tội nghiệp cho những chăn gối, gấu bông, chúng nào có làm nên tội tình gì mà bị 2 bà nhà ta hành hạ =.=” Căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa….
Sau 1 hồi tranh đấu, có lẽ cả 2 đã thấm mệt, ngồi xuống và bắt đầu làm hòa…….
/10
|