Sư Tuyết Mạn lúc này khá chật vật. Hộ giáp từ cổ tay tới khuỷu tay bị vỡ nát, để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, thon dài trắng như tuyết. Bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy Vân Nhiễm Thiên.
Bộ giáp màu lam bạch bị rạn nứt chằng chịt khắp nơi. Vốn bộ giáp này đã theo nàng từ khi còn ở Tùng Gian Thành, sau nhiều lần trinh chiến và tu luyện cũng đã bị tổn hại ít nhiều. Chỉ không nghĩ tới là chưa kết thúc trận chiến này đã trở thành sắt vụn.
Bề ngoài nàng bất động thanh sắc, nhưng trong cơ thể vẫn đang âm thầm đấu tranh cùng tia máu. Một chiêu 【 điểm thiết hoa 】nặng tựa vạn quân vừa rồi đã đem 【 Minh hà đoạn 】đánh tan. Nhưng cũng lại có vài sợi tia máu màu đỏ nhiễm vào cơ thể nàng, chờ nàng phản ứng lại, trong lòng thầm hô không ổn.
Bên ngoài nàng tỏ ra bất động thanh sắc, nhưng trong cơ thể lại đang âm thầm đấu tranh cùng tia máu. Một chiêu【 điểm thiết hoa 】 nặng tựa vạn quân vừa rồi tuy đem 【 Minh hà đoạn 】đánh tan . Nhưng lại có vài tia máu màu đỏ đột phá, nhiễm vào cơ thể nàng. Đợi nàng nhận ra thì trong lòng bèn thầm hô không ổn.
Những tia máu này mảnh như sợi tóc, tuy không thể tạo thành nguy hiểm trí mạng cho nàng, nhưng chúng có khả năng di chuyển cực nhanh khắp cơ thể.
Sư Tuyết Mạn kinh nghi phát hiện sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể trở lên trì trệ hẳn.
“Ha ha ha ha!
Hình Sơn cất tiếng cười to, vẻ mặt đầy đắc ý, gã không thèm ngoái nhìn lấy một chút cánh tay đã bị đứt rời đang chảy máu.
Gã cười dài nói: Thế nào? Sư tiểu thư, Minh hà đoạn của ta có đủ để lọt vào pháp nhãn nàng chứ?
Trên mặt Sư Tuyết Mạn nhìn không ra vui buồn, nhưng lại âm thầm cố gắng loại bỏ tia máu màu đỏ trong cơ thể. Những tia máu này trơn trượt dị thường giống như cá chạch vậy. Bên ngoài tia máu màu đỏ có một tầng màng mỏng bao bọc rất cứng rắn, có thể chống lại nguyên lực ăn mòn.
Hình Sơn tùy ý nói: Nếu để cho Sư tiểu thư hai canh giờ, có lẽ nàng sẽ nghĩ ra được biện pháp. Bất quá trước mắt, thành thành thật thật đi theo ta đi thôi. Nàng da mịn thịt mềm như vậy, tội gì phải gắng gượng chịu đau khổ cho thêm ủy khuất chứ?! Oa..ha ha ha ha!
Thương thế của gã nhìn qua tuy doạ người, nhưng trên thực tế cũng không quá nghiêm trọng. Huyết tu có thân thể rất mạnh mẽ, khả năng khôi phục có thể cùng sánh ngang với Hoang thú. Thú Cổ Cung còn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, có thể trợ giúp bọn chúng khôi phục thương thế.
Hình Sơn cố ý bị thương để dụ Sư Tuyết Mạn cùng hắn liều mạng, chính là muốn nhân cơ hội đem 【 ruồi trâu 】 trồng vào trong cơ thể của đối phương. 【 ruồi trâu 】 là một thủ đoạn nho nhỏ của thần thông Minh hà Man ngưu, nó không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến đối phương bị cản trở khi vận hành nguyên lực.
Thời gian cũng không dài, chỉ có hai canh giờ.
Từ lúc bắt đầu có dự định bắt sống Sư Tuyết Mạn, hắn còn cảm thấy rất đau đầu, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nghĩ ra cách này.
Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hình Sơn: Thật sao? Ngươi cao hứng quá sớm đấy!
Nụ cười trên mặt Hình Sơn cứng lại, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn, quát ầm lên: Bắt lấy nàng ta!
Phía dưới đã sớm có vài tên cao thủ sẵn sàng chờ đợi, liền bay lên trời, lao tới Sư Tuyết Mạn!
Sư Tuyết Mạn đột nhiên chui vào trong tầng mây trên đầu.
Sắc mặt Hình Sơn đại biến, Sư Tuyết Mạn đã biến mất khỏi tầm mắt của gã.
Không cần chờ gã hạ lệnh, mấy người kia ra tay đầy hung hãn, tia máu màu đỏ như mưa rơi đi vào vị trí Sư Tuyết Mạn vừa biến mất. Từng đám lửa màu máu quỷ dị tản ra, biển mây bị thiêu thành một cái lỗ thủng to.
Nhưng mà, hoàn toàn không thấy bóng dáng Sư Tuyết Mạn đâu.
Mấy người lao ra tầng mây, đi vào biển mây phía trên, chỉ thấy biển mây mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy bóng dáng nào cả.
Sắc mặt Hình Sơn tái mét, con vịt đã nấu chín còn bay đi mất!
Bỗng nhiên, Dạ Lang dưới chân hắn hướng một phía tru lên.
Mọi người tập trung nhìn lại, thấy có một bóng người như ẩn như hiện trong biển mây cách xa vài dặm, linh hoạt như một con cá voi trong đại dương.
Đuổi theo!
Hình Sơn không chút do dự, cưỡi Dạ Lang đi trước, những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, tất cả binh sĩ trên mặt đất cũng ầm ầm tiến lên.
Hình Sơn rất rõ ràng, cơ hội tuyệt hảo như thế không dễ dàng xuất hiện lần thứ hai. Ánh mắt gã sắc bén, nhìn ra được không phải Sư Tuyết Mạn dùng Nguyên lực của bản thân phi hành, mà là dựa vào Nhiễm Vân Thiên trong tay nàng.
Ngẫm lại cũng không kỳ quái gì, dù sao nàng xuất thân từ Sư gia, làm sao trên người lại không có vài món bảo bối?
Trong hai canh giờ tới, thực lực của Sư Tuyết Mạn bị hạn chế, đó là cơ hội tốt nhất và cũng là cơ hội duy nhất cho Liệt Hoa huyết bộ. Không có nàng, thực lực của Trọng Vân Chi Thương chắc chắn sẽ phải hao tổn lớn.
Sư Tuyết Mạn thực lực cao siêu, cơ sở cực kỳ vững chắc, thương thuật lại càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu không dựa vào chút thủ đoạn như 【 con nhặng 】 , Hình Sơn cảm thấy khả năng mình chiến thắng không lớn.
Lần này Sư Tuyết Mạn không có phòng bị, 【 con nhặng 】 mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Đã dùng qua một lần, thì sau này đối phương có phòng bị, rất khó đạt hiệu quả.
Hai tay Sư Tuyết Mạn nắm chặt Nhiễm Vân Thiên, vân khí trên thân thương lượn lờ, kéo theo Sư Tuyết Mạn lao nhanh đi trong biển mây.
Thân thương Nhiễm Vân Thiên được luyện chế từ xương cá Tọa Vân Kình, hơn nữa còn là bộ xương cá voi hoàn mỹ nhất đo đích thân Sư Bắc Hải lựa chọn ra. Tọa Vân Kình là sinh vật mạnh mẽ sinh sống ở sâu trong tầng mây cao, là đỉnh của chuỗi thức ăn. Nó trời sinh đã có năng lực phi hành trong biển mây, giờ khắc này mang theo Sư Tuyết Mạn, linh hoạt dị thường.
Phía sau nàng, bọn người Hình Sơn đuổi theo như hình với bóng.
Trên mặt Sư Tuyết Mạn không có nửa điểm hoang mang, nàng còn nhắm mắt lại mặc kệ cho Vân Nhiễm Thiên kéo nàng bay trong biển mây. Mặc dù biết những tia máu màu đỏ trong cơ thể này không nguy hiểm trí mạng, nhưng Sư Tuyết Mạn không có ý định cứ ngồi chờ chết như vậy .
Đám người Hình Sơn chỉ có thể nhìn trong biển mây dày đặc có một bóng dáng như ẩn như hiện nhanh chóng di chuyển.
Biển mây lại như tầng ngăn cách dày đặc, cản hết cảm giác của bọn hắn.
Từng sợi từng sợi mây mù, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Sư Tuyết Mạn. Mượn nhờ Thủy Nguyên lực vô cùng vô tận đến từ biển mây, Sư Tuyết Mạn áp súc Thủy Nguyên lực trong cơ thể mình.
Tia máu màu đỏ rất quỷ dị, ngoài chuyện trơn trượt, còn bơi lội trong thủy nguyên lực rất giỏi. Phương pháp xử lý bình thường rất khó đối phó được đám tơ mỏng đỏ này. Sư Tuyết Mạn đành nghĩ đến một cách, đó là áp súc thủy nguyên lực trong cơ thể mình, khiến Thủy nguyên lực luôn chuyển động trong cơ thể trở nên đặc cứng như Thương Khung Thiết làm thân thương Vân Nhiễm Thiên. Lúc đó tơ máu kia sẽ không còn chỗ nào trốn tránh được nữa.
Nguyên liệu luyện chế Thương Khung Thiết chỉ có một, đó là nước. Thế nhưng luyện xong, nó lại chính là một trong những tài liệu cứng rắn nhất trên thế giới.
Áp súc Thủy nguyên lực, đó là suy nghĩ cực kỳ can đảm, và cũng cực kỳ mạo hiểm.
Trong Vân Hải có Thủy nguyên lực, và cũng lấy THỦY nguyên lực là chủ đạo nhưng vẫn còn những Nguyên lực hỗn tạp khác, ví dụ như Kim nguyên lực từ Kim phong, Hỏa nguyên lực từ ánh mặt trời...
Sư Tuyết Mạn không thể luyện hóa những tạp chất này ngay được, do đó những thứ này sẽ theo Thủy nguyên lực đi vào, dần chồng chất trong cơ thể nàng.
Bất kỳ Nguyên tu nào cũng đều truy cầy đến Nguyên lực thuần khiết trong cơ thể, tạp chất sẽ ảnh hưởng đến khống chế Nguyên lực của Nguyên tu. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đó là chúng nó sẽ chồng chất trong ngũ phủ bát cung, trực tiếp ảnh hưởng trong phạm vi lớn đến sự hòa hợp với nguyên lực của nguyên tu.
Một khi sự tương tác với Nguyên lực bị hạ xuống, thì thường khó mà vãn hồi được.
Cũng giống như việc cố gắng gia tăng thiên phú của một người, khó khăn đến cỡ nào cơ chứ!
Nhưng lúc này Sư Tuyết Mạn bất chấp tất cả. Ảnh hưởng của tạp chất là sau này, sẽ tiếp tục trong một thời gian dài, nhưng bây giờ trước mắt đang là tình cảnh sống chết!
Thủy nguyên lực mãnh liệt kéo vào, không ngừng được áp súc trong cơ thể nàng. Hàng lông mày nàng cau lại, hiện lên một tia thống khổ hiếm thấy. Từ nước đến Thương Khung Thiết là một quá trình cực kỳ cực kỳ khó khăn, mà áp súc Thủy nguyên lực lại cũng không hề dễ dàng. Nhưng Sư Tuyết Mạn vẫn không từ bỏ, nàng có thể cảm nhận được khi Thủy nguyên lựctrở nên sền sệt, tia máu di chuyển càng lúc càng khó khăn hơn.
Đột nhiên cả người nàng chấn động.
--------
Thời gian dần trôi qua, bầu không khí trên trận địa mặt đất càng lúc càng khẩn trương.
Vẻ sốt ruột trên gương mặt Dương Tiếu Đông càng lúc càng nhiều, đám người Tang Chỉ Quân cũng nôn nóng bất an, chỉ trừ Khương Duy vẫn bình tĩnh như nước, như không bị chút ảnh hưởng nào.
Bàn Tử hôn mê, hai mắt nhắm chặt không ngừng nhúc nhích, tròng mắt bên trong nhưng đang chuyển động không ngừng.
Tổ Diễm đang đứng canh chừng cho Bàn Tử ngay bên cạnh, nhìn thấy vậy tâm tình y càng thêm sầu não. Chẳng lẽ Bàn Tử gặp ác mộng???
Đột nhiên Bàn Tử trợn tròn mắt, lăn một vòng rồi ngồi dậy, đầy lo lắng kêu lớn: Địch nhân đến!
Ánh mắt mọi người đều quét soạt một cái lên người Bàn Tử.
Tổ Diễm vội vàng an ủi: Bàn Tử, chúng ta quay về doanh địa rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu!
Xem ra lần này là Bàn Tử đã bị dọa quá mức rồi!
Những người khác cũng lộ vẻ thương cảm. Bọn hắn cũng cho rằng Bàn Tử nhận kích thích mãnh liệt như thế nên phản ứng không bình thường, nghĩ đếnBàn Tử còn sống trở về được đã là chuyện không dễ dàng rồi.
Người cẩn thận càng nhìn thấy rõ, hai đồng tử trong con mắt Bàn Tử trợn tròn như không có tiêu cự, hiển nhiên là đang còn mộng mị kinh hoảng.
Khương Duy vốn không có biểu lộ gì, đột nhiên hỏi: Bàn Tử, địch nhân từ hướng nào đến đây?
Bàn Tử chỉ vào hướng Đông Nam khu rừng cây: Hướng đó!
Đột nhiên Khương Duy la lớn: Chuẩn bị chiến đấu! Toàn bộ mọi người, chuẩn bị chiến đấu!
Hắn đi tới đi lui trong doanh địa, đốc thúc mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tuy mọi người nhao nhao sẵn sàng cả, nhưng trong lòng đều cảm thấy cổ quái vô cùng. Phó bộ thủ làm sao vậy? Rõ ràng Bàn Tử mê sảng, hắn nói vậy mà cũng tin sao?
Nhưng ánh mắt Khương Duy âm trầm như nước, khiến mọi người đều cảm nhận được áp lực, bèn không dám lười biếng, chuẩn bị sẵn sàng.
Dương Tiếu Đông khẽ động, trên mặt hiện lên vẻ khó mà tin được: Hình như...địch nhân thật sự đang đến.
Y không nhịn được, quay sang nhìn Bàn Tử vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
Sao Bàn Tử lại có thể phát hiện sớm hơn cả mình nữa!
Thực lực của mình tính ra mạnh mẽ hơn Bàn Tử rất nhiều, bản thân thế nhưng là Đại sư nha. Đột nhiên y thốt lên một tiếng đầy kinh dị, có chút không xác định được mà nhìn Bàn Tử. Y phát hiện trên người Bàn Tử có điểm không đúng....
Lúc này, mặt đất chấn động rõ ràng hơn. Nguyên tu có chút kinh nghiệm đã có thể đoán ra được số lượng địch nhân rất nhiều.
Rầm rập!
Mặt đất rung chuyển kịch liệt, bọn Khương Duy như đứng trên mặt trống đang bị gõ điên cuồng. Bụi mù bốc lên từ đằng xa, khí thế hung hãn, hai bên cây cối trong rừng lúc này trở nên yếu ớt như giấy.
Tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh, trước kia bọn hắn đã từng chiến đầu qua với chiến bộ Huyết tu, nhưng bọn chúng so với chiến bộ trước mặt thì yếu ớt hơn rất nhiều!
Khương Duy rất tỉnh táo: Tháp Pháo chuẩn bị!
Bàn Tử đang trong trạng thái mơ màng, tiếng động rầm rầm cũng làm cho hắn giật mình hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Hắn vội tiến đến Tháp pháo gần nhất, đoạt lấy vị trí chủ pháo: Để ta!
Trình độ điều khiển Tháp pháo của Bàn Tử có thể nói là có một không hai trong chiến bộ, tất nhiên những người khác cũng không tranh giành với hắn.
Lúc này đã nhìn thấy địch nhân, tiếng động ầm ầm điếc cả lỗ tai, đến khuôn mặt dữ tợn của địch nhân cũng rõ ràng. Dưới dòng lũ cuốn khủng bố đó, rất nhiều đội viên tái nhợt mặt mày, đầu óc trống rỗng.
Đối phương công kích bọn hắn, thế như lũ quét!
Vào lúc này, tầng mây phía trên đỉnh đầu, một bóng dáng quen thuộc như diều bị đứt dây rơi xuống.
Đại nhân!
Tuyết Mạn!
Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, Tang Chỉ Quân bất chấp mọi thứ, bay lên không trung đón lấy Sư Tuyết Mạn đang rơi xuống.
Đám mây trên đỉnh đầu ầm ầm nổ tung, tiếng cười ha hả kiêu ngạo vang vọng.
Khương Duy nghiến chặt răng, lúc này hắn cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, hai mắt trợn tròn, giọng khàn đặc: Tháp Pháo nghe theo hiệu lệnh của ta! Tháp Pháo nghe theo hiệu lệnh của ta!
Mười hai toà Tháp Pháo chậm rãi chuyển động.
Bộ giáp màu lam bạch bị rạn nứt chằng chịt khắp nơi. Vốn bộ giáp này đã theo nàng từ khi còn ở Tùng Gian Thành, sau nhiều lần trinh chiến và tu luyện cũng đã bị tổn hại ít nhiều. Chỉ không nghĩ tới là chưa kết thúc trận chiến này đã trở thành sắt vụn.
Bề ngoài nàng bất động thanh sắc, nhưng trong cơ thể vẫn đang âm thầm đấu tranh cùng tia máu. Một chiêu 【 điểm thiết hoa 】nặng tựa vạn quân vừa rồi đã đem 【 Minh hà đoạn 】đánh tan. Nhưng cũng lại có vài sợi tia máu màu đỏ nhiễm vào cơ thể nàng, chờ nàng phản ứng lại, trong lòng thầm hô không ổn.
Bên ngoài nàng tỏ ra bất động thanh sắc, nhưng trong cơ thể lại đang âm thầm đấu tranh cùng tia máu. Một chiêu【 điểm thiết hoa 】 nặng tựa vạn quân vừa rồi tuy đem 【 Minh hà đoạn 】đánh tan . Nhưng lại có vài tia máu màu đỏ đột phá, nhiễm vào cơ thể nàng. Đợi nàng nhận ra thì trong lòng bèn thầm hô không ổn.
Những tia máu này mảnh như sợi tóc, tuy không thể tạo thành nguy hiểm trí mạng cho nàng, nhưng chúng có khả năng di chuyển cực nhanh khắp cơ thể.
Sư Tuyết Mạn kinh nghi phát hiện sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể trở lên trì trệ hẳn.
“Ha ha ha ha!
Hình Sơn cất tiếng cười to, vẻ mặt đầy đắc ý, gã không thèm ngoái nhìn lấy một chút cánh tay đã bị đứt rời đang chảy máu.
Gã cười dài nói: Thế nào? Sư tiểu thư, Minh hà đoạn của ta có đủ để lọt vào pháp nhãn nàng chứ?
Trên mặt Sư Tuyết Mạn nhìn không ra vui buồn, nhưng lại âm thầm cố gắng loại bỏ tia máu màu đỏ trong cơ thể. Những tia máu này trơn trượt dị thường giống như cá chạch vậy. Bên ngoài tia máu màu đỏ có một tầng màng mỏng bao bọc rất cứng rắn, có thể chống lại nguyên lực ăn mòn.
Hình Sơn tùy ý nói: Nếu để cho Sư tiểu thư hai canh giờ, có lẽ nàng sẽ nghĩ ra được biện pháp. Bất quá trước mắt, thành thành thật thật đi theo ta đi thôi. Nàng da mịn thịt mềm như vậy, tội gì phải gắng gượng chịu đau khổ cho thêm ủy khuất chứ?! Oa..ha ha ha ha!
Thương thế của gã nhìn qua tuy doạ người, nhưng trên thực tế cũng không quá nghiêm trọng. Huyết tu có thân thể rất mạnh mẽ, khả năng khôi phục có thể cùng sánh ngang với Hoang thú. Thú Cổ Cung còn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, có thể trợ giúp bọn chúng khôi phục thương thế.
Hình Sơn cố ý bị thương để dụ Sư Tuyết Mạn cùng hắn liều mạng, chính là muốn nhân cơ hội đem 【 ruồi trâu 】 trồng vào trong cơ thể của đối phương. 【 ruồi trâu 】 là một thủ đoạn nho nhỏ của thần thông Minh hà Man ngưu, nó không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến đối phương bị cản trở khi vận hành nguyên lực.
Thời gian cũng không dài, chỉ có hai canh giờ.
Từ lúc bắt đầu có dự định bắt sống Sư Tuyết Mạn, hắn còn cảm thấy rất đau đầu, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nghĩ ra cách này.
Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hình Sơn: Thật sao? Ngươi cao hứng quá sớm đấy!
Nụ cười trên mặt Hình Sơn cứng lại, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn, quát ầm lên: Bắt lấy nàng ta!
Phía dưới đã sớm có vài tên cao thủ sẵn sàng chờ đợi, liền bay lên trời, lao tới Sư Tuyết Mạn!
Sư Tuyết Mạn đột nhiên chui vào trong tầng mây trên đầu.
Sắc mặt Hình Sơn đại biến, Sư Tuyết Mạn đã biến mất khỏi tầm mắt của gã.
Không cần chờ gã hạ lệnh, mấy người kia ra tay đầy hung hãn, tia máu màu đỏ như mưa rơi đi vào vị trí Sư Tuyết Mạn vừa biến mất. Từng đám lửa màu máu quỷ dị tản ra, biển mây bị thiêu thành một cái lỗ thủng to.
Nhưng mà, hoàn toàn không thấy bóng dáng Sư Tuyết Mạn đâu.
Mấy người lao ra tầng mây, đi vào biển mây phía trên, chỉ thấy biển mây mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy bóng dáng nào cả.
Sắc mặt Hình Sơn tái mét, con vịt đã nấu chín còn bay đi mất!
Bỗng nhiên, Dạ Lang dưới chân hắn hướng một phía tru lên.
Mọi người tập trung nhìn lại, thấy có một bóng người như ẩn như hiện trong biển mây cách xa vài dặm, linh hoạt như một con cá voi trong đại dương.
Đuổi theo!
Hình Sơn không chút do dự, cưỡi Dạ Lang đi trước, những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, tất cả binh sĩ trên mặt đất cũng ầm ầm tiến lên.
Hình Sơn rất rõ ràng, cơ hội tuyệt hảo như thế không dễ dàng xuất hiện lần thứ hai. Ánh mắt gã sắc bén, nhìn ra được không phải Sư Tuyết Mạn dùng Nguyên lực của bản thân phi hành, mà là dựa vào Nhiễm Vân Thiên trong tay nàng.
Ngẫm lại cũng không kỳ quái gì, dù sao nàng xuất thân từ Sư gia, làm sao trên người lại không có vài món bảo bối?
Trong hai canh giờ tới, thực lực của Sư Tuyết Mạn bị hạn chế, đó là cơ hội tốt nhất và cũng là cơ hội duy nhất cho Liệt Hoa huyết bộ. Không có nàng, thực lực của Trọng Vân Chi Thương chắc chắn sẽ phải hao tổn lớn.
Sư Tuyết Mạn thực lực cao siêu, cơ sở cực kỳ vững chắc, thương thuật lại càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu không dựa vào chút thủ đoạn như 【 con nhặng 】 , Hình Sơn cảm thấy khả năng mình chiến thắng không lớn.
Lần này Sư Tuyết Mạn không có phòng bị, 【 con nhặng 】 mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Đã dùng qua một lần, thì sau này đối phương có phòng bị, rất khó đạt hiệu quả.
Hai tay Sư Tuyết Mạn nắm chặt Nhiễm Vân Thiên, vân khí trên thân thương lượn lờ, kéo theo Sư Tuyết Mạn lao nhanh đi trong biển mây.
Thân thương Nhiễm Vân Thiên được luyện chế từ xương cá Tọa Vân Kình, hơn nữa còn là bộ xương cá voi hoàn mỹ nhất đo đích thân Sư Bắc Hải lựa chọn ra. Tọa Vân Kình là sinh vật mạnh mẽ sinh sống ở sâu trong tầng mây cao, là đỉnh của chuỗi thức ăn. Nó trời sinh đã có năng lực phi hành trong biển mây, giờ khắc này mang theo Sư Tuyết Mạn, linh hoạt dị thường.
Phía sau nàng, bọn người Hình Sơn đuổi theo như hình với bóng.
Trên mặt Sư Tuyết Mạn không có nửa điểm hoang mang, nàng còn nhắm mắt lại mặc kệ cho Vân Nhiễm Thiên kéo nàng bay trong biển mây. Mặc dù biết những tia máu màu đỏ trong cơ thể này không nguy hiểm trí mạng, nhưng Sư Tuyết Mạn không có ý định cứ ngồi chờ chết như vậy .
Đám người Hình Sơn chỉ có thể nhìn trong biển mây dày đặc có một bóng dáng như ẩn như hiện nhanh chóng di chuyển.
Biển mây lại như tầng ngăn cách dày đặc, cản hết cảm giác của bọn hắn.
Từng sợi từng sợi mây mù, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Sư Tuyết Mạn. Mượn nhờ Thủy Nguyên lực vô cùng vô tận đến từ biển mây, Sư Tuyết Mạn áp súc Thủy Nguyên lực trong cơ thể mình.
Tia máu màu đỏ rất quỷ dị, ngoài chuyện trơn trượt, còn bơi lội trong thủy nguyên lực rất giỏi. Phương pháp xử lý bình thường rất khó đối phó được đám tơ mỏng đỏ này. Sư Tuyết Mạn đành nghĩ đến một cách, đó là áp súc thủy nguyên lực trong cơ thể mình, khiến Thủy nguyên lực luôn chuyển động trong cơ thể trở nên đặc cứng như Thương Khung Thiết làm thân thương Vân Nhiễm Thiên. Lúc đó tơ máu kia sẽ không còn chỗ nào trốn tránh được nữa.
Nguyên liệu luyện chế Thương Khung Thiết chỉ có một, đó là nước. Thế nhưng luyện xong, nó lại chính là một trong những tài liệu cứng rắn nhất trên thế giới.
Áp súc Thủy nguyên lực, đó là suy nghĩ cực kỳ can đảm, và cũng cực kỳ mạo hiểm.
Trong Vân Hải có Thủy nguyên lực, và cũng lấy THỦY nguyên lực là chủ đạo nhưng vẫn còn những Nguyên lực hỗn tạp khác, ví dụ như Kim nguyên lực từ Kim phong, Hỏa nguyên lực từ ánh mặt trời...
Sư Tuyết Mạn không thể luyện hóa những tạp chất này ngay được, do đó những thứ này sẽ theo Thủy nguyên lực đi vào, dần chồng chất trong cơ thể nàng.
Bất kỳ Nguyên tu nào cũng đều truy cầy đến Nguyên lực thuần khiết trong cơ thể, tạp chất sẽ ảnh hưởng đến khống chế Nguyên lực của Nguyên tu. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đó là chúng nó sẽ chồng chất trong ngũ phủ bát cung, trực tiếp ảnh hưởng trong phạm vi lớn đến sự hòa hợp với nguyên lực của nguyên tu.
Một khi sự tương tác với Nguyên lực bị hạ xuống, thì thường khó mà vãn hồi được.
Cũng giống như việc cố gắng gia tăng thiên phú của một người, khó khăn đến cỡ nào cơ chứ!
Nhưng lúc này Sư Tuyết Mạn bất chấp tất cả. Ảnh hưởng của tạp chất là sau này, sẽ tiếp tục trong một thời gian dài, nhưng bây giờ trước mắt đang là tình cảnh sống chết!
Thủy nguyên lực mãnh liệt kéo vào, không ngừng được áp súc trong cơ thể nàng. Hàng lông mày nàng cau lại, hiện lên một tia thống khổ hiếm thấy. Từ nước đến Thương Khung Thiết là một quá trình cực kỳ cực kỳ khó khăn, mà áp súc Thủy nguyên lực lại cũng không hề dễ dàng. Nhưng Sư Tuyết Mạn vẫn không từ bỏ, nàng có thể cảm nhận được khi Thủy nguyên lựctrở nên sền sệt, tia máu di chuyển càng lúc càng khó khăn hơn.
Đột nhiên cả người nàng chấn động.
--------
Thời gian dần trôi qua, bầu không khí trên trận địa mặt đất càng lúc càng khẩn trương.
Vẻ sốt ruột trên gương mặt Dương Tiếu Đông càng lúc càng nhiều, đám người Tang Chỉ Quân cũng nôn nóng bất an, chỉ trừ Khương Duy vẫn bình tĩnh như nước, như không bị chút ảnh hưởng nào.
Bàn Tử hôn mê, hai mắt nhắm chặt không ngừng nhúc nhích, tròng mắt bên trong nhưng đang chuyển động không ngừng.
Tổ Diễm đang đứng canh chừng cho Bàn Tử ngay bên cạnh, nhìn thấy vậy tâm tình y càng thêm sầu não. Chẳng lẽ Bàn Tử gặp ác mộng???
Đột nhiên Bàn Tử trợn tròn mắt, lăn một vòng rồi ngồi dậy, đầy lo lắng kêu lớn: Địch nhân đến!
Ánh mắt mọi người đều quét soạt một cái lên người Bàn Tử.
Tổ Diễm vội vàng an ủi: Bàn Tử, chúng ta quay về doanh địa rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu!
Xem ra lần này là Bàn Tử đã bị dọa quá mức rồi!
Những người khác cũng lộ vẻ thương cảm. Bọn hắn cũng cho rằng Bàn Tử nhận kích thích mãnh liệt như thế nên phản ứng không bình thường, nghĩ đếnBàn Tử còn sống trở về được đã là chuyện không dễ dàng rồi.
Người cẩn thận càng nhìn thấy rõ, hai đồng tử trong con mắt Bàn Tử trợn tròn như không có tiêu cự, hiển nhiên là đang còn mộng mị kinh hoảng.
Khương Duy vốn không có biểu lộ gì, đột nhiên hỏi: Bàn Tử, địch nhân từ hướng nào đến đây?
Bàn Tử chỉ vào hướng Đông Nam khu rừng cây: Hướng đó!
Đột nhiên Khương Duy la lớn: Chuẩn bị chiến đấu! Toàn bộ mọi người, chuẩn bị chiến đấu!
Hắn đi tới đi lui trong doanh địa, đốc thúc mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tuy mọi người nhao nhao sẵn sàng cả, nhưng trong lòng đều cảm thấy cổ quái vô cùng. Phó bộ thủ làm sao vậy? Rõ ràng Bàn Tử mê sảng, hắn nói vậy mà cũng tin sao?
Nhưng ánh mắt Khương Duy âm trầm như nước, khiến mọi người đều cảm nhận được áp lực, bèn không dám lười biếng, chuẩn bị sẵn sàng.
Dương Tiếu Đông khẽ động, trên mặt hiện lên vẻ khó mà tin được: Hình như...địch nhân thật sự đang đến.
Y không nhịn được, quay sang nhìn Bàn Tử vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
Sao Bàn Tử lại có thể phát hiện sớm hơn cả mình nữa!
Thực lực của mình tính ra mạnh mẽ hơn Bàn Tử rất nhiều, bản thân thế nhưng là Đại sư nha. Đột nhiên y thốt lên một tiếng đầy kinh dị, có chút không xác định được mà nhìn Bàn Tử. Y phát hiện trên người Bàn Tử có điểm không đúng....
Lúc này, mặt đất chấn động rõ ràng hơn. Nguyên tu có chút kinh nghiệm đã có thể đoán ra được số lượng địch nhân rất nhiều.
Rầm rập!
Mặt đất rung chuyển kịch liệt, bọn Khương Duy như đứng trên mặt trống đang bị gõ điên cuồng. Bụi mù bốc lên từ đằng xa, khí thế hung hãn, hai bên cây cối trong rừng lúc này trở nên yếu ớt như giấy.
Tất cả mọi người hít vào một hơi lạnh, trước kia bọn hắn đã từng chiến đầu qua với chiến bộ Huyết tu, nhưng bọn chúng so với chiến bộ trước mặt thì yếu ớt hơn rất nhiều!
Khương Duy rất tỉnh táo: Tháp Pháo chuẩn bị!
Bàn Tử đang trong trạng thái mơ màng, tiếng động rầm rầm cũng làm cho hắn giật mình hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Hắn vội tiến đến Tháp pháo gần nhất, đoạt lấy vị trí chủ pháo: Để ta!
Trình độ điều khiển Tháp pháo của Bàn Tử có thể nói là có một không hai trong chiến bộ, tất nhiên những người khác cũng không tranh giành với hắn.
Lúc này đã nhìn thấy địch nhân, tiếng động ầm ầm điếc cả lỗ tai, đến khuôn mặt dữ tợn của địch nhân cũng rõ ràng. Dưới dòng lũ cuốn khủng bố đó, rất nhiều đội viên tái nhợt mặt mày, đầu óc trống rỗng.
Đối phương công kích bọn hắn, thế như lũ quét!
Vào lúc này, tầng mây phía trên đỉnh đầu, một bóng dáng quen thuộc như diều bị đứt dây rơi xuống.
Đại nhân!
Tuyết Mạn!
Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, Tang Chỉ Quân bất chấp mọi thứ, bay lên không trung đón lấy Sư Tuyết Mạn đang rơi xuống.
Đám mây trên đỉnh đầu ầm ầm nổ tung, tiếng cười ha hả kiêu ngạo vang vọng.
Khương Duy nghiến chặt răng, lúc này hắn cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, hai mắt trợn tròn, giọng khàn đặc: Tháp Pháo nghe theo hiệu lệnh của ta! Tháp Pháo nghe theo hiệu lệnh của ta!
Mười hai toà Tháp Pháo chậm rãi chuyển động.
/948
|