Mặt trời vừa ló dạng ở phía Đông, những tia nắng ban mai lan tỏa bốn phương.
Trong u cốc, vạn tước đua nhau hát ca, cây cỏ xanh tươi mơn mởn.
Réc!
Bất thình lình, một tiếng hót lảnh lót vang tận mây xanh cất lên. Khắp nơi bị trấn áp, sơn cốc vốn ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại. Trong bầu không khí ẩm ướt hiện ra nét trang nghiêm.
Xuất hiện!
Tinh thần của Vân Mộ chợt phấn chấn lên, đầu óc tối tăm cũng vì thế mà minh mẫn hơn.
Hắn đã ẩn náu dưới gốc cây đại thụ này ba ngày ba đêm. Chính là vì chờ đợi thời khắc vạn tước triều vương này.
Phải chờ đợi trong mệt mỏi khô khan như vậy. Nếu đổi thành người khác, e rằng họ đã suy sụp tinh thần từ lâu rồi, thế nhưng Vân Mộ nhờ vào ý chí kiên cường để cứng rắn kiên trì. Mặc cho đầu tóc rối bời, môi khô nức nẻ cũng không hề thả lỏng một phút.
Tước vương vừa ra, bầy tước yên lặng.
Ngàn vạn Bách Linh tước từ trên đại thụ bay lên, theo đuôi Bách Linh Tước vương uốn lượn trên vùng trời trong sơn cốc. Nó giống như một vị vương giả cao cao tại thượng tuần tra lãnh địa của mình, phong cảnh rất hùng tráng và long trọng.
Đây là tập tính của loài chim tước, biểu hiện uy nghiêm của vương giả.
Vân Mộ hiển nhiên dự liệu việc này từ sớm, đợi đàn Bách Linh tước bay mất dạng, hắn quyết đoán đứng dậy, động tác cực nhanh mà nhẹ nhàng leo lên cây đại thụ.
Tuyển chọn loại hình thiên phú sinh mệnh, không chỉ tăng cường riêng sinh mệnh lực của bản thân. Các phương diện khác cũng khá cân đối, tuy rằng không có sở trường nhưng cũng chẳng có khuyết điểm... Điều này giúp cho Vân Mộ có năng lực thích ứng rất mạnh, nhất là ở trong dạng hoàn cảnh hung hiểm.
Chỉ thấy thân hình bé gầy, liên tục di chuyển từ cành này sang cành khác, leo trèo rất hăng hái y như linh hầu đu dây, chẳng mấy chốc đã trèo đến đỉnh đại thụ.
...
Thân cây cao nghìn trượng xuyên thủng những đám mây trắng như bông.
Vân Mộ đứng trên ngọn đại thụ, toàn cảnh sơn cốc đều gói gọn trong đáy mắt. Dường như tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Vì sao có rất nhiều người thích đứng ở địa phương cao?
Bởi vì ở nơi đó tầm mắt cao, thế giới trở nên nhỏ bé, tâm tình cũng vì thế mà giãn rộng ra.
Giờ khắc này, Vân Mộ tràn ngập hy vọng vào tương lai vô hạn phía trước, lòng ngực dâng trào nỗi niềm hào hùng muôn trượng! Hắn tin tưởng một ngày nào đó bản thân sẽ như ánh sáng mặt trời vậy, không vì địa vị siêu nhiên mà chỉ muốn soi sáng khắp phương trời.
Thu lại tâm trạng, Vân Mộ cố gắng kiềm chế háo hức của mình, từ từ bình tĩnh lại. Hiện tại không phải thời điểm mơ mộng, hắn phải nhanh chóng hành động, bằng không lúc vạn tước quay về, hết thảy đều muộn.
Quan sát xung quanh, ngoại trừ cành lá sum sê ở ngoài, còn có một tổ chim màu trắng bạc trên chạc cây gần đó, phía trong chứa năm sáu quả trứng chim tước màu trắng to bằng nắm tay.
Phẩm chất linh tính của Bách Linh tước đa phần là phổ thông. Thế nhưng, phẩm chất linh tính của Bách Linh tước vương phải cao hơn rất nhiều. Nếu không cũng không có khả năng thống trị vạn tước, thân phận cao quý.
Đương nhiên, Mộ Vân không dám đánh chủ ý đến Bách Linh tước vương. Do đó, hắn dời tầm mắt của mình về những quả trứng của nó.
Mặc dù, phần lớn thú non hoang dã chưa thành hình đầy đủ. Thế nhưng, sức sống cùng huyết thống sớm đã thai nghén nên không ảnh hưởng đến linh tính và tư chất chút nào. Trái lại do đa số thú non chưa mở linh tính và chưa sinh hung tính nên càng dễ luyện hóa thành huyền linh hơn.
Nhưng thường thường, thú non hoang dã sống trong sào huyệt dưới lòng đất, Huyền giả phổ thông căn bản khó chạm tới. Thậm chí có hoang thú tính khí cương liệt cho dù phải chết, nó cũng không để hậu duệ của mình bị loài người nhân gian nô dịch. Vì lẽ đó, hết sức hiếm thấy người sở hữu thú non hoang dã.
Nếu không phải Vân Mộ nắm được tập tính sinh hoạt của Bách Linh tước, sợ rằng khó mà lẻn vào nơi này được.
Hậu duệ vương giả, tư chất nhất định không tầm thường, linh tính rất cao.
Không suy nghĩ nữa, Vân Mộ thận trọng đi tới gần tổ chim và thu thập toàn bộ trứng chim vào trong Tàng Giới Luân. Toàn bộ quá trình thuận lợi ngoài dự tính.
Áp chế tâm trạng vui mừng khôn xiết, ngay lúc Vân Mộ chuẩn bị ly khai chỗ này. Đột nhiên cạnh ổ chim xuất hiện một con chim tước non...
Con chim tước này hơi khác biệt với Bách Linh tước, toàn thân trắng xám, lông hai cánh rụng hết phân nữa, nhìn sơ liền biết không cách nào bay lượn, hèn chi không có tham gia thịnh hội vạn tước triêu vương.
Cũng có lẽ do nguyên nhân ngoại hình xấu xí, con chim tước này bị cả đàn kì thị, bỏ mặc. Trong con ngươi màu tím của nó, Vân Mộ thấy được sự cô độc và quật cường, còn có kiên trì và bất khuất.
Chiếp ——
Một tiếng hót trong trẻo cất lên, sắc bén đến chói tai.
Thần kinh của Mộ Vân đột ngột đau nhức, suýt tí nữa thì hôn mê! Nếu không phải khoảng thời gian gần đây, tinh thần hồn lực được nâng cao một đoạn lớn, đòn công kích tinh thần vừa rồi đủ phá vỡ tinh thần của hắn.
Không tốt!
Không kịp suy nghĩ thêm, Vân Mộ vội vã nhún người nhảy xuống khỏi đại thụ. Đôi cánh gió lại xuất hiện ở sau lưng, hắn lượn về phía ngoại vi sơn cốc.
Mộ Vân còn tưởng rằng mình sắp thoát hiểm, con chim non không thể bay kia dĩ nhiên không chút do dự phóng từ trên cây xuống. Cặp vuốt không tính là sắc cấu chặt vạt áo phía sau của Vân Mộ, chết sống không chịu buông ra!
Chiếp ——
Lại thêm một tiếng hót nữa làm cho hai tai của Vân Mộ nhất thời không nghe được gì. Cặp cánh gió lập tức mất thăng bằng, lảo đảo muốn rơi xuống đất.
Cùng lúc ấy, đàn Bách Linh tước đang lượn vòng trên không cũng phát hiện điều dị thường nên phóng tới hướng Vân Mộ. Đặc biệt là Bách Linh tước vương, hình như cảm ứng được điềm xấu, trong cơn phẫn nộ cùng lo lắng hót lên một tiếng.
Hơn vạn tước uốn lượn chỉnh tề, giống như vũ điệu vòi rồng, nơi chúng lướt qua liền biến thành một vùng hỗn loạn, truy đuổi sít sao Vân Mộ.
Gay rồi!
Trong lòng Vân Mộ dâng lên nỗi muộn phiền, mắt thấy sắp thành công, không ngờ cuối cùng lại bị một con chim phá hỏng chuyện tốt. Việc này bảo hắn làm sao cam tâm cho được.
Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, ánh mắt Mộ Vân đảo khắp nơi, bỗng phát hiện một dòng sông nhỏ trong sơn cốc.
Phi cầm không biết bơi, con sông kia có lẽ là biện pháp duy nhất tránh thoát đàn Bách Linh tước. Nhưng mà, hoàn cảnh dưới nước còn hung hiểm hơn so với trên cạn, khả năng khống chế cơ thể cũng kém linh hoạt hơn nhiều.
Mặc kệ, trước tiên cứ tránh khỏi một kiếp này đã.
Tuy Mộ Vân nhanh trí nhưng hắn cũng không phải thần tiên mà không lộ sơ hở. Thời điểm con người đối mặt cảnh khốn khó, không chỉ cần bĩnh tĩnh và lanh trí mà còn cần cả dũng khí và quyết đoán.
Đùng đùng!
Lộn nhào ngược chiều gió, Vân Mộ cuộn người như cá đối lẩn trốn trong lòng sông, mà chú chim bám trên lưng cũng rơi xuống nước cùng hắn.
Chiêm chiếp!
Líu ríu!
Đàn Bách Linh tước đã đuổi kịp đến nơi, nhưng lại không dám bơi xuống nước, chỉ đành lởn vởn ven bờ sông. Mặc cho vương tước tức giận ra lệnh, chúng nó vẫn như cũ do dự không tiến.
...
Lúc xuống nước, Vân Mộ cảm thấy thân thể di chuyển chậm chạp, ngực truyền đến một luồng áp lực, gần như hít thở không thông. Lập tức, hắn khống chế nhịp đập của trái tim, điều hòa hơi thở của mình, dần dần ổn định cơ thể của mình trong nước.
Nếu ngoi lên trên thì chết chắc!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cả người Vân Mộ liền như ngư long trong nước, dùng tốc độ cực nhanh bơi về cuối sông. Nhưng làm hắn không ngờ, con chim nhìn có vẻ yếu ớt kia vẫn bám lấy y phục của hắn, quyết không thả ra.
Đến khi rơi vào trong nước, chim non chẳng những không còn bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại sẽ chết ngạt.
Nhìn cảnh này, tâm trạng Vân Mộ hơi rung động, lòng bỗng thấy nặng nề tựa như bị tảng đá nghìn cân đè lên.
Biết rõ mình nhỏ bé yếu nhược, lại cố chấp như vậy. Rốt cuộc vì cái gì, lại không sợ hãi uy hiếp của tử vong?
Chết tiệt!
Vân Mộ bơi được một quãng đường, lòng vướng bận không thôi. Mắt thấy chim non sắp chết đuối, lòng hắn trở nên yếu mềm, đưa tay chụp lấy chú chim non, ném ra khỏi mặt nước.
Đúng lúc này, một con rắn nhỏ áp sát rất nhanh, chuẩn bị cắn về phía chim non.
Trong u cốc, vạn tước đua nhau hát ca, cây cỏ xanh tươi mơn mởn.
Réc!
Bất thình lình, một tiếng hót lảnh lót vang tận mây xanh cất lên. Khắp nơi bị trấn áp, sơn cốc vốn ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại. Trong bầu không khí ẩm ướt hiện ra nét trang nghiêm.
Xuất hiện!
Tinh thần của Vân Mộ chợt phấn chấn lên, đầu óc tối tăm cũng vì thế mà minh mẫn hơn.
Hắn đã ẩn náu dưới gốc cây đại thụ này ba ngày ba đêm. Chính là vì chờ đợi thời khắc vạn tước triều vương này.
Phải chờ đợi trong mệt mỏi khô khan như vậy. Nếu đổi thành người khác, e rằng họ đã suy sụp tinh thần từ lâu rồi, thế nhưng Vân Mộ nhờ vào ý chí kiên cường để cứng rắn kiên trì. Mặc cho đầu tóc rối bời, môi khô nức nẻ cũng không hề thả lỏng một phút.
Tước vương vừa ra, bầy tước yên lặng.
Ngàn vạn Bách Linh tước từ trên đại thụ bay lên, theo đuôi Bách Linh Tước vương uốn lượn trên vùng trời trong sơn cốc. Nó giống như một vị vương giả cao cao tại thượng tuần tra lãnh địa của mình, phong cảnh rất hùng tráng và long trọng.
Đây là tập tính của loài chim tước, biểu hiện uy nghiêm của vương giả.
Vân Mộ hiển nhiên dự liệu việc này từ sớm, đợi đàn Bách Linh tước bay mất dạng, hắn quyết đoán đứng dậy, động tác cực nhanh mà nhẹ nhàng leo lên cây đại thụ.
Tuyển chọn loại hình thiên phú sinh mệnh, không chỉ tăng cường riêng sinh mệnh lực của bản thân. Các phương diện khác cũng khá cân đối, tuy rằng không có sở trường nhưng cũng chẳng có khuyết điểm... Điều này giúp cho Vân Mộ có năng lực thích ứng rất mạnh, nhất là ở trong dạng hoàn cảnh hung hiểm.
Chỉ thấy thân hình bé gầy, liên tục di chuyển từ cành này sang cành khác, leo trèo rất hăng hái y như linh hầu đu dây, chẳng mấy chốc đã trèo đến đỉnh đại thụ.
...
Thân cây cao nghìn trượng xuyên thủng những đám mây trắng như bông.
Vân Mộ đứng trên ngọn đại thụ, toàn cảnh sơn cốc đều gói gọn trong đáy mắt. Dường như tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Vì sao có rất nhiều người thích đứng ở địa phương cao?
Bởi vì ở nơi đó tầm mắt cao, thế giới trở nên nhỏ bé, tâm tình cũng vì thế mà giãn rộng ra.
Giờ khắc này, Vân Mộ tràn ngập hy vọng vào tương lai vô hạn phía trước, lòng ngực dâng trào nỗi niềm hào hùng muôn trượng! Hắn tin tưởng một ngày nào đó bản thân sẽ như ánh sáng mặt trời vậy, không vì địa vị siêu nhiên mà chỉ muốn soi sáng khắp phương trời.
Thu lại tâm trạng, Vân Mộ cố gắng kiềm chế háo hức của mình, từ từ bình tĩnh lại. Hiện tại không phải thời điểm mơ mộng, hắn phải nhanh chóng hành động, bằng không lúc vạn tước quay về, hết thảy đều muộn.
Quan sát xung quanh, ngoại trừ cành lá sum sê ở ngoài, còn có một tổ chim màu trắng bạc trên chạc cây gần đó, phía trong chứa năm sáu quả trứng chim tước màu trắng to bằng nắm tay.
Phẩm chất linh tính của Bách Linh tước đa phần là phổ thông. Thế nhưng, phẩm chất linh tính của Bách Linh tước vương phải cao hơn rất nhiều. Nếu không cũng không có khả năng thống trị vạn tước, thân phận cao quý.
Đương nhiên, Mộ Vân không dám đánh chủ ý đến Bách Linh tước vương. Do đó, hắn dời tầm mắt của mình về những quả trứng của nó.
Mặc dù, phần lớn thú non hoang dã chưa thành hình đầy đủ. Thế nhưng, sức sống cùng huyết thống sớm đã thai nghén nên không ảnh hưởng đến linh tính và tư chất chút nào. Trái lại do đa số thú non chưa mở linh tính và chưa sinh hung tính nên càng dễ luyện hóa thành huyền linh hơn.
Nhưng thường thường, thú non hoang dã sống trong sào huyệt dưới lòng đất, Huyền giả phổ thông căn bản khó chạm tới. Thậm chí có hoang thú tính khí cương liệt cho dù phải chết, nó cũng không để hậu duệ của mình bị loài người nhân gian nô dịch. Vì lẽ đó, hết sức hiếm thấy người sở hữu thú non hoang dã.
Nếu không phải Vân Mộ nắm được tập tính sinh hoạt của Bách Linh tước, sợ rằng khó mà lẻn vào nơi này được.
Hậu duệ vương giả, tư chất nhất định không tầm thường, linh tính rất cao.
Không suy nghĩ nữa, Vân Mộ thận trọng đi tới gần tổ chim và thu thập toàn bộ trứng chim vào trong Tàng Giới Luân. Toàn bộ quá trình thuận lợi ngoài dự tính.
Áp chế tâm trạng vui mừng khôn xiết, ngay lúc Vân Mộ chuẩn bị ly khai chỗ này. Đột nhiên cạnh ổ chim xuất hiện một con chim tước non...
Con chim tước này hơi khác biệt với Bách Linh tước, toàn thân trắng xám, lông hai cánh rụng hết phân nữa, nhìn sơ liền biết không cách nào bay lượn, hèn chi không có tham gia thịnh hội vạn tước triêu vương.
Cũng có lẽ do nguyên nhân ngoại hình xấu xí, con chim tước này bị cả đàn kì thị, bỏ mặc. Trong con ngươi màu tím của nó, Vân Mộ thấy được sự cô độc và quật cường, còn có kiên trì và bất khuất.
Chiếp ——
Một tiếng hót trong trẻo cất lên, sắc bén đến chói tai.
Thần kinh của Mộ Vân đột ngột đau nhức, suýt tí nữa thì hôn mê! Nếu không phải khoảng thời gian gần đây, tinh thần hồn lực được nâng cao một đoạn lớn, đòn công kích tinh thần vừa rồi đủ phá vỡ tinh thần của hắn.
Không tốt!
Không kịp suy nghĩ thêm, Vân Mộ vội vã nhún người nhảy xuống khỏi đại thụ. Đôi cánh gió lại xuất hiện ở sau lưng, hắn lượn về phía ngoại vi sơn cốc.
Mộ Vân còn tưởng rằng mình sắp thoát hiểm, con chim non không thể bay kia dĩ nhiên không chút do dự phóng từ trên cây xuống. Cặp vuốt không tính là sắc cấu chặt vạt áo phía sau của Vân Mộ, chết sống không chịu buông ra!
Chiếp ——
Lại thêm một tiếng hót nữa làm cho hai tai của Vân Mộ nhất thời không nghe được gì. Cặp cánh gió lập tức mất thăng bằng, lảo đảo muốn rơi xuống đất.
Cùng lúc ấy, đàn Bách Linh tước đang lượn vòng trên không cũng phát hiện điều dị thường nên phóng tới hướng Vân Mộ. Đặc biệt là Bách Linh tước vương, hình như cảm ứng được điềm xấu, trong cơn phẫn nộ cùng lo lắng hót lên một tiếng.
Hơn vạn tước uốn lượn chỉnh tề, giống như vũ điệu vòi rồng, nơi chúng lướt qua liền biến thành một vùng hỗn loạn, truy đuổi sít sao Vân Mộ.
Gay rồi!
Trong lòng Vân Mộ dâng lên nỗi muộn phiền, mắt thấy sắp thành công, không ngờ cuối cùng lại bị một con chim phá hỏng chuyện tốt. Việc này bảo hắn làm sao cam tâm cho được.
Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, ánh mắt Mộ Vân đảo khắp nơi, bỗng phát hiện một dòng sông nhỏ trong sơn cốc.
Phi cầm không biết bơi, con sông kia có lẽ là biện pháp duy nhất tránh thoát đàn Bách Linh tước. Nhưng mà, hoàn cảnh dưới nước còn hung hiểm hơn so với trên cạn, khả năng khống chế cơ thể cũng kém linh hoạt hơn nhiều.
Mặc kệ, trước tiên cứ tránh khỏi một kiếp này đã.
Tuy Mộ Vân nhanh trí nhưng hắn cũng không phải thần tiên mà không lộ sơ hở. Thời điểm con người đối mặt cảnh khốn khó, không chỉ cần bĩnh tĩnh và lanh trí mà còn cần cả dũng khí và quyết đoán.
Đùng đùng!
Lộn nhào ngược chiều gió, Vân Mộ cuộn người như cá đối lẩn trốn trong lòng sông, mà chú chim bám trên lưng cũng rơi xuống nước cùng hắn.
Chiêm chiếp!
Líu ríu!
Đàn Bách Linh tước đã đuổi kịp đến nơi, nhưng lại không dám bơi xuống nước, chỉ đành lởn vởn ven bờ sông. Mặc cho vương tước tức giận ra lệnh, chúng nó vẫn như cũ do dự không tiến.
...
Lúc xuống nước, Vân Mộ cảm thấy thân thể di chuyển chậm chạp, ngực truyền đến một luồng áp lực, gần như hít thở không thông. Lập tức, hắn khống chế nhịp đập của trái tim, điều hòa hơi thở của mình, dần dần ổn định cơ thể của mình trong nước.
Nếu ngoi lên trên thì chết chắc!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cả người Vân Mộ liền như ngư long trong nước, dùng tốc độ cực nhanh bơi về cuối sông. Nhưng làm hắn không ngờ, con chim nhìn có vẻ yếu ớt kia vẫn bám lấy y phục của hắn, quyết không thả ra.
Đến khi rơi vào trong nước, chim non chẳng những không còn bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại sẽ chết ngạt.
Nhìn cảnh này, tâm trạng Vân Mộ hơi rung động, lòng bỗng thấy nặng nề tựa như bị tảng đá nghìn cân đè lên.
Biết rõ mình nhỏ bé yếu nhược, lại cố chấp như vậy. Rốt cuộc vì cái gì, lại không sợ hãi uy hiếp của tử vong?
Chết tiệt!
Vân Mộ bơi được một quãng đường, lòng vướng bận không thôi. Mắt thấy chim non sắp chết đuối, lòng hắn trở nên yếu mềm, đưa tay chụp lấy chú chim non, ném ra khỏi mặt nước.
Đúng lúc này, một con rắn nhỏ áp sát rất nhanh, chuẩn bị cắn về phía chim non.
/67
|