Tiễn Thanh Lam Tiên Đế đi xong, sắc mặt Hoa Liên dần trở nên lạnh lẽo.
Lần này có thể tránh thoát khỏi toan tính của nàng ta, là do vận khí của nàng tốt, nếu thêm một lần nữa, chỉ e không dễ dàng như vậy. Trước mắt cũng chẳng thể làm gì khác hơn là đi bước nào hay bước ấy.
Yến Cửu Vũ dẫn người đi rồi, dạo quanh Nam Thiên Môn một vòng, cuối cùng lại lượn trở lại Bách Hoa Viên. Hắn cũng không tin là Bích Lưu Tiên Quân thực sự nhìn lầm, nhưng Hoa Liên làm thế nào mà gạt được bọn họ? Điểm này không riêng gì hắn, chắc ngay cả Thanh Lam Tiên Đế cũng không rõ.
“Ngươi đến rồi à.” Khi Yến Cửu Vũ đến, Hoa Liên đang pha trà, thậm chí ngay cả phần của hắn cũng đã chuẩn bị xong.
Yến Cửu Vũ cũng chẳng khách khí, bước tới phía đối diện Hoa Liên ngồi xuống, nâng chung trà lên ực mạnh một hớp, sau đó bật ngón tay cái với nàng, “Hoa Liên, ta bắt đầu bội phục ngươi rồi đấy.”
Khóe miệng Hoa Liên nhướn lên, “Chuyện này ít nhiều cũng nhờ có ngươi giúp một tay.”
Nói ra, nếu không phải do Yến Cửu Vũ nói cho nàng biết, nàng căn bản không có khả năng phòng bị chiêu này của Thanh Lam Tiên Đế. Cho nên mới nói, đối tốt với người khác, với bản thân mình cũng có chỗ lợi.
“Ngươi không phải cũng đã giúp ta một lần sao, nếu không phải nhờ có đan dược của ngươi, chỉ sợ lần này ngay cả ta cũng bị lừa.” Nói xong, Yến Cửu Vũ nheo mắt lại.
Lần trước khi hắn đến tìm Hoa Liên lấy cỏ cố hồn, Hoa Liên đã từng nhắc nhở hắn, khi ấy hắn cũng không tin lắm, có điều, lúc hắn định đi, Hoa Liên lại đưa cho hắn một viên đan dược, là thứ chuyên dùng để khắc chế tác dụng phụ do cỏ cố hồn gây ra.
Sau khi Bích Lưu Tiên Quân đưa đan dược trị thương đã luyện xong cho hắn, hắn đột nhiên nhớ đến lời của Hoa Liên nói lúc trước, nửa tin nửa ngờ nuốt viên đan dược mà nàng đưa cho.
Nuốt viên đan dược được luyện chế từ cỏ cố hồn xong, đương nhiên sinh ra chút phản ứng ngoài dự đoán, mặc dù đầu có choáng váng, nhưng không sinh ra ảo giác như Hoa Liên đã miêu tả. Lúc đó, chờ hắn uống thuốc xong thì Bích Lưu liền đi luôn, đúng vào lúc hắn cho là Hoa Liên quá mức đa nghi, nữ tì thân cận bên người Thanh Lam Tiên Đế lại đột nhiên bước vào, hơn nữa còn biến thành vẻ ngoài của Bạch Nhược ngay trước mắt hắn.
Chờ dược hiệu lui đi, Bạch Nhược đã nằm bên cạnh hắn. Mà vừa vặn vào lúc đó, Bích Lưu Tiên Quân mặt đầy tức giận lại vọt tới, giận dữ quát mắng hắn một lúc xong, còn quanh co lòng vòng nói hắn chiếm đoạt sự trong sạch của Bạch Nhược.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra, hắn căn bản không tin nổi, một Bích Lưu Tiên Quân danh tiếng cực tốt từ xưa đến nay lại hèn hạ như thế.
Chuyện này, nếu có liên quan đến tỳ nữ của Thanh Lam Tiên Đế, đương nhiên là có sự gợi ý của nàng ta. Cho nên khi biết được Bạch Nhược đến tìm Hoa Liên, Yến Cửu Vũ đã đặc biệt đến tìm nàng một chuyến.
Cũng chính nhờ vậy mà quan hệ của Yến Cửu Vũ với Hoa Liên cũng mơ hồ trở nên gần gũi hơn mấy phần.
“Thực ra thì.. ta lại cảm thấy mình có chút rỗi hơi lo việc không đâu.” Hoa Liên cười cười lắc đầu, nếu Yến Cửu Vũ không biết chân tướng, kết quả đó thực ra cũng chính là điều hắn mong muốn chăng?
Mà nàng hôm đó rõ ràng là xen vào việc của người khác, nói một cách thẳng thừng, chính là cố ý khích bác ly gián. Dĩ nhiên, trong lòng nàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, dù sao thảo dược có công hiệu ngang bằng với cỏ cố hồn cũng đâu có ít, Bích Lưu Tiên Quân lại đặc biệt chọn thứ này, nhất định là có ý đồ gì đó, nàng lần này đơn giản là chó ngáp phải ruồi mà thôi.
Yến Cửu Vũ vì những lời này của nàng mà hoàn toàn im lặng lại, dứt khoát cầm lấy bình trà trong tay Hoa Liên, mãi cho đến khi trà trong bình đã bị uống cạn vẫn chưa chịu buông tay.
“Có muốn thử chút rượu không, thất tình hợp nhất là uống rượu tiêu sầu đấy.” Hoa Liên không hề cảm thấy chọc vào nỗi đau của người khác là việc không trượng nghĩa cỡ nào, một tay chống cằm, cười dài hỏi.
“Aiz, ngươi cứ phải kích thích ta mới được à, chẳng phải là uống của ngươi mỗi bình trà thôi hay sao.” Nhìn vào trong miệng bình một chút, nhận ra thực sự một giọt cũng không còn, Yến Cửu Vũ mới lưu luyến đặt bình trà xuống.
Hoa Liên trừng mắt khinh thường, đoạt bình trà lại, “Ngươi tưởng là trà này của ta ai cũng uống được à, đừng có mà được lợi mà còn khoe mã.” Pha trà toàn dùng linh dược gần như đã tuyệt chủng trên Tiên giới, hắn cũng biết hàng đấy, một hơi uống cạn sạch hết.
“Ta cũng không xác định mình có thực sự thích Tiểu Nhược hay không, dù sao trước kia ta cũng chưa từng thích ai bao giờ.”
“Gì chứ?” Hoa Liên phất phất tay, mấy vò rượu dưới tán cây nhẹ nhàng rơi xuống bàn. Nàng rót cho Yến Cửu Vũ một chén Bách hoa tửu, đẩy qua.
“Thực ra trước khi biết Lạc Lâm Cửu, ta cũng không chú ý đến Tiểu Nhược lắm.” Yến Cửu Vũ bưng chén rượu lên, dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên cười một tiếng, “Cái tên Lạc Lâm Cửu này rất điên cuồng, có điều hắn đích thực là có tư cách để cuồng ngạo, nếu không phải Bích Lưu Tiên Quân ngăn cản hắn, lấy khả năng của hắn, cho dù có làm Tiên Quân cũng thừa sức.”
“Ta đoán sư phụ ta quen được Bạch Nhược cũng là do Bích Lưu Tiên Quân giới thiệu đúng không?” Trước nàng còn chưa có cảm giác gì, có điều bây giờ nàng lại cảm thấy, người như Bích Lưu, có vì lợi ích mà bán đứng con gái của mình cũng không có gì lạ.
“Đúng rồi, ngươi đoán đúng rồi đấy. Lạc Lâm Cửu thích Tiểu Nhược, lại thuận tiện bái Bích Lưu làm thầy. Khi đó ta còn tưởng tình cảm của hắn và Bạch Nhược sẽ phát triển rất thuận lợi, ai ngờ sau khi Lạc Lâm Cửu nói với ta rằng hắn và Bạch Nhược sắp thành thân chưa được bao lâu, đột nhiên lại tuồn ra tin tức hắn trộm bí tịch đan dược của Bích Lưu Tiên Quân.”
“Lợi dụng xong liền một cước đá văng, không tệ. Sư phụ ta lúc đó chạy trốn được, có phải là do ngươi thả không hả?”
“Khụ khụ khụ…. dĩ nhiên là không phải rồi.” Yến Cửu Vũ thiếu chút nữa đánh rớt chén rượu, lời này có thể tùy tiện nói ra sao, không cẩn thận nửa đời sau của hắn sẽ trôi qua trong Thiên Lao mất.
Hoa Liên nhún nhún vai, “Không phải thì thôi, đừng kích động. Đúng rồi, không phải ngươi nói trước kia không thích Bạch Nhược sao, vậy sau đó tại sao lại coi trọng nàng?”
“Ngươi rất tò mò?” Yến Cửu Vũ vẫn cảm thấy Hoa Liên không phải là kiểu người ưa buôn chuyện như vậy, nhưng rất hiển nhiên, cảm giác của hắn đã sai. Phàm là phụ nữ, cho dù là nữ tiên, lòng hiếu kỳ của các nàng cũng không ít hơn người bình thường là bao.
“Ngươi uống của ta một bình rượu, ta còn kiên nhẫn nghe ngươi nói nhảm, ngươi không thấy nên nói chút gì đó hữu dụng cho có qua có lại báo đáp ta sao?”
Yến Cửu Vũ có chút bất đắc dĩ, tiếp xúc lâu với Hoa Liên mới phát hiện, tính cách của nàng thực sự hoàn toàn bất đồng với ấn tượng mà nàng vẫn lưu lại cho người khác. “Sư phụ ngươi lúc gặp chuyện không may đã dặn dò ta chăm sóc cho Tiểu Nhược, ta vẫn cảm thấy hai chúng ta là tri kỷ, thỉnh cầu duy nhất hắn, ta đương nhiên sẽ đáp ứng.”
“Kết quả ngươi chăm sóc nàng vài năm, liền chăm sóc ra tình cảm?”
“Nói thật, ta thực ra có thể là không hề thích Tiểu Nhược.” Ngẩng đầu thấy Hoa Liên đang trợn trắng mắt nhìn mình, Yến Cửu Vũ có chút bất đắc dĩ, “Ta nghĩ nếu thực sự thích Tiểu Nhược, hôm đó bất kể nữ nhân ở bên cạnh ta có phải nàng hay không, ta cũng sẽ đồng ý hôn sự này. Nhưng sau khi biết người kia không phải Bạch Nhược, ta lại thở phào nhẹ nhõm.”
“Ngươi….” Hoa Liên vỗ bàn đứng dậy.
“Sao vậy?”
“Phun hết trà và rượu ra trả cho ta!” Không thất tình nàng còn an ủi cái rắm ấy, lãng phí tư tưởng tình cảm của nàng!
“Ngươi thật là hẹp hòi.”
“Vốn đã không phải người rộng rãi rồi, mau dọn dẹp một chút rồi làm gì thì làm đi, đừng có ở lại đây ngứa mắt ta.”
“Ta không có nơi nào để đi hết, ở Nam Thiên Môn ngay cả cái giường cũng không có.” Yến Cửu Vũ lầm bầm một tiếng ai oán nói, “Hai chúng ta cũng coi như tri kỷ lúc hoạn nạn, ngươi hãy thu nhận ta đi.”
Lần này có thể tránh thoát khỏi toan tính của nàng ta, là do vận khí của nàng tốt, nếu thêm một lần nữa, chỉ e không dễ dàng như vậy. Trước mắt cũng chẳng thể làm gì khác hơn là đi bước nào hay bước ấy.
Yến Cửu Vũ dẫn người đi rồi, dạo quanh Nam Thiên Môn một vòng, cuối cùng lại lượn trở lại Bách Hoa Viên. Hắn cũng không tin là Bích Lưu Tiên Quân thực sự nhìn lầm, nhưng Hoa Liên làm thế nào mà gạt được bọn họ? Điểm này không riêng gì hắn, chắc ngay cả Thanh Lam Tiên Đế cũng không rõ.
“Ngươi đến rồi à.” Khi Yến Cửu Vũ đến, Hoa Liên đang pha trà, thậm chí ngay cả phần của hắn cũng đã chuẩn bị xong.
Yến Cửu Vũ cũng chẳng khách khí, bước tới phía đối diện Hoa Liên ngồi xuống, nâng chung trà lên ực mạnh một hớp, sau đó bật ngón tay cái với nàng, “Hoa Liên, ta bắt đầu bội phục ngươi rồi đấy.”
Khóe miệng Hoa Liên nhướn lên, “Chuyện này ít nhiều cũng nhờ có ngươi giúp một tay.”
Nói ra, nếu không phải do Yến Cửu Vũ nói cho nàng biết, nàng căn bản không có khả năng phòng bị chiêu này của Thanh Lam Tiên Đế. Cho nên mới nói, đối tốt với người khác, với bản thân mình cũng có chỗ lợi.
“Ngươi không phải cũng đã giúp ta một lần sao, nếu không phải nhờ có đan dược của ngươi, chỉ sợ lần này ngay cả ta cũng bị lừa.” Nói xong, Yến Cửu Vũ nheo mắt lại.
Lần trước khi hắn đến tìm Hoa Liên lấy cỏ cố hồn, Hoa Liên đã từng nhắc nhở hắn, khi ấy hắn cũng không tin lắm, có điều, lúc hắn định đi, Hoa Liên lại đưa cho hắn một viên đan dược, là thứ chuyên dùng để khắc chế tác dụng phụ do cỏ cố hồn gây ra.
Sau khi Bích Lưu Tiên Quân đưa đan dược trị thương đã luyện xong cho hắn, hắn đột nhiên nhớ đến lời của Hoa Liên nói lúc trước, nửa tin nửa ngờ nuốt viên đan dược mà nàng đưa cho.
Nuốt viên đan dược được luyện chế từ cỏ cố hồn xong, đương nhiên sinh ra chút phản ứng ngoài dự đoán, mặc dù đầu có choáng váng, nhưng không sinh ra ảo giác như Hoa Liên đã miêu tả. Lúc đó, chờ hắn uống thuốc xong thì Bích Lưu liền đi luôn, đúng vào lúc hắn cho là Hoa Liên quá mức đa nghi, nữ tì thân cận bên người Thanh Lam Tiên Đế lại đột nhiên bước vào, hơn nữa còn biến thành vẻ ngoài của Bạch Nhược ngay trước mắt hắn.
Chờ dược hiệu lui đi, Bạch Nhược đã nằm bên cạnh hắn. Mà vừa vặn vào lúc đó, Bích Lưu Tiên Quân mặt đầy tức giận lại vọt tới, giận dữ quát mắng hắn một lúc xong, còn quanh co lòng vòng nói hắn chiếm đoạt sự trong sạch của Bạch Nhược.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra, hắn căn bản không tin nổi, một Bích Lưu Tiên Quân danh tiếng cực tốt từ xưa đến nay lại hèn hạ như thế.
Chuyện này, nếu có liên quan đến tỳ nữ của Thanh Lam Tiên Đế, đương nhiên là có sự gợi ý của nàng ta. Cho nên khi biết được Bạch Nhược đến tìm Hoa Liên, Yến Cửu Vũ đã đặc biệt đến tìm nàng một chuyến.
Cũng chính nhờ vậy mà quan hệ của Yến Cửu Vũ với Hoa Liên cũng mơ hồ trở nên gần gũi hơn mấy phần.
“Thực ra thì.. ta lại cảm thấy mình có chút rỗi hơi lo việc không đâu.” Hoa Liên cười cười lắc đầu, nếu Yến Cửu Vũ không biết chân tướng, kết quả đó thực ra cũng chính là điều hắn mong muốn chăng?
Mà nàng hôm đó rõ ràng là xen vào việc của người khác, nói một cách thẳng thừng, chính là cố ý khích bác ly gián. Dĩ nhiên, trong lòng nàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, dù sao thảo dược có công hiệu ngang bằng với cỏ cố hồn cũng đâu có ít, Bích Lưu Tiên Quân lại đặc biệt chọn thứ này, nhất định là có ý đồ gì đó, nàng lần này đơn giản là chó ngáp phải ruồi mà thôi.
Yến Cửu Vũ vì những lời này của nàng mà hoàn toàn im lặng lại, dứt khoát cầm lấy bình trà trong tay Hoa Liên, mãi cho đến khi trà trong bình đã bị uống cạn vẫn chưa chịu buông tay.
“Có muốn thử chút rượu không, thất tình hợp nhất là uống rượu tiêu sầu đấy.” Hoa Liên không hề cảm thấy chọc vào nỗi đau của người khác là việc không trượng nghĩa cỡ nào, một tay chống cằm, cười dài hỏi.
“Aiz, ngươi cứ phải kích thích ta mới được à, chẳng phải là uống của ngươi mỗi bình trà thôi hay sao.” Nhìn vào trong miệng bình một chút, nhận ra thực sự một giọt cũng không còn, Yến Cửu Vũ mới lưu luyến đặt bình trà xuống.
Hoa Liên trừng mắt khinh thường, đoạt bình trà lại, “Ngươi tưởng là trà này của ta ai cũng uống được à, đừng có mà được lợi mà còn khoe mã.” Pha trà toàn dùng linh dược gần như đã tuyệt chủng trên Tiên giới, hắn cũng biết hàng đấy, một hơi uống cạn sạch hết.
“Ta cũng không xác định mình có thực sự thích Tiểu Nhược hay không, dù sao trước kia ta cũng chưa từng thích ai bao giờ.”
“Gì chứ?” Hoa Liên phất phất tay, mấy vò rượu dưới tán cây nhẹ nhàng rơi xuống bàn. Nàng rót cho Yến Cửu Vũ một chén Bách hoa tửu, đẩy qua.
“Thực ra trước khi biết Lạc Lâm Cửu, ta cũng không chú ý đến Tiểu Nhược lắm.” Yến Cửu Vũ bưng chén rượu lên, dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên cười một tiếng, “Cái tên Lạc Lâm Cửu này rất điên cuồng, có điều hắn đích thực là có tư cách để cuồng ngạo, nếu không phải Bích Lưu Tiên Quân ngăn cản hắn, lấy khả năng của hắn, cho dù có làm Tiên Quân cũng thừa sức.”
“Ta đoán sư phụ ta quen được Bạch Nhược cũng là do Bích Lưu Tiên Quân giới thiệu đúng không?” Trước nàng còn chưa có cảm giác gì, có điều bây giờ nàng lại cảm thấy, người như Bích Lưu, có vì lợi ích mà bán đứng con gái của mình cũng không có gì lạ.
“Đúng rồi, ngươi đoán đúng rồi đấy. Lạc Lâm Cửu thích Tiểu Nhược, lại thuận tiện bái Bích Lưu làm thầy. Khi đó ta còn tưởng tình cảm của hắn và Bạch Nhược sẽ phát triển rất thuận lợi, ai ngờ sau khi Lạc Lâm Cửu nói với ta rằng hắn và Bạch Nhược sắp thành thân chưa được bao lâu, đột nhiên lại tuồn ra tin tức hắn trộm bí tịch đan dược của Bích Lưu Tiên Quân.”
“Lợi dụng xong liền một cước đá văng, không tệ. Sư phụ ta lúc đó chạy trốn được, có phải là do ngươi thả không hả?”
“Khụ khụ khụ…. dĩ nhiên là không phải rồi.” Yến Cửu Vũ thiếu chút nữa đánh rớt chén rượu, lời này có thể tùy tiện nói ra sao, không cẩn thận nửa đời sau của hắn sẽ trôi qua trong Thiên Lao mất.
Hoa Liên nhún nhún vai, “Không phải thì thôi, đừng kích động. Đúng rồi, không phải ngươi nói trước kia không thích Bạch Nhược sao, vậy sau đó tại sao lại coi trọng nàng?”
“Ngươi rất tò mò?” Yến Cửu Vũ vẫn cảm thấy Hoa Liên không phải là kiểu người ưa buôn chuyện như vậy, nhưng rất hiển nhiên, cảm giác của hắn đã sai. Phàm là phụ nữ, cho dù là nữ tiên, lòng hiếu kỳ của các nàng cũng không ít hơn người bình thường là bao.
“Ngươi uống của ta một bình rượu, ta còn kiên nhẫn nghe ngươi nói nhảm, ngươi không thấy nên nói chút gì đó hữu dụng cho có qua có lại báo đáp ta sao?”
Yến Cửu Vũ có chút bất đắc dĩ, tiếp xúc lâu với Hoa Liên mới phát hiện, tính cách của nàng thực sự hoàn toàn bất đồng với ấn tượng mà nàng vẫn lưu lại cho người khác. “Sư phụ ngươi lúc gặp chuyện không may đã dặn dò ta chăm sóc cho Tiểu Nhược, ta vẫn cảm thấy hai chúng ta là tri kỷ, thỉnh cầu duy nhất hắn, ta đương nhiên sẽ đáp ứng.”
“Kết quả ngươi chăm sóc nàng vài năm, liền chăm sóc ra tình cảm?”
“Nói thật, ta thực ra có thể là không hề thích Tiểu Nhược.” Ngẩng đầu thấy Hoa Liên đang trợn trắng mắt nhìn mình, Yến Cửu Vũ có chút bất đắc dĩ, “Ta nghĩ nếu thực sự thích Tiểu Nhược, hôm đó bất kể nữ nhân ở bên cạnh ta có phải nàng hay không, ta cũng sẽ đồng ý hôn sự này. Nhưng sau khi biết người kia không phải Bạch Nhược, ta lại thở phào nhẹ nhõm.”
“Ngươi….” Hoa Liên vỗ bàn đứng dậy.
“Sao vậy?”
“Phun hết trà và rượu ra trả cho ta!” Không thất tình nàng còn an ủi cái rắm ấy, lãng phí tư tưởng tình cảm của nàng!
“Ngươi thật là hẹp hòi.”
“Vốn đã không phải người rộng rãi rồi, mau dọn dẹp một chút rồi làm gì thì làm đi, đừng có ở lại đây ngứa mắt ta.”
“Ta không có nơi nào để đi hết, ở Nam Thiên Môn ngay cả cái giường cũng không có.” Yến Cửu Vũ lầm bầm một tiếng ai oán nói, “Hai chúng ta cũng coi như tri kỷ lúc hoạn nạn, ngươi hãy thu nhận ta đi.”
/192
|