Ngự Phong Phấn Cô Nương

Chương 14 - Chương 9

/17


Trong rừng cây cách khá xa Mục gia, Lục Thập Tam cố nén đau đớn truyền tới từ trên chân cùng sầu bi trong lòng, lảo đảo bước đi trên đường mòn.

Không lâu sau, trước khi tầm mắt dần tối lại thì nàng thấy một căn nhà gỗ nhỏ đã rách nát, không chút do dự, nàng kéo thân thể cực kỳ mệt mỏi tiến vào.

Nhà gỗ nhỏ này nhìn như đã lâu không có người ở rồi, vì tất cả bàn ghế và gia cụ đã cũ rách, đồng thời cũng phủ lên một tầng tơ nhện.

Lục Thập Tam tìm được một chỗ ở góc phòng, ngồi xuống, xé một tầng vải dưới làn váy của mình đi, cột vào vết thương nặng nhất trên bắp đùi, sau đó mới hít một hơi thật sâu rút ám khí vẫn cắm ở bên trong ra.

A! Nàng khóc rống một tiếng, xua đi cả phòng yên tĩnh.

Máu lập tức trào ra, nhưng Lục Thập Tam đã không còn hơi sức, không thể giúp mình làm bất kỳ trị liệu nào.

Nàng nằm tại chỗ, khóe mắt tràn đầy nước mắt.

Trog lúc mơ mơ màng màng, khi mà ý thức sắp chìm vào trong bóng tối vô biên thì trong đầu nàng chỉ còn lại ánh mắt lo lắng của Mục Chấn Hạo, ánh mắt thương yêu cùng với vẻ mặt kinh ngạc ở giây phút cuối cùng.

Vào giờ phút này, chỉ còn lại trái tim bị đau đớn níu chặt, cùng với nàng cùng nhau ngủ mê man.

Lúc này, bên ngoài nhà gỗ thoáng qua một bóng người.

Người áo đen đứng ở ngoài cửa hồi lâu, mới mang theo một đôi tròng mắt lạnh như băng đi vào trong nhà gỗ.

Y rút từ trong ngực ra một thanh đoản đao sáng chói mắt, sau đó đến gần Lục Thập Tam, nhưng là, khi đoản đao trên tay y sắp đâm xuống thân thể mềm nhũn tái nhợt của Lục Thập Tam thì y lập tức dừng động tác lại.

Đáng chết! Y vẫn không cách nào xuống tay được.

Người áo đen ôm thân thể không còn chút cảm giác nào của Lục Thập Tam lên, đi ra khỏi nhà gỗ rách nát.

***

Biệt trang Mục gia mất đi bóng dáng của Lục Thập Tam, lập tức lâm vào tình cảnh khẩn trương.

Mục Chấn Hạo không ngừng phái người đi tìm kiếm Lục Thập Tam, tính khí trở nên hết sức nóng nảy.

Đồng thời, sau khi người của biệt trang Mục gia biết Lục Thập Tam có siêu năng lực, cũng không có ai coi nàng như yêu quái.

Ngược lại, còn tích cực trợ giúp Mục Chấn Hạo tìm Lục Thập Tam về.

Mặc kệ Lục Thập Tam là yêu hay là người, dù sao Thiếu Bảo Chủ Mục gia đã nhận định nàng chính là Thiếu Bảo Chủ phu nhân, vậy thì cả đời này nàng đều là Thiếu Bảo Chủ phu nhân của bọn họ, không hai lời!

Trải qua một buổi chiều, biệt trang Mục gia đã huy động tất cả mọi người tham gia tìm kiếm, nhưng lại vẫn thất vọng mà quay về, gương mặt tuấn tú của Mục Chấn Hạo nhăn lại.

Rốt cuộc tiểu hẹp hòi đi nơi nào rồi? Nàng bị thương nặng như vậy, lại không có người chăm sóc nàng......

Nghĩ đến đây, Mục Chấn Hạo cũng không ngồi yên ở đại sảnh được nữa.

Nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc Tu bỗng nhiên nhớ tới đôi tình nhân Long Dạ Thiên và Long Thanh Thanh mà mới vừa rồi hắn ta chia tay.

Có lẽ, Lục Thập Tam sẽ đi tìm Long Thanh Thanh cũng không chừng.

Vì vậy, hắn ta lập tức gọi với theo bóng dáng đang rời đi của Mục Chấn Hạo: Thiếu Bảo Chủ, bình tĩnh đừng nóng nảy, theo thuộc hạ phỏng đoán, Thiếu Bảo Chủ phu nhân có thể trở về thôn Ngư gia tìm Long cô nương hay không.

Mục Chấn Hạo nghe vậy quay đầu lại, nghĩ thầm, đúng thế! Long Thanh Thanh và Lục Thập Tam giao tình khá sâu, họ nhất định là bạn bè tình cảm tương đối tốt, nếu không, ban đầu tội gì Lục Thập Tam phải cầu xin hắn ở lại trong biệt trang Mục gia, chỉ vì muốn tụ họp với Long Thanh Thanh lâu hơn chứ.

Cho người chuẩn bị ngựa, ta muốn lập tức đi thôn Ngư gia một chuyến. Hắn lớn tiếng phân phó.

Dứt lời, hắn lập tức đi ra bên ngoài phòng, nhảy lên yên ngựa người làm đã sớm chuẩn bị xong, Đường Pháp Quân và Bạch Ngọc Tu cũng lo lắng đi theo cùng nhau lên ngựa rời đi.

Sau khi vội vàng hơn một canh giờ, rốt cuộc Mục Chấn Hạo bọn họ đã tới thôn Ngư gia.

Nhưng lại qua miệng Long Thanh Thanh cùng với thôn trưởng thôn Ngư gia biết được, Lục Thập Tam cũng không đi nơi này, vẻ mặt bọn họ như đưa đám.

Nhất là Mục Chấn Hạo, hắn chỉ cần nghĩ tới ánh mắt bi thương trước khi chia tay của Lục Thập Tam, cùng với câu nói cầu xin kia: Xin chàng tin tưởng ta! Mục Chấn Hạo đã đau lòng không biết làm sao.

Hắn nên hỏi Lục Thập Tam tất cả moi chuyện sớm hơn một chút, mà không phải ngây ngốc khổ sở chờ Lục Thập Tam tự động nhắc tới.

Cho nên tất cả điều này cũng nên trách hắn mới đúng, vì vậy tiểu hẹp hòi không muốn lại trở lại bên cạnh hắn, cũng bởi vì sợ chuyện này sao?

Tiểu hẹp hòi, nàng đang ở đâu? Giống như lúc trước ta đã bảo đảm rồi, ta sẽ không để ý thân phận nàng là gì, thật ra điều ta muốn xin rất đơn giản, đó chính là chỉ cần nàng bầu bạn với ta cả đời, làm thê tử của ta, chẳng lẽ nàng không muốn sao?

Không phải nàng luôn miệng nói yêu ta ư? Thế thì vì sao vẫn muốn rời khỏi ta chứ? Không tin ta ư? Tiểu hẹp hòi, cho ta thêm một cơ hội nữa để chứng minh có được không? Mục Chấn Hạo không ngừng hô hào trong lòng.

Hắn nằm ở trên lưng ngựa, sau khi rời khỏi thôn Ngư gia thì điên cuồng giục ngựa, giống như muốn thoát khỏi kiếp nạn sầu khổ này, nhưng hắn lại quên đi việc có người muốn ám sát hắn mà dùng toàn lực xông mạnh lên phía trước.

Cho đến khi Bạch Ngọc Tu cùng với Đường Pháp Quân vẫn đi theo sau lưng lớn tiếng hô một tiếng: Thiếu Bảo Chủ! Cẩn thận!

Người áo đen núp ở bên cạnh bắn ám khí ngân châm về phía Mục Chấn Hạo, nhất thời Mục Chấn Hạo rơi từ trên lưng ngựa xuống.

Thấy thế, bọn họ nóng lòng nhảy xuống ngựa.

Bạch Ngọc Tu đi kiểm tra thương thế của Mục Chấn Hạo, Đường Pháp Quân thì vội vàng truy kích người áo đen đang thi triển khinh công muốn trốn đi.

Trước tiên Bạch Ngọc Tu rút độc châm, dùng miệng hút nọc độc bên trong ra, sau đó rắc thuốc bột mà hắn ta vẫn luôn mang theo người lên, nhưng mà hắn ta hiểu thuốc này cũng không chống đỡ được bao lâu, trước mắt việc quan trọng nhất là phải đưa Mục Chấn Hạo trở về biệt trang Mục gia chẩn bệnh cẩn thận mới được.

Không lâu sau, Đường Pháp Quân cũng bởi vì không đuổi kịp được người áo đen mà quay lại, chỉ là, hắn ta lại nhặt được một món đồ mà người áo đen đã làm rơi trên đất trong lúc vội vàng bỏ chạy.

Bọn họ lập tức lên đường trở về biệt trang Mục gia.

Trong lúc Mục Chấn Hạo hôn mê vì sốt cao thì vẫn mê sảng nói: Tiểu hẹp hòi...... Đừng đi...... Đừng rời khỏi ta.

***

Không biết qua bao lâu, Lục Thập Tam nháy mắt mấy cái, vì toàn thân đau nhức mà tỉnh táo lại.

Ưmh...... Thật là đau. Nàng nâng người lên, lên tiếng kinh hô.

Ừ, nàng đã quên mất bắp đùi cùng với cánh tay phải của nàng đang bị thương.

Thoáng chốc, giống như là đột nhiên phát hiện ra cái gì, Lục Thập Tam nhìn chung quanh


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status