Ngày thứ hai, vợ chồng Âu Dương Ngự được đưa đến phòng ăn, vừa dùng xong điểm tâm. Có hai tỳ nữ đi tới, họ nhìn hai vợ chồng, ánh mắt có chút kỳ quái, tựa như thương hại, rồi lại như có mấy phần lạnh nhạt, làm Âu Dương Ngự âm thầm đề phòng đứng lên.
"Đi thôi, chủ nhân chúng ta tới, muốn gặp các ngươi."
Hai tỳ nữ nói xong, sau đó hướng về gã sai vặt và tỳ nữ bên cạnh gật đầu một cái. Rất nhanh, đã có hai tỳ nữ tiến lên một trái một phải dìu Tô Ngâm Duyệt, gã sai vặt còn lại đỡ Âu Dương Ngự đứng lên.
Tô Ngâm Duyệt vốn là không muốn tách ra khỏi phu quân của nàng, nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Ngự đưa ánh mắt tới, nàng cũng an tĩnh lại, đi theo hai tỳ nữ cùng gã sai vặt bước ra phía ngoài.
Đến đại sảnh, bọn họ thấy một nam tử tuổi còn trẻ ngồi ở ghế chủ, đang cúi đầu uống trà, nên không nhìn thấy dung mạo của hắn. Nhưng nhìn từ bộ áo thêu hoa lệ, còn có dáng vẻ vừa ưu nhã lại còn phú quý kia, đồng thời cũng ngông cuồng phóng túng, có thể nhìn ra được thân phận người này hẳn là không đơn giản.
Âu Dương Ngự bởi vì trúng Nhuyễn Cốt Tán, cả người vô lực, chỉ có thể cùng Tô Ngâm Duyệt được người nâng đỡ đi vào.
"Chủ nhân, bọn họ đến rồi." Hai tỳ nữ đứng ở giữa đại sảnh, hướng về nam tử trẻ tuổi kia hành lễ nói.
Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt vẫn quan sát nam tử, chỉ thấy hắn ta sau khi nghe lời nói của tỳ nữ, mới ngẩng đầu lên.
"Mộc Thái Tử?" Âu Dương Ngự nhận ra nam tử trẻ tuổi, không ngờ lại là Thái Tử Quân quốc, điều này thực làm cho ông sửng sốt. Mặc dù ông cũng biết Quân quốc và Lan quốc hòa bình chỉ là bề ngoài, một ngày nào đó sẽ đánh vỡ mặt nạ hòa bình của hai nước. Nhưng không ngờ lại có thể nhanh như vậy đã ra tay rồi, hơn nữa lần này còn là Mộc Nguyệt Ly tự mình ra trận. Chẳng lẽ hai nước sắp sửa khai chiến rồi sao?
Tô Ngâm Duyệt nghe được phu quân gọi nam tử trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ kia là Mộc Thái Tử, đại khái cũng đoán ra được thân phận. Mặc dù cuộc sống trước đây luôn ở trong cốc, đối với ở bên ngoài cũng không hiểu rõ. Nhưng sau mấy tháng gả cho Âu Dương Ngự, nàng cũng có thể đem tình hình hiện giờ phân tích được, dĩ nhiên cũng đã nghe nói qua vị Thái Tử gia của Quân quốc này. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng cũng trầm xuống. Đoạn thời gian trước, Tĩnh nhi bọn họ có đi qua Quân quốc, lần này Mộc Thái Tử ra tay không biết là bọn họ có bị theo dõi hay không?
Con ngươi thâm thúy, Mộc Nguyệt Ly đảo qua hai người một cái, tiếp theo đem ly trà để bên cạnh, vừa cười nói:
"Âu Dương Tướng Quân, lại gặp mặt rồi." Dứt lời, hai tỳ nữ và gã sai vặt lập tức đỡ hai người ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
Sau khi Âu Dương Ngự, Tô Ngâm Duyệt ngồi xuống, hai người gần như đều dựa lưng vào trên ghế.
Tỳ nữ dâng trà lên, dáng vẻ ngược lại hầu hạ như là khách quý, một chút cũng không giống con tin.
"Mộc Thái Tử, ngài làm vậy là có ý gì?" Âu Dương Ngự không nhiều vòng vo, mặc dù đã trúng Nhuyễn Cốt Tán, nhưng khí thế ông vẫn còn. Hơn nữa ông cho là trước hết phải biết rõ mục đích của Mộc Nguyệt Ly đã, rồi mới nghĩ đối sách để đối phó.
"Ha ha ha. . . . . ." Đối với sự thẳng thắng của Âu Dương Ngự, Mộc Nguyệt Ly cũng chỉ là mỉm cười. Cười đến nỗi Âu Dương Ngự, Tô Ngâm Duyệt nâng lên chân mày, xem hắn là có ý gì?
Cười nhẹ một chút, Mộc Nguyệt Ly bất ngờ thu lại nụ cười, hắn vuốt vuốt ngón tay, nhưng cũng không nói lời nào.
Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt liếc mắt nhìn nhau, hắn không nói gì khiến cho suy nghĩ trong lòng càng thêm ngổn ngang.
"Âu Dương Tướng Quân, ông có hai đứa con thật giỏi." Một lúc lâu sau, Mộc Nguyệt Ly đột nhiên nói chuyện, ánh mắt híp lại, thanh âm kia tựa như nghiến răng nghiến lợi, lộ ra hận ý.
Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt lập tức hiểu, thì ra là vì An nhi, Tĩnh nhi mà bắt bọn họ tới đây, xem ra là muốn uy hiếp hai người họ. Đáy lòng hai người chấn động, bọn họ biết nếu để An nhi, Tĩnh nhi biết, nhất định là sẽ đến cứu bọn họ. Nhưng mà bọn họ lại lo lắng hai người sẽ vì bọn họ mà bị quản thúc.
"Mộc Thái Tử, mặc dù ta không biết ngài và An nhi bọn họ có mâu thuẫn gì. Chỉ là ngài lại dám để cho người khác lẻn vào trong doanh trại bắt ta đi, chẳng lẽ ngài muốn dẫn đến chiến tranh hai nước sao?" Mộc Nguyệt Ly hiện giờ dù sao vẫn chưa lên ngôi, ông không tin Hoàng đế Quân quốc trong lúc này lại muốn hai nước giao tranh.
Mộc Nguyệt Ly lại cúi đầu cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn ông, nói:
"Chuyện này cũng không cần các ngươi quan tâm, tóm lại, ta sẽ để cho một nhà các ngươi đoàn tụ sớm một chút." Dứt lời, hắn hướng về gã sai vặt và tỳ nữ giơ lên tay.
Vợ chồng Âu Dương Ngự lập tức được người dẫn đi, mặc dù trong lòng bọn họ hết sức lo lắng, nhưng cũng không có cách nào.
Mộc Nguyệt Ly nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, mắt híp lại, mở miệng lẩm bẩm nói:
"Âu Dương Tĩnh, chúng ta rất nhanh sẽ được gặp lại."
. . . . . .
Bên kia, Âu Dương An và tên lính ra roi thúc ngựa, ngày đêm gấp gáp hướng về doanh trại chạy đi. Hắn cần phải bàn bạc với quân sư, không chỉ là tìm kiếm Âu Dương Ngự, mà còn phải xử lý tốt chuyện trong quân doanh nữa.
Âu Dương Tĩnh cũng hướng về Ám Lâu, Dẫn Lâu phát ra tín hiệu, Vân Hạo Trần, Tống Tử Thư cũng đều mang người chạy tới Hoàng Thành, đồng thời rải người khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tô Ngâm Duyệt.
Hai ngày trôi qua, Âu Dương Tĩnh mệt mỏi trở lại quán trọ. Vừa phái người về Phủ Tướng Quân tra xét xem có tin tức gì hay không? Khi nàng trở lại gian phòng, lập tức gặp Vân Khinh Cuồng đã lâu không thấy đang đứng nơi đó, tóc màu bạch kim, con ngươi xanh biếc, xem dáng vẻ hình như đã chờ rất lâu.
"Cuồng ——" lúc lúc Âu Dương Tĩnh nhìn thấy Vân Khinh Cuồng, mỏi mệt lập tức vơi hơn phân nửa. Vân Khinh Cuồng vốn là đột nhiên có chuyện phải rời đi. Không ngờ bây giờ lại trở lại, đúng là quá kịp lúc.
"Tĩnh nhi, ngươi gọi người trở về đây đi. Người các ngươi muốn tìm đã có tin tức." Vân Khinh Cuồng trực tiếp nói.
"Có tin tức?" Ánh mắt Âu Dương Tĩnh sáng lên, mệt mỏi còn sót lại hơn phân nữa cũng biến mất. "Là ai? Là ai mang Duyệt tỷ đi?" Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám động đến người của nàng.
"Mộc Nguyệt Ly." Vân Khinh Cuồng nói, "Hắn cũng sắp phái người đưa tin cho ngươi rồi. Mục tiêu của hắn chính là ngươi." Vân Khinh Cuồng cũng là đúng dịp nhìn thấy Mộc Nguyệt Ly xuất hiện ở tiểu viện kia, cũng nhìn thấy Tô Ngâm Duyệt, Âu Dương Ngự. Nhưng hắn lại cứu không được hai người họ về. Mọi chuyện đều rất đúng lúc, tất cả đều có sắp xếp. Biết hai người không có việc gì, hắn trước tiên là phải trở về gặp Âu Dương Tĩnh.
Âu Dương Tĩnh nhếch môi cười, tà mị không thể nói được, lại là Mộc Nguyệt Ly. Có điều nghĩ đến cũng chỉ có hắn mới có vướng mắt với nàng mà thôi.
"Mộc Nguyệt Ly, ngươi tốt nhất cầu nguyện cho bọn họ không có sao, nếu không. . . . . ."
Ngày thứ hai, quả nhiên có người đưa tin tới cho Âu Dương Tĩnh.
Âu Dương Tĩnh hủy đi tin vừa nhận, đúng như lời Vân Khinh Cuồng nói, là Mộc Nguyệt Ly đưa tin đến. Trong thư uy hiếp nàng, nếu muốn vợ chồng Âu Dương Ngự an toàn, cũng chỉ cho phép một mình nàng đơn độc đi gặp hắn.
Âu Dương Tĩnh thả tin, cười lạnh. Hắn cho rằng một mình nàng đi, là hắn có thể chiếm được tiện nghi sao? Quả thật là chuyện si tâm vọng tưởng.
"Các ngươi ở lại chỗ này, để tránh hắn còn có âm mưu khác. Một mình ta sẽ đi gặp hắn trước." Âu Dương Tĩnh nói với Tống Tử Thư bọn họ, thật ra thì nàng cũng không phải là đi một mình, nàng đương nhiên sẽ mang theo Vân Khinh Cuồng đã trở lại cùng đi.
"Chủ nhân ——" Tống Tử Thư bọn họ lo lắng nhìn nàng, thật sự không yên lòng để một mình nàng đi. Mặc dù bọn họ cũng biết chủ nhân bản lĩnh cao siêu, nhưng có lúc minh thương dễ tránh, ám tiễn lại khó phòng. Chỉ sợ Thái Tử Quân quốc đưa ra ám chiêu.
"Không sao, cứ quyết định vậy đi. Ta sẽ không có chuyện gì đâu!”
"Đi thôi, chủ nhân chúng ta tới, muốn gặp các ngươi."
Hai tỳ nữ nói xong, sau đó hướng về gã sai vặt và tỳ nữ bên cạnh gật đầu một cái. Rất nhanh, đã có hai tỳ nữ tiến lên một trái một phải dìu Tô Ngâm Duyệt, gã sai vặt còn lại đỡ Âu Dương Ngự đứng lên.
Tô Ngâm Duyệt vốn là không muốn tách ra khỏi phu quân của nàng, nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Ngự đưa ánh mắt tới, nàng cũng an tĩnh lại, đi theo hai tỳ nữ cùng gã sai vặt bước ra phía ngoài.
Đến đại sảnh, bọn họ thấy một nam tử tuổi còn trẻ ngồi ở ghế chủ, đang cúi đầu uống trà, nên không nhìn thấy dung mạo của hắn. Nhưng nhìn từ bộ áo thêu hoa lệ, còn có dáng vẻ vừa ưu nhã lại còn phú quý kia, đồng thời cũng ngông cuồng phóng túng, có thể nhìn ra được thân phận người này hẳn là không đơn giản.
Âu Dương Ngự bởi vì trúng Nhuyễn Cốt Tán, cả người vô lực, chỉ có thể cùng Tô Ngâm Duyệt được người nâng đỡ đi vào.
"Chủ nhân, bọn họ đến rồi." Hai tỳ nữ đứng ở giữa đại sảnh, hướng về nam tử trẻ tuổi kia hành lễ nói.
Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt vẫn quan sát nam tử, chỉ thấy hắn ta sau khi nghe lời nói của tỳ nữ, mới ngẩng đầu lên.
"Mộc Thái Tử?" Âu Dương Ngự nhận ra nam tử trẻ tuổi, không ngờ lại là Thái Tử Quân quốc, điều này thực làm cho ông sửng sốt. Mặc dù ông cũng biết Quân quốc và Lan quốc hòa bình chỉ là bề ngoài, một ngày nào đó sẽ đánh vỡ mặt nạ hòa bình của hai nước. Nhưng không ngờ lại có thể nhanh như vậy đã ra tay rồi, hơn nữa lần này còn là Mộc Nguyệt Ly tự mình ra trận. Chẳng lẽ hai nước sắp sửa khai chiến rồi sao?
Tô Ngâm Duyệt nghe được phu quân gọi nam tử trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ kia là Mộc Thái Tử, đại khái cũng đoán ra được thân phận. Mặc dù cuộc sống trước đây luôn ở trong cốc, đối với ở bên ngoài cũng không hiểu rõ. Nhưng sau mấy tháng gả cho Âu Dương Ngự, nàng cũng có thể đem tình hình hiện giờ phân tích được, dĩ nhiên cũng đã nghe nói qua vị Thái Tử gia của Quân quốc này. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng cũng trầm xuống. Đoạn thời gian trước, Tĩnh nhi bọn họ có đi qua Quân quốc, lần này Mộc Thái Tử ra tay không biết là bọn họ có bị theo dõi hay không?
Con ngươi thâm thúy, Mộc Nguyệt Ly đảo qua hai người một cái, tiếp theo đem ly trà để bên cạnh, vừa cười nói:
"Âu Dương Tướng Quân, lại gặp mặt rồi." Dứt lời, hai tỳ nữ và gã sai vặt lập tức đỡ hai người ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
Sau khi Âu Dương Ngự, Tô Ngâm Duyệt ngồi xuống, hai người gần như đều dựa lưng vào trên ghế.
Tỳ nữ dâng trà lên, dáng vẻ ngược lại hầu hạ như là khách quý, một chút cũng không giống con tin.
"Mộc Thái Tử, ngài làm vậy là có ý gì?" Âu Dương Ngự không nhiều vòng vo, mặc dù đã trúng Nhuyễn Cốt Tán, nhưng khí thế ông vẫn còn. Hơn nữa ông cho là trước hết phải biết rõ mục đích của Mộc Nguyệt Ly đã, rồi mới nghĩ đối sách để đối phó.
"Ha ha ha. . . . . ." Đối với sự thẳng thắng của Âu Dương Ngự, Mộc Nguyệt Ly cũng chỉ là mỉm cười. Cười đến nỗi Âu Dương Ngự, Tô Ngâm Duyệt nâng lên chân mày, xem hắn là có ý gì?
Cười nhẹ một chút, Mộc Nguyệt Ly bất ngờ thu lại nụ cười, hắn vuốt vuốt ngón tay, nhưng cũng không nói lời nào.
Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt liếc mắt nhìn nhau, hắn không nói gì khiến cho suy nghĩ trong lòng càng thêm ngổn ngang.
"Âu Dương Tướng Quân, ông có hai đứa con thật giỏi." Một lúc lâu sau, Mộc Nguyệt Ly đột nhiên nói chuyện, ánh mắt híp lại, thanh âm kia tựa như nghiến răng nghiến lợi, lộ ra hận ý.
Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt lập tức hiểu, thì ra là vì An nhi, Tĩnh nhi mà bắt bọn họ tới đây, xem ra là muốn uy hiếp hai người họ. Đáy lòng hai người chấn động, bọn họ biết nếu để An nhi, Tĩnh nhi biết, nhất định là sẽ đến cứu bọn họ. Nhưng mà bọn họ lại lo lắng hai người sẽ vì bọn họ mà bị quản thúc.
"Mộc Thái Tử, mặc dù ta không biết ngài và An nhi bọn họ có mâu thuẫn gì. Chỉ là ngài lại dám để cho người khác lẻn vào trong doanh trại bắt ta đi, chẳng lẽ ngài muốn dẫn đến chiến tranh hai nước sao?" Mộc Nguyệt Ly hiện giờ dù sao vẫn chưa lên ngôi, ông không tin Hoàng đế Quân quốc trong lúc này lại muốn hai nước giao tranh.
Mộc Nguyệt Ly lại cúi đầu cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn ông, nói:
"Chuyện này cũng không cần các ngươi quan tâm, tóm lại, ta sẽ để cho một nhà các ngươi đoàn tụ sớm một chút." Dứt lời, hắn hướng về gã sai vặt và tỳ nữ giơ lên tay.
Vợ chồng Âu Dương Ngự lập tức được người dẫn đi, mặc dù trong lòng bọn họ hết sức lo lắng, nhưng cũng không có cách nào.
Mộc Nguyệt Ly nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, mắt híp lại, mở miệng lẩm bẩm nói:
"Âu Dương Tĩnh, chúng ta rất nhanh sẽ được gặp lại."
. . . . . .
Bên kia, Âu Dương An và tên lính ra roi thúc ngựa, ngày đêm gấp gáp hướng về doanh trại chạy đi. Hắn cần phải bàn bạc với quân sư, không chỉ là tìm kiếm Âu Dương Ngự, mà còn phải xử lý tốt chuyện trong quân doanh nữa.
Âu Dương Tĩnh cũng hướng về Ám Lâu, Dẫn Lâu phát ra tín hiệu, Vân Hạo Trần, Tống Tử Thư cũng đều mang người chạy tới Hoàng Thành, đồng thời rải người khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tô Ngâm Duyệt.
Hai ngày trôi qua, Âu Dương Tĩnh mệt mỏi trở lại quán trọ. Vừa phái người về Phủ Tướng Quân tra xét xem có tin tức gì hay không? Khi nàng trở lại gian phòng, lập tức gặp Vân Khinh Cuồng đã lâu không thấy đang đứng nơi đó, tóc màu bạch kim, con ngươi xanh biếc, xem dáng vẻ hình như đã chờ rất lâu.
"Cuồng ——" lúc lúc Âu Dương Tĩnh nhìn thấy Vân Khinh Cuồng, mỏi mệt lập tức vơi hơn phân nửa. Vân Khinh Cuồng vốn là đột nhiên có chuyện phải rời đi. Không ngờ bây giờ lại trở lại, đúng là quá kịp lúc.
"Tĩnh nhi, ngươi gọi người trở về đây đi. Người các ngươi muốn tìm đã có tin tức." Vân Khinh Cuồng trực tiếp nói.
"Có tin tức?" Ánh mắt Âu Dương Tĩnh sáng lên, mệt mỏi còn sót lại hơn phân nữa cũng biến mất. "Là ai? Là ai mang Duyệt tỷ đi?" Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám động đến người của nàng.
"Mộc Nguyệt Ly." Vân Khinh Cuồng nói, "Hắn cũng sắp phái người đưa tin cho ngươi rồi. Mục tiêu của hắn chính là ngươi." Vân Khinh Cuồng cũng là đúng dịp nhìn thấy Mộc Nguyệt Ly xuất hiện ở tiểu viện kia, cũng nhìn thấy Tô Ngâm Duyệt, Âu Dương Ngự. Nhưng hắn lại cứu không được hai người họ về. Mọi chuyện đều rất đúng lúc, tất cả đều có sắp xếp. Biết hai người không có việc gì, hắn trước tiên là phải trở về gặp Âu Dương Tĩnh.
Âu Dương Tĩnh nhếch môi cười, tà mị không thể nói được, lại là Mộc Nguyệt Ly. Có điều nghĩ đến cũng chỉ có hắn mới có vướng mắt với nàng mà thôi.
"Mộc Nguyệt Ly, ngươi tốt nhất cầu nguyện cho bọn họ không có sao, nếu không. . . . . ."
Ngày thứ hai, quả nhiên có người đưa tin tới cho Âu Dương Tĩnh.
Âu Dương Tĩnh hủy đi tin vừa nhận, đúng như lời Vân Khinh Cuồng nói, là Mộc Nguyệt Ly đưa tin đến. Trong thư uy hiếp nàng, nếu muốn vợ chồng Âu Dương Ngự an toàn, cũng chỉ cho phép một mình nàng đơn độc đi gặp hắn.
Âu Dương Tĩnh thả tin, cười lạnh. Hắn cho rằng một mình nàng đi, là hắn có thể chiếm được tiện nghi sao? Quả thật là chuyện si tâm vọng tưởng.
"Các ngươi ở lại chỗ này, để tránh hắn còn có âm mưu khác. Một mình ta sẽ đi gặp hắn trước." Âu Dương Tĩnh nói với Tống Tử Thư bọn họ, thật ra thì nàng cũng không phải là đi một mình, nàng đương nhiên sẽ mang theo Vân Khinh Cuồng đã trở lại cùng đi.
"Chủ nhân ——" Tống Tử Thư bọn họ lo lắng nhìn nàng, thật sự không yên lòng để một mình nàng đi. Mặc dù bọn họ cũng biết chủ nhân bản lĩnh cao siêu, nhưng có lúc minh thương dễ tránh, ám tiễn lại khó phòng. Chỉ sợ Thái Tử Quân quốc đưa ra ám chiêu.
"Không sao, cứ quyết định vậy đi. Ta sẽ không có chuyện gì đâu!”
/184
|