“ Tớ... có việc nên mới về giờ này...”
Ân Mẫn Chi nhìn xuống chân mình, thật sự cô cũng không muốn đâu. Nhưng giờ cũng trễ, con đường cô vừa đi qua lại khó mà bắt được xe taxi hay xe khác nên cô đành phải tự đi bộ về ấy chứ.
“ Tôi đưa cậu về.”_ Hạc Thần đi tới nhặt nón bảo hiểm lên, rồi đi trước, Mẫn Chi đi theo sau.
“ Sao cậu biết tớ ở đây vậy?”_Ân Mẫn Chi lên tiếng hỏi.
“ Tình cờ đi ngang qua... Tôi không có nón bảo hiểm khác... cậu đội cái này đi.”_ Hạc Thần đưa nón trên tay mình cho cô, lại chằng để cô nói gì mà đội lên luôn.
Hạc Thần nhìn ba lô mà cô đeo trên vai, mới chau mày hỏi.
“ Dạo này tôi không thấy cậu đến trường, vậy mà giờ này cậu lại đeo ba lô đi lang thang ngoài đường à?”
“ Không phải, do tớ có việc bận nên...”_ Ân Mẫn Chi cắn môi không biết phải nói thế nào.
“ Là việc gì?”_ Hạc Thần
“ Tớ... tớ... “
“ Cậu theo dõi người đàn ông đó làm gì?”
Lời nói này của Hạc Thần làm cho cô vô cùng ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn anh. Sau đó tháo nón ra nhìn anh đang thản nhiên dựa vài xe mô tô của mình nhìn cô.
“ Sao cậu biết?”
Việc theo dõi Lâm Dịch cô làm vô cùng cẩn thận, cô đoán chắc chắn không ai có thể biết được chuyện này. Vậy mà Hạc Thần lại biết là sao? Và trong ba lô là toàn bộ bằng chứng mà cô thu thập được trong thời gian qua.
“ Cậu theo dõi ông ta làm gì?”
“ Tôi có nói thì cậu cũng không nghe được.”_ Ân Mẫn Chi xì một tiếng, biết thì có làm sao. Dù gì thì Hạc Thần cũng không liên quan đến nhà cô, cô cũng tin vào nhân phẩm của anh.
“ Là chuyện gì mà tôi không nghe được?”_ Hạc Thần vẫn vậy vẫn vô cùng thản nhiên.
Ân Mẫn Chi híp mắt nhìn anh, sau đó lại đội nón vào ý muốn về nhà.
“ Cậu nói thì tôi mới đưa cậu về.”
“? Cậu quá đáng như thế?”_ Mẫn Chi lại một lần nữa tháo nón ra nhìn anh, Hạc Thần nhìn cô như con mèo con xù lông mà buồn cười.
“ Cậu làm cho tôi vô cùng thắc mắc đấy. Có chuyện gì mà Hạc Thần tôi lại chẳng thể nghe đây?”
“ Cậu...”_ Ân Mẫn Chi mím môi nhìn anh. Nói thì nói, cô sợ bố con nhà ai? Cùng lắm thì phải nghe âm thanh lạ đó thôi chứ có gì đâu.
“ Vì tớ là người của tương lai về đây và tớ biết người đàn ông đó sẽ hãm hại ba tớ để chiếm đoạt công ty, khiến gia đình tớ sống trong đau khổ thời gian sau này nên tớ mới phải theo dõi.”
Ân Mẫn Chi nói 1 mạch hết câu. Sau đõ hơn 2 phút trôi qua nhưng cô không nghe thấy bất kì âm thành nào cả khiến cô vô cùng hoang mang.
“ Gì vậy? Sao mình chưa nghe thấy âm thanh nào hết? Hơn nữa mình còn nói được cả câu...”
“ Là vậy sao?”_ Hạc Thần lên tiếng khiến cho cô giật mình, cô còn có thể nhìn thấy được ý cười trong mắt anh.
“ Cậu... cậu... nghe được tớ nói gì sao?”_ Ân Mẫn Chi lấp bấp nói, cô thật sự hoảng rồi đó.
“ Vì tớ là người của tương lai về đây và tớ biết người đàn ông đó sẽ hãm hại ba tớ để chiếm đoạt công ty, khiến gia đình tớ sống trong đau khổ thời gian sau này nên tớ mới phải theo dõi. Có sai chữ nào không?”_ Hạc Thần
“ Không, không sai gì cả...”
“ Những chuyện tớ nói đều là chuyện của tương lai... sao cậu có thể nghe được chứ?”_ Mẫn Chi nhìn anh đến thẩn thờ.
“ Về thôi trễ rồi.”_ Hạc Thần đề xe lên, cô như được anh ra lệnh mà ngoan ngoãn leo lên xe ngồi. Đầu óc cô mơ hồ rồi, sao chuyện lại lạ như thế kia chứ?
Khoảng 15 phút sau, xe đã dừng trước cổng nhà cô. Ân Mẫn Chi leo xuống xe rồi trả nón cho anh.
“ Sao cậu có thể nghe tớ nói vậy chứ?”
“ Sau này... đưa điện thoại đây.”_ Hạc Thần định nói gì đó xong lại ra lệnh cho cô, vậy mà Mẫn Chi lại ngoan ngoãn bấm mật khẩu rồi đưa cho anh.
“ Đây là số điện thoại của tôi và chấp nhận cả Wechat. Muốn đi đâu thì nhắn tin, không thấy tôi trả lời mới gọi. Chỉ cần cậu cần, tôi sẽ có mặt.”_ Hạc Thần làm một loạt thao tác xong trả điện thoại lại cho cô.
“ Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.”_ Mẫn Chi kéo tay anh lại, cô nhìn thẳng vài mắt anh hỏi.
“ Đợi đến khi cậu giải quyết được người đàn ông đó, tôi sẽ nói cho cậu nghe.”
“ Và... cậu cũng đừng quá lo lắng, cứ sống vui vẻ là được. Tôi tin cậu sẽ làm được thôi, đừng uổn phí lần này.”_ Hạc Thần đưa tay lên xoa đầu cô rồi chạy xe đi về.
Ân Mẫn Chi bị những lời nói dịu dàng này của anh làm cho tim đập loạn xạ, ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng anh dần khuất đi.
Hạc Thần về đến nhà tắm rửa xong xuôi mới ngồi lên giường vừa lau tóc vừa mở điện thoại lên xem, ngay lập tức chụp màn hình lại gửi vào group.
^^^Hạc Thần^^^
^^^Đã gửi một hình ảnh.^^^
^^^Tớ là người đầu tiên nhé!^^^
Và nội dung của tấm hình chính là: Ân Mẫn Chi đã chấp nhận lời mới kết bạn của bạn vào 1 giờ trước. Thật ra cũng là do anh tự bấm chấp nhận...
Ân Mẫn Chi nhìn xuống chân mình, thật sự cô cũng không muốn đâu. Nhưng giờ cũng trễ, con đường cô vừa đi qua lại khó mà bắt được xe taxi hay xe khác nên cô đành phải tự đi bộ về ấy chứ.
“ Tôi đưa cậu về.”_ Hạc Thần đi tới nhặt nón bảo hiểm lên, rồi đi trước, Mẫn Chi đi theo sau.
“ Sao cậu biết tớ ở đây vậy?”_Ân Mẫn Chi lên tiếng hỏi.
“ Tình cờ đi ngang qua... Tôi không có nón bảo hiểm khác... cậu đội cái này đi.”_ Hạc Thần đưa nón trên tay mình cho cô, lại chằng để cô nói gì mà đội lên luôn.
Hạc Thần nhìn ba lô mà cô đeo trên vai, mới chau mày hỏi.
“ Dạo này tôi không thấy cậu đến trường, vậy mà giờ này cậu lại đeo ba lô đi lang thang ngoài đường à?”
“ Không phải, do tớ có việc bận nên...”_ Ân Mẫn Chi cắn môi không biết phải nói thế nào.
“ Là việc gì?”_ Hạc Thần
“ Tớ... tớ... “
“ Cậu theo dõi người đàn ông đó làm gì?”
Lời nói này của Hạc Thần làm cho cô vô cùng ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn anh. Sau đó tháo nón ra nhìn anh đang thản nhiên dựa vài xe mô tô của mình nhìn cô.
“ Sao cậu biết?”
Việc theo dõi Lâm Dịch cô làm vô cùng cẩn thận, cô đoán chắc chắn không ai có thể biết được chuyện này. Vậy mà Hạc Thần lại biết là sao? Và trong ba lô là toàn bộ bằng chứng mà cô thu thập được trong thời gian qua.
“ Cậu theo dõi ông ta làm gì?”
“ Tôi có nói thì cậu cũng không nghe được.”_ Ân Mẫn Chi xì một tiếng, biết thì có làm sao. Dù gì thì Hạc Thần cũng không liên quan đến nhà cô, cô cũng tin vào nhân phẩm của anh.
“ Là chuyện gì mà tôi không nghe được?”_ Hạc Thần vẫn vậy vẫn vô cùng thản nhiên.
Ân Mẫn Chi híp mắt nhìn anh, sau đó lại đội nón vào ý muốn về nhà.
“ Cậu nói thì tôi mới đưa cậu về.”
“? Cậu quá đáng như thế?”_ Mẫn Chi lại một lần nữa tháo nón ra nhìn anh, Hạc Thần nhìn cô như con mèo con xù lông mà buồn cười.
“ Cậu làm cho tôi vô cùng thắc mắc đấy. Có chuyện gì mà Hạc Thần tôi lại chẳng thể nghe đây?”
“ Cậu...”_ Ân Mẫn Chi mím môi nhìn anh. Nói thì nói, cô sợ bố con nhà ai? Cùng lắm thì phải nghe âm thanh lạ đó thôi chứ có gì đâu.
“ Vì tớ là người của tương lai về đây và tớ biết người đàn ông đó sẽ hãm hại ba tớ để chiếm đoạt công ty, khiến gia đình tớ sống trong đau khổ thời gian sau này nên tớ mới phải theo dõi.”
Ân Mẫn Chi nói 1 mạch hết câu. Sau đõ hơn 2 phút trôi qua nhưng cô không nghe thấy bất kì âm thành nào cả khiến cô vô cùng hoang mang.
“ Gì vậy? Sao mình chưa nghe thấy âm thanh nào hết? Hơn nữa mình còn nói được cả câu...”
“ Là vậy sao?”_ Hạc Thần lên tiếng khiến cho cô giật mình, cô còn có thể nhìn thấy được ý cười trong mắt anh.
“ Cậu... cậu... nghe được tớ nói gì sao?”_ Ân Mẫn Chi lấp bấp nói, cô thật sự hoảng rồi đó.
“ Vì tớ là người của tương lai về đây và tớ biết người đàn ông đó sẽ hãm hại ba tớ để chiếm đoạt công ty, khiến gia đình tớ sống trong đau khổ thời gian sau này nên tớ mới phải theo dõi. Có sai chữ nào không?”_ Hạc Thần
“ Không, không sai gì cả...”
“ Những chuyện tớ nói đều là chuyện của tương lai... sao cậu có thể nghe được chứ?”_ Mẫn Chi nhìn anh đến thẩn thờ.
“ Về thôi trễ rồi.”_ Hạc Thần đề xe lên, cô như được anh ra lệnh mà ngoan ngoãn leo lên xe ngồi. Đầu óc cô mơ hồ rồi, sao chuyện lại lạ như thế kia chứ?
Khoảng 15 phút sau, xe đã dừng trước cổng nhà cô. Ân Mẫn Chi leo xuống xe rồi trả nón cho anh.
“ Sao cậu có thể nghe tớ nói vậy chứ?”
“ Sau này... đưa điện thoại đây.”_ Hạc Thần định nói gì đó xong lại ra lệnh cho cô, vậy mà Mẫn Chi lại ngoan ngoãn bấm mật khẩu rồi đưa cho anh.
“ Đây là số điện thoại của tôi và chấp nhận cả Wechat. Muốn đi đâu thì nhắn tin, không thấy tôi trả lời mới gọi. Chỉ cần cậu cần, tôi sẽ có mặt.”_ Hạc Thần làm một loạt thao tác xong trả điện thoại lại cho cô.
“ Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.”_ Mẫn Chi kéo tay anh lại, cô nhìn thẳng vài mắt anh hỏi.
“ Đợi đến khi cậu giải quyết được người đàn ông đó, tôi sẽ nói cho cậu nghe.”
“ Và... cậu cũng đừng quá lo lắng, cứ sống vui vẻ là được. Tôi tin cậu sẽ làm được thôi, đừng uổn phí lần này.”_ Hạc Thần đưa tay lên xoa đầu cô rồi chạy xe đi về.
Ân Mẫn Chi bị những lời nói dịu dàng này của anh làm cho tim đập loạn xạ, ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng anh dần khuất đi.
Hạc Thần về đến nhà tắm rửa xong xuôi mới ngồi lên giường vừa lau tóc vừa mở điện thoại lên xem, ngay lập tức chụp màn hình lại gửi vào group.
^^^Hạc Thần^^^
^^^Đã gửi một hình ảnh.^^^
^^^Tớ là người đầu tiên nhé!^^^
Và nội dung của tấm hình chính là: Ân Mẫn Chi đã chấp nhận lời mới kết bạn của bạn vào 1 giờ trước. Thật ra cũng là do anh tự bấm chấp nhận...
/82
|