Cuối cùng cũng kết thúc 4 ngày thi đầy sự mệt mỏi, Ân Mẫn Chi dạo này chỉ toàn thức khuya học bài nên vừa thi xong là cô về nhà lăn đùng ra ngủ đến tận nữa đêm thì mới mở mắt dậy.
Cô đi tắm, đánh răng rồi tìm chút gì đó ăn. Lúc quay về phòng thì đi ngang phòng của Ân Nhạc Huân thấy còn bật đèn nên cô gõ cửa đi vào.
“ Chị mới dậy sao?”_ Nhạc Huân.
“ Ừ. Em đang chơi game à?”_ Mẫn Chi đi tới nhìn dàn máy tính của em mình, hiện tại có hai máy đang bật, một máy thì đang chơi game giống hệt game của bọn Nhất Dật hay chơi. Lúc trước cô cũng hay chơi game này với Nhạc Huân nên đó là lý do mà cô chơi giỏi.
“ Chị chơi không? Xong ván này em chơi với mấy anh Hạc Thần này, thêm chị thì không cần phải ghép người.”
“... cũng được.”
Ân Mẫn Chi ngồi vào máy bên cạnh bắt đầu đăng nhập vào tài khoản của mình. Cũng lâu rồi cô chưa vào tài khoản của mình liền cảm thấy có chút mới mẻ.
Trong một câu lạc bộ nổi tiếng của thành phố, Dương Nhượt Vân đang nhúng nhảy vui vẻ cùng bạn bè trên người là một bộ đồ ôm bó sát.
“ Nhượt Vân nhảy cuốn thật đấy!”
“ Haha, chuyện thường thôi!!!”_ Nhượt Vân dừng lại cầm ly rượu lên uống thì ánh mắt cô dừng lại trước một cô gái ngồi trong góc cũng đang uống rượu.
“ Ai vậy?”_ Một người bạn nhìn theo hướng cô nhìn rồi quay lại hỏi.
“ Ha, bạn tôi.”
Dương Nhượt Vân dứt lời đi về hướng đó.
“ Đi một mình sao... Hân Chi?”
“? Cô biết tôi à?”_ Hân Chi nhìn Nhượt Vân đang vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện mình.
“ Biết chứ! Tớ học cùng trường với cậu mà... tớ cũng là bạn của Ân Mẫn Chi đấy!”
“? Ân Mẫn Chi?”
Nhược Hân Chi lục lại trí nhớ... À, cô bạn mới của nhóm Hạc Thần.
“ Nhớ rồi à?”
“ Thì sao?”_ Không quan tâm mà tiếp tục uống rượu.
“ Nghe nói cậu là bạn gái của Hạc Thần nhỉ?”_ Nhượt Vân cũng không thèm nhìn cô nữa mà đưa mắt về đám người đang nhúng nhảy kia.
Cô mím môi, vài hôm trước Hạc Thần đã thẳng thừng nói lời chia tay với cô rồi, ngay tối hôm cô tìm bọn họ ở căn tin.
“... Không phải!”
“ Vậy sao?! Vậy mà ai đó lại đồn cậu và cậu ấy là người yêu của nhau nhỉ? Tớ thấy là rõ sai luôn ấy chứ, vốn dĩ Hạc Thần đang theo đuổi Mẫn Chi mà.”
“ Theo đuổi?”_ Đến giờ Hân Chi mới nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên vì Hạc Thần chưa từng theo đuổi ai cả, ngay cả cô trước kia cũng phải nói bóng gió rất nhiều anh mới hiểu.
“ Ừ, cậu không thấy hai người luôn đi chung à? Nhưng mà buồn thật ấy, tớ thích Ngũ Hoàng nhưng mà hình như cậu ấy cũng thích Mẫn Chi...”
Nhượt Vân cụp mắt xuống, lắc lắc ly rượu vang trong tay trông vô cùng buồn bã.
“ Nhớ tên tớ nhé, Nhượt Vân. Tớ đi trước.”_ Nhượt Vân đứng dậy bước đi cùng cái nhếch môi kì quái, cô không cho phép bất kì ai vứt bỏ mình mà Ân Mẫn Chi lại dám làm điều đó.
Nhượt Hân Chi siết chặt ly rượu trong tay. Thứ cô chưa vứt thì người khác không có quyền dùng lại.
“ Ắc xì... Ắc xì... Hic, đưa cho chị hộp khăn giấy nào.”_ Ân Mẫn Chi liên tục nhảy mũi đến mũi cô đỏ ửng lên hết.
“ Chị bị cảm sao? Trong phòng đâu có lạnh lắm đâu?”_ Nhạc Huân tháo tai nghe xuống cổ, với tay lấy hộp khăn giấy cho chị gái.
“ Không biết... vừa nãy còn rõ khỏe.”_ Mẫn Chi chùi nước mũi, mắt cũng sắp lờ đờ đến nơi rồi.
“ Uầy, chị mà không khỏe là ba không cho chị đi chơi đâu.”
Ân Nhạc Huân nhìn chị mình rồi đưa tay sờ lên trán thử, không nóng lắm.
Đi chơi ở trường vài ba ngày nữa là diễn ra rồi, sau đó về liền biết kết quả thi. À nhắc mới nhớ, chẳng biết lý do gì mà chuyến đi núi đã đổi thành đi biển. Quá là đúng ý của Ân Mẫn Chi, thời tiết này mà leo núi chẳng khác nào treo thân trên cây không?
“ Mẫn Chi bị bệnh à?”_ Nhất Dật bên kia chơi game nói qua mic khi nghe cuộc trò chuyện của hai chị em.
“ Ừ, chắc là cảm nhẹ.”_ Mẫn Chi tiếp tục bấm game.
“ Bệnh thì ngủ sớm đi.”_ Hạc Thần vẫn giọng nói trầm ổn lên tiếng.
“ Ra lệnh à? Tớ vừa ngủ nhiều rồi giờ chẳng buồn ngủ nữa!”
Ân Mẫn Chi liếc nhìn con nhân vật của Hạc Thần đang đứng kế cô, ném ra mấy cái sticker trẻ trâu dọa con nít.
“ Tớ có việc off trước đây... Chơi vui nhé!”
Hạc Thần không bật mic nữa mà nhắn qua khung chat rồi ngay lập tức trên đầu nhân vật hiên dấu wifi đỏ chói.
Đùa à? Đang giữa trận game đó? Việc gì? Đêm hôm thế này thì việc gì? Buồn ngủ quá rồi lăn ra ngủ hả?
Đó là những lời mà Nhất Dật gào lên qua mic.
Có ai thắc mắc tại sao không nghe thấy tiếng của Ngũ Hoàng không? Vì anh ta có chơi đâu mà đòi nghe tiếng, vừa chơi được một trận thì bảo nhà có việc nên off luôn.
Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu hay bận việc lắm!
Ân Mẫn Chi đang chuẩn bị vào trận tiếp theo thì điện thoại sáng lên, sau đó là vài thông báo liên tiếp và người gửi là Hạc Thần.
“ Sao còn chưa vào vậy?”_ Nhất Dật
“ Anh trai à, chị gái em cũng nghỉ rồi... Nếu anh muốn thì chúng ta chơi đôi ho dễ.”
“...”
Đùa ông à?
Ân Mẫn Chi đi về phòng với lấy một chiếc áo khoác mặc vào, hiện tại thì cô chỉ mặc váy ngủ hai dây dài qua đầu gối một chút. Sau liền nhanh chân đi xuóng nhà.
“ Sao bảo có việc bận gì mà?”_ Ân Mẫn Chi đi tới, bảo vệ liền mở cổng cho cô.
“ Cậu ăn mặc thế này bảo sao lại không bệnh?”_ Hạc Thần nhìn thấy cô thì đứng thẳng dậy đưa tay kéo áo khoác ngay ngắn lại giúp cô.
Ân Mẫn Chi cũng đã là thiếu nữ 17, 18 tuổi rồi. Ăn mặc thế này không phải là quá gợi cảm nhưng vòng một đều đã phát triển lấp ló khiến người khác không khỏi đỏ mặt.
“ Còn không phải sợ cậu đợi lâu gió cuốn đi mất à?”_ Ân Mẫn Chi không biết cười cười nói.
“ Quan tâm tớ à?”_ Hạc Thần nhìn cô nhịn không được mà bẹo má một cái, xúc cảm không tồi nha.
“ Nói gì không biết nữa...”_ Mẫn Chi bĩu môi gạc tay anh ta.
“ Mà cậu đến đây có việc gì vậy? Cũng đã khuya lắm rồi đấy.”
Ân Mẫn Chi có hơi rùng mình ngoài này gió to quá, hai tay liền ngay lập tức ôm lấy mình xoa xoa.
Hạc Thần lấy một túi giấy treo trên xe đưa cho cô.
“ Gì vậy?”
Ân Mẫn Chi ngạc nhiên mở túi ra xem thử. Bên trong có đủ thứ là thuốc, hình như còn có kẹo nữa thì phải.
“ Cái này...”
“ Vào trong đi, ăn rồi mới uống đấy. Tớ về trước đây.”_ Hạc Thần dường như có chút ngại ngùng đội nón bảo hiểm vào nhưng Mẫn Chi đã nhìn thấy tai anh đỏ lựng thế kia rồi.
“... Cảm ơn, cậu về cẩn thận đấy.”_ Ân Mẫn Chi cười tươi nhìn anh.
Hạc Thần xoa đầu cô chúc ngủ ngon rồi chạy đi.
Cô đi tắm, đánh răng rồi tìm chút gì đó ăn. Lúc quay về phòng thì đi ngang phòng của Ân Nhạc Huân thấy còn bật đèn nên cô gõ cửa đi vào.
“ Chị mới dậy sao?”_ Nhạc Huân.
“ Ừ. Em đang chơi game à?”_ Mẫn Chi đi tới nhìn dàn máy tính của em mình, hiện tại có hai máy đang bật, một máy thì đang chơi game giống hệt game của bọn Nhất Dật hay chơi. Lúc trước cô cũng hay chơi game này với Nhạc Huân nên đó là lý do mà cô chơi giỏi.
“ Chị chơi không? Xong ván này em chơi với mấy anh Hạc Thần này, thêm chị thì không cần phải ghép người.”
“... cũng được.”
Ân Mẫn Chi ngồi vào máy bên cạnh bắt đầu đăng nhập vào tài khoản của mình. Cũng lâu rồi cô chưa vào tài khoản của mình liền cảm thấy có chút mới mẻ.
Trong một câu lạc bộ nổi tiếng của thành phố, Dương Nhượt Vân đang nhúng nhảy vui vẻ cùng bạn bè trên người là một bộ đồ ôm bó sát.
“ Nhượt Vân nhảy cuốn thật đấy!”
“ Haha, chuyện thường thôi!!!”_ Nhượt Vân dừng lại cầm ly rượu lên uống thì ánh mắt cô dừng lại trước một cô gái ngồi trong góc cũng đang uống rượu.
“ Ai vậy?”_ Một người bạn nhìn theo hướng cô nhìn rồi quay lại hỏi.
“ Ha, bạn tôi.”
Dương Nhượt Vân dứt lời đi về hướng đó.
“ Đi một mình sao... Hân Chi?”
“? Cô biết tôi à?”_ Hân Chi nhìn Nhượt Vân đang vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện mình.
“ Biết chứ! Tớ học cùng trường với cậu mà... tớ cũng là bạn của Ân Mẫn Chi đấy!”
“? Ân Mẫn Chi?”
Nhược Hân Chi lục lại trí nhớ... À, cô bạn mới của nhóm Hạc Thần.
“ Nhớ rồi à?”
“ Thì sao?”_ Không quan tâm mà tiếp tục uống rượu.
“ Nghe nói cậu là bạn gái của Hạc Thần nhỉ?”_ Nhượt Vân cũng không thèm nhìn cô nữa mà đưa mắt về đám người đang nhúng nhảy kia.
Cô mím môi, vài hôm trước Hạc Thần đã thẳng thừng nói lời chia tay với cô rồi, ngay tối hôm cô tìm bọn họ ở căn tin.
“... Không phải!”
“ Vậy sao?! Vậy mà ai đó lại đồn cậu và cậu ấy là người yêu của nhau nhỉ? Tớ thấy là rõ sai luôn ấy chứ, vốn dĩ Hạc Thần đang theo đuổi Mẫn Chi mà.”
“ Theo đuổi?”_ Đến giờ Hân Chi mới nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên vì Hạc Thần chưa từng theo đuổi ai cả, ngay cả cô trước kia cũng phải nói bóng gió rất nhiều anh mới hiểu.
“ Ừ, cậu không thấy hai người luôn đi chung à? Nhưng mà buồn thật ấy, tớ thích Ngũ Hoàng nhưng mà hình như cậu ấy cũng thích Mẫn Chi...”
Nhượt Vân cụp mắt xuống, lắc lắc ly rượu vang trong tay trông vô cùng buồn bã.
“ Nhớ tên tớ nhé, Nhượt Vân. Tớ đi trước.”_ Nhượt Vân đứng dậy bước đi cùng cái nhếch môi kì quái, cô không cho phép bất kì ai vứt bỏ mình mà Ân Mẫn Chi lại dám làm điều đó.
Nhượt Hân Chi siết chặt ly rượu trong tay. Thứ cô chưa vứt thì người khác không có quyền dùng lại.
“ Ắc xì... Ắc xì... Hic, đưa cho chị hộp khăn giấy nào.”_ Ân Mẫn Chi liên tục nhảy mũi đến mũi cô đỏ ửng lên hết.
“ Chị bị cảm sao? Trong phòng đâu có lạnh lắm đâu?”_ Nhạc Huân tháo tai nghe xuống cổ, với tay lấy hộp khăn giấy cho chị gái.
“ Không biết... vừa nãy còn rõ khỏe.”_ Mẫn Chi chùi nước mũi, mắt cũng sắp lờ đờ đến nơi rồi.
“ Uầy, chị mà không khỏe là ba không cho chị đi chơi đâu.”
Ân Nhạc Huân nhìn chị mình rồi đưa tay sờ lên trán thử, không nóng lắm.
Đi chơi ở trường vài ba ngày nữa là diễn ra rồi, sau đó về liền biết kết quả thi. À nhắc mới nhớ, chẳng biết lý do gì mà chuyến đi núi đã đổi thành đi biển. Quá là đúng ý của Ân Mẫn Chi, thời tiết này mà leo núi chẳng khác nào treo thân trên cây không?
“ Mẫn Chi bị bệnh à?”_ Nhất Dật bên kia chơi game nói qua mic khi nghe cuộc trò chuyện của hai chị em.
“ Ừ, chắc là cảm nhẹ.”_ Mẫn Chi tiếp tục bấm game.
“ Bệnh thì ngủ sớm đi.”_ Hạc Thần vẫn giọng nói trầm ổn lên tiếng.
“ Ra lệnh à? Tớ vừa ngủ nhiều rồi giờ chẳng buồn ngủ nữa!”
Ân Mẫn Chi liếc nhìn con nhân vật của Hạc Thần đang đứng kế cô, ném ra mấy cái sticker trẻ trâu dọa con nít.
“ Tớ có việc off trước đây... Chơi vui nhé!”
Hạc Thần không bật mic nữa mà nhắn qua khung chat rồi ngay lập tức trên đầu nhân vật hiên dấu wifi đỏ chói.
Đùa à? Đang giữa trận game đó? Việc gì? Đêm hôm thế này thì việc gì? Buồn ngủ quá rồi lăn ra ngủ hả?
Đó là những lời mà Nhất Dật gào lên qua mic.
Có ai thắc mắc tại sao không nghe thấy tiếng của Ngũ Hoàng không? Vì anh ta có chơi đâu mà đòi nghe tiếng, vừa chơi được một trận thì bảo nhà có việc nên off luôn.
Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu hay bận việc lắm!
Ân Mẫn Chi đang chuẩn bị vào trận tiếp theo thì điện thoại sáng lên, sau đó là vài thông báo liên tiếp và người gửi là Hạc Thần.
“ Sao còn chưa vào vậy?”_ Nhất Dật
“ Anh trai à, chị gái em cũng nghỉ rồi... Nếu anh muốn thì chúng ta chơi đôi ho dễ.”
“...”
Đùa ông à?
Ân Mẫn Chi đi về phòng với lấy một chiếc áo khoác mặc vào, hiện tại thì cô chỉ mặc váy ngủ hai dây dài qua đầu gối một chút. Sau liền nhanh chân đi xuóng nhà.
“ Sao bảo có việc bận gì mà?”_ Ân Mẫn Chi đi tới, bảo vệ liền mở cổng cho cô.
“ Cậu ăn mặc thế này bảo sao lại không bệnh?”_ Hạc Thần nhìn thấy cô thì đứng thẳng dậy đưa tay kéo áo khoác ngay ngắn lại giúp cô.
Ân Mẫn Chi cũng đã là thiếu nữ 17, 18 tuổi rồi. Ăn mặc thế này không phải là quá gợi cảm nhưng vòng một đều đã phát triển lấp ló khiến người khác không khỏi đỏ mặt.
“ Còn không phải sợ cậu đợi lâu gió cuốn đi mất à?”_ Ân Mẫn Chi không biết cười cười nói.
“ Quan tâm tớ à?”_ Hạc Thần nhìn cô nhịn không được mà bẹo má một cái, xúc cảm không tồi nha.
“ Nói gì không biết nữa...”_ Mẫn Chi bĩu môi gạc tay anh ta.
“ Mà cậu đến đây có việc gì vậy? Cũng đã khuya lắm rồi đấy.”
Ân Mẫn Chi có hơi rùng mình ngoài này gió to quá, hai tay liền ngay lập tức ôm lấy mình xoa xoa.
Hạc Thần lấy một túi giấy treo trên xe đưa cho cô.
“ Gì vậy?”
Ân Mẫn Chi ngạc nhiên mở túi ra xem thử. Bên trong có đủ thứ là thuốc, hình như còn có kẹo nữa thì phải.
“ Cái này...”
“ Vào trong đi, ăn rồi mới uống đấy. Tớ về trước đây.”_ Hạc Thần dường như có chút ngại ngùng đội nón bảo hiểm vào nhưng Mẫn Chi đã nhìn thấy tai anh đỏ lựng thế kia rồi.
“... Cảm ơn, cậu về cẩn thận đấy.”_ Ân Mẫn Chi cười tươi nhìn anh.
Hạc Thần xoa đầu cô chúc ngủ ngon rồi chạy đi.
/82
|