“ Đừng có mà ghép đôi linh tinh đấy! Tớ không thích yêu đương với bạn bè thân thiết đâu.”_ Bạch Thương Tinh nhảy lên khoác cỗ của Nhất Dật làm anh mất thăng bằng một tay ôm lấy eo cô.
“ Yah, giỡn vậy lỡ ngã thì sao?”_ Nhất Dật
“ Haha, bám vào bà đây thì làm sao mà ngã?”
“ … “
“ Bảo yêu nhau thì không chịu đâu.”_ Hạc Thần một tay che miệng chu mỏ nói nhỏ với Ngũ Hoàng.
“ Ừ, sĩ diện gớm.”_ Ngũ Hoàng
“ Nói gì cho tớ nghe nữa.”_ Ân Mẫn Chi
“ Haha không có gì.”
“ Không có gì đâu.”
“ Ra biển thôi, để hết nắng đẹp.”_ Bạch Thương Tinh đưa máy ảnh cho Nhất Dật cầm rồi lôi anh chạy ra ngoài. Ngũ Hoàng cũng đi theo, bon họ đều cách nhau một khoảng.
“ Sao trước khi sống lại tớ chưa từng thấy được cậu như này nhỉ?”_ Hạc Thần đi bên cạnh Mẫn Chi lên tiếng nói.
“ Hửm? Thời gian này của lúc đó tớ còn đang khổ sở vì thân hình mập ú của mình đó… Cũng may thật vì được quay trở lại.”_ Ân Mẫn Chi mĩm cười.
Khi quay trở lại cô đã cứu vãn được rất nhiều chuyện.
“ Cậu cũng có hình xăm dấu tích à?”_ Hạc Thần liếc mắt vô tình nhìn thấy hình xăm ấy, nó khá nhỏ cỡ tầm 1.5 cm nằm trên bã vai phải.
“ Ừ… nhưng tớ không biết nó xuất hiện từ bao giờ nữa…”
“ Cũng? Cậu cũng có à?”_ Mẫn Chi nghiêng đầu nhìn anh.
“ Ừ, trên bã vai phải của tớ cũng có y hệt cậu.”_ Nó cũng tự xuất hiện.
“ Ồ!! Vậy chúng ta có một hình xăm đôi kìa, hahaha. Do chúng ta cùng quay trở về quá khứ sao?”_ Ân Mẫn Chi bật cười, nếu như anh không quay về cũng cô có lẽ thấy chuyện cô nói vô cùng vô lý.
“ Có lẽ là như thế!”_ Hạc Thần cũng bậc cười. Liệu đây có phải là nhân duyên của hai người bọn họ hay không?
Từ hai con người tưởng chừng như không liên quan gì tới nhau, chỉ dừng lại ở biết mặt biết tên họ lại cùng nhau quay về quá khứ, âm thầm giúp đỡ nhau thay đổi tương lai…
Nhượt Hân Chi ở một nơi không xa nhìn thấy hai người họ vui vẻ như thế, nói chuyện thân thiết như thế liền cảm thấy không vui.
“ Uầy, tớ nói đúng thật nhỉ?”_ Dương Nhượt Vân đi tới bên cạnh Hân Chi.
“ Đúng chuyện gì?”
“ Về chuyện Hạc Thần theo đuổi Ân Mẫn Chi đấy! Bọn họ nhìn nhau tình cảm thế cơ mà.”_ Nhưng thứ cô ta quan tâm hơn hết chính là ánh mắt của Ngũ Hoàng kìa.
“ … Nghe nói cậu và Ân Mẫn Chi đã không còn chơi chung với nhau nữa mà nhỉ?”_ Hân Chi nhếch môi đi về phía ghế nằm để tắm nắng.
“!!! “
Dương Nhượt Vân đi đến trước mặt cô nhún vai một cái.
“ Tớ cũng không biết! Kể từ sau khi chơi với nhóm của Thương Tinh, cậu ấy luôn né tránh tớ… Có phải hay không vì tớ không nổi bậc như họ nên bị nghỉ chơi nhỉ?”_ Bật cười
“ Ý cậu là gì nhỉ?”_ Nhượt Hân Chi
“ Cậu hiểu ý tớ mà.”_ Nháy mắt
“ … “
“ Cậu muốn gì từ tôi?”_ Nhượt Hân Chi nhìn cô gái này chỉ qua 2 lần gặp mặt mà cô ta đã nói những lời này là ý gì nhỉ?
“ Chúng ta làm bạn đi!”
“ Giúp đỡ nhau!”
“…”
“ Được thôi!”
Dương Nhượt Vân nhận được câu trả lời như ý muốn liền ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cô. Tầm mắt hai người đều hướng ra biển nơi bọn họ đang đùa giỡn với nhau.
“ Cậu có thể giúp tớ làm quen với Ngũ Hoàng không? Tớ thật sự rất thích cậu ấy đấy. Mà cậu biết gu cậu ấy thế nào không?”_ Dương Nhượt Vân
“? Cậu ấy không có gu, thích thì thích thôi.”_ Ba người bọn họ không ai là có một gu bạn gái cụ thể cả. Tất nhiên đó là do chơi thân lâu năm quan sát và hỏi mà biết được.
Ngay cả Nhất Dật mà còn không thể biết được gu con gái cậu ấy thích kia mà, cậu ấy quen nhiều người, mỗi người lại có một phong cách khác nhau. Dù hiền lành, hiểu chuyện hay xinh đẹp, nóng bỏng, hoặc cá tính,… thì quen nhiều lắm cũng là hơn tháng thôi.
“ Vậy à? Tớ còn sợ cậu nói gu của cậu ấy là người như Ân Mẫn Chi thì tớ thua mất haha.”
“ Cậu không tự tin vào bản thân mình thì làm sao được người khác chú ý?”
“ Hả?”_ Ngơ
“ … “
“ Chúng ta chụp hình nhóm đi.”_ Thương Tinh kéo mọi người lại rồi đưa máy ảnh nhờ một cậu bạn chụp giúp.
Đội hình là thế này Mẫn Chi và Thương Tinh đứng phía trước, phía sau thì Nhất Dật, Hạc Thần, Ngũ Hoàng.
“ Oa, đẹp quá. Cảm ơn cậu nhé.”_ Bạch Thương Tinh nhận lại máy ảnh bấm xem mình cùng không quên cảm ơn bạn mình.
Hạc Thần lấy điện thoại ra quay cảnh biển và mọi người sau đó liền đăng tải lên trên trang cá nhân của mình.
“ Này! Cẩn thận chứ!”_ Ngũ Hoàng chụp lấy cánh tay của Mẫn Chi khi cô suýt chút thì ngã xuống do đùa giỡn với Nhất Dật.
“ Ầy, không sao đâu. Nhất Dật cậu dám hất nước tớ, xem tớ trừng trị cậu thế nào.”_ Ân Mẫn Chi cũng hất nước anh, cả hai như hai đứa con nít hơn thua với nhau.
“ Tớ sẽ không chịu thua cậu đâu!!! Đến đây!!!”
“ Hahahaha”
Từ trận chiến chỉ có hai người lại biến thành trận chiến của cả 5 người khi mà Mẫn Chi không hất nổi nữa liền nấp sau lưng Thương Tinh. Nước vừa trúng mặt cô đã thấy hai tay Thương Tinh như gắn thêm động cơ mà hất nước liên tục, rồi Ngũ Hoàng và Hạc Thần cũng tham gia. Mẫn Chi cười vui vẻ liên tục được Hạc Thần và Ngũ Hoàng che chắn nên không hệ Nhất Dật nữa, còn chọc anh thêm cơ.
Bọn họ chơi hết mình rất vui vẻ, không lo âu nghĩ suy về điều gì mà tận hưởng cuộc sống. Đó chính là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ!
“ Yah, giỡn vậy lỡ ngã thì sao?”_ Nhất Dật
“ Haha, bám vào bà đây thì làm sao mà ngã?”
“ … “
“ Bảo yêu nhau thì không chịu đâu.”_ Hạc Thần một tay che miệng chu mỏ nói nhỏ với Ngũ Hoàng.
“ Ừ, sĩ diện gớm.”_ Ngũ Hoàng
“ Nói gì cho tớ nghe nữa.”_ Ân Mẫn Chi
“ Haha không có gì.”
“ Không có gì đâu.”
“ Ra biển thôi, để hết nắng đẹp.”_ Bạch Thương Tinh đưa máy ảnh cho Nhất Dật cầm rồi lôi anh chạy ra ngoài. Ngũ Hoàng cũng đi theo, bon họ đều cách nhau một khoảng.
“ Sao trước khi sống lại tớ chưa từng thấy được cậu như này nhỉ?”_ Hạc Thần đi bên cạnh Mẫn Chi lên tiếng nói.
“ Hửm? Thời gian này của lúc đó tớ còn đang khổ sở vì thân hình mập ú của mình đó… Cũng may thật vì được quay trở lại.”_ Ân Mẫn Chi mĩm cười.
Khi quay trở lại cô đã cứu vãn được rất nhiều chuyện.
“ Cậu cũng có hình xăm dấu tích à?”_ Hạc Thần liếc mắt vô tình nhìn thấy hình xăm ấy, nó khá nhỏ cỡ tầm 1.5 cm nằm trên bã vai phải.
“ Ừ… nhưng tớ không biết nó xuất hiện từ bao giờ nữa…”
“ Cũng? Cậu cũng có à?”_ Mẫn Chi nghiêng đầu nhìn anh.
“ Ừ, trên bã vai phải của tớ cũng có y hệt cậu.”_ Nó cũng tự xuất hiện.
“ Ồ!! Vậy chúng ta có một hình xăm đôi kìa, hahaha. Do chúng ta cùng quay trở về quá khứ sao?”_ Ân Mẫn Chi bật cười, nếu như anh không quay về cũng cô có lẽ thấy chuyện cô nói vô cùng vô lý.
“ Có lẽ là như thế!”_ Hạc Thần cũng bậc cười. Liệu đây có phải là nhân duyên của hai người bọn họ hay không?
Từ hai con người tưởng chừng như không liên quan gì tới nhau, chỉ dừng lại ở biết mặt biết tên họ lại cùng nhau quay về quá khứ, âm thầm giúp đỡ nhau thay đổi tương lai…
Nhượt Hân Chi ở một nơi không xa nhìn thấy hai người họ vui vẻ như thế, nói chuyện thân thiết như thế liền cảm thấy không vui.
“ Uầy, tớ nói đúng thật nhỉ?”_ Dương Nhượt Vân đi tới bên cạnh Hân Chi.
“ Đúng chuyện gì?”
“ Về chuyện Hạc Thần theo đuổi Ân Mẫn Chi đấy! Bọn họ nhìn nhau tình cảm thế cơ mà.”_ Nhưng thứ cô ta quan tâm hơn hết chính là ánh mắt của Ngũ Hoàng kìa.
“ … Nghe nói cậu và Ân Mẫn Chi đã không còn chơi chung với nhau nữa mà nhỉ?”_ Hân Chi nhếch môi đi về phía ghế nằm để tắm nắng.
“!!! “
Dương Nhượt Vân đi đến trước mặt cô nhún vai một cái.
“ Tớ cũng không biết! Kể từ sau khi chơi với nhóm của Thương Tinh, cậu ấy luôn né tránh tớ… Có phải hay không vì tớ không nổi bậc như họ nên bị nghỉ chơi nhỉ?”_ Bật cười
“ Ý cậu là gì nhỉ?”_ Nhượt Hân Chi
“ Cậu hiểu ý tớ mà.”_ Nháy mắt
“ … “
“ Cậu muốn gì từ tôi?”_ Nhượt Hân Chi nhìn cô gái này chỉ qua 2 lần gặp mặt mà cô ta đã nói những lời này là ý gì nhỉ?
“ Chúng ta làm bạn đi!”
“ Giúp đỡ nhau!”
“…”
“ Được thôi!”
Dương Nhượt Vân nhận được câu trả lời như ý muốn liền ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cô. Tầm mắt hai người đều hướng ra biển nơi bọn họ đang đùa giỡn với nhau.
“ Cậu có thể giúp tớ làm quen với Ngũ Hoàng không? Tớ thật sự rất thích cậu ấy đấy. Mà cậu biết gu cậu ấy thế nào không?”_ Dương Nhượt Vân
“? Cậu ấy không có gu, thích thì thích thôi.”_ Ba người bọn họ không ai là có một gu bạn gái cụ thể cả. Tất nhiên đó là do chơi thân lâu năm quan sát và hỏi mà biết được.
Ngay cả Nhất Dật mà còn không thể biết được gu con gái cậu ấy thích kia mà, cậu ấy quen nhiều người, mỗi người lại có một phong cách khác nhau. Dù hiền lành, hiểu chuyện hay xinh đẹp, nóng bỏng, hoặc cá tính,… thì quen nhiều lắm cũng là hơn tháng thôi.
“ Vậy à? Tớ còn sợ cậu nói gu của cậu ấy là người như Ân Mẫn Chi thì tớ thua mất haha.”
“ Cậu không tự tin vào bản thân mình thì làm sao được người khác chú ý?”
“ Hả?”_ Ngơ
“ … “
“ Chúng ta chụp hình nhóm đi.”_ Thương Tinh kéo mọi người lại rồi đưa máy ảnh nhờ một cậu bạn chụp giúp.
Đội hình là thế này Mẫn Chi và Thương Tinh đứng phía trước, phía sau thì Nhất Dật, Hạc Thần, Ngũ Hoàng.
“ Oa, đẹp quá. Cảm ơn cậu nhé.”_ Bạch Thương Tinh nhận lại máy ảnh bấm xem mình cùng không quên cảm ơn bạn mình.
Hạc Thần lấy điện thoại ra quay cảnh biển và mọi người sau đó liền đăng tải lên trên trang cá nhân của mình.
“ Này! Cẩn thận chứ!”_ Ngũ Hoàng chụp lấy cánh tay của Mẫn Chi khi cô suýt chút thì ngã xuống do đùa giỡn với Nhất Dật.
“ Ầy, không sao đâu. Nhất Dật cậu dám hất nước tớ, xem tớ trừng trị cậu thế nào.”_ Ân Mẫn Chi cũng hất nước anh, cả hai như hai đứa con nít hơn thua với nhau.
“ Tớ sẽ không chịu thua cậu đâu!!! Đến đây!!!”
“ Hahahaha”
Từ trận chiến chỉ có hai người lại biến thành trận chiến của cả 5 người khi mà Mẫn Chi không hất nổi nữa liền nấp sau lưng Thương Tinh. Nước vừa trúng mặt cô đã thấy hai tay Thương Tinh như gắn thêm động cơ mà hất nước liên tục, rồi Ngũ Hoàng và Hạc Thần cũng tham gia. Mẫn Chi cười vui vẻ liên tục được Hạc Thần và Ngũ Hoàng che chắn nên không hệ Nhất Dật nữa, còn chọc anh thêm cơ.
Bọn họ chơi hết mình rất vui vẻ, không lo âu nghĩ suy về điều gì mà tận hưởng cuộc sống. Đó chính là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ!
/82
|