“ Con bé Mẫn Chi này, tài nấu ăn không tồi đâu nha.”_ Hạc Linh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi nói.
“ Cậu ấy mà nghe được chắc bay lên tậng mây xanh đấy.”_ Hạc Thần bậc cười.
“ Em với con bé ấy là thế nào đây?”_ Hạc Linh chống cả hai tay chớp mắt nhìn anh.
“ Khụ… “_ Hạc Thần nghe thấy liền sặc cả cơm vội cầm lấy ly nước uống sạch.
“ Sao thế? Chị còn chưa nói gì mà đã trúng tim đen rồi à?”_ Hạc Linh đá chân mày với anh nở một nụ cười… gian manh.
“ Không có… Em, em đang theo đuổi cậu ấy.”_ Hạc Thần ngập ngừng nói, mặt hiện lên vài vệt đỏ.
“ Ồ ồ, được đó. Chưa gì mà chị đã có cảm tình tốt với con bé ấy rồi. “
Hạc Linh bậc gì vì cô chưa từng thấy biểu cảm ấy trên gương mặt của Hạc Thần bao giờ, ngay cả khi trước đó anh nói với cô là đang cùng Hân Chi yêu đương.
Hạc Linh còn tưởng người em trai này sẽ chẳng bao giờ có cảm giác ngại ngùng giới thiệu người yêu là gì luôn ấy chứ. Xem ra là cô nghĩ sai rồi, em cô đang đỏ bừng cả mặt kia kìa.
Sáng sớm Mẫn Chi đến lớp đã nhìn thấy Ngũ Hoàng đã nằm trên bàn gục đầu ngủ, đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo cuối lớp chỉ mới có 7 giờ 15 phút mà. Hôm nay cô đến lớp sớm một chút vì muốn viết bài, bài vỡ đều dồn lại cho chép xong.
Đang ghi ghi chép chép thì cô lại đưa mắt xuống nhìn vì có hơi buồn chán có người nói chuyện vẫn tốt hơn, kết quả lại nhìn thấy nắng chiếu thẳng vào cả người cậu ta.
?
Ân Mẫn Chi nhịn không được đứng dậy đi về hướng đó giúp Ngũ Hoàng kéo rèm lại rồi mới quay lại bàn ngồi. Vừa ngồi xuống lại nhìn thấy Hạc Thần không biết từ khi nào đã đứng ở cửa lớp nhìn vào.
“ Sao vậy?”
Hạc Thần đi đến ngồi vào chỗ của Thương Tinh cùng đôi mắt có chút xao động giống như một chú cún bị bỏ rơi vậy. Không phải chứ? Ai làm gì đâu?
“ Cậu đến sớm vây?”
Anh hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô mà hỏi một câu khác xem như là đáp lại.
“ Tớ muốn chép bài, ở nhà tớ lười…”_ Thật sự là như vậy, cô nhận thấy dạo gần đây cô sống ở phòng Nhạc Huân và ngồi trên máy chơi game hơi nhiều.
“ Sau này không hiểu môn nào cứ việc hỏi tớ, môn nào tớ cũng giỏi.”
Ân Mẫn Chi nghiên đầu nhìn Hạc Thần thấy anh có vẻ hơi gấp gáp, chẳng hiểu bị làm sao nữa.
“ Tớ biết cậu giỏi rồi, không cần khoe đâu.”_ Cô bậc cười nhìn anh.
“ Không khoe. Tớ muốn cậu chỉ hỏi bài mình tớ thôi.”
Nhớ đến cảnh tượng Ngũ Hoàng cùng Mẫn Chi ngồi sát bên nhau chỉ bài khiến cho anh nóng hết cả người.
“ Cậu đây là… ghen sao?”
Ân Mẫn Chi làm sao mà không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô ít có kinh nghiệm trong tình yêu nhưng những chuyện này cô vẫn là tinh ý một chút. Hơn nữa, Hạc Thần cũng đã thổ lộ rồi kia mà vậy thì chuyện này còn dễ đoán hơn.
“ Tớ, tớ không có.”
Hạc Thần nghe thấy liền ho khan một tiếng quay mặt sang hướng khác, Mẫn Chi mơ hồ có thể cảm nhận được vành tai anh đang dần đỏ lên.
“ Còn bảo không có sao? Cậu xem tai cậu đều đỏ cả rồi.”
Ân Mẫn Chi nhìn thấy biểu cảm của anh liền hài lòng cao hứng trêu chọc mà sát lại gần nhìn anh chăm chú hơn.
“ Bạn nhỏ… cậu trêu tớ.”
Hạc Thần nhìn cô giận dỗi, ô hay người này yêu vào liền trẻ con như thế sao?
“ Ơ tớ có trêu cậu đâu? Đỏ thật mà.”_ Mẫn Chi nhại lại bộ dạng của anh còn khoa trương chu môi ra thêm nữa.
Hạc Thần bị hành động của cô làm cho ngây người vô thức đưa tay lên nựng má cô một cái.
“ Uầy tớ vừa nhìn thấy gì đây?”_ Bạch Thương Tinh bước vào lớp bên cạnh còn có Nhất Dật.
Ân Mẫn Chi có thể nhìn thấy, phía sau hai người cách hai bước chân còn có Nhượt Hân Chi, cô ấy không nhanh không chậm đi ngang qua lớp học của bọn họ hoàn toàn không nhìn vào.
“ Cậu ta lại thức khuya làm việc đấy à?”_ Thương Tinh miễn cưỡng ngồi vào bàn trên đưa mắt về cái người đang ngủ kia.
“ Hửm? “_ Mẫn Chi nghiên đầu khó hiểu, làm việc gì?
“ Ngũ Hoàng vẫn luôn phụ giúp ba của mình quản lý việc ở công ty nên thường xuyên phải thức thâu đêm đó, đến cả yêu đương cũng không nghĩ đến.”_ Nhất Dật bên cạnh lên tiếng.
Ân Mẫn Chi ngẩn người hiểu được lí do năm đó anh lạnh lùng như vậy từ chối tình cảm của cô cũng cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đang đỗ lên người mình.
“ Cậu nhìn tớ nhiều thế làm gì? Say đắm tớ rồi à?”_ Mẫn Chi càng không khách khí mà trêu chọc anh. Đột nhiên cảm thấy bản thân hôm nay có chút lưu manh đi trêu ghẹo mỹ nhân trước mắt. nhưng mà vui nha.
“ Có thể.”_ Hạc Thần không dời tầm mắt, anh muốn quan sát xem cô sẽ như thế nào.
Hay lắm!
Chọc người ta cho đã cái miệng rồi bây giờ người ta mới trêu lại có hai từ liền đỏ mặt.
“ Hai người này mờ ám lắm nha! “_ Thương Tinh híp mắt nhìn hai người chăm chú như người thăm quan đang xem khỉ diễn trò yêu đương với nhau?
“ Về lớp thôi Hạc Thần, đến giờ học rồi.”_ Nhất Dật đứng thẳng dậy có chút suy nghĩ trong lòng.
“ Ừ. “
Anh cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo Nhất Dật về lớp học.
“ Cậu thật sự là đang theo đuổi Mẫn Chi sao? “_ Nhất Dật vừa ra khỏi lớp 11B1 liền hỏi.
“ Ừ. “
“…”
“ Cậu không mang balo sao? “
Mẫn Chi nhìn Thương Tinh hỏi khi thấy cô không mang theo balo nào.
“ Tớ bỏ nhà đi rồi! “
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Mẫn Chi mới nói tiếp.
“ Tớ cãi nhau với ba. “
“ Vậy giờ cậu ở đâu? “
“ Tớ ở ké nhà Nhất Dật, cũng rất thoải mái.”
“ Cũng được!.. Sao lại cãi nhau vậy? Hiểu lầm sao? “_ Ân Mẫn Chi nhìn cô có chút lo lắng.
“ Không hiểu lầm, là chuyện liên quan đến tương lai của tớ… Sau này có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe.”
Bây giờ, ngay tại lúc này còn không phải dịp sao?
“ Cậu ấy mà nghe được chắc bay lên tậng mây xanh đấy.”_ Hạc Thần bậc cười.
“ Em với con bé ấy là thế nào đây?”_ Hạc Linh chống cả hai tay chớp mắt nhìn anh.
“ Khụ… “_ Hạc Thần nghe thấy liền sặc cả cơm vội cầm lấy ly nước uống sạch.
“ Sao thế? Chị còn chưa nói gì mà đã trúng tim đen rồi à?”_ Hạc Linh đá chân mày với anh nở một nụ cười… gian manh.
“ Không có… Em, em đang theo đuổi cậu ấy.”_ Hạc Thần ngập ngừng nói, mặt hiện lên vài vệt đỏ.
“ Ồ ồ, được đó. Chưa gì mà chị đã có cảm tình tốt với con bé ấy rồi. “
Hạc Linh bậc gì vì cô chưa từng thấy biểu cảm ấy trên gương mặt của Hạc Thần bao giờ, ngay cả khi trước đó anh nói với cô là đang cùng Hân Chi yêu đương.
Hạc Linh còn tưởng người em trai này sẽ chẳng bao giờ có cảm giác ngại ngùng giới thiệu người yêu là gì luôn ấy chứ. Xem ra là cô nghĩ sai rồi, em cô đang đỏ bừng cả mặt kia kìa.
Sáng sớm Mẫn Chi đến lớp đã nhìn thấy Ngũ Hoàng đã nằm trên bàn gục đầu ngủ, đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo cuối lớp chỉ mới có 7 giờ 15 phút mà. Hôm nay cô đến lớp sớm một chút vì muốn viết bài, bài vỡ đều dồn lại cho chép xong.
Đang ghi ghi chép chép thì cô lại đưa mắt xuống nhìn vì có hơi buồn chán có người nói chuyện vẫn tốt hơn, kết quả lại nhìn thấy nắng chiếu thẳng vào cả người cậu ta.
?
Ân Mẫn Chi nhịn không được đứng dậy đi về hướng đó giúp Ngũ Hoàng kéo rèm lại rồi mới quay lại bàn ngồi. Vừa ngồi xuống lại nhìn thấy Hạc Thần không biết từ khi nào đã đứng ở cửa lớp nhìn vào.
“ Sao vậy?”
Hạc Thần đi đến ngồi vào chỗ của Thương Tinh cùng đôi mắt có chút xao động giống như một chú cún bị bỏ rơi vậy. Không phải chứ? Ai làm gì đâu?
“ Cậu đến sớm vây?”
Anh hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô mà hỏi một câu khác xem như là đáp lại.
“ Tớ muốn chép bài, ở nhà tớ lười…”_ Thật sự là như vậy, cô nhận thấy dạo gần đây cô sống ở phòng Nhạc Huân và ngồi trên máy chơi game hơi nhiều.
“ Sau này không hiểu môn nào cứ việc hỏi tớ, môn nào tớ cũng giỏi.”
Ân Mẫn Chi nghiên đầu nhìn Hạc Thần thấy anh có vẻ hơi gấp gáp, chẳng hiểu bị làm sao nữa.
“ Tớ biết cậu giỏi rồi, không cần khoe đâu.”_ Cô bậc cười nhìn anh.
“ Không khoe. Tớ muốn cậu chỉ hỏi bài mình tớ thôi.”
Nhớ đến cảnh tượng Ngũ Hoàng cùng Mẫn Chi ngồi sát bên nhau chỉ bài khiến cho anh nóng hết cả người.
“ Cậu đây là… ghen sao?”
Ân Mẫn Chi làm sao mà không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô ít có kinh nghiệm trong tình yêu nhưng những chuyện này cô vẫn là tinh ý một chút. Hơn nữa, Hạc Thần cũng đã thổ lộ rồi kia mà vậy thì chuyện này còn dễ đoán hơn.
“ Tớ, tớ không có.”
Hạc Thần nghe thấy liền ho khan một tiếng quay mặt sang hướng khác, Mẫn Chi mơ hồ có thể cảm nhận được vành tai anh đang dần đỏ lên.
“ Còn bảo không có sao? Cậu xem tai cậu đều đỏ cả rồi.”
Ân Mẫn Chi nhìn thấy biểu cảm của anh liền hài lòng cao hứng trêu chọc mà sát lại gần nhìn anh chăm chú hơn.
“ Bạn nhỏ… cậu trêu tớ.”
Hạc Thần nhìn cô giận dỗi, ô hay người này yêu vào liền trẻ con như thế sao?
“ Ơ tớ có trêu cậu đâu? Đỏ thật mà.”_ Mẫn Chi nhại lại bộ dạng của anh còn khoa trương chu môi ra thêm nữa.
Hạc Thần bị hành động của cô làm cho ngây người vô thức đưa tay lên nựng má cô một cái.
“ Uầy tớ vừa nhìn thấy gì đây?”_ Bạch Thương Tinh bước vào lớp bên cạnh còn có Nhất Dật.
Ân Mẫn Chi có thể nhìn thấy, phía sau hai người cách hai bước chân còn có Nhượt Hân Chi, cô ấy không nhanh không chậm đi ngang qua lớp học của bọn họ hoàn toàn không nhìn vào.
“ Cậu ta lại thức khuya làm việc đấy à?”_ Thương Tinh miễn cưỡng ngồi vào bàn trên đưa mắt về cái người đang ngủ kia.
“ Hửm? “_ Mẫn Chi nghiên đầu khó hiểu, làm việc gì?
“ Ngũ Hoàng vẫn luôn phụ giúp ba của mình quản lý việc ở công ty nên thường xuyên phải thức thâu đêm đó, đến cả yêu đương cũng không nghĩ đến.”_ Nhất Dật bên cạnh lên tiếng.
Ân Mẫn Chi ngẩn người hiểu được lí do năm đó anh lạnh lùng như vậy từ chối tình cảm của cô cũng cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đang đỗ lên người mình.
“ Cậu nhìn tớ nhiều thế làm gì? Say đắm tớ rồi à?”_ Mẫn Chi càng không khách khí mà trêu chọc anh. Đột nhiên cảm thấy bản thân hôm nay có chút lưu manh đi trêu ghẹo mỹ nhân trước mắt. nhưng mà vui nha.
“ Có thể.”_ Hạc Thần không dời tầm mắt, anh muốn quan sát xem cô sẽ như thế nào.
Hay lắm!
Chọc người ta cho đã cái miệng rồi bây giờ người ta mới trêu lại có hai từ liền đỏ mặt.
“ Hai người này mờ ám lắm nha! “_ Thương Tinh híp mắt nhìn hai người chăm chú như người thăm quan đang xem khỉ diễn trò yêu đương với nhau?
“ Về lớp thôi Hạc Thần, đến giờ học rồi.”_ Nhất Dật đứng thẳng dậy có chút suy nghĩ trong lòng.
“ Ừ. “
Anh cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo Nhất Dật về lớp học.
“ Cậu thật sự là đang theo đuổi Mẫn Chi sao? “_ Nhất Dật vừa ra khỏi lớp 11B1 liền hỏi.
“ Ừ. “
“…”
“ Cậu không mang balo sao? “
Mẫn Chi nhìn Thương Tinh hỏi khi thấy cô không mang theo balo nào.
“ Tớ bỏ nhà đi rồi! “
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Mẫn Chi mới nói tiếp.
“ Tớ cãi nhau với ba. “
“ Vậy giờ cậu ở đâu? “
“ Tớ ở ké nhà Nhất Dật, cũng rất thoải mái.”
“ Cũng được!.. Sao lại cãi nhau vậy? Hiểu lầm sao? “_ Ân Mẫn Chi nhìn cô có chút lo lắng.
“ Không hiểu lầm, là chuyện liên quan đến tương lai của tớ… Sau này có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe.”
Bây giờ, ngay tại lúc này còn không phải dịp sao?
/82
|