Dù đã từ chối khéo nhưng Ngũ Hoàng lại giữ cô lại nên Ân Mẫn Chi cũng đành đưa số điện thoại của mình cho anh rồi anh mới thả cô đi.
Ân Mẫn Chi buồn bực, sợ hãi trong lòng nhưng đi chơi với em trai cả đêm nên cũng quên mất chuyện này.
"Chị, em đoán nếu anh Vân Hạo biết chị bỏ về đây mà không nói với anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ gào lên như bà vợ bị thất sủng. "_ Nhạc Huân đang phiêu theo nhạc thì nhớ đến người anh của mình.
Lúc ở Canada, Mạc Vân Hạo rãnh rỗi đều mang Ân Mẫn Chi và Nhạc Huân đi đến các bar lớn nhỏ chơi bời. Có thể nói hai chị em nhà này hư hỏng là do anh ta làm nên.
"Em đừng nói, cậu ta nhắn tin tới rồi nè. "_ Ân Mẫn Chi mệt mỏi giơ màn hình tin nhắn lên.
Cô không dùng mạng xã hội nữa, nếu muốn nhắn tin thì phải có số điện thoại của cô. Trên màn hình tên người nọ được cô đặt là Lão Mạc, cùng một dây tin nhắn dài ngoằn.
" Hahaha "
Ân Mẫn Chi đọc tin nhắn còn chưa xong thì Lão Mạc kia gọi đến, phải nhìn thấy mặt mới yên tâm.
" Hay lắm! Lén trốn lão tử về nước để đi bar sao?".
- Vân Hạo nhìn Mẫn Chi trong điện thoại với đủ thứ ánh sáng
cùng tiếng nhạc chói tai.
"A cậu nói gì tôi không nghe. Cúp máy đây. "_ Ân Mẫn Chi hét lớn vào điện thoại rồi cúp máy luôn.
Mạc Vân Hao cảm thấy cô đỡn hiu quạnh khi nhìn vào màn hình tối đen kia. Có một đứa bạn ở đất khách quê người thôi vậy mà nó cũng nỡ lòng nào bỏ rơi mình mà đi về hai mình kia chứ? Được lắm, đã vậy thì lão tử cũng phải về nước!
Ân Mẫn Chi và Ân Nhạc Huân đi chơi đến tận sáng mới mò về, nấu đại một tô mì ăn liền rồi lại trèo lên giường ngủ tiếp. Vẫn là đang quen với múi giờ Canada, lúc vừa qua Canada hai người cũng sống khác thường như thế.
Ngày ngủ đêm thức.
Ân Mẫn Chi ngủ đúng 8 tiếng thì bật dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn trần nhà. A đúng rồi, mình đã về Trung Quốc mà.
Cô đi tới mở vali ra, bên trong là một túi thuốc lớn. Đối với người khác túi thuốc này uống 1 năm có thể không hết nhưng với cô nó chỉ dùng trong 2 tháng, sau 2 tháng cô sẽ đi lấy thuốc mới để tránh tình trạng bị nhờn1 thuốc.
(1) Nhờn thuốc: Nhờn thuốc là tình trạng thuốc giảm đi tác dụng đáng kể hay thuốc không còn hiệu quả ở liều điều trị ban đầu. Nó liên quan đến độ nhạy cảm với thuốc bị giảm hoặc thậm chí biến mất, dẫn đến hiệu quả của thuốc chống lại mầm bệnh bị giảm hoặc không còn hiệu quả.
Cô trực tiếp lấy thuốc ra trên tay là 10 viên màu sắc khác nhau, trực tiếp bỏ vào miệng rồi cầm ly nước trên bàn uống cạn. Không có gì, chỉ là đang ngủ thì nhớ ra đêm qua chưa uống thuốc nên mang ra uống thôi. @°
Sau đó lại leo lên giường ngủ tiếp.
Buổi tối cô lại tỉnh dậy trong tình trạng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.
K T & C đường số 3, thành phố S, 10 giờ tối nay. Không gặp không về.>
Tên điên nào đây?
Lại nhn tin hẹn đi đu vậy không biết?
Không gặp không về?
Tôi thì biết anh, chị là ai mà đến?
Ân Mẫn Chi mặc kệ mò dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Ân Nhạc Huân nhìn chị gái còn mặc quần áo ngủ đi tòn ten xuống bếp tìm nước uống thì hỏi.
"Bộ anh Ngũ Hoàng chưa gửi tin nhắn cho chị à?"
" Không phải anh ấy nói hôm nay hẹn gặp sao?"
Ân Mẫn Chi nghe thấy thì sặc nước, cô ho tím mặt. Sao cô có thể quên được chứ? Vậy tin nhắn kia là do Ngũ Hoàng gửi đến sao? Cô, cô không dám đi....
"Em nghĩ mọi người đều nhớ chị đó. "_ Ân Nhạc Huân
" Dù chị bỏ đi không một lời từ biệt lại còn lâu như vậy mà anh Hoàng vẫn nhớ đến chị thì chắc chẳn họ không có giận chị đâu. "_ Ân Nhạc Huân
" Chị thử đến đó một lần xem sao. "
Cậu nhìn thấy được sự lo lằng trong ánh mắt của chị gái mình, chuyện cũng đã qua lầu như vậy rồi. Nhưng có lẽ vẫn còn cánh cửa vô hình đang cố tình khóa lại để ngăn cách Ân Mẫn Chi với mọi người hoặc... do Ân Mẫn Chi tự mình làm ra cánh cửa ấy, tự nhốt mình vào bên trong không muốn tiếp xúc với ai cả.
Ân Mẫn Chi cắn môi mình, cô không biết mình có nên hay không nữa.
" Còn nếu chị bị đánh hội đồng thì gọi em ra, em sẽ chỡ chị đi cấp cứu. "_ Ân Nhạc Huân nữa đùa nữa thật nói với cô.
" Chắc không đến nổi vậy đầu."
" Hahaha "
Ân Mẫn Chi thất thần đi về phòng.
9 giờ 45 phút tối, Mẫn Chi mặc váy liền thân hai dây màu đen ngắn đến nữa đùi làm lộ ra đôi chân dài trắng đến phát sáng của mình. Dưới cổ chân phải Ân Mẫn Chi nổi bật một hình xăm con hồ ly chín đuôi. Ân Mẫn Chi mang thêm giày da cao đến đầu gối và áo khoác để giữ ấm cho cơ thể, tùy tiện cầm theo một chiếc túi cùng màu.
Từ khi lên đại học thì cách ăn mặc của cô cũng đã thay đổi nhưng cũng sẽ tùy hoàn cảnh. Mà về Trung Quốc cô chưa kịp đi mua đồ mới nữa, chỉ mang tạm vài cái váy có kiểu mẫu như nhau về cho dễ mặc thôi.
Bước chân ra khỏi nhà, cô suýt chút bị gió thổi bay đi.
Ân Mẫn Chi tự lái xe đến điểm hẹn, đến nơi mới biết đây là một quán bar nhưng nhìn có vẻ an ninh hơn những nơi cô từng đi vì ở bên ngoài có rất nhiều bảo vệ. Ân Mẫn Chi nhìn điện thoại, 9 giờ 55 phút? Rõ là trên định vị xe dự kiến 25 phút mới đến nơi mà? Là cô chạy xe nhanh sao? Vậy thì phải chạy chậm lại thôi.
" Cô là người có hẹn với anh Ngũ đúng không ạ? "_ Một anh bảo vệ đi đến gần cô hỏi.
"Ừ. "_ Mẫn Chi gật đầu, hẳn là Ngũ Hoàng đã dặn dò anh ta ra chào đón cô nhỉ?
" Mời cô đi theo tôi. "
Mẫn Chi theo anh ta đi vào trong, vừa vào cô liền bị choáng ngợp bởi nơi này. Nó lớn và vô cùng đông đúc hơn so với những nơi mà cô từng đi qua, cả bên trong cũng có rất nhiều bảo vệ nữa.
Nhưng mà hoành tráng thật, phải xây một cái bên cạnh rồi cạnh tranh mới được.
" Anh Ngũ đang ở bên trong đấy ạ. "_ Anh bảo vệ chỉ vào bên căn phòng VIP 1 rồi rời đi.
Ngay khi Ân Mẫn Chi đang chần chừ để mở cửa thì cánh cửa lại tự mở ra. Người đứng trước mặt lại là người cô không ngờ đến, Nhượt Hần Chi?
Không ngờ sau 10 năm thì cô ta lại là người thứ hai mà cô gặp lại.
Chẳng phải Ngũ Hoàng hẹn cô đến đây sao? Tại sao cô ta lại còn xuất hiện ở đây nữa? Không phải mối quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn không tốt sao?
Hay sau khi cô đi thì bọn họ đã làm lành, ta nằm tay nối lại tình xưa?
Ân Mẫn Chi buồn bực, sợ hãi trong lòng nhưng đi chơi với em trai cả đêm nên cũng quên mất chuyện này.
"Chị, em đoán nếu anh Vân Hạo biết chị bỏ về đây mà không nói với anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ gào lên như bà vợ bị thất sủng. "_ Nhạc Huân đang phiêu theo nhạc thì nhớ đến người anh của mình.
Lúc ở Canada, Mạc Vân Hạo rãnh rỗi đều mang Ân Mẫn Chi và Nhạc Huân đi đến các bar lớn nhỏ chơi bời. Có thể nói hai chị em nhà này hư hỏng là do anh ta làm nên.
"Em đừng nói, cậu ta nhắn tin tới rồi nè. "_ Ân Mẫn Chi mệt mỏi giơ màn hình tin nhắn lên.
Cô không dùng mạng xã hội nữa, nếu muốn nhắn tin thì phải có số điện thoại của cô. Trên màn hình tên người nọ được cô đặt là Lão Mạc, cùng một dây tin nhắn dài ngoằn.
" Hahaha "
Ân Mẫn Chi đọc tin nhắn còn chưa xong thì Lão Mạc kia gọi đến, phải nhìn thấy mặt mới yên tâm.
" Hay lắm! Lén trốn lão tử về nước để đi bar sao?".
- Vân Hạo nhìn Mẫn Chi trong điện thoại với đủ thứ ánh sáng
cùng tiếng nhạc chói tai.
"A cậu nói gì tôi không nghe. Cúp máy đây. "_ Ân Mẫn Chi hét lớn vào điện thoại rồi cúp máy luôn.
Mạc Vân Hao cảm thấy cô đỡn hiu quạnh khi nhìn vào màn hình tối đen kia. Có một đứa bạn ở đất khách quê người thôi vậy mà nó cũng nỡ lòng nào bỏ rơi mình mà đi về hai mình kia chứ? Được lắm, đã vậy thì lão tử cũng phải về nước!
Ân Mẫn Chi và Ân Nhạc Huân đi chơi đến tận sáng mới mò về, nấu đại một tô mì ăn liền rồi lại trèo lên giường ngủ tiếp. Vẫn là đang quen với múi giờ Canada, lúc vừa qua Canada hai người cũng sống khác thường như thế.
Ngày ngủ đêm thức.
Ân Mẫn Chi ngủ đúng 8 tiếng thì bật dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn trần nhà. A đúng rồi, mình đã về Trung Quốc mà.
Cô đi tới mở vali ra, bên trong là một túi thuốc lớn. Đối với người khác túi thuốc này uống 1 năm có thể không hết nhưng với cô nó chỉ dùng trong 2 tháng, sau 2 tháng cô sẽ đi lấy thuốc mới để tránh tình trạng bị nhờn1 thuốc.
(1) Nhờn thuốc: Nhờn thuốc là tình trạng thuốc giảm đi tác dụng đáng kể hay thuốc không còn hiệu quả ở liều điều trị ban đầu. Nó liên quan đến độ nhạy cảm với thuốc bị giảm hoặc thậm chí biến mất, dẫn đến hiệu quả của thuốc chống lại mầm bệnh bị giảm hoặc không còn hiệu quả.
Cô trực tiếp lấy thuốc ra trên tay là 10 viên màu sắc khác nhau, trực tiếp bỏ vào miệng rồi cầm ly nước trên bàn uống cạn. Không có gì, chỉ là đang ngủ thì nhớ ra đêm qua chưa uống thuốc nên mang ra uống thôi. @°
Sau đó lại leo lên giường ngủ tiếp.
Buổi tối cô lại tỉnh dậy trong tình trạng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.
K T & C đường số 3, thành phố S, 10 giờ tối nay. Không gặp không về.>
Tên điên nào đây?
Lại nhn tin hẹn đi đu vậy không biết?
Không gặp không về?
Tôi thì biết anh, chị là ai mà đến?
Ân Mẫn Chi mặc kệ mò dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Ân Nhạc Huân nhìn chị gái còn mặc quần áo ngủ đi tòn ten xuống bếp tìm nước uống thì hỏi.
"Bộ anh Ngũ Hoàng chưa gửi tin nhắn cho chị à?"
" Không phải anh ấy nói hôm nay hẹn gặp sao?"
Ân Mẫn Chi nghe thấy thì sặc nước, cô ho tím mặt. Sao cô có thể quên được chứ? Vậy tin nhắn kia là do Ngũ Hoàng gửi đến sao? Cô, cô không dám đi....
"Em nghĩ mọi người đều nhớ chị đó. "_ Ân Nhạc Huân
" Dù chị bỏ đi không một lời từ biệt lại còn lâu như vậy mà anh Hoàng vẫn nhớ đến chị thì chắc chẳn họ không có giận chị đâu. "_ Ân Nhạc Huân
" Chị thử đến đó một lần xem sao. "
Cậu nhìn thấy được sự lo lằng trong ánh mắt của chị gái mình, chuyện cũng đã qua lầu như vậy rồi. Nhưng có lẽ vẫn còn cánh cửa vô hình đang cố tình khóa lại để ngăn cách Ân Mẫn Chi với mọi người hoặc... do Ân Mẫn Chi tự mình làm ra cánh cửa ấy, tự nhốt mình vào bên trong không muốn tiếp xúc với ai cả.
Ân Mẫn Chi cắn môi mình, cô không biết mình có nên hay không nữa.
" Còn nếu chị bị đánh hội đồng thì gọi em ra, em sẽ chỡ chị đi cấp cứu. "_ Ân Nhạc Huân nữa đùa nữa thật nói với cô.
" Chắc không đến nổi vậy đầu."
" Hahaha "
Ân Mẫn Chi thất thần đi về phòng.
9 giờ 45 phút tối, Mẫn Chi mặc váy liền thân hai dây màu đen ngắn đến nữa đùi làm lộ ra đôi chân dài trắng đến phát sáng của mình. Dưới cổ chân phải Ân Mẫn Chi nổi bật một hình xăm con hồ ly chín đuôi. Ân Mẫn Chi mang thêm giày da cao đến đầu gối và áo khoác để giữ ấm cho cơ thể, tùy tiện cầm theo một chiếc túi cùng màu.
Từ khi lên đại học thì cách ăn mặc của cô cũng đã thay đổi nhưng cũng sẽ tùy hoàn cảnh. Mà về Trung Quốc cô chưa kịp đi mua đồ mới nữa, chỉ mang tạm vài cái váy có kiểu mẫu như nhau về cho dễ mặc thôi.
Bước chân ra khỏi nhà, cô suýt chút bị gió thổi bay đi.
Ân Mẫn Chi tự lái xe đến điểm hẹn, đến nơi mới biết đây là một quán bar nhưng nhìn có vẻ an ninh hơn những nơi cô từng đi vì ở bên ngoài có rất nhiều bảo vệ. Ân Mẫn Chi nhìn điện thoại, 9 giờ 55 phút? Rõ là trên định vị xe dự kiến 25 phút mới đến nơi mà? Là cô chạy xe nhanh sao? Vậy thì phải chạy chậm lại thôi.
" Cô là người có hẹn với anh Ngũ đúng không ạ? "_ Một anh bảo vệ đi đến gần cô hỏi.
"Ừ. "_ Mẫn Chi gật đầu, hẳn là Ngũ Hoàng đã dặn dò anh ta ra chào đón cô nhỉ?
" Mời cô đi theo tôi. "
Mẫn Chi theo anh ta đi vào trong, vừa vào cô liền bị choáng ngợp bởi nơi này. Nó lớn và vô cùng đông đúc hơn so với những nơi mà cô từng đi qua, cả bên trong cũng có rất nhiều bảo vệ nữa.
Nhưng mà hoành tráng thật, phải xây một cái bên cạnh rồi cạnh tranh mới được.
" Anh Ngũ đang ở bên trong đấy ạ. "_ Anh bảo vệ chỉ vào bên căn phòng VIP 1 rồi rời đi.
Ngay khi Ân Mẫn Chi đang chần chừ để mở cửa thì cánh cửa lại tự mở ra. Người đứng trước mặt lại là người cô không ngờ đến, Nhượt Hần Chi?
Không ngờ sau 10 năm thì cô ta lại là người thứ hai mà cô gặp lại.
Chẳng phải Ngũ Hoàng hẹn cô đến đây sao? Tại sao cô ta lại còn xuất hiện ở đây nữa? Không phải mối quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn không tốt sao?
Hay sau khi cô đi thì bọn họ đã làm lành, ta nằm tay nối lại tình xưa?
/82
|