Hạc Thần lái xe đưa cô về nhà của cô. Ân Mẫn Chi không đợi anh mở cửa mà cô đã tự leo xuống.
Ngay khi cô vừa mở cửa một thân ảnh cao lớn đã bay đến ôm lấy cô, hôn một cái vào má.
Bạn già, lão già này nhớ cậu quá đi."
Mạc Vân Hạo vừa về nước đã hỏi thăm đủ người để tìm được nhà cô. Ấy vậy mà khi đến nơi chỉ thấy cục lớn Ân Nhạc Huân mà thôi, anh tuổi thân ngồi đợi cô đến tận chiều cô mới quay về.
Bọn họ từ lúc chơi chung với nhau đã 9 năm chưa từng xa nhau quá lâu vì hầu như ngày nào cũng gặp, không ít thì nhiều nên lúc nhìn thấy cô anh có chút kích động mà chạy đến, những hành động thân thiết ấy ở Canada họ vẫn thường làm với nhau.
Ân Nhạc Huân nhìn thấy cảnh này cũng đã quá quen vì sự sến súa không cần thiết của bạn thân chị gái. Anh ta cứ luôn như một người vợ ở xó bếp vậy, lúc nào cũng bày ra bộ dạng ủy khuất.
Nhưng Ân Nhạc Huân lại nhìn thấy " anh rễ " tối sầm mặt ở phía sau lưng chị mình. Thôi vậy... lão Mạc, cầu nguyện cho anh.
Cậu là ai? "_ Hạc Thần lạnh lùng kéo Mẫn Chi tách khỏi cậu ta ra về phía mình, một tay gắt gao ôm lấy eo cô.
" ? "_ Mạc Vân Hạo
Nè bạn già, cậu vừa về liền có người yêu là thế nào? "_ Mạc Vân Hạo chau mày nhìn." Không phải, bạn của tớ. "_ Mẫn Chi né tránh không tiếp xúc gần với anh nhưng không được.
' Nhưng tớ thấy anh ta sắp ăn thịt tớ rồi. "_ Mạc Vân Hạo giật giật khóe môi nhìn anh.
Cậu là ai? "_ Hạc Thần
"Ồ! Tôi là Mạc Vân Hạo, bạn thân của Mẫn Chi. " Mạc Vân Hạo giơ tay ra
mỉm cười nhìn anh.
" Ừ. "_ Hạc Thần không thèm bắt tay lại mà bỏ đi vào trong nhà cũng không quên kéo theo cô. Anh còn đưa tay lên chùi vào chỗ mà Vân Hạo hôn qua.
" Anh không mang đồ vào à? "_ Ân Mẫn Chi nhìn anh.
Nhạc Huân giúp anh mang đồ vào đi. "_ Hạc Thần nhìn em trai cô.
Ân Nhạc Huân liền ngoan ngoãn tuân lệnh.
Mạc Vân Hạo đứng nhìn bàn tay mình bơ vơ giữa trong trung, gió ở Trung Quốc hôm nay lạnh hơn nữa thì phải. Ân Nhạc Huân mang mấy túi đồ vào mà anh ta vẫn đứng đó, cậu chỉ biết lắc đầu bỏ mấy túi đồ vào tay kia.
" Xách đi lão Mạc. "_ Nhạc Huân cười cười rồi đi vào trong.
Những người quen biết Mạc Vân Hạo đều gọi anh là lão Mạc vì anh ta là đại ca của trường học, cấp ba làm đại ca, thành du học sinh Canada không bao lâu cũng thành đại ca. Tuy nhiên, càng trưởng thành thì tính cách cũng đã điềm đạm hơn nhưng biệt danh ấy thì vẫn còn.
Ân Mẫn Chi một mình ở trong bếp nấu nướng không cho bất kì ai làm phiền mình thế nên... một mình Hạc Thần đấu mắt với Mạc Vân Hạo, còn anh ta thì vờ như không nhìn thấy chỉ xem tivi. Còn Ân Nhạc Huân ngồi đó giả ngu giả ngốc.
" Từ nay cậu nên biết mình là ai, đừng có đụng ai cũng ôm cũng hôn. "_ Hạc Thần chậm rãi lên tiếng. Một hũ giấm chua to đùng.
" Vì sao chứ? Cậu và cậu ấy cũng đâu phải là người yêu! Hơn nữa bọn tôi là bạn bè đã 9 năm rồi đó. " Mạc Vân Hạo khinh khỉnh trả lời lại.
Bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải. " Hạc Thần cũng không thua kém mà nó tiếp.
" Gớm! "_ Mạc Vân Hạo
'Mẫn Chi của tôi làm gì dễ theo đuổi như thế. Tôi quen biết cậu ấy 9 năm còn chưa từng thấy cậu ấy thân thiết với ai ngoài tôi, cậu không có cửa đâu. " Mạc Vân Hạo rất có lý mà nói.
" Tôi biết cô ấy đã hơn 15 năm, còn nữa cô ấy không phải là của cậu. " Hạc Thần nhếch môi, dựa vào thời gian là anh đã thắng rồi.
Ân Nhạc Huân tính toán thời gian thấy có chút sai sai, hóa ra Hạc Thần tính luôn kiếp trước và thời gian anh biết cô vào luôn.
' Cũng chỉ là bạn cũ mà thôi, trong 9 năm tôi có thấy cậu ấy liên lạc với cậu đâu. Nè nha, bọn tôi còn có hình xăm tình bạn đó. "_ Mạc Vân Hạo nói xong liền kéo tay áo lên làm lộ ra hình xăm đôi.
Hạc Thần tối sầm mặt, không chỉ anh mà Nhạc Huân cũng như thế. Lão Mạc là không cần tay nữa à?
" Haha. các anh thật là... Đừng như vậy mà. chi Chi mà biết là hai anh thiệt mạng đó. "_ Ân Nhạc Huân cười lã chã xua tay, lại còn ở đây thể hiện sự ghen tuông nữa chứ!
Trong buổi ăn, một bàn bốn người ngồi ăn cơm với nhau nhưng chỉ có một người nói tía lia cái miệng chính là Mạc Vân Hạo.
Bạn già, cậu có biết mấy ngày cậu đi tớ tụt mất mấy cân không? " _ Mạc Vân Hạo vừa ăn vừa ấm ức hỏi.
Ở Canada, Mạc Vân Hạo được cô nấu ăn cho một lần từ đó về sau liền đến giờ ăn là tự động xuất hiện trước ở nhà cô.
' Thì liên quan gì? "_ Hạc Thần khó chịu, sao cậu ta cũng được ăn đồ do Mẫn Chi nấu chứ?
" Bởi vậy mới kêu cậu tìm người yêu. " Ân Mẫn Chi không thèm nhìn hai người, chú tâm vào món ngon mình làm ra.
" Không muốn. "_ Mạc Vân Hạo kéo dài giọng mình ra.
" Lão Mạc, anh về bao lâu vậy... còn đem nhiều hành lý như thế. "_ Ân Nhạc Huân nãy giờ không để ý, đang ngồi nhìn ngu nhìn ngơ thì mắt chạm phải 3 cái vali to đùng ở góc cửa kia.
Ân Mẫn Chi cũng quay đầu nhìn thử.
" Tớ về nước chỉ đem đúng 1 cái vali. "_ Ân Mẫn Chi nhìn Vân Hạo bằng nửa con mắt. Anh là đàn ông mà lại đem nhiều đồ như thế?
" Hehe dự định tớ sẽ ở lại 1 tháng, 1 tháng này làm phiền bạn già với em nhỏ rồi. " _ Mạc Vân Hạo chớp chớp mắt nói.
Ân Mẫn Nhi không keo kiệt, nhà cũng nhiều phòng. Ba mẹ cô thì về nhà chính ở với ông bà rồi.
" Không được. "_ Hạc Thần đặt đũa xuống.
" Liên quan gì đến cậu. " Mạc Vân Hạo híp mắt quánh giá Hạc Thần.
'Cô ấy là con gái sao có thể ở chung một nhà với cậu được, cậu ra ngoài tìm khách sạn mà ở. Không thì về nhà cha mẹ mình đấy. "_ Hạc Thần
" Tôi không thích, tôi chỉ thích ở với Mẫn Chi. Cậu ý kiến gì à? Cô ấy không ý kiến mà cậu lắm lời vậy? " Mạc Vân Hạo gân cỗ lên cãi lại.
Sở dĩ Ân Mẫn Chi không ý kiến là vì trước kia Vân Hạo từng nói nếu anh có về nước thì sẽ ở nhà cô, mối quan hệ giữa anh và ba không được tốt nên anh không muốn về nhà. Suốt 9 năm ở Canada, Mạc Vân Hạo chưa từng về Trung Quốc.
Hạc Thần im lặng không thèm tranh chấp với tên trẻ con kia nữa, đợi đến khi ăn xong Mạc Vân Hạo đang rửa bát thì có người cũng mang vali đến nhà cô. Là của Hạc Thần.
" Anh làm gì vậy? "_ Ân Mẫn Chi chau mày nhìn người ta đẩy hai cái vali vào.
Cậu ta ở được thì anh cũng ở. "_ Hạc Thần tự xách vali lên trên lầu, chiếm một phòng gần cô nhất.
Ân Mẫn Chi tối sầm mặt.
Ân Nhạc Huân thở ra một hơi cảm thấy mệt mỏi dùm chị gái.
Ngay khi cô vừa mở cửa một thân ảnh cao lớn đã bay đến ôm lấy cô, hôn một cái vào má.
Bạn già, lão già này nhớ cậu quá đi."
Mạc Vân Hạo vừa về nước đã hỏi thăm đủ người để tìm được nhà cô. Ấy vậy mà khi đến nơi chỉ thấy cục lớn Ân Nhạc Huân mà thôi, anh tuổi thân ngồi đợi cô đến tận chiều cô mới quay về.
Bọn họ từ lúc chơi chung với nhau đã 9 năm chưa từng xa nhau quá lâu vì hầu như ngày nào cũng gặp, không ít thì nhiều nên lúc nhìn thấy cô anh có chút kích động mà chạy đến, những hành động thân thiết ấy ở Canada họ vẫn thường làm với nhau.
Ân Nhạc Huân nhìn thấy cảnh này cũng đã quá quen vì sự sến súa không cần thiết của bạn thân chị gái. Anh ta cứ luôn như một người vợ ở xó bếp vậy, lúc nào cũng bày ra bộ dạng ủy khuất.
Nhưng Ân Nhạc Huân lại nhìn thấy " anh rễ " tối sầm mặt ở phía sau lưng chị mình. Thôi vậy... lão Mạc, cầu nguyện cho anh.
Cậu là ai? "_ Hạc Thần lạnh lùng kéo Mẫn Chi tách khỏi cậu ta ra về phía mình, một tay gắt gao ôm lấy eo cô.
" ? "_ Mạc Vân Hạo
Nè bạn già, cậu vừa về liền có người yêu là thế nào? "_ Mạc Vân Hạo chau mày nhìn." Không phải, bạn của tớ. "_ Mẫn Chi né tránh không tiếp xúc gần với anh nhưng không được.
' Nhưng tớ thấy anh ta sắp ăn thịt tớ rồi. "_ Mạc Vân Hạo giật giật khóe môi nhìn anh.
Cậu là ai? "_ Hạc Thần
"Ồ! Tôi là Mạc Vân Hạo, bạn thân của Mẫn Chi. " Mạc Vân Hạo giơ tay ra
mỉm cười nhìn anh.
" Ừ. "_ Hạc Thần không thèm bắt tay lại mà bỏ đi vào trong nhà cũng không quên kéo theo cô. Anh còn đưa tay lên chùi vào chỗ mà Vân Hạo hôn qua.
" Anh không mang đồ vào à? "_ Ân Mẫn Chi nhìn anh.
Nhạc Huân giúp anh mang đồ vào đi. "_ Hạc Thần nhìn em trai cô.
Ân Nhạc Huân liền ngoan ngoãn tuân lệnh.
Mạc Vân Hạo đứng nhìn bàn tay mình bơ vơ giữa trong trung, gió ở Trung Quốc hôm nay lạnh hơn nữa thì phải. Ân Nhạc Huân mang mấy túi đồ vào mà anh ta vẫn đứng đó, cậu chỉ biết lắc đầu bỏ mấy túi đồ vào tay kia.
" Xách đi lão Mạc. "_ Nhạc Huân cười cười rồi đi vào trong.
Những người quen biết Mạc Vân Hạo đều gọi anh là lão Mạc vì anh ta là đại ca của trường học, cấp ba làm đại ca, thành du học sinh Canada không bao lâu cũng thành đại ca. Tuy nhiên, càng trưởng thành thì tính cách cũng đã điềm đạm hơn nhưng biệt danh ấy thì vẫn còn.
Ân Mẫn Chi một mình ở trong bếp nấu nướng không cho bất kì ai làm phiền mình thế nên... một mình Hạc Thần đấu mắt với Mạc Vân Hạo, còn anh ta thì vờ như không nhìn thấy chỉ xem tivi. Còn Ân Nhạc Huân ngồi đó giả ngu giả ngốc.
" Từ nay cậu nên biết mình là ai, đừng có đụng ai cũng ôm cũng hôn. "_ Hạc Thần chậm rãi lên tiếng. Một hũ giấm chua to đùng.
" Vì sao chứ? Cậu và cậu ấy cũng đâu phải là người yêu! Hơn nữa bọn tôi là bạn bè đã 9 năm rồi đó. " Mạc Vân Hạo khinh khỉnh trả lời lại.
Bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải. " Hạc Thần cũng không thua kém mà nó tiếp.
" Gớm! "_ Mạc Vân Hạo
'Mẫn Chi của tôi làm gì dễ theo đuổi như thế. Tôi quen biết cậu ấy 9 năm còn chưa từng thấy cậu ấy thân thiết với ai ngoài tôi, cậu không có cửa đâu. " Mạc Vân Hạo rất có lý mà nói.
" Tôi biết cô ấy đã hơn 15 năm, còn nữa cô ấy không phải là của cậu. " Hạc Thần nhếch môi, dựa vào thời gian là anh đã thắng rồi.
Ân Nhạc Huân tính toán thời gian thấy có chút sai sai, hóa ra Hạc Thần tính luôn kiếp trước và thời gian anh biết cô vào luôn.
' Cũng chỉ là bạn cũ mà thôi, trong 9 năm tôi có thấy cậu ấy liên lạc với cậu đâu. Nè nha, bọn tôi còn có hình xăm tình bạn đó. "_ Mạc Vân Hạo nói xong liền kéo tay áo lên làm lộ ra hình xăm đôi.
Hạc Thần tối sầm mặt, không chỉ anh mà Nhạc Huân cũng như thế. Lão Mạc là không cần tay nữa à?
" Haha. các anh thật là... Đừng như vậy mà. chi Chi mà biết là hai anh thiệt mạng đó. "_ Ân Nhạc Huân cười lã chã xua tay, lại còn ở đây thể hiện sự ghen tuông nữa chứ!
Trong buổi ăn, một bàn bốn người ngồi ăn cơm với nhau nhưng chỉ có một người nói tía lia cái miệng chính là Mạc Vân Hạo.
Bạn già, cậu có biết mấy ngày cậu đi tớ tụt mất mấy cân không? " _ Mạc Vân Hạo vừa ăn vừa ấm ức hỏi.
Ở Canada, Mạc Vân Hạo được cô nấu ăn cho một lần từ đó về sau liền đến giờ ăn là tự động xuất hiện trước ở nhà cô.
' Thì liên quan gì? "_ Hạc Thần khó chịu, sao cậu ta cũng được ăn đồ do Mẫn Chi nấu chứ?
" Bởi vậy mới kêu cậu tìm người yêu. " Ân Mẫn Chi không thèm nhìn hai người, chú tâm vào món ngon mình làm ra.
" Không muốn. "_ Mạc Vân Hạo kéo dài giọng mình ra.
" Lão Mạc, anh về bao lâu vậy... còn đem nhiều hành lý như thế. "_ Ân Nhạc Huân nãy giờ không để ý, đang ngồi nhìn ngu nhìn ngơ thì mắt chạm phải 3 cái vali to đùng ở góc cửa kia.
Ân Mẫn Chi cũng quay đầu nhìn thử.
" Tớ về nước chỉ đem đúng 1 cái vali. "_ Ân Mẫn Chi nhìn Vân Hạo bằng nửa con mắt. Anh là đàn ông mà lại đem nhiều đồ như thế?
" Hehe dự định tớ sẽ ở lại 1 tháng, 1 tháng này làm phiền bạn già với em nhỏ rồi. " _ Mạc Vân Hạo chớp chớp mắt nói.
Ân Mẫn Nhi không keo kiệt, nhà cũng nhiều phòng. Ba mẹ cô thì về nhà chính ở với ông bà rồi.
" Không được. "_ Hạc Thần đặt đũa xuống.
" Liên quan gì đến cậu. " Mạc Vân Hạo híp mắt quánh giá Hạc Thần.
'Cô ấy là con gái sao có thể ở chung một nhà với cậu được, cậu ra ngoài tìm khách sạn mà ở. Không thì về nhà cha mẹ mình đấy. "_ Hạc Thần
" Tôi không thích, tôi chỉ thích ở với Mẫn Chi. Cậu ý kiến gì à? Cô ấy không ý kiến mà cậu lắm lời vậy? " Mạc Vân Hạo gân cỗ lên cãi lại.
Sở dĩ Ân Mẫn Chi không ý kiến là vì trước kia Vân Hạo từng nói nếu anh có về nước thì sẽ ở nhà cô, mối quan hệ giữa anh và ba không được tốt nên anh không muốn về nhà. Suốt 9 năm ở Canada, Mạc Vân Hạo chưa từng về Trung Quốc.
Hạc Thần im lặng không thèm tranh chấp với tên trẻ con kia nữa, đợi đến khi ăn xong Mạc Vân Hạo đang rửa bát thì có người cũng mang vali đến nhà cô. Là của Hạc Thần.
" Anh làm gì vậy? "_ Ân Mẫn Chi chau mày nhìn người ta đẩy hai cái vali vào.
Cậu ta ở được thì anh cũng ở. "_ Hạc Thần tự xách vali lên trên lầu, chiếm một phòng gần cô nhất.
Ân Mẫn Chi tối sầm mặt.
Ân Nhạc Huân thở ra một hơi cảm thấy mệt mỏi dùm chị gái.
/82
|