Nhượt Hân Chi như bị nói trúng tim đen, cô ta cả kinh nhìn cô ánh mắt thể hiện ngay sự hoang mang thấp thỏm nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được dáng vẻ tự cao tự đại.
" Nếu không có cô, chúng tôi có thể đến bên nhau. Nhưng cô quay về đây, phá hủy hết những dự định của tôi. "
' Dự định? Ồ! Vậy thì xin lỗi nhé. Phá hỏng hết dự định của cô rồi. _ Ân Mẫn
Chi bật cười chớp mắt một cái.
Cô không biết dự định của cô ta là gì. Có lẽ là cùng Hạc Thần kết hôn, làm cặp đôi tiên đồng ngọc nữ người người ao ước rồi sinh con nhỉ?
Nhượt Hân Chi mở miệng định nói lại bị lời của Nhạc Huân chặn lại, em ấy vẫn đang giúp chị gái nhổ cỏ hoàn toàn không nhìn lên Hân Chi.
" Ý chị là không có chị gái tôi thì hai người mới có thể đến được với nhau sao? Thật tức cười khi mà, có chị thì anh Hạc Thần và chị gái tôi vẫn đến được với nhau cơ đấy."
Ân Nhạc Huân tự tin nói ra được những lời nói ấy chính là vì thông qua ánh mắt và cử chỉ cậu có thể thấy được Hạc Thần rất yêu chị của cậu dù họ đã hoàn toàn không liên lạc suốt 10 năm qua.
Nhượt Hân Chi lại bị những lời nói của cậu làm cho cứng họng. Cô ta siết chặt bàn tay đang cắm túi xách của mình.
' Ừ! Nếu không có cô thì bọn tôi sẽ đến với nhau. Suốt 10 năm qua cô sống không khác gì một người đã chết, nếu sống tốt như vậy thì quay về làm cái gì nữa?
"
Ân Mẫn Chi nhìn cô ta, khóe miệng hơi nhếch lên. Tốt ư? Buồn cười thật đấy, 10 năm qua Ân Mẫn Chi chưa từng cảm thấy bản thân đang sống tốt cả dù chỉ là một lần. Có những lần cô chỉ muốn... chết đi cho xong mà thôi.
' Bây giờ tôi mới biết, nhà tôi mà tôi cũng không được về cơ đấy. "
Gặp nhau 3 lần, lần nào cô cũng chất vấn tại sao tôi lại về phá hủy cuộc sống tươi đẹp mà cô tạo ra. "
" Vậy cho hỏi tại sao cô có thể quay về, còn tôi thì không?"
Chính Nhượt Hân Chi cũng đột ngột bỏ đi, cô ta đi không vì vấn đề gì cả. Lại còn lừa Hạc Thần một vố đau lòng như thế, han
" Tôi dùng hơn 10 năm để sửa chữa lỗi lầm của mình rồi đấy, cô có tư cách gì mà nói tôi. Cô biến mất 10 năm, là 10 năm đấy Ân Mẫn Chi. Cô nghĩ cô tốt hơn tôi sao? Cô thảm hại hơn tôi rất nhiều, vậy tại sao mọi người lại đón nhận cô chứ? "
Mẫn Chi nhìn vào mắt cô ta, dù mạnh miệng nhưng trong mắt đã có một lớp sương mờ rồi. Có lẽ lần này không giống lần trước, cô ta đang cố để nước mắt không thể rơi xuống.
Nhượt Hân Chi! Từng mối quan hệ mà tôi có được, đều do bản thân tôi dùng sự chân thành mà đổi lấy. Cô đã từng thật sự hỏi bản thân cô rằng cô đã từng đối xử với ai một cách tử tế mà không vì một chút lợi ích nào chưa? "
Đúng thật 10 năm qua tôi vô cùng tệ hại, họ không ghét tôi thì tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi... "
Ân Mẫn Chi nói đến đây thì dừng lại cảm thấy thật nực cười, cô đang nói cái gì vậy chứ. May mắn sao? Ồ, một kẻ tự tiện bỏ đi không quan tâm đến cảm xúc của người khác lại cảm thấy may mắn khi họ không căm ghét mình sao?
" Cô ra vẻ thanh cao làm cái gì chứ? Tôi không chân thành sao? Tôi chân thành thì được gì? Cô đòi hỏi tôi phải chân thành trong cái thế giới đầy sự ghen ghét và đố kị này ư? "_ Cô ta vẫn cứng miệng như thế, thật biết cách khiến cho người ta hết cách.
Thế nào nhỉ? Là do cô ta đã phạm một sai lầm lớn sao?
Vậy chuyện mà Ân Mẫn Chi đã làm có tính là lỗi lầm lớn không? Có lẽ là không...
Nhưng Ân Mẫn Chi lại cho đó là một lỗi lầm không đáng được tha thứ!
Gia đình Nhượt Hân Chi không giàu có bằng gia đình của bọn họ. Nói chính xác hơn nếu Ân Mẫn Chi và mọi người là vua thì cô ta chính là quan tướng phục vụ mà thôi.Ba cô ta là một thương nhân bình thường có các mối quan hệ tốt với các thương nhân lớn, cố chen chút vào giới thượng lưu nên tất cả các buổi tiệc để có thể làm quen và hợp tác làm ăn thì ba cô đều đi hết.
Cho nên từ nhỏ cô ta đã quen biết đám người Hạc Thần, có lẽ Nhượt Hân Chi không yêu nhưng Hạc Thần lại chính là cái cây đại cổ thụ vững chắc giúp cho một cây tầm gửi mỏng manh như cô ta bám lấy và tồn tại trong giới này.
Một thế giới chết tiệt chỉ có sự ghen đua đố kị mà thôi.
" So về mặt nhân cách cô thì đã không thể đứng đây nói chuyện với chị của tôi rồi. Làm ơn, đừng so sánh chị của tôi với cô nữa, nghe buồn nôn lắm. Cô có tư cách sao? Không hề! Cô nên nhớ bản thân cô đã làm những việc gì đến mức khiến người ta phải ghét bỏ cô như thế."
" Và thay vì đứng đây nói nhăn nói cụi thì tốt hơn hết là cô nên lo cho bản thân mình cùng cái sự nghiệp của cô đi, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. "
Ân Nhạc Huân thật sự không thể ngồi yên nghe nổi nữa rồi, ai cho phép cô ta ở đây lên giọng trách móc mỉa mai chị gái của cậu vậy chứ? 10 năm kia, chị cậu đã phải trải qua những gì, Ân Nhạc Huân này hiểu rõ hơn ai hết. Chính vì vậy Nhượt Hân Chi đến một sợi tóc cũng không xứng để mang ra so sánh với chị của cậu.
Nhượt Hân Chi bị Ân Nhạc Huân mắng đến đơ người, cô ta nhất thời không biết nói gì. Cô ta làm sau mà không hiểu được câu sau mà Nhạc Huân nói kia chứ? Sự nghiệp của cô dù được mẹ của Hạc Thần nâng đỡ nhưng nếu họ muốn thì có thể một tay làm cô mất trắng tất cả sau một đêm.
Dù sợ nhưng biết rõ họ có thể làm được những gì nhưng Nhượt Hân Chi vẫn rất cố chấp, cô ta không thể bỏ qua một món hời người người ao ước là Hạc Thần được." Cô làm gì ở đây vậy? "_ Hạc Thần không biết đã đứng đó từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu nhưng có thể nhìn thấy anh rất tức giận trong mắt còn có những sợi tơ máu.
Ân Mẫn Chi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, bây giờ nhìn anh lạnh lùng đáng sợ hơn rất nhiều so với dáng vẻ ôn nhu thường ngày.
Mạc Vân Hạo đứng phía sau Hạc Thần nhàn nhã nhếch môi một cái, thật thú vị.
" Nếu không có cô, chúng tôi có thể đến bên nhau. Nhưng cô quay về đây, phá hủy hết những dự định của tôi. "
' Dự định? Ồ! Vậy thì xin lỗi nhé. Phá hỏng hết dự định của cô rồi. _ Ân Mẫn
Chi bật cười chớp mắt một cái.
Cô không biết dự định của cô ta là gì. Có lẽ là cùng Hạc Thần kết hôn, làm cặp đôi tiên đồng ngọc nữ người người ao ước rồi sinh con nhỉ?
Nhượt Hân Chi mở miệng định nói lại bị lời của Nhạc Huân chặn lại, em ấy vẫn đang giúp chị gái nhổ cỏ hoàn toàn không nhìn lên Hân Chi.
" Ý chị là không có chị gái tôi thì hai người mới có thể đến được với nhau sao? Thật tức cười khi mà, có chị thì anh Hạc Thần và chị gái tôi vẫn đến được với nhau cơ đấy."
Ân Nhạc Huân tự tin nói ra được những lời nói ấy chính là vì thông qua ánh mắt và cử chỉ cậu có thể thấy được Hạc Thần rất yêu chị của cậu dù họ đã hoàn toàn không liên lạc suốt 10 năm qua.
Nhượt Hân Chi lại bị những lời nói của cậu làm cho cứng họng. Cô ta siết chặt bàn tay đang cắm túi xách của mình.
' Ừ! Nếu không có cô thì bọn tôi sẽ đến với nhau. Suốt 10 năm qua cô sống không khác gì một người đã chết, nếu sống tốt như vậy thì quay về làm cái gì nữa?
"
Ân Mẫn Chi nhìn cô ta, khóe miệng hơi nhếch lên. Tốt ư? Buồn cười thật đấy, 10 năm qua Ân Mẫn Chi chưa từng cảm thấy bản thân đang sống tốt cả dù chỉ là một lần. Có những lần cô chỉ muốn... chết đi cho xong mà thôi.
' Bây giờ tôi mới biết, nhà tôi mà tôi cũng không được về cơ đấy. "
Gặp nhau 3 lần, lần nào cô cũng chất vấn tại sao tôi lại về phá hủy cuộc sống tươi đẹp mà cô tạo ra. "
" Vậy cho hỏi tại sao cô có thể quay về, còn tôi thì không?"
Chính Nhượt Hân Chi cũng đột ngột bỏ đi, cô ta đi không vì vấn đề gì cả. Lại còn lừa Hạc Thần một vố đau lòng như thế, han
" Tôi dùng hơn 10 năm để sửa chữa lỗi lầm của mình rồi đấy, cô có tư cách gì mà nói tôi. Cô biến mất 10 năm, là 10 năm đấy Ân Mẫn Chi. Cô nghĩ cô tốt hơn tôi sao? Cô thảm hại hơn tôi rất nhiều, vậy tại sao mọi người lại đón nhận cô chứ? "
Mẫn Chi nhìn vào mắt cô ta, dù mạnh miệng nhưng trong mắt đã có một lớp sương mờ rồi. Có lẽ lần này không giống lần trước, cô ta đang cố để nước mắt không thể rơi xuống.
Nhượt Hân Chi! Từng mối quan hệ mà tôi có được, đều do bản thân tôi dùng sự chân thành mà đổi lấy. Cô đã từng thật sự hỏi bản thân cô rằng cô đã từng đối xử với ai một cách tử tế mà không vì một chút lợi ích nào chưa? "
Đúng thật 10 năm qua tôi vô cùng tệ hại, họ không ghét tôi thì tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi... "
Ân Mẫn Chi nói đến đây thì dừng lại cảm thấy thật nực cười, cô đang nói cái gì vậy chứ. May mắn sao? Ồ, một kẻ tự tiện bỏ đi không quan tâm đến cảm xúc của người khác lại cảm thấy may mắn khi họ không căm ghét mình sao?
" Cô ra vẻ thanh cao làm cái gì chứ? Tôi không chân thành sao? Tôi chân thành thì được gì? Cô đòi hỏi tôi phải chân thành trong cái thế giới đầy sự ghen ghét và đố kị này ư? "_ Cô ta vẫn cứng miệng như thế, thật biết cách khiến cho người ta hết cách.
Thế nào nhỉ? Là do cô ta đã phạm một sai lầm lớn sao?
Vậy chuyện mà Ân Mẫn Chi đã làm có tính là lỗi lầm lớn không? Có lẽ là không...
Nhưng Ân Mẫn Chi lại cho đó là một lỗi lầm không đáng được tha thứ!
Gia đình Nhượt Hân Chi không giàu có bằng gia đình của bọn họ. Nói chính xác hơn nếu Ân Mẫn Chi và mọi người là vua thì cô ta chính là quan tướng phục vụ mà thôi.Ba cô ta là một thương nhân bình thường có các mối quan hệ tốt với các thương nhân lớn, cố chen chút vào giới thượng lưu nên tất cả các buổi tiệc để có thể làm quen và hợp tác làm ăn thì ba cô đều đi hết.
Cho nên từ nhỏ cô ta đã quen biết đám người Hạc Thần, có lẽ Nhượt Hân Chi không yêu nhưng Hạc Thần lại chính là cái cây đại cổ thụ vững chắc giúp cho một cây tầm gửi mỏng manh như cô ta bám lấy và tồn tại trong giới này.
Một thế giới chết tiệt chỉ có sự ghen đua đố kị mà thôi.
" So về mặt nhân cách cô thì đã không thể đứng đây nói chuyện với chị của tôi rồi. Làm ơn, đừng so sánh chị của tôi với cô nữa, nghe buồn nôn lắm. Cô có tư cách sao? Không hề! Cô nên nhớ bản thân cô đã làm những việc gì đến mức khiến người ta phải ghét bỏ cô như thế."
" Và thay vì đứng đây nói nhăn nói cụi thì tốt hơn hết là cô nên lo cho bản thân mình cùng cái sự nghiệp của cô đi, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. "
Ân Nhạc Huân thật sự không thể ngồi yên nghe nổi nữa rồi, ai cho phép cô ta ở đây lên giọng trách móc mỉa mai chị gái của cậu vậy chứ? 10 năm kia, chị cậu đã phải trải qua những gì, Ân Nhạc Huân này hiểu rõ hơn ai hết. Chính vì vậy Nhượt Hân Chi đến một sợi tóc cũng không xứng để mang ra so sánh với chị của cậu.
Nhượt Hân Chi bị Ân Nhạc Huân mắng đến đơ người, cô ta nhất thời không biết nói gì. Cô ta làm sau mà không hiểu được câu sau mà Nhạc Huân nói kia chứ? Sự nghiệp của cô dù được mẹ của Hạc Thần nâng đỡ nhưng nếu họ muốn thì có thể một tay làm cô mất trắng tất cả sau một đêm.
Dù sợ nhưng biết rõ họ có thể làm được những gì nhưng Nhượt Hân Chi vẫn rất cố chấp, cô ta không thể bỏ qua một món hời người người ao ước là Hạc Thần được." Cô làm gì ở đây vậy? "_ Hạc Thần không biết đã đứng đó từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu nhưng có thể nhìn thấy anh rất tức giận trong mắt còn có những sợi tơ máu.
Ân Mẫn Chi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, bây giờ nhìn anh lạnh lùng đáng sợ hơn rất nhiều so với dáng vẻ ôn nhu thường ngày.
Mạc Vân Hạo đứng phía sau Hạc Thần nhàn nhã nhếch môi một cái, thật thú vị.
/82
|