Ngược Về Thời Minh

Q.7 - Chương 468 - 338-2: Phá Vỡ Hư Không (2)

/679


Gương mặt Ngải viên ngoại đỏ bừng, ông ta khẽ cắn môi, lấy một xấp ngân phiếu từ trong lòng ra, cung kính nâng tay lên nói: -Trương công công, Trương công công, phiền ngài minh xét, có lẽ là... là đại sư phong thủy kia kém cỏi, phiền ngài mời những người khác xem lại lần nữa. Cả khoảnh nhà chúng tiểu dân, lúc trước đào xuống rất sâu, thật sự chưa thấy qua hạt vàng nào cả. Chút bạc này, phiền ngài, xem nhưxem như tiền thù lao của thầy phong thủy vậy.

Trương Trung phụt một tiếng vui vẻ nghĩ: -Lão già ngươi nha, ai ai cũng nói Ngải Kính Ngải viên ngoại là gà bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước. Ha ha, hóa ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, lão tử không nhổ sạch lông của ngươi, để ngươi trở thành con gà trụi lông, thì không tỏ rõ bản lĩnh của ta mà!

-Ha ha ha, Ngải viên ngoại, như vậy không tốt đâu, chúng ta muốn đào cả một mỏ vàng, ngài chỉ có chút bạc này, phát cho ăn mày sao? Sư phụ phong thủy mà chúng ta mời, chính là đồ đệ của đại sư năm đó xem phong thủy đế lăng cho Tiên đế. Chút bạc này, có thể mời đại sư về được không hả?

-Dạ dạ dạ, tiểu dân kiến thức nông cạn. Ngải viên ngoại cắn chặt răng và nuốt máu, đau lòng lấy ra một xấp ngân phiếu, run lẩy bẩy giơ lên nói: -Trương công công, ngài giúp cho, nhờ cả vào ngài đó.

-Ừ Trương Trung liếc mắt một cái, đánh mắt ra hiệu với quản gia bên cạnh, quản gia vội vàng tiến lên nhận bạc, tiện thể cười ha ha mà đỡ Ngải viên ngoại lên. Ngải Kính nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói:

-Đa tạ Trương công công, đa tạ Trương công công

-Cảm tạ cái gì, ta là một nội hoạn, ăn của hoàng gia, uống của hoàng gia, đương nhiên phải tận trung tận tâm làm việc vì hoàng gia rồi. Ừ, số bạc này ta sẽ cầm đi nhờ sư phụ phong thủy khác tìm mảnh đất cát lợi khác. Có điều mấy người thợ mà ta tìm đã bận rộn mấy ngày nay rồi, sắp qua năm mới, ta đồng ý tăng tiền công gấp ba cho họ, những người này

Ngải Kính thầm nghĩ: -Nhiều tiền như vậy đều cầm đi, còn không chịu chi một ít cho công nhân sao? Thật sự là để lão ta đào toàn bộ đất trong nhà lên, phía dưới nhà đào ra toàn là động. Nhà ta cũng bị hủy rồi, thôi đi, móc ra đi!

Ông ta sờ túi tiền, cười khổ nói:

-Công công, trên người tiểu dân... không còn bạc, tiểu dân lập tức trở về lấy.

Trương Trung nháy mắt với một gia nô, sau đó cười nói: -Ừ, không vội không vội, ngài về chuẩn bị đi, ta lập tức phái người đi báo với họ, trước hết ngừng lại không đào nữa.

Ngải viên ngoại vừa nghe liền mừng rỡ, liên tục bái lạy thiên ân vạn tạ, lúc này mới rời khỏi sảnh. Đi cả một đường, trái tim cũng đau đến thắt lại cả một đường.

Quản gia Hàn Bính bước lên trước, dựng ngón cái lên nói: -Gia, chiêu này của ngài thật cao nha. Mậu Nhị gia dẫn cả đám người đánh đánh giết giết, ha ha, ra tay một trận, còn không bằng ngài ngồi ở nhà, người ta chủ động dâng lên nhiều hơn. Gia, ngài nhận lấy.

Ông ta vội đưa một xấp ngân phiếu qua, Trương Trung đắc ý cười to, nhận ngân phiếu thuận tay rút ra một tấm nói: -Cầm, gia thưởng cho ngươi. Nói xong nhét số ngân phiếu còn lại vào tay áo, vẫy vẫy tay với Hàn Bính.

Hàn Bính vẻ mặt hớn hở tiếp nhận ngân phiếu, vừa cúi đầu khom lưng tạ ơn, vừa để sát lỗ tai vào, bàn tay lập tức cảm thấy nặng, trong tấm ngân phiếu kia, không ngờ còn có một bao vải nhỏ: -Ở trong đó là hơn hai mươi hạt vàng vụn, ngươi tới Ngải gia nói với người của chúng ta đừng đào nữa, sau đó... phát hiện trong đất có vàng vụnhiểu chưa?

Ánh mắt Hàn Bính chợt lóe, kính sợ nhìn Trương Trung, liên tục gật đầu nói: -Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi, ưm... vậy lấy bao nhiêu máu của Ngải gà trống vậy?

Trương Trung cười khanh khách, khép tay áo nói: -Ngải gia không phải còn có hai gian cửa hàng tơ lụa, một gian cửa hàng dầu thực vật, một gian cửa hàng dược liệu sao, khiến lão giao toàn bộ ra.

Hàn Bính giật mình kinh hãi, chần chờ nói: -Gia, chuyện nàycó phải quá độc ác không? Lão nổi tiếng keo kiệt đó, có thểtrở mặt không đáp ứng không?

-Ha ha ha. Trương Trung lắc đầu cười nói: -Sẽ không, sẽ không, nếu hôm nay lão không cầm nhiều ngân phiếu như vậy đến, nói không chừng sẽ liều mạng cá chết lưới rách, một văn tiền cũng không cầm, nhưng đã ói ra nhiều máu như vậy, không giao cửa hàng ra thì số bạc này coi như vô ích rồi, lão là người thông minh, đã biết gia sản đều ở đây, lão không giao, những cửa hàng đó sau này cũng đừng mong làm ăn nữa, hơn nữa còn có trạch viện của lão, đất của lão? Tòa đại trạch viện đó trị giá khoảng sáu vạn ngân lượng, chỉ cần ầm một tiếng thì toàn bộ đều thành tro. Còn mấy trăm khoảnh đất kia, nếu đào toàn bộ số đất trồng hoa màu lên, vậy con gà bủn xỉn sẽ biến thành con gà chết!

Hàn Bính nghe thấy, khí lạnh từ từ dâng lên trong lòng, bản thân độc, bản thân đen, nhưng chủ tử này càng đen càng độc hơn, quả thực là ăn thịt người không nhả xương mà. Hàn Bính vội vàng đáp lời, lật đật lui ra.

Trương Trung xoa xấp ngân phiếu thật dày trong tay áo, cười ha ha. Đang muốn xoay người đến hậu viện, một người hầu vội vàng báo lại: -Gia, Lương Hồng Lương công công đến.

Trương Trung quay người lại, chỉ thấy Phó khâm sai mang danh nghĩa Kim Ngô Vệ Hữu Đề Đốc đi xét nhà Lương Hồng, cười hì hì đi đến, vừa gặp mặt đã cười nói: -Lão Trương, ta lại tới đây này.

Trương Trung bước xuống nghênh đón, kéo tay cánh tay ông ta cười mắng: -Đồ quỷ lão, đã đến chỗ nghèo mạt hoang vắng này rồi, mà ngày nào cũng đến chỗ ta tống tiền cả, ha ha, đi thôi, chúng ta ra đằng sau uống vài chung đi.

Lương Hồng cười nói: -Chẳng phải nói thừa sao? Đã đến Bá Châu, lão già ta không ăn của ông thì ăn của ai đây? Có điều, lần này ta thực sự có chuyện, ngày ba mươi tết Khâm sai đại nhân nhàn rỗi đi dạo ngắm cảnh trên phố, nhìn thấy bốn vị Phật sống của Long Tuyền tự đến phủ của ông làm pháp sự cầu phúc, ông ta nghe ngóng một phen. Nghe nói rất nhiều thần tích của bốn vị Phật gia, cũng đã động tâm, thu xếp muốn làm một Đại pháp hội cầu phúc, để tích lấy âm phúc âm đức cho mình.

Trương Trung giật mình: -Muốn mời Phật sống hoằng pháp? Mời thì mời đi, ta đây vẫn luôn né tránh thiên sát tinh hắn ta mà, quan hệ rắm gì đến ta chứ?

Lương Hồng nghiêm trang nói: -Thật sự liên quan rắm tới ông đó, ông ta mời bốn vị Phật sống hoằng pháp, cầu phúc cho kiếp sau, gieo quả cho kiếp sau, đồng thời làm đại pháp sự ban ân cho dân chúng Bá Châu. Cho nên Quốc Công gia còn viết thiệp mời tất cả quan viên văn võ địa phương, thân hào địa chủ, đồng thời cho phép tín đồ dân chúng trong thành cùng đến đại viện phía sau Ảm phủ cùng nhau cúng bái cầu phúc đó.

Trương Trung ngạc nhiên nói: -Thành kính như vậy? Động tĩnh thật lớn nha, lẽ nào còn mời cả ta hay sao?

Lương Hồng móc ra một tấm thiệp thếp vàng từ trong tay áo, cười ha hả nói: -Sao có thể thiếu thủ lĩnh Bá Châu ông chứ? Này, đây là thiệp mời.

Trương Trung nhận thiếp mời, hồ nghi mà nói: -Uy Quốc Công ông ta đến Bá Châu xét nhà. Ta và ông ta nước giếng không phạm nước sông, tám cây gậy cũng với không tới, từ khi ông ta đến đây ta cũng chưa đi bái kiến. Ông ta đường đường là Quốc Công, mời ta làm gì?

Lương Hồng khinh thường xí một tiếng, cười mắng: -Ta nói tiểu tử ông có phải thu tiền thuận tay lắm không? Cái đầu này không biết xoay chuyển à? Sắp bước sang năm mới rồi, người ta là Quốc Công gia kiêm Phụng chỉ Khâm sai, ngươi không biết xấu hổ mà tay không đến cửa à?

Trương Trung hả một tiếng, chợt nói:

-Con mẹ nó, đây là chạy đến Bá Châu ăn xén nha?

Lương Hồng trợn mắt trắng dã, nói: -Vô nghĩa, ngươi cho rằng họ Dương là thiện nam tín nữ à? Ta vừa lúc phải tới thăm ngươi, mới xung phong nhận thiệp mời đấy.

Ông ta kéo tay Trương Trung vừa đi vừa nói: -Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt con tép, ngươi ở Bá Châu đang là một con cá lớn hung hãn, đến khi Quốc Công gia đến đây, ngươi chỉ đành giả làm một con tép trà trộn vào mớ tép mà thôi. Sao vậy? Không vui à? Đừng thấy người ta không ở trong triều, vẫn là tâm phúc trước mặt Hoàng thượng, đeo bám quan hệ chắc chắn không có gì xấu cả.

Trương Trung dở khóc dở cười mà nói:

-Con mẹ nó, đúng là mỗi người đều có biện pháp riêng mà. Uy Quốc Công ông ta vơ vét tài bảo còn nghiêm trang hơn cả ta nữa, cầm ít còn ngại ra tay

Ông ta lại xoa chồng ngân phiếu thật dày trong tay áo, tức giận mắng: -Tay trái vào, tay phải ra, lão gia ta thành thần tài quá thời rồi! Đây là cực khổ vì ai bận rộn vì ai chứ?

Ảm phủ, hiện giờ xem như hành dinh tạm thời của Uy Quốc Công gia, trước cửa khoác lụa hồng treo lụa màu, dòng người hăng hái, giống như đi dạo hội chùa vậy, thật vô cùng náo nhiệt. Dương Lăng và Lương Hồng đang cùng uống rượu nói chuyện với quan viên lớn nhỏ của Bá Châu đã tới từ sớm.

Trấn thủ thái giám Trương Trung, Tri châu Phàn Mạch Ly, Vệ Sở Chỉ huy Chu Thiên Hộ ngồi ở vị trí chủ tọa, hôm nay Lương Hồng thật vui mừng nha, quan viên lớn nhỏ đến dự tiệc ai ai cũng chuẩn bị hậu lễ, nếu tặng cho Khâm sai đại nhân thì lý nào lại thiếu phần Phó Khâm sai chứ. Lương Hồng cũng kiếm được đầy bồn đầy chậu, lớn tiếng than không uổng chuyến này, cho nên Dương Lăng tuy chỉ uống chậm uống ít, Lương Hồng lại hưng phấn mãnh liệt, uống đến say bảy tám phần, khuôn mặt đỏ thẫm.

Những quan viên này hành vi phóng đãng, những ca nữ xinh đẹp mà Lương Hồng tìm về cười nói vui vẻ ngồi hầu rượu bên cạnh, hầu tới hầu lui thì bờ mông chuyển từ trên ghế lên trên đùi những vị đại nhân này, mới đầu chư vị quan viên còn còn có chút e dè, cho đến khi thấy Uy Quốc Công gia cũng ôm một tiểu mỹ nhân ngực to eo nhỏ giở trò, lập tức như gặp được tri âm, cả đám lộ ra nguyên hình.

Đại sảnh ấm áp như xuân cũng không phải người bình thường nào cũng có thể vào, dân chúng tầm thường chỉ có thể đi tới đi lui trong sân, thưởng thức vài bài hát tuồng của đoàn kịch nhỏ được mời tới, chỉ có quan viên và thân sĩ nhận được thiệp mời mới có tư cách vào sảnh ngồi. Bữa rượu này mỗi người đều phải tốn một mớ bạc to, tuy nhiên có thể ngồi cùng bàn uống rượu với Quốc Công, cũng đủ để ghi vào gia phả, khoe cả ba đời.

Vài vũ nữ tư thái uyển chuyển đang khẽ duỗi thân ngọc, chậm rãi cất giọng, hát lên những khúc hát kiều diễm động lòng người.

Các nàng mặc áo bào mỏng mềm nhẹ màu hồng, váy áo xanh ngọc như cánh ve, bên trong là những chiếc quần lót mỏng manh có thể nhìn thấy da thịt, ôm chặt lấy bờ mông lớn tròn trịa đầy đặn, chiếc áo yếm thêu những đóa hoa tươi đẹp, chiếc khe giữa hai núi đôi sâu hoắm đập vào mắt mọi người, vú nhỏ nhô cao, đường cong lôi cuốn lòng người.

-Eo vốn nhỏ thon thon. Khốn nỗi xuân mòn. Chiều trang điểm dưới bóng mai non. Thướt thướt tha tha chi tựa nhỉ? Một rẽ mây vờn. Ca mấp máy môi son. Từng chữ véo von. Hoa đào ngõ thẳm một bon bon. Buồn ngắm dao đài nguyệt bạch. Xa rọi vành tròn.

/679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status