Sáng nay ngủ dậy tôi không khỏi bất ngờ khi chậu xương rồng nhỏ của mình đã không chân mà xê dịch đi nơi khác, nó đang nằm chễm chệ ở ban công ngay trước cửa sổ phòng Trường Đông, đứng bên kia vừa thấy tôi anh ta đã vội vàng lên tiếng.
“Chẳng phải em mua chậu xương rồng này để chuộc lỗi với anh sao? Nay vật đã về với chủ, em còn đưa bộ mặt khó coi ấy ra làm gì nữa?”
Tôi rụt đầu vào trong, không hiểu sao bất chợt mỉm cười nhưng lời nói vẫn góc cạnh như trước.
“Vậy cái mặt anh dễ coi lắm chắc? Anh muốn làm gì với chậu xương rồng kia thì tùy, dù sao tôi cũng không quan tâm.”
“Em không quan tâm chứ gì?”
“Đúng vậy.”
“Thế để anh ngày nào cũng mang nước ra tưới cho nó ba tới bốn lần.”
“Anh dám?”
“Thì coi như là anh đang nhớ em.”
“Anh có ý gì chứ?”
“Anh chỉ muốn thử cảm giác em đã nhớ anh như thế nào mà lại ngốc nghếch làm như vậy?”
“Tôi bảo mình nhớ anh hồi nào?”
Tôi ngượng đến chín mặt mà nói tới đó rồi cũng bỏ đi, trong lòng tuy hơi bực mình nhưng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, đó có phải là cảm giác đang yêu? Trường Đông suốt ngày luôn cố ý làm khó tôi bằng việc chiến khẩu, nhất là những khi anh ta nhắc tới chuyện tối qua tôi lại không khỏi xấu hổ mà trốn mình. Bữa ăn sáng trước mặt bố mẹ mà Trường Đông cứ nhìn chăm chăm vào tôi đầy dụng ý, đó là chưa nói đến những nụ cười hình bán nguyệt nhảy nhót trên môi, vừa nhìn vào thôi đã vô cùng đáng ghét. Đôi khi liếc nhìn đôi môi người đối diện mình tôi lại có những suy nghĩ miên man, tôi nhớ lại nụ hôn đáng sợ ngày hôm qua rồi lại bất giác đưa tay lên giữ chặt môi mình, cảm giác khác lạ đó hình như vẫn chưa phai nhạt là bao, chỉ là Trường Đông đang nhìn thấy hành động này của tôi mà tự nhiên bật cười thích thú, tôi lại đỏ mặt cúi xuống nhìn chiếc khăn trải bàn.
“Hai đứa hôm nay làm sao thế?”
“Sao ạ?”
Mẹ ngồi bên cạnh hết nhìn Trường Đông lại quay sang hỏi tôi, anh ta cố cười lén lút trong sung sướng bỏ mặc tôi đang chết đứng vì câu hỏi của mẹ mà trả lời.
“Sao không ăn mà cứ nhìn nhau cười như thế?” Mẹ lại hỏi.
“Con cười bao giờ chứ?” Tôi cố cãi lại, mẹ nói vậy khác nào cùng thừa nhận với Trường Đông tôi đang vui vì những chuyện đã xảy ra.
“Hai đứa hôm nay không cãi nhau nữa hả?” Mẹ cười và hỏi, chắc tưởng chúng tôi đã trở thành anh em thân thiết nên mới vui mừng như thế.
“Không ạ, Mộc Đan hôm nay rất biết nghe lời.” Trường Đông trả lời rồi nhìn sang tôi như một kẻ chiến thắng, vô cùng đắc ý và tự hào.
Tôi nắm chặt chiếc bánh trên tay mà gửi cho anh ta một ánh mắt đầy phẫn nộ, tôi có điên đâu mà đi nghe theo kẻ lập dị này.
Tôi bước ra khỏi nhà mới phát hiện ra chiếc xe đạp của mình không còn một chút hơi ở bánh, vừa bực bội ngước lên đã nhìn thấy Trường Đông đứng sau lưng nở một nụ cười, cứ thế vui vẻ nói.
“Bây giờ em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, hoặc là ngồi lên xe anh, hoặc là đi học trễ.”
“Tôi thà tới trễ cũng không thèm đi với anh.” Tôi quát lên rồi bước nhanh ra ngoài, biết rõ việc này do anh ta cố ý gây nên vẫn không thể làm gì hơn được.
“Mộc Đan, em không sợ muộn học sao?” Anh ta đi chậm bên tôi mà lo lắng hỏi.
“Nghỉ học tôi còn chẳng sợ nữa muộn học có là gì?” Tôi vờ vịt trả lời.
“Vậy em đi chậm thôi, đi nhanh vậy mệt lắm đấy.”
“Anh …đúng là loại xấu xa nhất tôi từng thấy.”
“Chứ không phải em rất thích người xấu xa này sao?”
“Anh nằm mơ chắc?”
Tôi nhất quyết không chịu ngồi lên xe Trường Đông, đã vậy mỗi bước đi còn bị anh ta làm phiền, cho nên đi từ nhà tới trường cũng mất tận ba mươi phút. Lần này thì xong rồi, đã vào học được hơn năm phút mà cổng trường cũng đã đóng từ lâu, có cho ăn gan heo tôi cũng chẳng dám mở lời xin xỏ thầy giám thị, chưa nói tới việc bị ngồi vao sổ nề nếp mà riêng nghe cô chủ nhiệm khiển trách cũng đã thoi thóp ruột gan rồi.
Tôi quay lại nhìn Trường Đông đang đứng sau lưng mình, cảm giác uất hận trào lên khiến tôi nặng lời quát mắng.
“Đồ biến thái, tại anh mà tôi mới ra nông nỗi này. Tôi mà có mệnh hệ gì thì anh cũng không xong đâu.” Nói rồi tôi lại đi tới đi lui ngoài cổng trường, hai tay hết bóp chặt vào nhau lại đem lên quệt mồ hôi ở trán, thực sự đang lo lắng vô cùng.
Trường Đông một hồi suy nghĩ rồi cũng kéo tôi vào một con hẻm ở đó không xa mà chỉ cách một bức tường rào bên trong chính là sân thể dục, tôi chưa hiểu ra chuyện gì thì tiếng anh ta chợt vang lên.
“Em trèo qua đó đi.”
“Anh đùa chắc?” Tôi bực mình hét lên với sáng kiến ngớ ngẩn này, anh ta tưởng tôi là khỉ hay vượn chưa tiến hóa thành người mà có thể làm việc đó.
Trường Đông cứ thế ngồi sệp hẳn xuống đường, hai tay chỉ lên vai mình mà nói.
“Em dẫm chân lên đây, anh sẽ đỡ em.”
“Anh điên rồi.” Tôi quát lên lần nữa rồi lại nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc trên người, chiếc áo sơ mi trắng thì không vấn đề gì nhưng chiếc váy đồng phục kia tuyệt đối không cho phép tôi làm được điều đó.
Anh ta phần nào đã hiểu được sự lo lắng của tôi nên không còn nói nữa nhưng vẫn ngồi bất động ở vị trí ban đầu.
“Anh không được nhìn đấy.” Chẳng biết tôi nghĩ gì mà lại thốt ra những lời như thế, có lẽ bị dồn tới chân tường nên tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào hơn.
“Được rồi, anh không nhìn.” Trường Đông trả lời tôi.
“Vậy anh nhắm mắt đi.”
Trường Đông vừa nhắm mắt tôi cũng vội vàng dẫm chân mình lên vai anh ta, một tay giữ chặt ba lô còn tay kia đang cầm đôi dày rất chặt, ban đầu có hơi chao đảo nhưng rồi tôi cũng víu được vào tường. Mọi thứ đã được vứt vào trong nhưng cơ thể tôi lại đang vắt ngang tường rào, vào không được mà ra cũng không xong, đã vậy còn luôn miệng hét lên.
“Anh nhắm chặt mắt vào đấy.”
“Anh biết rồi.”
“Anh giữ chặt cái chân hộ tôi đi, tường gì mà cao thế chứ.”
“Yên tâm đi, em không ngã được đâu.”
“Tôi không lên được, váy bị vướng vào thanh sắt rồi.”
“Giờ làm sao? Hay để anh gỡ nó ra?”
“Không được, không được,…anh dám mở mắt ra thì đừng trách tôi.”
“Vậy em tự gỡ được không?”
“Sắp được rồi.”
Tôi loay hoay nửa người trên tường rào mà gỡ chân váy đang mắc vào một thanh sắt gần bên, váy vừa an toàn thì tôi cũng ngã nhào xuống đất, giá như tôi đáp đất ở bên trong thì còn đỡ đằng này lại đang nằm đè lên Trường Đông ở bên ngoài, chưa được sự cho phép mà anh ta dám mở mắt ra nhìn cũng khiến khuôn mặt tôi đỏ lựng như gấc. Thế này là sao chứ? Người trên kẻ dưới như đang cùng nhau đóng cảnh phim Hàn, tôi lại nghĩ ngợi xa xôi tới những cú va chạm không ngờ trong mấy cuốn tiểu thuyết đã đọc, cho tới khi Trường Đông lên tiếng mới chợt dật mình.
“Em sắp đè chết anh rồi.”
Gương mặt đó nằm ngay sát dưới mặt tôi, giọng nói đó thốt ra cũng có phần gấp gáp, tôi vội vàng đứng dậy phủi sạch bủi bẩn trên váy rồi lại điên tiết lên.
“Ai bảo anh nghĩ ra cái trò ngu ngốc này chứ? Giờ cặp sách và dày đều ở trong đó rồi, anh định sao?”
Trường Đông không trả lời mà cứ thế nhanh nhẹn trèo vào bên trong, cho tới khi trở ra với đủ hai thứ đồ kia thì tôi lại đưa mắt lên nhìn đồng hồ mà quát.
“Muộn gần ba mươi phút rồi, giờ có vào lớp cũng chẳng làm gì nữa. Anh chịu trách nhiệm đi, tôi không biết đâu.”
“Vậy để anh đưa em về.” Anh ta trả lời đầy tội lỗi.
“Không phải hôm nay anh cũng phải lên lớp sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Anh nghỉ cũng được.”
Anh ta vừa nói xong thì tôi cũng bực mình leo vội lên xe, cả đoạn đường đi không ai nói với nhau một lời.
Chẳng biết Thục Linh đứng chờ từ lúc nào mà khi chúng tôi vừa về chị ta đã ở cổng,vừa trông thấy cảnh này mặc dù rất bất ngờ nhưng vẫn cố vui vẻ mà hỏi tôi.
“Sao quần áo em bẩn hết thế này? Em không đi học sao?”
Tôi bực mình nhìn sang Trường Đông rồi lại quay mặt trả lời Thục Linh, nói xong cũng bước vào mà bỏ mặc luôn hai người đó.
“Chị hỏi anh ta ấy.”
Tôi đứng trên kia cầu thang, phía dưới phòng khách Trường Đông và Thục Linh đang nói chuyện với nhau, dù không nhìn thấy gương mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được thái độ của mỗi người.
« Sao em lại tới đây ? » Trường Đông lạnh lùng hỏi.
« Em qua trường nhưng Gia Huy nói sáng nay anh không lên lớp, vậy là em phải qua tận đây chờ anh. » Thục Linh trả lời.
« Em chờ anh làm gì ? »
« Sao mấy ngày nay anh không liên lạc với em ? Từ bữa anh bất ngờ bỏ đi khỏi buổi tiệc em đã rất lo lắng, có phải anh đang gặp vấn đề gì không ? »
« Thục Linh, anh muốn nói rõ ràng chuyện này với em, chúng ta… »
« Chị không cần lo lắng đâu, Trường Đông chỉ gặp chút chuyện nhỏ thôi, anh ta tuyệt đối quan tâm chị rất nhiều. » Tôi đoán được những gì Trường Đông sắp nói ra mà vội vã bước xuống cướp lời, mấy ngày nay tôi đã cố gắng quên Thục Linh để cảm nhận hạnh phúc của riêng mình, nhưng nay chị ta đã xuất hiện, có lẽ thứ không phải của tôi thì không nên giữ nữa.
Trường Đông nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, cứ vậy mà quát lên.
« Đây không phải việc của em, mau lên phòng đi. »
« Thục Linh à, tạm thời chị cứ về trước đi, anh ta hôm nay không được bình thường lắm đâu. »
Thục Linh nhìn tôi với ánh mắt bất an, tôi lại cố mỉm cười và nói tiếp.
« Chị yên tâm, ngày mai anh ta sẽ tới tìm chị. »
Chờ khi Thục Linh đã thực sự ra hẳn thì tôi cũng vội vàng bước lên phòng mình, vậy mà Trường Đông lại nhanh lẹ đi ngay sau tôi cho tới cửa mới nặng lời.
« Em làm trò gì vậy ? » Anh ta hỏi tôi.
« Vậy anh đang muốn làm gì ? »
« Việc đó em không cần bận tâm. »
« Sao tôi không bận tâm ? Tôi không muốn biến mình thành kẻ thứ ba trong chuyện này. »
« Em không phải là kẻ thứ ba. »
« Vậy tôi là kẻ thứ mấy ? Tôi hay Thục Linh chẳng qua cũng là người anh dùng để thay thế cô gái trong lòng mình, chị ta có thể chấp nhận nhưng tôi thì không. Để tôi nói rõ điều này, nếu anh làm tổn thương Thục Linh vì chút hành động bột phát hôm đó với tôi thì không cần đâu, tôi không phải là đứa thiếu thốn tới mức đó. »
« Đó không phải hành động bột phát. »
« Vậy nó là gì ? »
« Mộc Đan à, người con gái trong lòng anh chính là em.»
Tôi chết lặng người trước câu nói kia, cả thế giới xung quanh cũng quanh vòng hỗn loạn. Không phải tôi đang mơ đúng không ? Cặp mắt Trường Đông chưa bao giờ nhìn tôi như lúc này, rất đắm đuối và chứa đủ muôn vàn yêu thương, trong đó cũng có lần vài phần chua xót.
« Vậy tại sao chưa bao giờ anh nói với tôi ? »
« Vì anh nghĩ em ghét anh, vì anh tưởng em đã dành tình cảm cho Gia Huy, vì anh không muốn cái đầu ngốc nghếch kia không bằng cái đầu heo như em nói. »
Tôi nhớ lại những gì đã qua hai năm trước đây, khi đứng ở sảnh nhà hàng tôi đã nói với lũ bạn của mình nếu tôi yêu Trường Đông thì cái đầu tôi cũng không bằng đầu heo nữa, không ngờ anh ta đã nghe thấy và còn để bụng câu nói ấy tới tận hôm nay. Tôi lắc lắc đầu với hai hàng nước mắt trên mi, cố hét lên đau khổ phủ nhận những lời nói kia.
« Không đúng, anh gạt tôi. Ngày ấy anh bảo tôi tuyệt đối không phải mẫu người anh thích, lúc ở phòng tranh anh cũng nói mình chỉ xem tôi như em gái. Anh đang lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa phải không ? »
Trường Đông tiến lại gần để ôm tôi vào lòng, vậy nhưng tôi lại cố dùng hết sức mình đẩy mạnh anh ta ra xa rồi chạy vào phòng khóa kín cửa lại. Tôi bịt tai để không nghe thấy những tiếng gọi ở bên ngoài, vừa tiến lại gần cửa sổ để bản thân dễ dàng hít thở hơn thì ở dưới kia Thục Linh đang đứng quay người về phía tôi, trên tay còn nắm chặt chiếc túi như muốn bóp nát kẻ thù. Cả tôi và Thục Linh đang cùng khóc và nhìn vào mắt nhau, một người đầy tội lỗi còn người kia lại phẫn nộ vô cùng, dù không phải cố ý nhưng câu chuyện vừa rồi có lẽ đã khiến chị ta phải tổn thương rất nhiều.
Cả ngày hôm đó tôi nằm ốm liệt giường, không những nhiệt độ tăng cao mà đầu óc cũng đau như búa bổ. Mẹ tôi lo lắng bỏ việc ở cửa hàng về nhà chăm tôi, Trường Đông cũng chạy vạy thuốc thang tới mấy lần vất vả. Mẹ đắp khăn ướt lên đầu tôi, một tay đặt li nước cam lên bàn rồi nói.
« Con làm sao mà bị cảm thế này ? Trong lòng đang có chuyện gì không vui phải không ? »
Tôi nở nụ cười trên khuôn mặt xanh xao rồi quay vào trong mà không nói gì, đợi khi mẹ đi xuống nhà mới bắt đầu nấc nhẹ những tiếng đầu tiên trong cổ họng. Tôi nằm từ sáng tới chiều trong phòng như một kẻ vô hồn, chỉ cần có ai đó mở của bước vào là lại nhắm mắt như thể đang thiếp đi, thực sự lúc này đây tôi không muốn nói chuyện một chút nào. Tối nay sau khi mẹ vào kiểm tra nhiệt độ tới mấy lần tôi mới bắt đầu bước xuống khỏi giường và mò mẫn trong bóng tối. Tôi mở nhẹ cửa sổ rồi trèo ra ngoài kia, đưa ánh mắt nhìn trộm Trường Đông đang đọc sách bên bàn học của mình. Trường Đông không biết được trái tim tôi vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc thế nào đâu, mà ngay chính bản thân tôi cũng không biết rõ điều đó nữa. Chỉ cần tôi chính là cô gái mà Trường Đông nói suốt đời này luôn yêu thương, chỉ cần được lặng lẽ ngắm nhìn anh ta từ xa như thế này với tôi là quá đủ, tôi tuyệt đối không đặt ở anh ta một tham vọng nào. Cuối cùng cũng có lần tôi được làm nữ chính trong câu chuyện tình yêu, cuối cùng thì tôi cũng dành được trái tim của người mình yêu thương nhất, chỉ là hơi muộn nhưng không phải là không thể bên nhau, chúng tôi sẽ đến với nhau mà bỏ mặc luôn sự tổn thương của bao nhiêu người khác ? Tôi có thể cho phép bản thân mình ích kỉ như thế không ? Tôi suy nghĩ rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho Trường Đông, từ bên ngoài nhìn vào trong với những luồng cảm xúc lộn xộn.
« Mộc Đan, em thấy đỡ hơn chưa ? » Trường Đông vừa đưa máy lên đã lo lắng hỏi tôi.
« Những lời anh nói sáng nay là thật phải không ? » Tôi hỏi sang chuyện khác.
« Thật. »
« Vậy Thục Linh anh định sẽ thế nào ? »
« Anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Giữa bọn anh vốn dĩ không có tình yêu nên không thể bên nhau được. »
« Không phải. Chỉ mỗi anh không có còn chị ấy lại trao đi tình cảm rất nhiều. Anh và tôi sẽ nhẫn tâm làm chị ấy tổn thương sao ? »
Trường Đông im lặng và tôi cũng không nói gì thêm. Tôi nhìn thấy ánh mắt bất lực của anh ta mà càng thêm dằn vặt bản thân mình, giá như chúng tôi nhận ra tình cảm của đối phương sớm hơn chút nữa có phải tốt lắm không ?
“Chẳng phải em mua chậu xương rồng này để chuộc lỗi với anh sao? Nay vật đã về với chủ, em còn đưa bộ mặt khó coi ấy ra làm gì nữa?”
Tôi rụt đầu vào trong, không hiểu sao bất chợt mỉm cười nhưng lời nói vẫn góc cạnh như trước.
“Vậy cái mặt anh dễ coi lắm chắc? Anh muốn làm gì với chậu xương rồng kia thì tùy, dù sao tôi cũng không quan tâm.”
“Em không quan tâm chứ gì?”
“Đúng vậy.”
“Thế để anh ngày nào cũng mang nước ra tưới cho nó ba tới bốn lần.”
“Anh dám?”
“Thì coi như là anh đang nhớ em.”
“Anh có ý gì chứ?”
“Anh chỉ muốn thử cảm giác em đã nhớ anh như thế nào mà lại ngốc nghếch làm như vậy?”
“Tôi bảo mình nhớ anh hồi nào?”
Tôi ngượng đến chín mặt mà nói tới đó rồi cũng bỏ đi, trong lòng tuy hơi bực mình nhưng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, đó có phải là cảm giác đang yêu? Trường Đông suốt ngày luôn cố ý làm khó tôi bằng việc chiến khẩu, nhất là những khi anh ta nhắc tới chuyện tối qua tôi lại không khỏi xấu hổ mà trốn mình. Bữa ăn sáng trước mặt bố mẹ mà Trường Đông cứ nhìn chăm chăm vào tôi đầy dụng ý, đó là chưa nói đến những nụ cười hình bán nguyệt nhảy nhót trên môi, vừa nhìn vào thôi đã vô cùng đáng ghét. Đôi khi liếc nhìn đôi môi người đối diện mình tôi lại có những suy nghĩ miên man, tôi nhớ lại nụ hôn đáng sợ ngày hôm qua rồi lại bất giác đưa tay lên giữ chặt môi mình, cảm giác khác lạ đó hình như vẫn chưa phai nhạt là bao, chỉ là Trường Đông đang nhìn thấy hành động này của tôi mà tự nhiên bật cười thích thú, tôi lại đỏ mặt cúi xuống nhìn chiếc khăn trải bàn.
“Hai đứa hôm nay làm sao thế?”
“Sao ạ?”
Mẹ ngồi bên cạnh hết nhìn Trường Đông lại quay sang hỏi tôi, anh ta cố cười lén lút trong sung sướng bỏ mặc tôi đang chết đứng vì câu hỏi của mẹ mà trả lời.
“Sao không ăn mà cứ nhìn nhau cười như thế?” Mẹ lại hỏi.
“Con cười bao giờ chứ?” Tôi cố cãi lại, mẹ nói vậy khác nào cùng thừa nhận với Trường Đông tôi đang vui vì những chuyện đã xảy ra.
“Hai đứa hôm nay không cãi nhau nữa hả?” Mẹ cười và hỏi, chắc tưởng chúng tôi đã trở thành anh em thân thiết nên mới vui mừng như thế.
“Không ạ, Mộc Đan hôm nay rất biết nghe lời.” Trường Đông trả lời rồi nhìn sang tôi như một kẻ chiến thắng, vô cùng đắc ý và tự hào.
Tôi nắm chặt chiếc bánh trên tay mà gửi cho anh ta một ánh mắt đầy phẫn nộ, tôi có điên đâu mà đi nghe theo kẻ lập dị này.
Tôi bước ra khỏi nhà mới phát hiện ra chiếc xe đạp của mình không còn một chút hơi ở bánh, vừa bực bội ngước lên đã nhìn thấy Trường Đông đứng sau lưng nở một nụ cười, cứ thế vui vẻ nói.
“Bây giờ em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, hoặc là ngồi lên xe anh, hoặc là đi học trễ.”
“Tôi thà tới trễ cũng không thèm đi với anh.” Tôi quát lên rồi bước nhanh ra ngoài, biết rõ việc này do anh ta cố ý gây nên vẫn không thể làm gì hơn được.
“Mộc Đan, em không sợ muộn học sao?” Anh ta đi chậm bên tôi mà lo lắng hỏi.
“Nghỉ học tôi còn chẳng sợ nữa muộn học có là gì?” Tôi vờ vịt trả lời.
“Vậy em đi chậm thôi, đi nhanh vậy mệt lắm đấy.”
“Anh …đúng là loại xấu xa nhất tôi từng thấy.”
“Chứ không phải em rất thích người xấu xa này sao?”
“Anh nằm mơ chắc?”
Tôi nhất quyết không chịu ngồi lên xe Trường Đông, đã vậy mỗi bước đi còn bị anh ta làm phiền, cho nên đi từ nhà tới trường cũng mất tận ba mươi phút. Lần này thì xong rồi, đã vào học được hơn năm phút mà cổng trường cũng đã đóng từ lâu, có cho ăn gan heo tôi cũng chẳng dám mở lời xin xỏ thầy giám thị, chưa nói tới việc bị ngồi vao sổ nề nếp mà riêng nghe cô chủ nhiệm khiển trách cũng đã thoi thóp ruột gan rồi.
Tôi quay lại nhìn Trường Đông đang đứng sau lưng mình, cảm giác uất hận trào lên khiến tôi nặng lời quát mắng.
“Đồ biến thái, tại anh mà tôi mới ra nông nỗi này. Tôi mà có mệnh hệ gì thì anh cũng không xong đâu.” Nói rồi tôi lại đi tới đi lui ngoài cổng trường, hai tay hết bóp chặt vào nhau lại đem lên quệt mồ hôi ở trán, thực sự đang lo lắng vô cùng.
Trường Đông một hồi suy nghĩ rồi cũng kéo tôi vào một con hẻm ở đó không xa mà chỉ cách một bức tường rào bên trong chính là sân thể dục, tôi chưa hiểu ra chuyện gì thì tiếng anh ta chợt vang lên.
“Em trèo qua đó đi.”
“Anh đùa chắc?” Tôi bực mình hét lên với sáng kiến ngớ ngẩn này, anh ta tưởng tôi là khỉ hay vượn chưa tiến hóa thành người mà có thể làm việc đó.
Trường Đông cứ thế ngồi sệp hẳn xuống đường, hai tay chỉ lên vai mình mà nói.
“Em dẫm chân lên đây, anh sẽ đỡ em.”
“Anh điên rồi.” Tôi quát lên lần nữa rồi lại nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc trên người, chiếc áo sơ mi trắng thì không vấn đề gì nhưng chiếc váy đồng phục kia tuyệt đối không cho phép tôi làm được điều đó.
Anh ta phần nào đã hiểu được sự lo lắng của tôi nên không còn nói nữa nhưng vẫn ngồi bất động ở vị trí ban đầu.
“Anh không được nhìn đấy.” Chẳng biết tôi nghĩ gì mà lại thốt ra những lời như thế, có lẽ bị dồn tới chân tường nên tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào hơn.
“Được rồi, anh không nhìn.” Trường Đông trả lời tôi.
“Vậy anh nhắm mắt đi.”
Trường Đông vừa nhắm mắt tôi cũng vội vàng dẫm chân mình lên vai anh ta, một tay giữ chặt ba lô còn tay kia đang cầm đôi dày rất chặt, ban đầu có hơi chao đảo nhưng rồi tôi cũng víu được vào tường. Mọi thứ đã được vứt vào trong nhưng cơ thể tôi lại đang vắt ngang tường rào, vào không được mà ra cũng không xong, đã vậy còn luôn miệng hét lên.
“Anh nhắm chặt mắt vào đấy.”
“Anh biết rồi.”
“Anh giữ chặt cái chân hộ tôi đi, tường gì mà cao thế chứ.”
“Yên tâm đi, em không ngã được đâu.”
“Tôi không lên được, váy bị vướng vào thanh sắt rồi.”
“Giờ làm sao? Hay để anh gỡ nó ra?”
“Không được, không được,…anh dám mở mắt ra thì đừng trách tôi.”
“Vậy em tự gỡ được không?”
“Sắp được rồi.”
Tôi loay hoay nửa người trên tường rào mà gỡ chân váy đang mắc vào một thanh sắt gần bên, váy vừa an toàn thì tôi cũng ngã nhào xuống đất, giá như tôi đáp đất ở bên trong thì còn đỡ đằng này lại đang nằm đè lên Trường Đông ở bên ngoài, chưa được sự cho phép mà anh ta dám mở mắt ra nhìn cũng khiến khuôn mặt tôi đỏ lựng như gấc. Thế này là sao chứ? Người trên kẻ dưới như đang cùng nhau đóng cảnh phim Hàn, tôi lại nghĩ ngợi xa xôi tới những cú va chạm không ngờ trong mấy cuốn tiểu thuyết đã đọc, cho tới khi Trường Đông lên tiếng mới chợt dật mình.
“Em sắp đè chết anh rồi.”
Gương mặt đó nằm ngay sát dưới mặt tôi, giọng nói đó thốt ra cũng có phần gấp gáp, tôi vội vàng đứng dậy phủi sạch bủi bẩn trên váy rồi lại điên tiết lên.
“Ai bảo anh nghĩ ra cái trò ngu ngốc này chứ? Giờ cặp sách và dày đều ở trong đó rồi, anh định sao?”
Trường Đông không trả lời mà cứ thế nhanh nhẹn trèo vào bên trong, cho tới khi trở ra với đủ hai thứ đồ kia thì tôi lại đưa mắt lên nhìn đồng hồ mà quát.
“Muộn gần ba mươi phút rồi, giờ có vào lớp cũng chẳng làm gì nữa. Anh chịu trách nhiệm đi, tôi không biết đâu.”
“Vậy để anh đưa em về.” Anh ta trả lời đầy tội lỗi.
“Không phải hôm nay anh cũng phải lên lớp sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Anh nghỉ cũng được.”
Anh ta vừa nói xong thì tôi cũng bực mình leo vội lên xe, cả đoạn đường đi không ai nói với nhau một lời.
Chẳng biết Thục Linh đứng chờ từ lúc nào mà khi chúng tôi vừa về chị ta đã ở cổng,vừa trông thấy cảnh này mặc dù rất bất ngờ nhưng vẫn cố vui vẻ mà hỏi tôi.
“Sao quần áo em bẩn hết thế này? Em không đi học sao?”
Tôi bực mình nhìn sang Trường Đông rồi lại quay mặt trả lời Thục Linh, nói xong cũng bước vào mà bỏ mặc luôn hai người đó.
“Chị hỏi anh ta ấy.”
Tôi đứng trên kia cầu thang, phía dưới phòng khách Trường Đông và Thục Linh đang nói chuyện với nhau, dù không nhìn thấy gương mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được thái độ của mỗi người.
« Sao em lại tới đây ? » Trường Đông lạnh lùng hỏi.
« Em qua trường nhưng Gia Huy nói sáng nay anh không lên lớp, vậy là em phải qua tận đây chờ anh. » Thục Linh trả lời.
« Em chờ anh làm gì ? »
« Sao mấy ngày nay anh không liên lạc với em ? Từ bữa anh bất ngờ bỏ đi khỏi buổi tiệc em đã rất lo lắng, có phải anh đang gặp vấn đề gì không ? »
« Thục Linh, anh muốn nói rõ ràng chuyện này với em, chúng ta… »
« Chị không cần lo lắng đâu, Trường Đông chỉ gặp chút chuyện nhỏ thôi, anh ta tuyệt đối quan tâm chị rất nhiều. » Tôi đoán được những gì Trường Đông sắp nói ra mà vội vã bước xuống cướp lời, mấy ngày nay tôi đã cố gắng quên Thục Linh để cảm nhận hạnh phúc của riêng mình, nhưng nay chị ta đã xuất hiện, có lẽ thứ không phải của tôi thì không nên giữ nữa.
Trường Đông nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, cứ vậy mà quát lên.
« Đây không phải việc của em, mau lên phòng đi. »
« Thục Linh à, tạm thời chị cứ về trước đi, anh ta hôm nay không được bình thường lắm đâu. »
Thục Linh nhìn tôi với ánh mắt bất an, tôi lại cố mỉm cười và nói tiếp.
« Chị yên tâm, ngày mai anh ta sẽ tới tìm chị. »
Chờ khi Thục Linh đã thực sự ra hẳn thì tôi cũng vội vàng bước lên phòng mình, vậy mà Trường Đông lại nhanh lẹ đi ngay sau tôi cho tới cửa mới nặng lời.
« Em làm trò gì vậy ? » Anh ta hỏi tôi.
« Vậy anh đang muốn làm gì ? »
« Việc đó em không cần bận tâm. »
« Sao tôi không bận tâm ? Tôi không muốn biến mình thành kẻ thứ ba trong chuyện này. »
« Em không phải là kẻ thứ ba. »
« Vậy tôi là kẻ thứ mấy ? Tôi hay Thục Linh chẳng qua cũng là người anh dùng để thay thế cô gái trong lòng mình, chị ta có thể chấp nhận nhưng tôi thì không. Để tôi nói rõ điều này, nếu anh làm tổn thương Thục Linh vì chút hành động bột phát hôm đó với tôi thì không cần đâu, tôi không phải là đứa thiếu thốn tới mức đó. »
« Đó không phải hành động bột phát. »
« Vậy nó là gì ? »
« Mộc Đan à, người con gái trong lòng anh chính là em.»
Tôi chết lặng người trước câu nói kia, cả thế giới xung quanh cũng quanh vòng hỗn loạn. Không phải tôi đang mơ đúng không ? Cặp mắt Trường Đông chưa bao giờ nhìn tôi như lúc này, rất đắm đuối và chứa đủ muôn vàn yêu thương, trong đó cũng có lần vài phần chua xót.
« Vậy tại sao chưa bao giờ anh nói với tôi ? »
« Vì anh nghĩ em ghét anh, vì anh tưởng em đã dành tình cảm cho Gia Huy, vì anh không muốn cái đầu ngốc nghếch kia không bằng cái đầu heo như em nói. »
Tôi nhớ lại những gì đã qua hai năm trước đây, khi đứng ở sảnh nhà hàng tôi đã nói với lũ bạn của mình nếu tôi yêu Trường Đông thì cái đầu tôi cũng không bằng đầu heo nữa, không ngờ anh ta đã nghe thấy và còn để bụng câu nói ấy tới tận hôm nay. Tôi lắc lắc đầu với hai hàng nước mắt trên mi, cố hét lên đau khổ phủ nhận những lời nói kia.
« Không đúng, anh gạt tôi. Ngày ấy anh bảo tôi tuyệt đối không phải mẫu người anh thích, lúc ở phòng tranh anh cũng nói mình chỉ xem tôi như em gái. Anh đang lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa phải không ? »
Trường Đông tiến lại gần để ôm tôi vào lòng, vậy nhưng tôi lại cố dùng hết sức mình đẩy mạnh anh ta ra xa rồi chạy vào phòng khóa kín cửa lại. Tôi bịt tai để không nghe thấy những tiếng gọi ở bên ngoài, vừa tiến lại gần cửa sổ để bản thân dễ dàng hít thở hơn thì ở dưới kia Thục Linh đang đứng quay người về phía tôi, trên tay còn nắm chặt chiếc túi như muốn bóp nát kẻ thù. Cả tôi và Thục Linh đang cùng khóc và nhìn vào mắt nhau, một người đầy tội lỗi còn người kia lại phẫn nộ vô cùng, dù không phải cố ý nhưng câu chuyện vừa rồi có lẽ đã khiến chị ta phải tổn thương rất nhiều.
Cả ngày hôm đó tôi nằm ốm liệt giường, không những nhiệt độ tăng cao mà đầu óc cũng đau như búa bổ. Mẹ tôi lo lắng bỏ việc ở cửa hàng về nhà chăm tôi, Trường Đông cũng chạy vạy thuốc thang tới mấy lần vất vả. Mẹ đắp khăn ướt lên đầu tôi, một tay đặt li nước cam lên bàn rồi nói.
« Con làm sao mà bị cảm thế này ? Trong lòng đang có chuyện gì không vui phải không ? »
Tôi nở nụ cười trên khuôn mặt xanh xao rồi quay vào trong mà không nói gì, đợi khi mẹ đi xuống nhà mới bắt đầu nấc nhẹ những tiếng đầu tiên trong cổ họng. Tôi nằm từ sáng tới chiều trong phòng như một kẻ vô hồn, chỉ cần có ai đó mở của bước vào là lại nhắm mắt như thể đang thiếp đi, thực sự lúc này đây tôi không muốn nói chuyện một chút nào. Tối nay sau khi mẹ vào kiểm tra nhiệt độ tới mấy lần tôi mới bắt đầu bước xuống khỏi giường và mò mẫn trong bóng tối. Tôi mở nhẹ cửa sổ rồi trèo ra ngoài kia, đưa ánh mắt nhìn trộm Trường Đông đang đọc sách bên bàn học của mình. Trường Đông không biết được trái tim tôi vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc thế nào đâu, mà ngay chính bản thân tôi cũng không biết rõ điều đó nữa. Chỉ cần tôi chính là cô gái mà Trường Đông nói suốt đời này luôn yêu thương, chỉ cần được lặng lẽ ngắm nhìn anh ta từ xa như thế này với tôi là quá đủ, tôi tuyệt đối không đặt ở anh ta một tham vọng nào. Cuối cùng cũng có lần tôi được làm nữ chính trong câu chuyện tình yêu, cuối cùng thì tôi cũng dành được trái tim của người mình yêu thương nhất, chỉ là hơi muộn nhưng không phải là không thể bên nhau, chúng tôi sẽ đến với nhau mà bỏ mặc luôn sự tổn thương của bao nhiêu người khác ? Tôi có thể cho phép bản thân mình ích kỉ như thế không ? Tôi suy nghĩ rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho Trường Đông, từ bên ngoài nhìn vào trong với những luồng cảm xúc lộn xộn.
« Mộc Đan, em thấy đỡ hơn chưa ? » Trường Đông vừa đưa máy lên đã lo lắng hỏi tôi.
« Những lời anh nói sáng nay là thật phải không ? » Tôi hỏi sang chuyện khác.
« Thật. »
« Vậy Thục Linh anh định sẽ thế nào ? »
« Anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Giữa bọn anh vốn dĩ không có tình yêu nên không thể bên nhau được. »
« Không phải. Chỉ mỗi anh không có còn chị ấy lại trao đi tình cảm rất nhiều. Anh và tôi sẽ nhẫn tâm làm chị ấy tổn thương sao ? »
Trường Đông im lặng và tôi cũng không nói gì thêm. Tôi nhìn thấy ánh mắt bất lực của anh ta mà càng thêm dằn vặt bản thân mình, giá như chúng tôi nhận ra tình cảm của đối phương sớm hơn chút nữa có phải tốt lắm không ?
/25
|