Sau khi Hàn Đông quay về, hắn đã lấy bản thảo ra xem xét lại một lần nữa, cảm thấy quan điểm của mình vẫn rất mềm, tuyệt đối không quá bén nhọn. Tất nhiên nếu đưa vào tay những kẻ bảo thủ thì nói là cấp tiến cũng không phải là chuyện lạ.
Hàn Đông vốn muốn cùng Thẩm Tòng Phi bàn bạc về vấn đề này, như vậy không những hòa hoãn mối quan hệ giữa hai bên, thậm chí còn có thể buộc chặt cả hai lại với nhau, sau này hắn sẽ tìm được sự trợ giúp rất lớn từ Thẩm Tòng Phi ở huyện Phú Nghĩa, như vậy chẳng phải công tác càng thêm thuận tiện sao? Nhưng hy vọng này của hắn đã bị bóp nát, chỉ có thể tự mìn nghĩ biện pháp.
Lúc tan việc, Hàn Đông nhận được điện thoại của văn phòng khối chính quyền, nói là buổi chiều có lãnh đạo thị ủy đến kiểm ra công tác của huyện Phú Nghĩa, hai giờ rưỡi chiều sẽ tổ chức hội nghị báo cáo tình thế ở đại lễ đường khối chính quyền, yêu cầu tất cả cán bộ lãnh đạo ban ngành phải tham gia, không có tình huống đặc biệt thì không được vắng mặt.
- Hội nghị báo cáo tình thế?
Hàn Đông cười khổ, chỉ sợ là hội nghị hạ nhiệt, vài ngày qua nhật báo Vinh Châu hầu như bỏ ra hơn một nửa để đăng lại những bài phát biểu của trường phái bảo thủ, mặt khác còn có những lời phát biểu của lãnh đạo thị ủy mà nội dung chính là bảo thủ.
Tuy lúc này thế cục trong nước thì phái bảo thủ và cải cách là không kém, nhưng ở tỉnh Tây Xuyên, phái bảo thủ lại chiếm thượng phong. Lúc này tất cả các thành phố, quận huyện tuyến dưới đều có xu hướng bảo thủ, thành phố Vinh Châu chỉ là một trong số đó mà thôi.
Tình thế là như vậy, mà đó cũng là nguyên nhân mà Hàn Đông chậm chạp không dám tìm một lãnh đạo để gửi bản thảo của mình. Nếu hắn có thể kéo thêm một lãnh đạo phát biểu cùng ý kiến của mình thì quá tốt, nhưng cũng vì nguy cơ bão tố dần kéo đến, hắn cũng không dám liều lĩnh.
Hàn Đông chỉ là một cán bộ cấp khoa, tùy tiện đưa ra một bản thảo, rất có thể sẽ bị kẻ có tâm tư đánh trả, như vậy là được không bù mất, hắn cũng không muốn tình thế mới tiến vào quan trường được vài ngày đã phải nhờ gia tộc giúp đỡ.
Hai giờ mười phút, Hàn Đông đi đến đại lễ đường của khối chính quyền huyện Phú Nghĩa, lễ đường này là một tòa nhà được xây dựng từ những năm bảy mươi, bê ngoài nhìn rất cổ lão, bên trong lại lắp đặt thiết bị mới, đi vào chợt sinh ra cảm giác rực rỡ.
Hàn Đông tìm hàng ghế bên trái, sau đó ngồi xuống ở dãy ghế thứ ba, ngẩng đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn lên đài chủ tịch. Trước mặt là quốc kỳ, phía dưới là một hàng ghế dựa, bên trên bàn bày biện những đóa hoa đỏ tươi.
Lục tục có người đến lễ đường, ai cũng tìm chỗ ngồi xuống, sau đó lại tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau, những vị lãnh đạo xã thị trấn tuyến dưới thi nhau chào hỏi lẫu nhau, bầu không khí trong lễ đường có hơi lộn xộn.
Khi đám lãnh đạo huyện đến ngồi trên đài chủ tịch, lúc này tiếng người nói bên dưới đã giảm đi rất nhiều.
Ngồi trên đài chủ tịch đều là thường ủy huyện ủy, ngoài bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận và chủ tịch Phương Trung còn chưa tới vì phải đi theo lãnh đạo thị ủy thì chín thường ủy khác đều đã đến, bọn họ đang ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Đông nhận thức một người trong số đó, chính là Thẩm Tòng Phi và Vương Tiến Quý, những người khác thì lần đầu tiên được gặp.
Lúc này đám thường ủy trên đài chủ tịch chợt đứng lên, ai cũng vỗ tay.
Đám người bên dưới thấy vậy cũng đứng lên, mắt nhìn ra cửa, đều vỗ tay theo.
Ba người từ cửa đại lễ đường bước vào, ở giữa là một người đàn ông trung niên mặc tây trang, tai to mặt lớn, trên mặt là nụ cười, có lẽ là lãnh đạo thị ủy; chủ tịch Phương Trung đi bên phải, tóc tai chải chuốt rất tỉ mỉ; bên trái là bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận.
Đây là lần đầu tiên Hàn Đông được thấy bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, người này không cao, dáng người rắn chắc, mặc tây phục và đeo cà vạt xám, rất nghiêm túc.
- Ha ha, nhìn người cũng không nên xem tướng mạo, bí thư Hoàng nhìn cũng có vẻ không chải chuốt như chủ tịch Phương, nhưng không ngờ lại là người phái cải cách.
Hàn Đông thầm nghĩ, sau đó cùng mọi người ngồi xuống, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, nếu Thẩm Tòng Phi không đồng ý với quan điểm của mình, sao mình không tìm gặp và báo cáo công tác với bí thư Hoàng?
Hội nghị do chủ tịch Phương Trung chủ trì, đầu tiên chủ tịch giới thiệu thân phận của lãnh đạo thị ủy, thì ra là thường ủy, phó bí thư, phó chủ tịch thường vụ thành phố Vinh Châu, tên là Dương Lâm Sâm. Sau đó Phương Trung dùng lời lẽ cực kỳ nhiệt tình hoan nghênh để mời bí thư Dương phát biểu.
- Thưa các đồng chí, hôm nay tôi đại biểu cho đảng ủy chính quyền thành phố, coi như đưa ra một báo cáo phân tích đơn giản về tình huống trong nước và quốc tế vào lúc này...
Dương Lâm Sâm mở miệng rất có trật tự, nói có sách mách có chứng, xuất phát từ thế cục rung chuyển của nước Nga, xâm nhập nói sâu vào nguyên nhân, mở rộng ra đối với Trung Quốc. Cho rằng trước mắt chuyện lớn nhất chính là bảo trì sư ổn định, đây là nhiệm vụ thiết yếu áp đảo tất cả. Các cấp đảng ủy chính quyền ở thành phố Vinh Châu, tất cả các ban ngành đều phải xoay quanh nhiệm vụ trọng tâm này để triển khai mở rộng công tác.
Khi Dương Lâm Sâm phát biểu thì Hàn Đông phát hiện Phương Trung ngồi ở bên phải với nụ cười hớn hở, vẻ mặt Hoàng Văn Vận ở bên trái thì không chút biểu cảm, chỉ cầm bút liên tục ghi chép.
Sau khi Dương Lâm Sâm nói xong, Phương Trung là người vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó đại lễ đường vang lên những tiếng vỗ tay như sấm.
- Bí thư Dương phân tích với nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đã xâm nhập phân tích rất sâu tình hình trong nước và quốc tế vào lúc này, đã đưa ra những chỉ thị quan trọng với các hạng mục công tác trong huyện chúng ta. Sau này chúng ta sẽ xâm nhập sâu hơn vào tinh thần chỉ thị của bí thư Dương, lấy ổn định làm trung tâm, đảm bảo các hạng mục công tác tiến vào giai đoạn phát triển cao hơn.
Phương Trung đơn giản đưa ra tổng kết với những lời phát biểu của Dương Lâm Sâm, sau đó lại nói:
- Lúc này xin mời bí thư Hoàng phát biểu.
Phương Trung coi như ném vấn đề khó khăn cho Hoàng Văn Vận, trước mặt công chúng thì bí thư Hoàng sẽ không dám công khai nói ra mâu thuẫn với chỉ thị tinh thần của bí thư Dương, nếu không sẽ hoàn toàn đắc tội với lãnh đạo. Nhưng nếu Hoàng Văn Vận lên tiếng đồng ý với tinh thần chỉ thị của Dương Lâm Sâm, như vậy sau này còn có thể ở trong huyện lật lọng nói về cải cách sao?
Hoàng Văn Vận đưa mắt nhìn quanh lễ đường một lượt rồi nói:
- Thưa các đồng chí, vừa rồi bí thư Dương đã nói rất sâu sắc và có ý nghĩa, chúng ta cần phải nghiêm khắc tiếp thu, chấp hành chính xác, không thể dùng thái độ lệch lạc để xuyên tạc chỉ thị tinh thần của lãnh đạo. Ổn định là chuyện đại sự, mà như thế nào để duy trì sự ổn định? Tôi nghĩ các cấp cán bộ chúng ta không thể nói suông, chúng ta nên tìm điểm đột phá, tìm đúng bệnh mà bốc thuốc. Lấy ví dụ như huyện Phú Nghĩa chúng ta, là một huyện nông nghiệp lớn, phần lớn nhân dân đều ăn no mặc ấm, muốn bảo trì sự ổn định thì nhất định phải toàn lực phát triển kinh tế, đề cao mức sống của nhân dân...
Hoàng Văn Vận chậm rãi nói, vẻ mặt Dương Lâm Sâm dần trở nên nghiêm túc, nụ cười trên mặt Phương Trung cũng dần biến mất.
Hàn Đông thầm nghĩ:
- Chiêu này của bí thư Hoàng là rất tốt, mượn lực đẩy lực, dùng xu thế ổn định làm điểm xuất phát để nói về vấn đề phát triển, mở cửa cải cách, như vậy không phải rất phù hợp với bản thảo của mình sao? À, xem ra bí thư là người theo phái cải cách, đây là một bước đột phá rất tốt.
Hàn Đông nghĩ đến đây thì những bức bối trong lòng vì nguyên nhân Thẩm Tòng Phi chợt tan biến, người cũng không phải chỉ leo lên một cây.
Hàn Đông vốn muốn cùng Thẩm Tòng Phi bàn bạc về vấn đề này, như vậy không những hòa hoãn mối quan hệ giữa hai bên, thậm chí còn có thể buộc chặt cả hai lại với nhau, sau này hắn sẽ tìm được sự trợ giúp rất lớn từ Thẩm Tòng Phi ở huyện Phú Nghĩa, như vậy chẳng phải công tác càng thêm thuận tiện sao? Nhưng hy vọng này của hắn đã bị bóp nát, chỉ có thể tự mìn nghĩ biện pháp.
Lúc tan việc, Hàn Đông nhận được điện thoại của văn phòng khối chính quyền, nói là buổi chiều có lãnh đạo thị ủy đến kiểm ra công tác của huyện Phú Nghĩa, hai giờ rưỡi chiều sẽ tổ chức hội nghị báo cáo tình thế ở đại lễ đường khối chính quyền, yêu cầu tất cả cán bộ lãnh đạo ban ngành phải tham gia, không có tình huống đặc biệt thì không được vắng mặt.
- Hội nghị báo cáo tình thế?
Hàn Đông cười khổ, chỉ sợ là hội nghị hạ nhiệt, vài ngày qua nhật báo Vinh Châu hầu như bỏ ra hơn một nửa để đăng lại những bài phát biểu của trường phái bảo thủ, mặt khác còn có những lời phát biểu của lãnh đạo thị ủy mà nội dung chính là bảo thủ.
Tuy lúc này thế cục trong nước thì phái bảo thủ và cải cách là không kém, nhưng ở tỉnh Tây Xuyên, phái bảo thủ lại chiếm thượng phong. Lúc này tất cả các thành phố, quận huyện tuyến dưới đều có xu hướng bảo thủ, thành phố Vinh Châu chỉ là một trong số đó mà thôi.
Tình thế là như vậy, mà đó cũng là nguyên nhân mà Hàn Đông chậm chạp không dám tìm một lãnh đạo để gửi bản thảo của mình. Nếu hắn có thể kéo thêm một lãnh đạo phát biểu cùng ý kiến của mình thì quá tốt, nhưng cũng vì nguy cơ bão tố dần kéo đến, hắn cũng không dám liều lĩnh.
Hàn Đông chỉ là một cán bộ cấp khoa, tùy tiện đưa ra một bản thảo, rất có thể sẽ bị kẻ có tâm tư đánh trả, như vậy là được không bù mất, hắn cũng không muốn tình thế mới tiến vào quan trường được vài ngày đã phải nhờ gia tộc giúp đỡ.
Hai giờ mười phút, Hàn Đông đi đến đại lễ đường của khối chính quyền huyện Phú Nghĩa, lễ đường này là một tòa nhà được xây dựng từ những năm bảy mươi, bê ngoài nhìn rất cổ lão, bên trong lại lắp đặt thiết bị mới, đi vào chợt sinh ra cảm giác rực rỡ.
Hàn Đông tìm hàng ghế bên trái, sau đó ngồi xuống ở dãy ghế thứ ba, ngẩng đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn lên đài chủ tịch. Trước mặt là quốc kỳ, phía dưới là một hàng ghế dựa, bên trên bàn bày biện những đóa hoa đỏ tươi.
Lục tục có người đến lễ đường, ai cũng tìm chỗ ngồi xuống, sau đó lại tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau, những vị lãnh đạo xã thị trấn tuyến dưới thi nhau chào hỏi lẫu nhau, bầu không khí trong lễ đường có hơi lộn xộn.
Khi đám lãnh đạo huyện đến ngồi trên đài chủ tịch, lúc này tiếng người nói bên dưới đã giảm đi rất nhiều.
Ngồi trên đài chủ tịch đều là thường ủy huyện ủy, ngoài bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận và chủ tịch Phương Trung còn chưa tới vì phải đi theo lãnh đạo thị ủy thì chín thường ủy khác đều đã đến, bọn họ đang ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Đông nhận thức một người trong số đó, chính là Thẩm Tòng Phi và Vương Tiến Quý, những người khác thì lần đầu tiên được gặp.
Lúc này đám thường ủy trên đài chủ tịch chợt đứng lên, ai cũng vỗ tay.
Đám người bên dưới thấy vậy cũng đứng lên, mắt nhìn ra cửa, đều vỗ tay theo.
Ba người từ cửa đại lễ đường bước vào, ở giữa là một người đàn ông trung niên mặc tây trang, tai to mặt lớn, trên mặt là nụ cười, có lẽ là lãnh đạo thị ủy; chủ tịch Phương Trung đi bên phải, tóc tai chải chuốt rất tỉ mỉ; bên trái là bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận.
Đây là lần đầu tiên Hàn Đông được thấy bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, người này không cao, dáng người rắn chắc, mặc tây phục và đeo cà vạt xám, rất nghiêm túc.
- Ha ha, nhìn người cũng không nên xem tướng mạo, bí thư Hoàng nhìn cũng có vẻ không chải chuốt như chủ tịch Phương, nhưng không ngờ lại là người phái cải cách.
Hàn Đông thầm nghĩ, sau đó cùng mọi người ngồi xuống, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, nếu Thẩm Tòng Phi không đồng ý với quan điểm của mình, sao mình không tìm gặp và báo cáo công tác với bí thư Hoàng?
Hội nghị do chủ tịch Phương Trung chủ trì, đầu tiên chủ tịch giới thiệu thân phận của lãnh đạo thị ủy, thì ra là thường ủy, phó bí thư, phó chủ tịch thường vụ thành phố Vinh Châu, tên là Dương Lâm Sâm. Sau đó Phương Trung dùng lời lẽ cực kỳ nhiệt tình hoan nghênh để mời bí thư Dương phát biểu.
- Thưa các đồng chí, hôm nay tôi đại biểu cho đảng ủy chính quyền thành phố, coi như đưa ra một báo cáo phân tích đơn giản về tình huống trong nước và quốc tế vào lúc này...
Dương Lâm Sâm mở miệng rất có trật tự, nói có sách mách có chứng, xuất phát từ thế cục rung chuyển của nước Nga, xâm nhập nói sâu vào nguyên nhân, mở rộng ra đối với Trung Quốc. Cho rằng trước mắt chuyện lớn nhất chính là bảo trì sư ổn định, đây là nhiệm vụ thiết yếu áp đảo tất cả. Các cấp đảng ủy chính quyền ở thành phố Vinh Châu, tất cả các ban ngành đều phải xoay quanh nhiệm vụ trọng tâm này để triển khai mở rộng công tác.
Khi Dương Lâm Sâm phát biểu thì Hàn Đông phát hiện Phương Trung ngồi ở bên phải với nụ cười hớn hở, vẻ mặt Hoàng Văn Vận ở bên trái thì không chút biểu cảm, chỉ cầm bút liên tục ghi chép.
Sau khi Dương Lâm Sâm nói xong, Phương Trung là người vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó đại lễ đường vang lên những tiếng vỗ tay như sấm.
- Bí thư Dương phân tích với nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đã xâm nhập phân tích rất sâu tình hình trong nước và quốc tế vào lúc này, đã đưa ra những chỉ thị quan trọng với các hạng mục công tác trong huyện chúng ta. Sau này chúng ta sẽ xâm nhập sâu hơn vào tinh thần chỉ thị của bí thư Dương, lấy ổn định làm trung tâm, đảm bảo các hạng mục công tác tiến vào giai đoạn phát triển cao hơn.
Phương Trung đơn giản đưa ra tổng kết với những lời phát biểu của Dương Lâm Sâm, sau đó lại nói:
- Lúc này xin mời bí thư Hoàng phát biểu.
Phương Trung coi như ném vấn đề khó khăn cho Hoàng Văn Vận, trước mặt công chúng thì bí thư Hoàng sẽ không dám công khai nói ra mâu thuẫn với chỉ thị tinh thần của bí thư Dương, nếu không sẽ hoàn toàn đắc tội với lãnh đạo. Nhưng nếu Hoàng Văn Vận lên tiếng đồng ý với tinh thần chỉ thị của Dương Lâm Sâm, như vậy sau này còn có thể ở trong huyện lật lọng nói về cải cách sao?
Hoàng Văn Vận đưa mắt nhìn quanh lễ đường một lượt rồi nói:
- Thưa các đồng chí, vừa rồi bí thư Dương đã nói rất sâu sắc và có ý nghĩa, chúng ta cần phải nghiêm khắc tiếp thu, chấp hành chính xác, không thể dùng thái độ lệch lạc để xuyên tạc chỉ thị tinh thần của lãnh đạo. Ổn định là chuyện đại sự, mà như thế nào để duy trì sự ổn định? Tôi nghĩ các cấp cán bộ chúng ta không thể nói suông, chúng ta nên tìm điểm đột phá, tìm đúng bệnh mà bốc thuốc. Lấy ví dụ như huyện Phú Nghĩa chúng ta, là một huyện nông nghiệp lớn, phần lớn nhân dân đều ăn no mặc ấm, muốn bảo trì sự ổn định thì nhất định phải toàn lực phát triển kinh tế, đề cao mức sống của nhân dân...
Hoàng Văn Vận chậm rãi nói, vẻ mặt Dương Lâm Sâm dần trở nên nghiêm túc, nụ cười trên mặt Phương Trung cũng dần biến mất.
Hàn Đông thầm nghĩ:
- Chiêu này của bí thư Hoàng là rất tốt, mượn lực đẩy lực, dùng xu thế ổn định làm điểm xuất phát để nói về vấn đề phát triển, mở cửa cải cách, như vậy không phải rất phù hợp với bản thảo của mình sao? À, xem ra bí thư là người theo phái cải cách, đây là một bước đột phá rất tốt.
Hàn Đông nghĩ đến đây thì những bức bối trong lòng vì nguyên nhân Thẩm Tòng Phi chợt tan biến, người cũng không phải chỉ leo lên một cây.
/1284
|