Tiểu Lan dần dần thả lỏng hơn một chút, nhanh chóng kể lại những tình hình mà cô biết cho Hàn Đông:
- Nhà tôi rất gần nhà Tạ Lệ Gia, tôi đã từng đi thăm cô ấy. Bây giờ chân cô ấy bị gãy, phải nằm trên giường, cũng không nói chuyện, cũng không biết tự rửa mặt, chải đầu. Ánh mắt của cô ấy nhìn qua rất doạ người, hơn nữa vừa nhìn thấy đàn ông trẻ tuổi, liền sợ tới mức chui đầu vào trong chăn.
Hàn Đông không ngờ tiểu Lan lại kể cho mình tình huống như thế, hoặc là do cô nhìn thấy tình hình của hàng xóm Tạ Lệ Gia, trong lòng bỗng thông cảm, cho nên mới không chịu được mà nói ra trước mặt hắn. Từ trong tiềm thức, vẫn hy vọng hắn có thể quan tâm một chút, hoặc có thể nói là giúp Tạ Lệ Gia một chút.
- Sao cô biết có liên quan đến Lâm Khả Cường? Là Tạ Lệ nói cho cô biết sao?
Tiểu Lan dùng sức gật đầu, đang định mở miệng nói gì đó, lúc này mới quay đầu nhìn một cái, sắc mặt bỗng lộ ra thần sắc hoảng sợ, muốn quay đầu rời đi, nhưng lại sợ hãi, bộ dạng rất khó xử.
Hàn Đông quay đầu nhìn một cái, nhưng Tạ Đạo Minh đang vui vẻ chạy tới.
- Chủ tịch thành phố Hàn, sao anh lại đứng ở đây? Bên ngoài thời tiết lạnh, anh mau đóng cửa vào đi.
Tạ Đạo Minh rất thân thiết nói, sau đó y lại trừng mắt nói với tiểu Lan,
- Tiểu Lan, cô làm sao thế, sao lại để cho Chủ tịch thành phố Hàn đứng bên ngoài trời lạnh như thế…
Hàn Đông có chút không quen với hành động của Tạ Đạo Minh, hơn nữa hắn còn đang muốn tìm hiểu nhiều điều hơn từ Tiểu Lan, kết quả lại bị Tạ Đạo Minh quấy rầy.
- Sao thế, tôi không thể đứng ở đây để nói chuyện với cô ấy được sao?
- Không phải, Chủ tịch thành phố Hàn, tôi lại thấy thời tiết lạnh quá, sợ anh lạnh…
Hàn Đông phất phất tay:
- Được rồi, anh không cần giải thích nữa, công việc của tiểu Lan làm cũng rất tốt.
Nói xong, Hàn Đông liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài.
Tạ Đạo Minh bỗng kinh ngạc, nhanh chóng bước lên phía trước, nói:
- Chủ tịch thành phố Hàn, nếu anh muốn đi đâu, trời đã tối rồi, anh xem có cần sắp xếp xe cho anh không?
Hàn Đông quay đầu lại nói:
- Không cần, tôi tự mình ra ngoài đi bộ một chút, anh cũng không cần đi theo tôi.
- Chủ tịch thành phố Hàn, điều này… một mình anh ra ngoài, phải đảm bảo an toàn thật tốt. Hay là Chủ tịch thành phố Hàn, anh đợi một lát, tôi gọi điện thoại cho Cục trưởng Công an Lâm, nhờ ông ấy sắp xếp người đến bảo vệ anh…
Tạ Đạo Minh hơi mập một chút, vừa đi theo Hàn Đông, vừa thở phì phò.
Hàn Đông đứng lại, quay người lại lạnh lùng nói:
- Không cần, tôi tự đi được rồi.
- Nhưng…
- Không có nhưng nhị gì cả.
Hàn Đông khoát tay, nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong lời nói của Tạ Đạo Minh để lộ ra rằng, giữa y và Lâm Dũng có chút quan hệ gì đó, điều này khiến Hàn Đông nảy sinh một chút tâm lý đề phòng đối với y.
Nhìn bóng lưng Hàn Đông, Tạ Đạo Minh đứng đó, đuổi theo cũng không phải, mà gọi với theo cũng không phải.
Vừa rồi ngữ khí của Hàn Đông rất không tốt, khiến trong lòng y có chút sợ hãi.
Do dự một lúc, Tạ Đạo Minh cầm lấy điện thoại di động, gọi số của Cục trưởng Công an Lâm Dũng, cúi đầu khom lưng nói:
- Cục trưởng Lâm, anh khoẻ chứ? Tôi là Tạ Đạo Minh ở Tùng Viên, tiểu Tạ. Thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Là như thế này, vừa rồi Chủ tịch thành phố Hàn muốn đi ra ngoài dạo, anh xem…
- Sao cậu không gọi điện thoại sớm cho tôi, sao có thể để Chủ tịch thành phố Hàn đi ra ngoài một mình…
Lâm Dũng lớn tiếng nói trong điện thoại.
Hàn Đông là Chủ tịch thành phố, mà Lâm Dũng là Cục trưởng Công an, đương nhiên phải suy xét đến sự an toàn của Hàn Đông. Điều này cho dù y đứng ở phía bên nào, cũng đều phải có trách nhiệm.
Tạ Đạo Minh bất đắc dĩ nói:
- Tôi nói rồi, nhưng Chủ tịch thành phố Hàn không để tôi đi theo, cũng không để tôi gọi điện thoại cho anh…
Lâm Dũng vừa nghe, liền mắng:
- Cậu đầu heo thật, không biết lặng lẽ gọi điện thoại cho tôi sao?
Y biết, Tạ Đạo Minh nhắc đến y, chắc chắn sẽ khiến Hàn Đông không hài lòng về Tạ Đạo Minh, thậm chí còn mang ý cảnh giác, cho nên rất tức giận.
Tạ Đạo Minh bị mắng một trận, trong lòng vừa cảm thấy uỷ khuất, vừa tức giận, tuy nhiên lại không hề được trút giận.
- Đều là lãnh đạo cả, đều không dễ hầu hạ chút nào.
Tạ Đạo Minh thầm bực bội nghĩ.
Hàn Đông từ Tùng Viên đi ra, đi được một đoạn, sau đó liền vẫy một chiếc xe taxi, nói với lái xe là đến Trung tâm u bướu bệnh viện Nhân dân.
Sau khi đến nơi, Hàn Đông xuống xe rồi mua một ít hoa quả ở chợ bên cạnh, ngoài ra còn mua một bó hoa tươi ở cửa hàng hoa.
Gần bệnh viện cũng bán hoa quả, hoa tươi và những thực phẩm dinh dưỡng nên rất tiện lợi. Điều này cũng tiện hơn cho những người đến thăm bệnh, thậm chí còn có cửa hàng treo biển thu mua thực phẩm dinh dưỡng nữa.
Mang theo hoa quả, ôm bó hoa tươi, Hàn Đông đi tìm quầy tiếp tân, hỏi thăm một chút nhân viên trực ca, rất nhanh liền biết được phòng bệnh Trương Hồng Quang nằm.
Trương Hồng Quang là cán bộ cấp Thứ trưởng, cho nên nằm viện cũng được hưởng thụ phòng bệnh cho cán bộ cao cấp, có nhân viên chăm sóc riêng.
Bây giờ là khoảng tám giờ, trong phòng bệnh vẫn sáng đèn, bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện.
Hàn Đông dừng lại trước cửa một lúc.
- Người bây giờ ấy à, thật sự ỷ thế vô cùng. Lão Trương ông chẳng phải đối xử với Vương Tĩnh không tồi sao, nếu không phải lão Trương ông đề bạt cô ta, cô ta có thể có được ngày hôm nay sao? Nhưng thật không ngờ cô ta lại giúp người ngoài tính sổ với ông. Còn nữa, tôi nhìn thấy, ông nằm viện lâu như thế này, ngoài mấy người tới thăm lúc đầu, sau đó còn có mấy người tới nữa. Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ đến, tôi thấy cũng chẳng có được mấy lòng tốt…
Có thể nghe ra được, người đang nói chắc hẳn là vợ của Trương Hồng Quang.
Rất nhanh liền truyền đến giọng nói không hài lòng của Trương Hồng Quang:
- Được rồi, bớt nói đi một chút có được không.
- Tôi nói thì sao chứ? Bây giờ ông quan trọng nhất là phải chăm sóc sức khoẻ thật tốt, không cần phải lo lắng nhiều như thế. Bệnh này tuy rằng rất khó chữa, nhưng cũng không phải không thể chữa được. Nước ngoài không phải cũng có ngoại lệ sao, quan trọng là bản thân ông phải có lòng tin, phải có ý chí nghị lực. Tôi thấy những việc trong thành phố, ông cũng bớt tham gia đi. Ông phí tâm phí sức cũng chẳng có được điều gì tốt đẹp, muốn tranh giành thì cứ để bọn họ tranh giành đi.
- Bà biết cái gì…
Trương Hồng Quang có vẻ rất mất kiên nhẫn rồi,
- Tôi làm ở thành phố Ninh Hải lâu như vậy rồi, tuy bây giờ sức khoẻ xuống dốc rồi, nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn. Tôi bây giờ cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng thành phố Ninh Hải có thể càng ngày càng phát triển hơn… Tiểu tử Hàn Đông đó, thật ra tôi cũng từng nghe nói. Quả thật trước đó hắn cũng làm rất nhiều việc, nhưng còn trẻ tuổi, dù sao cũng chưa chững chạc, hứng thú nhất thời. Tôi lo rằng sau này hắn chỉ lo xây dựng kinh tế, đến lúc đó nền móng của thành phố Ninh Hải tốt như thế lại bị phá hư mất.
- Ông chính là cái mệnh cả đời phải lo lắng.
Vợ của Trương Hồng Quang bất đắc dĩ nói.
Hàn Đông nghe đến đây, trên mặt lộ ra ý cười. Xem ra hắn đã có thể tìm được điểm đột phá từ trên người Trương Hồng Quang.
Lúc này, trong phòng, có lẽ chỉ có hai vợ chồng họ, cho nên khi nói chuyện, trong lời nói ít nhất cũng có đến tám phần là thật.
Nói cách khác, thực tế, Trương Hồng Quang cũng hy vọng thành phố Ninh Hải có thể phát triển càng ngày càng tốt, mà điều này cũng chính là mục tiêu mà Hàn Đông đang theo đuổi.
Hàn Đông tin tưởng, hắn cùng Trương Hồng Quang nói chuyện rõ ràng một lần, có thể sẽ đạt được sự thống nhất. Mặc dù như thế, cũng vẫn không nhất định để Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ thật tâm giúp hắn. Dù sao bọn họ cũng có lợi ích và suy nghĩ riêng, nhưng ít nhất có thể vì Trương Hồng Quang, mà đoàn kết được một bộ phận nhỏ. Hoặc là, có thể bước đầu có được sự ủng hộ của một số người.
Nghĩ đến đây, Hàn Đông nhẹ nhàng đi đến phía bên kia hành lang, đứng đó chừng năm phút, lúc này mới lại đến bên phòng ngoài phòng bệnh của Trương Hồng Quang, gõ cửa.
- Ai thế?
Bà xã Trương Hồng Quang không vui hỏi.
Hàn Đông đẩy cửa phòng bệnh, nói:
- Chào bà, Chủ tịch thành phố Trương có ở đây không?
- Cậu là?
Vợ Trương Hồng Quang nghi hoặc nhìn Hàn Đông, người thanh niên này thật sự lạ mặt.
Trương Hồng Quang ngồi trên giường, dựa vào nệm, lúc này cũng đang đánh giá Hàn Đông, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được ông gặp người thanh niên này ở đâu.
Theo ông nghĩ, nếu không phải là người quen, chắc chắn không đến đây để thăm ông.
Hàn Đông mang nụ cười chân thành, đi tới, bỏ hoa tươi và hoa quả xuống, sau đó tự giới thiệu:
- Chủ tịch thành phố Trương, tôi là Hàn Đông, đến thăm ông.
- Hàn Đông…
- Cậu là Chủ tịch thành phố Hàn?
Trương Hồng Quang kinh ngạc nói, cố gắng ngồi thẳng người dậy.
Hàn Đông nhẹ nhàng lấy tay ngăn ông lại, nói:
- Chủ tịch thành phố Trương đừng ngồi dậy, cứ nằm như thế đi. Tôi là Hàn Đông, có ý tới thăm ông, ngoài ra cũng muốn nói chuyện với ông…
Vợ của Trương Hồng Quang cũng kinh ngạc nhìn Hàn Đông. Bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bà đã sớm không có hảo cảm với Hàn Đông, trong tưởng tượng cảm thấy vị Chủ tịch thành phố này nhất định là một người mặt lạnh vô tình, không ngờ lại là một người anh tuấn như thế này. Nhìn qua dường như cũng còn nhỏ hơn tuổi con trai bà.
- Chủ tịch thành phố Trương, tôi mạo muội đến đây, không quấy rầy ông nghỉ ngơi chứ?
Hàn Đông thân thiết hỏi han.
- Không đâu, không đâu, người già rồi, cũng ít buồn ngủ hơn. Chủ tịch thành phố Hàn, mời ngồi, bà xã, mau rót nước đi.
Cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt cười, Hàn Đông thân là Chủ tịch thành phố, có thể chủ động đến đây, hơn nữa thái độ còn thật sự khiêm tốn, Trương Hồng Quang đương nhiên cũng phải biểu hiện khách sáo một chút. Hơn nữa, ông cũng lăn lộn trong chốn quan trường trở thành một nhân vật lão luyện, cho dù không hài lòng về Hàn Đông, cũng không thể tuỳ tiện thể hiện ra được.
Hàn Đông chủ động đi rót nước, sau đó ngồi xuống trước giường Trương Hồng Quang, đi thẳng vào vấn đề, nói:
- Chủ tịch thành phố Trương, vì để không quấy rầy ông nghỉ ngơi, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn. Lời ít ý nhiều, tôi đến đây chủ yếu có hai mục đích. Thứ nhất là đến thăm ông, để ông nhìn thấy tôi. Thứ hai là thỉnh giáo ông làm thế nào để hoàn thành tốt công việc. Tôi vừa mới đến, có thể nói đối với công việc ở Ninh Hải có thể nói là mắt nhắm mắt mở. Muốn làm tốt công việc, lại không biết làm thế nào. Nhưng tôi lại không muốn lãng phí cơ sở mà Chủ tịch thành phố Trương đã gầy dựng được, cho nên tôi cũng không muốn làm bậy, nên muốn đến thỉnh giáo ông một chút…
Nếu Trương Hồng Quang đã luôn miệng nói tương lai phát triển của thành phố Ninh Hải rất tốt, hơn nữa có lẽ ông ta cũng rất có trách nhiệm với công việc của ông ở Ninh Hải, cho nên Hàn Đông trong lời nói của mình, cũng thể hiện sự tôn trọng và thừa nhận đối với ông. Như thế càng có thể chiếm được hảo cảm của ông, còn trong thực tế công việc, Hàn Đông đương nhiên sẽ tuỳ việc mà làm, chứ không phải mù quáng mà đưa ra quyết định.
Đôi khi, hạ thấp tư thái, càng có thể đạt được sự thừa nhận và giúp đỡ từ người khác. Nếu không, nếu anh cứ giữ mãi tư thế tôi rất giỏi, tôi cái gì cũng có, thì người khác vốn dĩ muốn giúp anh, cũng sẽ cảm thấy nếu anh đã không cần giúp đỡ, vậy hà tất phải làm việc thừa thãi?
- Nhà tôi rất gần nhà Tạ Lệ Gia, tôi đã từng đi thăm cô ấy. Bây giờ chân cô ấy bị gãy, phải nằm trên giường, cũng không nói chuyện, cũng không biết tự rửa mặt, chải đầu. Ánh mắt của cô ấy nhìn qua rất doạ người, hơn nữa vừa nhìn thấy đàn ông trẻ tuổi, liền sợ tới mức chui đầu vào trong chăn.
Hàn Đông không ngờ tiểu Lan lại kể cho mình tình huống như thế, hoặc là do cô nhìn thấy tình hình của hàng xóm Tạ Lệ Gia, trong lòng bỗng thông cảm, cho nên mới không chịu được mà nói ra trước mặt hắn. Từ trong tiềm thức, vẫn hy vọng hắn có thể quan tâm một chút, hoặc có thể nói là giúp Tạ Lệ Gia một chút.
- Sao cô biết có liên quan đến Lâm Khả Cường? Là Tạ Lệ nói cho cô biết sao?
Tiểu Lan dùng sức gật đầu, đang định mở miệng nói gì đó, lúc này mới quay đầu nhìn một cái, sắc mặt bỗng lộ ra thần sắc hoảng sợ, muốn quay đầu rời đi, nhưng lại sợ hãi, bộ dạng rất khó xử.
Hàn Đông quay đầu nhìn một cái, nhưng Tạ Đạo Minh đang vui vẻ chạy tới.
- Chủ tịch thành phố Hàn, sao anh lại đứng ở đây? Bên ngoài thời tiết lạnh, anh mau đóng cửa vào đi.
Tạ Đạo Minh rất thân thiết nói, sau đó y lại trừng mắt nói với tiểu Lan,
- Tiểu Lan, cô làm sao thế, sao lại để cho Chủ tịch thành phố Hàn đứng bên ngoài trời lạnh như thế…
Hàn Đông có chút không quen với hành động của Tạ Đạo Minh, hơn nữa hắn còn đang muốn tìm hiểu nhiều điều hơn từ Tiểu Lan, kết quả lại bị Tạ Đạo Minh quấy rầy.
- Sao thế, tôi không thể đứng ở đây để nói chuyện với cô ấy được sao?
- Không phải, Chủ tịch thành phố Hàn, tôi lại thấy thời tiết lạnh quá, sợ anh lạnh…
Hàn Đông phất phất tay:
- Được rồi, anh không cần giải thích nữa, công việc của tiểu Lan làm cũng rất tốt.
Nói xong, Hàn Đông liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài.
Tạ Đạo Minh bỗng kinh ngạc, nhanh chóng bước lên phía trước, nói:
- Chủ tịch thành phố Hàn, nếu anh muốn đi đâu, trời đã tối rồi, anh xem có cần sắp xếp xe cho anh không?
Hàn Đông quay đầu lại nói:
- Không cần, tôi tự mình ra ngoài đi bộ một chút, anh cũng không cần đi theo tôi.
- Chủ tịch thành phố Hàn, điều này… một mình anh ra ngoài, phải đảm bảo an toàn thật tốt. Hay là Chủ tịch thành phố Hàn, anh đợi một lát, tôi gọi điện thoại cho Cục trưởng Công an Lâm, nhờ ông ấy sắp xếp người đến bảo vệ anh…
Tạ Đạo Minh hơi mập một chút, vừa đi theo Hàn Đông, vừa thở phì phò.
Hàn Đông đứng lại, quay người lại lạnh lùng nói:
- Không cần, tôi tự đi được rồi.
- Nhưng…
- Không có nhưng nhị gì cả.
Hàn Đông khoát tay, nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong lời nói của Tạ Đạo Minh để lộ ra rằng, giữa y và Lâm Dũng có chút quan hệ gì đó, điều này khiến Hàn Đông nảy sinh một chút tâm lý đề phòng đối với y.
Nhìn bóng lưng Hàn Đông, Tạ Đạo Minh đứng đó, đuổi theo cũng không phải, mà gọi với theo cũng không phải.
Vừa rồi ngữ khí của Hàn Đông rất không tốt, khiến trong lòng y có chút sợ hãi.
Do dự một lúc, Tạ Đạo Minh cầm lấy điện thoại di động, gọi số của Cục trưởng Công an Lâm Dũng, cúi đầu khom lưng nói:
- Cục trưởng Lâm, anh khoẻ chứ? Tôi là Tạ Đạo Minh ở Tùng Viên, tiểu Tạ. Thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Là như thế này, vừa rồi Chủ tịch thành phố Hàn muốn đi ra ngoài dạo, anh xem…
- Sao cậu không gọi điện thoại sớm cho tôi, sao có thể để Chủ tịch thành phố Hàn đi ra ngoài một mình…
Lâm Dũng lớn tiếng nói trong điện thoại.
Hàn Đông là Chủ tịch thành phố, mà Lâm Dũng là Cục trưởng Công an, đương nhiên phải suy xét đến sự an toàn của Hàn Đông. Điều này cho dù y đứng ở phía bên nào, cũng đều phải có trách nhiệm.
Tạ Đạo Minh bất đắc dĩ nói:
- Tôi nói rồi, nhưng Chủ tịch thành phố Hàn không để tôi đi theo, cũng không để tôi gọi điện thoại cho anh…
Lâm Dũng vừa nghe, liền mắng:
- Cậu đầu heo thật, không biết lặng lẽ gọi điện thoại cho tôi sao?
Y biết, Tạ Đạo Minh nhắc đến y, chắc chắn sẽ khiến Hàn Đông không hài lòng về Tạ Đạo Minh, thậm chí còn mang ý cảnh giác, cho nên rất tức giận.
Tạ Đạo Minh bị mắng một trận, trong lòng vừa cảm thấy uỷ khuất, vừa tức giận, tuy nhiên lại không hề được trút giận.
- Đều là lãnh đạo cả, đều không dễ hầu hạ chút nào.
Tạ Đạo Minh thầm bực bội nghĩ.
Hàn Đông từ Tùng Viên đi ra, đi được một đoạn, sau đó liền vẫy một chiếc xe taxi, nói với lái xe là đến Trung tâm u bướu bệnh viện Nhân dân.
Sau khi đến nơi, Hàn Đông xuống xe rồi mua một ít hoa quả ở chợ bên cạnh, ngoài ra còn mua một bó hoa tươi ở cửa hàng hoa.
Gần bệnh viện cũng bán hoa quả, hoa tươi và những thực phẩm dinh dưỡng nên rất tiện lợi. Điều này cũng tiện hơn cho những người đến thăm bệnh, thậm chí còn có cửa hàng treo biển thu mua thực phẩm dinh dưỡng nữa.
Mang theo hoa quả, ôm bó hoa tươi, Hàn Đông đi tìm quầy tiếp tân, hỏi thăm một chút nhân viên trực ca, rất nhanh liền biết được phòng bệnh Trương Hồng Quang nằm.
Trương Hồng Quang là cán bộ cấp Thứ trưởng, cho nên nằm viện cũng được hưởng thụ phòng bệnh cho cán bộ cao cấp, có nhân viên chăm sóc riêng.
Bây giờ là khoảng tám giờ, trong phòng bệnh vẫn sáng đèn, bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện.
Hàn Đông dừng lại trước cửa một lúc.
- Người bây giờ ấy à, thật sự ỷ thế vô cùng. Lão Trương ông chẳng phải đối xử với Vương Tĩnh không tồi sao, nếu không phải lão Trương ông đề bạt cô ta, cô ta có thể có được ngày hôm nay sao? Nhưng thật không ngờ cô ta lại giúp người ngoài tính sổ với ông. Còn nữa, tôi nhìn thấy, ông nằm viện lâu như thế này, ngoài mấy người tới thăm lúc đầu, sau đó còn có mấy người tới nữa. Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ đến, tôi thấy cũng chẳng có được mấy lòng tốt…
Có thể nghe ra được, người đang nói chắc hẳn là vợ của Trương Hồng Quang.
Rất nhanh liền truyền đến giọng nói không hài lòng của Trương Hồng Quang:
- Được rồi, bớt nói đi một chút có được không.
- Tôi nói thì sao chứ? Bây giờ ông quan trọng nhất là phải chăm sóc sức khoẻ thật tốt, không cần phải lo lắng nhiều như thế. Bệnh này tuy rằng rất khó chữa, nhưng cũng không phải không thể chữa được. Nước ngoài không phải cũng có ngoại lệ sao, quan trọng là bản thân ông phải có lòng tin, phải có ý chí nghị lực. Tôi thấy những việc trong thành phố, ông cũng bớt tham gia đi. Ông phí tâm phí sức cũng chẳng có được điều gì tốt đẹp, muốn tranh giành thì cứ để bọn họ tranh giành đi.
- Bà biết cái gì…
Trương Hồng Quang có vẻ rất mất kiên nhẫn rồi,
- Tôi làm ở thành phố Ninh Hải lâu như vậy rồi, tuy bây giờ sức khoẻ xuống dốc rồi, nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn. Tôi bây giờ cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng thành phố Ninh Hải có thể càng ngày càng phát triển hơn… Tiểu tử Hàn Đông đó, thật ra tôi cũng từng nghe nói. Quả thật trước đó hắn cũng làm rất nhiều việc, nhưng còn trẻ tuổi, dù sao cũng chưa chững chạc, hứng thú nhất thời. Tôi lo rằng sau này hắn chỉ lo xây dựng kinh tế, đến lúc đó nền móng của thành phố Ninh Hải tốt như thế lại bị phá hư mất.
- Ông chính là cái mệnh cả đời phải lo lắng.
Vợ của Trương Hồng Quang bất đắc dĩ nói.
Hàn Đông nghe đến đây, trên mặt lộ ra ý cười. Xem ra hắn đã có thể tìm được điểm đột phá từ trên người Trương Hồng Quang.
Lúc này, trong phòng, có lẽ chỉ có hai vợ chồng họ, cho nên khi nói chuyện, trong lời nói ít nhất cũng có đến tám phần là thật.
Nói cách khác, thực tế, Trương Hồng Quang cũng hy vọng thành phố Ninh Hải có thể phát triển càng ngày càng tốt, mà điều này cũng chính là mục tiêu mà Hàn Đông đang theo đuổi.
Hàn Đông tin tưởng, hắn cùng Trương Hồng Quang nói chuyện rõ ràng một lần, có thể sẽ đạt được sự thống nhất. Mặc dù như thế, cũng vẫn không nhất định để Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ thật tâm giúp hắn. Dù sao bọn họ cũng có lợi ích và suy nghĩ riêng, nhưng ít nhất có thể vì Trương Hồng Quang, mà đoàn kết được một bộ phận nhỏ. Hoặc là, có thể bước đầu có được sự ủng hộ của một số người.
Nghĩ đến đây, Hàn Đông nhẹ nhàng đi đến phía bên kia hành lang, đứng đó chừng năm phút, lúc này mới lại đến bên phòng ngoài phòng bệnh của Trương Hồng Quang, gõ cửa.
- Ai thế?
Bà xã Trương Hồng Quang không vui hỏi.
Hàn Đông đẩy cửa phòng bệnh, nói:
- Chào bà, Chủ tịch thành phố Trương có ở đây không?
- Cậu là?
Vợ Trương Hồng Quang nghi hoặc nhìn Hàn Đông, người thanh niên này thật sự lạ mặt.
Trương Hồng Quang ngồi trên giường, dựa vào nệm, lúc này cũng đang đánh giá Hàn Đông, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được ông gặp người thanh niên này ở đâu.
Theo ông nghĩ, nếu không phải là người quen, chắc chắn không đến đây để thăm ông.
Hàn Đông mang nụ cười chân thành, đi tới, bỏ hoa tươi và hoa quả xuống, sau đó tự giới thiệu:
- Chủ tịch thành phố Trương, tôi là Hàn Đông, đến thăm ông.
- Hàn Đông…
- Cậu là Chủ tịch thành phố Hàn?
Trương Hồng Quang kinh ngạc nói, cố gắng ngồi thẳng người dậy.
Hàn Đông nhẹ nhàng lấy tay ngăn ông lại, nói:
- Chủ tịch thành phố Trương đừng ngồi dậy, cứ nằm như thế đi. Tôi là Hàn Đông, có ý tới thăm ông, ngoài ra cũng muốn nói chuyện với ông…
Vợ của Trương Hồng Quang cũng kinh ngạc nhìn Hàn Đông. Bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bà đã sớm không có hảo cảm với Hàn Đông, trong tưởng tượng cảm thấy vị Chủ tịch thành phố này nhất định là một người mặt lạnh vô tình, không ngờ lại là một người anh tuấn như thế này. Nhìn qua dường như cũng còn nhỏ hơn tuổi con trai bà.
- Chủ tịch thành phố Trương, tôi mạo muội đến đây, không quấy rầy ông nghỉ ngơi chứ?
Hàn Đông thân thiết hỏi han.
- Không đâu, không đâu, người già rồi, cũng ít buồn ngủ hơn. Chủ tịch thành phố Hàn, mời ngồi, bà xã, mau rót nước đi.
Cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt cười, Hàn Đông thân là Chủ tịch thành phố, có thể chủ động đến đây, hơn nữa thái độ còn thật sự khiêm tốn, Trương Hồng Quang đương nhiên cũng phải biểu hiện khách sáo một chút. Hơn nữa, ông cũng lăn lộn trong chốn quan trường trở thành một nhân vật lão luyện, cho dù không hài lòng về Hàn Đông, cũng không thể tuỳ tiện thể hiện ra được.
Hàn Đông chủ động đi rót nước, sau đó ngồi xuống trước giường Trương Hồng Quang, đi thẳng vào vấn đề, nói:
- Chủ tịch thành phố Trương, vì để không quấy rầy ông nghỉ ngơi, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn. Lời ít ý nhiều, tôi đến đây chủ yếu có hai mục đích. Thứ nhất là đến thăm ông, để ông nhìn thấy tôi. Thứ hai là thỉnh giáo ông làm thế nào để hoàn thành tốt công việc. Tôi vừa mới đến, có thể nói đối với công việc ở Ninh Hải có thể nói là mắt nhắm mắt mở. Muốn làm tốt công việc, lại không biết làm thế nào. Nhưng tôi lại không muốn lãng phí cơ sở mà Chủ tịch thành phố Trương đã gầy dựng được, cho nên tôi cũng không muốn làm bậy, nên muốn đến thỉnh giáo ông một chút…
Nếu Trương Hồng Quang đã luôn miệng nói tương lai phát triển của thành phố Ninh Hải rất tốt, hơn nữa có lẽ ông ta cũng rất có trách nhiệm với công việc của ông ở Ninh Hải, cho nên Hàn Đông trong lời nói của mình, cũng thể hiện sự tôn trọng và thừa nhận đối với ông. Như thế càng có thể chiếm được hảo cảm của ông, còn trong thực tế công việc, Hàn Đông đương nhiên sẽ tuỳ việc mà làm, chứ không phải mù quáng mà đưa ra quyết định.
Đôi khi, hạ thấp tư thái, càng có thể đạt được sự thừa nhận và giúp đỡ từ người khác. Nếu không, nếu anh cứ giữ mãi tư thế tôi rất giỏi, tôi cái gì cũng có, thì người khác vốn dĩ muốn giúp anh, cũng sẽ cảm thấy nếu anh đã không cần giúp đỡ, vậy hà tất phải làm việc thừa thãi?
/1284
|