- Ha ha, lãnh đạo đang làm gì đấy?
Hầu Khôn vừa cười ha hả trong điện thoại vừa nói.
Hàn Đông cười bảo:
- Không làm gì cả, sao anh rảnh rỗi gọi điện cho em thế.
Hầu Khôn cười hi hi trả lời:
- Tôi sau này có nhiều nhất là thời gian để quấy rầy cậu đấy.
Hàn Đông ngẩn người một lúc, chợt hỏi:
- Sao thế, anh không đi làm nữa à?
Hầu Khôn là con trai của dượng cả Hầu Vệ Dân của Hàn Đông. Cậu ta trước giờ vẫn làm trong phòng công an thành phố Kim Lăng. Tuy cậu ta lớn hơn Hàn Đông hơn một tuổi, nhưng sự nghiệp lại kém xa Hàn Đông, đến giờ cậu ta chỉ là một cán bộ cấp huyện, vốn dĩ không đáng là gì cả trong dòng họ Hàn to lớn này. Còn Hàn Đông đã là một cán bộ thứ trưởng cấp cao với nhiều thành tích trong chính trường. Không chỉ có chỗ đứng nhất định trong Hàn hệ mà trong giới chính trường của nước Trung Hoa cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ, nhận được sự chú ý của nhiều vị quan lớn.
Hiện nay Hàn Đông không chỉ là nhân vật trung tâm của đời thứ ba trong dòng họ Hàn, mà thanh thế của hắn còn ngầm được liệt vào đời thứ hai trong dòng họ. Còn về con đường tiến thân thì hắn đã hơn hẳn hầu hết mọi người.
Chính vì vậy, khi những người trẻ tuổi của Hàn gia đứng trước mặt Hàn Đông không tùy tiện thoải mái như đối với những người bình thường. Dù hắn thân thiện gần gũi, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự nghiêm nghị ẩn trong hắn, giống như đối diện với các bậc cha chú vậy.
Chỉ có điều mọi người đều là anh em với nhau, trong sự tôn trọng còn có thêm vài phần thân thiết.
- Dĩ nhiên có đi làm rồi. Anh mà dám không đi làm thì cha anh còn không đánh gãy chân anh à.
Hầu Khôn cười ha hả nói tiếp:
- Có điều anh đã đến Biện Châu rồi, sau này sẽ làm việc ở đây.
Hàn Đông không khỏi ngờ vực hỏi:
- Anh đến đây làm rồi à?
- Đúng vậy, hai tỉnh chúng ta trao đổi cán bộ chính trị pháp luật với nhau, tổng cộng có bốn người qua đây, vài ngày nữa sẽ chính thức đến trình diện. Anh đến đây trước để thám thính tình hình.
Hầu Khôn nói tiếp:
- Hơn một tiếng nữa anh sẽ đến Ninh Hải.
Hàn Đông đáp:
- Vâng, đợi anh đến rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
- Ừ, đến nơi rồi nói tiếp.
Hàn Khôn nói
Sau khi cúp máy, Hàn Đông gọi cho Lữ Nhạc, báo cho cô ấy biết chuyện Hầu Khôn sắp đến, nhờ cô ấy sắp xếp mọi thứ trước, sau đó mời cậu ta đến nhà dùng cơm.
Năm giờ rưỡi chiều, Hầu Khôn đã đến thành phố Ninh Hải, cậu ta trực tiếp ngồi xe đến Thành ủy, đăng ký ở ngoài cổng xong liền đi thẳng lên lầu, rất nhanh đã đi đến bên ngoài phòng làm việc của Hàn Đông.
- Xin chào, anh đến có việc gì không ạ?
Vương Lập Bình trông thấy Hầu Khôn liền đi ra khách sáo hỏi. Tuy cậu ta là thư ký cấp cao của thành phố Ninh Hải, nhưng đối với bất cứ ai cậu ta cũng tỏ thái độ rất khách khí, không hề có chút thái độ ngạo mạn gì cả. Cậu ta càng tỏ ra như thế, các quan viên của thành phố Ninh Hải càng cảm thấy cậu ta thâm trầm khó đoán, ngay cả một số ủy viên thường vụ thành phố cũng cư xử rất khách sáo với cậu ấy.
Hầu Khôn cười nói:
- Tôi đến tìm sếp của các anh.
Vương Lập Bình ngẩn người một lúc liền hỏi:
- Xin hỏi anh có chuyện gì…
Lúc này Hàn Đông đã nghe thấy tiếng của Hầu Khôn, vội vàng đi ra, cười nói:
- Anh Khôn, anh đến rồi à.
Nghe tiếng gọi “anh Khôn”, trong lòng Hầu Khôn ngọt như ăn phải mật ong vậy. Hàn Đông gọi cậu ta như vậy trước mặt người khác, khiến cậu ta càng cảm thấy có thể diện bội phần.
Dù rằng thư ký là người thân cận nhất của một lãnh đạo, nhưng dù thân mấy cũng không phải là người nhà.
Hầu Khôn khẽ nhếch môi cười bảo:
- Anh mới đến. Biết cậu vẫn chưa về nên anh đến đây tham quan một tí.
Vương Lập Bình nhìn cách đối đáp của Hàn Đông và Hầu Khôn liền biết ngay mối quan hệ giữa họ rất thân thiết, liền mỉm cười đi chuẩn bị trà nước.
Hầu Khôn tham quan một vòng văn phòng của Hàn Đông, sau đó ngồi lên chiếc sô fa làm bằng da thật đặt trong phòng khách, cầm lấy ly trà nóng hổi mà Vương Lập Bình vừa mới để xuống bàn, nhấp một ngụm rồi nói:
- Thư ký của cậu giỏi thật, cư xử chừng mực, rất thận trọng vững vàng.
Hàn Đông cười bảo:
- Sao thế, thích cậu ta rồi à, hay là để cậu ta làm thư ký cho anh nhé.
- Anh chưa đạt đến cấp độ đó, cũng không dám giành thư ký với cậu.
Hầu Khôn nói
- À đúng rồi, Hàn Vũ vẫn khỏe chứ, bây giờ chắc biết nói rồi phải không.
Hàn Đông gật đầu bảo:
- Ừ, có thể nói được những từ đơn giản rồi. Thằng nhỏ càng ngày càng dễ thương đó.
Mỗi lần nhắc đến con trai của mình, Hàn Đông không bao giờ tỏ ra khiêm tốn cả.
Cùng lúc đó Hàn Đông nghĩ đến đứa con gái chưa thấy mặt qua bao giờ của mình, nghĩ chắc rằng nó sẽ rất dễ thương, sau này nhất định sẽ xinh đẹp y như mẹ nó.
Hai người nói chuyện cả buổi trời, đến lúc kém mười phút hết giờ làm việc, Hàn Đông quyết định về sớm.
Về đến nhà, Lữ Nhạc đã căn dặn người giúp việc chuẩn bị cơm từ sớm, cô ấy cũng đeo tạp dề phụ giúp, Hầu Khôn thấy vậy liền tỏ vẻ vui sướng vì được hậu đãi nói:
- Ôi, em dâu đích thân xuống bếp à, anh đúng là vinh hạnh quá rồi.
Lữ Nhạc mỉm cười nói:
- Vậy lát nữa anh nhớ ăn nhiều vào nhé.
Ngay khi Hàn Đông vừa vào đến nhà, Tiểu Hàn Vũ liền sà vào lòng hắn, sau đó nhìn Hầu Khôn với đôi mắt sáng như ánh sao, dường như đang dò xét xem người này rốt cuộc là ai.
- Tiểu Vũ, đến đây cho chú ôm một cái nào.
Hầu Khôn vừa cười vừa chìa hai tay ra.
Hàn Vũ nép người ra sau, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Đông.
Dáng vẻ cậu bé như vậy khiến cho mọi người rất buồn cười.
Hàn Đông vuốt đầu cậu một cái rồi nói:
- Đi đi con.
Tiểu Hàn Vũ lúc này mới chìa hai cánh tay mềm mại ra, nghiêng người về phía trước.
- Ha ha, thằng bé này cũng biết nghe lời thật đấy.
Hầu Khôn cười nói.
Sau khi cơm nước xong xuôi, đến giờ chiếu chương trình thời sự, nhìn thấy Hàn Vũ ngồi ngay ngắn bên cạnh Hàn Đông với bộ dạng như ông cụ non, Hầu Khôn càng cười lộn ruột, luôn miệng nói rằng thằng bé sau này sẽ giống như ba nó, chắc chắn sẽ vượt trội hơn người.
- Thời gian này việc trao đổi cán bộ các địa phương với nhau ngày càng diễn ra thường xuyên. Lần này tỉnh của anh không chỉ trao đổi cán bộ với tỉnh Giang Việt, mà còn tiến hành trao đổi với các tỉnh phía tây nữa. Hình như Trịnh Đồng cũng sắp đến tỉnh Giang Việt đấy.
Hầu Khôn vừa xem ti vi vừa nói.
Hàn Đông ngẩn người một lúc, bèn hỏi:
- Cậu ấy cũng muốn đến à?
Hầu Khôn trả lời:
- Đúng vậy. Hôm qua anh có gọi điện cho cậu ta, cậu ta bảo tỉnh của cậu ấy cũng đang tổ chức trao đổi cán bộ, cậu ta đã nói với dượng ba rồi, rằng muốn xin được trao đổi qua đây, ha ha. Sau này anh em chúng ta tề tựu đông đủ rồi nhé.
- Đúng là chuyện tốt đây, khó mà có dịp tề tựu với nhau.
Hàn Đông vừa nói nhưng trong lòng lại có một chút ngờ ngợ. Tuy rằng Trịnh Đồng cũng giống như Hầu Khôn đều là cán bộ cấp huyện, nhưng bọn họ người đến trước người đến sau đều nhắm đến tỉnh Giang Việt, rốt cục là vì chuyện gì đây.
Hầu Khôn lúc này lại nói:
- Lần này sở dĩ cậu không thể vào được ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt, chủ yếu là do người phía trên liên kết với Tô gia. Chẳng qua lần này lão gia chủ động nhượng bộ. Bây giờ trung ương đang đấu sức xung quanh đại hội đảng. Lúc đầu mọi người đều dị nghị về việc cậu ba và dượng ba cùng lúc vào bộ chính trị, lão Long và Lão Tô là người phản đối gay gắt nhất, nhưng lần này vì chuyện của cậu mà chuyện của cậu ba và dượng ba có chuyển biến lớn, có lẽ nắm chắc phần lớn cơ hội được vào bộ chính trị cùng một lúc. Hơn nữa lần này dù cậu không vào được ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt cũng không bị thiệt gì nhiều, sau này sẽ bù lại cho cậu. Có lão gia ở đây, lão Long và lão Tô cũng không thể làm mưa làm gió được đâu.
- Ha ha, hay đấy.
Hàn Đông quay qua nhìn Hầu khôn
- Lần này qua đây chắc là được thăng nửa cấp hả?
Hầu Khôn ngẩn ra hỏi:
- Sao cậu biết thế?
Hàn Đông cười nhẹ nói:
- Nếu không thì dượng cũng không để cho anh nói những chuyện này rồi.
Thực ra rất dễ phân tích. Dù Hầu Khôn là con trai của dượng cả Hầu Vệ Dân, nhưng với một cán bộ cấp huyện thì làm sao cậu ta có thể phân tích việc đấu đá của cấp trên có lý như vậy được. Cách giải thích duy nhất chính là những điều này đều do Hầu Vệ Dân nói cho cậu ta biết. Dĩ nhiên trong đó còn cộng thêm lý giải và ý tưởng của cậu ấy, nhưng Hầu Vệ Dân có thể nói những chuyện này cho cậu ta biết chứng tỏ dần dần đã công nhận việc tiến thân của Hầu Khôn. Lần này ra tỉnh bạn làm việc, chắc chắn phải được thăng nửa cấp, trở thành cán bộ cấp phó sở.
Hầu Khôn với gương mặt đầy vẻ thán phục nói:
- Cậu vừa nghe là biết ngay chuyện gì rồi. Trước đây ba không hề nói với anh những thứ này. Lần này nếu không phải vì trao đổi qua đây, chắc là ông ấy cũng không nói chuyện này cho anh biết đâu. Ông ấy còn bảo anh sau này theo cậu học hỏi nhiều hơn nữa.
Hàn Đông nói:
- Có gì đáng học đâu chứ. Mỗi người một tính cách khác nhau, con đường tiến thân cũng không giống nhau. Hơn nữa anh bây giờ được lên chức cán bộ cấp phó giám đốc sở, xem như phát triển rất tốt, chỉ cần đi chắc từng bước một, tiền đồ phía trước cũng không tệ.
Hầu Khôn nói:
- Ừ, anh cũng không mong ước gì nhiều, chỉ cần lên tới chức bộ trưởng là tốt rồi. Đến lúc đó cậu làm sếp, anh sẽ làm việc cho cậu.
Hàn Đông không nhịn được cười bảo:
- Đảm trách một chân chạy của bộ chắc là đảm đương không nổi.
Vừa rồi nghe Hầu Khôn nói, cộng với sự hiểu biết và phân tích của bản thân, Hàn Đông càng hiểu rõ hơn về tình hình dòng họ Hàn đang đối mặt, cũng có câu trả lời cho lý do vì sao lần này mình không vào được ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt.
Xem ra ý của lão thái gia lần này là muốn cho cha Hàn Chính và dượng ba Trịnh Trạch Hoa cùng bước vào bộ chính trị, nhưng lại gặp phải sự phản đối của hai thế lực là Long Chính Bang và Tô Đức Hạ, nên có chút căng thẳng. Nhân lúc hắn điều chỉnh vị trí để cho Long Chính Bang và Tô Đức Hạ liên kết thắng ván cờ nhỏ này, việc cản trở bản thân hắn vào ủy viên thường vụ cũng khiến toàn cục của lão thái gia có được điểm đột phá, hoặc là có sự thỏa hiệp của Long Chấn Bang hoặc Tô Đức Hạ, hoặc là giành được sự ủng hộ của các thế lực khác. Nhờ đó Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa có thể thuận lợi cùng nhau bước vào bộ chính trị.
Hầu Vệ Dân nói chuyện này cho Hầu Khôn biết, chính là dự liệu trước sự việc trên cơ bản đã được quyết định rồi, chỉ cần không xảy ra việc lớn ngoài ý muốn, thì không còn phải lo lắng đến việc Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa cùng bước vô bộ chính trị.
Chính vì điều này nên một chút hi sinh của Hàn Đông lại có thể đổi lấy thắng lợi lớn hơn cho Hàn Gia. Dù sức ảnh hưởng của lão thái gia có lớn đến mấy, nhưng cùng lúc đưa con trai và con rể vào bộ chính trị sẽ rất dễ gây bất mãn đối với một số người. Đúng lúc Hàn Đông, người nổi như cồn của đời thứ ba của Hàn Gia điều chỉnh vị trí thu hút mối quan tâm của một số người, vì vậy bố cục của lão thái gia đã được hoàn thành thuận lợi.
Chỉ cần hoàn thành bố cục của bậc trưởng bối thì chút tổn thất nhỏ này của Hàn Đông không đáng là bao. Suy cho cùng thì lần này cũng không phải lên chức lớn lắm. Hiện giờ hắn cũng là cấp thứ trưởng. Sau vài tháng nữa bước vào tỉnh ủy sẽ như nước sông chảy ra biển lớn.
‘So với lúc trước, Hàn Gia đã phát triển khác biệt một trời một vực. Thế hệ của cha và dượng cả trước đây không phát triển tốt lắm, càng không thể bước vào bộ chính trị.’
Hầu Khôn vừa cười ha hả trong điện thoại vừa nói.
Hàn Đông cười bảo:
- Không làm gì cả, sao anh rảnh rỗi gọi điện cho em thế.
Hầu Khôn cười hi hi trả lời:
- Tôi sau này có nhiều nhất là thời gian để quấy rầy cậu đấy.
Hàn Đông ngẩn người một lúc, chợt hỏi:
- Sao thế, anh không đi làm nữa à?
Hầu Khôn là con trai của dượng cả Hầu Vệ Dân của Hàn Đông. Cậu ta trước giờ vẫn làm trong phòng công an thành phố Kim Lăng. Tuy cậu ta lớn hơn Hàn Đông hơn một tuổi, nhưng sự nghiệp lại kém xa Hàn Đông, đến giờ cậu ta chỉ là một cán bộ cấp huyện, vốn dĩ không đáng là gì cả trong dòng họ Hàn to lớn này. Còn Hàn Đông đã là một cán bộ thứ trưởng cấp cao với nhiều thành tích trong chính trường. Không chỉ có chỗ đứng nhất định trong Hàn hệ mà trong giới chính trường của nước Trung Hoa cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ, nhận được sự chú ý của nhiều vị quan lớn.
Hiện nay Hàn Đông không chỉ là nhân vật trung tâm của đời thứ ba trong dòng họ Hàn, mà thanh thế của hắn còn ngầm được liệt vào đời thứ hai trong dòng họ. Còn về con đường tiến thân thì hắn đã hơn hẳn hầu hết mọi người.
Chính vì vậy, khi những người trẻ tuổi của Hàn gia đứng trước mặt Hàn Đông không tùy tiện thoải mái như đối với những người bình thường. Dù hắn thân thiện gần gũi, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự nghiêm nghị ẩn trong hắn, giống như đối diện với các bậc cha chú vậy.
Chỉ có điều mọi người đều là anh em với nhau, trong sự tôn trọng còn có thêm vài phần thân thiết.
- Dĩ nhiên có đi làm rồi. Anh mà dám không đi làm thì cha anh còn không đánh gãy chân anh à.
Hầu Khôn cười ha hả nói tiếp:
- Có điều anh đã đến Biện Châu rồi, sau này sẽ làm việc ở đây.
Hàn Đông không khỏi ngờ vực hỏi:
- Anh đến đây làm rồi à?
- Đúng vậy, hai tỉnh chúng ta trao đổi cán bộ chính trị pháp luật với nhau, tổng cộng có bốn người qua đây, vài ngày nữa sẽ chính thức đến trình diện. Anh đến đây trước để thám thính tình hình.
Hầu Khôn nói tiếp:
- Hơn một tiếng nữa anh sẽ đến Ninh Hải.
Hàn Đông đáp:
- Vâng, đợi anh đến rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
- Ừ, đến nơi rồi nói tiếp.
Hàn Khôn nói
Sau khi cúp máy, Hàn Đông gọi cho Lữ Nhạc, báo cho cô ấy biết chuyện Hầu Khôn sắp đến, nhờ cô ấy sắp xếp mọi thứ trước, sau đó mời cậu ta đến nhà dùng cơm.
Năm giờ rưỡi chiều, Hầu Khôn đã đến thành phố Ninh Hải, cậu ta trực tiếp ngồi xe đến Thành ủy, đăng ký ở ngoài cổng xong liền đi thẳng lên lầu, rất nhanh đã đi đến bên ngoài phòng làm việc của Hàn Đông.
- Xin chào, anh đến có việc gì không ạ?
Vương Lập Bình trông thấy Hầu Khôn liền đi ra khách sáo hỏi. Tuy cậu ta là thư ký cấp cao của thành phố Ninh Hải, nhưng đối với bất cứ ai cậu ta cũng tỏ thái độ rất khách khí, không hề có chút thái độ ngạo mạn gì cả. Cậu ta càng tỏ ra như thế, các quan viên của thành phố Ninh Hải càng cảm thấy cậu ta thâm trầm khó đoán, ngay cả một số ủy viên thường vụ thành phố cũng cư xử rất khách sáo với cậu ấy.
Hầu Khôn cười nói:
- Tôi đến tìm sếp của các anh.
Vương Lập Bình ngẩn người một lúc liền hỏi:
- Xin hỏi anh có chuyện gì…
Lúc này Hàn Đông đã nghe thấy tiếng của Hầu Khôn, vội vàng đi ra, cười nói:
- Anh Khôn, anh đến rồi à.
Nghe tiếng gọi “anh Khôn”, trong lòng Hầu Khôn ngọt như ăn phải mật ong vậy. Hàn Đông gọi cậu ta như vậy trước mặt người khác, khiến cậu ta càng cảm thấy có thể diện bội phần.
Dù rằng thư ký là người thân cận nhất của một lãnh đạo, nhưng dù thân mấy cũng không phải là người nhà.
Hầu Khôn khẽ nhếch môi cười bảo:
- Anh mới đến. Biết cậu vẫn chưa về nên anh đến đây tham quan một tí.
Vương Lập Bình nhìn cách đối đáp của Hàn Đông và Hầu Khôn liền biết ngay mối quan hệ giữa họ rất thân thiết, liền mỉm cười đi chuẩn bị trà nước.
Hầu Khôn tham quan một vòng văn phòng của Hàn Đông, sau đó ngồi lên chiếc sô fa làm bằng da thật đặt trong phòng khách, cầm lấy ly trà nóng hổi mà Vương Lập Bình vừa mới để xuống bàn, nhấp một ngụm rồi nói:
- Thư ký của cậu giỏi thật, cư xử chừng mực, rất thận trọng vững vàng.
Hàn Đông cười bảo:
- Sao thế, thích cậu ta rồi à, hay là để cậu ta làm thư ký cho anh nhé.
- Anh chưa đạt đến cấp độ đó, cũng không dám giành thư ký với cậu.
Hầu Khôn nói
- À đúng rồi, Hàn Vũ vẫn khỏe chứ, bây giờ chắc biết nói rồi phải không.
Hàn Đông gật đầu bảo:
- Ừ, có thể nói được những từ đơn giản rồi. Thằng nhỏ càng ngày càng dễ thương đó.
Mỗi lần nhắc đến con trai của mình, Hàn Đông không bao giờ tỏ ra khiêm tốn cả.
Cùng lúc đó Hàn Đông nghĩ đến đứa con gái chưa thấy mặt qua bao giờ của mình, nghĩ chắc rằng nó sẽ rất dễ thương, sau này nhất định sẽ xinh đẹp y như mẹ nó.
Hai người nói chuyện cả buổi trời, đến lúc kém mười phút hết giờ làm việc, Hàn Đông quyết định về sớm.
Về đến nhà, Lữ Nhạc đã căn dặn người giúp việc chuẩn bị cơm từ sớm, cô ấy cũng đeo tạp dề phụ giúp, Hầu Khôn thấy vậy liền tỏ vẻ vui sướng vì được hậu đãi nói:
- Ôi, em dâu đích thân xuống bếp à, anh đúng là vinh hạnh quá rồi.
Lữ Nhạc mỉm cười nói:
- Vậy lát nữa anh nhớ ăn nhiều vào nhé.
Ngay khi Hàn Đông vừa vào đến nhà, Tiểu Hàn Vũ liền sà vào lòng hắn, sau đó nhìn Hầu Khôn với đôi mắt sáng như ánh sao, dường như đang dò xét xem người này rốt cuộc là ai.
- Tiểu Vũ, đến đây cho chú ôm một cái nào.
Hầu Khôn vừa cười vừa chìa hai tay ra.
Hàn Vũ nép người ra sau, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Đông.
Dáng vẻ cậu bé như vậy khiến cho mọi người rất buồn cười.
Hàn Đông vuốt đầu cậu một cái rồi nói:
- Đi đi con.
Tiểu Hàn Vũ lúc này mới chìa hai cánh tay mềm mại ra, nghiêng người về phía trước.
- Ha ha, thằng bé này cũng biết nghe lời thật đấy.
Hầu Khôn cười nói.
Sau khi cơm nước xong xuôi, đến giờ chiếu chương trình thời sự, nhìn thấy Hàn Vũ ngồi ngay ngắn bên cạnh Hàn Đông với bộ dạng như ông cụ non, Hầu Khôn càng cười lộn ruột, luôn miệng nói rằng thằng bé sau này sẽ giống như ba nó, chắc chắn sẽ vượt trội hơn người.
- Thời gian này việc trao đổi cán bộ các địa phương với nhau ngày càng diễn ra thường xuyên. Lần này tỉnh của anh không chỉ trao đổi cán bộ với tỉnh Giang Việt, mà còn tiến hành trao đổi với các tỉnh phía tây nữa. Hình như Trịnh Đồng cũng sắp đến tỉnh Giang Việt đấy.
Hầu Khôn vừa xem ti vi vừa nói.
Hàn Đông ngẩn người một lúc, bèn hỏi:
- Cậu ấy cũng muốn đến à?
Hầu Khôn trả lời:
- Đúng vậy. Hôm qua anh có gọi điện cho cậu ta, cậu ta bảo tỉnh của cậu ấy cũng đang tổ chức trao đổi cán bộ, cậu ta đã nói với dượng ba rồi, rằng muốn xin được trao đổi qua đây, ha ha. Sau này anh em chúng ta tề tựu đông đủ rồi nhé.
- Đúng là chuyện tốt đây, khó mà có dịp tề tựu với nhau.
Hàn Đông vừa nói nhưng trong lòng lại có một chút ngờ ngợ. Tuy rằng Trịnh Đồng cũng giống như Hầu Khôn đều là cán bộ cấp huyện, nhưng bọn họ người đến trước người đến sau đều nhắm đến tỉnh Giang Việt, rốt cục là vì chuyện gì đây.
Hầu Khôn lúc này lại nói:
- Lần này sở dĩ cậu không thể vào được ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt, chủ yếu là do người phía trên liên kết với Tô gia. Chẳng qua lần này lão gia chủ động nhượng bộ. Bây giờ trung ương đang đấu sức xung quanh đại hội đảng. Lúc đầu mọi người đều dị nghị về việc cậu ba và dượng ba cùng lúc vào bộ chính trị, lão Long và Lão Tô là người phản đối gay gắt nhất, nhưng lần này vì chuyện của cậu mà chuyện của cậu ba và dượng ba có chuyển biến lớn, có lẽ nắm chắc phần lớn cơ hội được vào bộ chính trị cùng một lúc. Hơn nữa lần này dù cậu không vào được ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt cũng không bị thiệt gì nhiều, sau này sẽ bù lại cho cậu. Có lão gia ở đây, lão Long và lão Tô cũng không thể làm mưa làm gió được đâu.
- Ha ha, hay đấy.
Hàn Đông quay qua nhìn Hầu khôn
- Lần này qua đây chắc là được thăng nửa cấp hả?
Hầu Khôn ngẩn ra hỏi:
- Sao cậu biết thế?
Hàn Đông cười nhẹ nói:
- Nếu không thì dượng cũng không để cho anh nói những chuyện này rồi.
Thực ra rất dễ phân tích. Dù Hầu Khôn là con trai của dượng cả Hầu Vệ Dân, nhưng với một cán bộ cấp huyện thì làm sao cậu ta có thể phân tích việc đấu đá của cấp trên có lý như vậy được. Cách giải thích duy nhất chính là những điều này đều do Hầu Vệ Dân nói cho cậu ta biết. Dĩ nhiên trong đó còn cộng thêm lý giải và ý tưởng của cậu ấy, nhưng Hầu Vệ Dân có thể nói những chuyện này cho cậu ta biết chứng tỏ dần dần đã công nhận việc tiến thân của Hầu Khôn. Lần này ra tỉnh bạn làm việc, chắc chắn phải được thăng nửa cấp, trở thành cán bộ cấp phó sở.
Hầu Khôn với gương mặt đầy vẻ thán phục nói:
- Cậu vừa nghe là biết ngay chuyện gì rồi. Trước đây ba không hề nói với anh những thứ này. Lần này nếu không phải vì trao đổi qua đây, chắc là ông ấy cũng không nói chuyện này cho anh biết đâu. Ông ấy còn bảo anh sau này theo cậu học hỏi nhiều hơn nữa.
Hàn Đông nói:
- Có gì đáng học đâu chứ. Mỗi người một tính cách khác nhau, con đường tiến thân cũng không giống nhau. Hơn nữa anh bây giờ được lên chức cán bộ cấp phó giám đốc sở, xem như phát triển rất tốt, chỉ cần đi chắc từng bước một, tiền đồ phía trước cũng không tệ.
Hầu Khôn nói:
- Ừ, anh cũng không mong ước gì nhiều, chỉ cần lên tới chức bộ trưởng là tốt rồi. Đến lúc đó cậu làm sếp, anh sẽ làm việc cho cậu.
Hàn Đông không nhịn được cười bảo:
- Đảm trách một chân chạy của bộ chắc là đảm đương không nổi.
Vừa rồi nghe Hầu Khôn nói, cộng với sự hiểu biết và phân tích của bản thân, Hàn Đông càng hiểu rõ hơn về tình hình dòng họ Hàn đang đối mặt, cũng có câu trả lời cho lý do vì sao lần này mình không vào được ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt.
Xem ra ý của lão thái gia lần này là muốn cho cha Hàn Chính và dượng ba Trịnh Trạch Hoa cùng bước vào bộ chính trị, nhưng lại gặp phải sự phản đối của hai thế lực là Long Chính Bang và Tô Đức Hạ, nên có chút căng thẳng. Nhân lúc hắn điều chỉnh vị trí để cho Long Chính Bang và Tô Đức Hạ liên kết thắng ván cờ nhỏ này, việc cản trở bản thân hắn vào ủy viên thường vụ cũng khiến toàn cục của lão thái gia có được điểm đột phá, hoặc là có sự thỏa hiệp của Long Chấn Bang hoặc Tô Đức Hạ, hoặc là giành được sự ủng hộ của các thế lực khác. Nhờ đó Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa có thể thuận lợi cùng nhau bước vào bộ chính trị.
Hầu Vệ Dân nói chuyện này cho Hầu Khôn biết, chính là dự liệu trước sự việc trên cơ bản đã được quyết định rồi, chỉ cần không xảy ra việc lớn ngoài ý muốn, thì không còn phải lo lắng đến việc Hàn Chính và Trịnh Trạch Hoa cùng bước vô bộ chính trị.
Chính vì điều này nên một chút hi sinh của Hàn Đông lại có thể đổi lấy thắng lợi lớn hơn cho Hàn Gia. Dù sức ảnh hưởng của lão thái gia có lớn đến mấy, nhưng cùng lúc đưa con trai và con rể vào bộ chính trị sẽ rất dễ gây bất mãn đối với một số người. Đúng lúc Hàn Đông, người nổi như cồn của đời thứ ba của Hàn Gia điều chỉnh vị trí thu hút mối quan tâm của một số người, vì vậy bố cục của lão thái gia đã được hoàn thành thuận lợi.
Chỉ cần hoàn thành bố cục của bậc trưởng bối thì chút tổn thất nhỏ này của Hàn Đông không đáng là bao. Suy cho cùng thì lần này cũng không phải lên chức lớn lắm. Hiện giờ hắn cũng là cấp thứ trưởng. Sau vài tháng nữa bước vào tỉnh ủy sẽ như nước sông chảy ra biển lớn.
‘So với lúc trước, Hàn Gia đã phát triển khác biệt một trời một vực. Thế hệ của cha và dượng cả trước đây không phát triển tốt lắm, càng không thể bước vào bộ chính trị.’
/1284
|