“Ừm, chào cậu.” Lăng Nhược Tịch có chút lúng lung chào hỏi cậu ta, lần trước khi cùng ăn tối với nhau, cô nhớ rõ, Phương Quan Lâm là em kết nghĩa thứ ba của Cung Thụy Thần mà hơn nữa còn là em chồng của chị hai Lăng Nhược Thần. Thấy trêи trán cậu có mồ hôi, thế nên cô quan tâm hỏi: “Bên ngoài rất nóng, cậu ăn kem không, kem ở chỗ này ngon lắm.”
“Được.” Cậu gật đầu, ra vẻ như không biết đến ánh mắt lạnh băng ra hiệu cho mình tránh đi của người nào đó, gọi người phục vụ đến chọn một phần kem, sau đó cười tươi nói chuyện với Lăng Nhược Tịch: “Chị dâu, công việc ở chỗ anh cả thuận lợi không?”
Không phải là cậu không có mắt nhìn mà là chị dâu nhà cậu quá giày vò người khác. Dù đã bị anh trai đưa đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai rồi, còn gọi điện thoại đường dài về lằng nhằng với cậu, bắt cậu phải báo cáo tình hình gần đây của em gái thế nào. Mà lại chuyên nhằm vào lúc cậu đi xem mắt mà gọi, nếu không nghe được chuyện khiến chị hài lòng, thì chị sẽ lấy thân phận chị dâu ra dạy dỗ cậu, hại cô gái xinh đẹp đang xem mắt với cậu, ném cho cậu ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi.
Haiz, sao không nghĩ anh hai mặt liệt nhà cậu bảo vệ cô vợ nhỏ thế nào đi, cậu làm gì có cơ hội gặp mặt chứ, nếu không phải vừa rồi, cậu nghe người làm nói Cung Thụy Thần đang dạo phố với một cô gái xinh đẹp, cậu lập tức hoảng sợ, cho rằng anh hai hồng hạnh xuất tường, vội vàng chạy đến, mới biết mình chỉ sợ bóng lo gió mà thôi.
Lúc này, khó khăn lắm mới được gặp người thật, nếu không moi được chuyện gì, chắc chắn sẽ bị bà chị dâu ác ma kia dạy dỗ. Cho nên đành phải cắn răng chống đối với anh hai mặt liệt nhà mình, liều chết làm cái bóng đèn siêu cấp khổng lồ.
“Ừm, tốt lắm, tôi học được không ít thứ.” Kể từ khi biết được cậu là em chồng của chị gái, cô cảm thấy gần gũi không ít, cho nên cười nói thân thiết hơn so với người khác.
Cung Thụy Thần nhìn hai người ‘trò chuyện với nhau’ rất vui vẻ (Nói trò chuyện chứ bất quá chỉ nói hai câu mà thôi) hoàn toàn ném anh sang một bên, anh mất hứng, thế là trầm giọng: “Thằng ba, tối nay anh sẽ mời bạn cùng phòng của chị dâu ăn cơm ở Thuyền Đánh Cá , cậu về trước chuẩn bị đi.”
“Ấy…” Cậu về chuẩn bị cái cọng lông á, cậu có phải đầu bếp đâu mà chuẩn bị chứ, lại còn nói mời cơm người ta có phải là lãnh đạo quốc gia đâu mà cần phải chuẩn bị.
Nhưng, cậu chỉ dám gào thét trong lòng chứ không dám nói ra. Biết đây chẳng qua là anh hai nhà mình mượn cớ đuổi người, không chịu đi ước chừng anh ấy sẽ phát hỏa, cậu là trẻ nhỏ không đánh lại anh, coi như anh hai không ra tay thì chỉ một chút kế nhỏ cũng có thể chỉnh cậu thê thảm kêu cha gọi mẹ rồi, vì cuộc sống tự do tự tại của mình cậu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cúp đuôi chạy đi.
Nhìn Phương Quan Lâm vội vàng đến mức chưa kịp ăn miếng kem nào đã đứng dậy. Cô khó hiểu quay đầu nhìn Cung Thụy Thần hỏi: “Hình như cậu ấy rất sợ anh? Anh làm gì cậu ấy vậy?”
(Xem ra, người nào đó đã bị sự dịu dàng gần đây của Cung thiếu gia, mê hoặc hoàn toàn, quên mất mình cũng đã từng rất sợ anh.)
Cung Thụy Thần nghe vậy nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng: Trước đây không phải em cũng rất sợ anh sao? So với lúc đó thì anh thích dáng vẻ bây giờ của cô hơn, thoải mái, thỉnh thoảng còn làm nũng nữa, đôi khi cũng mở miệng trêu chọc, khi vui vẻ lại còn đùa bỡn anh, tuy đa phần là sẽ bị đùa ngược lại.
Cô bây giờ có thể sóng vai cùng anh, mà không chút nao núng lùi lại phía sau, lúc nào cũng nghĩ cách để anh cách xa những cô gái khác. Cô như vậy càng làm cho anh cảm thấy ấm áp và rung động.
“Nó cầm tinh con chuột nên mới thế.” Cung Thụy Thần trả lời cho có.
“….”Lăng Nhược Tịch đen mặt, cô không biết là cầm tinh con chuột lại có thuộc tính này đó, đồng chí Cung Thụy Thần, lẽ nào anh là mèo à?
Phiên ngoại nhỏ:
Nhiều năm sau, sinh nhật của người nào đó, mọi người đều tụ tập tổ chức tiệc mừng cho anh ta, Lăng Nhược Tịch liền nhớ đến chuyện ngày hôm nay, cuộc nói chuyện nhỏ này đã bị cô lấy ra làm chuyện cười cho mọi người nghe, người nào đó bị vu khống, lập tức xù lông, gào to với Cung Thụy Thần rằng: “Cmn, anh mới là chuột, cả nhà anh cũng là chuột!”
Lúc đó Cung nhị thiếu gia đã thăng chức làm baba người ta, còn chưa trả lời, thì cô bé con đang vùi trong lòng anh ăn hoa quả đã lên tiếng, giọng nói non nớt mềm nhũn nhưng rất rõ ràng: “Chú ba, trí nhớ kém kém, con là thỏ thỏ.” Nói rồi bé con còn tỏ thái độ thất vọng với anh.
Mọi người nghe thế lập tức cười ầm lên, Cung nhị thiếu gia kiêu ngạo nhếch miệng cười, hôn một cái chóc lên gò má của bé con, khiến cho cô bé cười khanh khách không ngừng. Người nào đó lệ rơi đầy mặt, ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn.
—————Quay về chuyện chính ————
Sau khi ăn kem xong, hai người họ rời khỏi nhà hàng bánh ngọt đi dạo một hồi, nhìn thời gian cuộc hẹn không sai là bao, nghĩ chỗ này cách nhà hàng nổi Thuyền Đánh Cá không xa, lập tức đi thẳng đến đó.
Đến nơi, hai người được đưa vào phòng vip đã chuẩn bị sẵn, chẳng bao lâu sau, Chung Tình gọi điện đến nói rằng bọn họ đã đến, Lăng Nhược Tịch nói số phòng, một lát sau các cô nối đuôi nhau vào.
Lăng Nhược Nhìn phía sau lưng họ thấy không có ai, nên tò mò hỏi: “Không phải là nói dẫn người theo sao? Người đâu, sao không đến?”
Lặng lẽ lén nhìn Cung Thụy Thần, Tiếu Tiếu sững sốt một chút mới hoàn hồn thu hồi thái độ ngỡ ngàng nói: “Bọn họ có việc không đến được.” Thật ra các cô là ngại đưa người đến ăn chùa, nơi sang trọng như vậy, bạn trai nhà họ còn không mời nổi, các cô sợ bị mất mặt.
Lăng Nhược Tịch giới thiệu bọn họ với nhau, rồi lần lượt ngồi xuống, Chung Tình ngồi cạnh Lăng Nhược Tịch, nhân lúc Cung Thụy Thần gọi món, lén lút khều cô bạn một cái, nhỏ giọng nói: “Ánh mắt của cậu không tệ nha, Honey của cậu quá đẹp trai, anh ấy còn anh em gì không, giới thiệu mình một người đi.”
“Cậu chuẩn bị vứt bỏ Vũ Khinh à?” Lăng Nhược Tịch cũng nhỏ giọng thầm thì, chế giễu cô bạn.
“Anh ta là sao trêи trời ngoài tầm với rồi, mình cũng chỉ có thể ngắm thôi.” Chung Tình nói với giọng vô cùng ai oán.
…..
Cung Thụy Thần mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, ngoài việc gọi món còn quan tâm đến sự mờ ám nho nhỏ của vợ yêu, đương nhiên lời đánh giá của Chung Tình cũng không thể nào lọt khỏi tai anh. Cái câu ‘Honey của cậu’ đã thành công lấy được lòng anh rồi, thế là anh lại gọi thêm hai món ăn, thái độ đối với mấy cô bạn của vợ cũng tự nhiên tốt hơn nhiều.
Chỉ một bữa cơm tối, mà Mai Tử với Tiếu Tiếu đã biến thành người hâm mộ cuồng nhiệt của anh rồi, lại thêm bọn họ có uống chút rượu, nên hơi say, nói sẽ không câu nệ gì, Chung Tình vỗ vai Lăng Nhược Tịch, cật lực nói: “Tiểu Tịch Tịch à, người này không tệ, so với tên tặng đồ ăn sáng hàng ngày kia tốt hơn nhiều, mình chấm người này rồi.”
Lăng Nhược Tịch nghe vậy lập tức giật mình, âm thầm véo Chung Tình một cái để cô bạn im miệng, sau đó lén nhìn sắc mặt Cung Thụy Thần, cũng may anh vẫn bình thường, đang nghiêng đầu trả lời vấn đề gì đó của Mai Tử. Cũng không chú ý đến bên này, Lăng Nhược Tịch mới thở phào một hơi.
Chung Tình tự biết mình lỡ lời, rụt đầu cười nịnh nọt với Lăng Nhược Tịch một cái.
“Được.” Cậu gật đầu, ra vẻ như không biết đến ánh mắt lạnh băng ra hiệu cho mình tránh đi của người nào đó, gọi người phục vụ đến chọn một phần kem, sau đó cười tươi nói chuyện với Lăng Nhược Tịch: “Chị dâu, công việc ở chỗ anh cả thuận lợi không?”
Không phải là cậu không có mắt nhìn mà là chị dâu nhà cậu quá giày vò người khác. Dù đã bị anh trai đưa đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai rồi, còn gọi điện thoại đường dài về lằng nhằng với cậu, bắt cậu phải báo cáo tình hình gần đây của em gái thế nào. Mà lại chuyên nhằm vào lúc cậu đi xem mắt mà gọi, nếu không nghe được chuyện khiến chị hài lòng, thì chị sẽ lấy thân phận chị dâu ra dạy dỗ cậu, hại cô gái xinh đẹp đang xem mắt với cậu, ném cho cậu ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi.
Haiz, sao không nghĩ anh hai mặt liệt nhà cậu bảo vệ cô vợ nhỏ thế nào đi, cậu làm gì có cơ hội gặp mặt chứ, nếu không phải vừa rồi, cậu nghe người làm nói Cung Thụy Thần đang dạo phố với một cô gái xinh đẹp, cậu lập tức hoảng sợ, cho rằng anh hai hồng hạnh xuất tường, vội vàng chạy đến, mới biết mình chỉ sợ bóng lo gió mà thôi.
Lúc này, khó khăn lắm mới được gặp người thật, nếu không moi được chuyện gì, chắc chắn sẽ bị bà chị dâu ác ma kia dạy dỗ. Cho nên đành phải cắn răng chống đối với anh hai mặt liệt nhà mình, liều chết làm cái bóng đèn siêu cấp khổng lồ.
“Ừm, tốt lắm, tôi học được không ít thứ.” Kể từ khi biết được cậu là em chồng của chị gái, cô cảm thấy gần gũi không ít, cho nên cười nói thân thiết hơn so với người khác.
Cung Thụy Thần nhìn hai người ‘trò chuyện với nhau’ rất vui vẻ (Nói trò chuyện chứ bất quá chỉ nói hai câu mà thôi) hoàn toàn ném anh sang một bên, anh mất hứng, thế là trầm giọng: “Thằng ba, tối nay anh sẽ mời bạn cùng phòng của chị dâu ăn cơm ở Thuyền Đánh Cá , cậu về trước chuẩn bị đi.”
“Ấy…” Cậu về chuẩn bị cái cọng lông á, cậu có phải đầu bếp đâu mà chuẩn bị chứ, lại còn nói mời cơm người ta có phải là lãnh đạo quốc gia đâu mà cần phải chuẩn bị.
Nhưng, cậu chỉ dám gào thét trong lòng chứ không dám nói ra. Biết đây chẳng qua là anh hai nhà mình mượn cớ đuổi người, không chịu đi ước chừng anh ấy sẽ phát hỏa, cậu là trẻ nhỏ không đánh lại anh, coi như anh hai không ra tay thì chỉ một chút kế nhỏ cũng có thể chỉnh cậu thê thảm kêu cha gọi mẹ rồi, vì cuộc sống tự do tự tại của mình cậu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cúp đuôi chạy đi.
Nhìn Phương Quan Lâm vội vàng đến mức chưa kịp ăn miếng kem nào đã đứng dậy. Cô khó hiểu quay đầu nhìn Cung Thụy Thần hỏi: “Hình như cậu ấy rất sợ anh? Anh làm gì cậu ấy vậy?”
(Xem ra, người nào đó đã bị sự dịu dàng gần đây của Cung thiếu gia, mê hoặc hoàn toàn, quên mất mình cũng đã từng rất sợ anh.)
Cung Thụy Thần nghe vậy nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng: Trước đây không phải em cũng rất sợ anh sao? So với lúc đó thì anh thích dáng vẻ bây giờ của cô hơn, thoải mái, thỉnh thoảng còn làm nũng nữa, đôi khi cũng mở miệng trêu chọc, khi vui vẻ lại còn đùa bỡn anh, tuy đa phần là sẽ bị đùa ngược lại.
Cô bây giờ có thể sóng vai cùng anh, mà không chút nao núng lùi lại phía sau, lúc nào cũng nghĩ cách để anh cách xa những cô gái khác. Cô như vậy càng làm cho anh cảm thấy ấm áp và rung động.
“Nó cầm tinh con chuột nên mới thế.” Cung Thụy Thần trả lời cho có.
“….”Lăng Nhược Tịch đen mặt, cô không biết là cầm tinh con chuột lại có thuộc tính này đó, đồng chí Cung Thụy Thần, lẽ nào anh là mèo à?
Phiên ngoại nhỏ:
Nhiều năm sau, sinh nhật của người nào đó, mọi người đều tụ tập tổ chức tiệc mừng cho anh ta, Lăng Nhược Tịch liền nhớ đến chuyện ngày hôm nay, cuộc nói chuyện nhỏ này đã bị cô lấy ra làm chuyện cười cho mọi người nghe, người nào đó bị vu khống, lập tức xù lông, gào to với Cung Thụy Thần rằng: “Cmn, anh mới là chuột, cả nhà anh cũng là chuột!”
Lúc đó Cung nhị thiếu gia đã thăng chức làm baba người ta, còn chưa trả lời, thì cô bé con đang vùi trong lòng anh ăn hoa quả đã lên tiếng, giọng nói non nớt mềm nhũn nhưng rất rõ ràng: “Chú ba, trí nhớ kém kém, con là thỏ thỏ.” Nói rồi bé con còn tỏ thái độ thất vọng với anh.
Mọi người nghe thế lập tức cười ầm lên, Cung nhị thiếu gia kiêu ngạo nhếch miệng cười, hôn một cái chóc lên gò má của bé con, khiến cho cô bé cười khanh khách không ngừng. Người nào đó lệ rơi đầy mặt, ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn.
—————Quay về chuyện chính ————
Sau khi ăn kem xong, hai người họ rời khỏi nhà hàng bánh ngọt đi dạo một hồi, nhìn thời gian cuộc hẹn không sai là bao, nghĩ chỗ này cách nhà hàng nổi Thuyền Đánh Cá không xa, lập tức đi thẳng đến đó.
Đến nơi, hai người được đưa vào phòng vip đã chuẩn bị sẵn, chẳng bao lâu sau, Chung Tình gọi điện đến nói rằng bọn họ đã đến, Lăng Nhược Tịch nói số phòng, một lát sau các cô nối đuôi nhau vào.
Lăng Nhược Nhìn phía sau lưng họ thấy không có ai, nên tò mò hỏi: “Không phải là nói dẫn người theo sao? Người đâu, sao không đến?”
Lặng lẽ lén nhìn Cung Thụy Thần, Tiếu Tiếu sững sốt một chút mới hoàn hồn thu hồi thái độ ngỡ ngàng nói: “Bọn họ có việc không đến được.” Thật ra các cô là ngại đưa người đến ăn chùa, nơi sang trọng như vậy, bạn trai nhà họ còn không mời nổi, các cô sợ bị mất mặt.
Lăng Nhược Tịch giới thiệu bọn họ với nhau, rồi lần lượt ngồi xuống, Chung Tình ngồi cạnh Lăng Nhược Tịch, nhân lúc Cung Thụy Thần gọi món, lén lút khều cô bạn một cái, nhỏ giọng nói: “Ánh mắt của cậu không tệ nha, Honey của cậu quá đẹp trai, anh ấy còn anh em gì không, giới thiệu mình một người đi.”
“Cậu chuẩn bị vứt bỏ Vũ Khinh à?” Lăng Nhược Tịch cũng nhỏ giọng thầm thì, chế giễu cô bạn.
“Anh ta là sao trêи trời ngoài tầm với rồi, mình cũng chỉ có thể ngắm thôi.” Chung Tình nói với giọng vô cùng ai oán.
…..
Cung Thụy Thần mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, ngoài việc gọi món còn quan tâm đến sự mờ ám nho nhỏ của vợ yêu, đương nhiên lời đánh giá của Chung Tình cũng không thể nào lọt khỏi tai anh. Cái câu ‘Honey của cậu’ đã thành công lấy được lòng anh rồi, thế là anh lại gọi thêm hai món ăn, thái độ đối với mấy cô bạn của vợ cũng tự nhiên tốt hơn nhiều.
Chỉ một bữa cơm tối, mà Mai Tử với Tiếu Tiếu đã biến thành người hâm mộ cuồng nhiệt của anh rồi, lại thêm bọn họ có uống chút rượu, nên hơi say, nói sẽ không câu nệ gì, Chung Tình vỗ vai Lăng Nhược Tịch, cật lực nói: “Tiểu Tịch Tịch à, người này không tệ, so với tên tặng đồ ăn sáng hàng ngày kia tốt hơn nhiều, mình chấm người này rồi.”
Lăng Nhược Tịch nghe vậy lập tức giật mình, âm thầm véo Chung Tình một cái để cô bạn im miệng, sau đó lén nhìn sắc mặt Cung Thụy Thần, cũng may anh vẫn bình thường, đang nghiêng đầu trả lời vấn đề gì đó của Mai Tử. Cũng không chú ý đến bên này, Lăng Nhược Tịch mới thở phào một hơi.
Chung Tình tự biết mình lỡ lời, rụt đầu cười nịnh nọt với Lăng Nhược Tịch một cái.
/161
|