Singapore 8h pm
Khách sạn Raffles tọa lạc gần trung tâm thành phố tráng lệ, mang đậm phong cách Đông Tây. Sỡ dĩ khách sạn này có tên là Raffles vì trước đây Singapore là thuộc địa của Anh sau này được tu sửa lại. Ngoài việc nghĩ ngơi thư giãn khách sạn có chỗ ăn uống, tổ chức tiệc, đặc biệt du khách có thể thỏa sức thăm quan viện bảo tàng và rèn luyện sức khỏe tại Raffles Arita Spa.
Và may mắn cho ai có thể đến đây vào dịp này.
Một đại nhạc hội hoành tráng dưới sự tham gia các ca sĩ nổi tiếng Châu Á sẽ giao lưu, hội tụ tại đây. Chưa đầy 15 phút nữa đại nhạc hội diễn ra, dưới khán đài rộng lớn kín mít chổ ngồi. Nhà hát được trang hoàng theo phong cách hiện đại để phù hợp với đại nhạc hội lần này, đầy đủ các ánh đèn sân khấu, cùng các loại nhạc cụ mới bóng loáng.
Phần trình diễn các ca sĩ bắt đầu, các fanclub cùng du khách reo hò náo nhiệt đủ các thứ tiếng tạo ra hàng loạt tạp âm khó hình dung, các ca sĩ lần lượt biểu diễn. Từ thể loại nhạc đến giai điệu, ngôn ngữ đều mang phong cách riêng, ấn tượng trong lòng khán giả. Nhất mấy ca sĩ hot boy hay hot girl.
- Next is the song titled "" Please come back to me " by a singer from Vietnam compose and present. Chau Ren...!!! (Tiếp theo là bài hát có tựa đề " Hãy về đây bên anh*” của một ca sĩ từ Việt Nam sáng tác và trình bày Châu Ren ... !!!)
Sau khán đài bước ra chàng trai với mái tóc highlight đen đỏ, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, đôi mắt đen dài cùng hàng lông mi, đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ cùng với sự mến mộ của thiếu nam, dưới khán đài như muốn nổ tung, tiếng vỗ tay như làn sóng la hét, huýt sáo.
May mà có đội an ninh trật tự chứ nếu không các khán giả cuồng nhiệt kia đã rời khỏi ghế mà bay lên hôn thắm thiết khuôn mặt yêu nghiệt của Ren rồi. Thân làm trai chỉ có thể chết vì nghĩa lớn chứ ai lại chết vì sự đàn áp của các người hâm mộ kia chứ, với lí do lãng nhách mà nhứt nách vì anh quá đẹp trai “(0.O). Ren nở nụ cười hại nước hại dân. Trái tim của các thiếu nữ đang trong lồng ngực mà không hiểu sao lại in trên đôi mắt bắn về phía Ren si mê cuồng dại. Cứ như vậy, có lẽ cậu sẽ chết vì cái nhìn khao khát đầy cháy bỏng của các em ấy mất.
Nhạc nổi, cậu cất tiếng hát khán đài lập tức im lặng như tờ, các em bé khóc ré vì sự ồn ào cũng yên lặng một cách bất ngờ. Tiếng ca của cậu ấy hòa tan cả khán đài, trong như nước, cao như trời, len lỏi từng ngóc ngách trong tâm hồn mỗi con người, mỗi bài hát là mỗi câu chuyện, cậu ấy không phải kể mà chính là nhân vật trong câu chuyện ấy nổi lòng người con trai tha thiết mong người yêu quay trở về. Hát bằng cả trái tim. Hát cho sự đam mê cháy bỏng. Hát quên đi phiền muộn cuộc đời. Bởi khi bạn cất tiếng ca, mọi đau khổ chỉ còn lại phía sau.
Một mùa thu tàn úa lá vàng rơi khắp sân,
mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ.
Từ khi em ra đi từng hàng cây trước sân
dường như cũng đã xác xơ đi nhiều.
Rồi mùa thu đi qua khi mùa đông đã về,
chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy.
Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không ?
Mà sao không thấy một lời cho nhau ??...
(Nội dung tiếng việt)
Lời ca vừa dứt. Mọi người trong nhà hát đứng dậy vỗ tay, họ vỗ tay cách chân thành, cảm ơn nhất gửi đến Ren và cả những giọt nước mắt xúc động nhưng họ vẫn mỉm cười hạnh phúc. Chưa bao giờ họ nghe ca khúc tiếng anh nào hay và cảm động như thế. Đây không phải lần đầu tiên cậu được đông đảo khán giả ủng hộ, vui mừng như vậy, mà cậu vẫn cái cảm xúc hạnh phúc và xúc động như mọi lần, khóe mắt cậu ươn ướt sống mũi cay cay, cậu mỉm cười nụ cười hạnh phúc, cúi đầu cảm ơn khán giả, nhiều khán giả lên sân khấu từ tốn xếp hàng tặng hoa cho Ren, khiến cậu vô cùng cảm động, vài cô nàng mạnh bạo đặt nụ hôn lên má cậu rồi thẹn thùng chạy vội xuống sân khấu. Đại nhạc hội kết thúc với sự vui vẻ, thỏa mãn và thành công của mọi người.
----------------s------------------
Ngoài sảnh lớn. Một cô gái tóc ngang vai đang rất lắp bắp một vài câu tiếng anh một cách luống cuống, dẫn đến nữ tiếp tân không hiểu cô nói gì.
- Please! I...I...want to meet this person...( Làm ơn! Tôi ... tôi ... muốn gặp người này ) - Vừa nói vừa giơ tấm hình trên tay về phía tiếp tân, chính cậu con trai mái tóc highlight đã làm điên đảo khán đài trong đại nhạc hội vừa nãy.
Cô tiếp tân nhìn cô gái đầy chán nản cùng vẻ khinh thường, nãy giờ có rất nhiều người hỏi cô ta về Ren đương nhiên cô ta chẳng dại gì giúp đỡ họ, vì quy tắc khách sạn không tiết lộ danh tính của khách Vip. Cô ta nhấc điện thoại nhìn cô tỏ vẻ khó chịu.
- I need protection.( Tôi cần bảo vệ)
Chưa đầy một phút sau cảnh vệ đứng trước mặt cô, cô không muốn bị bắt ra ngoài đâu, cô phải gặp Ren, Vừa hay có một đám đông gần thang máy cô nhanh chóng chạy lại gần mong là lợi dụng họ để lên tầng lầu tìm người. Nhưng mà cô thực hối hận nha. Chen lấn xô đẩy và bon chen khiến cô không thở nổi, giờ cô mới để ý là Fan hâm mộ nha, cảnh tượng ồn ào còn hơn cả cái chợ, cô chỉ muốn hướng đến cái thang máy mà họ tưởng cô là tình địch chen lấn càng ép cô dữ dội hơn, cô vướng chân ai đó với tư thế chuẩn bị ngã ra sàn nhà, cô lấy lại tinh thần quyết tâm “Được đau một lần rồi thôi” nhắm chặt mắt chấp nhận số phận, Nhưng!Một bàn tay vững chãiôm trọn vòng eocủa cô:
- Are you ok? (Cô ổn chứ)
Giọng nói ấm áp truyền đến đầy mê ly cô từ từ mở mắt. Đúng là trời không phụ lòng cô mà. Người cô tìm kiếm bấy lâu, hiện tại cô cảm thấy loại tình huống này giống trong phim nha. Nam chính đang ôm nữ chính sắp ngã thật lãng mạn, ánh sángđèn trần hắt vào khuôn mặt đầy góc cạnh của cậu. Chiếu rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt, cô vô thức đưa tay chạm nhẹ vào nó như thưởng thức mân mê thứ quý giá."Đẹp…đẹp quá!" Cô bất giác nói.
Đây…đây chính là “Bạch mã hoàng tử” trong truyền thuyết sao?
Ren như đọc được suy nghĩ của cô, nhếch môi cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
- Cô tưởng đây phim trường sao? Được để tôi giúp cô tỉnh.
Đôi bàn tay ấm áp kia đã buông, giống như khung ảnh nếu không có giá đỡ nó sẽ như thế nào? Cô cảm thấy như chính mình là nó tránh sao được. Lần này là té thật đó. Tại sao lại vậy?Chẳng lẽ họ đều ngoạn mạn tự kiêu vậy sao? Cô nghe thấy rất nhiều lời nói ngôn ngữ khác nhau chủ yếu nhắm vào cô mà mỉa mai kèm theo tiếng cười châm chọc, so với cảm giác ngáng chân ngã thì cảm giác này còn đau hơn, phải là rất đau, nhưng cô không khóc vì điều cô cần làm là gặp Ren mặc cho hắn tàn nhẫn với cô lần nữa. Đám đông vẫn tiếp tục bu lấy Ren. Cô tiếp tục lại gần đám đông vừa đi vừa gọi tên cậu, đám đông nhìn cô với sự căm ghét cũng như phẫn nộ, bị Ren vứt như con gián mà còn cố sức vây lấy thật không có sĩ diện nhưng dù cô gọi bao nhiều lần đi nữa cậu ta cũng vờ như không quan tâm còn ra sức gọi cảnh vệ bắt cô. Mặc cho cô la hét, giãy giụa giải thích, họ cũng không hiểu và rãnh rang quan tâm sẵn tay xách cô ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cô không thể từ bỏ. Dù là ở đâu bất cứ lúc nào một trong chiếu trò giỏi nhất của cô chính là trèo và leo. Nghĩ là làm, cô dạo một vòng quanh khách sạn. Cô sung sướng tìm thấy được một chổ rất dễ leo trèo, bước đầu cô treo lên cây dừa gần tầng hai nhất, lấy đà cô nhảy vào dãy hành lang tầng 2, nhưng tốc độ bay không đủ, cú tiếp đất làm chim chóc trên cây bay loạn xạ,thêm một lần đau, không hiểu là cô lưu luyến nền nhà thơm mùi nước lau nhà Sunlight bạc hà hay là đang đo xem hành lang này rộng bao nhiêu mét. Phải mấy chục hay mấy nghìn giây sau cô chật vật đứng dậy “Rắc” số phận đã an bài, chỉ thấy bóng dáng thiếu nữ đi cà nhắt siêu siêu vẹn vẹn, răng cắn chặt môi khuôn mặt u ám như ma nữ chỉ tay lên trời thề: “Ren! Hãy đợi đấy!”
.
Cô đi lên tầng, các dãy tiếp tục tìm phòng tên ác ma đó nhưng mà tìm cả ngày trời trên cái khách sạn rộng lớn này là cả một vấn đề, tốn thời gian, sức lực. Đang lúc uể oải tuyệt vọng cô lang thang đến một dãy hành lang phía tây nơi căn phòng cách biệt với căn phòng khác lại có hai vệ sĩ canh cửa. Lấy hết can đảm cô tiến lại từng bước, căn phòng ở ngay trước mặt mà sao thấy nó dài như chục km vậy. Cô tiến gần đến hai gã vệ sĩ cười gượng. Họ nhận ra cô là người cậu chủ gặp hồi nãy, nhìn cô yếu ớt như vậy hai gã cũng thấy thương tình không xách nách đuổi đi như cảnh vệ mà nói:
- Cậu chủ không gặp cô.
Cô mừng hết lớn, nắm tay gã vệ sĩ vừa nói cảm động vuốt vuốt, đôi tay lật quà lật lại khuôn mặt đang dần sạm đen lại của gã xác nhận, làm cho da gà da vịt gã nổi đầy cả người. "Gặp được rồi, người Việt Nam, người Việt Nam".
Vốn thương tình nhưng có lẻ cô gái này không bình thường có khi cuồng cậu chủ quá dẫn tới bị ba chấm. Lập tức gã kia, kéo tay cô lôi cho hai vệ sĩ lên thay ca.
- Lôi cô gái điên này xuống.
Hai gã gật đầu lôi cô đi, cái gì a, không phải là đồ vậtmuốnlàm gì thì làm, phẫn ức cô la lên: - Tôi không bị điên cho tôi gặp Ren, có việc quan trọng lắm.
Mấy gã vệ sĩ vẫn như một không nghe cô nói.
- Thả tôi ra, tôi muốn gặp cậu chủ mấy anh, thả ra, thả tôi…Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng một nam xuất hiện trong trạng thái bán nude, phần thân dưới chỉ quấn khăn tắm body cực kì chuẩn còn người nữ mặc chiếc váy ngắn cũn màu đỏ gợi tình đang nhìn về phía cô. Ôi cô thật đỡ không nổi mà, máu mũi ơi xin mày đừng có chảy.
Suốt cả ngày đi phỏng vấn, biểu diễn đại nhạc hội vừa kết thúc đã không biết bao nhiêu fan chen chúc xin chữ kí, chụp hình chung khiến cậu mệt mỏi vô cùng, đêm về muốn được vui vẻ cùng Angel cô bạn gái người Anh quyến rũ của mình mới quen khi đến Singapo thì bị tiếng la hét của ai đó làm cho mất hứng. Đành phải miễn cưỡng xuống giường.
Angel giành cậu đi ra mở cửa xem ai dám phá chuyện tốt của ả cùng với Ren định mắng nhưng khi thấy cô rồi nhìn sang Ren bản tính lăng nhăng của cậu bên ngoài vẫn không bỏ được để người tìm đến tận cửa ả tức giận tát cậu một cái “Bastard”( Đồ khốn) rồi khoác áo đẩy mạnh cánh cửa ra khỏi phòng, không quên liếc cô một cái.
Cậu ta không tức giận mà chỉ nhếch mép cười như không chuyện gì xãy ra, xoa xoa má, hỏi gã vệ sĩ: - Có chuyện gì?
Gã đáp: - Chỉ là một cô gái điên muốn gặp cậu.
Ren hướng ánh mắt ra xa, nhìn thủ phạm phá hoại chuyện tốt của cậu ta. Còn cô vừa chứng kiến màn cảnh vừa rồi trở nên bất động quên mất mục đích đến đây của mình.
- Ren...chuyện...
- Cô là đĩa hút màu à ?
Cậu chen ngang rồi thở dài haizz cái số đẹp trai nó khổ thế đấy, bao nhiêu ong là bướm vây quanh, trường hợp fan tìm đến tận cửa cũng không hiếm nhưng trường hợp này đặc biệt a, xem kìa cô gái này chắc cuồng đến nổi điên luôn rồi, đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân, dáng người không tệ chỉ có điều cậu là người ở sạch ghét những kiểu con gái luộm thuộm thích mơ mộng lúc cô sắp ngã không hiểu sao lại đỡ cô, nhìn người mồ hôi nhễ nhại đầu tóc rối bời, quần áo lem luốt vết mực, cà phê, ảnh hưởng bộ quần áo hàng hiệu của cậu còn không biết thân phận thốt lên đẹp quá nữa, khiến cậu vô cùng tức giận thả cô xuống. Nhưng mà thôi dù gì cũng là cô gái yếu ớt, cậu cũng mệt mỏi không so đo với loại con gái như cô. Hất tay ra hiệu vệ sĩ mang cô đi.
Cô tức giận với thái độ dửng dưng của hắn, một loạt từ ngữ miêu tả Ren được xuất hiện "đẹp trai thì sao, ca sĩ thì sao cũng chỉ là một tên sở khanh khinh người quá đáng, phóng đãng, điểu trá vô cùng, vô tình với vẻ bề ngoài hoàn hảo hại người..." Cô lại cho là “Bạch mã hoàng tử” có mà là Bạch mãbiến thái. Vệ sĩ lần nữa bắt cô đi. Cô lườm gã, hất mạnh tay gã.
- Tôi nói một câu rồi sẽ đi ngay không cần tốn sức như vậy.
Ren nhìn cô dần hướng tới cậu phi cười tò mò xem cô sẽ làm gì tiếp theo là chụp ảnh chung, xin chữ kí hay nói câu đại loại như: " Ren à, em yêu anh lắm, hâm mộ anh lắm, xin anh hãy đáp lại tình cảm của em" Trường hợp 2 " Em ế từ lúc sinh ra tới giờ, Ren xin anh chụp chung em một tấm để tâm hồn em được an ủi, nha anh" Trường hợp 3 Cô đi dáng gợi cảm " Ren, thân em đây, anh muốn làm gì làm đi".
- Cô làm honey của tôi bỏ đi, hại tôi vài ngày tới không thể ra đường gặp Fan, cô phải đền bù cho tôi thế nào đây? - Ren thách thức dồn cô vào góc tường giam cô trong vòng tay vững chãi của mình, tay nâng cằm cô mặc cho mặt cô càng ngày càng đỏ giữa hai người họ chỉ cách 2cm nữa là môi chạm môi, có thể nghe rõ hơi thở của hai người. Trái tim bé bỏng của cô đập rất nhanh thiếu chút nữa là muốn nhảy ra khỏi người cô luôn, là first kiss đó nha. Cô lấy hết sức bình sinh đá mạnh vào hạ bộ của Ren khiến cậu đau đớn đành phải buông cô ra.
- Cô…cô là ác phụ…Ren vùa ôm chổ đau vừa nói.
Cô nhìn Ren có chút đắc ý, nhưng trong thâm tâm cô thực sự không thể nào thoải mái được, cô buồn bã nhìn Ren.
- Gia đình anh…tôi đến để báo với anh Lệ Giang bị cảnh sát bắt rồi, Cầm Sắt Tại Thiên chết rồi.
Ren đột nhiên chấn động.
--------s-------
* T/gia mượn bài hát của ca sĩ Duy Mạnh.
Nhân vật chính: Phạm Thị Tiên và Trịnh Gia Bảo (Ren)
Khách sạn Raffles tọa lạc gần trung tâm thành phố tráng lệ, mang đậm phong cách Đông Tây. Sỡ dĩ khách sạn này có tên là Raffles vì trước đây Singapore là thuộc địa của Anh sau này được tu sửa lại. Ngoài việc nghĩ ngơi thư giãn khách sạn có chỗ ăn uống, tổ chức tiệc, đặc biệt du khách có thể thỏa sức thăm quan viện bảo tàng và rèn luyện sức khỏe tại Raffles Arita Spa.
Và may mắn cho ai có thể đến đây vào dịp này.
Một đại nhạc hội hoành tráng dưới sự tham gia các ca sĩ nổi tiếng Châu Á sẽ giao lưu, hội tụ tại đây. Chưa đầy 15 phút nữa đại nhạc hội diễn ra, dưới khán đài rộng lớn kín mít chổ ngồi. Nhà hát được trang hoàng theo phong cách hiện đại để phù hợp với đại nhạc hội lần này, đầy đủ các ánh đèn sân khấu, cùng các loại nhạc cụ mới bóng loáng.
Phần trình diễn các ca sĩ bắt đầu, các fanclub cùng du khách reo hò náo nhiệt đủ các thứ tiếng tạo ra hàng loạt tạp âm khó hình dung, các ca sĩ lần lượt biểu diễn. Từ thể loại nhạc đến giai điệu, ngôn ngữ đều mang phong cách riêng, ấn tượng trong lòng khán giả. Nhất mấy ca sĩ hot boy hay hot girl.
- Next is the song titled "" Please come back to me " by a singer from Vietnam compose and present. Chau Ren...!!! (Tiếp theo là bài hát có tựa đề " Hãy về đây bên anh*” của một ca sĩ từ Việt Nam sáng tác và trình bày Châu Ren ... !!!)
Sau khán đài bước ra chàng trai với mái tóc highlight đen đỏ, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, đôi mắt đen dài cùng hàng lông mi, đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ cùng với sự mến mộ của thiếu nam, dưới khán đài như muốn nổ tung, tiếng vỗ tay như làn sóng la hét, huýt sáo.
May mà có đội an ninh trật tự chứ nếu không các khán giả cuồng nhiệt kia đã rời khỏi ghế mà bay lên hôn thắm thiết khuôn mặt yêu nghiệt của Ren rồi. Thân làm trai chỉ có thể chết vì nghĩa lớn chứ ai lại chết vì sự đàn áp của các người hâm mộ kia chứ, với lí do lãng nhách mà nhứt nách vì anh quá đẹp trai “(0.O). Ren nở nụ cười hại nước hại dân. Trái tim của các thiếu nữ đang trong lồng ngực mà không hiểu sao lại in trên đôi mắt bắn về phía Ren si mê cuồng dại. Cứ như vậy, có lẽ cậu sẽ chết vì cái nhìn khao khát đầy cháy bỏng của các em ấy mất.
Nhạc nổi, cậu cất tiếng hát khán đài lập tức im lặng như tờ, các em bé khóc ré vì sự ồn ào cũng yên lặng một cách bất ngờ. Tiếng ca của cậu ấy hòa tan cả khán đài, trong như nước, cao như trời, len lỏi từng ngóc ngách trong tâm hồn mỗi con người, mỗi bài hát là mỗi câu chuyện, cậu ấy không phải kể mà chính là nhân vật trong câu chuyện ấy nổi lòng người con trai tha thiết mong người yêu quay trở về. Hát bằng cả trái tim. Hát cho sự đam mê cháy bỏng. Hát quên đi phiền muộn cuộc đời. Bởi khi bạn cất tiếng ca, mọi đau khổ chỉ còn lại phía sau.
Một mùa thu tàn úa lá vàng rơi khắp sân,
mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ.
Từ khi em ra đi từng hàng cây trước sân
dường như cũng đã xác xơ đi nhiều.
Rồi mùa thu đi qua khi mùa đông đã về,
chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy.
Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không ?
Mà sao không thấy một lời cho nhau ??...
(Nội dung tiếng việt)
Lời ca vừa dứt. Mọi người trong nhà hát đứng dậy vỗ tay, họ vỗ tay cách chân thành, cảm ơn nhất gửi đến Ren và cả những giọt nước mắt xúc động nhưng họ vẫn mỉm cười hạnh phúc. Chưa bao giờ họ nghe ca khúc tiếng anh nào hay và cảm động như thế. Đây không phải lần đầu tiên cậu được đông đảo khán giả ủng hộ, vui mừng như vậy, mà cậu vẫn cái cảm xúc hạnh phúc và xúc động như mọi lần, khóe mắt cậu ươn ướt sống mũi cay cay, cậu mỉm cười nụ cười hạnh phúc, cúi đầu cảm ơn khán giả, nhiều khán giả lên sân khấu từ tốn xếp hàng tặng hoa cho Ren, khiến cậu vô cùng cảm động, vài cô nàng mạnh bạo đặt nụ hôn lên má cậu rồi thẹn thùng chạy vội xuống sân khấu. Đại nhạc hội kết thúc với sự vui vẻ, thỏa mãn và thành công của mọi người.
----------------s------------------
Ngoài sảnh lớn. Một cô gái tóc ngang vai đang rất lắp bắp một vài câu tiếng anh một cách luống cuống, dẫn đến nữ tiếp tân không hiểu cô nói gì.
- Please! I...I...want to meet this person...( Làm ơn! Tôi ... tôi ... muốn gặp người này ) - Vừa nói vừa giơ tấm hình trên tay về phía tiếp tân, chính cậu con trai mái tóc highlight đã làm điên đảo khán đài trong đại nhạc hội vừa nãy.
Cô tiếp tân nhìn cô gái đầy chán nản cùng vẻ khinh thường, nãy giờ có rất nhiều người hỏi cô ta về Ren đương nhiên cô ta chẳng dại gì giúp đỡ họ, vì quy tắc khách sạn không tiết lộ danh tính của khách Vip. Cô ta nhấc điện thoại nhìn cô tỏ vẻ khó chịu.
- I need protection.( Tôi cần bảo vệ)
Chưa đầy một phút sau cảnh vệ đứng trước mặt cô, cô không muốn bị bắt ra ngoài đâu, cô phải gặp Ren, Vừa hay có một đám đông gần thang máy cô nhanh chóng chạy lại gần mong là lợi dụng họ để lên tầng lầu tìm người. Nhưng mà cô thực hối hận nha. Chen lấn xô đẩy và bon chen khiến cô không thở nổi, giờ cô mới để ý là Fan hâm mộ nha, cảnh tượng ồn ào còn hơn cả cái chợ, cô chỉ muốn hướng đến cái thang máy mà họ tưởng cô là tình địch chen lấn càng ép cô dữ dội hơn, cô vướng chân ai đó với tư thế chuẩn bị ngã ra sàn nhà, cô lấy lại tinh thần quyết tâm “Được đau một lần rồi thôi” nhắm chặt mắt chấp nhận số phận, Nhưng!Một bàn tay vững chãiôm trọn vòng eocủa cô:
- Are you ok? (Cô ổn chứ)
Giọng nói ấm áp truyền đến đầy mê ly cô từ từ mở mắt. Đúng là trời không phụ lòng cô mà. Người cô tìm kiếm bấy lâu, hiện tại cô cảm thấy loại tình huống này giống trong phim nha. Nam chính đang ôm nữ chính sắp ngã thật lãng mạn, ánh sángđèn trần hắt vào khuôn mặt đầy góc cạnh của cậu. Chiếu rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt, cô vô thức đưa tay chạm nhẹ vào nó như thưởng thức mân mê thứ quý giá."Đẹp…đẹp quá!" Cô bất giác nói.
Đây…đây chính là “Bạch mã hoàng tử” trong truyền thuyết sao?
Ren như đọc được suy nghĩ của cô, nhếch môi cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
- Cô tưởng đây phim trường sao? Được để tôi giúp cô tỉnh.
Đôi bàn tay ấm áp kia đã buông, giống như khung ảnh nếu không có giá đỡ nó sẽ như thế nào? Cô cảm thấy như chính mình là nó tránh sao được. Lần này là té thật đó. Tại sao lại vậy?Chẳng lẽ họ đều ngoạn mạn tự kiêu vậy sao? Cô nghe thấy rất nhiều lời nói ngôn ngữ khác nhau chủ yếu nhắm vào cô mà mỉa mai kèm theo tiếng cười châm chọc, so với cảm giác ngáng chân ngã thì cảm giác này còn đau hơn, phải là rất đau, nhưng cô không khóc vì điều cô cần làm là gặp Ren mặc cho hắn tàn nhẫn với cô lần nữa. Đám đông vẫn tiếp tục bu lấy Ren. Cô tiếp tục lại gần đám đông vừa đi vừa gọi tên cậu, đám đông nhìn cô với sự căm ghét cũng như phẫn nộ, bị Ren vứt như con gián mà còn cố sức vây lấy thật không có sĩ diện nhưng dù cô gọi bao nhiều lần đi nữa cậu ta cũng vờ như không quan tâm còn ra sức gọi cảnh vệ bắt cô. Mặc cho cô la hét, giãy giụa giải thích, họ cũng không hiểu và rãnh rang quan tâm sẵn tay xách cô ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cô không thể từ bỏ. Dù là ở đâu bất cứ lúc nào một trong chiếu trò giỏi nhất của cô chính là trèo và leo. Nghĩ là làm, cô dạo một vòng quanh khách sạn. Cô sung sướng tìm thấy được một chổ rất dễ leo trèo, bước đầu cô treo lên cây dừa gần tầng hai nhất, lấy đà cô nhảy vào dãy hành lang tầng 2, nhưng tốc độ bay không đủ, cú tiếp đất làm chim chóc trên cây bay loạn xạ,thêm một lần đau, không hiểu là cô lưu luyến nền nhà thơm mùi nước lau nhà Sunlight bạc hà hay là đang đo xem hành lang này rộng bao nhiêu mét. Phải mấy chục hay mấy nghìn giây sau cô chật vật đứng dậy “Rắc” số phận đã an bài, chỉ thấy bóng dáng thiếu nữ đi cà nhắt siêu siêu vẹn vẹn, răng cắn chặt môi khuôn mặt u ám như ma nữ chỉ tay lên trời thề: “Ren! Hãy đợi đấy!”
.
Cô đi lên tầng, các dãy tiếp tục tìm phòng tên ác ma đó nhưng mà tìm cả ngày trời trên cái khách sạn rộng lớn này là cả một vấn đề, tốn thời gian, sức lực. Đang lúc uể oải tuyệt vọng cô lang thang đến một dãy hành lang phía tây nơi căn phòng cách biệt với căn phòng khác lại có hai vệ sĩ canh cửa. Lấy hết can đảm cô tiến lại từng bước, căn phòng ở ngay trước mặt mà sao thấy nó dài như chục km vậy. Cô tiến gần đến hai gã vệ sĩ cười gượng. Họ nhận ra cô là người cậu chủ gặp hồi nãy, nhìn cô yếu ớt như vậy hai gã cũng thấy thương tình không xách nách đuổi đi như cảnh vệ mà nói:
- Cậu chủ không gặp cô.
Cô mừng hết lớn, nắm tay gã vệ sĩ vừa nói cảm động vuốt vuốt, đôi tay lật quà lật lại khuôn mặt đang dần sạm đen lại của gã xác nhận, làm cho da gà da vịt gã nổi đầy cả người. "Gặp được rồi, người Việt Nam, người Việt Nam".
Vốn thương tình nhưng có lẻ cô gái này không bình thường có khi cuồng cậu chủ quá dẫn tới bị ba chấm. Lập tức gã kia, kéo tay cô lôi cho hai vệ sĩ lên thay ca.
- Lôi cô gái điên này xuống.
Hai gã gật đầu lôi cô đi, cái gì a, không phải là đồ vậtmuốnlàm gì thì làm, phẫn ức cô la lên: - Tôi không bị điên cho tôi gặp Ren, có việc quan trọng lắm.
Mấy gã vệ sĩ vẫn như một không nghe cô nói.
- Thả tôi ra, tôi muốn gặp cậu chủ mấy anh, thả ra, thả tôi…Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng một nam xuất hiện trong trạng thái bán nude, phần thân dưới chỉ quấn khăn tắm body cực kì chuẩn còn người nữ mặc chiếc váy ngắn cũn màu đỏ gợi tình đang nhìn về phía cô. Ôi cô thật đỡ không nổi mà, máu mũi ơi xin mày đừng có chảy.
Suốt cả ngày đi phỏng vấn, biểu diễn đại nhạc hội vừa kết thúc đã không biết bao nhiêu fan chen chúc xin chữ kí, chụp hình chung khiến cậu mệt mỏi vô cùng, đêm về muốn được vui vẻ cùng Angel cô bạn gái người Anh quyến rũ của mình mới quen khi đến Singapo thì bị tiếng la hét của ai đó làm cho mất hứng. Đành phải miễn cưỡng xuống giường.
Angel giành cậu đi ra mở cửa xem ai dám phá chuyện tốt của ả cùng với Ren định mắng nhưng khi thấy cô rồi nhìn sang Ren bản tính lăng nhăng của cậu bên ngoài vẫn không bỏ được để người tìm đến tận cửa ả tức giận tát cậu một cái “Bastard”( Đồ khốn) rồi khoác áo đẩy mạnh cánh cửa ra khỏi phòng, không quên liếc cô một cái.
Cậu ta không tức giận mà chỉ nhếch mép cười như không chuyện gì xãy ra, xoa xoa má, hỏi gã vệ sĩ: - Có chuyện gì?
Gã đáp: - Chỉ là một cô gái điên muốn gặp cậu.
Ren hướng ánh mắt ra xa, nhìn thủ phạm phá hoại chuyện tốt của cậu ta. Còn cô vừa chứng kiến màn cảnh vừa rồi trở nên bất động quên mất mục đích đến đây của mình.
- Ren...chuyện...
- Cô là đĩa hút màu à ?
Cậu chen ngang rồi thở dài haizz cái số đẹp trai nó khổ thế đấy, bao nhiêu ong là bướm vây quanh, trường hợp fan tìm đến tận cửa cũng không hiếm nhưng trường hợp này đặc biệt a, xem kìa cô gái này chắc cuồng đến nổi điên luôn rồi, đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân, dáng người không tệ chỉ có điều cậu là người ở sạch ghét những kiểu con gái luộm thuộm thích mơ mộng lúc cô sắp ngã không hiểu sao lại đỡ cô, nhìn người mồ hôi nhễ nhại đầu tóc rối bời, quần áo lem luốt vết mực, cà phê, ảnh hưởng bộ quần áo hàng hiệu của cậu còn không biết thân phận thốt lên đẹp quá nữa, khiến cậu vô cùng tức giận thả cô xuống. Nhưng mà thôi dù gì cũng là cô gái yếu ớt, cậu cũng mệt mỏi không so đo với loại con gái như cô. Hất tay ra hiệu vệ sĩ mang cô đi.
Cô tức giận với thái độ dửng dưng của hắn, một loạt từ ngữ miêu tả Ren được xuất hiện "đẹp trai thì sao, ca sĩ thì sao cũng chỉ là một tên sở khanh khinh người quá đáng, phóng đãng, điểu trá vô cùng, vô tình với vẻ bề ngoài hoàn hảo hại người..." Cô lại cho là “Bạch mã hoàng tử” có mà là Bạch mãbiến thái. Vệ sĩ lần nữa bắt cô đi. Cô lườm gã, hất mạnh tay gã.
- Tôi nói một câu rồi sẽ đi ngay không cần tốn sức như vậy.
Ren nhìn cô dần hướng tới cậu phi cười tò mò xem cô sẽ làm gì tiếp theo là chụp ảnh chung, xin chữ kí hay nói câu đại loại như: " Ren à, em yêu anh lắm, hâm mộ anh lắm, xin anh hãy đáp lại tình cảm của em" Trường hợp 2 " Em ế từ lúc sinh ra tới giờ, Ren xin anh chụp chung em một tấm để tâm hồn em được an ủi, nha anh" Trường hợp 3 Cô đi dáng gợi cảm " Ren, thân em đây, anh muốn làm gì làm đi".
- Cô làm honey của tôi bỏ đi, hại tôi vài ngày tới không thể ra đường gặp Fan, cô phải đền bù cho tôi thế nào đây? - Ren thách thức dồn cô vào góc tường giam cô trong vòng tay vững chãi của mình, tay nâng cằm cô mặc cho mặt cô càng ngày càng đỏ giữa hai người họ chỉ cách 2cm nữa là môi chạm môi, có thể nghe rõ hơi thở của hai người. Trái tim bé bỏng của cô đập rất nhanh thiếu chút nữa là muốn nhảy ra khỏi người cô luôn, là first kiss đó nha. Cô lấy hết sức bình sinh đá mạnh vào hạ bộ của Ren khiến cậu đau đớn đành phải buông cô ra.
- Cô…cô là ác phụ…Ren vùa ôm chổ đau vừa nói.
Cô nhìn Ren có chút đắc ý, nhưng trong thâm tâm cô thực sự không thể nào thoải mái được, cô buồn bã nhìn Ren.
- Gia đình anh…tôi đến để báo với anh Lệ Giang bị cảnh sát bắt rồi, Cầm Sắt Tại Thiên chết rồi.
Ren đột nhiên chấn động.
--------s-------
* T/gia mượn bài hát của ca sĩ Duy Mạnh.
Nhân vật chính: Phạm Thị Tiên và Trịnh Gia Bảo (Ren)
/23
|