Chương 22 Thu đi để lại lá vàng.
Ghẻ đi để lại muôn ngàn vết thâm
- Mày chết đi, thằng chó . Dám đụng đến đại ca, mày chán sống rồi à?.
Dưới nền gạch ẩm mốc của cái nhà kho cũ kĩ hoang tàn, một kẻ trên người bê bết máu cố gắng chịu đựng cú đánh hiểm hóc của vài tên đàn ông to lớn, gã thừa biết mình không đủ sức tránh né, trên nguời những vết thương không ngừng rĩ máu, hô hấp khó khăn khiến gã chẳng thể rên la nổi, co người tiếp nhận cú đánh lần nữa giáng xuống kết thúc sinh mạng của gã, không kháng cự khuôn mặt chi chít vết bầm.
- Đủ rồi!
Chất giọng trầm thấp vang lên nhưng đủ uy quyền để bất cứ kẻ nào cũng kính sợ. Hắn – Dương chủ mới Dương gia, thân hình cao gầy đổ dài về hướng của gã che khuất con người gã.
-Ông cảm thấy thế nào?
Đối diện với gã là nụ cười thánh thiện, nhẹ nhàng giống như đang an ủi một đứa nhỏ chứ không phải là một đại lão nhị Dương gia như gã, lão thấy bất ngờ nhưng càng chứng tỏ hắn đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch mà cớ gì Dương lão đại trước khi qua đời lại giao cả Dương gia cho hắn tiếp quản, chính gã mới là người xứng đáng hơn cái thằng ắt con này, lão cười lớn mang vẻ khinh miệt.
-Tao đi theo Dương lão đại hơn 20 năm việc gì mà tao phải nghe một thằng ắt con như mày chỉ đạo chứ? – Thấy vẻ mặt của hắn biến đổi lão đắc ý “Mày giết được tao hôm nay, anh em tao tha cho mày sao hahaha”.
Hắn vẫn mĩm cười như trước đôi mắt liếc về cái cánh cửa đang khép hờ “Phương Phu nhân mời”.
Bóng người phụ nữ mảnh mai khoác lên mình chiếc váy màu đỏ tươi làm nổi bật nên làn da trắng nõn, đôi bốt cao gót nện từng bước dài lên sàn nhà, khiến đám thuộc hạ suýt xoa, hờ hững liếc đại ca rồi dừng trước mặt Dương Đại Lâm, mở chiếc khăn choàng che đi khuôn mặt mình ra, lần nữa đám thuộc hạ chết lặng, hai phần ba khuôn mặt của người phụ nữ đã bị biến dạng không phân biệt được đâu là mắt mũi và miệng, nở nụ cười nhìn Dương Đại Lâm:
-Có đẹp không?
Dương Đại Lâm khuôn mặt đầy máu ngước mặt kinh ngạc quay đầu đi không dám đối diện “Đại Lâm anh từng khen em đẹp, vậy mà bây giờ tại sao không dám nhìn em” hắn không trả lời “nói đi, nói đi, nói đi,…mỗi câu “nói đi” cô ta lại rạch mặt hắn một nhát, máu lên láng ướt đẫm khuôn mặt gã và cả bàn tay cô ta, giọng nói tràn ngập bi ai nhưng người phụ nữ không khóc, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta kinh sợ.
Phương phu nhân nắm tóc gã bắt gã ngước nhìn, Phương phu nhân nở nụ cười khiến khuôn mặt biến đổi chỉ có thể nói là ghê tởm, đám thuộc hạ nuốt nước bọt khẽ đánh mắt sang đại ca, trong tình cảnh chỉ thấy đại ca vẫn yên lặng quan sát cô ta chăm chú.
-Xin…..xin…lỗi - Gã lắp bắp nói từng chữ, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt ấy, ánh mắt vạn phần bất đắc dĩ, gã đâu ngờ rằng tên ắt con kia lại dùng đến cách này đối phó gã, cả đời gã chỉ có lỗi với người phụ nữ này.
Người phụ nữ túm lấy cổ áo gã lắc mạnh, móng tay cắm sâu vào da thịt gã tê buốt “Những việc mày làm với tao chỉ đổi lại một câu xin lỗi là được hả, danh vọng, địa vị trước nay mày có là nhờ ai, thử hỏi ai cứu mày trốn khỏi trại cai nghiện, ai trong cơn mưa tầm tã cõng mày cả đêm để tìm bác sĩ, ai phải giặc đồ thuê, rửa chén thuê, kiếm tiền mua thuốc cho mày, chỉ cần có mày bên cạnh chịu khổ mấy tao cũng cam, nhưng tại sao lúc mày có tất cả mày ruồng bỏ tao, dẫn tiểu thư Dương Ngọc Lan về nhà giới thiệu tao là em gái mày, mày kêu tao chịu đựng chỉ cần lấy được tiền tao với mày sẽ có cuộc sống mới, tao nhẫn nhịn, rồi đến ngày cô ta biết, mày thẳng tay cầm lọ axit tạt thẳng vào mặt tao đổi lấy sự đắc ý từ cô ta, mày nói đi là ai, là ai mà mày có ngày hôm nay”.
Dương Đại Lâm đau đớn hồi tưởng lại quá khứ, phải là gã phụ bạc, gã nhẫn tâm, để khi đánh mất mới quay đầu tìm kiếm thì vợ gã đã biệt tăm, gã nhìn người phụ nữ chất chứa trong ánh mắt là sự hận thù sâu sắc, còn có cả đau thương, gã nhặt con dao trong tay đâm thẳng vào ngực mình.
-“Thứ anh nợ anh sẽ trả, nếu kiếp này không trả đủ, đợi em kiếp sau…được không…vợ?” Gã đang chờ mong người phụ nữ gật đầu nhưng vết thương cũ, vết thương mới làm cho gã không còn sức lực để chờ.
Đợi khi gã nhắm mắt người phụ nữ vẫn bình tĩnh rút con dao từ ngực gã “Tốt, nó đang đợi mày” rồi bình tĩnh lau đi vết máu trên tay, kéo chiếc khăn che lại khuôn mặt của mình quay sang nói với Dương Bằng
-Như đã hứa, toàn bộ cổ phần của nó ở Dương gia thuộc về cậu, chỉ cần có vật này không sợ đàn em của nó không nghe lời.
Người phụ nữ đưa cho Dương Bằng chiếc hộp màu nâu, Dương Bằng trông theo bóng dáng người phụ nữ đi cảm thấy người phụ nữ này thật đáng cho người ta phải kính nể, có thể giả vờ vô tình thật không dễ gì, dù sao nhờ cô ta con đường làm ăn của hắn sẽ suông sẻ “Cảm ơn” cô ta khựng lại quay đầu liếc nhìn thi thể nằm bất động dưới sàn nói “Phiền cậu” rồi quay gót đi ra phía cửa.
Dương Bằng ra lệnh cho thuộc hạ khiên xác Dương Đại Lâm đi, chỉ còn lại mình hắn và Dương Lam.
-Đại ca, chúng ta có cần thanh tẩy Dương gia không?
Hắn giơ quả lê bị hư trước mặt Dương La “Quả lê này chỉ cần cắt bỏ phần hư đi là sẽ ăn được, huống hồ phần hư nhiều nhất đã bị cắt bỏ rồi, mấy chỗ hư nhỏ bé này vẫn miễn cưỡng chấp nhận được”.
-Cậu có muốn ăn lê không?.
Dương Lam kinh hãi, Dương Bằng này làm gì cũng sâu xa, hắn ít nhiều cũng có vài vài chục anh em dưới trướng được Dương Nghi – Lão Nhị của Dương gia cử đi để giết Dương Bằng hòng chiếm đoạt chức Bang chủ của Dương gia, nào ngờ hắn làm gì cũng bị Dương Bằng nắm thóp. Dương Đại Lâm và Dương Nghi đấu đá nhau vì ghế bang chủ này nhưng giờ đã chết như thế, Dương Nghi sớm muộn gì cũng đến lượt, nay Dương Bằng đã có tha cho hắn, hắn cũng không chần chừ nữa, phục tùng kẻ như Dương Bằng này cũng đáng để thử. Hắn cúi đầu dõng dạc nói
-Được, Dương chủ.
---------------------------endoh--------------------
3 năm sau…
Kể từ khi Dương Bằng tiếp quản Dương gia, hắn tạo cho dương gia không ít tiếng tăm nhắc đến tên Dương Bằng không ai không kính nể. Trở thành ông trùm ma túy tài giỏi nhất từ trước đên nay khi mới 23 tuổi, nghe nói hắn cháu của Dương lão gia, việc gì hắn cũng làm giết người, buôn vũ khí, ma túy qua biên giới, đầu óc kinh doanh một không hai khiến giới cảnh sát phải đau đầu với sự giảo hoạt luồng lách luật pháp của hắn, nghe nói 63 tỉnh thành Việt Nam không đâu là hắn chưa từng buôn bán giao dịch trái phép, các ông trùm nước ngoài cũng phải nể phục, tuy nhiên lòng tham con người vô đáy hắn muốn thôn tính thế giới ngầm thì phải diệt sạch nhưng đối thủ lớn hơn mình ví dụ như người mệnh danh là Lão đại giang hồ - Ba Sẹo chẳng hạn, một con cáo già.
Cả khu chợ đen muốn trao đổi hàng cấm phải thông qua Lão, từ ngày Cầm Sắt Tại Thiên chết đi không ai kìm kẹp nên Ba Sẹo càng ngày càng độc chiếm chợ đen khiến cho việc làm ăn khó khăn hơn bao giờ hết bất kể lời lỗ bao nhiêu phải chia cho Lão ta 40%, cảnh sát gần khu chợ đen phần bị Lão mua chuộc phần e ngại lão khiến cho Cửu Long trở thành nơi tệ nạn nhiều nhất nước, mỗi tháng có hơn 20 vụ giết người cướp tài sản, hay vô tình chạm tráng với bọn chúng, thi thể nạn nhân tìm thấy trên người chi chít vết chém, khiến chính quyền phải ra tay xử lí xong cũng không thể dẹp yên, các cảnh sát phái đi chết cách đầy bí ẩn hay mất tích không tìm ra được, dần dần trở thành chuyện như cơm bữa, dân tình ra đường khi nào cũng sống trong sự nơm nớp lo sợ.
-Dương chủ, Ba Sẹo đang chờ dưới phòng khách.
Dương Bằng xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay mĩm cười bước đi xuống phòng khách, hắn chẳng quan tâm đến xã hội loạn lạc ra sao, điều hắn muốn là việc làm ăn của hắn thuận lợi, dù kẻ đó là ai cũng phải giết.
Đối mặt với hắn là tên cáo già quỹ quyệt, nhìn hắn với ánh mắt hiếu kì pha chút khinh thường, là Lão Đại giang hồ ngang tàn hốc hách thì có gì làm lạ.
-Lão Đại ta khâm phục tuổi trẻ các cậu, được làm ăn với cậu thật hết sức hài lòng.
Hắn vẫn cười, xoay chiếc nhẫn rót ly trà đưa qua cho Ba Sẹo “Ma túy lần này là loại tốt nhất, tôi kinh nghiệm đâu dám so với ông, việc làm ăn này nhờ ông giúp nhiều, 50/50 thế nào”
Vốn dĩ 10 tấn vũ khí sẽ đưa sang các nước để chống khủng bố phải nhờ sự giúp đỡ của Ba Sẹo nếu không hắn cũng không có lợi,nhờ mối quan hệ bên cảnh sát để qua mặt cục hải quan, tiết kiệm cho hắn thời gian cũng như chi phí.
-Được làm ăn với người như cậu đúng phúc phận của ta.
Việc làm ăn này không nằm ngoài dự liệu của hắn, thằng nhãi này vẫn có giá trị lợi dụng, kiếm thêm khoảng tiền cho hắn, thực chất Dương gia với Cò Đen tuy hai mà một chỉ tách ra để dễ dàng làm ăn, vấn đề còn phải hỏi nữa sao, Ba Sẹo gã là bá chủ giang hồ việc làm ăn các băng khác không thông qua gã chỉ có nước chết, ép người quá đáng, tàn ác không thôi đã nhiều băng đảng nhỏ lẽ vì không quy thuận hắn phải trả giá quá đắt, từ vợ con gia đình đều chết thảm không chừa một ai, hôm nay Dương gia làm thế cũng chẳng lạ, huống chi hắn phải nuôi dưỡng thế lực Dương gia để làm việc cho gã.
-Ta còn có việc nhờ cậu, giúp ta thanh lý Thiết Ưng, ta chờ tin tốt của cậu.
Nói xong gã rời đi đầy vẻ thỏa mãn, Dương Bằng thu lại vẻ mặt mỉm cười khuôn mặt vô cảm “Dương Lam chuẩn bị đến Châu gia”.
--------------------------endoh-----------------------
-Xin các anh dừng tay lại, đừng đập nữa_Phạm Tiên khóc lóc quỳ gối van xin bọn xã hội đen, đồ đạc trong quán từ chén, bàn ghế đều tanh bành lăn lốc trên sàn nhà, khách khứa bị chúng dọa chạy đi hết, đám nhân viên ngồi co ro trong một góc.
Tên cầm đầu đảo mắt trên người Phạm Tiên cười gian xảo “Bắt con nhỏ này về cho tao”. Hắn nhìn xung quanh hài lòng với thành quả đập phá của bọn thuộc hạ, tuy Cầm Sắt Tại Thiên cùng cháu gái hắn đã chết song những thế lực “hội người cao tuổi” trong giang hồ vẫn giúp đỡ nên Châu gia vẫn bám trụ trong thời gian qua, muốn diệt chúng phải cô lập chúng trước, cảnh cáo thậm chí giết kẻ nào có quan hệ với Châu Gia.
“Buông ra, buông ra lũ chó”. Phạm Tiên dãy giụa, chống cự mong thoát ra khỏi bọn chúng, nhưng bọn chúng người đông thế mạnh làm sao cô thoát được, cô nhìn đám nhân viên cảm thấy chẳng thể trông chờ, cô lại ra sức chống cự chửi bới, tên cầm đầu tát mạnh cô một cái, cô căm phẫn lao đến đánh hắn nhưng bị giáng cú sau gáy bất tĩnh khiến cho đám nhân viên không dám ho he một lời nào, cứ thế mang cô rời đi.
----------------------endoh-----------------------
Vừa mới bước xuống kháng đài, bao nhiêu là hoa, gấu bông đếm không xuể, Ren phải nhờ nhóm nhảy ôm giúp, đúng là người nổi tiếng có khác khi Ren bước ra khán đài như muốn nổ tung, chỉ khổ mấy anh cảnh vệ phải ra sức trấn áp mấy chục ngàn khán giả, mệt không thở nổi. Ren chọn cho mình một con khỉ bông môi cậu cong lên “Đem hoa đến cho bà chủ nhà hàng, còn gấu bông mọi người cứ lấy hết đi”. Cậu ra về bỏ lại đằng sau cuộc hỗn chiến dành gấu bông.
Hôm nay là sinh nhật của con khỉ con đó cậu gọi Phạm Tiên như thế, lúc đầu cậu gọi cô như thế, hai người cãi nhau chí chóe, trong lần cậu được mời tham gia chương trình giao lưu với người nổi tiếng, chương trình yêu cầu cậu mời khán giả nữ song ca với mình, cậu ngạc nhiên khi thấy cô, cậu gọi cô bằng con khỉ con, đang sẵn ly nước trong tay cô hất thẳng vào mặt cậu xoay người tức giận bỏ đi, làm cho các Fan tròn mắt há mồm sững sờ, vài cô gái chạy lên nhẹ nhàng lau hết hết nước cho cậu, cậu mỉm cười cảm ơn làm cho các thiếu nữ hồn phi phách tán. Các cô lùm sụp mọi ngóc ngách tìm kiếm cho ra Phạm Tiên, từ đó cuộc sống “con khỉ con” đó vô cùng bận rộn.
Đang đi trên đường phải nói cả tấn sữa bò hết hạn sử dụng tưới lên người cô, họ gặp cô ở đâu là rượt cô chạy té khói đến đó, khi nào trước phòng cô bọn họ bu kín chỉ chờ cô về mà xử cho “đẹp”, chưa hết phòng cô vẽ đầy câu chửi rủa đại loại như: con khỉ về rừng ăn chuối đi, khỉ về sống với tazan đi, đi chết đi… và câu slogan “thay Ren trị khỉ” được đông đảo khán giả nữ sử dụng, thậm chí giới báo chí càng rậm rộ thêu dệt đưa tin, khiến cô choáng váng tìm tên ma đầu kia. Ren gian manh cười nhưng cuối cùng cũng mở cuộc họp báo nói mọi người nếu yêu mếm cậu thì hãy “tha mạng” cho cô, khiến hình tượng cậu trong lòng các thiếu nữ tăng lên, lượng Fan lại tăng nhờ các cô các thím ra sức ủng hộ.
Từ đó từ gói mì tôm cho tới gói dầu gội đầu đều in hình cậu bán chạy như tôm tươi, nghĩ lại Ren không khỏi cười lớn làm Phạm Tiên tức điên gặp nhau ở đâu chó mèo không cắn nhau tới bến không phục, kết quả cô khi nào chả thua tên sói lang là cậu đây. Nhưng vừa bước vào cửa hàng cậu bàn hoàng khi thấy mọi người dọn dẹp bàn ghế gãy đổ, chén ly tách, mọi người thấy cậu ta ai nấy quên mình đang làm gì mà thừ người ngạc nhiên vô đối, cậu ta nhìn quanh nóng lòng hỏi “Phạm Tiên đâu?”
-Bà chủ bị giang hồ bắt đi rồi, chúng tôi đã báo cảnh sát nhưng tôi sợ…Một nữ nhân viên lên tiếng mọi người lại ngao ngán thở dài chỉ thấy Ren tức giận như tu la vội vã rời quán.
Cậu tức tốc phóng xe đi ruột gan nóng vội tức giận “Thế nào?” giật mạnh tai phone điện thoại cậu lái xe như điên đến vũ trường Beer.
Vũ trường Beer nhộn nhịp, ánh đèn mờ ảo đa sắc màu, tập trung gái làng chơi có uy tín nhất mà mỗi gã đàn ông nào cũng thèm thuồng sẵn sàng trả giá cao để có được chất lượng “phục vụ” tốt nhất, tiếng nhạc át tiếng người ẫm ĩ trái ngược sự yên tĩnh bên ngoài, tệ nạn xã hội hút chích hiên ngang trao đổi, sử dụng ngay tại đây, sự xuất hiện của Ren ở đây làm mấy cô nàng từng tiếp xúc với cậu mừng rơn lại gần lã lơi uốn éo thân thể dựa vào cậu ta buông lời dụ dỗ, bị cậu ta hất ra không thương tiếc, Ren nổi tiếng là tay chơi trác táng vậy mà hôm nay không cần gái mọi người ngừng nhảy hứng thú xem việc gì diễn ra tiếp theo.
-Chú mày tới chơi, anh đây hoang nghiêng, còn tới đây phá thì đừng trách anh mày không nể mặt.
Hắn Đậu Khấu trái ôm phải ấp một trong hai cô gái bị Ren hất ngã lúc nãy, hắn hít một hơi điếu xì gà phà vào mặt cô gái đó một cách gợi tình, cô ta nhẹ nhàng đánh yêu gã một cách lã lơi nhất, cậu ta càng tức giận.
-Giao ra đây? – Ren gầm lên
Đậu Khấu ánh mắt vô tội đùa cợt “Anh lấy gì của chú mày à?” Ren lao tới túm cổ áo hắn “Đừng có đùa với tao thằng chó, giao cô ấy ra đây”
Đậu Khấu ghé sát vào tai cậu nói nhỏ “Tao không ngờ nó còn nguyên cơ đấy. hahahaha…” Sắc mặt cậu ta đen sạm, cậu ăn chơi nữa đời có kiểu con gái nào mà không gặp qua, vậy mà khi thấy cô cậu không rõ xúc cảm của mình nữa, ra sức trêu đùa mặc cho cô chán ghét, tức giận , vậy mà vì cậu…cậu đã tới trễ, bên kia người con gái quần áo xộc xệch cầm chai bia đã vỡ nát quơ loạn xạ trước một đám đàn ông, miệng không ngừng kêu la “Cút ra, cút ra…” đập vào mắt cậu chính là Phạm Tiên tóc tai bù xu, sợ sệt ánh mắt kiên định vô hồn, theo bản năng hù dọa không cho ai tới gần mình, cậu không nghĩ nhiều chộp cánh tay cô, cô hốt hoảng quơ chai bia vỡ trúng xoẹt qua tay Ren một đường “Cút ra, cút…”, Ren không quan tâm tay mình chảy máu như thế nào, đôi tay cậu run rẫy, giữ chặt thân cô “ Phạm Tiên, Phạm Tiên là tôi, là tôi…” nghe được thanh âm quen thuộc, cô làm rơi chai bia xuống sàn vỡ toang giống như cô cuộc đời cô cũng đã tan nát, ôm chặt lấy cậu nước mắt không ngừng rơi giọng nói run rẫy “Ren…tôi…tôi..sợ…sợ” Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô dịu dàng “Không sao rồi có tôi ở đây” nhẹ nhàng đẩy cô ra “ Chúng ta về nhà” Chưa kịp để Ren nắm tay cô đã ôm chặt cánh tay cậu cứng ngắt khiến lòng cậu nhói đau.
-Dừng lại chú em, cậu có thể đi nhưng cô ta đã là người của ta, phải ở lại.
Đậu Khấu chặn ngang người cậu, bất kể là đứa con gái nào khi qua tay hắn đều phải ở lại đây ngoan ngoãn làm gái, không được phép rời đi.
Ren sắc mặt tối sầm cánh tay che chở Phạm Tiên phía sau tung ra một cước vào bụng Minh Râu bao nhiêu căm hận chất chứa nãy giờ cậu dồn nén làm hắn lăn vài vòng chiếc bàn gãy nát, vặt vẹo thân người hộc máu, hắn tức giận hét lên với bọn đàn em “ Giết nó cho tao” Chục tên lao lên vây lấy cậu và Phạm Tiên, cậu không hoảng sợ, cậu phải bảo vệ cô, không để cô thêm một thương tổn nào nữa “Ngoan, đứng sau lưng tôi” cô nghe lời đứng sau lưng cậu, chỉ thấy vũ trường một mãng hỗn độn, chúng bị yếu thế, lại huy động thêm vài chục tên chúng đập vỡ nát chai bia tấn công cậu, máu chảy đầm đìa trên cánh tay cậu nhưng cậu không dừng lại, cậu nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cô an ủi, cậu lại thấy mình có dư sức đánh với chúng, bởi vì cậu có lí do để chiến đấu, chợt cánh tay ấm áp trên vai cậu bị kéo ra, Phạm Tiên hoảng loạn, vùng vẫy bất lực sợ hãi gọi tên cậu “Ren, Ren..” cậu quay lại bị tên thuộc hạ đập mạnh chai bia xuống đầu máu me lại chảy ra, cậu ngã xuống sàn Đậu Khấu cầm chiếc bàn gỗ gần đó đập mạnh xuống “Bộp” đầu óc cậu choáng váng, Phạm Thiên hét lên đá mạnh tên thuộc hạ chạy lại phía Ren nhưng bàn tay bị nắm chặt cô đau đớn gào thét nước mắt không ngừng tuôn, cậu cố sức đứng dậy máu chảy xuống đôi mắt cậu lại lấy tay lau đi, cứ thế lau lại chảy lại lau, tiến về phía cô, Phạm Tiên lắc đầu lia lịa ý bảo cậu dừng lại “Bộp” lại lần nữa Đậu Khấu ném mạnh chiếc bàn về phía lưng cậu một cách thỏa mãn, Ren ôm con khỉ bông đầy máu đưa cho cô “ Khỉ con,…chúc mừng sinh nhật em”. Rồi cậu ngã xuống bất tỉnh
Đúng lúc này một tốp giang hồ khác xuất hiện. Dương Bằng nghe nói ở nơi đây, hắn ghét nhất đánh nhau ở nơi làm ăn, để cảnh sát để ý tới thật phiền phức, nhìn thấy Phạm Tiên ôm người con trai đầy máu khóc đến thê lương, lại xãy ra chuyện phân phó thuộc hạ:
-Đem chúng về, trông trừng cẩn thận.
Dù gì cũng là người Châu gia đem về nếu chúng quy thuận hắn sẽ có lợi cho hắn sau này, muốn loại bỏ Ba Sẹo phải tìm kẻ thù của lão, trước tiên cứ đối tốt với chúng trước đã. Liếc mắt sang tên hốc hách làm cả vũ trường lộn xộn.
-Đậu Khấu!
Đậu Khấu vội vàng đi ra trước mặt Dương Bằng “Dương chủ, tôi sai rồi”
-Đây lần thứ mấy mày nói câu này rồi, nếu mày không giữ được lời hứa thì làm sao đáng mặt đàn ông đã vậy giữ lại “thứ kia” làm gì. Lôi ra ngoài “xử” đi”.
Đậu Khấu mặt mày tái mét hoảng sợ cùng cực quỳ xuống ôm lấy chân Dương Bằng van xin “Dương chủ, xin tha mạng, xin tha mạng, Dương chủ…
Dương bằng đá hắn một cái ngã ngữa quát lớn“Mau lôi đi”
------------------Endoh------------------
Tại sở cảnh sát ai cũng vô cùng hồi họp sắp tới đây sẽ có vị Bộ Trưởng mới sẽ chuyển công tác xuống đây. Nghe nói vị Bổ Trưởng này rất tài giỏi, phá không biết bao nhiêu vụ trọng án lớn, nhắc tên kẻ phạm tội nào cũng sợ, Cửu Long giờ loạn không thể kiểm soát may Chính Phủ cử Bộ Trưởng tới, mọi người ai cũng vui vẻ ra mặt, chờ mong một viễn cảnh Cửu Long tươi sáng.
-Tất cả nghiêm, chào Bộ Trưởng.
Mọi người kinh ngạc không ngờ bộ trưởng lại trẻ như vậy, vài viên cảnh sát thực tập nữ đôi mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng, biết đâu sau này sẽ có cơ hội làm Bộ Trưởng phu nhân, nhưng sự xuất hiện cô gái phía sau làm vỡ mộng, nghe cảnh sát trưởng giới thiệu mới biết cô ta là Thiếu Úy vợ sắp cưới của Bộ Trưởng, chỉ thấy một vẻ đầy tiếc nuối tiếng trái tim rạn nứt của họ.
-Bộ trưởng, đây là hồ sơ đầy đủ của vụ trọng án gần đây ở Cửu Long - Cảnh sát trưởng sầu não đem sấp hồ sơ đặt lên bàn.
-Kiên trưởng cậu phân phó mọi người thay nhau tuần tra mọi nơi, nhất là nơi có đám giang hồ hay giao du, chuẩn bị vũ khí đầy đủ, bắt tất cả ai chống đối, sở cảnh sát chúng ta không thiếu chỗ cho chúng.
Đúng là bộ trưởng có khác, làm như vậy ít ra chúng không ngang nhiên dám lộng hành nữa, Kiên cảnh sát càng thêm bội phục.
-Kiên trưởng, cậu điều tra gia thế của Dương Bằng cho tôi.
-Vâng thưa Bộ Trưởng
Dương lão gia cả đời chưa từng cưới vợ sinh con, làm sao có cháu trai thất lạc được chuyện này quả kì lạ, muốn phá án phải biết người biết ta như vậy mới trăm trận trăm thắng được. Theo như cục tình báo thì sắp tới đây bọn chúng có buôn bán vũ khí qua biên giới, mọi việc Bộ trưởng đều cố gắng chuẩn bị để tóm gọn cả mẻ.
Bộ trưởng kéo một hơi thuốc phà vào không trung, sơ ý làm điều thuốc châm vào tấm ảnh cũ, vội vàng dập tắt lửa lại vô tình làm rơi tấm ảnh,gió thổi cuốn tấm ảnh bay đi , vị bộ trưởng đưa tay chụp lấy nhưng không kịp. Ánh mắt mang đầy tâm sự, nhìn gió thu đem tấm ảnh đi xa để lại vài chiếc lá vàng bên bậu cửa sổ, trời chuyển mây mưa phùn lất phất.
Ghẻ đi để lại muôn ngàn vết thâm
- Mày chết đi, thằng chó . Dám đụng đến đại ca, mày chán sống rồi à?.
Dưới nền gạch ẩm mốc của cái nhà kho cũ kĩ hoang tàn, một kẻ trên người bê bết máu cố gắng chịu đựng cú đánh hiểm hóc của vài tên đàn ông to lớn, gã thừa biết mình không đủ sức tránh né, trên nguời những vết thương không ngừng rĩ máu, hô hấp khó khăn khiến gã chẳng thể rên la nổi, co người tiếp nhận cú đánh lần nữa giáng xuống kết thúc sinh mạng của gã, không kháng cự khuôn mặt chi chít vết bầm.
- Đủ rồi!
Chất giọng trầm thấp vang lên nhưng đủ uy quyền để bất cứ kẻ nào cũng kính sợ. Hắn – Dương chủ mới Dương gia, thân hình cao gầy đổ dài về hướng của gã che khuất con người gã.
-Ông cảm thấy thế nào?
Đối diện với gã là nụ cười thánh thiện, nhẹ nhàng giống như đang an ủi một đứa nhỏ chứ không phải là một đại lão nhị Dương gia như gã, lão thấy bất ngờ nhưng càng chứng tỏ hắn đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch mà cớ gì Dương lão đại trước khi qua đời lại giao cả Dương gia cho hắn tiếp quản, chính gã mới là người xứng đáng hơn cái thằng ắt con này, lão cười lớn mang vẻ khinh miệt.
-Tao đi theo Dương lão đại hơn 20 năm việc gì mà tao phải nghe một thằng ắt con như mày chỉ đạo chứ? – Thấy vẻ mặt của hắn biến đổi lão đắc ý “Mày giết được tao hôm nay, anh em tao tha cho mày sao hahaha”.
Hắn vẫn mĩm cười như trước đôi mắt liếc về cái cánh cửa đang khép hờ “Phương Phu nhân mời”.
Bóng người phụ nữ mảnh mai khoác lên mình chiếc váy màu đỏ tươi làm nổi bật nên làn da trắng nõn, đôi bốt cao gót nện từng bước dài lên sàn nhà, khiến đám thuộc hạ suýt xoa, hờ hững liếc đại ca rồi dừng trước mặt Dương Đại Lâm, mở chiếc khăn choàng che đi khuôn mặt mình ra, lần nữa đám thuộc hạ chết lặng, hai phần ba khuôn mặt của người phụ nữ đã bị biến dạng không phân biệt được đâu là mắt mũi và miệng, nở nụ cười nhìn Dương Đại Lâm:
-Có đẹp không?
Dương Đại Lâm khuôn mặt đầy máu ngước mặt kinh ngạc quay đầu đi không dám đối diện “Đại Lâm anh từng khen em đẹp, vậy mà bây giờ tại sao không dám nhìn em” hắn không trả lời “nói đi, nói đi, nói đi,…mỗi câu “nói đi” cô ta lại rạch mặt hắn một nhát, máu lên láng ướt đẫm khuôn mặt gã và cả bàn tay cô ta, giọng nói tràn ngập bi ai nhưng người phụ nữ không khóc, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta kinh sợ.
Phương phu nhân nắm tóc gã bắt gã ngước nhìn, Phương phu nhân nở nụ cười khiến khuôn mặt biến đổi chỉ có thể nói là ghê tởm, đám thuộc hạ nuốt nước bọt khẽ đánh mắt sang đại ca, trong tình cảnh chỉ thấy đại ca vẫn yên lặng quan sát cô ta chăm chú.
-Xin…..xin…lỗi - Gã lắp bắp nói từng chữ, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt ấy, ánh mắt vạn phần bất đắc dĩ, gã đâu ngờ rằng tên ắt con kia lại dùng đến cách này đối phó gã, cả đời gã chỉ có lỗi với người phụ nữ này.
Người phụ nữ túm lấy cổ áo gã lắc mạnh, móng tay cắm sâu vào da thịt gã tê buốt “Những việc mày làm với tao chỉ đổi lại một câu xin lỗi là được hả, danh vọng, địa vị trước nay mày có là nhờ ai, thử hỏi ai cứu mày trốn khỏi trại cai nghiện, ai trong cơn mưa tầm tã cõng mày cả đêm để tìm bác sĩ, ai phải giặc đồ thuê, rửa chén thuê, kiếm tiền mua thuốc cho mày, chỉ cần có mày bên cạnh chịu khổ mấy tao cũng cam, nhưng tại sao lúc mày có tất cả mày ruồng bỏ tao, dẫn tiểu thư Dương Ngọc Lan về nhà giới thiệu tao là em gái mày, mày kêu tao chịu đựng chỉ cần lấy được tiền tao với mày sẽ có cuộc sống mới, tao nhẫn nhịn, rồi đến ngày cô ta biết, mày thẳng tay cầm lọ axit tạt thẳng vào mặt tao đổi lấy sự đắc ý từ cô ta, mày nói đi là ai, là ai mà mày có ngày hôm nay”.
Dương Đại Lâm đau đớn hồi tưởng lại quá khứ, phải là gã phụ bạc, gã nhẫn tâm, để khi đánh mất mới quay đầu tìm kiếm thì vợ gã đã biệt tăm, gã nhìn người phụ nữ chất chứa trong ánh mắt là sự hận thù sâu sắc, còn có cả đau thương, gã nhặt con dao trong tay đâm thẳng vào ngực mình.
-“Thứ anh nợ anh sẽ trả, nếu kiếp này không trả đủ, đợi em kiếp sau…được không…vợ?” Gã đang chờ mong người phụ nữ gật đầu nhưng vết thương cũ, vết thương mới làm cho gã không còn sức lực để chờ.
Đợi khi gã nhắm mắt người phụ nữ vẫn bình tĩnh rút con dao từ ngực gã “Tốt, nó đang đợi mày” rồi bình tĩnh lau đi vết máu trên tay, kéo chiếc khăn che lại khuôn mặt của mình quay sang nói với Dương Bằng
-Như đã hứa, toàn bộ cổ phần của nó ở Dương gia thuộc về cậu, chỉ cần có vật này không sợ đàn em của nó không nghe lời.
Người phụ nữ đưa cho Dương Bằng chiếc hộp màu nâu, Dương Bằng trông theo bóng dáng người phụ nữ đi cảm thấy người phụ nữ này thật đáng cho người ta phải kính nể, có thể giả vờ vô tình thật không dễ gì, dù sao nhờ cô ta con đường làm ăn của hắn sẽ suông sẻ “Cảm ơn” cô ta khựng lại quay đầu liếc nhìn thi thể nằm bất động dưới sàn nói “Phiền cậu” rồi quay gót đi ra phía cửa.
Dương Bằng ra lệnh cho thuộc hạ khiên xác Dương Đại Lâm đi, chỉ còn lại mình hắn và Dương Lam.
-Đại ca, chúng ta có cần thanh tẩy Dương gia không?
Hắn giơ quả lê bị hư trước mặt Dương La “Quả lê này chỉ cần cắt bỏ phần hư đi là sẽ ăn được, huống hồ phần hư nhiều nhất đã bị cắt bỏ rồi, mấy chỗ hư nhỏ bé này vẫn miễn cưỡng chấp nhận được”.
-Cậu có muốn ăn lê không?.
Dương Lam kinh hãi, Dương Bằng này làm gì cũng sâu xa, hắn ít nhiều cũng có vài vài chục anh em dưới trướng được Dương Nghi – Lão Nhị của Dương gia cử đi để giết Dương Bằng hòng chiếm đoạt chức Bang chủ của Dương gia, nào ngờ hắn làm gì cũng bị Dương Bằng nắm thóp. Dương Đại Lâm và Dương Nghi đấu đá nhau vì ghế bang chủ này nhưng giờ đã chết như thế, Dương Nghi sớm muộn gì cũng đến lượt, nay Dương Bằng đã có tha cho hắn, hắn cũng không chần chừ nữa, phục tùng kẻ như Dương Bằng này cũng đáng để thử. Hắn cúi đầu dõng dạc nói
-Được, Dương chủ.
---------------------------endoh--------------------
3 năm sau…
Kể từ khi Dương Bằng tiếp quản Dương gia, hắn tạo cho dương gia không ít tiếng tăm nhắc đến tên Dương Bằng không ai không kính nể. Trở thành ông trùm ma túy tài giỏi nhất từ trước đên nay khi mới 23 tuổi, nghe nói hắn cháu của Dương lão gia, việc gì hắn cũng làm giết người, buôn vũ khí, ma túy qua biên giới, đầu óc kinh doanh một không hai khiến giới cảnh sát phải đau đầu với sự giảo hoạt luồng lách luật pháp của hắn, nghe nói 63 tỉnh thành Việt Nam không đâu là hắn chưa từng buôn bán giao dịch trái phép, các ông trùm nước ngoài cũng phải nể phục, tuy nhiên lòng tham con người vô đáy hắn muốn thôn tính thế giới ngầm thì phải diệt sạch nhưng đối thủ lớn hơn mình ví dụ như người mệnh danh là Lão đại giang hồ - Ba Sẹo chẳng hạn, một con cáo già.
Cả khu chợ đen muốn trao đổi hàng cấm phải thông qua Lão, từ ngày Cầm Sắt Tại Thiên chết đi không ai kìm kẹp nên Ba Sẹo càng ngày càng độc chiếm chợ đen khiến cho việc làm ăn khó khăn hơn bao giờ hết bất kể lời lỗ bao nhiêu phải chia cho Lão ta 40%, cảnh sát gần khu chợ đen phần bị Lão mua chuộc phần e ngại lão khiến cho Cửu Long trở thành nơi tệ nạn nhiều nhất nước, mỗi tháng có hơn 20 vụ giết người cướp tài sản, hay vô tình chạm tráng với bọn chúng, thi thể nạn nhân tìm thấy trên người chi chít vết chém, khiến chính quyền phải ra tay xử lí xong cũng không thể dẹp yên, các cảnh sát phái đi chết cách đầy bí ẩn hay mất tích không tìm ra được, dần dần trở thành chuyện như cơm bữa, dân tình ra đường khi nào cũng sống trong sự nơm nớp lo sợ.
-Dương chủ, Ba Sẹo đang chờ dưới phòng khách.
Dương Bằng xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay mĩm cười bước đi xuống phòng khách, hắn chẳng quan tâm đến xã hội loạn lạc ra sao, điều hắn muốn là việc làm ăn của hắn thuận lợi, dù kẻ đó là ai cũng phải giết.
Đối mặt với hắn là tên cáo già quỹ quyệt, nhìn hắn với ánh mắt hiếu kì pha chút khinh thường, là Lão Đại giang hồ ngang tàn hốc hách thì có gì làm lạ.
-Lão Đại ta khâm phục tuổi trẻ các cậu, được làm ăn với cậu thật hết sức hài lòng.
Hắn vẫn cười, xoay chiếc nhẫn rót ly trà đưa qua cho Ba Sẹo “Ma túy lần này là loại tốt nhất, tôi kinh nghiệm đâu dám so với ông, việc làm ăn này nhờ ông giúp nhiều, 50/50 thế nào”
Vốn dĩ 10 tấn vũ khí sẽ đưa sang các nước để chống khủng bố phải nhờ sự giúp đỡ của Ba Sẹo nếu không hắn cũng không có lợi,nhờ mối quan hệ bên cảnh sát để qua mặt cục hải quan, tiết kiệm cho hắn thời gian cũng như chi phí.
-Được làm ăn với người như cậu đúng phúc phận của ta.
Việc làm ăn này không nằm ngoài dự liệu của hắn, thằng nhãi này vẫn có giá trị lợi dụng, kiếm thêm khoảng tiền cho hắn, thực chất Dương gia với Cò Đen tuy hai mà một chỉ tách ra để dễ dàng làm ăn, vấn đề còn phải hỏi nữa sao, Ba Sẹo gã là bá chủ giang hồ việc làm ăn các băng khác không thông qua gã chỉ có nước chết, ép người quá đáng, tàn ác không thôi đã nhiều băng đảng nhỏ lẽ vì không quy thuận hắn phải trả giá quá đắt, từ vợ con gia đình đều chết thảm không chừa một ai, hôm nay Dương gia làm thế cũng chẳng lạ, huống chi hắn phải nuôi dưỡng thế lực Dương gia để làm việc cho gã.
-Ta còn có việc nhờ cậu, giúp ta thanh lý Thiết Ưng, ta chờ tin tốt của cậu.
Nói xong gã rời đi đầy vẻ thỏa mãn, Dương Bằng thu lại vẻ mặt mỉm cười khuôn mặt vô cảm “Dương Lam chuẩn bị đến Châu gia”.
--------------------------endoh-----------------------
-Xin các anh dừng tay lại, đừng đập nữa_Phạm Tiên khóc lóc quỳ gối van xin bọn xã hội đen, đồ đạc trong quán từ chén, bàn ghế đều tanh bành lăn lốc trên sàn nhà, khách khứa bị chúng dọa chạy đi hết, đám nhân viên ngồi co ro trong một góc.
Tên cầm đầu đảo mắt trên người Phạm Tiên cười gian xảo “Bắt con nhỏ này về cho tao”. Hắn nhìn xung quanh hài lòng với thành quả đập phá của bọn thuộc hạ, tuy Cầm Sắt Tại Thiên cùng cháu gái hắn đã chết song những thế lực “hội người cao tuổi” trong giang hồ vẫn giúp đỡ nên Châu gia vẫn bám trụ trong thời gian qua, muốn diệt chúng phải cô lập chúng trước, cảnh cáo thậm chí giết kẻ nào có quan hệ với Châu Gia.
“Buông ra, buông ra lũ chó”. Phạm Tiên dãy giụa, chống cự mong thoát ra khỏi bọn chúng, nhưng bọn chúng người đông thế mạnh làm sao cô thoát được, cô nhìn đám nhân viên cảm thấy chẳng thể trông chờ, cô lại ra sức chống cự chửi bới, tên cầm đầu tát mạnh cô một cái, cô căm phẫn lao đến đánh hắn nhưng bị giáng cú sau gáy bất tĩnh khiến cho đám nhân viên không dám ho he một lời nào, cứ thế mang cô rời đi.
----------------------endoh-----------------------
Vừa mới bước xuống kháng đài, bao nhiêu là hoa, gấu bông đếm không xuể, Ren phải nhờ nhóm nhảy ôm giúp, đúng là người nổi tiếng có khác khi Ren bước ra khán đài như muốn nổ tung, chỉ khổ mấy anh cảnh vệ phải ra sức trấn áp mấy chục ngàn khán giả, mệt không thở nổi. Ren chọn cho mình một con khỉ bông môi cậu cong lên “Đem hoa đến cho bà chủ nhà hàng, còn gấu bông mọi người cứ lấy hết đi”. Cậu ra về bỏ lại đằng sau cuộc hỗn chiến dành gấu bông.
Hôm nay là sinh nhật của con khỉ con đó cậu gọi Phạm Tiên như thế, lúc đầu cậu gọi cô như thế, hai người cãi nhau chí chóe, trong lần cậu được mời tham gia chương trình giao lưu với người nổi tiếng, chương trình yêu cầu cậu mời khán giả nữ song ca với mình, cậu ngạc nhiên khi thấy cô, cậu gọi cô bằng con khỉ con, đang sẵn ly nước trong tay cô hất thẳng vào mặt cậu xoay người tức giận bỏ đi, làm cho các Fan tròn mắt há mồm sững sờ, vài cô gái chạy lên nhẹ nhàng lau hết hết nước cho cậu, cậu mỉm cười cảm ơn làm cho các thiếu nữ hồn phi phách tán. Các cô lùm sụp mọi ngóc ngách tìm kiếm cho ra Phạm Tiên, từ đó cuộc sống “con khỉ con” đó vô cùng bận rộn.
Đang đi trên đường phải nói cả tấn sữa bò hết hạn sử dụng tưới lên người cô, họ gặp cô ở đâu là rượt cô chạy té khói đến đó, khi nào trước phòng cô bọn họ bu kín chỉ chờ cô về mà xử cho “đẹp”, chưa hết phòng cô vẽ đầy câu chửi rủa đại loại như: con khỉ về rừng ăn chuối đi, khỉ về sống với tazan đi, đi chết đi… và câu slogan “thay Ren trị khỉ” được đông đảo khán giả nữ sử dụng, thậm chí giới báo chí càng rậm rộ thêu dệt đưa tin, khiến cô choáng váng tìm tên ma đầu kia. Ren gian manh cười nhưng cuối cùng cũng mở cuộc họp báo nói mọi người nếu yêu mếm cậu thì hãy “tha mạng” cho cô, khiến hình tượng cậu trong lòng các thiếu nữ tăng lên, lượng Fan lại tăng nhờ các cô các thím ra sức ủng hộ.
Từ đó từ gói mì tôm cho tới gói dầu gội đầu đều in hình cậu bán chạy như tôm tươi, nghĩ lại Ren không khỏi cười lớn làm Phạm Tiên tức điên gặp nhau ở đâu chó mèo không cắn nhau tới bến không phục, kết quả cô khi nào chả thua tên sói lang là cậu đây. Nhưng vừa bước vào cửa hàng cậu bàn hoàng khi thấy mọi người dọn dẹp bàn ghế gãy đổ, chén ly tách, mọi người thấy cậu ta ai nấy quên mình đang làm gì mà thừ người ngạc nhiên vô đối, cậu ta nhìn quanh nóng lòng hỏi “Phạm Tiên đâu?”
-Bà chủ bị giang hồ bắt đi rồi, chúng tôi đã báo cảnh sát nhưng tôi sợ…Một nữ nhân viên lên tiếng mọi người lại ngao ngán thở dài chỉ thấy Ren tức giận như tu la vội vã rời quán.
Cậu tức tốc phóng xe đi ruột gan nóng vội tức giận “Thế nào?” giật mạnh tai phone điện thoại cậu lái xe như điên đến vũ trường Beer.
Vũ trường Beer nhộn nhịp, ánh đèn mờ ảo đa sắc màu, tập trung gái làng chơi có uy tín nhất mà mỗi gã đàn ông nào cũng thèm thuồng sẵn sàng trả giá cao để có được chất lượng “phục vụ” tốt nhất, tiếng nhạc át tiếng người ẫm ĩ trái ngược sự yên tĩnh bên ngoài, tệ nạn xã hội hút chích hiên ngang trao đổi, sử dụng ngay tại đây, sự xuất hiện của Ren ở đây làm mấy cô nàng từng tiếp xúc với cậu mừng rơn lại gần lã lơi uốn éo thân thể dựa vào cậu ta buông lời dụ dỗ, bị cậu ta hất ra không thương tiếc, Ren nổi tiếng là tay chơi trác táng vậy mà hôm nay không cần gái mọi người ngừng nhảy hứng thú xem việc gì diễn ra tiếp theo.
-Chú mày tới chơi, anh đây hoang nghiêng, còn tới đây phá thì đừng trách anh mày không nể mặt.
Hắn Đậu Khấu trái ôm phải ấp một trong hai cô gái bị Ren hất ngã lúc nãy, hắn hít một hơi điếu xì gà phà vào mặt cô gái đó một cách gợi tình, cô ta nhẹ nhàng đánh yêu gã một cách lã lơi nhất, cậu ta càng tức giận.
-Giao ra đây? – Ren gầm lên
Đậu Khấu ánh mắt vô tội đùa cợt “Anh lấy gì của chú mày à?” Ren lao tới túm cổ áo hắn “Đừng có đùa với tao thằng chó, giao cô ấy ra đây”
Đậu Khấu ghé sát vào tai cậu nói nhỏ “Tao không ngờ nó còn nguyên cơ đấy. hahahaha…” Sắc mặt cậu ta đen sạm, cậu ăn chơi nữa đời có kiểu con gái nào mà không gặp qua, vậy mà khi thấy cô cậu không rõ xúc cảm của mình nữa, ra sức trêu đùa mặc cho cô chán ghét, tức giận , vậy mà vì cậu…cậu đã tới trễ, bên kia người con gái quần áo xộc xệch cầm chai bia đã vỡ nát quơ loạn xạ trước một đám đàn ông, miệng không ngừng kêu la “Cút ra, cút ra…” đập vào mắt cậu chính là Phạm Tiên tóc tai bù xu, sợ sệt ánh mắt kiên định vô hồn, theo bản năng hù dọa không cho ai tới gần mình, cậu không nghĩ nhiều chộp cánh tay cô, cô hốt hoảng quơ chai bia vỡ trúng xoẹt qua tay Ren một đường “Cút ra, cút…”, Ren không quan tâm tay mình chảy máu như thế nào, đôi tay cậu run rẫy, giữ chặt thân cô “ Phạm Tiên, Phạm Tiên là tôi, là tôi…” nghe được thanh âm quen thuộc, cô làm rơi chai bia xuống sàn vỡ toang giống như cô cuộc đời cô cũng đã tan nát, ôm chặt lấy cậu nước mắt không ngừng rơi giọng nói run rẫy “Ren…tôi…tôi..sợ…sợ” Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô dịu dàng “Không sao rồi có tôi ở đây” nhẹ nhàng đẩy cô ra “ Chúng ta về nhà” Chưa kịp để Ren nắm tay cô đã ôm chặt cánh tay cậu cứng ngắt khiến lòng cậu nhói đau.
-Dừng lại chú em, cậu có thể đi nhưng cô ta đã là người của ta, phải ở lại.
Đậu Khấu chặn ngang người cậu, bất kể là đứa con gái nào khi qua tay hắn đều phải ở lại đây ngoan ngoãn làm gái, không được phép rời đi.
Ren sắc mặt tối sầm cánh tay che chở Phạm Tiên phía sau tung ra một cước vào bụng Minh Râu bao nhiêu căm hận chất chứa nãy giờ cậu dồn nén làm hắn lăn vài vòng chiếc bàn gãy nát, vặt vẹo thân người hộc máu, hắn tức giận hét lên với bọn đàn em “ Giết nó cho tao” Chục tên lao lên vây lấy cậu và Phạm Tiên, cậu không hoảng sợ, cậu phải bảo vệ cô, không để cô thêm một thương tổn nào nữa “Ngoan, đứng sau lưng tôi” cô nghe lời đứng sau lưng cậu, chỉ thấy vũ trường một mãng hỗn độn, chúng bị yếu thế, lại huy động thêm vài chục tên chúng đập vỡ nát chai bia tấn công cậu, máu chảy đầm đìa trên cánh tay cậu nhưng cậu không dừng lại, cậu nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cô an ủi, cậu lại thấy mình có dư sức đánh với chúng, bởi vì cậu có lí do để chiến đấu, chợt cánh tay ấm áp trên vai cậu bị kéo ra, Phạm Tiên hoảng loạn, vùng vẫy bất lực sợ hãi gọi tên cậu “Ren, Ren..” cậu quay lại bị tên thuộc hạ đập mạnh chai bia xuống đầu máu me lại chảy ra, cậu ngã xuống sàn Đậu Khấu cầm chiếc bàn gỗ gần đó đập mạnh xuống “Bộp” đầu óc cậu choáng váng, Phạm Thiên hét lên đá mạnh tên thuộc hạ chạy lại phía Ren nhưng bàn tay bị nắm chặt cô đau đớn gào thét nước mắt không ngừng tuôn, cậu cố sức đứng dậy máu chảy xuống đôi mắt cậu lại lấy tay lau đi, cứ thế lau lại chảy lại lau, tiến về phía cô, Phạm Tiên lắc đầu lia lịa ý bảo cậu dừng lại “Bộp” lại lần nữa Đậu Khấu ném mạnh chiếc bàn về phía lưng cậu một cách thỏa mãn, Ren ôm con khỉ bông đầy máu đưa cho cô “ Khỉ con,…chúc mừng sinh nhật em”. Rồi cậu ngã xuống bất tỉnh
Đúng lúc này một tốp giang hồ khác xuất hiện. Dương Bằng nghe nói ở nơi đây, hắn ghét nhất đánh nhau ở nơi làm ăn, để cảnh sát để ý tới thật phiền phức, nhìn thấy Phạm Tiên ôm người con trai đầy máu khóc đến thê lương, lại xãy ra chuyện phân phó thuộc hạ:
-Đem chúng về, trông trừng cẩn thận.
Dù gì cũng là người Châu gia đem về nếu chúng quy thuận hắn sẽ có lợi cho hắn sau này, muốn loại bỏ Ba Sẹo phải tìm kẻ thù của lão, trước tiên cứ đối tốt với chúng trước đã. Liếc mắt sang tên hốc hách làm cả vũ trường lộn xộn.
-Đậu Khấu!
Đậu Khấu vội vàng đi ra trước mặt Dương Bằng “Dương chủ, tôi sai rồi”
-Đây lần thứ mấy mày nói câu này rồi, nếu mày không giữ được lời hứa thì làm sao đáng mặt đàn ông đã vậy giữ lại “thứ kia” làm gì. Lôi ra ngoài “xử” đi”.
Đậu Khấu mặt mày tái mét hoảng sợ cùng cực quỳ xuống ôm lấy chân Dương Bằng van xin “Dương chủ, xin tha mạng, xin tha mạng, Dương chủ…
Dương bằng đá hắn một cái ngã ngữa quát lớn“Mau lôi đi”
------------------Endoh------------------
Tại sở cảnh sát ai cũng vô cùng hồi họp sắp tới đây sẽ có vị Bộ Trưởng mới sẽ chuyển công tác xuống đây. Nghe nói vị Bổ Trưởng này rất tài giỏi, phá không biết bao nhiêu vụ trọng án lớn, nhắc tên kẻ phạm tội nào cũng sợ, Cửu Long giờ loạn không thể kiểm soát may Chính Phủ cử Bộ Trưởng tới, mọi người ai cũng vui vẻ ra mặt, chờ mong một viễn cảnh Cửu Long tươi sáng.
-Tất cả nghiêm, chào Bộ Trưởng.
Mọi người kinh ngạc không ngờ bộ trưởng lại trẻ như vậy, vài viên cảnh sát thực tập nữ đôi mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng, biết đâu sau này sẽ có cơ hội làm Bộ Trưởng phu nhân, nhưng sự xuất hiện cô gái phía sau làm vỡ mộng, nghe cảnh sát trưởng giới thiệu mới biết cô ta là Thiếu Úy vợ sắp cưới của Bộ Trưởng, chỉ thấy một vẻ đầy tiếc nuối tiếng trái tim rạn nứt của họ.
-Bộ trưởng, đây là hồ sơ đầy đủ của vụ trọng án gần đây ở Cửu Long - Cảnh sát trưởng sầu não đem sấp hồ sơ đặt lên bàn.
-Kiên trưởng cậu phân phó mọi người thay nhau tuần tra mọi nơi, nhất là nơi có đám giang hồ hay giao du, chuẩn bị vũ khí đầy đủ, bắt tất cả ai chống đối, sở cảnh sát chúng ta không thiếu chỗ cho chúng.
Đúng là bộ trưởng có khác, làm như vậy ít ra chúng không ngang nhiên dám lộng hành nữa, Kiên cảnh sát càng thêm bội phục.
-Kiên trưởng, cậu điều tra gia thế của Dương Bằng cho tôi.
-Vâng thưa Bộ Trưởng
Dương lão gia cả đời chưa từng cưới vợ sinh con, làm sao có cháu trai thất lạc được chuyện này quả kì lạ, muốn phá án phải biết người biết ta như vậy mới trăm trận trăm thắng được. Theo như cục tình báo thì sắp tới đây bọn chúng có buôn bán vũ khí qua biên giới, mọi việc Bộ trưởng đều cố gắng chuẩn bị để tóm gọn cả mẻ.
Bộ trưởng kéo một hơi thuốc phà vào không trung, sơ ý làm điều thuốc châm vào tấm ảnh cũ, vội vàng dập tắt lửa lại vô tình làm rơi tấm ảnh,gió thổi cuốn tấm ảnh bay đi , vị bộ trưởng đưa tay chụp lấy nhưng không kịp. Ánh mắt mang đầy tâm sự, nhìn gió thu đem tấm ảnh đi xa để lại vài chiếc lá vàng bên bậu cửa sổ, trời chuyển mây mưa phùn lất phất.
/23
|