Biết tin cô trốn thoát Bá Sẹo triệu tập tất cả bọn đàn em ra sức tìm kiếm, giăng bẫy khắp nơi, liên lạc mua chuộc, đe dọa gia đình những người liên quan đến cô, từ bạn bè đến thầy cô trong trường. May mắn nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân đã mua vé giúp cô đi Vũng Tàu, tới nhà người quen ở tạm.
Do lạ nước lạ cái cô bị lạc, bị người ta lừa lấy hết đồ lẫn tiền, chỉ còn hai di ảnh bố mẹ cô luôn ôm trong mình. Lang thang giữa phố, đói lã và cô ngất xỉu trước cửa nhà bà chủ quán….
Cô tỉnh rồi đấy à! Giang giật mình quay lại nhìn thấy người phụ nữ khuôn mặt hiền từ nhìn cô lo lắng.
- Cô là ai vậy ạ? Sao cháu lại nằm ở đây? Cô ngạc nhiên hỏi.
-Cứ gọi ta là cô Ba .Tối qua ta thấy cháu xỉu ngoài cửa nhà, nên dìu cháu vào đây, tỉnh lại là tốt rồi, để ta đi nấu cho cháu ít cháo.
- Dạ cháu cảm ơn cô nhiều ạ, cô thật tốt.
Châu Lệ Giang ơi! Là Châu Lệ Giang mi cũng có lúc ra nông nổi này không nhà , không bạn, không ai thân thích, trong một ngày mi đã mất hết tất cả, cô cười một nụ cười chua chát, rồi lại khóc cô dằn lòng mình, tao bảo mi đừng khóc mà sao cứ khóc hoài vậy. Im đi tao van xin mày, cô đấm vào ngực mình nhưng vô ích. Khi một người vừa mất đi ba mẹ, nhà cửa làm sao mà chịu được, huống chi là một cô gái mỏng manh yếu đuối như cô.
- Cháo của cháu đây ! Người đàn bà thấy cô khóc choạt ôm lấy cô : “Dù ta không biết chuyện gì nhưng hãy khóc đi rồi cố mà sống con ạ”.
Cảm giác yêu thương lại quay trở về, bà ấy như là người mẹ thường vỗ về cô mỗi lúc cô buồn.
Một ngày mới lại bắt đầu, cô tỉnh dậy sau một ngày hôm qua -ngày kết thúc nước mắt để tiếp tục sống , bước xuống giường cô tiến gần đến cửa sổ mở ra ngoài kia ánh nắng ban mai đang dần buông trên con phố , cảnh vật yên bình , những chú chim họa mi hót lãnh lót trên tán cổ thụ cao vút, bóng người lã lướt xách giỏ đi chợ, có cái gì đó rạo rực trong tâm hồn nó thật mới mẻ, cô cảm thấy mình như chết đi sống lại một lần nữa vậy, cô nghĩ về lời nói của Tư, của người phụ nữ mà cô tưởng trừng như mẹ của mình…
- Cháu ổn chứ?
Câu hỏi đầy sự quan tâm khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ quay đầu lại mỉm cười : - Dạ.
- Nếu cháu ko có chổ nào đi thì ở lại đây với cô, cô có quán ăn nhỏ con có thể giúp ta , ta còn có thể cho con đi học nữa.
- Con cảm ơn cô , con chịu ơn cô nhiều quá. Sao con có thể ở đây mà không làm gì được ạ. Con sẽ phụ cô bán quán mà.
- Con muốn bắt đầu lại từ đây. Cô mỉm cười. Phải chăng cô đã trưởng thành.
- Ừ! Kể từ khi gặp con ta thấy có cảm tình với con như con gái ta vậy.
Kể từ đó họ sống với nhau như mẹ con, quán ăn tuy nhỏ nhưng rất đông khách, và Lệ Giang hình như rất hạnh phúc, cô luôn tươi cười vì đây là cuộc sống mà cô mong muốn có được, cô nhận ra rằng dù sống trong nhung lụa hay bần hàn, chỉ cần tin tưởng vào tương lai, bản thân mình thì hạnh phúc tự khắc sẽ đến
Do lạ nước lạ cái cô bị lạc, bị người ta lừa lấy hết đồ lẫn tiền, chỉ còn hai di ảnh bố mẹ cô luôn ôm trong mình. Lang thang giữa phố, đói lã và cô ngất xỉu trước cửa nhà bà chủ quán….
Cô tỉnh rồi đấy à! Giang giật mình quay lại nhìn thấy người phụ nữ khuôn mặt hiền từ nhìn cô lo lắng.
- Cô là ai vậy ạ? Sao cháu lại nằm ở đây? Cô ngạc nhiên hỏi.
-Cứ gọi ta là cô Ba .Tối qua ta thấy cháu xỉu ngoài cửa nhà, nên dìu cháu vào đây, tỉnh lại là tốt rồi, để ta đi nấu cho cháu ít cháo.
- Dạ cháu cảm ơn cô nhiều ạ, cô thật tốt.
Châu Lệ Giang ơi! Là Châu Lệ Giang mi cũng có lúc ra nông nổi này không nhà , không bạn, không ai thân thích, trong một ngày mi đã mất hết tất cả, cô cười một nụ cười chua chát, rồi lại khóc cô dằn lòng mình, tao bảo mi đừng khóc mà sao cứ khóc hoài vậy. Im đi tao van xin mày, cô đấm vào ngực mình nhưng vô ích. Khi một người vừa mất đi ba mẹ, nhà cửa làm sao mà chịu được, huống chi là một cô gái mỏng manh yếu đuối như cô.
- Cháo của cháu đây ! Người đàn bà thấy cô khóc choạt ôm lấy cô : “Dù ta không biết chuyện gì nhưng hãy khóc đi rồi cố mà sống con ạ”.
Cảm giác yêu thương lại quay trở về, bà ấy như là người mẹ thường vỗ về cô mỗi lúc cô buồn.
Một ngày mới lại bắt đầu, cô tỉnh dậy sau một ngày hôm qua -ngày kết thúc nước mắt để tiếp tục sống , bước xuống giường cô tiến gần đến cửa sổ mở ra ngoài kia ánh nắng ban mai đang dần buông trên con phố , cảnh vật yên bình , những chú chim họa mi hót lãnh lót trên tán cổ thụ cao vút, bóng người lã lướt xách giỏ đi chợ, có cái gì đó rạo rực trong tâm hồn nó thật mới mẻ, cô cảm thấy mình như chết đi sống lại một lần nữa vậy, cô nghĩ về lời nói của Tư, của người phụ nữ mà cô tưởng trừng như mẹ của mình…
- Cháu ổn chứ?
Câu hỏi đầy sự quan tâm khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ quay đầu lại mỉm cười : - Dạ.
- Nếu cháu ko có chổ nào đi thì ở lại đây với cô, cô có quán ăn nhỏ con có thể giúp ta , ta còn có thể cho con đi học nữa.
- Con cảm ơn cô , con chịu ơn cô nhiều quá. Sao con có thể ở đây mà không làm gì được ạ. Con sẽ phụ cô bán quán mà.
- Con muốn bắt đầu lại từ đây. Cô mỉm cười. Phải chăng cô đã trưởng thành.
- Ừ! Kể từ khi gặp con ta thấy có cảm tình với con như con gái ta vậy.
Kể từ đó họ sống với nhau như mẹ con, quán ăn tuy nhỏ nhưng rất đông khách, và Lệ Giang hình như rất hạnh phúc, cô luôn tươi cười vì đây là cuộc sống mà cô mong muốn có được, cô nhận ra rằng dù sống trong nhung lụa hay bần hàn, chỉ cần tin tưởng vào tương lai, bản thân mình thì hạnh phúc tự khắc sẽ đến
/23
|