Từ hôm đó Tiêu Lãng cũng có vài lần tìm tới trường để gặp Mạc Uyển Dư. Nhưng Mạc Uyển Dư giờ đã nhớ mặt anh ta, vừa nhìn thấy bóng dáng anh ta từ xa là cô đã quay hướng khác đi mất. Vậy nên chăm chỉ tìm tới nhưng anh ta cũng không gặp được cô.
Mạc Khải Liêm nói với trợ lý:'' Tên Tiêu Lãng kia dạo này có vẻ nhàn hạ quá rồi. Tìm thêm việc cho anh ta làm đi.''
Trợ lý chỉ là một ngừoi làm công ăn lương, sao dám động tới phú nhị đại như Tiêu Lãng được chứ:'' Sếp à, ngừoi như Tiêu Lãng trước nay làm gì cũng không để ý tới ánh mắt của thiên hạ. Chúng ta nên làm thế nào ạ?''
Mạc Khải Liêm:'' Không phải Tiêu thị đang để ý tới dự án biệt thự sang trọng ven hồ phía đông thành phố sao. Cũng mất khá nhiều công sức cho phía trên. Cậu nói với ngừoi đại diện, KING cũng có hứng thú với dự án này. Kêu bọn họ đánh giá năng lực, cần thiết thì có thể mở thầu.''
Trợ lý đã hiểu, chuẩn bị rời đi thì lại nghe Mạc Khải Liêm nói tiếp:'' Mới đây cậu ta cũng để ý tới một miếng đất. Cậu tìm gặp ngừoi phụ trách, nói tôi muốn mua mảnh đất đó. Bên đó thiếu tôi một ân tình, chắc chắn sẽ không từ chối. Cậu ta chẳng phải rất muốn miếng đất đó cho dự án khu nghỉ dưỡng mới của Tiêu thị sao, vậy thì tôi sẽ giành lấy nó để trồng rau, nhìn cậu ta tức mà không làm gì được cũng như đang xem trò tiêu khiển vậy.''
Trợ lý thấy sếp của anh càng ngày càng nham hiểm. Nhưng Tiêu Lãng cũng chẳng trách được ai. Thái độ không vừa ý của sếp anh ta rõ ràng như vậy nhưng anh ta vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ tự nhiên.
Đây là hai dự án lớn cuối năm của tập đoàn Tiêu thị, lại đều bị Mạc Khải Liêm giữa đường chặn đứng, trên dứoi Tiêu thị không khỏi điêu đứng.
Mấy ngày này, Tiêu Lãng bận đến chân không chạm đất, tìm đủ những mối quan hệ, đi xã giao để kéo lại dự án, đã mấy ngày nhưng chưa thấy chút khả quan nào.
Lần này anh ta biết anh ta đã động tới họng súng của Mạc Khải Liêm. Chỉ có thể trách anh ta hiếu thắng, quá tự tin sẽ chiếm được tình cảm của Mạc Uyển Dư mà công khai khiêu khích trước mặt Mạc Khải Liêm.
Trợ lý gõ cửa tới báo cáo công việc với Mạc Khải Liêm, sau đó còn nói
''Tiêu Lãng muốn hẹn gặp sếp để hoà giải, em đã thẳng thừng từ chối rồi. Thời gian này anh ta chật vật không ít. Ý sếp tiếp theo muốn làm thế nào.''
Hẳn là đã nguôi giận, có thể buông tay chừa lại đường sống cho Tiêu Lãng rồi chứ. Nhưng Mạc Khải Liêm lại không mặn nhạt nói
''Tôi là doanh nhân, dự án có thể kiếm được tiền về túi đang ở trong miệng mình, chẳng lẽ tôi lại nhả ra.''
Trợ lý hiểu ý, không nói thêm gì nữa mà đi ra. Tiêu Lãng lại liên hệ muốn hẹn lịch gặp mặc Mạc Khải Liêm nhưng lại bị trợ lý của anh thẳng thắn từ chối một lần nữa.
Tiêu Lãng biết rõ không thể mong chờ được kỳ tích ở chỗ Mạc Khải Liêm, vậy nên anh ta đành tìm đường vòng từ chỗ của Mạc Uyển Dư.
Lần trước đụng mặt Mạc Khải Liêm ở cổng trường, anh ta đã bị khí thế của anh doạ cho không thể bình tĩnh nổi. Nhưng vì sự nghiệp, anh ta vẫn phải tìm tới Mạc Uyển Dư.
Buổi chiều anh ta lại một lần nữa ôm hoa đứng ở cổng trường đợi cô. Đã mấy ngày anh ta không tới, Mạc Uyển Dư tưởng rằng kiếp nạn này đã kết thúc, vậy nên ung dung đi ra ngoài cổng trường.
Tiêu Lãng đã kịp nhìn thấy cô, không gọi là trực tiếp đi tới trước mặt cô:'' Mấy ngày rồi mới có thể gặp được em.''
Mạc Khải Liêm nói với trợ lý:'' Tên Tiêu Lãng kia dạo này có vẻ nhàn hạ quá rồi. Tìm thêm việc cho anh ta làm đi.''
Trợ lý chỉ là một ngừoi làm công ăn lương, sao dám động tới phú nhị đại như Tiêu Lãng được chứ:'' Sếp à, ngừoi như Tiêu Lãng trước nay làm gì cũng không để ý tới ánh mắt của thiên hạ. Chúng ta nên làm thế nào ạ?''
Mạc Khải Liêm:'' Không phải Tiêu thị đang để ý tới dự án biệt thự sang trọng ven hồ phía đông thành phố sao. Cũng mất khá nhiều công sức cho phía trên. Cậu nói với ngừoi đại diện, KING cũng có hứng thú với dự án này. Kêu bọn họ đánh giá năng lực, cần thiết thì có thể mở thầu.''
Trợ lý đã hiểu, chuẩn bị rời đi thì lại nghe Mạc Khải Liêm nói tiếp:'' Mới đây cậu ta cũng để ý tới một miếng đất. Cậu tìm gặp ngừoi phụ trách, nói tôi muốn mua mảnh đất đó. Bên đó thiếu tôi một ân tình, chắc chắn sẽ không từ chối. Cậu ta chẳng phải rất muốn miếng đất đó cho dự án khu nghỉ dưỡng mới của Tiêu thị sao, vậy thì tôi sẽ giành lấy nó để trồng rau, nhìn cậu ta tức mà không làm gì được cũng như đang xem trò tiêu khiển vậy.''
Trợ lý thấy sếp của anh càng ngày càng nham hiểm. Nhưng Tiêu Lãng cũng chẳng trách được ai. Thái độ không vừa ý của sếp anh ta rõ ràng như vậy nhưng anh ta vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ tự nhiên.
Đây là hai dự án lớn cuối năm của tập đoàn Tiêu thị, lại đều bị Mạc Khải Liêm giữa đường chặn đứng, trên dứoi Tiêu thị không khỏi điêu đứng.
Mấy ngày này, Tiêu Lãng bận đến chân không chạm đất, tìm đủ những mối quan hệ, đi xã giao để kéo lại dự án, đã mấy ngày nhưng chưa thấy chút khả quan nào.
Lần này anh ta biết anh ta đã động tới họng súng của Mạc Khải Liêm. Chỉ có thể trách anh ta hiếu thắng, quá tự tin sẽ chiếm được tình cảm của Mạc Uyển Dư mà công khai khiêu khích trước mặt Mạc Khải Liêm.
Trợ lý gõ cửa tới báo cáo công việc với Mạc Khải Liêm, sau đó còn nói
''Tiêu Lãng muốn hẹn gặp sếp để hoà giải, em đã thẳng thừng từ chối rồi. Thời gian này anh ta chật vật không ít. Ý sếp tiếp theo muốn làm thế nào.''
Hẳn là đã nguôi giận, có thể buông tay chừa lại đường sống cho Tiêu Lãng rồi chứ. Nhưng Mạc Khải Liêm lại không mặn nhạt nói
''Tôi là doanh nhân, dự án có thể kiếm được tiền về túi đang ở trong miệng mình, chẳng lẽ tôi lại nhả ra.''
Trợ lý hiểu ý, không nói thêm gì nữa mà đi ra. Tiêu Lãng lại liên hệ muốn hẹn lịch gặp mặc Mạc Khải Liêm nhưng lại bị trợ lý của anh thẳng thắn từ chối một lần nữa.
Tiêu Lãng biết rõ không thể mong chờ được kỳ tích ở chỗ Mạc Khải Liêm, vậy nên anh ta đành tìm đường vòng từ chỗ của Mạc Uyển Dư.
Lần trước đụng mặt Mạc Khải Liêm ở cổng trường, anh ta đã bị khí thế của anh doạ cho không thể bình tĩnh nổi. Nhưng vì sự nghiệp, anh ta vẫn phải tìm tới Mạc Uyển Dư.
Buổi chiều anh ta lại một lần nữa ôm hoa đứng ở cổng trường đợi cô. Đã mấy ngày anh ta không tới, Mạc Uyển Dư tưởng rằng kiếp nạn này đã kết thúc, vậy nên ung dung đi ra ngoài cổng trường.
Tiêu Lãng đã kịp nhìn thấy cô, không gọi là trực tiếp đi tới trước mặt cô:'' Mấy ngày rồi mới có thể gặp được em.''
/104
|