Tôi đã nằm mơ thấy 1 cơn ác mộng, mơ thấy Lan Lan biến thành 1 bộ xương trắng tàn ác, cô hung hãn bóp cổ tôi như muốn bóp chết tôi ngay tức khắc. Tiếng gõ cửa của anh cả khiến cho tôi bừng tỉnh. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát thế nhưng chân tôi đang đắp lại ướt đẫm mồ hôi.
Lúc tôi mở mắt ra thì đã là gần trưa, ánh đèn trong phòng vẫn hắt ra những tia sáng yếu ớt như đang nói với tôi câu chuyện trong giấc mơ đêm qua.
Anh cả đứng ngoài gọi 1 lúc lâu tôi mới đứng dậy mở cửa. Vừa vào phòng anh đã hốt hoảng hỏi:
- Kim An, có phải tối qua nhà ta lại có ma không?
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, tôi hoang mang lắc đầu, nói với anh rằng tôi đã gặp ác mộng
Anh cả thở dài rồi an ủi tôi 1 hồi. anh kéo tôi ngồi vào giường rồi nói:
- Kim An, tối qua anh đã lên bệnh viện tỉnh thăm bố, có vẻ tinh thần của bố không được ổn lắm, bác sĩ đã từng nói sức khoẻ của bố không vấn đề gì, nhưng không hiểu tại sao bệnh tình của ông cứ ngày 1 nặng hơn. Sáng nay anh lại bảo bác sĩ kiểm tra toàn diện cho bố 1 lần nữa, bác sĩ nói bố chẳng có bệnh gì cả, chỉ có điều tâm trạng rất kém, không chịu ăn uống nên sức khoẻ mới yếu như vậy!
- Thế anh đã nói với bố chuyện của anh chưa? - Tôi lo lắng hỏi.
Anh cả lắc đầu đáp:
- Nhìn thấy bố như vậy anh sợ bố vì lo chuyện nhà mình mà bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. thế nên anh không dám đề cập đến chuyện này. Nhưng mẹ đã đoán được tâm tư anh nên kéo anh ra ngoài nói chuyện. Sau khi anh nói chuyện này với mẹ, mẹ đã kể cho anh nghe 1 chuyện.
- Mẹ nói với anh chuyện gì? có phải mẹ biết cái đó là cái gì, ở đâu không?
Anh cả lắc đầu:
- mẹ cũng không biết rốt cuộc đó là cái gì.Mẹ nói cho anh biết mấy hôm trước ở trong phòng bệnh của bố có ma xuất hiện khiến cho bố sợ quá mà ngất đi. 2 ngày nay ngày nào bố cũng mơ thấy ácmộng!
tôi hốt hoảng hỏi:
- sao có thể thế được? không biết con ma quỷ chết tiệt nào lại đeo bám lấy bố rồi?
- mẹ nói đêm có ma xuất hiện, mẹ đang nằm ngủ bên cạnh giường của bố, đột nhiên mẹ bị đánh thức bởi tiếng la hét của bố. mẹ nhìn thấy bố ngồi trên giường, mắt trợn trừng sợ hãi chỉ vào cửa phòng bệnh, miệng hét ầm lên: "Có ma.."
Mẹ nhìn theo, phát hiện cửa phòng bệnh đang mở toang, 1 cái bóng trắng toát chớp mắt đã biến mất. Tiếng la hét của bố đã làm kinh động đến các bác sĩ trực đêm và các bệnh nhân phòng bên cạnh, mọi người lập tức kéo đến. Bố nói bố đang ngủ thì cảm thấy trong phòng có tiếng động, mở mắt ra đã thấy cái bóng trắng ấy đừng ở đầu giường mình. Nhìn kĩ thì thấy cái bóng ấy không có đầu, lúc này bố mới giật thót mình mà hét lên. Nhưng mọi người nghe xong chẳng ai tinlời bố, còn nói là bố nằm mơ thấy ácmộng. Mẹ vội vàng giải thích với mọi người, nói chính mắt mình cũng nhìn thấy cái bóng trắng ấy. Thế là mọi người liền chia nhau ra đi tìm khắp nơi trong bệnh viện nhưng kết quả không phát hiện được gì. Mọi người cho rằng mẹ bị hoa mắt nên ai nấy liền bỏ về phòng mình.
Tôi kinh ngạc hỏi:
- anh ơi, cái bóng trắng mà bố nhìn thấy ở trong bệnh viện có phài là con quỷ vô thường mà anh gặp ở bên mộ Linh Nhi không?
Anh cả đáp:
- con quỷ vô thường anh gặp bên mộ của Linh Nhi đúng là củng mặc áo trắng nhưng quỷ vô thường có đầu cơ, trên đầu nó còn đội 1 cái mũ rất cao, nhưng cái bóng trắng mà bố nhìn thấy lại không có đầu. Anh cũng không biết có phải là quỷ vô thường biến hoá ra để doạ bố hay không nữa?
Những điều anh cả nói lại khiến cho tôi nhớ đến cái bóng đen ma quái xuất hiện lúc Lan Lan ở trong bệnh viện. mặc áo trắng là Bạch Vô Thường, vậy thì mặc áo đen là Hắc Vô Thường, " đồng nghiệp" của Bạch Vô Thường không? Nghe người ta nói gặp phải Hắc Vô Thường chắc chắn sẽ gặp phải đại hoạ, mà chẳng bao lâu sau Lan Lan đã bị giết chết, rốt cuộc là chuyện gì đang xày ra đây?
Tôi đang nghĩ ngợi viễn vong thì anh cả nói tiếp:
- đúng rồi, mẹcòn nói với anh lúc buổi sáng đồn trưởng Hạ còn đến tìm bố mẹ.
Tôi băn khoăn hỏi:
- chẳng phải đồn trưởng Hạ đang phá vụ án của Lan Lan sao? ông ta đi 1 chặng đường xa như vậy đến bệnh viện tỉnh làm gì?
- mẹ nói đồn trưởng Hạ đến bệnh viện để hỏi chuyện cái chìa khoá nhà lớn, mẹ nói với ông ta là cái chìa khoá ấy đã biến mất trong đêm có ma xuất hiện rồi.
- sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? trong phòng bệnh của bố có ma, sau đó chìa khoá nhà lớn biến mất, tiếp theo đó chúng ta cũng gặp ma vào nửa đêm, hơn nữa ổ khoá nhà lớn lại bị mở... lẽ nào kẻ mở ổ khoá nhà lớn chính là con ma áo trắng đã đến phòng bệnh của bố à?
Anh cả đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, thần sắc có vẻ hoảng loạn:
- Kim An, lúc nhìn thấy hồn ma của Lan Lan, em có nhìn rõ quần áo cô ấy mặc màu gì không?
nghe anh cả nhắc tôi mới nhớ ra cái áo trắng mà hồn ma của Lan Lan để lại ở bên ngoài cửa sổ hôm trước.
- anh cả, hôm nay là ngày thứ 2 rồi, ngay cả thứ mà quỷ vô thường bắt anh phải giao nộp vẫn chưa tìm ra, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? - Tôi lo lắng hỏi.
Anh cả trầm ngâm:
- Con người ai cũng sẽ phải chết, huống hồ anh cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, thế nên anh có chết cũng chẳng sao. Chỉ có điều, anh lo bố mẹ và em sẽ bị liên luỵ. Bây giờ con ma chết tiệt đó đã tìm đến bố rồi, rõ ràng nó đang cảnh báo chúng ta đấy! Cho nên anh bắt buộc phải tìm ra thứ mà quỷ vô thường yêu cầu. Vốn dĩ định lên bệnh viện tỉnh hỏi bố xem nhà mình có giấu thứ gì không thuộc về mình không nhưng thấy bố vậy anh đành bỏ về.
Nghe anh cả nói mà tôi thấy sóng mũi cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra. Chỉ mới mấy ngày trước thôi tôi còn coi anh cả là 1 tội đồ, nào ngờ trong lòng anh, tôi với bố mẹ còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.
Đột nhiên tôi nhớ đến đồn trưởng Hạ đang phá án ở thôn. Chẳng phải ông ấy là 1 cao thủ bắt ma hay sao? Bây giờ anh cả đang gặp đại hoạ lớn như vậy, có lẽ chỉ có ông ấy mới có thể gíup anh cả được.
- Anh cả, hay là chúng ta cứ đến tìm đồn trưởng Hạ đi, chắc chắn ông ấy có cách giúp chúng ta giải quyết chuyện này.
Chẳng ngờ anh cả lắc đầu thở dài:
- Kim An, giờ đồn trưởng Hạ đang điều tra vụ của Lan Lan, cấp trên ra hạn cho ông ấy phải phá án trong vòng 3 tháng, thế nhưng giờ đã hơn 1 tháng rồi mà vụ án của Lan Lan vẫn chẳng có chút manh mối gì. chắc chắn teong lòng đồn trưởng Hạ rất sốt ruột, chúng ta không thể gây thêm phiền phức cho ông ấy được!
trong lòng tôi rất buồn rầu, đến lúc này rồi mà anh cả còn nghĩ cho người khác mà chẳng chịu lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Nhìn dáng vẻ xanh xao mệt mỏi của anh cả, tôi thầm hạ quyết tâm:
- anh à, nếu đã như vậy em quyết định sẽ cùng anh đối mặt với vấn đề nguy cấp này. Nếu như đến tối mai mà chúng ta vẫn chưa tìm được thứ cần tìm, em sẽ cùng anh đến mộ của Linh Nhi để đối phó với quỷ vô thường!
Anh cả nghe thấy tôi nói vậy liền nắm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào không nói nên lời. tôi có thể cảm nhận được người anh trai chưa bao giờ rơi lệ trước mặt người khác của tôi đang nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong...
tôi và anh cả ở nhà nghĩ ngợi cả nửa ngày trời mà chẳng nghĩ ra được cái gì không thuộc về mình.
anh cả nói với tôi:
- anh nhớ lúc anh còn nhỏ, gia đình ta rất nghèo, nghèo tới mức cơm không đủ no. Bố nói ông nội đã đi đào vàng thuê cả đời cho người ta mà bản thân vẫn nghèo rớt mùng tơi. trước khi ông qua đời chẳng để lại được cái gì cho gia đình, chỉ để lại cho bố 1 di ngôn, đó là chỉ cần kiếm được miếng cơm ăn thì sau này tuyệt đới không được đào vàng!
- sau khi ông nội qua đời, bố cũng không muốn đào vàng kiếm ăn nữa, nhưng bố chẳng còn sự lựa chọn nào khác, không đi đào vàng thuê cho người ta thì chẳng có tiền mà nuôi gia đình. Mẹ đẻ của anh đã chết đói sau khi sinh ra anh đấy!
Anh cả nói đến đây liền nghẹn ngào. Giờ tôi mới biết mẹ đẻ của anh cả vì sao mà mất.
anh cả lấy tay gạt nước mắt nói tiếp:
- sau khi mẹ anh chết đói, bố không nhẫn tâm nhìn anh tiếptục bị chết đói nên quyết định sẽ đi đào vàng cho nhà Kim Vượng. Lúc ấy cũng chính là lúc Kim Vượng mới chào đời, điều kiện duy nhất của bố là để cho anh ngày ngày được bú sữa mẹ Kim Vượng, hơn nữa đợi anh ăn no rồi mới được cho Kim Vượng ăn. Bố của Kim Vượng để kiếm được nhiều vàng đã đồng ý với điều kiện của bố.
- nói đúng ra thì anh vì được bú sữa của mẹ Kim Vượng mà được sống sót tới ngày hôm nay. Nhưng Kim Vượng là con đẻ của người ta, mặc dù bố Kim Vượng đã đồng ý điều kiện của bố nhưng sữa của người ta đương nhiên phải dành cho con người ta trước, Kim Vượng ăn no rồi mới đến lượt anh. Anh đã bữa no bữa đói sống sót để thành người , chính vì lúc đó suy dinh dưỡng nghiêm trọng nên anh mới gầy gò,da bọc xương như vậy. Nói thế nào đi nữa thì cuối cùng anh cũng khôn lớn thành người, nhưng anh biết rằng cái mạng của anh là do bố đi ngược với lời dặn của ông để đổi lấy.
Nói đến những chuyện xót xa trong quá khứ, tâm trạng của anh không khỏi bùi ngùi, những chuyện này chắc chắn anh chẳng muốn kể cho bất kì ai nghe. thế nên đừng nói là tôi , có lẽ ngay cả mẹ tôi cũng không hay biết.
anh cả rơi vào những hồi ức đau khổ năm xưa, tôi không dám cắt ngang dòng hồi tưởng của anh , chỉ biết im lặng lắng nghe..
- sai khi anh trưởng thành, bố không đào vàng thuê cho nah2 Kim Vượng nữa, bố dẫn anh ra ngoài thôn khai phá mấy mảnh đất. 2 bố con khó nhọc sống dựa vào mấy mảnh đất con con, ở trong 1 căn nhà đất dột nát, ngay cả 1 dụng cụ gia đình cũng không có. Hoàn cảnh lúc ấy thực sự đúng là nghèo rớt mồng tơi.
hơn 20 năm trước , anh đã quen với Thuỷ Linh Nhi ở thôn Triệu Bảo Tử. Qua mấy lần tiếp xúc bọn anh đã đem lòng yêu mến lẫn nhau. Thế nhưng bố mẹ của Linh Nhi chê gia đình anh nghèo nên đã nói những lời hết sức cay nghiệt với anh , còn kiên quyết không cho Linh Nhi qua lại với anh . Trong cơn tức giận, anh thề với bố mẹ Linh Nhi rằng đời này anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền, bằng mọi cách phải cưới được Linh Nhi về làm vợ!
phần tiếp theo của câu chuyện về anh cả mẹ đã từng kể cho tôi nghe rồi. anh cả vì 1 lòng muốn lấy Linh Nhi làm vợ đã cãi lời bố, 1 mực vào núi đào vàng. Lúc anh mới đào vàng có thể nói anh chẳng có bất cứ thứ gì, ngay cả bí quyết bắt mạch vàng cũng không có. Chỉ có điều, chẳng có ai tin rằng anh không biết cách đào vàng cả. Lợi dụng tâm lí này của mọi người , anh cả đã đi vay mượn tiền của họ hàng làng xóm để mở hầm mỏ. Anh đã hứa với những người cho anh vay tiền rằng sau khi mở hầm mỏ 1 năm sẽ trả lãi gấp 10 lần cho họ. Vì anh là hậu duệ của " cao thủ đào vàng" nên bà con hàng xóm ai nấy đều tin anh.
Anh cả bắt đầu khai thác mỏ, chẳng ai ngờ anh lại chọn đúng cái "ổ vàng" mà cả bố và ông nội đã lưu ý. 1 năm sau, anh đã hàon trả lại số nợ theo đúng lời hứa của mình và giữ lại trong tay được thùng vàng đầu tiên. Tuy nhiên đúng vào lúc đó thì Linh Nhi bị kẻ xấu cưỡng bức và treo cổ tự vẫn. tiếp theo đó anh cả tôi lại gặp tai nạn ở hầm mỏ, cái tai hoạ ấy đã xảy ra ngau trong năm thứ 2 sau khi anh bắt đầu khia thác vàng.
Cái mỏ vàng của anh đã được khai thác hơn 20 năm trời, ai chẳng biết trong tay anh có được bao nhiêu tài sản? Căn nhà của chúng tôi hiện giờ và tất cả tài sãn trong nah2 đều dùng mồ hôi và xương máu của anh đánh đổi lại, thế thì làm gì có gì không thuộc về anh chứ?
tôi cảm thấy anh cả phân tích rất có lí, tiền của của anh là do anh kiếm được 1 cách quang minh chính đại, còn làm cho thôn biết bao việc tốt. Bởi vì khi còn nhỏ, trong nah2 không có tiền nên anh cả tôi chẳng được đi học, trong lòng anh luôn khao khát được đến trường. trước đây ngôi trường của thôn Kim Gia cũ nát, thế là anh cả liền bỏ tiền cho xây 1 ngôi trường to đẹp, còn giúp những đứa trẻ con nah2 nghèo mua sách vở, đóng học phí, giúp cho những đứa trẻ không có tiền đi học hay vì không có tiền mà phải nghỉ học tại trường. 1 người tốt như anh cả thì sao có thể cất giữ 1 thứ không thuộc về mình cơ chứ?
thế nhưng con quỷ vô thường chết tiệt kia lại cứ bắt anh phải giao nộp 1 thứ không thuộc về mình. tôi và anh nghĩ đến nát óc mà chẳng biết đó là cái gì.
- Kim An, theo như những gì mà con quỷ vô thường đó nói, anh vì khai thác vàng mà kinh động đến những oan hồn chết thảm ở ngôi mộ đá. có khi nào thứ đó liên quan đến chuyện khia thác mỏ vàng của anh không nhỉ? - anh cả đột nhiên hỏi.
nghe vậy, tôi đột nhiên vỗ đầu rồi hỏi:
- anh à, mẹ từng nói với em chuyện có liên quan đến mỏ vàng của anh, giờ hầm mỏ của anh phải đóng cửa có phải là vì anh muốn khai thác cái ngôi mộ đá có ma quỷ ấy không?
anh cả gật đầu:
- Kim An, em muốn nói gì thì cứ nói thằng ra, nói đúng nói sai cũng không sao !- có thể anh cả đang lo tôi sẽ nói ra chuyện cấm kị của anh
- anh à, anh có nghe thấy bố từng nói trong ngôi mộ đá đó có chôn vùi oan hồn của hàng nghìn người chết thảm không?
Anh cả gật đầu đáp:
- chuyện này anh có biết, bọn họ là những công nhân khai thác mỏ do quan phủ thuê đến.
- thế bố có nói với anh rằng trong ngôi mộ đá đó không những chôn vùi hàng ngàn oan hồn chết thảm mà còn chôn vùi rất nhiều vàng mà những người ấy đã chôn giấu trước khi bị giết không?
- cái gì? trong ngôi mộ đá có chôn vàng à? - anh cả sửng sốt mở to mắt nhìn tôi .
- đúng thế, trong ngôi mộ đá đó không những có chôn vàng mà còn có chôn rất nhiều vàng, không ai biết đượcrốt cuộc trong đó có bao nhiêu vàng.
Anh cả như chợt hiểu ra vấn đề:
- anh hiểu ra rồi , cuối cùng thì anh cũng hiểu nguyên nhân vì sao mà bố sống chết gì cũng không chịu cho anh khai thác vàng. Là vì bố sợ anh sẽ khai thác ở ngôi mộ đá, không muốn anh phát hiện ra bí mật chôn giấu vàng trong đó
Tôi tiếp lời:
- anh à, anh nói rất đúng, ngôi mộ đá ấy quả là 1 bí ẩn rất lớn. Ông nội của chúng ta, còn cả bố nữa luôn giấu kín bí mật này. Họ không muốn thế hệ sau của mình kinh động đến những oan hồn ấy nữa, càng không muốn những người khác lấy đi những hạt vàng mà hàng vạn oan hồnn tội nghiệp kia đả phải dùng tính mạng của mình để đổi lấy!
Anh cả trầm ngâm trong đau khổ:
- Cái ngôi mộ đá đó nào có cất giữ vàng, nó cất giữ 1 lời nguyền độc ác thì đúng hơn!
Cuối cùng thì anh cả cũng hiểu ra nổi khổ tâm của bố. Bố 1 mực không cho anh khai thác là bởi vì lo anh sẽ mang lại đại hoạ cho gia đình. Ngôi mộ đá đó trong mắt ông chẳng khác nào 1 lời nguyền thâm độc, ai động vào nó sẽ gặp phải những tai hoạ khôn lường. Mà cái đại hoạ ấy đang bắt đầu liên tiếp giáng xuống gia đình tôi.
- Anh biết vô thường đòi cái gì ở anh rồi ! - Anh cả ngây người nói.
- Hoá ra tất cả những gì anh sở hữu đều không thuộc về mình! Quỷ vô thường chắc chắn muốn anh dùng tất cả tiền bạc mà mình đã kiếm được trong hơn 20 năm nay để tết lễ cho những oan hồn trong ngôi mộ đá. Chẳng phải con người thường nói bỏ tiền ra để tránh tai vạ hay sao, hơn nữa số tiền ấy chẳng thuộc về chúng ta! - anh cả điềm tĩnh nói
- Anh, anh... - tôi không biết phải nói sao với anh .
Dường như anh cả đã hạ quyết tâm, anh mỉm cười, thẳng thắn nói:
- Nếu như số tài sản mà anh đã tích luỹ được hơn 20 năm nay có thể đổi lại sự bình yên cho gia đình ta thì cũng đáng lắm chứ!
tôi im lặng không nói. Mặc dù torng mắt tôi có tiền nhiều cũng chẳng để làm gì, nhưng số của cải ấy là xương máu và tuổi xuân của anh suốt hơn 20 năm nay.
Anh cả có thể nhìn thấu tâm tư tôi, anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi nói:
- Kim An, cho dù chúng ta có nhiều tiền hơn nữa cũng có ích gì đâu, cái gì phải gánh chịu có trốn tránh cũng chẳng được. Những tai hoạ mà gia đình ta gặp chẳng phãi còn ít hay sao?
Anh không muốn gia đình ta lại xảy ra bất kì chuyện gì nữa! Anh đã nghĩ thông suốt rồi , chỉ cần giao nộp hết số của cải mà anh đã tích luỹ được từ việc đào vàng trong hơn 20 năm nay cho quỷ vô thường thì gia đình ta sẽ không sao hết. sau này anh em chúng ta sẽ phải kiếm tiền bằng 2 bàn tay trắng để phụng dưỡng bố mẹ. Dăm 3 năm nữa, anh già rồi còn phải trông cậy vào em kiếm tiền nuôi anh đấy!
Nhìn bộ dạng vô cùng nhẹ nhĩm của anh cả, hòn đá tảng đè nặng trong lòng tôi như được đặt xuống. tôi cảm thấy vui mừng trước suy nghĩ rất thoáng của anh và càng cảm động trước sự vô tư của anh. cái câu nói " người chết vì tiền" đã không còn có ý nghĩa đối với anh cả nữa rồi ! nếu như anh có thể từ bỏ tất cả tài sản trong tay mình để làm lại thì cho dù có giao cho quỷ vô thường nhiều tiền hơn nữa cũng vẫn xứng đáng!
tôi mừng rỡ xiết chặt bàn tay anh , xúc động đến nghẹn lời.
- Kim An, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ra thứ không thuộc về mình rồi . đêm mai anh sẽ giao nó cho quỷ vô thường, thế là gia đình ta sẽ không sao hết. Chúng ta phải ăn mừng mới được ! Giờ anh vào bếp làm vài món để anh em mình uống với nhau vài chén nhé !
Tâm trạng của anh cả dường như đã tốt hơn nhiều, tôi chưa bao giờ thấy anh cười tươi như vậy. Anh nói là làm, lập tức vào bếp.
Anh cả tìm được 1 chai rượu trắng trong bếp, mở nắp ra rồi rót đầy 2 cốc. Anh nâng cốc lên trước mặt tôi nói:
- Kim An, mấy ngày nay nhà ta liên tiếp xảy ra chuyện, trong lòng anh không sao yên ổn được. , lâu lắm rồi không ăn cơm ở nhà. Chẳng ngờ trong nhà chỉ còn mỗi rau mà không có thịt, cũng may là còn mấy quả trứng gà, 2 anh em ta đành ăn chay vậy! nh chưa bao giờ nấu nướng, nhưng trước đây có đứng học mót của Mã Tam Nhi được 1 ít, hôm nay làm thử không biết có ra gì không ! - Hoá ra anh cả nói chuyện cũng khá thú vị, trước đây lúc nào anh cũng sầm sì mặt mày, tôi còn tưởng cả đời này anh chẳng thể nào nói ra được mấy câu hài hước cơ đấy!
- Anh à, món ăn anh làm vừa nhìn thấy đã muốn ăn rồi , chắc là ngon hơn cả món ăn mà đầu bếp nhà hàng trên huyện làm đấy!
Anh cả bật cười thích thú:
- Haha .. Kim An này, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy em nói như vậy đấy! Nghe em khen mà người anh cứ lâng lâng sung sướng!
tôi cũng bật cười vui vẻ. Chúng tôi vui vẻ đến nỗi gần như quên đi những tai hoạ đã xảy ra trong nhà những ngày gần đây.
Hết cốc này đến cốc khác, rượu vào lời ra, anh cả bắt đầu nói rất nhiều. Anh ghé sát đầu vào tôi , thì thầm:
- người anh em, em thử đoán xem, anh đã tích góp được bao nhiêu tiền suốt hơn 20 năm nay?
Tôi nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- anh à, giờ ai ai trong thôn Kim Gia này cũng biết anh là người giàu nhất thôn, thậm chí là giàu nhất cái huyện Phú Dụ này. Anh đào vàng đã ngần ấy năm, ít nhất cũng phải có đến vào trăm vạn,
anh cả giơ 1 bàn tay huơ huơ trước mặt tôi nói:
- số tiền mà anh có hiện giờ tính bằng đầu ngón tay này em đoán xem là bao nhiêu?
- 5 trăm vạn à?
Anh cả lắc đầu.
- chắc không đến mức 50 triệu đâu nhỉ? - Tôi lẩm bẩm.
- chính xác, trong tay anh đang có ngần ấy đấy! - anh cả thì thầm nhưng tôi nghe như sấm nổ bên tai, tôi trợn tròn mắt nhìn anh, thật không dám tin vào những gì mà mình đã nghe được.
anh cả thản nhiên xua tay như chẳng có chuyện gì to tát rồi năng cốc rượu lên nói:
- Kim An, em đừng có nổi lòng tham nhé, đừng quên rằng số tiền này không thuộc về chúng ta. Chỉ có điều anh cả ngoài việc khai thác mỏ mấy năm nay ra anh còn cùng bạn làm ăn, mặc dù không kiếm được nhiều nhưng cũng đủ để sau này làm tiền vốn cho chúng ta. Số tiền này không phải khai mỏ mà có, thế nên nó thuộc về chúng ta. Sau này chúng ta sẽ dùng nó làm tiền vốn buôn bán cái gì đó trong tỉnh để phụng dưỡng bố mẹ lúc về già!
Tôi gật đầu lia lịa, xem ra anh cả thực sự đã nghĩ thông suốt rồi, mặc dù khia thác mỏ được nhiều tiền vậy nhưng giờ số tiền này với anh chẳng khác gì 1 gánh nặng. Mà chẳng bao lâu nữa anh sẽ ném được cái gánh nặng ấy đi, sao anh có thể không vui cho được?
Chẳng mấy chốc tôi và anh cả đã uống hết chai rượu trắng, Ném được gánh nặng trong lòng xuống anh cả cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vì vậy 1 chai rượu anh cả đã uống hơn 1 nửa. uống hết chai rượu 2 anh em tôi đã ngà ngà say. tôi liền dìu anh về phòng nghĩ, 2 anh em lần đầu tiên nằm trên cùng 1 chiếc giường. trước đây tôi và anh cả chưa bao giờ thân thiết với nhau như thế này.
Đêm đó, sau khi uống say, chúng tôi ngủ rất ngon giấc, ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau. Điều kì lạ là đêm hôm đó chúng tôi không hề nằm mơ thấy ác mộng, cũng chẳng bị đánh thức bởi bất kì tiếng động nào. không biết vì uống say hay vì ở bên cạnh anh cả mà tôi cảm thấy rất an toàn.
tỉnh dậy, anh cả lại xuống bếp nấu 2 bát cháo. Ăn sáng xong, anh lại ngồi nói chuyện với tôi suốt cả ngày. anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện mà trước đây tôi chưa được nghe. anh kể về cuộc sống của anh mấy chục năm ròng. Trong câu chuyện đầy bi thương của anh , luôn xuất hiện cái tên của 1 người con gái, cô ấy chính là Thuỷ Linh Nhi, người mà anh cả tôi đã dùng tính mạng và cuộc đời để yêu thương!
chiều tối, anh cả dẫn tôi đến căn phòng nhỏ phía tây mà anh đang ở tạm, tôi biết trong căn phòng ấy có bày bài vị của mẹ đẻ anh . Tôi chưa bao giờ đặt chân vào căn phòng này, không biết anh dẫn tôi đến đây làm gì.
Rèm cửa của căn phòng này được làm từ vải đen, hơn nữa chưa bao giờ được kéo ra. Trong phòng tối mò mò khiến cho tôi cảm thấy có chút lo sợ, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác thần bí..
Lúc tôi mở mắt ra thì đã là gần trưa, ánh đèn trong phòng vẫn hắt ra những tia sáng yếu ớt như đang nói với tôi câu chuyện trong giấc mơ đêm qua.
Anh cả đứng ngoài gọi 1 lúc lâu tôi mới đứng dậy mở cửa. Vừa vào phòng anh đã hốt hoảng hỏi:
- Kim An, có phải tối qua nhà ta lại có ma không?
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, tôi hoang mang lắc đầu, nói với anh rằng tôi đã gặp ác mộng
Anh cả thở dài rồi an ủi tôi 1 hồi. anh kéo tôi ngồi vào giường rồi nói:
- Kim An, tối qua anh đã lên bệnh viện tỉnh thăm bố, có vẻ tinh thần của bố không được ổn lắm, bác sĩ đã từng nói sức khoẻ của bố không vấn đề gì, nhưng không hiểu tại sao bệnh tình của ông cứ ngày 1 nặng hơn. Sáng nay anh lại bảo bác sĩ kiểm tra toàn diện cho bố 1 lần nữa, bác sĩ nói bố chẳng có bệnh gì cả, chỉ có điều tâm trạng rất kém, không chịu ăn uống nên sức khoẻ mới yếu như vậy!
- Thế anh đã nói với bố chuyện của anh chưa? - Tôi lo lắng hỏi.
Anh cả lắc đầu đáp:
- Nhìn thấy bố như vậy anh sợ bố vì lo chuyện nhà mình mà bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. thế nên anh không dám đề cập đến chuyện này. Nhưng mẹ đã đoán được tâm tư anh nên kéo anh ra ngoài nói chuyện. Sau khi anh nói chuyện này với mẹ, mẹ đã kể cho anh nghe 1 chuyện.
- Mẹ nói với anh chuyện gì? có phải mẹ biết cái đó là cái gì, ở đâu không?
Anh cả lắc đầu:
- mẹ cũng không biết rốt cuộc đó là cái gì.Mẹ nói cho anh biết mấy hôm trước ở trong phòng bệnh của bố có ma xuất hiện khiến cho bố sợ quá mà ngất đi. 2 ngày nay ngày nào bố cũng mơ thấy ácmộng!
tôi hốt hoảng hỏi:
- sao có thể thế được? không biết con ma quỷ chết tiệt nào lại đeo bám lấy bố rồi?
- mẹ nói đêm có ma xuất hiện, mẹ đang nằm ngủ bên cạnh giường của bố, đột nhiên mẹ bị đánh thức bởi tiếng la hét của bố. mẹ nhìn thấy bố ngồi trên giường, mắt trợn trừng sợ hãi chỉ vào cửa phòng bệnh, miệng hét ầm lên: "Có ma.."
Mẹ nhìn theo, phát hiện cửa phòng bệnh đang mở toang, 1 cái bóng trắng toát chớp mắt đã biến mất. Tiếng la hét của bố đã làm kinh động đến các bác sĩ trực đêm và các bệnh nhân phòng bên cạnh, mọi người lập tức kéo đến. Bố nói bố đang ngủ thì cảm thấy trong phòng có tiếng động, mở mắt ra đã thấy cái bóng trắng ấy đừng ở đầu giường mình. Nhìn kĩ thì thấy cái bóng ấy không có đầu, lúc này bố mới giật thót mình mà hét lên. Nhưng mọi người nghe xong chẳng ai tinlời bố, còn nói là bố nằm mơ thấy ácmộng. Mẹ vội vàng giải thích với mọi người, nói chính mắt mình cũng nhìn thấy cái bóng trắng ấy. Thế là mọi người liền chia nhau ra đi tìm khắp nơi trong bệnh viện nhưng kết quả không phát hiện được gì. Mọi người cho rằng mẹ bị hoa mắt nên ai nấy liền bỏ về phòng mình.
Tôi kinh ngạc hỏi:
- anh ơi, cái bóng trắng mà bố nhìn thấy ở trong bệnh viện có phài là con quỷ vô thường mà anh gặp ở bên mộ Linh Nhi không?
Anh cả đáp:
- con quỷ vô thường anh gặp bên mộ của Linh Nhi đúng là củng mặc áo trắng nhưng quỷ vô thường có đầu cơ, trên đầu nó còn đội 1 cái mũ rất cao, nhưng cái bóng trắng mà bố nhìn thấy lại không có đầu. Anh cũng không biết có phải là quỷ vô thường biến hoá ra để doạ bố hay không nữa?
Những điều anh cả nói lại khiến cho tôi nhớ đến cái bóng đen ma quái xuất hiện lúc Lan Lan ở trong bệnh viện. mặc áo trắng là Bạch Vô Thường, vậy thì mặc áo đen là Hắc Vô Thường, " đồng nghiệp" của Bạch Vô Thường không? Nghe người ta nói gặp phải Hắc Vô Thường chắc chắn sẽ gặp phải đại hoạ, mà chẳng bao lâu sau Lan Lan đã bị giết chết, rốt cuộc là chuyện gì đang xày ra đây?
Tôi đang nghĩ ngợi viễn vong thì anh cả nói tiếp:
- đúng rồi, mẹcòn nói với anh lúc buổi sáng đồn trưởng Hạ còn đến tìm bố mẹ.
Tôi băn khoăn hỏi:
- chẳng phải đồn trưởng Hạ đang phá vụ án của Lan Lan sao? ông ta đi 1 chặng đường xa như vậy đến bệnh viện tỉnh làm gì?
- mẹ nói đồn trưởng Hạ đến bệnh viện để hỏi chuyện cái chìa khoá nhà lớn, mẹ nói với ông ta là cái chìa khoá ấy đã biến mất trong đêm có ma xuất hiện rồi.
- sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? trong phòng bệnh của bố có ma, sau đó chìa khoá nhà lớn biến mất, tiếp theo đó chúng ta cũng gặp ma vào nửa đêm, hơn nữa ổ khoá nhà lớn lại bị mở... lẽ nào kẻ mở ổ khoá nhà lớn chính là con ma áo trắng đã đến phòng bệnh của bố à?
Anh cả đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, thần sắc có vẻ hoảng loạn:
- Kim An, lúc nhìn thấy hồn ma của Lan Lan, em có nhìn rõ quần áo cô ấy mặc màu gì không?
nghe anh cả nhắc tôi mới nhớ ra cái áo trắng mà hồn ma của Lan Lan để lại ở bên ngoài cửa sổ hôm trước.
- anh cả, hôm nay là ngày thứ 2 rồi, ngay cả thứ mà quỷ vô thường bắt anh phải giao nộp vẫn chưa tìm ra, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? - Tôi lo lắng hỏi.
Anh cả trầm ngâm:
- Con người ai cũng sẽ phải chết, huống hồ anh cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, thế nên anh có chết cũng chẳng sao. Chỉ có điều, anh lo bố mẹ và em sẽ bị liên luỵ. Bây giờ con ma chết tiệt đó đã tìm đến bố rồi, rõ ràng nó đang cảnh báo chúng ta đấy! Cho nên anh bắt buộc phải tìm ra thứ mà quỷ vô thường yêu cầu. Vốn dĩ định lên bệnh viện tỉnh hỏi bố xem nhà mình có giấu thứ gì không thuộc về mình không nhưng thấy bố vậy anh đành bỏ về.
Nghe anh cả nói mà tôi thấy sóng mũi cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra. Chỉ mới mấy ngày trước thôi tôi còn coi anh cả là 1 tội đồ, nào ngờ trong lòng anh, tôi với bố mẹ còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.
Đột nhiên tôi nhớ đến đồn trưởng Hạ đang phá án ở thôn. Chẳng phải ông ấy là 1 cao thủ bắt ma hay sao? Bây giờ anh cả đang gặp đại hoạ lớn như vậy, có lẽ chỉ có ông ấy mới có thể gíup anh cả được.
- Anh cả, hay là chúng ta cứ đến tìm đồn trưởng Hạ đi, chắc chắn ông ấy có cách giúp chúng ta giải quyết chuyện này.
Chẳng ngờ anh cả lắc đầu thở dài:
- Kim An, giờ đồn trưởng Hạ đang điều tra vụ của Lan Lan, cấp trên ra hạn cho ông ấy phải phá án trong vòng 3 tháng, thế nhưng giờ đã hơn 1 tháng rồi mà vụ án của Lan Lan vẫn chẳng có chút manh mối gì. chắc chắn teong lòng đồn trưởng Hạ rất sốt ruột, chúng ta không thể gây thêm phiền phức cho ông ấy được!
trong lòng tôi rất buồn rầu, đến lúc này rồi mà anh cả còn nghĩ cho người khác mà chẳng chịu lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Nhìn dáng vẻ xanh xao mệt mỏi của anh cả, tôi thầm hạ quyết tâm:
- anh à, nếu đã như vậy em quyết định sẽ cùng anh đối mặt với vấn đề nguy cấp này. Nếu như đến tối mai mà chúng ta vẫn chưa tìm được thứ cần tìm, em sẽ cùng anh đến mộ của Linh Nhi để đối phó với quỷ vô thường!
Anh cả nghe thấy tôi nói vậy liền nắm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào không nói nên lời. tôi có thể cảm nhận được người anh trai chưa bao giờ rơi lệ trước mặt người khác của tôi đang nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong...
tôi và anh cả ở nhà nghĩ ngợi cả nửa ngày trời mà chẳng nghĩ ra được cái gì không thuộc về mình.
anh cả nói với tôi:
- anh nhớ lúc anh còn nhỏ, gia đình ta rất nghèo, nghèo tới mức cơm không đủ no. Bố nói ông nội đã đi đào vàng thuê cả đời cho người ta mà bản thân vẫn nghèo rớt mùng tơi. trước khi ông qua đời chẳng để lại được cái gì cho gia đình, chỉ để lại cho bố 1 di ngôn, đó là chỉ cần kiếm được miếng cơm ăn thì sau này tuyệt đới không được đào vàng!
- sau khi ông nội qua đời, bố cũng không muốn đào vàng kiếm ăn nữa, nhưng bố chẳng còn sự lựa chọn nào khác, không đi đào vàng thuê cho người ta thì chẳng có tiền mà nuôi gia đình. Mẹ đẻ của anh đã chết đói sau khi sinh ra anh đấy!
Anh cả nói đến đây liền nghẹn ngào. Giờ tôi mới biết mẹ đẻ của anh cả vì sao mà mất.
anh cả lấy tay gạt nước mắt nói tiếp:
- sau khi mẹ anh chết đói, bố không nhẫn tâm nhìn anh tiếptục bị chết đói nên quyết định sẽ đi đào vàng cho nhà Kim Vượng. Lúc ấy cũng chính là lúc Kim Vượng mới chào đời, điều kiện duy nhất của bố là để cho anh ngày ngày được bú sữa mẹ Kim Vượng, hơn nữa đợi anh ăn no rồi mới được cho Kim Vượng ăn. Bố của Kim Vượng để kiếm được nhiều vàng đã đồng ý với điều kiện của bố.
- nói đúng ra thì anh vì được bú sữa của mẹ Kim Vượng mà được sống sót tới ngày hôm nay. Nhưng Kim Vượng là con đẻ của người ta, mặc dù bố Kim Vượng đã đồng ý điều kiện của bố nhưng sữa của người ta đương nhiên phải dành cho con người ta trước, Kim Vượng ăn no rồi mới đến lượt anh. Anh đã bữa no bữa đói sống sót để thành người , chính vì lúc đó suy dinh dưỡng nghiêm trọng nên anh mới gầy gò,da bọc xương như vậy. Nói thế nào đi nữa thì cuối cùng anh cũng khôn lớn thành người, nhưng anh biết rằng cái mạng của anh là do bố đi ngược với lời dặn của ông để đổi lấy.
Nói đến những chuyện xót xa trong quá khứ, tâm trạng của anh không khỏi bùi ngùi, những chuyện này chắc chắn anh chẳng muốn kể cho bất kì ai nghe. thế nên đừng nói là tôi , có lẽ ngay cả mẹ tôi cũng không hay biết.
anh cả rơi vào những hồi ức đau khổ năm xưa, tôi không dám cắt ngang dòng hồi tưởng của anh , chỉ biết im lặng lắng nghe..
- sai khi anh trưởng thành, bố không đào vàng thuê cho nah2 Kim Vượng nữa, bố dẫn anh ra ngoài thôn khai phá mấy mảnh đất. 2 bố con khó nhọc sống dựa vào mấy mảnh đất con con, ở trong 1 căn nhà đất dột nát, ngay cả 1 dụng cụ gia đình cũng không có. Hoàn cảnh lúc ấy thực sự đúng là nghèo rớt mồng tơi.
hơn 20 năm trước , anh đã quen với Thuỷ Linh Nhi ở thôn Triệu Bảo Tử. Qua mấy lần tiếp xúc bọn anh đã đem lòng yêu mến lẫn nhau. Thế nhưng bố mẹ của Linh Nhi chê gia đình anh nghèo nên đã nói những lời hết sức cay nghiệt với anh , còn kiên quyết không cho Linh Nhi qua lại với anh . Trong cơn tức giận, anh thề với bố mẹ Linh Nhi rằng đời này anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền, bằng mọi cách phải cưới được Linh Nhi về làm vợ!
phần tiếp theo của câu chuyện về anh cả mẹ đã từng kể cho tôi nghe rồi. anh cả vì 1 lòng muốn lấy Linh Nhi làm vợ đã cãi lời bố, 1 mực vào núi đào vàng. Lúc anh mới đào vàng có thể nói anh chẳng có bất cứ thứ gì, ngay cả bí quyết bắt mạch vàng cũng không có. Chỉ có điều, chẳng có ai tin rằng anh không biết cách đào vàng cả. Lợi dụng tâm lí này của mọi người , anh cả đã đi vay mượn tiền của họ hàng làng xóm để mở hầm mỏ. Anh đã hứa với những người cho anh vay tiền rằng sau khi mở hầm mỏ 1 năm sẽ trả lãi gấp 10 lần cho họ. Vì anh là hậu duệ của " cao thủ đào vàng" nên bà con hàng xóm ai nấy đều tin anh.
Anh cả bắt đầu khai thác mỏ, chẳng ai ngờ anh lại chọn đúng cái "ổ vàng" mà cả bố và ông nội đã lưu ý. 1 năm sau, anh đã hàon trả lại số nợ theo đúng lời hứa của mình và giữ lại trong tay được thùng vàng đầu tiên. Tuy nhiên đúng vào lúc đó thì Linh Nhi bị kẻ xấu cưỡng bức và treo cổ tự vẫn. tiếp theo đó anh cả tôi lại gặp tai nạn ở hầm mỏ, cái tai hoạ ấy đã xảy ra ngau trong năm thứ 2 sau khi anh bắt đầu khia thác vàng.
Cái mỏ vàng của anh đã được khai thác hơn 20 năm trời, ai chẳng biết trong tay anh có được bao nhiêu tài sản? Căn nhà của chúng tôi hiện giờ và tất cả tài sãn trong nah2 đều dùng mồ hôi và xương máu của anh đánh đổi lại, thế thì làm gì có gì không thuộc về anh chứ?
tôi cảm thấy anh cả phân tích rất có lí, tiền của của anh là do anh kiếm được 1 cách quang minh chính đại, còn làm cho thôn biết bao việc tốt. Bởi vì khi còn nhỏ, trong nah2 không có tiền nên anh cả tôi chẳng được đi học, trong lòng anh luôn khao khát được đến trường. trước đây ngôi trường của thôn Kim Gia cũ nát, thế là anh cả liền bỏ tiền cho xây 1 ngôi trường to đẹp, còn giúp những đứa trẻ con nah2 nghèo mua sách vở, đóng học phí, giúp cho những đứa trẻ không có tiền đi học hay vì không có tiền mà phải nghỉ học tại trường. 1 người tốt như anh cả thì sao có thể cất giữ 1 thứ không thuộc về mình cơ chứ?
thế nhưng con quỷ vô thường chết tiệt kia lại cứ bắt anh phải giao nộp 1 thứ không thuộc về mình. tôi và anh nghĩ đến nát óc mà chẳng biết đó là cái gì.
- Kim An, theo như những gì mà con quỷ vô thường đó nói, anh vì khai thác vàng mà kinh động đến những oan hồn chết thảm ở ngôi mộ đá. có khi nào thứ đó liên quan đến chuyện khia thác mỏ vàng của anh không nhỉ? - anh cả đột nhiên hỏi.
nghe vậy, tôi đột nhiên vỗ đầu rồi hỏi:
- anh à, mẹ từng nói với em chuyện có liên quan đến mỏ vàng của anh, giờ hầm mỏ của anh phải đóng cửa có phải là vì anh muốn khai thác cái ngôi mộ đá có ma quỷ ấy không?
anh cả gật đầu:
- Kim An, em muốn nói gì thì cứ nói thằng ra, nói đúng nói sai cũng không sao !- có thể anh cả đang lo tôi sẽ nói ra chuyện cấm kị của anh
- anh à, anh có nghe thấy bố từng nói trong ngôi mộ đá đó có chôn vùi oan hồn của hàng nghìn người chết thảm không?
Anh cả gật đầu đáp:
- chuyện này anh có biết, bọn họ là những công nhân khai thác mỏ do quan phủ thuê đến.
- thế bố có nói với anh rằng trong ngôi mộ đá đó không những chôn vùi hàng ngàn oan hồn chết thảm mà còn chôn vùi rất nhiều vàng mà những người ấy đã chôn giấu trước khi bị giết không?
- cái gì? trong ngôi mộ đá có chôn vàng à? - anh cả sửng sốt mở to mắt nhìn tôi .
- đúng thế, trong ngôi mộ đá đó không những có chôn vàng mà còn có chôn rất nhiều vàng, không ai biết đượcrốt cuộc trong đó có bao nhiêu vàng.
Anh cả như chợt hiểu ra vấn đề:
- anh hiểu ra rồi , cuối cùng thì anh cũng hiểu nguyên nhân vì sao mà bố sống chết gì cũng không chịu cho anh khai thác vàng. Là vì bố sợ anh sẽ khai thác ở ngôi mộ đá, không muốn anh phát hiện ra bí mật chôn giấu vàng trong đó
Tôi tiếp lời:
- anh à, anh nói rất đúng, ngôi mộ đá ấy quả là 1 bí ẩn rất lớn. Ông nội của chúng ta, còn cả bố nữa luôn giấu kín bí mật này. Họ không muốn thế hệ sau của mình kinh động đến những oan hồn ấy nữa, càng không muốn những người khác lấy đi những hạt vàng mà hàng vạn oan hồnn tội nghiệp kia đả phải dùng tính mạng của mình để đổi lấy!
Anh cả trầm ngâm trong đau khổ:
- Cái ngôi mộ đá đó nào có cất giữ vàng, nó cất giữ 1 lời nguyền độc ác thì đúng hơn!
Cuối cùng thì anh cả cũng hiểu ra nổi khổ tâm của bố. Bố 1 mực không cho anh khai thác là bởi vì lo anh sẽ mang lại đại hoạ cho gia đình. Ngôi mộ đá đó trong mắt ông chẳng khác nào 1 lời nguyền thâm độc, ai động vào nó sẽ gặp phải những tai hoạ khôn lường. Mà cái đại hoạ ấy đang bắt đầu liên tiếp giáng xuống gia đình tôi.
- Anh biết vô thường đòi cái gì ở anh rồi ! - Anh cả ngây người nói.
- Hoá ra tất cả những gì anh sở hữu đều không thuộc về mình! Quỷ vô thường chắc chắn muốn anh dùng tất cả tiền bạc mà mình đã kiếm được trong hơn 20 năm nay để tết lễ cho những oan hồn trong ngôi mộ đá. Chẳng phải con người thường nói bỏ tiền ra để tránh tai vạ hay sao, hơn nữa số tiền ấy chẳng thuộc về chúng ta! - anh cả điềm tĩnh nói
- Anh, anh... - tôi không biết phải nói sao với anh .
Dường như anh cả đã hạ quyết tâm, anh mỉm cười, thẳng thắn nói:
- Nếu như số tài sản mà anh đã tích luỹ được hơn 20 năm nay có thể đổi lại sự bình yên cho gia đình ta thì cũng đáng lắm chứ!
tôi im lặng không nói. Mặc dù torng mắt tôi có tiền nhiều cũng chẳng để làm gì, nhưng số của cải ấy là xương máu và tuổi xuân của anh suốt hơn 20 năm nay.
Anh cả có thể nhìn thấu tâm tư tôi, anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi nói:
- Kim An, cho dù chúng ta có nhiều tiền hơn nữa cũng có ích gì đâu, cái gì phải gánh chịu có trốn tránh cũng chẳng được. Những tai hoạ mà gia đình ta gặp chẳng phãi còn ít hay sao?
Anh không muốn gia đình ta lại xảy ra bất kì chuyện gì nữa! Anh đã nghĩ thông suốt rồi , chỉ cần giao nộp hết số của cải mà anh đã tích luỹ được từ việc đào vàng trong hơn 20 năm nay cho quỷ vô thường thì gia đình ta sẽ không sao hết. sau này anh em chúng ta sẽ phải kiếm tiền bằng 2 bàn tay trắng để phụng dưỡng bố mẹ. Dăm 3 năm nữa, anh già rồi còn phải trông cậy vào em kiếm tiền nuôi anh đấy!
Nhìn bộ dạng vô cùng nhẹ nhĩm của anh cả, hòn đá tảng đè nặng trong lòng tôi như được đặt xuống. tôi cảm thấy vui mừng trước suy nghĩ rất thoáng của anh và càng cảm động trước sự vô tư của anh. cái câu nói " người chết vì tiền" đã không còn có ý nghĩa đối với anh cả nữa rồi ! nếu như anh có thể từ bỏ tất cả tài sản trong tay mình để làm lại thì cho dù có giao cho quỷ vô thường nhiều tiền hơn nữa cũng vẫn xứng đáng!
tôi mừng rỡ xiết chặt bàn tay anh , xúc động đến nghẹn lời.
- Kim An, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ra thứ không thuộc về mình rồi . đêm mai anh sẽ giao nó cho quỷ vô thường, thế là gia đình ta sẽ không sao hết. Chúng ta phải ăn mừng mới được ! Giờ anh vào bếp làm vài món để anh em mình uống với nhau vài chén nhé !
Tâm trạng của anh cả dường như đã tốt hơn nhiều, tôi chưa bao giờ thấy anh cười tươi như vậy. Anh nói là làm, lập tức vào bếp.
Anh cả tìm được 1 chai rượu trắng trong bếp, mở nắp ra rồi rót đầy 2 cốc. Anh nâng cốc lên trước mặt tôi nói:
- Kim An, mấy ngày nay nhà ta liên tiếp xảy ra chuyện, trong lòng anh không sao yên ổn được. , lâu lắm rồi không ăn cơm ở nhà. Chẳng ngờ trong nhà chỉ còn mỗi rau mà không có thịt, cũng may là còn mấy quả trứng gà, 2 anh em ta đành ăn chay vậy! nh chưa bao giờ nấu nướng, nhưng trước đây có đứng học mót của Mã Tam Nhi được 1 ít, hôm nay làm thử không biết có ra gì không ! - Hoá ra anh cả nói chuyện cũng khá thú vị, trước đây lúc nào anh cũng sầm sì mặt mày, tôi còn tưởng cả đời này anh chẳng thể nào nói ra được mấy câu hài hước cơ đấy!
- Anh à, món ăn anh làm vừa nhìn thấy đã muốn ăn rồi , chắc là ngon hơn cả món ăn mà đầu bếp nhà hàng trên huyện làm đấy!
Anh cả bật cười thích thú:
- Haha .. Kim An này, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy em nói như vậy đấy! Nghe em khen mà người anh cứ lâng lâng sung sướng!
tôi cũng bật cười vui vẻ. Chúng tôi vui vẻ đến nỗi gần như quên đi những tai hoạ đã xảy ra trong nhà những ngày gần đây.
Hết cốc này đến cốc khác, rượu vào lời ra, anh cả bắt đầu nói rất nhiều. Anh ghé sát đầu vào tôi , thì thầm:
- người anh em, em thử đoán xem, anh đã tích góp được bao nhiêu tiền suốt hơn 20 năm nay?
Tôi nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- anh à, giờ ai ai trong thôn Kim Gia này cũng biết anh là người giàu nhất thôn, thậm chí là giàu nhất cái huyện Phú Dụ này. Anh đào vàng đã ngần ấy năm, ít nhất cũng phải có đến vào trăm vạn,
anh cả giơ 1 bàn tay huơ huơ trước mặt tôi nói:
- số tiền mà anh có hiện giờ tính bằng đầu ngón tay này em đoán xem là bao nhiêu?
- 5 trăm vạn à?
Anh cả lắc đầu.
- chắc không đến mức 50 triệu đâu nhỉ? - Tôi lẩm bẩm.
- chính xác, trong tay anh đang có ngần ấy đấy! - anh cả thì thầm nhưng tôi nghe như sấm nổ bên tai, tôi trợn tròn mắt nhìn anh, thật không dám tin vào những gì mà mình đã nghe được.
anh cả thản nhiên xua tay như chẳng có chuyện gì to tát rồi năng cốc rượu lên nói:
- Kim An, em đừng có nổi lòng tham nhé, đừng quên rằng số tiền này không thuộc về chúng ta. Chỉ có điều anh cả ngoài việc khai thác mỏ mấy năm nay ra anh còn cùng bạn làm ăn, mặc dù không kiếm được nhiều nhưng cũng đủ để sau này làm tiền vốn cho chúng ta. Số tiền này không phải khai mỏ mà có, thế nên nó thuộc về chúng ta. Sau này chúng ta sẽ dùng nó làm tiền vốn buôn bán cái gì đó trong tỉnh để phụng dưỡng bố mẹ lúc về già!
Tôi gật đầu lia lịa, xem ra anh cả thực sự đã nghĩ thông suốt rồi, mặc dù khia thác mỏ được nhiều tiền vậy nhưng giờ số tiền này với anh chẳng khác gì 1 gánh nặng. Mà chẳng bao lâu nữa anh sẽ ném được cái gánh nặng ấy đi, sao anh có thể không vui cho được?
Chẳng mấy chốc tôi và anh cả đã uống hết chai rượu trắng, Ném được gánh nặng trong lòng xuống anh cả cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vì vậy 1 chai rượu anh cả đã uống hơn 1 nửa. uống hết chai rượu 2 anh em tôi đã ngà ngà say. tôi liền dìu anh về phòng nghĩ, 2 anh em lần đầu tiên nằm trên cùng 1 chiếc giường. trước đây tôi và anh cả chưa bao giờ thân thiết với nhau như thế này.
Đêm đó, sau khi uống say, chúng tôi ngủ rất ngon giấc, ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau. Điều kì lạ là đêm hôm đó chúng tôi không hề nằm mơ thấy ác mộng, cũng chẳng bị đánh thức bởi bất kì tiếng động nào. không biết vì uống say hay vì ở bên cạnh anh cả mà tôi cảm thấy rất an toàn.
tỉnh dậy, anh cả lại xuống bếp nấu 2 bát cháo. Ăn sáng xong, anh lại ngồi nói chuyện với tôi suốt cả ngày. anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện mà trước đây tôi chưa được nghe. anh kể về cuộc sống của anh mấy chục năm ròng. Trong câu chuyện đầy bi thương của anh , luôn xuất hiện cái tên của 1 người con gái, cô ấy chính là Thuỷ Linh Nhi, người mà anh cả tôi đã dùng tính mạng và cuộc đời để yêu thương!
chiều tối, anh cả dẫn tôi đến căn phòng nhỏ phía tây mà anh đang ở tạm, tôi biết trong căn phòng ấy có bày bài vị của mẹ đẻ anh . Tôi chưa bao giờ đặt chân vào căn phòng này, không biết anh dẫn tôi đến đây làm gì.
Rèm cửa của căn phòng này được làm từ vải đen, hơn nữa chưa bao giờ được kéo ra. Trong phòng tối mò mò khiến cho tôi cảm thấy có chút lo sợ, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác thần bí..
/26
|