Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ, bên trong phòng, màn lụa [1] phấp phới, những cánh hoa hồng rãi khắp nơi.
Khách khứa ngồi đông đúc ở đại sảnh, tất cả đều đang đợi cô dâu và chú rể xuất hiện.
Mà bên trong phòng trang điểm ở một nơi khác, mọi người bận bịu vô cùng, sôi nổi chuẩn bị màn ra sân cuối cùng.
“Quan Hề, Quan Hề? Cậu đang suy nghĩ gì thế, mình hỏi cậu đấy, nhìn có được không?” Trước gương trang điểm, một người phụ nữ mặc áo cưới đang quay đầu lại.
Quan Hề lấy lại tinh thần, nhìn về phía gương soi, đầu óc cô hơi hỗn loạn, một lúc sau mới nói: “Đẹp lắm, mình chọn mà sao xấu được.”
“Thật không.” Người phụ nữ đang vui vẻ vì ngày kết hôn của mình đưa tay lên sờ chiếc dây chuyền có giá trị không hề nhỏ trên cổ, “Thật tốt vì ngày đó đưa cậu đi theo, ánh mắt của cậu chắc chắn đẹp.”
Khóe miệng Quan Hề cong lên: “Tất nhiên rồi.”
“Cô dâu chuẩn bị xong chưa, có thể ra rồi.” Cửa phòng trang điểm mở ra, nhân viên công tác đẩy cửa bước vào.
“Được, đã biết.”
Những người trong phòng cũng lục tục rời đi, Quan Hề lui ra một bên, nhìn mọi người đỡ cô dâu Chung Linh Phàm đi ra ngoài. Chung Linh Phàm là bạn thân của cô từ khi còn bé, hôm nay là ngày cô ấy kết hôn, cô là một trong sáu người phụ dâu trong hôn lễ.
“Đi thôi, ngây ngốc gì thế.” Một người bạn thân kiêm phù dâu khác là Lãng Ninh Y đi đến kéo tay cô.
Quan Hề gật đầu một cái.
Lãng Ninh Y vừa kéo tay cô vừa đi ra bên ngoài, thừa dịp mọi người không chú ý thì nhích lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Linh Phàm không biết chuyện của cậu chứ?”
Ánh mắt Quan Hề khẽ biến đổi: “Mình chỉ nói cho mình cậu biết, cậu cũng đừng có lỡ miệng mà nói ra đấy.”
“Yên tâm, chuyện lớn như vậy sao mình có thể tùy tiện nói ra được.” Lãng Ninh Y lo lắng nói, “Nhưng tiếp theo cậu định thế nào? Ba mẹ cậu quyết định đón đứa con gái lưu lạc bên ngoài về rồi à?”
Bước chân Quan Hề hơi khựng lại, khuôn mặt đang sa sầm hơi thả lỏng: “Vẫn chưa đâu, ba nói mình trì hoãn lại một chút đã.”
“Trì hoãn một chút, không phải cậu đã trì hoãn hơn một tháng rồi sao…..Chuyện này sao có thể chờ lâu như vậy được.”
Quan Hề hơi rũ mắt: “Sau hôn lễ rồi nói.”
“Đến lúc đó mình tìm cậu nhé.”
“Ừ.”
Hai người đi đến bàn của phụ dâu rồi ngồi xuống, Lãng Ninh Y âm thầm quan sát Quan Hề.
Thực ra thì cô mới biết chuyện này vào ngày hôm qua, sau khi biết chuyện cô đã mất ngủ. Thử đổi vai và tự hỏi xem, nếu vào một ngày nào đó có một người nói cho cô biết là cô được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, và ba mẹ hiện tại của mình có một đứa con gái ruột khác, làm sao mà cô không suy sụp cho được.
Tuy nhiên, công chúa của gia đình nhà họ Quan, một người phải chịu tám phần đả kích như thế vẫn có thể giữ sắc mặt như thường để tham gia hôn lễ của bạn thân.
Quả nhiên vẫn là Quan Hề mà…
Lãng Ninh Y không nhịn được mà nhìn cô một cái, không thể không nói, cô và Quan Hề đã là bạn thân nhiều năm như vậy, thế mà vẫn bị người phụ nữ này thu hút tầm mắt.
Các phụ dâu khác ở cùng bàn với các cô đều mặc đồng phục cùng màu cho phụ dâu cả, nhưng Quan Hệ lại dễ dàng trở nên nổi bật. Mặt mũi cô vô cùng tinh tế, làn da rất mịn màng, không tì vết, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Cô chỉ ngồi như vậy thôi, mà ánh mắt của những vị khách bàn bên đã không ngừng chuyển hướng về cô rồi.
Cô vẫn trông giống như một con phượng hoàng cao quý tỏa sáng trên bầu trời cao…
**
Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi, sau khi kết thúc các tiến trình theo kế hoạch thì đến giai đoạn cô dâu chú rể mời rượu, lúc này nhóm phù dâu sẽ đi theo quan sát đôi vợ chồng son này.
Họ kính rượu từng bàn từng bàn, sau đó mới đi đến bàn của những người bạn của chú rể Kim Khai Thành.
“Bạn của Kim Khai Thành rất tuấn tú nha, có thấy người đàn ông kia không, thật đẹp trai!”
“Ừ thấy!”
“Mau đi đi, không phải cậu là em họ của Linh Phàm sao, để chồng chị ấy giới thiệu cho cậu là được mà.”
“Hì hì, đợi lát nữa mình tìm chị ấy hỏi thăm xem. Này, rượu của anh ấy để mình kính, đừng có cướp đấy.”
**
Bạn bè và người thân đều phải mời rượu, nhưng tửu lượng của cô dâu chú rể có hạn, hơn nữa vào ngày này mà uống say quá cũng không tốt, cho nên đa số sẽ do phụ dâu gánh vác hết. Quan Hề nghe thấy hai người phụ dâu bên cạnh thì thầm, nhìn theo tầm mắt các cô ấy thì chính là đang thảo luận về người đàn ông ngồi ở bàn đối diện kia.
Người đàn ông kia mang âu phục gọn gàng, im lặng ngồi ở một chỗ, tám gió thổi không động [2]. Anh đeo một cặp mắt kính gọng bạc, thỉnh thoáng những tia sáng xanh mát ở sân khấu lại chiếu qua, tròng kính cứ thế chớp nhoáng theo quy luật.
Nhìn rất đẹp trai, tuấn tú và mang chút gì đó lạnh nhạt thờ ơ.
Quan Hề liếc nhìn chén đĩa trước mặt anh, hoàn toàn không có dấu hiệu đụng qua, ly rượu vang đỏ vẫn không vơi đi như cũ, không có dấu vết uống qua.
Vừa nãy khi cô đi vào cũng không thấy anh, cho nên chắc là vừa mới tới mà thôi, vẫn là kiểu đến sát giờ như thế. Cho tới bây giờ người này vẫn như vậy, luôn kiểm soát thời gian chặt chẽ, dường như chỉ cần sớm một phút đồng hồ thôi cũng sẽ khiến bản thân phải chết vậy.
Không biết có phải là do cảm nhận được ánh mắt quan sát hay không mà anh liếc mắt nhìn tới phía này.
Hai tầm mắt đụng nhau trong không khí, Quan Hề nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt. Mà ánh mắt người đang ngồi đối diện nọ lại nhìn chằm chằm vào bộ váy lễ phục của cô một lúc, sau đó mới lướt đi.
Không có bất kì sự tương tác nào, dường như là không quen biết nhau.
Cùng lúc đó, cô dâu chú rể đã bắt đầu mời rượu những người ngồi ở bàn này.
Quan Hề còn chưa kịp nói cái gì thì đã nhìn thấy những phù dâu vừa mới thảo luận kịch liệt bên cạnh cô đã chạy đến bàn đối diện, đi tới bên người đàn ông kia tiếp rượu.
Người đàn ông kia nhìn thấy có người đến đây, lễ phép mà đứng lên. Anh vừa đứng dậy vừa cài nút áo ngay eo lại, gật đầu nhìn cô phù dâu kia.
Quan Hề cách khá xa nên không nghe được họ đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy cô gái nhỏ kia ngửa mặt nói chuyện với anh, xung quanh đều là những âm thanh hỗn tạp, anh phối hợp hơi cúi đầu, nghiêm túc nghe cô ta nói.
Trên người anh mang theo chút gì đó bình tĩnh và tự tin, còn gương mặt cô gái kia đã sớm đỏ bừng như ứ máu rồi.
Hình ảnh này thật giống một bức tranh màu hồng xinh đẹp.
Nhưng Quan Hề nhìn thấy dáng vẻ tao nhã lễ độ của người đàn ông kia, mém chút hai mắt đã lòi ra ngoài.
“Cô phù dâu này là em họ Linh Phàm phải không?” Lãng Ninh Y liếc nhìn đối diện.
Quan Hề: “Hình như vậy.”
“Linh Phàm nói vì hôn lễ của cô nên người em họ này đã quay về Đế Đô, bình thường không sống ở đây. Khó trách mà…..Không biết bản thân đang tiếp cận một người đàn ông hoa đã có chủ.”
“Hoa không nói thì làm sao người khác biết rằng nó đã có chủ chứ.” Quan Hề không sao cả mà cười một tiếng, “Nói cho cùng, hoa này đang kiềm chế đó.”
Lãng Ninh Y xoa cằm: “Cũng chỉ có cậu mới có thể cảm thấy Giang Tùy Châu đang khó chịu thôi ấy.”
Quan Hề khẽ hừ một tiếng, chẳng qua là cô đang nói người thật việc thật mà thôi.
Người khác không biết, chỉ có cô biết rõ, người đàn ông này đang ngấm ngầm cảm thấy khó chịu.
Nhưng cô lại lười để ý đến cảnh tượng cách đó không xa, dù sao thì chuyện này vẫn thường xảy ra, nhìn nhiều đến chán.
Chờ cô dâu chú rể mời rượu xong, cô nhanh chóng rời đi ngay.
Buổi hôn lễ diễn ra liên tục trong thời gian dài, chờ khi mọi chuyện cần làm đều đã xong xuôi thì bên ngoài đã tối. Những vị khách khứa xem xong nghi thức làm chứng của cặp đôi thì cũng lục tục rời rời sân.
Bên trong phòng trang điểm, nhóm phù dâu bận rộn cả một ngày trời cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi, sửa sang dọn dẹp lại đồ đạc của mình.
Cốc cốc—-
Có người gõ cửa.
Lãng Ninh Y đi đến mở cửa. Sau khi mở cửa cô nhìn thấy một người đàn ông đứng ở bên ngoài, anh nhìn cô gật đầu một cái và nói: “Phải đi rồi.”
“À được.” Lãng Ninh Y biết Giang Tùy Châu đến tìm ai, ngay đầu nhìn về phía Quan Hề đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, ánh mắt vô cùng ý tứ: “Có người tìm.”
Trong phòng trang điểm đều là các phù dâu, câu nói của Lãng Ninh Y lại không nêu rõ tên ai, vậy nên đã có người hiểu sai ý.
Lúc em họ Chung Linh Phàm nhìn ra, phát hiện đó là người đàn ông mình mới xin Wechat lúc nãy, ánh mắt sáng lên, lập tức bước đến.
“Anh Giang.” Mọi người trong phòng bắt đầu nhìn soi mói, ánh mắt em họ nhỏ này thật lấp lánh, tràn đầy sự hưng phấn và mong đợi, còn có một sự kiêu ngạo nhỏ nhoi.
Vừa nãy cô nói tối nay sẽ liên lạc lại nhưng không ngờ rằng nhanh như vậy mà người đàn ông này đã đến tìm cô rồi.
Cô đè nén sự mất tự nhiên của mình, nhỏ giọng hỏi: “Ngài tìm tôi có việc gì không ạ?”
Nhưng ánh mắt sau cặp mắt kính của người đàn ông trước mắt không hề gợn sóng, “Xin lỗi, làm phiền cô gọi Quan Hề ra ngoài một chút.”
Sắc mặt của cô gái đột nhiên cứng đờ ra, không phải tìm mình sao?
Cô chậm rãi quay đầu, thấy người phụ nữ tên Quan Hề đang thong thả nhìn về bên này, sau đó xách chiếc túi bên cạnh và quà kỉ niệm của phù dâu, đứng dậy đi đến.
Tuy rằng em họ nhỏ này không ở thủ đô nhưng lại biết cô gái tên Quan Hề này. Bởi vì cô thường xuyên nghe chị họ Chung Linh Phàm nhắc đến, trong lời nói của chị ấy, Quan Hề được miêu tả như một tiên nữ hạ phàm.
Em gái nhỏ lớn lên đúng là có dáng dấp đẹp mắt, trước đây có chút khinh thường sự miêu tả của chị họ về Quan Hề. Nhưng hôm nay vào khoảnh khắc cô nhìn thấy Quan Hề trước lễ cưới, cô mới giật mình hiểu ra rằng chị họ mình hoàn toàn không nói đùa.
Không chỉ là tiên nữ, mà là một tiên nữ cả người đều nạm vàng.
Hôm nay lúc rảnh rỗi cô vẫn còn gửi tin nhắn vào nhóm chat cho hội chị em của mình, nói về người bạn thân Quan Hề của chị họ mình ở Đế Đô này. Trò chuyện về làn da, mái tóc, còn có bàn tán về trọng lượng chiếc túi xách mà Quan Hề mang theo rồi tùy tiện ném trên sàn phòng trang điểm. Nhưng sau đó có việc bận nên không nói về chuyện bạn trai của người phụ nữ này.
“Làm gì.” Quan Hề đi đến trước mặt Giang Tùy Châu.
Giang Tùy Châu nói: “Đưa em về nhà.”
Quan Hề à một tiếng, đưa túi và hộp quà trong tay cho anh, “Nặng quá.”
Giang Tùy Châu không nói gì, thoải mái nhận lấy.
Em họ nhỏ bình tĩnh nhìn theo, mặt hơi nóng lên.
Rất nhanh, hai người đã một trước một sau đi xa rồi.
Cô gái nhỏ lấy lại tinh thần: “Bọn họ….”
Lãng Ninh Y rất thuần thục giải thích: “Người yêu.”
**
Quan Hề ngồi lên xe của Giang Tùy Châu, sau khi đóng cửa, tài xế bắt đầu lái xe. Xe tiến về con đường trống trải phía trước, đèn đường ngoài cửa xe mờ mờ ảo ảo, lóe lên rồi vụt qua.
“Một tháng nay em đều không tìm anh, đang làm gì thế.”
“Xóa Wechat của cô gái vừa rồi đi.”
Hai người đều lên tiếng cùng một lúc.
Giang Tùy Châu nhìn cô, hỏi: “Ai?”
Quan Hề: “Cái người phụ dâu vừa uống rượu cùng anh đó.”
Dường như Giang Tùy Châu đã nhớ ra, anh mở Wechat, mở ra giao diện trò chuyện với bạn bè, làm thao tác xóa bỏ.
Sau khi xóa xong, anh nói: “Bạn em sao?”
“Em họ của Linh Phàm, nhìn cô ấy chịu tổn thương vì anh, sao em giải thích được.”
Giang Tùy Châu không nói gì, vốn dĩ xóa hay không xóa cũng không quan trọng. Nhưng nếu Quan Hề đã nhắc đến, anh không muốn phiền phức nên sẽ làm theo thôi.
“Một tháng này em làm gì vậy?” Giang Tùy Châu lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Quan Hề nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, hơi hơi dừng lại.
Một tháng này là một tháng tồi tệ nhất của cô, cô biết được chân tướng thân thế của mình, vì vậy Quan Hề tự cô lập chính mình.
Nhưng cô sẽ không nói cho Giang Tùy Châu biết chuyện một tháng này mình đều ở trong phòng, khóc đến nôn ói. Chuyện này đối với cô quá mất mặt, hơn nữa, cô cảm thấy nếu như Giang Tùy Châu biết sự thật thân thế của mình, anh sẽ lập tức xem hoàng lịch, tra hỏi ngày mấy tháng mấy thì thích hợp để chia tay.
“Linh Phàm muốn kết hôn, một tháng này em giúp cô ấy chọn đồ dùng này nọ, phiền phức muốn chết.” Cô nói.
Giang Tùy Châu chẳng ừ hử gì cả, hoàn toàn tin vào câu trả lời này.
Dĩ nhiên, cô nói gì anh cũng sẽ tin tưởng hết, dù sao anh cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
“Không phải nói đưa em về nhà sao, hướng này là đến nhà anh mà.” Quan Hề hỏi.
“Đã một tháng chúng ta không gặp nhau rồi.” Giang Tùy Châu lạnh nhạt nói.
Quan Hề quay đầu nhìn anh. Giang Tùy Châu cũng quay sang nhìn cô, ngồi gần nhau, dễ dàng nhìn rõ hơn. Bộ lễ phục phù dâu trên người cô không hở hang, điểm nhấn chủ yếu nằm ở phần cổ, đường xương quai xanh không cẩn thận bị lộ ra một chút, chẳng qua chỉ là một chút mà thôi, chỉ khi cô ngồi ở tư thế này mới có thể nhìn thấy được.
Anh biết, vào thời điểm bạn thân kết hôn, cô đã có ý tốt cố gắng khiêm tốn nhất có thể.
“Ừm, một tháng không gặp rồi nhỉ….Nhưng hôm nay em không muốn lên giường.” Lúc anh thu hồi tầm mắt thì nghe Quan Hề nói như vậy.
__
Lời tác giả:
Xin chú ý: Nữ chính của truyện là đại tiểu thư được cưng chìu từ nhỏ, ngũ quan tuyệt mỹ nhưng tam quan không được hoàn hảo như vậy, hoàn toàn không phải là tác phẩm đại diện cho bản thân tác giả (Đầu chó bảo vệ tính mạng).
__
Chú thích:
[1] Màn lụa (纱幔 – sa mạn):
[2] 八风不动 – Bát phong xuy bất động (tám gió thổi không động) là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và Thiền sư Phật Ấn (1032-1098).
Khách khứa ngồi đông đúc ở đại sảnh, tất cả đều đang đợi cô dâu và chú rể xuất hiện.
Mà bên trong phòng trang điểm ở một nơi khác, mọi người bận bịu vô cùng, sôi nổi chuẩn bị màn ra sân cuối cùng.
“Quan Hề, Quan Hề? Cậu đang suy nghĩ gì thế, mình hỏi cậu đấy, nhìn có được không?” Trước gương trang điểm, một người phụ nữ mặc áo cưới đang quay đầu lại.
Quan Hề lấy lại tinh thần, nhìn về phía gương soi, đầu óc cô hơi hỗn loạn, một lúc sau mới nói: “Đẹp lắm, mình chọn mà sao xấu được.”
“Thật không.” Người phụ nữ đang vui vẻ vì ngày kết hôn của mình đưa tay lên sờ chiếc dây chuyền có giá trị không hề nhỏ trên cổ, “Thật tốt vì ngày đó đưa cậu đi theo, ánh mắt của cậu chắc chắn đẹp.”
Khóe miệng Quan Hề cong lên: “Tất nhiên rồi.”
“Cô dâu chuẩn bị xong chưa, có thể ra rồi.” Cửa phòng trang điểm mở ra, nhân viên công tác đẩy cửa bước vào.
“Được, đã biết.”
Những người trong phòng cũng lục tục rời đi, Quan Hề lui ra một bên, nhìn mọi người đỡ cô dâu Chung Linh Phàm đi ra ngoài. Chung Linh Phàm là bạn thân của cô từ khi còn bé, hôm nay là ngày cô ấy kết hôn, cô là một trong sáu người phụ dâu trong hôn lễ.
“Đi thôi, ngây ngốc gì thế.” Một người bạn thân kiêm phù dâu khác là Lãng Ninh Y đi đến kéo tay cô.
Quan Hề gật đầu một cái.
Lãng Ninh Y vừa kéo tay cô vừa đi ra bên ngoài, thừa dịp mọi người không chú ý thì nhích lại gần cô, nhỏ giọng nói: “Linh Phàm không biết chuyện của cậu chứ?”
Ánh mắt Quan Hề khẽ biến đổi: “Mình chỉ nói cho mình cậu biết, cậu cũng đừng có lỡ miệng mà nói ra đấy.”
“Yên tâm, chuyện lớn như vậy sao mình có thể tùy tiện nói ra được.” Lãng Ninh Y lo lắng nói, “Nhưng tiếp theo cậu định thế nào? Ba mẹ cậu quyết định đón đứa con gái lưu lạc bên ngoài về rồi à?”
Bước chân Quan Hề hơi khựng lại, khuôn mặt đang sa sầm hơi thả lỏng: “Vẫn chưa đâu, ba nói mình trì hoãn lại một chút đã.”
“Trì hoãn một chút, không phải cậu đã trì hoãn hơn một tháng rồi sao…..Chuyện này sao có thể chờ lâu như vậy được.”
Quan Hề hơi rũ mắt: “Sau hôn lễ rồi nói.”
“Đến lúc đó mình tìm cậu nhé.”
“Ừ.”
Hai người đi đến bàn của phụ dâu rồi ngồi xuống, Lãng Ninh Y âm thầm quan sát Quan Hề.
Thực ra thì cô mới biết chuyện này vào ngày hôm qua, sau khi biết chuyện cô đã mất ngủ. Thử đổi vai và tự hỏi xem, nếu vào một ngày nào đó có một người nói cho cô biết là cô được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, và ba mẹ hiện tại của mình có một đứa con gái ruột khác, làm sao mà cô không suy sụp cho được.
Tuy nhiên, công chúa của gia đình nhà họ Quan, một người phải chịu tám phần đả kích như thế vẫn có thể giữ sắc mặt như thường để tham gia hôn lễ của bạn thân.
Quả nhiên vẫn là Quan Hề mà…
Lãng Ninh Y không nhịn được mà nhìn cô một cái, không thể không nói, cô và Quan Hề đã là bạn thân nhiều năm như vậy, thế mà vẫn bị người phụ nữ này thu hút tầm mắt.
Các phụ dâu khác ở cùng bàn với các cô đều mặc đồng phục cùng màu cho phụ dâu cả, nhưng Quan Hệ lại dễ dàng trở nên nổi bật. Mặt mũi cô vô cùng tinh tế, làn da rất mịn màng, không tì vết, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Cô chỉ ngồi như vậy thôi, mà ánh mắt của những vị khách bàn bên đã không ngừng chuyển hướng về cô rồi.
Cô vẫn trông giống như một con phượng hoàng cao quý tỏa sáng trên bầu trời cao…
**
Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi, sau khi kết thúc các tiến trình theo kế hoạch thì đến giai đoạn cô dâu chú rể mời rượu, lúc này nhóm phù dâu sẽ đi theo quan sát đôi vợ chồng son này.
Họ kính rượu từng bàn từng bàn, sau đó mới đi đến bàn của những người bạn của chú rể Kim Khai Thành.
“Bạn của Kim Khai Thành rất tuấn tú nha, có thấy người đàn ông kia không, thật đẹp trai!”
“Ừ thấy!”
“Mau đi đi, không phải cậu là em họ của Linh Phàm sao, để chồng chị ấy giới thiệu cho cậu là được mà.”
“Hì hì, đợi lát nữa mình tìm chị ấy hỏi thăm xem. Này, rượu của anh ấy để mình kính, đừng có cướp đấy.”
**
Bạn bè và người thân đều phải mời rượu, nhưng tửu lượng của cô dâu chú rể có hạn, hơn nữa vào ngày này mà uống say quá cũng không tốt, cho nên đa số sẽ do phụ dâu gánh vác hết. Quan Hề nghe thấy hai người phụ dâu bên cạnh thì thầm, nhìn theo tầm mắt các cô ấy thì chính là đang thảo luận về người đàn ông ngồi ở bàn đối diện kia.
Người đàn ông kia mang âu phục gọn gàng, im lặng ngồi ở một chỗ, tám gió thổi không động [2]. Anh đeo một cặp mắt kính gọng bạc, thỉnh thoáng những tia sáng xanh mát ở sân khấu lại chiếu qua, tròng kính cứ thế chớp nhoáng theo quy luật.
Nhìn rất đẹp trai, tuấn tú và mang chút gì đó lạnh nhạt thờ ơ.
Quan Hề liếc nhìn chén đĩa trước mặt anh, hoàn toàn không có dấu hiệu đụng qua, ly rượu vang đỏ vẫn không vơi đi như cũ, không có dấu vết uống qua.
Vừa nãy khi cô đi vào cũng không thấy anh, cho nên chắc là vừa mới tới mà thôi, vẫn là kiểu đến sát giờ như thế. Cho tới bây giờ người này vẫn như vậy, luôn kiểm soát thời gian chặt chẽ, dường như chỉ cần sớm một phút đồng hồ thôi cũng sẽ khiến bản thân phải chết vậy.
Không biết có phải là do cảm nhận được ánh mắt quan sát hay không mà anh liếc mắt nhìn tới phía này.
Hai tầm mắt đụng nhau trong không khí, Quan Hề nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt. Mà ánh mắt người đang ngồi đối diện nọ lại nhìn chằm chằm vào bộ váy lễ phục của cô một lúc, sau đó mới lướt đi.
Không có bất kì sự tương tác nào, dường như là không quen biết nhau.
Cùng lúc đó, cô dâu chú rể đã bắt đầu mời rượu những người ngồi ở bàn này.
Quan Hề còn chưa kịp nói cái gì thì đã nhìn thấy những phù dâu vừa mới thảo luận kịch liệt bên cạnh cô đã chạy đến bàn đối diện, đi tới bên người đàn ông kia tiếp rượu.
Người đàn ông kia nhìn thấy có người đến đây, lễ phép mà đứng lên. Anh vừa đứng dậy vừa cài nút áo ngay eo lại, gật đầu nhìn cô phù dâu kia.
Quan Hề cách khá xa nên không nghe được họ đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy cô gái nhỏ kia ngửa mặt nói chuyện với anh, xung quanh đều là những âm thanh hỗn tạp, anh phối hợp hơi cúi đầu, nghiêm túc nghe cô ta nói.
Trên người anh mang theo chút gì đó bình tĩnh và tự tin, còn gương mặt cô gái kia đã sớm đỏ bừng như ứ máu rồi.
Hình ảnh này thật giống một bức tranh màu hồng xinh đẹp.
Nhưng Quan Hề nhìn thấy dáng vẻ tao nhã lễ độ của người đàn ông kia, mém chút hai mắt đã lòi ra ngoài.
“Cô phù dâu này là em họ Linh Phàm phải không?” Lãng Ninh Y liếc nhìn đối diện.
Quan Hề: “Hình như vậy.”
“Linh Phàm nói vì hôn lễ của cô nên người em họ này đã quay về Đế Đô, bình thường không sống ở đây. Khó trách mà…..Không biết bản thân đang tiếp cận một người đàn ông hoa đã có chủ.”
“Hoa không nói thì làm sao người khác biết rằng nó đã có chủ chứ.” Quan Hề không sao cả mà cười một tiếng, “Nói cho cùng, hoa này đang kiềm chế đó.”
Lãng Ninh Y xoa cằm: “Cũng chỉ có cậu mới có thể cảm thấy Giang Tùy Châu đang khó chịu thôi ấy.”
Quan Hề khẽ hừ một tiếng, chẳng qua là cô đang nói người thật việc thật mà thôi.
Người khác không biết, chỉ có cô biết rõ, người đàn ông này đang ngấm ngầm cảm thấy khó chịu.
Nhưng cô lại lười để ý đến cảnh tượng cách đó không xa, dù sao thì chuyện này vẫn thường xảy ra, nhìn nhiều đến chán.
Chờ cô dâu chú rể mời rượu xong, cô nhanh chóng rời đi ngay.
Buổi hôn lễ diễn ra liên tục trong thời gian dài, chờ khi mọi chuyện cần làm đều đã xong xuôi thì bên ngoài đã tối. Những vị khách khứa xem xong nghi thức làm chứng của cặp đôi thì cũng lục tục rời rời sân.
Bên trong phòng trang điểm, nhóm phù dâu bận rộn cả một ngày trời cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi, sửa sang dọn dẹp lại đồ đạc của mình.
Cốc cốc—-
Có người gõ cửa.
Lãng Ninh Y đi đến mở cửa. Sau khi mở cửa cô nhìn thấy một người đàn ông đứng ở bên ngoài, anh nhìn cô gật đầu một cái và nói: “Phải đi rồi.”
“À được.” Lãng Ninh Y biết Giang Tùy Châu đến tìm ai, ngay đầu nhìn về phía Quan Hề đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, ánh mắt vô cùng ý tứ: “Có người tìm.”
Trong phòng trang điểm đều là các phù dâu, câu nói của Lãng Ninh Y lại không nêu rõ tên ai, vậy nên đã có người hiểu sai ý.
Lúc em họ Chung Linh Phàm nhìn ra, phát hiện đó là người đàn ông mình mới xin Wechat lúc nãy, ánh mắt sáng lên, lập tức bước đến.
“Anh Giang.” Mọi người trong phòng bắt đầu nhìn soi mói, ánh mắt em họ nhỏ này thật lấp lánh, tràn đầy sự hưng phấn và mong đợi, còn có một sự kiêu ngạo nhỏ nhoi.
Vừa nãy cô nói tối nay sẽ liên lạc lại nhưng không ngờ rằng nhanh như vậy mà người đàn ông này đã đến tìm cô rồi.
Cô đè nén sự mất tự nhiên của mình, nhỏ giọng hỏi: “Ngài tìm tôi có việc gì không ạ?”
Nhưng ánh mắt sau cặp mắt kính của người đàn ông trước mắt không hề gợn sóng, “Xin lỗi, làm phiền cô gọi Quan Hề ra ngoài một chút.”
Sắc mặt của cô gái đột nhiên cứng đờ ra, không phải tìm mình sao?
Cô chậm rãi quay đầu, thấy người phụ nữ tên Quan Hề đang thong thả nhìn về bên này, sau đó xách chiếc túi bên cạnh và quà kỉ niệm của phù dâu, đứng dậy đi đến.
Tuy rằng em họ nhỏ này không ở thủ đô nhưng lại biết cô gái tên Quan Hề này. Bởi vì cô thường xuyên nghe chị họ Chung Linh Phàm nhắc đến, trong lời nói của chị ấy, Quan Hề được miêu tả như một tiên nữ hạ phàm.
Em gái nhỏ lớn lên đúng là có dáng dấp đẹp mắt, trước đây có chút khinh thường sự miêu tả của chị họ về Quan Hề. Nhưng hôm nay vào khoảnh khắc cô nhìn thấy Quan Hề trước lễ cưới, cô mới giật mình hiểu ra rằng chị họ mình hoàn toàn không nói đùa.
Không chỉ là tiên nữ, mà là một tiên nữ cả người đều nạm vàng.
Hôm nay lúc rảnh rỗi cô vẫn còn gửi tin nhắn vào nhóm chat cho hội chị em của mình, nói về người bạn thân Quan Hề của chị họ mình ở Đế Đô này. Trò chuyện về làn da, mái tóc, còn có bàn tán về trọng lượng chiếc túi xách mà Quan Hề mang theo rồi tùy tiện ném trên sàn phòng trang điểm. Nhưng sau đó có việc bận nên không nói về chuyện bạn trai của người phụ nữ này.
“Làm gì.” Quan Hề đi đến trước mặt Giang Tùy Châu.
Giang Tùy Châu nói: “Đưa em về nhà.”
Quan Hề à một tiếng, đưa túi và hộp quà trong tay cho anh, “Nặng quá.”
Giang Tùy Châu không nói gì, thoải mái nhận lấy.
Em họ nhỏ bình tĩnh nhìn theo, mặt hơi nóng lên.
Rất nhanh, hai người đã một trước một sau đi xa rồi.
Cô gái nhỏ lấy lại tinh thần: “Bọn họ….”
Lãng Ninh Y rất thuần thục giải thích: “Người yêu.”
**
Quan Hề ngồi lên xe của Giang Tùy Châu, sau khi đóng cửa, tài xế bắt đầu lái xe. Xe tiến về con đường trống trải phía trước, đèn đường ngoài cửa xe mờ mờ ảo ảo, lóe lên rồi vụt qua.
“Một tháng nay em đều không tìm anh, đang làm gì thế.”
“Xóa Wechat của cô gái vừa rồi đi.”
Hai người đều lên tiếng cùng một lúc.
Giang Tùy Châu nhìn cô, hỏi: “Ai?”
Quan Hề: “Cái người phụ dâu vừa uống rượu cùng anh đó.”
Dường như Giang Tùy Châu đã nhớ ra, anh mở Wechat, mở ra giao diện trò chuyện với bạn bè, làm thao tác xóa bỏ.
Sau khi xóa xong, anh nói: “Bạn em sao?”
“Em họ của Linh Phàm, nhìn cô ấy chịu tổn thương vì anh, sao em giải thích được.”
Giang Tùy Châu không nói gì, vốn dĩ xóa hay không xóa cũng không quan trọng. Nhưng nếu Quan Hề đã nhắc đến, anh không muốn phiền phức nên sẽ làm theo thôi.
“Một tháng này em làm gì vậy?” Giang Tùy Châu lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Quan Hề nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, hơi hơi dừng lại.
Một tháng này là một tháng tồi tệ nhất của cô, cô biết được chân tướng thân thế của mình, vì vậy Quan Hề tự cô lập chính mình.
Nhưng cô sẽ không nói cho Giang Tùy Châu biết chuyện một tháng này mình đều ở trong phòng, khóc đến nôn ói. Chuyện này đối với cô quá mất mặt, hơn nữa, cô cảm thấy nếu như Giang Tùy Châu biết sự thật thân thế của mình, anh sẽ lập tức xem hoàng lịch, tra hỏi ngày mấy tháng mấy thì thích hợp để chia tay.
“Linh Phàm muốn kết hôn, một tháng này em giúp cô ấy chọn đồ dùng này nọ, phiền phức muốn chết.” Cô nói.
Giang Tùy Châu chẳng ừ hử gì cả, hoàn toàn tin vào câu trả lời này.
Dĩ nhiên, cô nói gì anh cũng sẽ tin tưởng hết, dù sao anh cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
“Không phải nói đưa em về nhà sao, hướng này là đến nhà anh mà.” Quan Hề hỏi.
“Đã một tháng chúng ta không gặp nhau rồi.” Giang Tùy Châu lạnh nhạt nói.
Quan Hề quay đầu nhìn anh. Giang Tùy Châu cũng quay sang nhìn cô, ngồi gần nhau, dễ dàng nhìn rõ hơn. Bộ lễ phục phù dâu trên người cô không hở hang, điểm nhấn chủ yếu nằm ở phần cổ, đường xương quai xanh không cẩn thận bị lộ ra một chút, chẳng qua chỉ là một chút mà thôi, chỉ khi cô ngồi ở tư thế này mới có thể nhìn thấy được.
Anh biết, vào thời điểm bạn thân kết hôn, cô đã có ý tốt cố gắng khiêm tốn nhất có thể.
“Ừm, một tháng không gặp rồi nhỉ….Nhưng hôm nay em không muốn lên giường.” Lúc anh thu hồi tầm mắt thì nghe Quan Hề nói như vậy.
__
Lời tác giả:
Xin chú ý: Nữ chính của truyện là đại tiểu thư được cưng chìu từ nhỏ, ngũ quan tuyệt mỹ nhưng tam quan không được hoàn hảo như vậy, hoàn toàn không phải là tác phẩm đại diện cho bản thân tác giả (Đầu chó bảo vệ tính mạng).
__
Chú thích:
[1] Màn lụa (纱幔 – sa mạn):
[2] 八风不动 – Bát phong xuy bất động (tám gió thổi không động) là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và Thiền sư Phật Ấn (1032-1098).
/64
|