Quan Hề nói là cùng anh đi ký đơn quyên góp tiền, nhưng thực tế thì trong lòng cô lại có những ý nghĩ khác.
Sau khi ký đơn xong, lúc viện trưởng muốn đưa họ ra cửa phòng làm việc, Quan Hề đột nhiên quay người, “Viện trưởng, tôi muốn làm phiền ông một chuyện.”
Giang Tùy Châu đứng yên, dường như đã sớm đoán được cô sẽ mở lời.
Viện trưởng: “Cô nói đi.”
Quan Hề hơi do dự: “Tôi muốn xem tài liệu về một đứa trẻ đã được nhận nuôi.”
Viện trưởng có hơi khó xử: “Chuyện này…… Về những đứa trẻ được nhận nuôi, trong bất kì tình huống nào chúng tôi cũng không thể tùy tiện cho người ngoài xem tư liệu về chúng được.”
“Không phải xem tất cả.” Quan Hề cắn răng nói: “Ý tôi là tôi muốn xem của chính tôi.”
Viện trưởng kinh ngạc: “Cái gì? Cô là….”
Quan Hề: “Trước kia tôi được ba tôi nhận nuôi từ nơi này.”
…
Nửa giờ sau, Quan Hề từ trong phòng tài liệu đi ra.
Cô không bước đi qua vội vã, vừa mới đến sân sau, ngồi một mình trên ghế đá, ngây người nhìn những đứa trẻ chạy tới chạy lui trước mắt.
Hơn hai mươi năm trước, ba nhận nuôi cô từ nơi này, sau đó đưa cô ra nước ngoài nuôi dưỡng, cho đến năm tám chín tuổi mới về nước….
Viện trưởng nói cô rất may mắn, giai đoạn trẻ mới sinh, thời điểm tâm tư tình cảm chưa hình thành đã được nhận nuôi, nên sẽ không nhạy cảm như những đứa trẻ mồ côi khác.
Viện trưởng còn nói cô bị người ta vứt bỏ trước cửa của viện phúc lợi, không có bất kì manh mối nào liên quan đến ba mẹ ruột của cô. Vì năm đó trại mồ côi không có điều kiện như bây giờ, nên không có máy quay phim.
Xem ra, lần này đi tốn công vô ích rồi…..
Đột nhiên Quan Hề cảm thấy rất trống rỗng, trong lúc bất chợt không biết nên vui vẻ vì không có manh mối, hay là nên đau khổ.
“Xem như là chuyện tốt đi.” Giang Tùy Châu ngồi xuống bên cạnh cô.
Thật ra thì anh đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, vì lúc trước khi biết thân thế của Quan Hề, anh cũng đã bảo Chu Hạo điều tra thử. Nhưng anh không cản Quan Hề xem những tư liệu kia, anh biết cô chắc chắn muốn tận mắt nhìn xem.
Quan Hề cụp mắt nhìn mũi giày: “Cũng đúng.”
“Sau này em không cần phải nhớ đến chuyện này nữa, chuyên tâm sống cùng với gia đình hiện tại là được rồi.”
Quan Hề khẽ hừ một tiếng: “Em vốn rất chuyên tâm vào cuộc sống hiện tại mà.”
“Bây giờ có thể đi chưa?”
Quan Hề không nhúc nhích, chỉ hỏi: “Tại sao hôm nay anh lại đến đây cùng em?”
“Hôm nay rảnh.”
Quan Hề cắt ngang lời anh: “Tại sao anh không nói anh lo lắng em đến một mình thì cảm xúc sẽ mất khống chế.”
Giang Tùy Châu cười: “Em biết sao.”
“Sao lại không biết chứ.”
“Được, là anh lo lắng em đến đây một mình thì cảm xúc sẽ mất khống chế.”
Quan Hề giễu cợt: “Đồ thần kinh.”
Giang Tùy Châu đứng dậy, “Đi thôi.”
“Cảm ơn anh.”
“….” Giang Tùy Châu ngây người, quay đầu nhìn cô.
Quan Hề không nhìn anh nữa, đứng dậy xoa xoa cổ, đi về hành lang bên kia: “Về thôi, hôm nay em muốn đến nhà hàng Pháp, anh mời khách.”
Giang Tùy Châu đi theo phía sau cô: “Em mới nói cái gì?”
Quan Hề không thèm để ý: “Em muốn ăn gan ngỗng, muốn ăn thịt bê, muốn ăn cá tuyết Nauy…”
“Em mà nói cảm ơn sao.”
“Đột nhiên muốn ăn nhiều món quá, anh có muốn ăn gì không.”
“Nhưng nghe em nói cảm ơn rất mới mẻ đó.”
Quan Hề quay đầu trừng anh, phiền muốn chết: “Hỏi mãi thế, vừa rồi anh chỉ nghe nhầm thôi, được chưa.”
Giang Tùy Châu hơi nhíu mày: “Vậy sao.”
“Đúng vậy —–“
Quan Hề vừa đi vừa quay đầu nhìn anh, lúc rẽ qua hành lang không chú ý người đi tới từ phía đối diện.
Lúc nguy cấp sắp đụng vào người khác, may mà Giang Tùy Châu kịp kéo cô lại!
Sau khi Quan Hề đứng vững, kinh ngạc nhìn người trước mặt: “Chú Dương?”
Lại là Dương Minh Tri, ông không nghiên cứu những bảo vật của hội đấu giá, chạy đến trại mồ côi làm gì……
Dương Minh Tri thấy Quan Hề và Giang Tùy Châu cũng hơi sững sốt: “Tại sao hai đứa lại ở chỗ này.”
“Đến xem chút thôi ạ….” Quan Hề ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng ngấm ngầm chạy đến đây xem lại những tài liệu liên quan đến mình thì cũng có hơi lúng túng, “Còn chú Dương, sao chú ở đây vậy?”
Dương Minh Tri không mở miệng trả lời, nhân viên làm việc trong trại mồ côi đi theo sau ông cười nói: “Ông Dương là khách quen của trại trẻ chúng tôi, những năm gần đầy nhờ có ông Dương mà điều kiện của trại mồ côi mới có thể càng ngày càng tốt lên.”
Quan Hề ngạc nhiên: “Chú vẫn luôn làm từ thiện cho chỗ này sao?”
“Đúng vậy.” Dương Minh Tri thở dài, “Hề Hề, sau này chú mới biết trại trẻ mồ côi này cũng có liên quan đến con. Nên hôm nay con đến đây là…..”
Dương Minh Tri còn chưa dứt lời, nhưng Quan Hề biết chắc chắn ông biết cô đến đây làm gì.
Quan Hề: “Đến để quyên tiền ạ, những đứa trẻ ở đây thật đáng yêu.”
Dương Minh Tri thấy Quan Hề không nói thẳng, cũng không hỏi gì nhiều, trong đôi mắt xuất hiện chút đau lòng: “À, vậy bây giờ hai đứa phải đi về rồi sao.”
“Vâng, còn chú?”
“Chú còn chút chuyện, hai đứa đi trước đi, trên đường nhớ cẩn thận.”
“Được ạ.”
Mấy phút sau, Giang Tùy Châu và Quan Hề lên xe trở về.
Quan Hề ngồi ở vị trí phó lái, nói: “Chú Dương là người quyên tặng nhiều nhất cho trại mồ côi Hằng Hải, đúng là có duyên phận mà…..”
Giang Tùy Châu: “Trước kia chú ấy đã biết thân thế của em rồi à?”
“Mặc dù chú ấy và ba em là bạn thân, nhưng chuyện này về sau chú ấy mới biết. Ban đầu ngoại trừ ba mẹ thì chỉ có ông bà nội, ông bà ngoại biết chuyện của em.”
Giang Tùy Châu gật đầu.
Quan Hề ngã người tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt giả vờ ngủ: “Bình thường chú Dương cũng thường xuyên làm công ích, trại mồ côi Hằng Hải lại ở trong thủ đô, được giúp đỡ cũng bình thường thôi. Nhưng sau khi biết chuyện của em chắc chắn chú ấy đã xem qua tài liệu về em, có lẽ thấy tài liệu trống trơn, nên không đành lòng nói cho em biết chuyện này….”
Giang Tùy Châu: “Anh cũng đã xem qua.”
Quan Hề bất ngờ mở to mắt: “Cái gì?”
Giang Tùy Châu bình tĩnh nói: “Tìm kiếm một chút không phải là điều cần thiết sao.”
Quan Hề: “Vậy sao anh không trực tiếp nói cho em, còn đưa em đến đây xem làm gì.”
“Đối với mấy loại chuyện này không phải nên tận mắt nhìn à? Anh nói chắc gì em đã tin.”
“Ai nói em không tin.” Quan Hề quay đầu nhìn anh, nói sâu xa, “Giang tổng, phải có lòng tin với bản thân, mặc dù anh có nhiều mưu đồ đen tối, nhưng đối với em mà nói thì vẫn có đôi chút sự tín nhiệm đáng giá.”
Khóe miệng Giang Tùy Châu cong nhẹ: “Vậy sao.”
“Đúng vậy ~”
**
Theo như lời của Giang Tùy Châu, đúng là sau khi được xem tận mắt, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau đó cô cũng không suy nghĩ đến chuyện này nữa.
Một tuần sau, công ty mở đại hội.
Công ty đang có rất nhiều dự án du lịch, sau khi Quan Hưng Hào nghe cấp dưới báo cáo công tác qua ppt xong, lại nói về một số dự án mới. Một trong số đó là lập kế hoạch dịch vụ du lịch trọn gói cho các nước ở Châu Âu, dự án này có thể nói là một dự án rất được yêu thích trong tất cả các dự án hiện tại, mặc dù nhiệm vụ vô cùng nặng nhọc, nhưng nếu trải nhựa được cả con đường thì lợi nhuận cực kì khả quan.
“…. Quan Hề, trước mắt sẽ giao chuyện này cho con nhé.” Cuối cùng, Quan Hưng Hào phân công.
Quan Hề có một nhóm cấp dưới vô cùng hoàn thiện, mặc dù cô có lười biếng nhưng luôn có rất nhiều sáng kiến trong mấy chuyện du lịch này, nên dự án này giao cho cô là thích hợp nhất. Nếu là bình thường, mọi người tuyệt đối sẽ không cảm thấy chuyện này có gì quá đặc biệt.
Nhưng bây giờ, Quan Oánh đã quay về Quan gia.
Họ vốn nghĩ rằng trong cuộc họp ngày hôm nay, Quan Hưng Hào sẽ giao dự án quan trọng nhất cho người mới Quan Oánh. Nhưng không hề….. Xem ra, Quan tổng của họ vẫn rất lí trí.
Trái lại thì Quan Hề không suy nghĩ nhiều như vậy, trước đây cô cũng nhận mấy dự án như vậy, nên cô không thấy có vấn đề gì với việc Quan Hưng Hào giao chuyện này cho mình. Sau khi tan họp, cô về phòng làm việc của mình.
Hai ngày nay tâm trạng của cô cũng không tệ lắm, nghĩ đã lâu rồi không ăn cơm cùng ba, nên định sẽ hẹn ăn cơm tối chung với ông.
Vì vậy, cô cầm túi, đi thang máy lên lầu, đến phòng làm việc của Quan Hưng Hào.
Lúc trước cô thường xuyên đến phòng làm việc của Quan Hưng Hào, mấy người trợ lí thư kí bên ngoài chào hỏi cô, cũng không cản cô lại.
“Tiểu Quan tổng, bà chủ cũng ở trong đó.”
Mẹ cô cũng ở đây à…..
Quan Hề gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Phòng làm việc của Quan Hưng Hào và nơi đợi của trợ lí, thư kí cách nhau một đoạn, sau khi Quan Hề tiến vào trong, đứng trước cửa. Cửa chưa được đóng chặt, Quan Hề vừa định gõ cửa thì nghe thấy một giọng nói đang cố đè nén ẩn chứa sự tức giận từ bên trong.
“Không phải lúc trước chúng ta đã nói là để Oánh Oánh tiếp xúc với các dự án quan trọng trong công ty nhiều hơn sao, bây giờ thì thế nào đây, ông không giao nó một cái nào, đã vậy còn giao toàn bộ dự án Châu Âu cho Hề Hề, có phải quá thiên vị rồi không?”
Bàn tay đang đưa về phía tay nắm cửa của Quan Hề cứng đờ, khựng lại.
Quan Hưng Hào: “Cũng vì đó là dự án quan trọng nên mới giao cho Hề Hề, con bé có kinh nghiệm. Oánh Oánh vừa mới học được đôi chút, sao con bé có thể quản lí chuyện lớn như vậy được.”
“Ông có thể dạy mà, dù gì ông cũng có thể đối xử với con bé hệt như với Hề Hề trước đây, sắp xếp một nhóm chuyên nghiệp cho Oánh Oánh.”
“Bà cho là tôi không sắp xếp nhóm cho con bé sao? Như bà nói đấy, phải chuyên nghiệp, phải đủ hiểu biết, phải tình nguyện để một người mới như Oánh Oánh dẫn dắt, chuyện này cần có thời gian, bà gấp gáp cái gì?”
Ngụy Thiệu Mẫn: “Ông mượn cớ quá nhiều, nếu ông bận rộn không sắp xếp được, có thể nói với tôi mà, cùng lắm thì tôi sắp xếp cho Oánh Oánh thôi.”
“Thiệu Mẫn! Bà nói vậy là có ý gì?!”
“Ý của tôi là ông quá thiên vị.” Ngụy Thiệu Mẫn lạnh lùng nói, “Tôi biết ông rất thích Hề Hề, con bé ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi cũng rất thích nó. Nhưng chúng ta nợ Oánh Oánh bao nhiêu ông cũng biết mà, bây giờ nó về rồi, tất nhiên phải nhận được nhiều yêu thương, ông không thể để nó kém hơn vị trí của Hề Hề, không thể để Hề Hề cứ đứng trước nó được. Quan Hưng Hào, nói cho cùng thì vị trí của ông trong tương lai cũng phải giao cho Oánh Oánh mà thôi.”
“Không phải, bà nói cái gì vậy chứ? Bà phải hiểu ý của tôi, không phải bây giờ tôi không sắp xếp cho Quan Oánh, mà là hiện tại con bé không có năng lực —–“
“Vậy sao, thế hồi Hề Hề còn bé nó cũng không giỏi đấy, vì để con bé có thể vào công ty học tập, ông đã giành một chỗ cho con bé rồi sắp xếp bao nhiêu người tài giỏi bên dưới giúp nó làm việc đó còn gì. Sao bây giờ đến lượt Oánh Oánh ông lại chậm chạp thế.” Ngụy Thiệu Mẫn cắn răng nói, “Tôi thấy có lẽ ông đã quên mất ai mới là con gái ruột của mình rồi.”
Quan Hưng Hào: “Thiệu Mẫn!”
…
Quan Hề đi thẳng, thang máy đi xuống từ tầng cao nhất xuống, đến hầm đậu xe.
Cửa thang máy có ánh sáng, cô có thể thấy rõ sắc mặt mình —- không có cảm xúc gì, hình như là vô cảm.
Hình ảnh vừa nãy chạy qua trong đầu như một thước phim với tốc độ 0.5, mỗi một câu nói đều chậm ở một mức độ nhất định, để giúp người ta hiểu một cách dễ dàng.
Nhưng thật ra thì có hơi đột ngột.
Cô có thể hiểu được ý của Ngụy Thiệu Mẫn, con ruột là cột nhục tình thâm, bà ấy yêu con mình cũng không có gì lạ, nên trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, dù cô ghen tỵ nhưng chưa bao giờ cảm thấy không hợp lí.
Chỉ là cô luôn cho rằng mình cũng rất quan trọng.
Cô ở bên cạnh bà ấy hai mươi mấy năm….. Thời gian lâu như vậy đó, không phải cũng sẽ có rất nhiều tình cảm sao.
Cô cho rằng bà ấy cũng xem mình là con gái, nhưng hóa ra….. Cũng chỉ là người ngoài.
Ting một tiếng, thang máy đến nơi.
Quan Hề đi ra từ bên trong, cô đi đến chỗ mình đậu xe theo bản năng.
Lúc đi ngang qua một chiếc xe, cô thấy Quan Oánh đang đứng bên cạnh đó.
Bây giờ đầu óc Quan Hề rất tối, giờ phút nãy hoàn toàn không muốn lên tiếng gọi, cũng không quay đầu lại, chỉ đi thẳng về phía trước.
**
Quan Oánh nhìn bóng lưng Quan Hề, thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó, cô ngồi vào trong xe, nhìn người trong kính chiếu hậu, nói: “Rốt cuộc anh cần tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi nói đừng đến tìm tôi nữa, tại sao anh không bao giờ nghe tôi thế hả?”
Người đàn ông bị Quan Oánh vội vã đẩy vào hàng ghế sau xe vì Quan Hề đi tới ngẩng đầu lên, bộ dạng kia, hiển nhiên là người đàn ông hôm đó giữ chặt cô không buông ở quán cà phê rồi.
“Người vừa rồi chính là Quan Hề à?”
Quan Oánh không lên tiếng, “Bây giờ anh đang ở đây, tôi đưa anh về đó.”
“Trình Oánh Oánh —–“
“Phương Chí Hoành! Bây giờ tôi tên là Quan Oánh!”
Sắc mặt của người đàn ông tên Phương Chí Hoành biến đổi, nói: “Anh biết….”
Quan Oánh nghiêm mặt đầy vẻ phiền muộn.
Phương Chí Hoành hơi nhích về trước, nhỏ giọng nói: “Chú dì cũng rất nhớ em, họ muốn em quay về…. Chỉ để nhìn mặt em thôi.”
Quan Oánh quay đầu nhìn anh ta, cắn răng nói: “Anh lại nói chuyện này…. Anh biết bây giờ tôi ở chỗ này rất khó khăn không, tôi có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều chuyện muốn làm, anh có thể đừng kiên quyết bắt ép tôi được không.”
Phương Chí Hoành khẩn trương nói: “Họ….. Đối xử với em không tốt sao? Cái người tên Quan Hề đó, em gái của em, có khả năng gây khó khăn cho em à?”
Quan Oánh nhớ đến buổi họp vừa rồi, Quan Hưng Hào giao một dự án lớn cho Quan Hề, nhưng chỉ cho cô tham gia vào một dự án không lớn không nhỏ, cô siết chặt tay: “Anh cảm thấy tôi sống tốt sao? Dù cho Quan Hề chỉ là con nuôi, nhưng ba tôi luôn hướng về cô ta, tất cả mọi người đều xem cô ta là người nhà họ Quan, cô ta có vốn liếng có chỗ dựa, tôi thì có cái gì? Cô ta còn ở đây, tôi sẽ không bao giờ có chỗ đứng thật sự ở chỗ này.”
Dường như phải ở trước mặt một người cũ không hề tạo ra áp lực gì cho mình mới có thể gỡ mặt nạ xuống.
Mắt Quan Oánh đỏ hoe, kéo tay Phương Chí Hoành, dụ dỗ nhỏ nhẹ: “Nên anh cho em thêm chút thời gian có được không, anh muốn bây giờ mẹ em biết em vẫn còn nhớ nhung ba mẹ nuôi vô cùng, khiến bà ấy thất vọng về em sao? Em tin anh sẽ không mong muốn em sống ở đây không tốt như vậy đúng không?”
Từ nhỏ Phương Chí Hoành đã thích cô, hoàn toàn không có sức kháng cự với dáng vẻ đáng thương thế này của cô: “Dĩ nhiên anh hi vọng em sẽ sống tốt.”
“Vậy nên trước mắt cứ tính vậy đi, anh về nhà mình trước đi.”
Phương Chí Hoành: “Nhưng anh không yên tâm. Cái cô Quan Hề đó rất khó đối phó sao? Như vậy đi, anh giúp em nhé, em cho anh ở lại bên cạnh giúp đỡ em đi, anh làm cái gì cũng được hết.”
Trong lòng Quan Oánh cạn lời, với đầu óc ngốc nghếch và sự ngu ngơ của anh ta thì có thể giúp được gì chứ.
“Cô ta rất khó đối phó, nhưng anh không giúp em được đâu. Được rồi, anh đừng xía vào nữa, ừm….. Em biết anh luôn lo lắng cho em, anh yên tâm, chờ em có chỗ đứng vững vàng ở bên này, em nhất định sẽ về thăm họ.”
Sau khi ký đơn xong, lúc viện trưởng muốn đưa họ ra cửa phòng làm việc, Quan Hề đột nhiên quay người, “Viện trưởng, tôi muốn làm phiền ông một chuyện.”
Giang Tùy Châu đứng yên, dường như đã sớm đoán được cô sẽ mở lời.
Viện trưởng: “Cô nói đi.”
Quan Hề hơi do dự: “Tôi muốn xem tài liệu về một đứa trẻ đã được nhận nuôi.”
Viện trưởng có hơi khó xử: “Chuyện này…… Về những đứa trẻ được nhận nuôi, trong bất kì tình huống nào chúng tôi cũng không thể tùy tiện cho người ngoài xem tư liệu về chúng được.”
“Không phải xem tất cả.” Quan Hề cắn răng nói: “Ý tôi là tôi muốn xem của chính tôi.”
Viện trưởng kinh ngạc: “Cái gì? Cô là….”
Quan Hề: “Trước kia tôi được ba tôi nhận nuôi từ nơi này.”
…
Nửa giờ sau, Quan Hề từ trong phòng tài liệu đi ra.
Cô không bước đi qua vội vã, vừa mới đến sân sau, ngồi một mình trên ghế đá, ngây người nhìn những đứa trẻ chạy tới chạy lui trước mắt.
Hơn hai mươi năm trước, ba nhận nuôi cô từ nơi này, sau đó đưa cô ra nước ngoài nuôi dưỡng, cho đến năm tám chín tuổi mới về nước….
Viện trưởng nói cô rất may mắn, giai đoạn trẻ mới sinh, thời điểm tâm tư tình cảm chưa hình thành đã được nhận nuôi, nên sẽ không nhạy cảm như những đứa trẻ mồ côi khác.
Viện trưởng còn nói cô bị người ta vứt bỏ trước cửa của viện phúc lợi, không có bất kì manh mối nào liên quan đến ba mẹ ruột của cô. Vì năm đó trại mồ côi không có điều kiện như bây giờ, nên không có máy quay phim.
Xem ra, lần này đi tốn công vô ích rồi…..
Đột nhiên Quan Hề cảm thấy rất trống rỗng, trong lúc bất chợt không biết nên vui vẻ vì không có manh mối, hay là nên đau khổ.
“Xem như là chuyện tốt đi.” Giang Tùy Châu ngồi xuống bên cạnh cô.
Thật ra thì anh đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, vì lúc trước khi biết thân thế của Quan Hề, anh cũng đã bảo Chu Hạo điều tra thử. Nhưng anh không cản Quan Hề xem những tư liệu kia, anh biết cô chắc chắn muốn tận mắt nhìn xem.
Quan Hề cụp mắt nhìn mũi giày: “Cũng đúng.”
“Sau này em không cần phải nhớ đến chuyện này nữa, chuyên tâm sống cùng với gia đình hiện tại là được rồi.”
Quan Hề khẽ hừ một tiếng: “Em vốn rất chuyên tâm vào cuộc sống hiện tại mà.”
“Bây giờ có thể đi chưa?”
Quan Hề không nhúc nhích, chỉ hỏi: “Tại sao hôm nay anh lại đến đây cùng em?”
“Hôm nay rảnh.”
Quan Hề cắt ngang lời anh: “Tại sao anh không nói anh lo lắng em đến một mình thì cảm xúc sẽ mất khống chế.”
Giang Tùy Châu cười: “Em biết sao.”
“Sao lại không biết chứ.”
“Được, là anh lo lắng em đến đây một mình thì cảm xúc sẽ mất khống chế.”
Quan Hề giễu cợt: “Đồ thần kinh.”
Giang Tùy Châu đứng dậy, “Đi thôi.”
“Cảm ơn anh.”
“….” Giang Tùy Châu ngây người, quay đầu nhìn cô.
Quan Hề không nhìn anh nữa, đứng dậy xoa xoa cổ, đi về hành lang bên kia: “Về thôi, hôm nay em muốn đến nhà hàng Pháp, anh mời khách.”
Giang Tùy Châu đi theo phía sau cô: “Em mới nói cái gì?”
Quan Hề không thèm để ý: “Em muốn ăn gan ngỗng, muốn ăn thịt bê, muốn ăn cá tuyết Nauy…”
“Em mà nói cảm ơn sao.”
“Đột nhiên muốn ăn nhiều món quá, anh có muốn ăn gì không.”
“Nhưng nghe em nói cảm ơn rất mới mẻ đó.”
Quan Hề quay đầu trừng anh, phiền muốn chết: “Hỏi mãi thế, vừa rồi anh chỉ nghe nhầm thôi, được chưa.”
Giang Tùy Châu hơi nhíu mày: “Vậy sao.”
“Đúng vậy —–“
Quan Hề vừa đi vừa quay đầu nhìn anh, lúc rẽ qua hành lang không chú ý người đi tới từ phía đối diện.
Lúc nguy cấp sắp đụng vào người khác, may mà Giang Tùy Châu kịp kéo cô lại!
Sau khi Quan Hề đứng vững, kinh ngạc nhìn người trước mặt: “Chú Dương?”
Lại là Dương Minh Tri, ông không nghiên cứu những bảo vật của hội đấu giá, chạy đến trại mồ côi làm gì……
Dương Minh Tri thấy Quan Hề và Giang Tùy Châu cũng hơi sững sốt: “Tại sao hai đứa lại ở chỗ này.”
“Đến xem chút thôi ạ….” Quan Hề ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng ngấm ngầm chạy đến đây xem lại những tài liệu liên quan đến mình thì cũng có hơi lúng túng, “Còn chú Dương, sao chú ở đây vậy?”
Dương Minh Tri không mở miệng trả lời, nhân viên làm việc trong trại mồ côi đi theo sau ông cười nói: “Ông Dương là khách quen của trại trẻ chúng tôi, những năm gần đầy nhờ có ông Dương mà điều kiện của trại mồ côi mới có thể càng ngày càng tốt lên.”
Quan Hề ngạc nhiên: “Chú vẫn luôn làm từ thiện cho chỗ này sao?”
“Đúng vậy.” Dương Minh Tri thở dài, “Hề Hề, sau này chú mới biết trại trẻ mồ côi này cũng có liên quan đến con. Nên hôm nay con đến đây là…..”
Dương Minh Tri còn chưa dứt lời, nhưng Quan Hề biết chắc chắn ông biết cô đến đây làm gì.
Quan Hề: “Đến để quyên tiền ạ, những đứa trẻ ở đây thật đáng yêu.”
Dương Minh Tri thấy Quan Hề không nói thẳng, cũng không hỏi gì nhiều, trong đôi mắt xuất hiện chút đau lòng: “À, vậy bây giờ hai đứa phải đi về rồi sao.”
“Vâng, còn chú?”
“Chú còn chút chuyện, hai đứa đi trước đi, trên đường nhớ cẩn thận.”
“Được ạ.”
Mấy phút sau, Giang Tùy Châu và Quan Hề lên xe trở về.
Quan Hề ngồi ở vị trí phó lái, nói: “Chú Dương là người quyên tặng nhiều nhất cho trại mồ côi Hằng Hải, đúng là có duyên phận mà…..”
Giang Tùy Châu: “Trước kia chú ấy đã biết thân thế của em rồi à?”
“Mặc dù chú ấy và ba em là bạn thân, nhưng chuyện này về sau chú ấy mới biết. Ban đầu ngoại trừ ba mẹ thì chỉ có ông bà nội, ông bà ngoại biết chuyện của em.”
Giang Tùy Châu gật đầu.
Quan Hề ngã người tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt giả vờ ngủ: “Bình thường chú Dương cũng thường xuyên làm công ích, trại mồ côi Hằng Hải lại ở trong thủ đô, được giúp đỡ cũng bình thường thôi. Nhưng sau khi biết chuyện của em chắc chắn chú ấy đã xem qua tài liệu về em, có lẽ thấy tài liệu trống trơn, nên không đành lòng nói cho em biết chuyện này….”
Giang Tùy Châu: “Anh cũng đã xem qua.”
Quan Hề bất ngờ mở to mắt: “Cái gì?”
Giang Tùy Châu bình tĩnh nói: “Tìm kiếm một chút không phải là điều cần thiết sao.”
Quan Hề: “Vậy sao anh không trực tiếp nói cho em, còn đưa em đến đây xem làm gì.”
“Đối với mấy loại chuyện này không phải nên tận mắt nhìn à? Anh nói chắc gì em đã tin.”
“Ai nói em không tin.” Quan Hề quay đầu nhìn anh, nói sâu xa, “Giang tổng, phải có lòng tin với bản thân, mặc dù anh có nhiều mưu đồ đen tối, nhưng đối với em mà nói thì vẫn có đôi chút sự tín nhiệm đáng giá.”
Khóe miệng Giang Tùy Châu cong nhẹ: “Vậy sao.”
“Đúng vậy ~”
**
Theo như lời của Giang Tùy Châu, đúng là sau khi được xem tận mắt, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau đó cô cũng không suy nghĩ đến chuyện này nữa.
Một tuần sau, công ty mở đại hội.
Công ty đang có rất nhiều dự án du lịch, sau khi Quan Hưng Hào nghe cấp dưới báo cáo công tác qua ppt xong, lại nói về một số dự án mới. Một trong số đó là lập kế hoạch dịch vụ du lịch trọn gói cho các nước ở Châu Âu, dự án này có thể nói là một dự án rất được yêu thích trong tất cả các dự án hiện tại, mặc dù nhiệm vụ vô cùng nặng nhọc, nhưng nếu trải nhựa được cả con đường thì lợi nhuận cực kì khả quan.
“…. Quan Hề, trước mắt sẽ giao chuyện này cho con nhé.” Cuối cùng, Quan Hưng Hào phân công.
Quan Hề có một nhóm cấp dưới vô cùng hoàn thiện, mặc dù cô có lười biếng nhưng luôn có rất nhiều sáng kiến trong mấy chuyện du lịch này, nên dự án này giao cho cô là thích hợp nhất. Nếu là bình thường, mọi người tuyệt đối sẽ không cảm thấy chuyện này có gì quá đặc biệt.
Nhưng bây giờ, Quan Oánh đã quay về Quan gia.
Họ vốn nghĩ rằng trong cuộc họp ngày hôm nay, Quan Hưng Hào sẽ giao dự án quan trọng nhất cho người mới Quan Oánh. Nhưng không hề….. Xem ra, Quan tổng của họ vẫn rất lí trí.
Trái lại thì Quan Hề không suy nghĩ nhiều như vậy, trước đây cô cũng nhận mấy dự án như vậy, nên cô không thấy có vấn đề gì với việc Quan Hưng Hào giao chuyện này cho mình. Sau khi tan họp, cô về phòng làm việc của mình.
Hai ngày nay tâm trạng của cô cũng không tệ lắm, nghĩ đã lâu rồi không ăn cơm cùng ba, nên định sẽ hẹn ăn cơm tối chung với ông.
Vì vậy, cô cầm túi, đi thang máy lên lầu, đến phòng làm việc của Quan Hưng Hào.
Lúc trước cô thường xuyên đến phòng làm việc của Quan Hưng Hào, mấy người trợ lí thư kí bên ngoài chào hỏi cô, cũng không cản cô lại.
“Tiểu Quan tổng, bà chủ cũng ở trong đó.”
Mẹ cô cũng ở đây à…..
Quan Hề gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Phòng làm việc của Quan Hưng Hào và nơi đợi của trợ lí, thư kí cách nhau một đoạn, sau khi Quan Hề tiến vào trong, đứng trước cửa. Cửa chưa được đóng chặt, Quan Hề vừa định gõ cửa thì nghe thấy một giọng nói đang cố đè nén ẩn chứa sự tức giận từ bên trong.
“Không phải lúc trước chúng ta đã nói là để Oánh Oánh tiếp xúc với các dự án quan trọng trong công ty nhiều hơn sao, bây giờ thì thế nào đây, ông không giao nó một cái nào, đã vậy còn giao toàn bộ dự án Châu Âu cho Hề Hề, có phải quá thiên vị rồi không?”
Bàn tay đang đưa về phía tay nắm cửa của Quan Hề cứng đờ, khựng lại.
Quan Hưng Hào: “Cũng vì đó là dự án quan trọng nên mới giao cho Hề Hề, con bé có kinh nghiệm. Oánh Oánh vừa mới học được đôi chút, sao con bé có thể quản lí chuyện lớn như vậy được.”
“Ông có thể dạy mà, dù gì ông cũng có thể đối xử với con bé hệt như với Hề Hề trước đây, sắp xếp một nhóm chuyên nghiệp cho Oánh Oánh.”
“Bà cho là tôi không sắp xếp nhóm cho con bé sao? Như bà nói đấy, phải chuyên nghiệp, phải đủ hiểu biết, phải tình nguyện để một người mới như Oánh Oánh dẫn dắt, chuyện này cần có thời gian, bà gấp gáp cái gì?”
Ngụy Thiệu Mẫn: “Ông mượn cớ quá nhiều, nếu ông bận rộn không sắp xếp được, có thể nói với tôi mà, cùng lắm thì tôi sắp xếp cho Oánh Oánh thôi.”
“Thiệu Mẫn! Bà nói vậy là có ý gì?!”
“Ý của tôi là ông quá thiên vị.” Ngụy Thiệu Mẫn lạnh lùng nói, “Tôi biết ông rất thích Hề Hề, con bé ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi cũng rất thích nó. Nhưng chúng ta nợ Oánh Oánh bao nhiêu ông cũng biết mà, bây giờ nó về rồi, tất nhiên phải nhận được nhiều yêu thương, ông không thể để nó kém hơn vị trí của Hề Hề, không thể để Hề Hề cứ đứng trước nó được. Quan Hưng Hào, nói cho cùng thì vị trí của ông trong tương lai cũng phải giao cho Oánh Oánh mà thôi.”
“Không phải, bà nói cái gì vậy chứ? Bà phải hiểu ý của tôi, không phải bây giờ tôi không sắp xếp cho Quan Oánh, mà là hiện tại con bé không có năng lực —–“
“Vậy sao, thế hồi Hề Hề còn bé nó cũng không giỏi đấy, vì để con bé có thể vào công ty học tập, ông đã giành một chỗ cho con bé rồi sắp xếp bao nhiêu người tài giỏi bên dưới giúp nó làm việc đó còn gì. Sao bây giờ đến lượt Oánh Oánh ông lại chậm chạp thế.” Ngụy Thiệu Mẫn cắn răng nói, “Tôi thấy có lẽ ông đã quên mất ai mới là con gái ruột của mình rồi.”
Quan Hưng Hào: “Thiệu Mẫn!”
…
Quan Hề đi thẳng, thang máy đi xuống từ tầng cao nhất xuống, đến hầm đậu xe.
Cửa thang máy có ánh sáng, cô có thể thấy rõ sắc mặt mình —- không có cảm xúc gì, hình như là vô cảm.
Hình ảnh vừa nãy chạy qua trong đầu như một thước phim với tốc độ 0.5, mỗi một câu nói đều chậm ở một mức độ nhất định, để giúp người ta hiểu một cách dễ dàng.
Nhưng thật ra thì có hơi đột ngột.
Cô có thể hiểu được ý của Ngụy Thiệu Mẫn, con ruột là cột nhục tình thâm, bà ấy yêu con mình cũng không có gì lạ, nên trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, dù cô ghen tỵ nhưng chưa bao giờ cảm thấy không hợp lí.
Chỉ là cô luôn cho rằng mình cũng rất quan trọng.
Cô ở bên cạnh bà ấy hai mươi mấy năm….. Thời gian lâu như vậy đó, không phải cũng sẽ có rất nhiều tình cảm sao.
Cô cho rằng bà ấy cũng xem mình là con gái, nhưng hóa ra….. Cũng chỉ là người ngoài.
Ting một tiếng, thang máy đến nơi.
Quan Hề đi ra từ bên trong, cô đi đến chỗ mình đậu xe theo bản năng.
Lúc đi ngang qua một chiếc xe, cô thấy Quan Oánh đang đứng bên cạnh đó.
Bây giờ đầu óc Quan Hề rất tối, giờ phút nãy hoàn toàn không muốn lên tiếng gọi, cũng không quay đầu lại, chỉ đi thẳng về phía trước.
**
Quan Oánh nhìn bóng lưng Quan Hề, thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó, cô ngồi vào trong xe, nhìn người trong kính chiếu hậu, nói: “Rốt cuộc anh cần tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi nói đừng đến tìm tôi nữa, tại sao anh không bao giờ nghe tôi thế hả?”
Người đàn ông bị Quan Oánh vội vã đẩy vào hàng ghế sau xe vì Quan Hề đi tới ngẩng đầu lên, bộ dạng kia, hiển nhiên là người đàn ông hôm đó giữ chặt cô không buông ở quán cà phê rồi.
“Người vừa rồi chính là Quan Hề à?”
Quan Oánh không lên tiếng, “Bây giờ anh đang ở đây, tôi đưa anh về đó.”
“Trình Oánh Oánh —–“
“Phương Chí Hoành! Bây giờ tôi tên là Quan Oánh!”
Sắc mặt của người đàn ông tên Phương Chí Hoành biến đổi, nói: “Anh biết….”
Quan Oánh nghiêm mặt đầy vẻ phiền muộn.
Phương Chí Hoành hơi nhích về trước, nhỏ giọng nói: “Chú dì cũng rất nhớ em, họ muốn em quay về…. Chỉ để nhìn mặt em thôi.”
Quan Oánh quay đầu nhìn anh ta, cắn răng nói: “Anh lại nói chuyện này…. Anh biết bây giờ tôi ở chỗ này rất khó khăn không, tôi có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều chuyện muốn làm, anh có thể đừng kiên quyết bắt ép tôi được không.”
Phương Chí Hoành khẩn trương nói: “Họ….. Đối xử với em không tốt sao? Cái người tên Quan Hề đó, em gái của em, có khả năng gây khó khăn cho em à?”
Quan Oánh nhớ đến buổi họp vừa rồi, Quan Hưng Hào giao một dự án lớn cho Quan Hề, nhưng chỉ cho cô tham gia vào một dự án không lớn không nhỏ, cô siết chặt tay: “Anh cảm thấy tôi sống tốt sao? Dù cho Quan Hề chỉ là con nuôi, nhưng ba tôi luôn hướng về cô ta, tất cả mọi người đều xem cô ta là người nhà họ Quan, cô ta có vốn liếng có chỗ dựa, tôi thì có cái gì? Cô ta còn ở đây, tôi sẽ không bao giờ có chỗ đứng thật sự ở chỗ này.”
Dường như phải ở trước mặt một người cũ không hề tạo ra áp lực gì cho mình mới có thể gỡ mặt nạ xuống.
Mắt Quan Oánh đỏ hoe, kéo tay Phương Chí Hoành, dụ dỗ nhỏ nhẹ: “Nên anh cho em thêm chút thời gian có được không, anh muốn bây giờ mẹ em biết em vẫn còn nhớ nhung ba mẹ nuôi vô cùng, khiến bà ấy thất vọng về em sao? Em tin anh sẽ không mong muốn em sống ở đây không tốt như vậy đúng không?”
Từ nhỏ Phương Chí Hoành đã thích cô, hoàn toàn không có sức kháng cự với dáng vẻ đáng thương thế này của cô: “Dĩ nhiên anh hi vọng em sẽ sống tốt.”
“Vậy nên trước mắt cứ tính vậy đi, anh về nhà mình trước đi.”
Phương Chí Hoành: “Nhưng anh không yên tâm. Cái cô Quan Hề đó rất khó đối phó sao? Như vậy đi, anh giúp em nhé, em cho anh ở lại bên cạnh giúp đỡ em đi, anh làm cái gì cũng được hết.”
Trong lòng Quan Oánh cạn lời, với đầu óc ngốc nghếch và sự ngu ngơ của anh ta thì có thể giúp được gì chứ.
“Cô ta rất khó đối phó, nhưng anh không giúp em được đâu. Được rồi, anh đừng xía vào nữa, ừm….. Em biết anh luôn lo lắng cho em, anh yên tâm, chờ em có chỗ đứng vững vàng ở bên này, em nhất định sẽ về thăm họ.”
/64
|