Nhà tù sa mạc ADX, nằm trên hòn đảo nham thạch tại bang Colorado, Hoa Kỳ, được mệnh danh là nhà tù cảnh giới nghiêm ngặt nhất thế giới.
Nơi đây giam giữ những tù nhân nguy hiểm tột cùng: Phần tử khủng bố, đầu sỏ các tổ chức và Neo-Nazism (Chủ nghĩa Phát xít mới). Dù là thành phần nào cũng đều có thể khiến thế giới dấy lên một cơn mưa máu gió tanh.
Nhà tù này rộng khoảng 140.000m2, tường bao dây sắt cao tới 3,28m. Ngoài ra, nơi đây còn có tia laze bảo vệ, đệm nén cùng chó nghiệp vụ…, chưa ai vượt ngục thành công.
Cộp, cộp, cộp…
Lúc này, từng tiếng bước chân đều đều mà mạnh mẽ vang lên trên hành lang nhà tù ADX.
Một người đàn ông mặc quần áo cai ngục đi tới căn phòng thứ hai trong góc ở tầng này, nhà giam A89, rồi dừng bước.
Vành mũ của anh ta được kéo xuống rất thấp, vì vậy không nhìn được quá rõ diện mạo thật sự.
Trong nhà lao này chỉ giam một phạm nhân. Phạm nhân đó đang nằm ngửa trên giường, nhàm chán nghịch một cuốn sách trong tay.
“Rajeev!” Người đàn ông lúc này đứng bên ngoài lan can sắt, hạ thấp giọng nói.
Cơ thể của người phạm nhân hơi động đậy. Lát sau, hắn bỏ cuốn sách trong tay xuống, từ từ ngồi dậy.
Đó là một người đàn ông trung niên râu ria lởm chởm, đầu tóc rối bù xù, da dẻ đen sạm, nhưng bên dưới mái đầu xơ xác kia vẫn là một đôi mắt xanh lá sáng quắc như chim ưng.
“Xin hỏi ngài cai ngục đại giá tới đây có chuyện gì vậy?” Lúc này hắn đan hai tay vào nhau, để dưới cằm, cười khẩy một tiếng: “Có phải ngài muốn tới cảm thán với tôi, thế gian không còn tôi quá bình yên và nhạt nhẽo không?”.
“Rajeev Ride.” Người đàn ông kia nhìn Rajeev, nói rành mạch: “Được thế giới mệnh danh là ‘Mục sư khủng bố’. Mười năm trước đã thành lập một tổ chức chủ nghĩa cực đoan tại trung tâm London, mang danh nghĩa ủng hộ các tổ chức ‘cơ sở’, đã từng truyền kinh giảng đạo cho các phân tử khủng bố nhiệt thành ở hơn 28 quốc gia, là căn nguyên tội ác của hàng trăm vụ khủng bố đẫm máu. Ba năm trước, cuối cùng đã bị bắt, áp giải vào ADX”.
Rajeev nghe xong, nghiêng đầu, tự động vỗ tay: “Chẹp chẹp, nghe vậy, quả nhiên là một công lao vĩ đại”.
“Phải, tiếc rằng thiên tài tội ác như vậy lại không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa.”
Sắc mặt Rajeev đột ngột khựng lại, dần dần trở nên đáng sợ: “Chỉ cần tao ra ngoài được, tao sẽ lại châm lửa cho cả thế giới này, biến cái thế giới giả tạo và xấu xí này trở nên đẹp đẽ vô cùng”.
“Ha.”
Người đàn ông kia khẽ cười, giơ tay lên, nâng cao vành mũ của mình lên một chút: “Rất tiếc, có lẽ cả đời này anh không còn cơ hội ấy nữa”.
Rajeev nhìn chằm chằm người đàn ông đó, bỗng nhiên cả người run lên. Hắn giơ tay chỉ vào mặt anh, như nhìn thấy thứ gì khó tin.
“Lẽ nào mày là…” Rajeev trợn tròn mắt, đồng tử dần dần dãn ra: “Mày…”.
“Trên đời này tạm thời không có kẻ thù nào được nhìn thấy mặt thật của tôi mà còn sống.” Lúc này anh tháo mũ xuống, kính chào Rajeev một cách tao nhã, “Tôi nghĩ anh có lẽ cũng không phải ngoại lệ”.
Rajeev nhìn khuôn mặt dù đứng trong bóng tối nhà lao vẫn ngời ngời một vẻ điển trai đó, đôi mắt nâu trong vô hình đang tỏa ra những sát ý lạnh lẽo trong phút chốc đã chứng thực suy đoán của hắn.
Người đàn ông trước mặt, không biết dùng thủ đoạn gì có thể trà trộn vào nhà giam ADX, còn thành công cải trang được thành cai ngục, có lẽ chính là Chiến thần mà cả thế giới bóng đêm nghe tên đã rụng rời: Mars.
Điệp viên hàng đầu của Shadow, có đầy đủ khả năng bắn tỉa bách phát bách trúng, khả năng võ thuật, khả năng cải trang, chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ nào, dù nhiệm vụ ấy có “bất khả thi” cỡ nào.
“Dù đã ở trong tù, tổ chức của anh vẫn đang truyền bá thứ chân lý mà anh để lại. Trong tuần này, lại có vài trăm người vô tội chết trong tay tổ chức của anh.”
Bên ngoài phòng giam yên ắng, người đàn ông từ từ rút một thứ gì đó từ trong người ra, một khẩu súng đen ngòm chắc chắn, chỉ để hở một đầu nhỏ và nhọn, khiến bầu không khí xung quanh ngưng đọng, lạnh tới cực điểm.
“Thế nên, chỉ cần anh hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới, linh hồn họ truyền giáo mới hoàn toàn bị tan rã từ đây.”
Rajeev nhìn họng súng đen xì trước mắt, giơ hai tay lên ôm mặt, lát sau, phát ra tiếng cười ghê rợn.
“Mày không thể làm vậy…”
Sau tiếng cười lớn, Rajeev lăn từ trên giường xuống, đi tới bên lan can sắt, khiêu khích người đàn ông đối diện: “Mars, mày không thể ngang nhiên giết người trong nhà tù do Hoa Kỳ quản lý. Ở đây, mạng sống của tao được bảo vệ, nếu mày giết tao, mày sẽ lập tức bị tòa án tối cao khởi tố”.
Người đàn ông nghiêng đầu, như đang suy nghĩ lời đối phương nói.
Lát sau, anh chậm rãi bỏ súng xuống.
Khuôn mặt căng thẳng của Rejeev cũng thả lỏng hơn. Nhưng chỉ hai giây sau đó, người đàn ông đã giơ khẩu súng giảm thanh trong tay lên, bóp cò nhanh như chớp.
Rejeev trợn tròn mắt, há hốc miệng, đứng thẳng rồi ngã vật ra sau, nằm xuống nền đất lạnh, cả quá trình chỉ kịp hự một tiếng.
Người đàn ông cất súng đi, rút một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ trong túi áo ra, chụp lại thi thể vài tấm.
“Một tên ác ma lại dám nói chuyện luật pháp?”
Sau đó, anh lại đội mũ lên, nhếch môi, quay người sải bước đi ra ngoài: “Lẽ nào anh không biết, tôi thích nhất là cướp giật của người Mỹ sao?”.
“Đội trưởng.”
Khi ra tới cửa, vừa hay gặp đám tuần tra nhà giam. Hai người nhìn thấy anh lập tức cung kính bỏ mũ chào. Anh cũng lịch sự đáp lại, tiếp tục thản nhiên đi xuống cầu thang.
Hai phút sau, tiếng còi báo động trong cả nhà giam ADX rền rĩ vang lên.
Tin tức Rejeev bị bắn chết ngay lập tức truyền đi khắp nơi, bảo vệ nhà giam điên cuồng lao ra khỏi căn phòng A89.
Còn người đàn ông trong mác cai ngục thì đi ngược dòng người, điềm nhiên tiến bước, tới thẳng một góc rẽ ở tầng một nơi không có ai canh gác rồi mới tháo lớp cải trang xuống, mở lỗ thông gió, nhanh chóng bò lên.
Chẳng bao lâu sau, mùi cát vàng một lần nữa xuất hiện. Giữa sa mạc hoang vắng, anh bò ra khỏi lỗ thông gió, giơ tay bắt lấy một đầu sợi dây thừng đung đưa trước mặt, bò lên một chiếc trực thăng đã đợi lâu.
Vào trong trực thăng, phi công chào anh rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Người đàn ông đóng cửa trực thăng lại, lấy máy ảnh ra, ném cho người ngồi đối diện.
“Điệp viên Mars, chào mừng quay trở lại.” Jim mỉm cười đón lấy máy ảnh, “Chúc mừng anh, mission completed”.
Mạnh Phương Ngôn hít sâu, thắt dây an toàn vào, nhắm mắt, giơ tay day day thái dương.
“Mars.” Jim gửi nội dung trong máy về Cục, rồi cất nó đi: “Tôi cứ cảm thấy mấy hôm nay anh bực bội vô cớ. Sao vậy? Lẽ nào vừa rồi nói chuyện với mục sư khủng bố không được vui lắm?”.
“Em không nghĩ vậy.”
Phi công lúc này cởi mũ ra, ném qua một bên, để lộ một gương mặt trẻ trung với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, “Anh Jim, lẽ nào anh không cảm thấy Mars chẳng qua chỉ đang tương tư thôi sao?”.
Nghe xong câu này, Mạnh Phương Ngôn bỏ tay xuống, ngước lên, quét nhìn cậu thanh niên hoạt ngôn đó.
Sky.
Một hậu bối mới gia nhập, hai năm nay có tần suất cùng anh đi thực hiện nhiệm vụ nhiều nhất, có khả năng siêu việt nhưng lại có một cái miệng đáng đấm… Nhưng, vẫn không thể thay đổi sự thật Sky là một điệp viên kiệt xuất.
Jim được Sky nhắc nhở, lập tức hiểu ngay, xoa xoa cằm, cũng cười xấu xa: “Tôi nói này Mars, tên nhóc này, chỉ cần cái mặt của cậu thì đúng là cả đời cũng phạm phải số đào hoa”.
“Không phải đâu.” Sky chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể trêu chọc vị điệp viên tiền bối đỉnh cao của giới này, “Tạm thời chưa nói tới Moon, đội trưởng đội si tình trong cục. Mấy hôm trước đi làm nhiệm vụ, vợ của mục tiêu đã yêu anh, muốn được tình cảm với anh, lẽ nào anh không phát hiện ra?”.
“Sky.” Cuối cùng Mạnh Phương Ngôn cũng lạnh lùng lên tiếng: “Lái máy bay đi”.
Jim cười phá lên: “Thôi, Sky, đừng đùa quá trớn. Mars quả thực là người đàn ông chung tình nhất tôi gặp cho tới giờ đấy”.
“Dĩ nhiên rồi.” Sky nháy máy: “Dù sao thì chị dâu cũng quá đẹp mà”.
Mạnh Phương Ngôn nghe họ nói xong bèn nghiêng đầu nhìn ra ngoài trực thăng.
Dưới tầng tầng lớp lớp mây mù, anh hơi nheo mắt lại, dùng tay chống vào căm, nhẹ nhàng xoa xoa, khóe môi cũng vô thức nở nụ cười.
Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út tỏa ra ánh sáng ấm áp, lan tỏa khắp trực thăng.
Jim và Sky đưa mắt nhìn nhau, im lặng mỉm cười.
…
Vào năm Mạnh Phương Ngôn và L hoàn toàn xóa sổ được tổ chức Ghost, họ đã từng lập một hiệp ước.
Nội dung trong đó cũng chỉ có hai người họ biết, nhưng các điệp viên trong Cục đều âm thầm suy đoán, có lẽ liên quan tới tới việc Mạnh Phương Ngôn còn phải làm ở Shadow bao lâu.
Nếu Mạnh Phương Ngôn rời khỏi Shadow, giải ngũ, thu hồi lại toàn bộ thân phận và vũ khí, hoàn toàn trở về với cuộc sống bình thường, vậy thì nhất định sẽ tạo nên một chấn động mạnh mẽ trong thế giới Shadow. Phải biết rằng, anh còn làm việc trong thế giới này một ngày, chỉ cần kẻ địch nghe đến tên anh thì khả năng thành công của nhiệm vụ đã biến từ 0 thành 80%.
Thế nên dù là thành viên bình thường trong Shadow hay là đồng đội sớm chiều cộng tác với anh, thậm chí là L, đều không hy vọng ngày này tới.
Nhưng họ đều hiểu, rồi sẽ có một ngày như thế.
Đêm trước Giáng sinh, Mạnh Phương Ngôn có nhiệm vụ trinh sát tại Belarus. Nhiệm vụ này vốn không quá nguy hiểm, chỉ là cướp lấy và phá hủy một loại thuốc nổ do một tổ chức tại đây kiểm soát. Nhưng không hiểu vì sao, dường như mức độ cảnh giới của đối phương đã cao hơn bình thường. Khi họ tới được địa điểm cất giữ thuốc nổ, cả căn cứ đã bị bao vây trong ngoài ba vòng, họ hoàn toàn bị vây ở trong.
“Chúng ta cần chi viện.”
Tay phải của Jim bị thương. Lúc này người da đen một tay bịt miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu, mồ hôi túa ra đầy người, quỳ dưới đất, nói to với Mạnh Phương Ngôn: “Mars, ba người chúng ta không thể đối đầu với cả tổ chức, huống hồ nơi quỷ quái này còn toàn là thuốc nổ!”.
“Theo hiển thị trên bản đồ vệ tinh, mô hình kết cấu của căn cứ địa này hoàn toàn đóng kín, chi viện và máy bay đều không thể hạ cánh được.” Sky nặng nề gập chiếc laptop trong tay lại, “Mars, Jim, hai người thoát ra từ lỗ thông gió bên cạnh ô cửa sổ đầu tiên bên tay trái. Em đã nhìn rồi, đây là chỗ duy nhất mà vòng tròn phòng vệ của chúng có điểm yếu”.
“Thế còn cậu?” Mạnh Phương Ngôn sắc mắt nhìn cậu ấy.
Chàng trai tóc vàng rút súng ra, không chút sợ hãi: “Em diệt phía sau”.
“Không được!” Mạnh Phương Ngôn ngắt lời: “Một mình cậu không thể chặn hết luồng đạn từ bốn phía quét tới. Chỉ chưa đầy mười giây, cậu đã lỗ chỗ như tổ ong rồi”.
Sky lắc đầu, nở một nụ cười đầy tự tin: “Mars, trên đời không chỉ có mình anh có thể ve sầu lột xác”.
“Hai người mau đi đi, Jim đã bị thương, cần cấp cứu gấp, thời gian quý báu, một giây cũng không được chần chừ.”
Nói xong câu này, Sky đã cầm súng bắn vào tấm che hòm thuốc nổ để thu hút sự chú ý của kẻ địch. Bên ngoài nhanh chóng truyền tới những tiếng súng đì đoàng. Mạnh Phương Ngôn cắn răng, cuộn chặt tay lại. Hai giây sau, anh thở hắt ra một hơi, cõng Jim lên lưng, sải bước lao về phía Sky đã chỉ.
Dọc đường không hề nghỉ ngơi, anh dẫn Jim trượt xuống từ cầu thang tầng ba, cuối cùng trước khi kẻ địch kịp bao vây, họ đã lao tới bên cạnh xe.
Sau khi dìu Jim lên ghế sau, anh nhảy lên ghế lái, phóng chiếc xe việt dã đen lao đi như tên bay.
Xe ra khỏi căn cứ chưa đầy hai phút, anh đã nghe thấy một tiếng nổ vang trời.
Phanh gấp lại, anh đột ngột dừng xe, quay đầu về phía sau.
“Sky!”.
Jim nhìn ngọn lửa bùng lên, không thể tin vào mắt mình, vung thẳng một nắm đấm vào cánh cửa thủy tinh, gào lên một tiếng đau khổ.
Cả căn cứ đã hoàn toàn biến thành biển lửa, trong không khí còn bùng lên màn khói đen dày đặc sau vụ nổ. Sức công phá khủng khiếp này chỉ có thể từ đám thuốc nổ đó.
Không một ai trong đó có thể sống sót.
Toàn bộ số thuốc nổ và cả tổ chức bị tiêu diệt, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng Sky ban nãy tranh thủ thời gian cho họ đã vĩnh viễn chôn mạng trong biển lửa đó.
Mạnh Phương Ngôn xuống xe, yên lặng đứng bất động tại chỗ, cho tới khi cả người anh trở nên lạnh cóng.
Kể từ khi Kermid ra đi, anh từng thề, cả đời này tuyệt đối sẽ không để bất kỳ đồng đội nào của mình chết vì nhiệm vụ, anh quyết không cho phép một Kermid thứ hai ra đi.
Thế mà bây giờ, một chuyện tương tự lại xảy ra.
Sky, chàng điệp viên trẻ trung, tài năng không kém gì Kermid đã một lần nữa dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự thành công của nhiệm vụ.
Giây phút này anh nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại gương mặt anh lưu luyến nhất và người có thể bù đắp mọi đau đớn của anh chỉ bằng đôi tay nhỏ bé.
Anh chưa từng sợ chết, nhưng bây giờ vì có sự quyến luyến này, nên khi đối mặt với sinh tử, anh bỗng dao động.
Sau khi gặp người đó, anh đã bắt đầu không còn là anh của ngày xưa nữa.
“Mars, anh nhìn kìa…” Không biết đã qua bao lâu, anh bỗng nghe thấy tiếng Jim vang lên bên tai, âm thanh đó mang theo niềm vui sướng và sự run rẩy khó kiềm chế.
Anh ngẩng phắt đầu lên.
Sky đáng lẽ đã hy sinh không biết đã đứng trước mặt anh từ khi nào. Cho dù quần áo trên người tơi tả hết nhưng Sky vẫn nguyên vẹn nháy mắt với họ: “Mission completed”.
Mạnh Phương Ngôn từ từ tròn xoe mắt, lát sau anh đi thẳng về phía Sky, giơ cánh tay lên.
Sky cũng cười tươi, đập cánh tay mình vào tay anh, đôi mắt sáng lên trong đêm: “Em đã nói với anh rồi, trên đời này, không phải chỉ có mình anh mới có thể ve sầu lột xác”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn khuôn mặt tràn đầy năng lượng trước mắt, lát sau khẽ mỉm cười.
“Phải, cảm ơn cậu đã giúp tôi thực hiện được hẹn ước với L trước thời hạn.”
…
Khi trở về tổng bộ ở London, Sky vẫn nghi hoặc và bực bội vì không hiểu gì. Jim thì có thể đoán ra đại khái ý tứ của Mạnh Phương Ngôn, nhưng dù bị Sky truy hỏi, anh ta vẫn im bặt mỉm cười.
Sau giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi, Mạnh Phương Ngôn dắt theo Sky, xông thẳng vào văn phòng của L.
L đang xem tài liệu, thấy họ vào bèn sững người, bỏ tài liệu trong tay xuống.
“L!” Mạnh Phương Ngôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ấy, nhẹ nhàng nói: “Anh luôn là người ‘quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy’ đúng không?”.
L bình tĩnh nhìn anh, đan hai tay lại, khẽ thở dài.
“Thế nên, ngày này cuối cùng vẫn đến, đúng không?”
L nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó ánh lên những suy nghĩ chỉ họ mới hiểu.
“Phải biết, đã rất lâu rồi, kể từ ngày chúng ta đặt ra hiệp ước.” Anh cụp mắt xuống.
Sky đứng bên nghe họ nói chuyện, dường như hoàn toàn không hiểu họ nói gì.
“Tôi đã ở bên anh tròn hai mươi sáu năm.” Mạnh Phương Ngôn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn: “L, tôi nghĩ trong nửa quãng đời trước của tôi, anh là người ở bên tôi lâu nhất đấy”.
“Thằng nhóc, đừng giở trò sến sẩm để dụ dỗ tôi thả người.” L mỉm cười day day khóe mắt, “Vả lại tôi thích phụ nữ cơ”.
Mạnh Phương Ngôn cũng bật cười: “Nửa đời sau này tôi không muốn tiếp tục ở bên ông chú đã bạc nửa đầu là anh nữa”.
L nhìn anh, lúc này giọng nói trở nên xa xôi: “Mars, tôi không ích kỷ vậy đâu”.
Cho dù tôi cần cậu, Shadow cần cậu, cả thế giới cần cậu.
“L, hôm nay dù anh có nói gì, tôi cũng không nhượng bộ đâu, anh hiểu tôi mà.”
“Tôi hiểu.”
Nói tới đây, L cuối cùng cũng ngước lên, nhìn về phía Sky: “Thế nên, đây là truyền nhân của cậu?”.
“Không sai.”
Mạnh Phương Ngôn đánh mắt nhìn chàng trai trẻ vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc: “Tuy còn non nớt, cần rèn luyện và gọt giũa thêm nhưng đây là một mầm non tốt hiếm có đấy”.
“Tốt như cậu không?”
“Ừm.” Mạnh Phương Ngôn tươi cười xoa cằm, “Hơn tôi nữa”.
L lắc đầu: “Xem ra, ngoài việc tin tưởng cậu, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác rồi, phải không?”.
Mạnh Phương Ngôn nghe L nói xong, đứng lên khỏi ghế, lấy ra vài thứ, xếp đều đặn đặt trên mặt bàn.
“Cái mũ anh tặng tôi, tôi vẫn giữ được chứ?” Anh cười khẽ.
L gật đầu.
“L, cảm ơn anh.” Anh nhìn L, chân thành nói rõ ràng từng chữ.
Anh chân thành cảm ơn người đã đưa anh vào thế giới ẩn hình, giúp anh tiến lên, dũng cảm theo đuổi mọi thứ mình muốn.
Sau đó, anh giơ tay vỗ lên vai Sky, quay người lại, chậm rãi đi ra ngoài cửa.
“Gửi lời hỏi thăm của tôi đến V và cậu nhóc Raymond.”
L ở phía sau cất giọng khe khẽ: “Còn nữa, cậu biết có thể tìm tôi ở đâu đấy”.
Mạnh Phương Ngôn không quay đầu, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng giơ tay lên.
Nhìn theo bóng anh khuất ngoài cửa phòng, L im lặng một lúc, lên tiếng: “Tôi và Mars từng có một lời hứa, khi nào cậu ấy tìm được người kế tục mình, thì tôi phải đồng ý để cậu ấy rời khỏi Shadow, rời xa thế giới này, trở về làm một người bình thường”.
Sky nghe xong, ánh mắt dần dần trở nên quái dị. Cậu há hốc miệng, cho tới nghe hiểu mọi nguồn cơn.
Sau đó, cậu cúi đầu, nhìn một loạt thẻ ID, súng, dao và bộ đàm đặt ngay ngắn trên bàn L.
“Cầm lấy những thứ này, cậu chính là Chiến thần đời tiếp theo. Cậu phải duy trì thần thoại bất bại của cậu ấy, dốc sức từng phút để hoàn thành sứ mệnh của mình, cho tới khi cuộc đời của cậu kết thúc.”
L nói chậm rãi, từ tốn.
Rất lâu sau, Sky mới cử động, nhưng không giơ tay ra nhận.
“Đây là những thứ thuộc về Mars, tôi không thể nhận, cũng không muốn nhận.”
Chàng trai tóc vàng mắt xanh lắc đầu, chậm rãi nở một nụ cười giảo hoạt: “Tôi muốn viết một chương mới, chỉ thuộc về ‘bầu trời’”.
L hơi sững lại, lát sau mới dựa người ra sau ghế, tán thưởng gật đầu.
“Hãy cùng chờ đợi.”
…
Trong một quán café, có hai người đàn ông đang vừa uống café vừa yên lặng quan sát một gia đình ba người.
Sky một tay chống cằm, thở dài: “Haiz… Thật ngưỡng mộ Mars. Một người đàn ông từng đi qua mưa máu gió tanh, giờ lại ngày ngày được hưởng thụ niềm vui đoàn viên với vợ con, cùng người mình yêu ngắm bình minh và hoàng hôn, dù lên thiên đường hay xuống địa ngục có lẽ cũng chẳng hạnh phúc bằng”.
“Năm tháng thật không bạc với anh ấy. Nếu có thể, tôi cũng muốn dùng nửa đời trước để tạo nghiệt và chuộc tội, đổi lấy nửa đời sau hạnh phúc.”
Anh cảm khái nhiều như vậy nhưng người đàn ông đối diện không nói tiếng nào, chỉ nhìn chăm chăm vào máy tính. Sky bực bội gõ lên mặt máy tính, hỏi: “Thanatos, anh thấy sao?”.
Người đàn ông kia lúc này mới từ từ ngẩng lên.
Khuôn mặt đó đẹp là vậy nhưng không có quá nhiều cảm xúc, đôi mắt đen giống như dòng sông chết, không một gợn sóng nhưng lại nhiều sóng ngầm cuộn trào.
“Người nào có số phận của người ấy.” Người tên Thanatos lúc này khẽ nói: “Tôi khuyên cậu nên nhìn xuống di động của cậu đi, L đã ra nhiệm vụ tiếp theo rồi đấy”.
Sky im lặng quan sát người kia, lát sau, bỏ cốc nước xuống, cười tươi rói.
“Thời đại của Chiến thần đã qua rồi, bây giờ, có lẽ là kỷ nguyên mới của Tử thần.”
[Thanatos: Tên một vị Tử thần trong thần thoại Hy Lạp cổ]
~Hết ngoại truyện 1~
Nơi đây giam giữ những tù nhân nguy hiểm tột cùng: Phần tử khủng bố, đầu sỏ các tổ chức và Neo-Nazism (Chủ nghĩa Phát xít mới). Dù là thành phần nào cũng đều có thể khiến thế giới dấy lên một cơn mưa máu gió tanh.
Nhà tù này rộng khoảng 140.000m2, tường bao dây sắt cao tới 3,28m. Ngoài ra, nơi đây còn có tia laze bảo vệ, đệm nén cùng chó nghiệp vụ…, chưa ai vượt ngục thành công.
Cộp, cộp, cộp…
Lúc này, từng tiếng bước chân đều đều mà mạnh mẽ vang lên trên hành lang nhà tù ADX.
Một người đàn ông mặc quần áo cai ngục đi tới căn phòng thứ hai trong góc ở tầng này, nhà giam A89, rồi dừng bước.
Vành mũ của anh ta được kéo xuống rất thấp, vì vậy không nhìn được quá rõ diện mạo thật sự.
Trong nhà lao này chỉ giam một phạm nhân. Phạm nhân đó đang nằm ngửa trên giường, nhàm chán nghịch một cuốn sách trong tay.
“Rajeev!” Người đàn ông lúc này đứng bên ngoài lan can sắt, hạ thấp giọng nói.
Cơ thể của người phạm nhân hơi động đậy. Lát sau, hắn bỏ cuốn sách trong tay xuống, từ từ ngồi dậy.
Đó là một người đàn ông trung niên râu ria lởm chởm, đầu tóc rối bù xù, da dẻ đen sạm, nhưng bên dưới mái đầu xơ xác kia vẫn là một đôi mắt xanh lá sáng quắc như chim ưng.
“Xin hỏi ngài cai ngục đại giá tới đây có chuyện gì vậy?” Lúc này hắn đan hai tay vào nhau, để dưới cằm, cười khẩy một tiếng: “Có phải ngài muốn tới cảm thán với tôi, thế gian không còn tôi quá bình yên và nhạt nhẽo không?”.
“Rajeev Ride.” Người đàn ông kia nhìn Rajeev, nói rành mạch: “Được thế giới mệnh danh là ‘Mục sư khủng bố’. Mười năm trước đã thành lập một tổ chức chủ nghĩa cực đoan tại trung tâm London, mang danh nghĩa ủng hộ các tổ chức ‘cơ sở’, đã từng truyền kinh giảng đạo cho các phân tử khủng bố nhiệt thành ở hơn 28 quốc gia, là căn nguyên tội ác của hàng trăm vụ khủng bố đẫm máu. Ba năm trước, cuối cùng đã bị bắt, áp giải vào ADX”.
Rajeev nghe xong, nghiêng đầu, tự động vỗ tay: “Chẹp chẹp, nghe vậy, quả nhiên là một công lao vĩ đại”.
“Phải, tiếc rằng thiên tài tội ác như vậy lại không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa.”
Sắc mặt Rajeev đột ngột khựng lại, dần dần trở nên đáng sợ: “Chỉ cần tao ra ngoài được, tao sẽ lại châm lửa cho cả thế giới này, biến cái thế giới giả tạo và xấu xí này trở nên đẹp đẽ vô cùng”.
“Ha.”
Người đàn ông kia khẽ cười, giơ tay lên, nâng cao vành mũ của mình lên một chút: “Rất tiếc, có lẽ cả đời này anh không còn cơ hội ấy nữa”.
Rajeev nhìn chằm chằm người đàn ông đó, bỗng nhiên cả người run lên. Hắn giơ tay chỉ vào mặt anh, như nhìn thấy thứ gì khó tin.
“Lẽ nào mày là…” Rajeev trợn tròn mắt, đồng tử dần dần dãn ra: “Mày…”.
“Trên đời này tạm thời không có kẻ thù nào được nhìn thấy mặt thật của tôi mà còn sống.” Lúc này anh tháo mũ xuống, kính chào Rajeev một cách tao nhã, “Tôi nghĩ anh có lẽ cũng không phải ngoại lệ”.
Rajeev nhìn khuôn mặt dù đứng trong bóng tối nhà lao vẫn ngời ngời một vẻ điển trai đó, đôi mắt nâu trong vô hình đang tỏa ra những sát ý lạnh lẽo trong phút chốc đã chứng thực suy đoán của hắn.
Người đàn ông trước mặt, không biết dùng thủ đoạn gì có thể trà trộn vào nhà giam ADX, còn thành công cải trang được thành cai ngục, có lẽ chính là Chiến thần mà cả thế giới bóng đêm nghe tên đã rụng rời: Mars.
Điệp viên hàng đầu của Shadow, có đầy đủ khả năng bắn tỉa bách phát bách trúng, khả năng võ thuật, khả năng cải trang, chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ nào, dù nhiệm vụ ấy có “bất khả thi” cỡ nào.
“Dù đã ở trong tù, tổ chức của anh vẫn đang truyền bá thứ chân lý mà anh để lại. Trong tuần này, lại có vài trăm người vô tội chết trong tay tổ chức của anh.”
Bên ngoài phòng giam yên ắng, người đàn ông từ từ rút một thứ gì đó từ trong người ra, một khẩu súng đen ngòm chắc chắn, chỉ để hở một đầu nhỏ và nhọn, khiến bầu không khí xung quanh ngưng đọng, lạnh tới cực điểm.
“Thế nên, chỉ cần anh hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới, linh hồn họ truyền giáo mới hoàn toàn bị tan rã từ đây.”
Rajeev nhìn họng súng đen xì trước mắt, giơ hai tay lên ôm mặt, lát sau, phát ra tiếng cười ghê rợn.
“Mày không thể làm vậy…”
Sau tiếng cười lớn, Rajeev lăn từ trên giường xuống, đi tới bên lan can sắt, khiêu khích người đàn ông đối diện: “Mars, mày không thể ngang nhiên giết người trong nhà tù do Hoa Kỳ quản lý. Ở đây, mạng sống của tao được bảo vệ, nếu mày giết tao, mày sẽ lập tức bị tòa án tối cao khởi tố”.
Người đàn ông nghiêng đầu, như đang suy nghĩ lời đối phương nói.
Lát sau, anh chậm rãi bỏ súng xuống.
Khuôn mặt căng thẳng của Rejeev cũng thả lỏng hơn. Nhưng chỉ hai giây sau đó, người đàn ông đã giơ khẩu súng giảm thanh trong tay lên, bóp cò nhanh như chớp.
Rejeev trợn tròn mắt, há hốc miệng, đứng thẳng rồi ngã vật ra sau, nằm xuống nền đất lạnh, cả quá trình chỉ kịp hự một tiếng.
Người đàn ông cất súng đi, rút một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ trong túi áo ra, chụp lại thi thể vài tấm.
“Một tên ác ma lại dám nói chuyện luật pháp?”
Sau đó, anh lại đội mũ lên, nhếch môi, quay người sải bước đi ra ngoài: “Lẽ nào anh không biết, tôi thích nhất là cướp giật của người Mỹ sao?”.
“Đội trưởng.”
Khi ra tới cửa, vừa hay gặp đám tuần tra nhà giam. Hai người nhìn thấy anh lập tức cung kính bỏ mũ chào. Anh cũng lịch sự đáp lại, tiếp tục thản nhiên đi xuống cầu thang.
Hai phút sau, tiếng còi báo động trong cả nhà giam ADX rền rĩ vang lên.
Tin tức Rejeev bị bắn chết ngay lập tức truyền đi khắp nơi, bảo vệ nhà giam điên cuồng lao ra khỏi căn phòng A89.
Còn người đàn ông trong mác cai ngục thì đi ngược dòng người, điềm nhiên tiến bước, tới thẳng một góc rẽ ở tầng một nơi không có ai canh gác rồi mới tháo lớp cải trang xuống, mở lỗ thông gió, nhanh chóng bò lên.
Chẳng bao lâu sau, mùi cát vàng một lần nữa xuất hiện. Giữa sa mạc hoang vắng, anh bò ra khỏi lỗ thông gió, giơ tay bắt lấy một đầu sợi dây thừng đung đưa trước mặt, bò lên một chiếc trực thăng đã đợi lâu.
Vào trong trực thăng, phi công chào anh rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Người đàn ông đóng cửa trực thăng lại, lấy máy ảnh ra, ném cho người ngồi đối diện.
“Điệp viên Mars, chào mừng quay trở lại.” Jim mỉm cười đón lấy máy ảnh, “Chúc mừng anh, mission completed”.
Mạnh Phương Ngôn hít sâu, thắt dây an toàn vào, nhắm mắt, giơ tay day day thái dương.
“Mars.” Jim gửi nội dung trong máy về Cục, rồi cất nó đi: “Tôi cứ cảm thấy mấy hôm nay anh bực bội vô cớ. Sao vậy? Lẽ nào vừa rồi nói chuyện với mục sư khủng bố không được vui lắm?”.
“Em không nghĩ vậy.”
Phi công lúc này cởi mũ ra, ném qua một bên, để lộ một gương mặt trẻ trung với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, “Anh Jim, lẽ nào anh không cảm thấy Mars chẳng qua chỉ đang tương tư thôi sao?”.
Nghe xong câu này, Mạnh Phương Ngôn bỏ tay xuống, ngước lên, quét nhìn cậu thanh niên hoạt ngôn đó.
Sky.
Một hậu bối mới gia nhập, hai năm nay có tần suất cùng anh đi thực hiện nhiệm vụ nhiều nhất, có khả năng siêu việt nhưng lại có một cái miệng đáng đấm… Nhưng, vẫn không thể thay đổi sự thật Sky là một điệp viên kiệt xuất.
Jim được Sky nhắc nhở, lập tức hiểu ngay, xoa xoa cằm, cũng cười xấu xa: “Tôi nói này Mars, tên nhóc này, chỉ cần cái mặt của cậu thì đúng là cả đời cũng phạm phải số đào hoa”.
“Không phải đâu.” Sky chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể trêu chọc vị điệp viên tiền bối đỉnh cao của giới này, “Tạm thời chưa nói tới Moon, đội trưởng đội si tình trong cục. Mấy hôm trước đi làm nhiệm vụ, vợ của mục tiêu đã yêu anh, muốn được tình cảm với anh, lẽ nào anh không phát hiện ra?”.
“Sky.” Cuối cùng Mạnh Phương Ngôn cũng lạnh lùng lên tiếng: “Lái máy bay đi”.
Jim cười phá lên: “Thôi, Sky, đừng đùa quá trớn. Mars quả thực là người đàn ông chung tình nhất tôi gặp cho tới giờ đấy”.
“Dĩ nhiên rồi.” Sky nháy máy: “Dù sao thì chị dâu cũng quá đẹp mà”.
Mạnh Phương Ngôn nghe họ nói xong bèn nghiêng đầu nhìn ra ngoài trực thăng.
Dưới tầng tầng lớp lớp mây mù, anh hơi nheo mắt lại, dùng tay chống vào căm, nhẹ nhàng xoa xoa, khóe môi cũng vô thức nở nụ cười.
Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út tỏa ra ánh sáng ấm áp, lan tỏa khắp trực thăng.
Jim và Sky đưa mắt nhìn nhau, im lặng mỉm cười.
…
Vào năm Mạnh Phương Ngôn và L hoàn toàn xóa sổ được tổ chức Ghost, họ đã từng lập một hiệp ước.
Nội dung trong đó cũng chỉ có hai người họ biết, nhưng các điệp viên trong Cục đều âm thầm suy đoán, có lẽ liên quan tới tới việc Mạnh Phương Ngôn còn phải làm ở Shadow bao lâu.
Nếu Mạnh Phương Ngôn rời khỏi Shadow, giải ngũ, thu hồi lại toàn bộ thân phận và vũ khí, hoàn toàn trở về với cuộc sống bình thường, vậy thì nhất định sẽ tạo nên một chấn động mạnh mẽ trong thế giới Shadow. Phải biết rằng, anh còn làm việc trong thế giới này một ngày, chỉ cần kẻ địch nghe đến tên anh thì khả năng thành công của nhiệm vụ đã biến từ 0 thành 80%.
Thế nên dù là thành viên bình thường trong Shadow hay là đồng đội sớm chiều cộng tác với anh, thậm chí là L, đều không hy vọng ngày này tới.
Nhưng họ đều hiểu, rồi sẽ có một ngày như thế.
Đêm trước Giáng sinh, Mạnh Phương Ngôn có nhiệm vụ trinh sát tại Belarus. Nhiệm vụ này vốn không quá nguy hiểm, chỉ là cướp lấy và phá hủy một loại thuốc nổ do một tổ chức tại đây kiểm soát. Nhưng không hiểu vì sao, dường như mức độ cảnh giới của đối phương đã cao hơn bình thường. Khi họ tới được địa điểm cất giữ thuốc nổ, cả căn cứ đã bị bao vây trong ngoài ba vòng, họ hoàn toàn bị vây ở trong.
“Chúng ta cần chi viện.”
Tay phải của Jim bị thương. Lúc này người da đen một tay bịt miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu, mồ hôi túa ra đầy người, quỳ dưới đất, nói to với Mạnh Phương Ngôn: “Mars, ba người chúng ta không thể đối đầu với cả tổ chức, huống hồ nơi quỷ quái này còn toàn là thuốc nổ!”.
“Theo hiển thị trên bản đồ vệ tinh, mô hình kết cấu của căn cứ địa này hoàn toàn đóng kín, chi viện và máy bay đều không thể hạ cánh được.” Sky nặng nề gập chiếc laptop trong tay lại, “Mars, Jim, hai người thoát ra từ lỗ thông gió bên cạnh ô cửa sổ đầu tiên bên tay trái. Em đã nhìn rồi, đây là chỗ duy nhất mà vòng tròn phòng vệ của chúng có điểm yếu”.
“Thế còn cậu?” Mạnh Phương Ngôn sắc mắt nhìn cậu ấy.
Chàng trai tóc vàng rút súng ra, không chút sợ hãi: “Em diệt phía sau”.
“Không được!” Mạnh Phương Ngôn ngắt lời: “Một mình cậu không thể chặn hết luồng đạn từ bốn phía quét tới. Chỉ chưa đầy mười giây, cậu đã lỗ chỗ như tổ ong rồi”.
Sky lắc đầu, nở một nụ cười đầy tự tin: “Mars, trên đời không chỉ có mình anh có thể ve sầu lột xác”.
“Hai người mau đi đi, Jim đã bị thương, cần cấp cứu gấp, thời gian quý báu, một giây cũng không được chần chừ.”
Nói xong câu này, Sky đã cầm súng bắn vào tấm che hòm thuốc nổ để thu hút sự chú ý của kẻ địch. Bên ngoài nhanh chóng truyền tới những tiếng súng đì đoàng. Mạnh Phương Ngôn cắn răng, cuộn chặt tay lại. Hai giây sau, anh thở hắt ra một hơi, cõng Jim lên lưng, sải bước lao về phía Sky đã chỉ.
Dọc đường không hề nghỉ ngơi, anh dẫn Jim trượt xuống từ cầu thang tầng ba, cuối cùng trước khi kẻ địch kịp bao vây, họ đã lao tới bên cạnh xe.
Sau khi dìu Jim lên ghế sau, anh nhảy lên ghế lái, phóng chiếc xe việt dã đen lao đi như tên bay.
Xe ra khỏi căn cứ chưa đầy hai phút, anh đã nghe thấy một tiếng nổ vang trời.
Phanh gấp lại, anh đột ngột dừng xe, quay đầu về phía sau.
“Sky!”.
Jim nhìn ngọn lửa bùng lên, không thể tin vào mắt mình, vung thẳng một nắm đấm vào cánh cửa thủy tinh, gào lên một tiếng đau khổ.
Cả căn cứ đã hoàn toàn biến thành biển lửa, trong không khí còn bùng lên màn khói đen dày đặc sau vụ nổ. Sức công phá khủng khiếp này chỉ có thể từ đám thuốc nổ đó.
Không một ai trong đó có thể sống sót.
Toàn bộ số thuốc nổ và cả tổ chức bị tiêu diệt, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng Sky ban nãy tranh thủ thời gian cho họ đã vĩnh viễn chôn mạng trong biển lửa đó.
Mạnh Phương Ngôn xuống xe, yên lặng đứng bất động tại chỗ, cho tới khi cả người anh trở nên lạnh cóng.
Kể từ khi Kermid ra đi, anh từng thề, cả đời này tuyệt đối sẽ không để bất kỳ đồng đội nào của mình chết vì nhiệm vụ, anh quyết không cho phép một Kermid thứ hai ra đi.
Thế mà bây giờ, một chuyện tương tự lại xảy ra.
Sky, chàng điệp viên trẻ trung, tài năng không kém gì Kermid đã một lần nữa dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự thành công của nhiệm vụ.
Giây phút này anh nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại gương mặt anh lưu luyến nhất và người có thể bù đắp mọi đau đớn của anh chỉ bằng đôi tay nhỏ bé.
Anh chưa từng sợ chết, nhưng bây giờ vì có sự quyến luyến này, nên khi đối mặt với sinh tử, anh bỗng dao động.
Sau khi gặp người đó, anh đã bắt đầu không còn là anh của ngày xưa nữa.
“Mars, anh nhìn kìa…” Không biết đã qua bao lâu, anh bỗng nghe thấy tiếng Jim vang lên bên tai, âm thanh đó mang theo niềm vui sướng và sự run rẩy khó kiềm chế.
Anh ngẩng phắt đầu lên.
Sky đáng lẽ đã hy sinh không biết đã đứng trước mặt anh từ khi nào. Cho dù quần áo trên người tơi tả hết nhưng Sky vẫn nguyên vẹn nháy mắt với họ: “Mission completed”.
Mạnh Phương Ngôn từ từ tròn xoe mắt, lát sau anh đi thẳng về phía Sky, giơ cánh tay lên.
Sky cũng cười tươi, đập cánh tay mình vào tay anh, đôi mắt sáng lên trong đêm: “Em đã nói với anh rồi, trên đời này, không phải chỉ có mình anh mới có thể ve sầu lột xác”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn khuôn mặt tràn đầy năng lượng trước mắt, lát sau khẽ mỉm cười.
“Phải, cảm ơn cậu đã giúp tôi thực hiện được hẹn ước với L trước thời hạn.”
…
Khi trở về tổng bộ ở London, Sky vẫn nghi hoặc và bực bội vì không hiểu gì. Jim thì có thể đoán ra đại khái ý tứ của Mạnh Phương Ngôn, nhưng dù bị Sky truy hỏi, anh ta vẫn im bặt mỉm cười.
Sau giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi, Mạnh Phương Ngôn dắt theo Sky, xông thẳng vào văn phòng của L.
L đang xem tài liệu, thấy họ vào bèn sững người, bỏ tài liệu trong tay xuống.
“L!” Mạnh Phương Ngôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ấy, nhẹ nhàng nói: “Anh luôn là người ‘quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy’ đúng không?”.
L bình tĩnh nhìn anh, đan hai tay lại, khẽ thở dài.
“Thế nên, ngày này cuối cùng vẫn đến, đúng không?”
L nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó ánh lên những suy nghĩ chỉ họ mới hiểu.
“Phải biết, đã rất lâu rồi, kể từ ngày chúng ta đặt ra hiệp ước.” Anh cụp mắt xuống.
Sky đứng bên nghe họ nói chuyện, dường như hoàn toàn không hiểu họ nói gì.
“Tôi đã ở bên anh tròn hai mươi sáu năm.” Mạnh Phương Ngôn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn: “L, tôi nghĩ trong nửa quãng đời trước của tôi, anh là người ở bên tôi lâu nhất đấy”.
“Thằng nhóc, đừng giở trò sến sẩm để dụ dỗ tôi thả người.” L mỉm cười day day khóe mắt, “Vả lại tôi thích phụ nữ cơ”.
Mạnh Phương Ngôn cũng bật cười: “Nửa đời sau này tôi không muốn tiếp tục ở bên ông chú đã bạc nửa đầu là anh nữa”.
L nhìn anh, lúc này giọng nói trở nên xa xôi: “Mars, tôi không ích kỷ vậy đâu”.
Cho dù tôi cần cậu, Shadow cần cậu, cả thế giới cần cậu.
“L, hôm nay dù anh có nói gì, tôi cũng không nhượng bộ đâu, anh hiểu tôi mà.”
“Tôi hiểu.”
Nói tới đây, L cuối cùng cũng ngước lên, nhìn về phía Sky: “Thế nên, đây là truyền nhân của cậu?”.
“Không sai.”
Mạnh Phương Ngôn đánh mắt nhìn chàng trai trẻ vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc: “Tuy còn non nớt, cần rèn luyện và gọt giũa thêm nhưng đây là một mầm non tốt hiếm có đấy”.
“Tốt như cậu không?”
“Ừm.” Mạnh Phương Ngôn tươi cười xoa cằm, “Hơn tôi nữa”.
L lắc đầu: “Xem ra, ngoài việc tin tưởng cậu, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác rồi, phải không?”.
Mạnh Phương Ngôn nghe L nói xong, đứng lên khỏi ghế, lấy ra vài thứ, xếp đều đặn đặt trên mặt bàn.
“Cái mũ anh tặng tôi, tôi vẫn giữ được chứ?” Anh cười khẽ.
L gật đầu.
“L, cảm ơn anh.” Anh nhìn L, chân thành nói rõ ràng từng chữ.
Anh chân thành cảm ơn người đã đưa anh vào thế giới ẩn hình, giúp anh tiến lên, dũng cảm theo đuổi mọi thứ mình muốn.
Sau đó, anh giơ tay vỗ lên vai Sky, quay người lại, chậm rãi đi ra ngoài cửa.
“Gửi lời hỏi thăm của tôi đến V và cậu nhóc Raymond.”
L ở phía sau cất giọng khe khẽ: “Còn nữa, cậu biết có thể tìm tôi ở đâu đấy”.
Mạnh Phương Ngôn không quay đầu, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng giơ tay lên.
Nhìn theo bóng anh khuất ngoài cửa phòng, L im lặng một lúc, lên tiếng: “Tôi và Mars từng có một lời hứa, khi nào cậu ấy tìm được người kế tục mình, thì tôi phải đồng ý để cậu ấy rời khỏi Shadow, rời xa thế giới này, trở về làm một người bình thường”.
Sky nghe xong, ánh mắt dần dần trở nên quái dị. Cậu há hốc miệng, cho tới nghe hiểu mọi nguồn cơn.
Sau đó, cậu cúi đầu, nhìn một loạt thẻ ID, súng, dao và bộ đàm đặt ngay ngắn trên bàn L.
“Cầm lấy những thứ này, cậu chính là Chiến thần đời tiếp theo. Cậu phải duy trì thần thoại bất bại của cậu ấy, dốc sức từng phút để hoàn thành sứ mệnh của mình, cho tới khi cuộc đời của cậu kết thúc.”
L nói chậm rãi, từ tốn.
Rất lâu sau, Sky mới cử động, nhưng không giơ tay ra nhận.
“Đây là những thứ thuộc về Mars, tôi không thể nhận, cũng không muốn nhận.”
Chàng trai tóc vàng mắt xanh lắc đầu, chậm rãi nở một nụ cười giảo hoạt: “Tôi muốn viết một chương mới, chỉ thuộc về ‘bầu trời’”.
L hơi sững lại, lát sau mới dựa người ra sau ghế, tán thưởng gật đầu.
“Hãy cùng chờ đợi.”
…
Trong một quán café, có hai người đàn ông đang vừa uống café vừa yên lặng quan sát một gia đình ba người.
Sky một tay chống cằm, thở dài: “Haiz… Thật ngưỡng mộ Mars. Một người đàn ông từng đi qua mưa máu gió tanh, giờ lại ngày ngày được hưởng thụ niềm vui đoàn viên với vợ con, cùng người mình yêu ngắm bình minh và hoàng hôn, dù lên thiên đường hay xuống địa ngục có lẽ cũng chẳng hạnh phúc bằng”.
“Năm tháng thật không bạc với anh ấy. Nếu có thể, tôi cũng muốn dùng nửa đời trước để tạo nghiệt và chuộc tội, đổi lấy nửa đời sau hạnh phúc.”
Anh cảm khái nhiều như vậy nhưng người đàn ông đối diện không nói tiếng nào, chỉ nhìn chăm chăm vào máy tính. Sky bực bội gõ lên mặt máy tính, hỏi: “Thanatos, anh thấy sao?”.
Người đàn ông kia lúc này mới từ từ ngẩng lên.
Khuôn mặt đó đẹp là vậy nhưng không có quá nhiều cảm xúc, đôi mắt đen giống như dòng sông chết, không một gợn sóng nhưng lại nhiều sóng ngầm cuộn trào.
“Người nào có số phận của người ấy.” Người tên Thanatos lúc này khẽ nói: “Tôi khuyên cậu nên nhìn xuống di động của cậu đi, L đã ra nhiệm vụ tiếp theo rồi đấy”.
Sky im lặng quan sát người kia, lát sau, bỏ cốc nước xuống, cười tươi rói.
“Thời đại của Chiến thần đã qua rồi, bây giờ, có lẽ là kỷ nguyên mới của Tử thần.”
[Thanatos: Tên một vị Tử thần trong thần thoại Hy Lạp cổ]
~Hết ngoại truyện 1~
/51
|