Sau khi nghỉ ngơi tại bệnh viện thêm hai ngày, Khương Đồng cuối cùng cũng đã xuất viện. Trong thời gian ở đây, cậu ngày nào cũng phải gọi cho ba đảm bảo rằng mình rất khỏe, nếu không ông sẽ rất lo lắng. Hiện ba cậu vẫn chưa tiện ra mặt hay xuất hiện ở Olad, nếu không phải có Hera ngăn cản, chắc ông đã chạy đến bệnh viện lúc cậu được tìm thấy ở bãi cỏ dưới chân núi.
Ba người bạn cùng phòng cũng rất nhiệt tình đến bệnh viện đón Khương Đồng rồi đưa cậu về kí túc xá trường. Trên xa bay, Mễ Lạc nói chuyện cùng mọi người.
“Nè nè, các cậu có thấy lúc từ bệnh viện ra có nhiều người ánh mắt nhìn chúng ta không?”
“Cậu cũng cảm thấy sao, tôi cũng quay lại nhìn nhưng lại không thấy ai cả” – Minh Duệ xác nhận
“A Đồng, cậu chắc không đánh nhau với ai đến phải nhập viện đó chứ?”– Mễ Lạc lại nghi ngờ mà hỏi người vừa xuất viện
Khương Đồng lắc đầu. Hiện tại ma năng của cậu đang khôi phục dần, nói thật chỉ được 4 phần mà thôi. Cậu đơn nhiên cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn mình, nhưng lại mang ý tò mò hơn là ác ý. Vì vậy cũng không có gắng dò xét là ai.
“Hẳn không vấn đề đâu. La Đồng, ngày mai có muốn cùng chúng tôi đi tham gia lễ hội pháp sư không?” – Mục Thần lúc này lên tiếng nói sang chuyện khác.
“Lễ hội pháp sư, đó là gì?” – Khương Đồng thắc mắc
“Cậu không biết sao, hằng năm Olad đều tổ chức lễ hội này ở học viện chúng ta. Rất nhiều pháp sư từ các hành tinh khác cũng đến để giao lưu. Chúng ta có thể trao đổi kiến thức chú thuật, mua bán các vật phẩm chiến đấu hoặc tổ chức thi đấu rèn luyện. Trường chúng ta rất chú trọng lễ hội này đó” – Vệ tinh Mễ Lạc lên tiếng
“Đánh đấm thì dẹp đi nhưng có thể mua vài thứ tốt!” – Minh Duệ lên tiếng. Ở đây chỉ có Khương Đồng có tinh linh thôi, còn vừa mới xuất viện. Dù nói thế nhưng Minh Duệ cũng có đăng kí thi đấu để tăng kinh nghiệm.
“Tôi cũng muốn mua vài thứ” – Khương Đồng đồng ý đi cùng ba người. Tiền kiếm được từ việc sửa chữa kết giới cậu cũng muốn mua vài thứ hữu ích cho ba mẹ
Để đến lễ hội này, các pháp sư đã chuẩn bị từ khá là lâu, có rất nhiều pháp sư ở tinh cầu khác sẽ mang đến Olad những thứ đặc sản ở tinh cầu của họ để bán hoặc trao đổi. Đây cũng là dịp mà các tinh linh tụ họp lại để giao lưu và thi đấu. Khương Đồng cùng ba người bạn của mình đi dọc hội chợ tại học viện pháp thuật. Cậu thấy rất nhiều sạp hàng được mở bán với rất nhiều loại thảo dược, có cả cây Ginger mà cậu thường hái ở Bolia cho mẹ. Chỉ là nhìn hình thái có vẻ không tốt bằng ở thung lũng Vera. Đồng thời, cũng có rất nhiều tinh linh đi theo cùng pháp sư.
Làm cậu chú nhất là một cô nhóc tinh linh cao chừng đứa bé 5-6 tuổi, mái tóc dài màu đen pha chút xanh lá có chút rối bời. Trên gương mặt bé nhỏ lại có một vài vết sẹo. Pháp sư của cô bé là một ông già tóc đã bạc phơ, họ bán một loại trái cây nhìn có vẻ rất lạ, nhưng lại rất thơm. Khương Đồng ghé sạp hàng của họ. Khi cậu thật sự đến sạp của họ lựa trái cây, cô nhóc tinh linh vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, còn có chút rụt rè kéo ống tay áo Khương Đồng. Nhưng chỉ nhìn thật chăm chú như muốn nói gì đó nhưng lại không hỏi.
“Nhóc tên gì?” – Khương Đồng mở lời hỏi nhưng chờ mãi cũng không thấy nhóc trả lời. Nhìn nước mắt đang chực chờ trên bờ mi, cậu hoảng hốt không biết bản thân đã làm gì khiến tinh linh này buồn bã uất ức như vậy.
“Ami không nói được. Cô bé chỉ là một tinh linh được lai tạo khiếm khyết. Ta đã vô tình nhặt được Ami ở trong rừng tại tinh cầu RiO. Quê hương của ta” – Ông lão lên tiếng.
Khương Đồng cũng gần như đã hiểu, so với bán tinh linh, tinh linh được lai tạo càng có nhiều khiếm khuyết, thậm chí sức mạnh càng không thể so sánh. Nhiều lúc các pháp sư còn xem chúng như một món hàng dùng một lần. Cậu khuỵu một chân ngồi xuống, đưa tay lên đầu Ami, nhẩm một câu chú thuật mà Alivera đã dạy cho mình. Nó có tác dụng có thể trao đổi trong tâm thức của tinh linh đó.
“Chào Ami!”
“Hơ… Là anh sao?” – Ami nhìn xung quanh, có tiếng nói trong đầu cô bé, nhưng không thấy ai cả, chỉ cảm nhận được cái xoa đầu đầy trìu mến của người trước mặt. Bằng trực giác, cô bé cảm thấy vô cùng thân thiết với vị pháp sư này
“Đúng vậy, sao lúc nãy nhóc lại nhìn anh như vậy, nhóc có chuyện gì sao?” - Khương Đồng hỏi
“Không phải, Ami thấy rất thích anh, nhưng Ami không biết phải nói chuyện như nào. Sao anh lại có thể cùng Ami nói chuyện ạ?”
“Anh là một pháp sư giỏi đó, sau này có dịp em có muốn đến Bolia không?” – Cậu mời gọi. Cậu chỉ rất thương cảm cho các tinh linh như Ami
“Muốn ạ, anh sẽ đưa Ami tới đó chứ!” – Cô nhóc rất vui mừng, nụ cười rạng rỡ rồi chủ động ôm cổ Khương Đồng. Sau đó, cậu đã cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống áo mình
Sau khi dỗ dành cô nhóc, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của Ami rồi quay sang ông lão. Cậu hỏi ông có gia đình gì không, và ông định như thế nào nếu ông không thể sống cùng Ami nữa.
“Ta đã từng là pháp sư trên chiến trường nhưng hiện tại ta là một lão già neo đơn. Nếu sau này ta mất. Cậu muốn mang Ami đi cũng được” – Tuy không biết làm cách nào cậu pháp sư này có thể nói chuyện cùng Ami nhưng từ phản ứng của cô nhóc, ông biết nhóc rất thích cậu.
“Vậy làm phiền ông. Sau này, nếu ông không thể ở bên cô bé nữa, hãy đưa cô bé đến chỗ cháu. Cháu sẽ đưa Ami về rừng Bolia, nơi đó cô bé sẽ không cô đơn” – Đó là nhà của tinh linh, ông lão có thể yên tâm.
Kết thúc cuộc chuyện, Khương Đồng trao đổi phương thức liên lạc cũng mua một ít trái cây của ông lão. Đây là Hồng quả, một loại quả ngọt được khá nhiều tinh linh yêu thích như một món ăn vặt. Mãi đến khi rời khỏi sạp hàng, Khương Đồng mới cảm thấy bất thường vì có rất nhiều tinh linh đang đi theo sau cậu.
“Này, anh vừa nói chuyện với nhóc con đó hả” – Một tinh linh hệ băng bay đến trước mặt cản đường Khương Đồng. Ban đầu thái độ còn có vẻ không tốt lắm, nhưng khi lại gần Khương Đồng, cậu nhóc tinh linh này ngay lặp tức ngơ ngác, rồi như cảm thấy bản thân nói chuyện không đúng mực. Nhóc cuối người trước Khương Đồng, nhỏ giọng
“Xin lỗi Ngài”
Ba người bạn cùng phòng cũng rất nhiệt tình đến bệnh viện đón Khương Đồng rồi đưa cậu về kí túc xá trường. Trên xa bay, Mễ Lạc nói chuyện cùng mọi người.
“Nè nè, các cậu có thấy lúc từ bệnh viện ra có nhiều người ánh mắt nhìn chúng ta không?”
“Cậu cũng cảm thấy sao, tôi cũng quay lại nhìn nhưng lại không thấy ai cả” – Minh Duệ xác nhận
“A Đồng, cậu chắc không đánh nhau với ai đến phải nhập viện đó chứ?”– Mễ Lạc lại nghi ngờ mà hỏi người vừa xuất viện
Khương Đồng lắc đầu. Hiện tại ma năng của cậu đang khôi phục dần, nói thật chỉ được 4 phần mà thôi. Cậu đơn nhiên cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn mình, nhưng lại mang ý tò mò hơn là ác ý. Vì vậy cũng không có gắng dò xét là ai.
“Hẳn không vấn đề đâu. La Đồng, ngày mai có muốn cùng chúng tôi đi tham gia lễ hội pháp sư không?” – Mục Thần lúc này lên tiếng nói sang chuyện khác.
“Lễ hội pháp sư, đó là gì?” – Khương Đồng thắc mắc
“Cậu không biết sao, hằng năm Olad đều tổ chức lễ hội này ở học viện chúng ta. Rất nhiều pháp sư từ các hành tinh khác cũng đến để giao lưu. Chúng ta có thể trao đổi kiến thức chú thuật, mua bán các vật phẩm chiến đấu hoặc tổ chức thi đấu rèn luyện. Trường chúng ta rất chú trọng lễ hội này đó” – Vệ tinh Mễ Lạc lên tiếng
“Đánh đấm thì dẹp đi nhưng có thể mua vài thứ tốt!” – Minh Duệ lên tiếng. Ở đây chỉ có Khương Đồng có tinh linh thôi, còn vừa mới xuất viện. Dù nói thế nhưng Minh Duệ cũng có đăng kí thi đấu để tăng kinh nghiệm.
“Tôi cũng muốn mua vài thứ” – Khương Đồng đồng ý đi cùng ba người. Tiền kiếm được từ việc sửa chữa kết giới cậu cũng muốn mua vài thứ hữu ích cho ba mẹ
Để đến lễ hội này, các pháp sư đã chuẩn bị từ khá là lâu, có rất nhiều pháp sư ở tinh cầu khác sẽ mang đến Olad những thứ đặc sản ở tinh cầu của họ để bán hoặc trao đổi. Đây cũng là dịp mà các tinh linh tụ họp lại để giao lưu và thi đấu. Khương Đồng cùng ba người bạn của mình đi dọc hội chợ tại học viện pháp thuật. Cậu thấy rất nhiều sạp hàng được mở bán với rất nhiều loại thảo dược, có cả cây Ginger mà cậu thường hái ở Bolia cho mẹ. Chỉ là nhìn hình thái có vẻ không tốt bằng ở thung lũng Vera. Đồng thời, cũng có rất nhiều tinh linh đi theo cùng pháp sư.
Làm cậu chú nhất là một cô nhóc tinh linh cao chừng đứa bé 5-6 tuổi, mái tóc dài màu đen pha chút xanh lá có chút rối bời. Trên gương mặt bé nhỏ lại có một vài vết sẹo. Pháp sư của cô bé là một ông già tóc đã bạc phơ, họ bán một loại trái cây nhìn có vẻ rất lạ, nhưng lại rất thơm. Khương Đồng ghé sạp hàng của họ. Khi cậu thật sự đến sạp của họ lựa trái cây, cô nhóc tinh linh vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, còn có chút rụt rè kéo ống tay áo Khương Đồng. Nhưng chỉ nhìn thật chăm chú như muốn nói gì đó nhưng lại không hỏi.
“Nhóc tên gì?” – Khương Đồng mở lời hỏi nhưng chờ mãi cũng không thấy nhóc trả lời. Nhìn nước mắt đang chực chờ trên bờ mi, cậu hoảng hốt không biết bản thân đã làm gì khiến tinh linh này buồn bã uất ức như vậy.
“Ami không nói được. Cô bé chỉ là một tinh linh được lai tạo khiếm khyết. Ta đã vô tình nhặt được Ami ở trong rừng tại tinh cầu RiO. Quê hương của ta” – Ông lão lên tiếng.
Khương Đồng cũng gần như đã hiểu, so với bán tinh linh, tinh linh được lai tạo càng có nhiều khiếm khuyết, thậm chí sức mạnh càng không thể so sánh. Nhiều lúc các pháp sư còn xem chúng như một món hàng dùng một lần. Cậu khuỵu một chân ngồi xuống, đưa tay lên đầu Ami, nhẩm một câu chú thuật mà Alivera đã dạy cho mình. Nó có tác dụng có thể trao đổi trong tâm thức của tinh linh đó.
“Chào Ami!”
“Hơ… Là anh sao?” – Ami nhìn xung quanh, có tiếng nói trong đầu cô bé, nhưng không thấy ai cả, chỉ cảm nhận được cái xoa đầu đầy trìu mến của người trước mặt. Bằng trực giác, cô bé cảm thấy vô cùng thân thiết với vị pháp sư này
“Đúng vậy, sao lúc nãy nhóc lại nhìn anh như vậy, nhóc có chuyện gì sao?” - Khương Đồng hỏi
“Không phải, Ami thấy rất thích anh, nhưng Ami không biết phải nói chuyện như nào. Sao anh lại có thể cùng Ami nói chuyện ạ?”
“Anh là một pháp sư giỏi đó, sau này có dịp em có muốn đến Bolia không?” – Cậu mời gọi. Cậu chỉ rất thương cảm cho các tinh linh như Ami
“Muốn ạ, anh sẽ đưa Ami tới đó chứ!” – Cô nhóc rất vui mừng, nụ cười rạng rỡ rồi chủ động ôm cổ Khương Đồng. Sau đó, cậu đã cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống áo mình
Sau khi dỗ dành cô nhóc, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của Ami rồi quay sang ông lão. Cậu hỏi ông có gia đình gì không, và ông định như thế nào nếu ông không thể sống cùng Ami nữa.
“Ta đã từng là pháp sư trên chiến trường nhưng hiện tại ta là một lão già neo đơn. Nếu sau này ta mất. Cậu muốn mang Ami đi cũng được” – Tuy không biết làm cách nào cậu pháp sư này có thể nói chuyện cùng Ami nhưng từ phản ứng của cô nhóc, ông biết nhóc rất thích cậu.
“Vậy làm phiền ông. Sau này, nếu ông không thể ở bên cô bé nữa, hãy đưa cô bé đến chỗ cháu. Cháu sẽ đưa Ami về rừng Bolia, nơi đó cô bé sẽ không cô đơn” – Đó là nhà của tinh linh, ông lão có thể yên tâm.
Kết thúc cuộc chuyện, Khương Đồng trao đổi phương thức liên lạc cũng mua một ít trái cây của ông lão. Đây là Hồng quả, một loại quả ngọt được khá nhiều tinh linh yêu thích như một món ăn vặt. Mãi đến khi rời khỏi sạp hàng, Khương Đồng mới cảm thấy bất thường vì có rất nhiều tinh linh đang đi theo sau cậu.
“Này, anh vừa nói chuyện với nhóc con đó hả” – Một tinh linh hệ băng bay đến trước mặt cản đường Khương Đồng. Ban đầu thái độ còn có vẻ không tốt lắm, nhưng khi lại gần Khương Đồng, cậu nhóc tinh linh này ngay lặp tức ngơ ngác, rồi như cảm thấy bản thân nói chuyện không đúng mực. Nhóc cuối người trước Khương Đồng, nhỏ giọng
“Xin lỗi Ngài”
/55
|