Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính
Chương 67 - Mộng phi độ tuyết vương tóc mai (9)
/86
|
Editor: Mòi học tra
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Đối với Ngũ Tông Sơn, Lâm Dung Vi cũng rất để trong lòng. Không phải vì trong nguyên tác Phục Bạch Thành nhặt xác thoái vị. Mà là khi Lãnh Văn Uyên vào bí cảnh, y tĩnh dưỡng ở Tùng Đường, Dược Tôn cần rất nhiều tiên thảo linh dược để luyện đan, Ngũ Tông Sơn không nói nửa lời đều chọn những thứ tốt nhất dâng lên.
Lãnh Văn Uyên thân là chân mệnh thiên tử, nếu có hắn coi sóc Ngũ Tông Sơn, dù sau này y không còn ở đây cũng có thể bảo hộ Ngũ Tông Sơn an bình.
“Văn Uyên, ngày mai chúng ta lên đường, trở về Ngũ Tông Sơn được không?” Lâm Dung Vi muốn giao sự vụ Thanh Phong cho hắn.
Lãnh Văn Uyên vẫn đang nhìn y từ nãy, hắn mạnh dạn vòng tay qua hông y, kéo vào lòng.
“Sư tôn nói gì ta đều nghe theo.” Lãnh Văn Uyên dừng một chút, “Cực Tình Kiếm từng nói rằng ta được thiên đạo chiếu cố, nó muốn ta không sợ bất kỳ thứ gì, nhìn xuống chúng sinh.”
“Đệ tử bất kể gặp phải tai họa hay hiểm cảnh đều chưa từng sợ hãi, duy chỉ có chuyện liên quan tới người mới khiến ta lo lắng.” Lãnh Văn Uyên rủ đầu, nắm lấy tay y đặt lên ngực.
“Sư tôn cảm thấy không? Đệ tử một lòng hướng về người.”
Lâm Dung Vi đối diện với hắn, trong đôi mắt trong veo đến dịu dàng là ảnh phản chiếu của hắn.
Lãnh Văn Uyên cảm thấy thật ấm áp, ôm chặt y hơn, hắn rất sợ ngày nào đó người trong lòng sẽ hóa thành một làn khói tiêu tán, lo ngay ngáy nhưng hiện tại đang rất thỏa mãn.
Nghỉ ngơi thêm một ngày, cả hai mới trở về Ngũ Tông Sơn. Chỉ là lần này Lãnh Văn Uyên ngự khí, che cho Lâm Dung Vi ở sau lưng, cẩn thận như bảo bối.
Trở lại Thanh Phong, Lâm Dung Vi cho gọi đệ tử quản sự tới, đẩy Lãnh Văn Uyên ra mặt.
Y đã lên tiếng, chúng đệ tử đều không có ý kiến. Mấy vị đệ tử liền đưa Lãnh Văn Uyên đi làm quen với công vụ trên Thanh Phong trước, không dám bất kính chút nào.
Lâm Dung Vi lấy ra Ngũ Tông Lệnh, cũng thở dài một tiếng. Y đến nội điện tìm Phục Bạch Thành, muốn trả lại cho hắn.
Trước nội điện vẫn là nhóm thị vệ mặc ngân bào, nhìn thấy Lâm Dung Vi tới, tất cả đều cúi người hành lễ.
“Tông chủ ở đâu?”
“Bẩm tiên tôn, tông chủ đang luyện võ cho Thiếu tông chủ trong sân.” Thị vệ nghiêm túc trả lời, trong mắt là sùng kính tha thiết.
Lâm Dung Vi khẽ gật đầu, lúc vừa muốn bước vào bên trong điện, y nhận ra hoành phi của nội điện đã đổi.
Y chú ý nhìn một cái, hóa ra là đổi “Thức Vi” thành “Vọng Trần.”
Không theo kịp?*
(*Vọng trần mạc cập: nhìn người trong bụi, ý rằng chỉ có thể thấy một người thúc ngựa chạy trong bụi, không thể đuổi kịp.)
Lâm Dung Vi bước vào trong điện, trở lại chốn cũ, một lần là bắt đầu, lần này là muốn đi xa.
“Eo thẳng! Mắt nhìn phía trước, tâm tĩnh, ngưng tụ tiên lực trong kiếm, bước về bên trái, đánh qua trái, đâm ngược về!”
Thanh âm Phục Bạch Thành có thể nghe rõ ràng từ xa, Lâm Dung Vi chỉ cảm thấy những lời này hơi quen tai nhưng không nhớ ra nghe thấy lúc nào.
“Trong vạn pháp, kiếm đạo độc tôn! Ngươi không có một chút ngộ đạo của kẻ cầm kiếm, chỉ có thân thủ nhanh nhẹn thì có ích gì?”
Ngữ điệu của hắn vô cùng nghiêm nghị, có vẻ rất hận rèn sắt không thành thép.
Dạy con trẻ mà, ai chả giống nhau.
Lâm Dung Vi đứng ở bên, liền thấy thiếu niên mồ hôi như mưa, thế kiếm như chẻ gió, về sau càng như tàn ảnh.
Phục Bạch Thành cau mày chăm chú quan sát, nét mặt nghiêm khắc.
“A, tiên tôn!” Thiếu niên nhận ra Lâm Dung Vi, tức khắc luống cuống, một chiêu kiếm hạ xuống lại quên phần sau.
Phục Bạch Thành thấy y, nhưng trước tiên quay lại quát thiếu niên, “Chú ý bước chân!”
Thiếu niên bừng tỉnh, vội vàng khôi phục tư thế, nhưng sắc mặt càng đỏ, thế kiếm càng loạn.
“Được rồi.” Phục Bạch Thành quả thật không nhìn nổi, đỡ trán xua tay, “Hôm nay tới đây thôi, ngày mai luyện thêm hai canh giờ.”
“Dạ!” Thiếu niên cầm kiếm hành lễ, hấp háy lén lút nhìn Lâm Dung Vi.
“Về luyện chữ đi!” Chân mày Phục Bạch Thành nhăn thành chữ “xuyên” (川), “Vi phụ và tiên tôn nói chuyện công.”
Thiếu niên vẫn muốn nhìn Lâm Dung Vi thêm chút nữa, khá là bất mãn trộm thái độ với Phục Bạch Thành, hừ hừ rời đi.
“Để sư thúc chờ lâu.” Phục Bạch Thành thấy thiếu niên đã đi, lúc này mới hành lễ.
Lâm Dung Vi khẽ gật đầu, lấy Ngũ Tông Lệnh ra đưa cho Phục Bạch Thành.
Hắn hơi ngạc nhiên, chần chừ hỏi lại. “Ý của sư thúc là gì?”
Lâm Dung Vi không biết kể từ đâu, làm sao bao quát trong sáu chữ, liền rơi vào im lặng.
“Sư thúc!” Phục Bạch Thành bỗng nhiên hít một hơi lạnh, không nói lời nào đã bắt lấy cổ tay y, thần sắc kinh hãi.
“Sư thúc, linh hỏa trong người ngài đâu!” Hắn tức khắc hoảng hồn, “Không có linh hỏa áp chế ác chủng, ngài…”
Lâm Dung Vi rủ mắt, xem ra Phục Bạch Thành chẳng những biết chuyện y dính ác chủng, còn biết cả chuyện linh hỏa.
“Ta đã đưa cho Dược Tôn.” Y nhẹ giọng kể lại sự thật.
“Sao ngài có thể làm vậy!” Tâm trạng Phục Bạch Thành không ổn chút nào, như đang cố gắng áp chế cái gì.
“Năm đó ngài bị Dạ Mị gieo ác chủng, tiểu điệt bôn ba khắp Tiên Vực suốt mấy trăm năm mới tìm được linh hỏa dưới chân núi. Nếu không có nó thì trăm năm trước ngài đã bỏ mình rồi. Ác chủng nguy hiểm thế nào ngài quên sao?” Phục Bạch Thành mặt đầy thống khổ, “Vì sao sư thúc phải chắp tay đưa tính mạng mình ra như vậy! Tiểu điệt có chỗ nào xử lý chưa thỏa đáng sao?”
Lâm Dung Vi tính số chữ, cũng có chút bối rối, “Linh hỏa có chủ.”
“Sao lại có chủ được?” Hắn cau mày, “Năm đó tiểu điệt nghỉ chân dưới núi, đêm không thể chợp mắt, nghe trong rừng có tiếng khóc tỉ tê, tiểu điệt tới xem mới phát hiện ra một đứa bé quấn trong tã, bên người là ngọn lửa kia. Tiểu điệt vẫn cho rằng linh hỏa kia là vật bị bỏ lại.”
Lâm Dung Vi nghe lời này chợt hiểu ra, trước đây y từng nghe cha của cục lông nói rằng linh hỏa của nhóc con làm mất lúc xuống núi chơi.
Có lẽ đêm khuya lạnh lẽo, cục lông đi chơi vô tình đụng phải đứa nhỏ bị bỏ rơi, sợ nó chết rét nên để lại linh hỏa giữ ấm bên cạnh.
Thú non còn lương thiện như vậy, cái kẻ vứt bỏ con…
Y chợt nghĩ đến điều gì, ngước mắt nhìn về phía sư điệt.
Phục Bạch Thành khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng là không còn cách nào.
Lâm Dung Vi càng cảm thấy áy náy, chẳng trách chưa từng nghe nhắc đến phu nhân của hắn, tự dưng lại có một Thiếu tông chủ, vậy ra là có liên quan tới y.
Cũng khổ cho Phục Bạch Thành, tự dưng phải làm cha, nay đã hơn ngàn tuổi cũng không thấy có giai nhân làm bạn.
Lâm Dung Vi trầm ngâm chốc lát, bây giờ có nói gì đi nữa cũng uổng công, y đã muốn giao Ngũ Tông Sơn cho Lãnh Văn Uyên, chỉ có thể nói là trả lại cho hắn thôi.
“Thanh Phong giao cho Văn Uyên.” Y bình tĩnh chăm chú nhìn Phục Bạch Thành, tựa như tới lúc biệt ly, ngàn vạn lời đều không thể nói ra.
“Sư thúc!” Họng hắn nghẹn lại, trên mặt đều là khổ sở, “Tiểu điệt do ngài tự tay nuôi lớn, ngài dạy ta làm người phải cương trực công bằng. Kiếm thuật của ta cũng là ngài truyền dạy, ta chưa bao giờ dám quên. Hôm nay chưa báo ân tình này, sư thúc lại…”
Lâm Dung Vi rủ mắt, y cũng không thể nói ra lời nào ngắn gọn trấn an sư điệt.
“Sư thúc, thế này là ngài muốn bỏ Ngũ Tông Sơn, bỏ tiểu điệt, bỏ Tiên Vực phải không!” Gân xanh trên trán hắn nổi lên, đôi mắt đỏ hoe, “Ngài có từng nghĩ qua, nếu ngài chết rồi, Dạ Mị xâm chiếm, ai sẽ bảo vệ Tiên Vực? Ai sẽ bảo vệ các tông môn?”
Dĩ nhiên là Lãnh Văn Uyên, và ngươi, và Dật Nhiên, còn có vạn vạn đệ tử Ngũ Tông Sơn.
“Năm đó sư thúc tham gia Bất Dạ Chiến, ta biết rằng ngài rút kiếm vì bị Quân Dật Nhiên chọc giận, ta bị buộc tiếp quản Ngũ Tông Sơn, bị các phong chèn ép, gắng gượng duy trì được thành một tiên sơn! Bây giờ lại là vì ai? Ngài đem linh hỏa ta cực nhọc tìm được cam tâm tình nguyện giao cho Dược Tôn?” Phục Bạch Thành thống khổ vạn phần, “Sư thúc đã từng nghĩ cho tiểu điệt một chút nào chưa?”
Lâm Dung Vi thật sự trầm mặc không nói được gì, y bây giờ như vậy còn có thể làm thế nào?
Phục Bạch Thành hít sâu một hơi, nhắm mắt bình tâm chốc lát, đến khi mở mắt đã thu hết ưu tư đến thất lễ vào.
“Tiểu điệt nhất thời kích động.” Hắn khom người hành lễ, “Thỉnh sư thúc trách phạt.”
Lâm Dung Vi nào dám trách phạt, chỉ khẽ thở dài, xoay người muốn rời đi.
“Hiện tại sư thúc… không niết được pháp quyết nữa…” Sắc mặt Phục Bạch Thành càng khó coi, “Để tiểu điệt đưa ngài một đoạn đường.”
Hắn đi tới trước, đột ngột nắm lấy tay y niết quyết độn thổ.
“Sư thúc còn nhớ năm đó tiểu điệt mới tới Ngũ Tông Sơn, chính là ngài dắt tay ta tới chỗ ở không?” Phục Bạch Thành cười khổ một tiếng, “Năm đó tiểu điệt còn quá nhỏ, sau đi được đưa tới chỉ cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa. Sư thúc nhìn qua lạnh lùng, nhưng tay ngài lại ấm áp. Chiếu cố tiểu điệt đến tận bây giờ, cuối cùng lại phải vĩnh biệt.”
Hắn đi trước nắm tay Lâm Dung Vi, “Sư thúc yên tâm, tiểu điệt nếu có thể tìm được linh hỏa một lần, nhất định sẽ tìm được lần hai.”
“Với lại…” Phục Bạch Thành quay đầu nhìn y, “Quân Dật Nhiên có biết chuyện này không?”
Lâm Dung Vi vẫn im lặng, liền nghe từ xa một tiếng gầm, “Buông sư tôn ra!”
Y quay đầu lại, Lãnh Văn Uyên nhanh chóng bước tới, cũng không để ý thân phận tông chủ của Phục Bạch Thành, lập tức chắn trước y, tách hai người ra.
“Không biết tông chủ có chuyện gì nay lại đại giá đến Thanh Phong?” Ngữ khí của Lãnh Văn Uyên không thể tốt lành được.
“Cùng niết quyết tới, bản tông chủ đưa sư thúc một đoạn đường.” Phục Bạch Thành tuy giải thích nhưng cũng buông tay Lâm Dung Vi ra.
“Nghe nói sau này ngươi sẽ thay thế Quân Dật Nhiên, xử lý hết công vụ lớn nhỏ ở Thanh Phong?” Phục Bạch Thành nghiêm túc quan sát Lãnh Văn Uyên, “Thanh Phong thế tục đông đúc, ngươi vất vả rồi.”
Lãnh Văn Uyên nhếch môi cười nhạt, “Thay sư tôn giải quyết những việc thế tục này, phận đệ tử tất nhiên không thể chối từ.”
Phục Bạch Thành điềm tĩnh gật đầu, sau cùng lưu luyến nhìn Lâm Dung Vi một lúc mới rời đi.
Thấy tông chủ vừa đi, khóe môi Lãnh Văn Uyên lập tức rủ xuống. Sau khi cùng Lâm Dung Vi vào Tùng Đường, nhìn bốn phía không người, hắn liền đóng cửa lại hôn lên bàn tay vừa bị Phục Bạch Thành nắm.
“Bạch Thành là vi sư chăm sóc từ nhỏ.” Ánh mắt Lâm Dung Vi dịu dàng, “Tất nhiên sẽ gần gũi chút, nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ chú ý.”
“Hắn lớn cỡ nào rồi còn phải cần sư tôn dắt tay đi.” Lãnh Văn Uyên hôn lòng bàn tay y, “Sau này nếu hắn cần người dắt, người nói cho ta, ta sẽ dắt hắn, tuyệt đối không buông.”
Trong mắt Lâm Dung Vi lóe lên ý cười, cúi đầu hôn lên trán hắn, “Ta biết rồi.”
“Còn có Quân Dật Nhiên kia nữa.” Lãnh Văn Uyên ấm ức dựa vào ngực y, “Đệ tử mới đưa ta đi làm quen sự vụ kia, câu nào cũng Dật Nhiên sư huynh, nhưng xưng hô với ta lại là các hạ thế này các hạ thế nọ. Lạnh nhạt hết cỡ, hắn nhất định là ghen tị ta có thể ở bên sư tôn mỗi ngày.”
“Sư tôn người cứ chờ xem, không bao lâu nữa nhất định ta sẽ thay hình đổi dạng Thanh Phong!” Lãnh Văn Uyên ngạo nghễ ngửa đầu, hôn đến cằm y, “Sư tôn có tin ta không?”
“Dĩ nhiên là ta tin ngươi.” Lâm Dung Vi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, “Ngươi cũng phải tin ta, có được không?”
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Đối với Ngũ Tông Sơn, Lâm Dung Vi cũng rất để trong lòng. Không phải vì trong nguyên tác Phục Bạch Thành nhặt xác thoái vị. Mà là khi Lãnh Văn Uyên vào bí cảnh, y tĩnh dưỡng ở Tùng Đường, Dược Tôn cần rất nhiều tiên thảo linh dược để luyện đan, Ngũ Tông Sơn không nói nửa lời đều chọn những thứ tốt nhất dâng lên.
Lãnh Văn Uyên thân là chân mệnh thiên tử, nếu có hắn coi sóc Ngũ Tông Sơn, dù sau này y không còn ở đây cũng có thể bảo hộ Ngũ Tông Sơn an bình.
“Văn Uyên, ngày mai chúng ta lên đường, trở về Ngũ Tông Sơn được không?” Lâm Dung Vi muốn giao sự vụ Thanh Phong cho hắn.
Lãnh Văn Uyên vẫn đang nhìn y từ nãy, hắn mạnh dạn vòng tay qua hông y, kéo vào lòng.
“Sư tôn nói gì ta đều nghe theo.” Lãnh Văn Uyên dừng một chút, “Cực Tình Kiếm từng nói rằng ta được thiên đạo chiếu cố, nó muốn ta không sợ bất kỳ thứ gì, nhìn xuống chúng sinh.”
“Đệ tử bất kể gặp phải tai họa hay hiểm cảnh đều chưa từng sợ hãi, duy chỉ có chuyện liên quan tới người mới khiến ta lo lắng.” Lãnh Văn Uyên rủ đầu, nắm lấy tay y đặt lên ngực.
“Sư tôn cảm thấy không? Đệ tử một lòng hướng về người.”
Lâm Dung Vi đối diện với hắn, trong đôi mắt trong veo đến dịu dàng là ảnh phản chiếu của hắn.
Lãnh Văn Uyên cảm thấy thật ấm áp, ôm chặt y hơn, hắn rất sợ ngày nào đó người trong lòng sẽ hóa thành một làn khói tiêu tán, lo ngay ngáy nhưng hiện tại đang rất thỏa mãn.
Nghỉ ngơi thêm một ngày, cả hai mới trở về Ngũ Tông Sơn. Chỉ là lần này Lãnh Văn Uyên ngự khí, che cho Lâm Dung Vi ở sau lưng, cẩn thận như bảo bối.
Trở lại Thanh Phong, Lâm Dung Vi cho gọi đệ tử quản sự tới, đẩy Lãnh Văn Uyên ra mặt.
Y đã lên tiếng, chúng đệ tử đều không có ý kiến. Mấy vị đệ tử liền đưa Lãnh Văn Uyên đi làm quen với công vụ trên Thanh Phong trước, không dám bất kính chút nào.
Lâm Dung Vi lấy ra Ngũ Tông Lệnh, cũng thở dài một tiếng. Y đến nội điện tìm Phục Bạch Thành, muốn trả lại cho hắn.
Trước nội điện vẫn là nhóm thị vệ mặc ngân bào, nhìn thấy Lâm Dung Vi tới, tất cả đều cúi người hành lễ.
“Tông chủ ở đâu?”
“Bẩm tiên tôn, tông chủ đang luyện võ cho Thiếu tông chủ trong sân.” Thị vệ nghiêm túc trả lời, trong mắt là sùng kính tha thiết.
Lâm Dung Vi khẽ gật đầu, lúc vừa muốn bước vào bên trong điện, y nhận ra hoành phi của nội điện đã đổi.
Y chú ý nhìn một cái, hóa ra là đổi “Thức Vi” thành “Vọng Trần.”
Không theo kịp?*
(*Vọng trần mạc cập: nhìn người trong bụi, ý rằng chỉ có thể thấy một người thúc ngựa chạy trong bụi, không thể đuổi kịp.)
Lâm Dung Vi bước vào trong điện, trở lại chốn cũ, một lần là bắt đầu, lần này là muốn đi xa.
“Eo thẳng! Mắt nhìn phía trước, tâm tĩnh, ngưng tụ tiên lực trong kiếm, bước về bên trái, đánh qua trái, đâm ngược về!”
Thanh âm Phục Bạch Thành có thể nghe rõ ràng từ xa, Lâm Dung Vi chỉ cảm thấy những lời này hơi quen tai nhưng không nhớ ra nghe thấy lúc nào.
“Trong vạn pháp, kiếm đạo độc tôn! Ngươi không có một chút ngộ đạo của kẻ cầm kiếm, chỉ có thân thủ nhanh nhẹn thì có ích gì?”
Ngữ điệu của hắn vô cùng nghiêm nghị, có vẻ rất hận rèn sắt không thành thép.
Dạy con trẻ mà, ai chả giống nhau.
Lâm Dung Vi đứng ở bên, liền thấy thiếu niên mồ hôi như mưa, thế kiếm như chẻ gió, về sau càng như tàn ảnh.
Phục Bạch Thành cau mày chăm chú quan sát, nét mặt nghiêm khắc.
“A, tiên tôn!” Thiếu niên nhận ra Lâm Dung Vi, tức khắc luống cuống, một chiêu kiếm hạ xuống lại quên phần sau.
Phục Bạch Thành thấy y, nhưng trước tiên quay lại quát thiếu niên, “Chú ý bước chân!”
Thiếu niên bừng tỉnh, vội vàng khôi phục tư thế, nhưng sắc mặt càng đỏ, thế kiếm càng loạn.
“Được rồi.” Phục Bạch Thành quả thật không nhìn nổi, đỡ trán xua tay, “Hôm nay tới đây thôi, ngày mai luyện thêm hai canh giờ.”
“Dạ!” Thiếu niên cầm kiếm hành lễ, hấp háy lén lút nhìn Lâm Dung Vi.
“Về luyện chữ đi!” Chân mày Phục Bạch Thành nhăn thành chữ “xuyên” (川), “Vi phụ và tiên tôn nói chuyện công.”
Thiếu niên vẫn muốn nhìn Lâm Dung Vi thêm chút nữa, khá là bất mãn trộm thái độ với Phục Bạch Thành, hừ hừ rời đi.
“Để sư thúc chờ lâu.” Phục Bạch Thành thấy thiếu niên đã đi, lúc này mới hành lễ.
Lâm Dung Vi khẽ gật đầu, lấy Ngũ Tông Lệnh ra đưa cho Phục Bạch Thành.
Hắn hơi ngạc nhiên, chần chừ hỏi lại. “Ý của sư thúc là gì?”
Lâm Dung Vi không biết kể từ đâu, làm sao bao quát trong sáu chữ, liền rơi vào im lặng.
“Sư thúc!” Phục Bạch Thành bỗng nhiên hít một hơi lạnh, không nói lời nào đã bắt lấy cổ tay y, thần sắc kinh hãi.
“Sư thúc, linh hỏa trong người ngài đâu!” Hắn tức khắc hoảng hồn, “Không có linh hỏa áp chế ác chủng, ngài…”
Lâm Dung Vi rủ mắt, xem ra Phục Bạch Thành chẳng những biết chuyện y dính ác chủng, còn biết cả chuyện linh hỏa.
“Ta đã đưa cho Dược Tôn.” Y nhẹ giọng kể lại sự thật.
“Sao ngài có thể làm vậy!” Tâm trạng Phục Bạch Thành không ổn chút nào, như đang cố gắng áp chế cái gì.
“Năm đó ngài bị Dạ Mị gieo ác chủng, tiểu điệt bôn ba khắp Tiên Vực suốt mấy trăm năm mới tìm được linh hỏa dưới chân núi. Nếu không có nó thì trăm năm trước ngài đã bỏ mình rồi. Ác chủng nguy hiểm thế nào ngài quên sao?” Phục Bạch Thành mặt đầy thống khổ, “Vì sao sư thúc phải chắp tay đưa tính mạng mình ra như vậy! Tiểu điệt có chỗ nào xử lý chưa thỏa đáng sao?”
Lâm Dung Vi tính số chữ, cũng có chút bối rối, “Linh hỏa có chủ.”
“Sao lại có chủ được?” Hắn cau mày, “Năm đó tiểu điệt nghỉ chân dưới núi, đêm không thể chợp mắt, nghe trong rừng có tiếng khóc tỉ tê, tiểu điệt tới xem mới phát hiện ra một đứa bé quấn trong tã, bên người là ngọn lửa kia. Tiểu điệt vẫn cho rằng linh hỏa kia là vật bị bỏ lại.”
Lâm Dung Vi nghe lời này chợt hiểu ra, trước đây y từng nghe cha của cục lông nói rằng linh hỏa của nhóc con làm mất lúc xuống núi chơi.
Có lẽ đêm khuya lạnh lẽo, cục lông đi chơi vô tình đụng phải đứa nhỏ bị bỏ rơi, sợ nó chết rét nên để lại linh hỏa giữ ấm bên cạnh.
Thú non còn lương thiện như vậy, cái kẻ vứt bỏ con…
Y chợt nghĩ đến điều gì, ngước mắt nhìn về phía sư điệt.
Phục Bạch Thành khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng là không còn cách nào.
Lâm Dung Vi càng cảm thấy áy náy, chẳng trách chưa từng nghe nhắc đến phu nhân của hắn, tự dưng lại có một Thiếu tông chủ, vậy ra là có liên quan tới y.
Cũng khổ cho Phục Bạch Thành, tự dưng phải làm cha, nay đã hơn ngàn tuổi cũng không thấy có giai nhân làm bạn.
Lâm Dung Vi trầm ngâm chốc lát, bây giờ có nói gì đi nữa cũng uổng công, y đã muốn giao Ngũ Tông Sơn cho Lãnh Văn Uyên, chỉ có thể nói là trả lại cho hắn thôi.
“Thanh Phong giao cho Văn Uyên.” Y bình tĩnh chăm chú nhìn Phục Bạch Thành, tựa như tới lúc biệt ly, ngàn vạn lời đều không thể nói ra.
“Sư thúc!” Họng hắn nghẹn lại, trên mặt đều là khổ sở, “Tiểu điệt do ngài tự tay nuôi lớn, ngài dạy ta làm người phải cương trực công bằng. Kiếm thuật của ta cũng là ngài truyền dạy, ta chưa bao giờ dám quên. Hôm nay chưa báo ân tình này, sư thúc lại…”
Lâm Dung Vi rủ mắt, y cũng không thể nói ra lời nào ngắn gọn trấn an sư điệt.
“Sư thúc, thế này là ngài muốn bỏ Ngũ Tông Sơn, bỏ tiểu điệt, bỏ Tiên Vực phải không!” Gân xanh trên trán hắn nổi lên, đôi mắt đỏ hoe, “Ngài có từng nghĩ qua, nếu ngài chết rồi, Dạ Mị xâm chiếm, ai sẽ bảo vệ Tiên Vực? Ai sẽ bảo vệ các tông môn?”
Dĩ nhiên là Lãnh Văn Uyên, và ngươi, và Dật Nhiên, còn có vạn vạn đệ tử Ngũ Tông Sơn.
“Năm đó sư thúc tham gia Bất Dạ Chiến, ta biết rằng ngài rút kiếm vì bị Quân Dật Nhiên chọc giận, ta bị buộc tiếp quản Ngũ Tông Sơn, bị các phong chèn ép, gắng gượng duy trì được thành một tiên sơn! Bây giờ lại là vì ai? Ngài đem linh hỏa ta cực nhọc tìm được cam tâm tình nguyện giao cho Dược Tôn?” Phục Bạch Thành thống khổ vạn phần, “Sư thúc đã từng nghĩ cho tiểu điệt một chút nào chưa?”
Lâm Dung Vi thật sự trầm mặc không nói được gì, y bây giờ như vậy còn có thể làm thế nào?
Phục Bạch Thành hít sâu một hơi, nhắm mắt bình tâm chốc lát, đến khi mở mắt đã thu hết ưu tư đến thất lễ vào.
“Tiểu điệt nhất thời kích động.” Hắn khom người hành lễ, “Thỉnh sư thúc trách phạt.”
Lâm Dung Vi nào dám trách phạt, chỉ khẽ thở dài, xoay người muốn rời đi.
“Hiện tại sư thúc… không niết được pháp quyết nữa…” Sắc mặt Phục Bạch Thành càng khó coi, “Để tiểu điệt đưa ngài một đoạn đường.”
Hắn đi tới trước, đột ngột nắm lấy tay y niết quyết độn thổ.
“Sư thúc còn nhớ năm đó tiểu điệt mới tới Ngũ Tông Sơn, chính là ngài dắt tay ta tới chỗ ở không?” Phục Bạch Thành cười khổ một tiếng, “Năm đó tiểu điệt còn quá nhỏ, sau đi được đưa tới chỉ cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa. Sư thúc nhìn qua lạnh lùng, nhưng tay ngài lại ấm áp. Chiếu cố tiểu điệt đến tận bây giờ, cuối cùng lại phải vĩnh biệt.”
Hắn đi trước nắm tay Lâm Dung Vi, “Sư thúc yên tâm, tiểu điệt nếu có thể tìm được linh hỏa một lần, nhất định sẽ tìm được lần hai.”
“Với lại…” Phục Bạch Thành quay đầu nhìn y, “Quân Dật Nhiên có biết chuyện này không?”
Lâm Dung Vi vẫn im lặng, liền nghe từ xa một tiếng gầm, “Buông sư tôn ra!”
Y quay đầu lại, Lãnh Văn Uyên nhanh chóng bước tới, cũng không để ý thân phận tông chủ của Phục Bạch Thành, lập tức chắn trước y, tách hai người ra.
“Không biết tông chủ có chuyện gì nay lại đại giá đến Thanh Phong?” Ngữ khí của Lãnh Văn Uyên không thể tốt lành được.
“Cùng niết quyết tới, bản tông chủ đưa sư thúc một đoạn đường.” Phục Bạch Thành tuy giải thích nhưng cũng buông tay Lâm Dung Vi ra.
“Nghe nói sau này ngươi sẽ thay thế Quân Dật Nhiên, xử lý hết công vụ lớn nhỏ ở Thanh Phong?” Phục Bạch Thành nghiêm túc quan sát Lãnh Văn Uyên, “Thanh Phong thế tục đông đúc, ngươi vất vả rồi.”
Lãnh Văn Uyên nhếch môi cười nhạt, “Thay sư tôn giải quyết những việc thế tục này, phận đệ tử tất nhiên không thể chối từ.”
Phục Bạch Thành điềm tĩnh gật đầu, sau cùng lưu luyến nhìn Lâm Dung Vi một lúc mới rời đi.
Thấy tông chủ vừa đi, khóe môi Lãnh Văn Uyên lập tức rủ xuống. Sau khi cùng Lâm Dung Vi vào Tùng Đường, nhìn bốn phía không người, hắn liền đóng cửa lại hôn lên bàn tay vừa bị Phục Bạch Thành nắm.
“Bạch Thành là vi sư chăm sóc từ nhỏ.” Ánh mắt Lâm Dung Vi dịu dàng, “Tất nhiên sẽ gần gũi chút, nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ chú ý.”
“Hắn lớn cỡ nào rồi còn phải cần sư tôn dắt tay đi.” Lãnh Văn Uyên hôn lòng bàn tay y, “Sau này nếu hắn cần người dắt, người nói cho ta, ta sẽ dắt hắn, tuyệt đối không buông.”
Trong mắt Lâm Dung Vi lóe lên ý cười, cúi đầu hôn lên trán hắn, “Ta biết rồi.”
“Còn có Quân Dật Nhiên kia nữa.” Lãnh Văn Uyên ấm ức dựa vào ngực y, “Đệ tử mới đưa ta đi làm quen sự vụ kia, câu nào cũng Dật Nhiên sư huynh, nhưng xưng hô với ta lại là các hạ thế này các hạ thế nọ. Lạnh nhạt hết cỡ, hắn nhất định là ghen tị ta có thể ở bên sư tôn mỗi ngày.”
“Sư tôn người cứ chờ xem, không bao lâu nữa nhất định ta sẽ thay hình đổi dạng Thanh Phong!” Lãnh Văn Uyên ngạo nghễ ngửa đầu, hôn đến cằm y, “Sư tôn có tin ta không?”
“Dĩ nhiên là ta tin ngươi.” Lâm Dung Vi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, “Ngươi cũng phải tin ta, có được không?”
/86
|