Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính
Chương 85 - Si tâm không phụ, đôi mái liền kề (7)
/86
|
Editor: Mòi học tra
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
“Bệnh nhân bị thương vùng đầu…”
Giọng nói mơ hồ phía trên lọt vào tai, cả âm thanh khóc sụt sùi quen thuộc, ý thức Lâm Dung Vi vừa trở về, vừa vặn nghe được một câu:
“Bệnh nhân có đến 80% không thể tỉnh lại.”
Y vừa định nhúc nhích ngón tay một chút, liền nghe giọng nói nóng nảy của đại ca nhà mình, “Ý ông là, em trai tôi thành người thực vật?”
“Đại khái, chính là tình huống như vậy.” Bác sĩ lấy làm tiếc, “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Lâm Dung Vi cười thầm, chuẩn bị cho cả nhà một cái kinh hỉ.
“Bác trai bác gái.” Giọng nói ai đó thành khẩn dị thường, “Mọi người yên tâm, con sẽ chăm sóc tiểu Vi thật tốt, chờ tới khi y tỉnh lại.”
Cái tên đầu sỏ nhà ngươi! Lâm Dung Vi âm thầm thoải mái, xem cha mẹ ruột ta mắng ngươi tới hoài nghi nhân sinh luôn này!
“Đứa nhỏ ngốc!” Mẹ Lâm ngấn lệ, “Dung Vi nhà ta chẳng ra gì, không đáng để con phí nửa đời sau đâu!”
“Không quan trọng.” Lãnh Văn Uyên không chút do dự, ngữ khí rất kiên định, “Con nguyện ý dùng nửa đời sau chăm sóc y, cho dù y không thể tỉnh lại.”
“Haizz, mấy ngày nay khổ cực cho con rồi. Trông chừng tiểu Vi đã đành, còn phải lau người đấm bóp cho nó, đã mấy ngày không chịu đi ngủ.” Ba Lâm thở dài một tiếng,
“Tiểu Vi có thể gặp được con, đúng là may mắn của nó.”
Lâm Dung Vi thẫn thờ, không quá tin tưởng vào những câu vừa nghe được.
“Ba mẹ, con vẫn cảm thấy tiểu Vi té cầu thang còn có uẩn khúc.” Giọng anh trai rất nghiêm túc.
“Còn có thể xảy ra uẩn khúc gì? Camera đã quay rõ ràng rồi, là xuống lầu không cẩn thận, bước hụt một cái! Nếu không phải tiểu Lãnh chạy tới kịp thời, sợ là em con đã sớm tắt thở!” Cha Lâm hận rèn sắt không thành thép, “Ba đã sớm dặn nó làm gì cũng phải cẩn thận, con nhìn xem, nó chỉ đi cầu thang cũng có thể té thành thế này!”
Lâm Dung Vi không cần nghĩ cũng biết, toàn bộ camera giám sát đã bị cắt bớt hoặc bị bóp méo, tẩy trắng hoàn toàn tội lỗi của ai đó.
“Thật ra thì, chuyện này phải trách con.” Lãnh Văn Uyên hối hận tự trách, y không mở mắt cũng nhìn thấy bộ dạng hắn vô hại trong sạch thế nào, tội nghiệp đáng thương ra sao.
“Con thân là người yêu tiểu Vi, nhưng lại không bảo vệ y thật tốt.”
“Làm sao có thể trách con được.” Mẹ Lâm an ủi, “Tiểu Vi có bạn trai cũng không nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng có phải cổ hủ gì đâu, chỉ cần mấy đứa tin tưởng nhau, xác định yêu nhau lâu dài, chúng ta một chút ý kiến cũng không có! Bây giờ gì hay rồi, tiểu Vi giấu cả nhà thật kỹ. Nếu không phải xảy ra chuyện này, chúng ta còn không biết đến sự tồn tại của con.”
“Nguyên do có thể là vì bên nhà con…” Lãnh Văn Uyên buồn bã nói tiếp, “Cha mẹ con mệnh không tốt, đều mất cả rồi.”
“Ôi…” Mẹ Lâm than thở đầy trìu mến.
“Nếu con đã quyết định lâu dài với tiểu Vi, cứ coi như gia đình ta là gia đình của con.” Ba Lâm cũng không kiềm được đau lòng, “Đứa nhỏ số khổ.”
Số khổ chân chính đang nằm đây này, thưa các vị!
“Cám ơn cha mẹ, con nhất định sẽ đối xử tốt với tiểu Vi.” Lãnh Văn Uyên kích động nói năng lộn xộn nhưng đổi xưng hô đã rất nhanh.
“Chờ một chút.” Anh trai y vẫn nghi ngờ, “Người này có phải bạn trai tiểu Vi hay không, chúng ta còn chưa biết. Nếu nhận sai thì phải làm sao?”
Hai vị phụ huynh chần chừ một chút, do dự đánh mắt nhìn nhau.
“Con và tiểu Vi đã mến nhau từ lâu.” Giọng Lãnh Văn Uyên ấm áp khi nhớ lại chuyện cũ, “Tiểu Vi thích nhất là thức ăn con làm, lúc chúng con mới quen, y đều mỗi ngày tìm tới con. Chẳng qua là do hoàn cảnh nhà con, y sợ cha mẹ không đồng ý nên mới không dám nói. Nếu như mọi người không tin, chờ tiểu Vi tỉnh lại có thể để y tự mình giải thích.”
“Thằng nhóc này, giấu chúng ta còn giấu kỹ như vậy.” Mẹ Lâm than thở, “Thảo nào, hai mươi mấy tuổi rồi cũng không thấy để ý ai, hóa ra đã có người yêu từ lâu.”
“Tiểu Lãnh à.” Giọng nói ba Lâm vang lên, Lâm Dung Vi cảm thấy tay y bị cầm lên, đặt trong tay Lãnh Văn Uyên, “Dung Vi nhà ta, tính tình lạnh lùng lại cứng đầu, còn không thích tiếp xúc với người khác, cả ngày chỉ thích cắm mặt vào điện thoại. Hôm nay lại xảy ra chuyện này, nếu như ngày nào đó con không muốn chăm sóc Dung Vi nữa, con cứ nói với chúng ta, chúng ta hiểu được, dẫu sao tình cảm cũng không tồn tại mãi trước giường bệnh được.”
“Nhưng nếu, con dám vì tiểu Vi miệng không thể nói, người không thể động mà tùy ý bắt nạt con trai ta, không chăm sóc nó tốt, Lâm mỗ ta sẽ là người đầu tiên đuổi con đi. Lâm gia ta tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng có thể tự chăm sóc tốt cho con trai mình, con hiểu chưa?”
“Cha, con hiểu rồi.” Lãnh Văn Uyên nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Dung Vi, ngồi sát bên giường bệnh, áp tay y vào mặt hắn.
“Mỗi giờ mỗi phút con đều sẽ ở bên tiểu Vi, coi sóc y thật cẩn thận. Con muốn người y thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là con.”
“Nếu như con có thể chờ đến khi Dung Vi tỉnh lại, về hôn sự của hai đứa, chúng ta không có ý kiến gì.” Mẹ Lâm khoác lấy tay ba Lâm, trìu mến nhìn đứa con sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ đi vào, tỉ mỉ dặn dò người nhà bệnh nhân.
“Người chăm sóc phải chú ý, bệnh nhân cần được trở mình thường xuyên để tránh đè ép các mô quá lâu. Phải thường xuyên vận động tay chân giúp bệnh nhân. Giữ giường sạch sẽ khô ráo, ăn uống phải giữ tư thế ngồi, cẩn thận tránh để bệnh nhân sặc…”
Lâm Dung Vi nghe mấy người nói chuyện vốn đã mệt, không bao lâu sau, từ giả bộ ngủ y chuyển qua ngủ thật.
Trong lúc mơ màng, có vật gì ấm áp ướt ướt dán lên ngực, chậm rãi lau dần xuống. Lúc sau tỉnh táo hơn y mới cảm giác được là có người đang lau người cho y.
Nước ấm thoải mái vô cùng, Lâm Dung Vi cực kỳ vừa lòng hưởng thụ.
“Sư tôn.” Thanh âm Lãnh Văn Uyên hơi khàn khàn, từ tốn nói tiếp, “Có một ít đồ của người, ba mẹ đều cho ta.”
Trầm mặc hồi lâu, y mới hơi nhớ lại đồ của mình chắc chỉ có máy tính với điện thoại, liệu có tài liệu gì đó không thích hợp với thiếu nhi không nhỉ…
“Sư tôn thật là đa tình.” Hắn chậm rãi kéo quần y xuống, “Trong điện thoại của người, có rất nhiều tranh ảnh mỹ nữ gợi cảm nha.”
Ảnh mỹ nữ gợi cảm? Đúng là mong muốn tuyệt vời một thời! Nhưng Lâm Dung Vi vắt hết óc cũng không nhớ ra khi nào thì trên điện thoại y lại có loại hình ảnh này.
“Sư tôn còn để làm màn hình, ta cảm thấy hết sức bất mãn.”
Màn hình điện thoại? Lâm Dung Vi hồi tưởng một lần, hình như là ảnh một nữ diễn viên cổ trang thanh thuần, y thấy đẹp nên tiện tay đặt làm ảnh nền.
Giống như mấy chị em trong công ty thấy idol đẹp trai thì cài làm ảnh nền thôi mà, chỉ là lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng có.
“Còn nữa, sư tôn sờ cái này đi.”
Đầu ngón tay Lâm Dung Vi chạm vào một hạt châu lạnh như băng, nhưng lúc này lưng y còn lạnh hơn.
“Đây là Tỏa Hồn Châu năm đó người đưa cho ta, ta vẫn luôn đem bên mình. Còn có vật này nữa.”
Một mùi hoa nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi, nhắc y nhớ lại.
“Túi thơm Thùy Vân Hoa.” Giọng Lãnh Văn Uyên rất dễ nghe, nhưng y thật sự cảm thấy hắn không có ý tốt, “Sư tôn phải nhớ cam kết của chúng ta, đợi người tỉnh lại, ta muốn làm rất nhiều chuyện.”
Lâm Dung Vi chợt nhớ tới đống phù dung tinh hắn vất vả đào ra, còn có các loại ngọc nhuận cao, tức khắc tay chân y cứng lại.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Văn Uyên mặc lại quần áo cho y đàng hoàng mới ra mở cửa.
“Sư tổ.” Hắn lễ độ cung kính chào hỏi.
“Ta tới thăm tiểu Vi một chút.” Là giọng nói của sếp truyền tới, “Dạo này có thích ứng tốt không?”
“Tạ sư tổ quan tâm, khi trước đồ tôn ở bệnh viện tâm thần đã thấy nhiều đồ vật của thế giới này. Mấy ngày nay đại ca của sư tôn cũng chỉ bảo đồ tôn không ít.”
“Cũng thật khổ cho ngươi, phải vượt thời không tới đây tìm sư tôn ngươi.” Ngọc Thanh Tiên Đế ngồi bên người, ấm áp nhìn chăm chú Lâm Dung Vi đang “hôn mê”.
“Năm đó bản đế tính ra tiểu Vi có tử kiếp, thật sự không thể thoát.” Ngọc Thanh Tiên Đế khẽ thở dài, “Ta suy nghĩ, nếu y không thể sống ở Tiên Vực, vậy thì đi tìm thế giới khác. Ta đi qua rất nhiều thế giới, đều không tính ra sinh cơ. Cho đến tận đây mới có chút chuyển biến.”
“Ta quyết định ở đây, thích ứng với nơi này. Nhưng giới chủ ở đây đã ngủ say từ lâu, ta đợi nhiều năm cũng không thấy giới chủ tỉnh lại, đành phải tự chủ trương, đem một phần hồn phách của tiểu Vi chuyển sinh vào một thân xác khác.”
“Sư tổ lao tâm.” Lãnh Văn Uyên tràn đầy sự biết ơn.
“Rốt cuộc tiểu Vi cũng đã thoát khỏi tử kiếp, vậy ta có thể an tâm đi đến thế giới khác tìm tung tích sư huynh y.” Ngọc Thanh Tiên Đế dặn dò hắn, “Nếu giới chủ tỉnh lại, ngươi phải đi bái kiến, nói rõ chuyện này tránh để xảy ra rắc rối.”
“Đồ tôn tuân lệnh.” Lãnh Văn Uyên nghiêm túc đáp ứng, “Đồ tôn nhất định sẽ chăm sóc sư tôn thật tốt.”
Đáy lòng Lâm Dung Vi thấy lành lạnh, Ngọc Thanh Tiên Đế đi rồi, coi như là y mất chỗ dựa vững chắc nhất. E rằng Lãnh Văn Uyên sẽ thả bay chính hắn, tùy ý hô mưa gọi gió, cuộc sống tương lai của y ắt hẳn khổ sở.
Lâm Dung Vi không dám tỉnh lại, Lãnh Văn Uyên cũng không vạch trần y, mỗi ngày đều chăm chỉ lau người đấm bóp, làm đến vui vẻ vô cùng.
Càng đáng sợ hơn, chính là hắn học được cách dùng điện thoại di động và máy tính. Mỗi ngày đều tìm được vài câu văn vẻ, mật ngọt chết ruồi oanh tạc bên tai y mỗi ngày.
“Sư tôn, vào giây phút ta gặp người, cả dải ngân hà kia chỉ như cát bụi.”
“Trước khi gặp người, ta là một con sói trên đỉnh núi lạnh giá, sau khi động tâm liền bị thuần hóa thành: gâu gâu gâu.”
“Cho dù ta có bất kham thế nào đi nữa, nhưng tình yêu của ta đối với người, đều rất đẹp…”
Lâm Dung Vi nghe đến nổi da gà, nằm mãi ở trên giường rất là khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là Lãnh Văn Uyên nghịch điện thoại ngay cạnh y, âm báo không ngừng nhắc nhở tiểu thuyết y bấm theo dõi đã có chương mới.
Qua gần một tháng, Lâm Dung Vi tranh thủ cơ hội hắn ra ngoài nấu ăn, y lập tức bò dậy chộp lấy di động, như nắng hạn chờ mưa kiểm tra chương mới.
Đại thần không hổ là đại thần, cả ngày thường và cuối tuần đều có chương mới, để dành gần một tháng là hơn một trăm ngàn chữ, khiến Lâm Dung Vi suиɠ sướиɠ vô cùng.
“Sư tôn?”
Một cái tay lù lù xuất hiện rút điện thoại ra khỏi tay y.
Nghe một tiếng gọi này, cả người Lâm Dung Vi cứng ngắc, da đầu tê rần.
“Chơi điện thoại làm gì? Chơi đệ tử chẳng phải rất vui sao?”
Không dám, cũng không dám chơi ngươi nữa.
“Sư tôn không nói lời nào, có phải rất xúc động hay không?”
Không dám động, thật sự không dám động.
Sao lưng y bị áp lên, một cái tay không an phận chui vào trong quần áo, chọc cho Lâm Dung Vi sắp phát khóc.
Lãnh Văn Uyên chợt thu tay lại, đi về phía cửa.
Đúng như dự đoán, chốc lát sau đã vang lên tiếng gõ cửa. Lãnh Văn Uyên mặt đầy thỏa mãn đi ra mở cửa, đại ca xách mấy túi trái cây đi vào cùng cha mẹ.
“Tiểu Lãnh lại đây xem nào, có trái cây tươi và quần áo mới cho con nữa, mấy ngày nay vất vả cho con rồi.”
“Ba mẹ, đại ca.” Lãnh Văn Uyên tủm tỉm cười, tránh người qua để họ thấy Lâm Dung Vi đang ngồi trên giường.
“Con trai!” Mẹ Lâm giật thót, không thể tưởng tượng nổi đi qua, mừng đến chảy nước mắt.
“Mẹ…” Lâm Dung Vi mỉm cười lúng túng.
“Tiểu đệ!” Anh trai trực tiếp ôm Lâm Dung Vi như gấu bông, cũng vô cùng kích động.
Người một nhà đắm chìm trong hạnh phúc, Lãnh Văn Uyên vui vẻ đi rửa trái cây, để không gian riêng cho cả nhà tận hưởng cảm giác sum vầy.
“Con đó, rõ là ẩu tả thành thói! Chỉ sơ sẩy đã té cầu thang, suýt nữa là mất luôn rồi. Nếu không phải có tiểu Lãnh phát hiện, rồi lại ngày ngày chăm sóc con, cũng không biết lúc nào con mới tỉnh được.” Mẹ Lâm vừa nói vừa lau nước mắt.
“Lãnh Văn Uyên là bạn trai của em phải không? Vì sao trước đây chưa thấy em nhắc qua với nhà?” Anh trai y vẫn rất để ý vấn đề này.
“Hắn- hắn không phải bạn trai…” Mặt Lâm Dung Vi hơi lúng túng.
Lúc này người nhà mới im bặt, nhìn nhau liên tục, có chút không tiêu hóa được tin tức này.
“Vừa đúng lúc, mau nếm thử tay nghề của con một chút.” Lãnh Văn Uyên bưng thức ăn đi ra, đối diện với ánh mắt kỳ lạ của mọi người.
“Sao vậy?” Lãnh Văn Uyên vờ như không nghe được lời nói vừa rồi của Lâm Dung Vi, hắn đang khoác tạp dề, cười híp mắt đi lên phía trước, tiên lực quanh thân hội tụ.
“Tiểu Vi vừa nói gì vậy?”
“Ta nói… Ngươi không phải bạn trai ta.” Lâm Dung Vi nhìn hắn, hồi hộp hắng giọng một chút, “Chúng ta cũng đã bàn tới chuyện kết hôn rồi… Ngươi là hôn phu của ta.”
Rưng rưng lấp hố.
Đại ca chịu thua bật cười, không dám mạnh tay như trước, nhẹ nhàng đấm vào ngực Lâm Dung Vi, “Nói chuyện không nói rõ ràng, cố ý chọc chúng ta nha! Anh thấy có đứa thiếu đòn lắm rồi!”
Lãnh Văn Uyên cũng vui vẻ cười, tiên lực trên đầu ngón tay tiêu tán.
Lâm Dung Vi tuyệt vọng muốn khóc, hệ thống lặng lẽ ló đầu.
[Nhiệm vụ thứ mười sáu: Ổn định tâm tình nam chính, bảo vệ thế giới này không bị hủy hoại. ]
[Nhiệm vụ thứ mười bảy: Kết nghĩa chồng chồng cùng nam chính, cho nam chính thấy một mặt tốt đẹp của thế giới này. ]
[Nhiệm vụ thứ mười tám: Cùng nam chính bảo vệ thế giới này. ]
Trong lòng Lâm Dung Vi lệ chảy thành sông, cái gì mà bàn tay vàng hệ thống phát cho, rõ ràng là lấy của y đem giặt sạch sẽ rồi lại ban cho y!
Còn phải làm nốt mấy nhiệm vụ mất sức nữa! Nam chính cũng đã theo y tới đây, ăn sạch không nhả, người nhà còn nghiêng về phía hắn, y còn nguyện vọng ước ao gì nữa?
Lẽ ra y nên sớm tỉnh ngộ, cái hệ thống rách nát này căn bản không có ích gì!
[Điều ước vẫn được tính nha.] Hệ thống run lẩy bẩy đề cử, [Ví dụ như có thể giúp ngươi trong lúc lăn qua lăn lại thoải mái hơn, càng hưởng thụ… Hệ thống ta đã sớm biết, ngươi rất hối hận khi nặn chỗ ấy cho nam chính lớn như vậy rồi.]
Lâm Dung Vi: …
[Thật ra thì còn có thể tạo ra con cái gì đó… Có thể chọn dễ thương ngoan ngoãn gì gì đó nữa…]
Lâm Dung Vi lạnh mặt,
[Ừmmm, nghe nói ngươi thích dồn một đống chương mới đọc nha, càng nhiều chữ càng thích đó.]
Lâm Dung Vi ngớ ra, không tự chủ cầm điện thoại lên, bấm vào bìa truyện.
Một lúc lâu sau y mới hài lòng ngẩng đầu
Thật là thơm _(:з” ∠)_
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
tới hôm nay đã hoàn chính văn!
Đây là lần đầu tiên tui viết đam bối cảnh cổ đại, vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
(Lược bỏ 7749 dòng tác giả điểm danh cảm ơn các nick hay ủng hộ.)
Còn một chuyện nữa tui rất xin lỗi các bạn, dạo này thời gian up chương thường quá muộn, thường là sau 11 giờ đêm. Những bạn đã bấm follow tui có thể biết điều đó, hi vọng những bạn đang đọc truyện hãy đi ngủ sớm nhé. Bình thường tui không up chương quá muộn như vậy. Nhưng dạo này trên núi rất thiếu giáo viên, tui phải đi dạy thay, tiết học cũng rất nhiều. Chỉ có buổi tối mới có thể rảnh rỗi sửa truyện.
Mặc dù mệt nhưng tui rất vui, nhất là khi thấy bọn nhỏ vui vẻ. Còn cả cmt cuối chương nữa, cảm giác hết thảy đều đáng giá.
Cuối cùng, tui đề cử truyện mới của tui một chút là một bộ sảng văn hệ thống. Bởi vì bận đi dạy nên sẽ up hơi chậm một chút.
Cuối cùng, tui vẫy khăn tay nè: Khách quan đi qua đừng bỏ qua nha, cầu đăng kí trước nha~
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
“Bệnh nhân bị thương vùng đầu…”
Giọng nói mơ hồ phía trên lọt vào tai, cả âm thanh khóc sụt sùi quen thuộc, ý thức Lâm Dung Vi vừa trở về, vừa vặn nghe được một câu:
“Bệnh nhân có đến 80% không thể tỉnh lại.”
Y vừa định nhúc nhích ngón tay một chút, liền nghe giọng nói nóng nảy của đại ca nhà mình, “Ý ông là, em trai tôi thành người thực vật?”
“Đại khái, chính là tình huống như vậy.” Bác sĩ lấy làm tiếc, “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Lâm Dung Vi cười thầm, chuẩn bị cho cả nhà một cái kinh hỉ.
“Bác trai bác gái.” Giọng nói ai đó thành khẩn dị thường, “Mọi người yên tâm, con sẽ chăm sóc tiểu Vi thật tốt, chờ tới khi y tỉnh lại.”
Cái tên đầu sỏ nhà ngươi! Lâm Dung Vi âm thầm thoải mái, xem cha mẹ ruột ta mắng ngươi tới hoài nghi nhân sinh luôn này!
“Đứa nhỏ ngốc!” Mẹ Lâm ngấn lệ, “Dung Vi nhà ta chẳng ra gì, không đáng để con phí nửa đời sau đâu!”
“Không quan trọng.” Lãnh Văn Uyên không chút do dự, ngữ khí rất kiên định, “Con nguyện ý dùng nửa đời sau chăm sóc y, cho dù y không thể tỉnh lại.”
“Haizz, mấy ngày nay khổ cực cho con rồi. Trông chừng tiểu Vi đã đành, còn phải lau người đấm bóp cho nó, đã mấy ngày không chịu đi ngủ.” Ba Lâm thở dài một tiếng,
“Tiểu Vi có thể gặp được con, đúng là may mắn của nó.”
Lâm Dung Vi thẫn thờ, không quá tin tưởng vào những câu vừa nghe được.
“Ba mẹ, con vẫn cảm thấy tiểu Vi té cầu thang còn có uẩn khúc.” Giọng anh trai rất nghiêm túc.
“Còn có thể xảy ra uẩn khúc gì? Camera đã quay rõ ràng rồi, là xuống lầu không cẩn thận, bước hụt một cái! Nếu không phải tiểu Lãnh chạy tới kịp thời, sợ là em con đã sớm tắt thở!” Cha Lâm hận rèn sắt không thành thép, “Ba đã sớm dặn nó làm gì cũng phải cẩn thận, con nhìn xem, nó chỉ đi cầu thang cũng có thể té thành thế này!”
Lâm Dung Vi không cần nghĩ cũng biết, toàn bộ camera giám sát đã bị cắt bớt hoặc bị bóp méo, tẩy trắng hoàn toàn tội lỗi của ai đó.
“Thật ra thì, chuyện này phải trách con.” Lãnh Văn Uyên hối hận tự trách, y không mở mắt cũng nhìn thấy bộ dạng hắn vô hại trong sạch thế nào, tội nghiệp đáng thương ra sao.
“Con thân là người yêu tiểu Vi, nhưng lại không bảo vệ y thật tốt.”
“Làm sao có thể trách con được.” Mẹ Lâm an ủi, “Tiểu Vi có bạn trai cũng không nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng có phải cổ hủ gì đâu, chỉ cần mấy đứa tin tưởng nhau, xác định yêu nhau lâu dài, chúng ta một chút ý kiến cũng không có! Bây giờ gì hay rồi, tiểu Vi giấu cả nhà thật kỹ. Nếu không phải xảy ra chuyện này, chúng ta còn không biết đến sự tồn tại của con.”
“Nguyên do có thể là vì bên nhà con…” Lãnh Văn Uyên buồn bã nói tiếp, “Cha mẹ con mệnh không tốt, đều mất cả rồi.”
“Ôi…” Mẹ Lâm than thở đầy trìu mến.
“Nếu con đã quyết định lâu dài với tiểu Vi, cứ coi như gia đình ta là gia đình của con.” Ba Lâm cũng không kiềm được đau lòng, “Đứa nhỏ số khổ.”
Số khổ chân chính đang nằm đây này, thưa các vị!
“Cám ơn cha mẹ, con nhất định sẽ đối xử tốt với tiểu Vi.” Lãnh Văn Uyên kích động nói năng lộn xộn nhưng đổi xưng hô đã rất nhanh.
“Chờ một chút.” Anh trai y vẫn nghi ngờ, “Người này có phải bạn trai tiểu Vi hay không, chúng ta còn chưa biết. Nếu nhận sai thì phải làm sao?”
Hai vị phụ huynh chần chừ một chút, do dự đánh mắt nhìn nhau.
“Con và tiểu Vi đã mến nhau từ lâu.” Giọng Lãnh Văn Uyên ấm áp khi nhớ lại chuyện cũ, “Tiểu Vi thích nhất là thức ăn con làm, lúc chúng con mới quen, y đều mỗi ngày tìm tới con. Chẳng qua là do hoàn cảnh nhà con, y sợ cha mẹ không đồng ý nên mới không dám nói. Nếu như mọi người không tin, chờ tiểu Vi tỉnh lại có thể để y tự mình giải thích.”
“Thằng nhóc này, giấu chúng ta còn giấu kỹ như vậy.” Mẹ Lâm than thở, “Thảo nào, hai mươi mấy tuổi rồi cũng không thấy để ý ai, hóa ra đã có người yêu từ lâu.”
“Tiểu Lãnh à.” Giọng nói ba Lâm vang lên, Lâm Dung Vi cảm thấy tay y bị cầm lên, đặt trong tay Lãnh Văn Uyên, “Dung Vi nhà ta, tính tình lạnh lùng lại cứng đầu, còn không thích tiếp xúc với người khác, cả ngày chỉ thích cắm mặt vào điện thoại. Hôm nay lại xảy ra chuyện này, nếu như ngày nào đó con không muốn chăm sóc Dung Vi nữa, con cứ nói với chúng ta, chúng ta hiểu được, dẫu sao tình cảm cũng không tồn tại mãi trước giường bệnh được.”
“Nhưng nếu, con dám vì tiểu Vi miệng không thể nói, người không thể động mà tùy ý bắt nạt con trai ta, không chăm sóc nó tốt, Lâm mỗ ta sẽ là người đầu tiên đuổi con đi. Lâm gia ta tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng có thể tự chăm sóc tốt cho con trai mình, con hiểu chưa?”
“Cha, con hiểu rồi.” Lãnh Văn Uyên nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Dung Vi, ngồi sát bên giường bệnh, áp tay y vào mặt hắn.
“Mỗi giờ mỗi phút con đều sẽ ở bên tiểu Vi, coi sóc y thật cẩn thận. Con muốn người y thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là con.”
“Nếu như con có thể chờ đến khi Dung Vi tỉnh lại, về hôn sự của hai đứa, chúng ta không có ý kiến gì.” Mẹ Lâm khoác lấy tay ba Lâm, trìu mến nhìn đứa con sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ đi vào, tỉ mỉ dặn dò người nhà bệnh nhân.
“Người chăm sóc phải chú ý, bệnh nhân cần được trở mình thường xuyên để tránh đè ép các mô quá lâu. Phải thường xuyên vận động tay chân giúp bệnh nhân. Giữ giường sạch sẽ khô ráo, ăn uống phải giữ tư thế ngồi, cẩn thận tránh để bệnh nhân sặc…”
Lâm Dung Vi nghe mấy người nói chuyện vốn đã mệt, không bao lâu sau, từ giả bộ ngủ y chuyển qua ngủ thật.
Trong lúc mơ màng, có vật gì ấm áp ướt ướt dán lên ngực, chậm rãi lau dần xuống. Lúc sau tỉnh táo hơn y mới cảm giác được là có người đang lau người cho y.
Nước ấm thoải mái vô cùng, Lâm Dung Vi cực kỳ vừa lòng hưởng thụ.
“Sư tôn.” Thanh âm Lãnh Văn Uyên hơi khàn khàn, từ tốn nói tiếp, “Có một ít đồ của người, ba mẹ đều cho ta.”
Trầm mặc hồi lâu, y mới hơi nhớ lại đồ của mình chắc chỉ có máy tính với điện thoại, liệu có tài liệu gì đó không thích hợp với thiếu nhi không nhỉ…
“Sư tôn thật là đa tình.” Hắn chậm rãi kéo quần y xuống, “Trong điện thoại của người, có rất nhiều tranh ảnh mỹ nữ gợi cảm nha.”
Ảnh mỹ nữ gợi cảm? Đúng là mong muốn tuyệt vời một thời! Nhưng Lâm Dung Vi vắt hết óc cũng không nhớ ra khi nào thì trên điện thoại y lại có loại hình ảnh này.
“Sư tôn còn để làm màn hình, ta cảm thấy hết sức bất mãn.”
Màn hình điện thoại? Lâm Dung Vi hồi tưởng một lần, hình như là ảnh một nữ diễn viên cổ trang thanh thuần, y thấy đẹp nên tiện tay đặt làm ảnh nền.
Giống như mấy chị em trong công ty thấy idol đẹp trai thì cài làm ảnh nền thôi mà, chỉ là lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng có.
“Còn nữa, sư tôn sờ cái này đi.”
Đầu ngón tay Lâm Dung Vi chạm vào một hạt châu lạnh như băng, nhưng lúc này lưng y còn lạnh hơn.
“Đây là Tỏa Hồn Châu năm đó người đưa cho ta, ta vẫn luôn đem bên mình. Còn có vật này nữa.”
Một mùi hoa nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi, nhắc y nhớ lại.
“Túi thơm Thùy Vân Hoa.” Giọng Lãnh Văn Uyên rất dễ nghe, nhưng y thật sự cảm thấy hắn không có ý tốt, “Sư tôn phải nhớ cam kết của chúng ta, đợi người tỉnh lại, ta muốn làm rất nhiều chuyện.”
Lâm Dung Vi chợt nhớ tới đống phù dung tinh hắn vất vả đào ra, còn có các loại ngọc nhuận cao, tức khắc tay chân y cứng lại.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Văn Uyên mặc lại quần áo cho y đàng hoàng mới ra mở cửa.
“Sư tổ.” Hắn lễ độ cung kính chào hỏi.
“Ta tới thăm tiểu Vi một chút.” Là giọng nói của sếp truyền tới, “Dạo này có thích ứng tốt không?”
“Tạ sư tổ quan tâm, khi trước đồ tôn ở bệnh viện tâm thần đã thấy nhiều đồ vật của thế giới này. Mấy ngày nay đại ca của sư tôn cũng chỉ bảo đồ tôn không ít.”
“Cũng thật khổ cho ngươi, phải vượt thời không tới đây tìm sư tôn ngươi.” Ngọc Thanh Tiên Đế ngồi bên người, ấm áp nhìn chăm chú Lâm Dung Vi đang “hôn mê”.
“Năm đó bản đế tính ra tiểu Vi có tử kiếp, thật sự không thể thoát.” Ngọc Thanh Tiên Đế khẽ thở dài, “Ta suy nghĩ, nếu y không thể sống ở Tiên Vực, vậy thì đi tìm thế giới khác. Ta đi qua rất nhiều thế giới, đều không tính ra sinh cơ. Cho đến tận đây mới có chút chuyển biến.”
“Ta quyết định ở đây, thích ứng với nơi này. Nhưng giới chủ ở đây đã ngủ say từ lâu, ta đợi nhiều năm cũng không thấy giới chủ tỉnh lại, đành phải tự chủ trương, đem một phần hồn phách của tiểu Vi chuyển sinh vào một thân xác khác.”
“Sư tổ lao tâm.” Lãnh Văn Uyên tràn đầy sự biết ơn.
“Rốt cuộc tiểu Vi cũng đã thoát khỏi tử kiếp, vậy ta có thể an tâm đi đến thế giới khác tìm tung tích sư huynh y.” Ngọc Thanh Tiên Đế dặn dò hắn, “Nếu giới chủ tỉnh lại, ngươi phải đi bái kiến, nói rõ chuyện này tránh để xảy ra rắc rối.”
“Đồ tôn tuân lệnh.” Lãnh Văn Uyên nghiêm túc đáp ứng, “Đồ tôn nhất định sẽ chăm sóc sư tôn thật tốt.”
Đáy lòng Lâm Dung Vi thấy lành lạnh, Ngọc Thanh Tiên Đế đi rồi, coi như là y mất chỗ dựa vững chắc nhất. E rằng Lãnh Văn Uyên sẽ thả bay chính hắn, tùy ý hô mưa gọi gió, cuộc sống tương lai của y ắt hẳn khổ sở.
Lâm Dung Vi không dám tỉnh lại, Lãnh Văn Uyên cũng không vạch trần y, mỗi ngày đều chăm chỉ lau người đấm bóp, làm đến vui vẻ vô cùng.
Càng đáng sợ hơn, chính là hắn học được cách dùng điện thoại di động và máy tính. Mỗi ngày đều tìm được vài câu văn vẻ, mật ngọt chết ruồi oanh tạc bên tai y mỗi ngày.
“Sư tôn, vào giây phút ta gặp người, cả dải ngân hà kia chỉ như cát bụi.”
“Trước khi gặp người, ta là một con sói trên đỉnh núi lạnh giá, sau khi động tâm liền bị thuần hóa thành: gâu gâu gâu.”
“Cho dù ta có bất kham thế nào đi nữa, nhưng tình yêu của ta đối với người, đều rất đẹp…”
Lâm Dung Vi nghe đến nổi da gà, nằm mãi ở trên giường rất là khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là Lãnh Văn Uyên nghịch điện thoại ngay cạnh y, âm báo không ngừng nhắc nhở tiểu thuyết y bấm theo dõi đã có chương mới.
Qua gần một tháng, Lâm Dung Vi tranh thủ cơ hội hắn ra ngoài nấu ăn, y lập tức bò dậy chộp lấy di động, như nắng hạn chờ mưa kiểm tra chương mới.
Đại thần không hổ là đại thần, cả ngày thường và cuối tuần đều có chương mới, để dành gần một tháng là hơn một trăm ngàn chữ, khiến Lâm Dung Vi suиɠ sướиɠ vô cùng.
“Sư tôn?”
Một cái tay lù lù xuất hiện rút điện thoại ra khỏi tay y.
Nghe một tiếng gọi này, cả người Lâm Dung Vi cứng ngắc, da đầu tê rần.
“Chơi điện thoại làm gì? Chơi đệ tử chẳng phải rất vui sao?”
Không dám, cũng không dám chơi ngươi nữa.
“Sư tôn không nói lời nào, có phải rất xúc động hay không?”
Không dám động, thật sự không dám động.
Sao lưng y bị áp lên, một cái tay không an phận chui vào trong quần áo, chọc cho Lâm Dung Vi sắp phát khóc.
Lãnh Văn Uyên chợt thu tay lại, đi về phía cửa.
Đúng như dự đoán, chốc lát sau đã vang lên tiếng gõ cửa. Lãnh Văn Uyên mặt đầy thỏa mãn đi ra mở cửa, đại ca xách mấy túi trái cây đi vào cùng cha mẹ.
“Tiểu Lãnh lại đây xem nào, có trái cây tươi và quần áo mới cho con nữa, mấy ngày nay vất vả cho con rồi.”
“Ba mẹ, đại ca.” Lãnh Văn Uyên tủm tỉm cười, tránh người qua để họ thấy Lâm Dung Vi đang ngồi trên giường.
“Con trai!” Mẹ Lâm giật thót, không thể tưởng tượng nổi đi qua, mừng đến chảy nước mắt.
“Mẹ…” Lâm Dung Vi mỉm cười lúng túng.
“Tiểu đệ!” Anh trai trực tiếp ôm Lâm Dung Vi như gấu bông, cũng vô cùng kích động.
Người một nhà đắm chìm trong hạnh phúc, Lãnh Văn Uyên vui vẻ đi rửa trái cây, để không gian riêng cho cả nhà tận hưởng cảm giác sum vầy.
“Con đó, rõ là ẩu tả thành thói! Chỉ sơ sẩy đã té cầu thang, suýt nữa là mất luôn rồi. Nếu không phải có tiểu Lãnh phát hiện, rồi lại ngày ngày chăm sóc con, cũng không biết lúc nào con mới tỉnh được.” Mẹ Lâm vừa nói vừa lau nước mắt.
“Lãnh Văn Uyên là bạn trai của em phải không? Vì sao trước đây chưa thấy em nhắc qua với nhà?” Anh trai y vẫn rất để ý vấn đề này.
“Hắn- hắn không phải bạn trai…” Mặt Lâm Dung Vi hơi lúng túng.
Lúc này người nhà mới im bặt, nhìn nhau liên tục, có chút không tiêu hóa được tin tức này.
“Vừa đúng lúc, mau nếm thử tay nghề của con một chút.” Lãnh Văn Uyên bưng thức ăn đi ra, đối diện với ánh mắt kỳ lạ của mọi người.
“Sao vậy?” Lãnh Văn Uyên vờ như không nghe được lời nói vừa rồi của Lâm Dung Vi, hắn đang khoác tạp dề, cười híp mắt đi lên phía trước, tiên lực quanh thân hội tụ.
“Tiểu Vi vừa nói gì vậy?”
“Ta nói… Ngươi không phải bạn trai ta.” Lâm Dung Vi nhìn hắn, hồi hộp hắng giọng một chút, “Chúng ta cũng đã bàn tới chuyện kết hôn rồi… Ngươi là hôn phu của ta.”
Rưng rưng lấp hố.
Đại ca chịu thua bật cười, không dám mạnh tay như trước, nhẹ nhàng đấm vào ngực Lâm Dung Vi, “Nói chuyện không nói rõ ràng, cố ý chọc chúng ta nha! Anh thấy có đứa thiếu đòn lắm rồi!”
Lãnh Văn Uyên cũng vui vẻ cười, tiên lực trên đầu ngón tay tiêu tán.
Lâm Dung Vi tuyệt vọng muốn khóc, hệ thống lặng lẽ ló đầu.
[Nhiệm vụ thứ mười sáu: Ổn định tâm tình nam chính, bảo vệ thế giới này không bị hủy hoại. ]
[Nhiệm vụ thứ mười bảy: Kết nghĩa chồng chồng cùng nam chính, cho nam chính thấy một mặt tốt đẹp của thế giới này. ]
[Nhiệm vụ thứ mười tám: Cùng nam chính bảo vệ thế giới này. ]
Trong lòng Lâm Dung Vi lệ chảy thành sông, cái gì mà bàn tay vàng hệ thống phát cho, rõ ràng là lấy của y đem giặt sạch sẽ rồi lại ban cho y!
Còn phải làm nốt mấy nhiệm vụ mất sức nữa! Nam chính cũng đã theo y tới đây, ăn sạch không nhả, người nhà còn nghiêng về phía hắn, y còn nguyện vọng ước ao gì nữa?
Lẽ ra y nên sớm tỉnh ngộ, cái hệ thống rách nát này căn bản không có ích gì!
[Điều ước vẫn được tính nha.] Hệ thống run lẩy bẩy đề cử, [Ví dụ như có thể giúp ngươi trong lúc lăn qua lăn lại thoải mái hơn, càng hưởng thụ… Hệ thống ta đã sớm biết, ngươi rất hối hận khi nặn chỗ ấy cho nam chính lớn như vậy rồi.]
Lâm Dung Vi: …
[Thật ra thì còn có thể tạo ra con cái gì đó… Có thể chọn dễ thương ngoan ngoãn gì gì đó nữa…]
Lâm Dung Vi lạnh mặt,
[Ừmmm, nghe nói ngươi thích dồn một đống chương mới đọc nha, càng nhiều chữ càng thích đó.]
Lâm Dung Vi ngớ ra, không tự chủ cầm điện thoại lên, bấm vào bìa truyện.
Một lúc lâu sau y mới hài lòng ngẩng đầu
Thật là thơm _(:з” ∠)_
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
tới hôm nay đã hoàn chính văn!
Đây là lần đầu tiên tui viết đam bối cảnh cổ đại, vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
(Lược bỏ 7749 dòng tác giả điểm danh cảm ơn các nick hay ủng hộ.)
Còn một chuyện nữa tui rất xin lỗi các bạn, dạo này thời gian up chương thường quá muộn, thường là sau 11 giờ đêm. Những bạn đã bấm follow tui có thể biết điều đó, hi vọng những bạn đang đọc truyện hãy đi ngủ sớm nhé. Bình thường tui không up chương quá muộn như vậy. Nhưng dạo này trên núi rất thiếu giáo viên, tui phải đi dạy thay, tiết học cũng rất nhiều. Chỉ có buổi tối mới có thể rảnh rỗi sửa truyện.
Mặc dù mệt nhưng tui rất vui, nhất là khi thấy bọn nhỏ vui vẻ. Còn cả cmt cuối chương nữa, cảm giác hết thảy đều đáng giá.
Cuối cùng, tui đề cử truyện mới của tui một chút là một bộ sảng văn hệ thống. Bởi vì bận đi dạy nên sẽ up hơi chậm một chút.
Cuối cùng, tui vẫy khăn tay nè: Khách quan đi qua đừng bỏ qua nha, cầu đăng kí trước nha~
/86
|