Người Giấy

Chương 2: Người lạ

/37


ình minh lấp ló ở chân trời đằng đông. Thứ ánh sáng ngọt mật chiếu rọi mọi cảnh vật trong một sắc vàng ấm áp. Mây trời quang đãng, trong xanh. Cơn gió man mác lùa qua những tán cây mát lành.

Trong chiếc chăn êm ái...

Có một con heo đang say ngủ...

"Reng reng!!!" - Hồi chuông báo thức thứ nhất đổ.

Con heo ham ngủ lờ mờ say ke, cuốn gối bịt chặt tai.

Hai phút sau, cái đồng hồ nhỏ bé cũng chịu im lặng.

Năm phút kế tiếp...

"Reng reng reng!!!" - Hồi chuông thứ hai lại đổ.

Lần này, em đồng hồ đáng thươmg bị một cái giò xinh xắn đạp thẳng xuống giường. Á khẩu.

Con heo ôm gấu bông ngủ tiếp.

Năm phút nữa, em đồng hồ Hello Kitty lại ngứa miệng kêu inh ỏi dưới sàn:

"Reng reng reng reng!!!"

Nhất quá tam. Không có trên ba lần để mi kêu đâu!

"Binh!!!"- Không biết cô nàng heo đã thủ sẵn cái mỏ lết sửa xe trên đầu giường từ lúc nào, phang một cái chuẩn xác vào em đồng hồ.

"Rặc rặc... Beng!!!" - Ẻm (đồng hồ) đã từ trần không kịp hấp hối. Cái đồng hồ thứ tư trong tuần đã giã từ thế giới sau một ngày làm nô lệ khổ sai.

Sau âm thanh giã biệt trần thế của em đồng hồ, con heo lười đã biết nhíu mày, lật đật ngóc đầu xuống giường xem thành tích phá hoại đồ đạc của mình.

- Oái! Đồ hư thân! Cái đồng hồ thứ tư rồi đó! Hạ Anh ơi là Hạ Anh! - Tôi cúi mặt nhìn cái tàn tích của em đồng hồ báo thức bị con heo lười ngủ đã ném xuống sàn bể nát. Con heo đó là ai? Đích thị là Châu Hạ Anh. Mà Châu Hạ Anh là ai? It's me!!!

Hu hu hu, khổ thế này? Sao phải đi học buổi sáng kia chứ? Banh hết bốn cái đồng hồ rồi!

Tôi mếu máo nhìn "ẻm" nằm la liệt dưới sàn, kim giờ, kim phút, kim giây văng lộn tùng phèo! Hic hic, cũng tại cái thân mê ngủ mà ra. Xin chân thành dành ra một phút mặc niệm cho số phận hẩm hiu của em ấy. Amen!

Mắt tôi cứ mờ mờ như gà hồi chập choạng tối. Nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng sáng ấm. Sực nhớ mình chưa vác hai cái "nút ve" vào mắt, tôi lọ mọ thò tay lên đầu giường mò mẫm. Cái kính nobita che hơn nửa khuôn mặt yên vị trên mắt, giờ thấy rõ rồi nè.

Đảo mắt trở về đống phế liệu dưới sàn, trào máu họng vì tiếc. Oa oa, tiền đâu chịu nổi cho cái tật phá hoại của mình đây?

Thất thiểu, tôi thở dài ngao ngán. Sau đó lờ đờ gấp lại tấm chăn.

- Buông ra coi! Đang bực nha! - Thấy góc chăn bị thứ gì đó đè chặt, không kéo lại được, tôi bực mình gắt lên.

Không tới hai giây để tiểu thư Châu Hạ Anh kịp phát giác... Tôi sống một mình mà! Ai đang đè lên tấm chăn của tôi???

Run rẩy từ từ ngẩng đầu nhìn lên... Ngó bên phải, không có ai. Ngó bên trái, chả có ma nào. Sau lưng là đầu giường mà! Còn... còn... cuối... cuối giường...

Một... Hai... Ba... Mếu máo từ từ nhìn lên... Lặp bặp run run. Mắt tôi trợn tròn, hồn vía đu dây điện vì... có... có... có...

- ÁÁÁÁÁÁÁÁ! - Một âm thanh sơ sơ chỉ vài chục ngàn đề-xi-ben lảnh lót hét lên muốn bay nóc nhà!

- Có ăn trộm! Bớ người ta ăn trộm! - Tôi nhảy phóc xuống giường, tay ôm ngực. Dưới đất có cây mỏ lết, tôi tóm ngay, quơ loạn xạ.

- Ngồi im! Mi... mi là ai? - Tôi lắp bắp, cầm cây mỏ lết dí trước mặt con người đang ngồi xếp bằng chống cằm nhởn nhơ ở cuối giường kia.

Mỏ lết là vũ khí tự vệ của bổn cô nương. Vì tôi là con gái, lại sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn thế này, tối nào tôi cũng vác mỏ lết, xà beng, búa, kiềm, đèn pin trên đầu giường để phòng khi bất trắc. Nhỡ nửa đêm nhà tôi bị trộm viếng thì cũng có thứ mà phang, mà liệng (bảo đảm thằng ăn trộm không bị chấn thương sọ não mới lạ). Ấy thế đôi khi gậy ông đập lưng ông, cụ thể như sáng nay tôi dùng mỏ lết phóng đồng hồ đó thôi. Chứng tỏ khả năng tự vệ của Tiểu Anh này đâu có thấp. Thế mà... Sao cái đứa kia... nó ngồi trên giường nhìn tôi từ lúc nào mà tôi chả hay biết gì vậy trời?

Tên đột nhập ngơ ngác nhìn tôi, mặt ngây thơ như bò đeo nơ, làm như mình mới là người bị hại vậy.

Giờ tôi mới dám nhìn kĩ. Hắn là nam. Mặt mũi sáng láng (không dám nói quỵt toẹt ra là cực-kì-đẹp-trai). Mặc một bộ đồ không biết ở thời đại nào. Trên người tên đó toả ra một thứ hào quang kì lạ. Dưới ánh nắng sớm trong trẻo, con người đó toả sáng như vì tinh tú thanh khiết giữa bầu trời đêm u tịch.

Má ơi! Chả lẽ ước nguyện bao đêm con cầu khấn vào một sớm mai tỉnh giấc sẽ gặp được trai đẹp đã thành hiện thực?

Trai đẹp! Chuẩn xác là một đại mỹ nam! Trời ơi! Tôi đang mơ phải không?

Một phút đứng hình chảy nước dãi ngắm trai. (mất vệ sinh quá!)

Tên con trai đó quay sang nhìn tôi chằm chằm, cười sáng lạn. Bảo đảm lũ con gái trường tôi nhìn thấy sẽ giãy đành đạch, bất tỉnh nhân sự vì nụ cười siêu kool này.

Lấy lại bình tĩnh, tôi hít hơi sâu, nắm chắc cái mỏ lết hơn:

- Mi cười cái gì? Muốn chết hả? Tên gì khai mau! Bao nhiêu tuổi? Số chứng minh thư? Số đo ba vòng, chiều cao, cân nặng, số giày, số dép gì khai hết ra! Nếu không bổn cô nương oánh chết tươi bây giờ!!!

Cái đầu kia lúc lắc qua lại sợ sệt, đầy vẻ vô tội.

- Sao không nói? - Tôi gằn - Câm hả?

Hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt.

- Liếc cái gì? Móc mắt à! - Vẫn thủ thế như đấu sĩ samurai, cái mỏ lết run run ướt mồ hôi. - Cậu là ai? Sao ở trong phòng tôi? Lại ngồi trên giường tôi nữa? Nói đi chứ!

Tên đó vẫn ngồi xếp bằng, chống cằm tư lự rồi thở dài. Sau đó, ánh mắt hắn long lanh nhìn tôi, ngón tay thon dài giơ lên, một cử chỉ phải nói là rất thanh nhã, hắn chạm ngón trỏ vào môi của mình rồi lắc đầu buồn buồn.

Tôi nhíu mày. Hỏi lại:

- Cậu... Không nói được hả?

Cái đầu tóc nâu gật gật lia lịa.

Tôi tiến lại gần giường, ánh mắt tò mò như phát hiện sinh vật ngoài hành tinh. E dè. Tay vẫn vác mỏ lết phòng thủ.

- Cậu từ đâu đến?

Gương mặt đó giương lên nhìn tôi, chả tìm thấy nữa chút biểu cảm nào. Tôi nhìn chăm chú. Cảm giác khuôn mặt này... sao mà quen đến thế? Hình như... hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Mái tóc nâu hạt dẻ dài dài, bồng bềnh. Gương mặt thon thon, cằm nhọn, da trắng hồng. Đôi mắt to ơi là to đi cùng mi rậm cong vút, con ngươi ánh tím xinh đẹp. Quen quá! Cái mũi nho nhỏ, môi hồng hồng... Vác cùng cái bộ đồ chả hiểu fashion đời nào, áo trường bào màu trắng ngọc với hoa văn loang từ cổ áo đến thân áo màu vàng đồng ẩn hiện tinh tế.

Sao cái bộ đồ này giống... giống như là bộ đồ của nam chính trong quyển truyện tranh mà tôi mua hồi hôm qua quá vậy? Cả mái tóc, dáng hình, gương mặt nữa. Giống kinh khủng!

Tôi vội phóng tới ngay bàn học, chụp nhanh quyển truyện đặt trên bàn lên ngắm nghía. Bìa truyện ban đầu là bức vẽ một nam, một nữ dung mạo tuyệt sắc đang ôm siết lấy nhau. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai bật khóc. Cuốn truyện tên "Thâm thù" kể về cuộc tình ngang trái cực kì cảm động của Saitoh Ken - hoàng tử vương quốc Kôchi và Kami - công chúa của nước thù địch Itta. Số phận cấm cản đôi lứa đến với nhau. Một cuộc tình tuyệt vọng, đẫm nước mắt. Gay cấn nhất là lúc Ken và Kami quyết định quyên sinh để bảo vệ tình yêu mà hết truyện. Tôi tức anh ách, nôn nóng xem tập 2 lắm đây. Làm đêm qua khóc sưng mắt vì nó.

Người lạ ngồi trên giường, dõi mắt nhìn tôi. Nắng hồng hào phủ lên người hắn. Thấy tôi nhìn, hắn lại nhăn răng cười. Cười gì mà cười? Khoe răng à? Răng tôi đẹp hơn cậu đấy!

Bê cuốn truyện lên nghía lại cái bìa để xác minh, mặt tôi từ vàng khè chuyển sang trắng nhách, từ trắng nhách lướt qua xanh lét, từ xanh lét phóng qua tím lè, từ tím lè nhảy sang đen kịt.

"Bộp" - Cuốn truyện rớt xuống đất. Tôi cứng họng, cà lăm:

- Sao... sao... Ảnh của Ken đâu mất rồi?

Trên bìa truyện, ảnh hoàng tử Ken đã mất tiêu, Kami đang tựa vào khoảng không như ôm không khí.

Tôi lại ngước mặt ngó tên "khoe răng": tóc nâu nâu bay bay trong gió, chiếc trường bào sang trọng, đôi mắt tím buồn vợi đó,... Y HỆT SAITOH KEN.

Tôi lại ngước mặt ngó tên "khoe răng": tóc nâu nâu bay bay trong gió, chiếc trường bào sang trọng, đôi mắt tím buồn vợi đó,... Y HỆT SAITOH KEN.

Người lạ chớp chớp mắt, thánh thiện như thỏ trắng.

Lòng đang rưng rưng khóc thầm, tôi lê thân cúi xuống lượm cuốn truyện xem lại. Hoa mắt! Chỉ là hoa mắt mà thôi! Cầu khấn là do mắt còn bít ghèn, say ngủ nên hoa mắt đi!

Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhìn. Hơ hơ, cầu nguyện là không phải! Hu hu! Đừng mà! Đôi mắt tôi ti hí hé ra, liếc từ từ xuống bìa truyện.

Đập vào mắt vẫn là Kami đứng trơ trọi một mình, không có Ken.

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Mồ hôi lăn trên trán. Ngón tay lật mở bên trong truyện ra. Những trang giấy thưa nét vẽ hơn. Có trang giấy trắng phong phanh. Tất cả hình ảnh về hoàng tử Saitoh Ken trong truyện đều biến mất một cách bất thường. Tôi thề là tôi không hề dùng gôm hay bút xoá tẩy đâu! Sao thế này? Chẳng lẽ...

Tôi chậm chạp bước tới giường, ngồi xuống cạnh hắn. Người lạ chớp mắt, sợ sệt rúc sâu vào trong giường.

- Cậu... Cậu... Đừng nói là... - Tôi nói như mếu, giơ cuốn truyện lên, chỉ vào bìa - Cậu từ đây bước ra nha!

Hắn ta thấy quyển truyện liền nhoẻn môi cười tươi tắn, lếch xích ra mép giường, đón lấy quyển truyện từ tôi, nâng niu trong tay. Những ngón tay dài, thon chỉ về khoảng trống phía sau Kami, rồi hắn chỉ thẳng vào mình.

Mặt tôi trắng chạch, hét lên khiếp đảm:

- Cậu là Saitoh Ken hả?

Tôi nhận được cái gật đầu cái rụp.

Chúa ơi, cái quái gì thế này? Hoang đường! Hoang đường quá đi!

- Cậu đang đùa phải không? - Tôi hỏi lại.

Con người đó lắc đầu quả quyết. Hắn ta là hoàng tử Ken thật ư? Làm sao hắn lại có thể chạy ra đây được chứ?

Tôi chồm tới gần hắn nhìn cho kĩ: nét mặt đẹp như tranh vẽ thế này chỉ có Saitoh Ken thôi!

Hic! Tôi muốn đến bệnh viện tâm thần ngay lập tức! Châu Hạ Anh tôi đây đã mắt chứng hoang tưởng thật rồi! Tỉnh lại đi mà Hạ Anh ơi!

Tôi thộn mặt ra, lòng rối bời như đi lạc trong mê cung. Tại sao Saitoh Ken - một nhân vật hư cấu trong truyện tranh lại có thể chạy ra ngoài thế giới thực tại được chứ? Có vấn đề gì đó khúc mắc ở đây. Chuyện này không hề đơn giản được.

Người lạ (tạm cho là Ken đi) huơ tay trước mặt tôi, kề mặt gần khuôn mặt đang bị "xịt keo" cứng ngắc của tôi. Hắn mở to mắt để những sợi mi đen rậm cong cong nhảy múa theo những tia nắng mát dịu. Sau đó, "Ken" chỉ tay về phía dưới sàn, nơi cái đồng hồ đã "hi sinh oanh liệt", ánh mắt người đó tinh quái hẳn rồi bụm miệng cười khúc khích như muốn trêu: "Con gái con đứa ham ngủ như heo. Đồng hồ cũng bị đập tới nỗi nát bét như vậy" (trích suy diễn của chính Hạ Anh ta đây!).

Tôi bặm môi, trừng mắt:

- Gì? Vui lắm à?

Chiếc trường bào trắng ngọc bắt sáng ngả sang một màu vàng nhạt nhẹ nhàng, càng tôn thêm nét quý phái của người mặc. Đôi môi hồng nhạt ấy bĩu ra rồi giơ ngón cái lên, làm hiệu chỉ xuống thay cho chữ "Weak!".

Tôi ứa gan nghiến răng nghiến lợi, mặt đen như bê thui. Thấy tôi tức tối, hắn càng cười dữ dội hơn. Cười đến nỗi hai vai run lên bần bật, nhe hàm răng như quảng cáo Close Up ra toe toét.

Hừ! Đồ mắc ghét! Có gì mà cười chứ? Có tin tôi phóng mỏ lết vô mặt cậu y như nó không?

- Im coi! Làm gì mà cười hoài vậy? - Tôi gằn.

Hắn ôm bụng cười nắc nẻ, mặt đỏ cả lên. Mặt tôi thì tím rịm lại , xì khói. Tay bấu chặt thành nắm đấm, hận không thể giết hắn được. Tôi thở phì phò như chú bò oai dũng trên trường đấu, dùng hết lực giơ chân lên:

"Oạch... Bộp! Bộp! Bộp!"

- Cười nè! Cười nè! Còn dám cười không hả? - Tôi dùng chân phi một cước đạp thẳng cái tên quái dị kia xuống sàn, sau đó dùng con gấu bông bự bằng nửa thân mình oánh túi bụi vào "Saitoh Ken". Hà hà, hả giận quá! Há há! Hạ Anh cực đỉnh!

Mặt tên té dưới sàn nhăn nhó như khỉ ăn ớt, xoa cái thân bầm dập khi bị nguyên cái chân ngà ngọc của tôi "massage" miễn phí. Từ bộ mặt cười nham nhỡ, tên thối tha đó mếu máo như con nít bị mẹ đánh đòn.

- Hức hức... - Tôi nghe rõ là tiếng tên đó thút thít nho nhỏ. Vậy mà không nói được sao?

Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi, liếc bén ngót, mặt bí xị xuống, đôi mắt long lanh đỏ ầng ậc.

Tôi lầm bầm:

- Trẻ con!

Giờ tính sao với "cục nợ" này đây? Nhìn tên này hình như là không có dấu hiệu nguy hiểm, chỉ biết khóc với cười, trông ngoan như một đứa trẻ. Tôi hét:

- Nín!

Đôi mắt to tròn đó mở to, thôi đỏ ngầu. Hắn giật mình, ngồi thu mình lại y như con tê tê.

Hít hơi lấy dũng khí, tôi trừng mắt, lấy giọng của dì ghẻ dạy con chồng ra quát:

- Đứng dậy coi!

Tất nhiên là "Ken" (con chồng) ngoan ngoãn đứng phắt dậy, nghiêm trang như sĩ quan đang chào cờ. Ai biết là trong đôi mắt tím ngọc ấy đang hằn lên dòng chữ:

<>

Tôi kênh mặt kiêu hãnh, cúi người lượm cái mỏ lết đã vứt dưới sàn lên, hất mặt chảnh choẹ, đi vòng vòng quanh người lạ ngắm nghía:

- Ăn trộm... Ngu thấy sợ! Ai đi ăn trộm mà mặc đồ y như đi hát ca kịch Quảng Đông vậy chứ?

Tôi thấy tên mắc dịch đó nghiến răng ken két, hắn bỏ tư thế, chộp tay lên giường vơ lấy cuốn truyện tranh, chỉ chỉ tay lên bìa truyện khiếu nại. Ấm ức.

- Im! Cãi cãi cãi! Cắt lưỡi bây giờ!

<>

"Saitoh Ken" giơ tay làm hiệu dấu chéo lên miệng biểu thị không nói được.

Tôi hố:

- Ờ quên! Cậu không có nói. Tôi nói.

Sửa giọng, tôi giựt cuốn truyện trên tay hắn, nhướn mắt hỏi lại:

- Cậu là... Saitoh Ken thật hả?

Tên đó ưỡn cao ngực cười xuề, vuốt vuốt tóc, tự tin vỗ vỗ ngực: It's me!

Tôi đập cuốn truyện lên đầu hắn:

- Xạo! - Cười tự sướng. - Hờ hờ, bình thường tuy tôi hay lảm nhảm, hay tưng tưng, mắt có hơi bị quáng gà. NHƯNG... Tôi đâu có bị điên! - Tiếp tục cười khoái trá. - Ha ha! Trời ơi tôi tỉnh táo lắm à! Thiên tài của trường An Đằng ta đây từ nhỏ tới giờ đâu bị té giếng lần nào đâu! Càng không có triệu chứng bị hoang tưởng hay đa nhân cách. Cậu nghĩ... Tôi tin cậu là người từ truyện tranh bước ra thật hả? Há há, vớ vẩn! Bớt giỡn đi cưng!

Chiếc áo trường bào cọ ngoạy, phản chiếu trong nắng sớm sáng lấp lánh. Da của con người đó cũng sáng hồng dưới nắng mai ngọt lìm lịm như một thứ si rô ngọt mát khẽ rót chảy đến mọi cảnh vật. "Ken" tỏ ra thất vọng, thở dài.

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ trên tay:

- Chết cha! Trễ học rồi!

"Ken" nghe tôi hét, tưởng bị la nên đứng nghiêm lại.

Gừhhh!!! Mắc nạn gặp cái tên ôn dịch này mà giờ tôi sắp trễ học rồi đây. Tiểu Anh đáng thương! Mi không thể đứng tâm sự với bác bảo vệ được đâu! Toàn thể con em của An Đằng sẽ thất vọng ra sao nếu "cô gái vàng" của An Đằng bị nhốt như tù chính trị ngoài cổng? No no no! Không được!

Tôi hối hả, ba chân bốn cẳng đi gom tập sách đặt trên bàn bỏ vào ba lô. Phóng như motor đua trên xa lộ vào toilet đánh răng qua loa. Ôm hàm răng trắng phíu bọt ra ngó chừng, "Saitoh Ken" vẫn đứng im như hoá tượng. Ờ, biết điều đó!

Rửa mặt không đầy 3 phút, dù sao sáng giờ nói chuyện với hắn cũng nuốt hết ke rồi, còn vệ sinh cái nỗi gì! Kệ luôn đi! Đến trường là trên hết!

Lại chạy lăng xăng như vịt chạy đồng trở lại phòng, tôi vò đầu bứt tóc với "pho tượng David" kia (à hắn không loã lồ như David). Làm sao đây? Làm sao đây? Giải quyết "cục nợ" này sao đây?

Ờ ha! Là trộm mà! Vác hắn tới đồn công an là được rồi!

Tôi vỗ tay cái chát, tự khen mình quá sáng suốt. Hắn xâm nhập gia cư bất hợp pháp; lẻn vào phòng "khuê nữ" khi chưa được sự đồng ý của chủ phòng (dù chủ nó rất mê trai đẹp). Đủ cớ để nộp hắn cho công an rồi! That's good idea!

Tự nhếch môi nặn ra một nụ cười nguy hiểm, Tiểu Anh bổn tiểu thư đưa đôi mắt ngập tràn sát khi, bẻ bẻ khớp tay. Là Ken hả? Đồ điên mới tin!

Người lạ vẫn đứng rất nghiêm chỉnh, thật ra là cũng dễ dạy lắm chứ bộ. Đôi khi, hắn lén lút nhìn tôi, bị tôi liếc, như một chú rùa, hắn rụt cổ, thu mắt lại, mặt bí xị.

Ngó đồng hồ, còn 20 phút nữa thì trường đóng cổng, tôi đi học bằng xe bus, chuyến xe sẽ đến trạm vào 5 phút sau. Kiểu này làm sao "dắt" tên trộm có triệu chứng tâm thần kia tới đồn kịp đây?

Một sáng kiến khác nảy ra, nếu giờ không áp hắn đi được thì đợi ra về rồi áp. Đâu có sao! *lại tự vỗ tay tự sướng*.

Tôi bắt đầu hì hụt hành động.

- Đi nhanh coi! - Tôi đẩy hắn tới gần bàn học rồi đè hắn ngồi phịch xuống cái ghế xoay của tôi. - Êm ái đó!

"Ken" ngước mắt nhìn tôi trân trân, vẫn tròng mắt tròn xoe, tỏ ra cái vẻ ngây thơ, vô tội.

Tôi mở ngăn bàn lôi ra một sợi dây nhảy thường dùng để tập thể dục, hí hoáy vòng qua người tên trộm cột cột, thắt thắt. Hô hô! Giờ thì người và ghế đã "khắn khít" với nhau. Hắn muốn chạy cũng phải vác nguyên cái ghế sau lưng mới chạy được.

Tôi thấy mặt tên mắc dịch đó nhăn lại, nhíu mày trông cực kì "thấy ghét". Hễ nhìn hai cái má trắng phúng phính và cái môi hồng hồng căng mọng đó cứ phập phồng dẫu ra, thu lại giận dỗi, còn đôi mắt to tròn kia cứ trong veo như một thứ nước cất tinh khiết trong ống nghiệm là tôi lại thấy mặt nhìn đỏ lên. Thèm mọc nanh như vampire để táp hắn một cái cho đã thèm. Hận không thể lấy bình axit tạt vào khuôn mặt luôn tỏ vẻ đáng yêu đó cho bỏ ghét (dã man có máu Hitler bẩm sinh).

- Chắc chắn rồi đó! - Tôi thắt nút dây cuối cùng cho thật chặt.

Tên đáng ghét ấy cứ ngọ ngoạy mình, vùng vẫy.

<>

- Cột cậu lại chứ gì mà nhìn! - Tôi kênh mặt, giở giọng ngọt ngào. - Đợi đó, giờ chị bận đi học rồi! "Cưng" ráng chờ chị về rồi chị dắt "cưng" "đi chơi" nha! - Kèm theo cái nháy mắt bí ẩn.

Tính xoay đi thay đồ mà lòng lại độc thoại nội tâm: "Ý, ai biết là hắn có giả bộ không nói được đâu! Nhỡ hắn nói được rồi oang oang hô hoán lên cho hàng xóm tới cứu thì sao? Tới lúc đó mà hắn đổi ngược lại vu khống mình là "sắc nữ bắt cóc mỹ nam" lại chết! Không được! Phòng bệnh hơn chữa bệnh! Đề phòng nước lũ, triều cường là công việc chả thừa."

Với suy nghĩ "thông manh" đó, tôi chớp chớp mắt nhìn hắn thật duyên dáng rồi vớ lấy bịch bánh Oreo còn nguyên xi trong ngăn tủ ra.

- Há miệng ra! - Tôi xé vỏ bánh rồi tận tình đút cho "Ken tội nghiệp".

"Bé con" ngoan ngoãn mở miệng ra. Được thế, tôi nhét đến 3, 4 cái bánh một lượt vào miệng hắn đến khi hắn ú ớ vì nghẹt họng.

- Ứm ứm ứm... - Tên đột nhập nhăn nhó kêu khe khẽ.

Tôi phủi tay, chép miệng:

- Xong! Mã đáo thành công! - Rồi nhìn bé con với đôi mắt trìu mến (của dì ghẻ). - Tôi tốt với cậu lắm đấy! Vì tôi đi học nên không nấu ăn được, cho cậu ăn trước vậy đi (tôi nhịn đói nè!). Ngoan ngồi yên ở nhà nha! 5 giờ tôi sẽ về! - Dùng sức véo má hắn một cái (cho bỏ ghét).

- Ứm ứm ứ ứ ứ ứ!!! - Trông hắn vừa kêu vừa mếu mà tôi chỉ muốn bò lăn bò càng ra cười.

Hơ hơ, Hạ Anh thật thông minh! Vừa trám bít miệng hắn được mà còn được phong thêm danh hiệu "Công dân cao thượng" (tôi tự phong). Ra đường mà coi, có ai đối đãi tử tế với ăn trộm nhà mình thế đâu! Vừa được ngồi ghế êm, ăn bánh quy, có quạt máy thổi vu vu. Đúng là hưởng thụ không hết nữa là. Ha ha, an tâm đi học rồi!

Vẫy tay chào hắn lần cuối, tôi phóng như bay vào toilet thay đồng phục rồi vác ba lô hộc tốc ra khỏi nhà. Khoá cửa cẩn thận.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong vắt như một mảng tranh tinh tế của hoạ sĩ với sắc vàng trong mát bao bọc. Tiếng chim hót véo von trên những mạng dây điện chằn chịt và mùi sương sớm như đang ngái thơm trong khoang mũi. Cái cảm giác dìu dịu ấy khẽ khàng hoà tan trong không khí rồi thấm tháp thật nhanh vào giác quan của con người. Ngày đẹp thế này lại bị một tên thối tha phá hỏng hết. Thật là chán!

Ý quên! Trễ học mà còn thơ thẩn. Chạy. Chạy thôi. Xe bus mà bỏ là tàn đời! Superman Hạ Anh! Fingting!


/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status