Gần đến giờ, Từ Phương Hiểu nhắn tin địa chỉ cho Âu Hoằng Phong, Brian nhìn cô cất giọng hỏi:"Kiều Hân! Mọi người đã biết em nhớ lại hết mọi chuyện chưa?"
Từ Phương Hiểu lắc đầu chậm rãi đáp lại:"Em vẫn chưa nói cho mọi người biết em nghĩ càng ít người biết càng tốt đến lúc cần nói em sẽ nói."
Brian gật đầu đồng ý với ý nghĩ của Từ Phương Hiểu bỗng nhiên Brian bật cười nói với cô:
"Kiều Hân! Em không biết đâu lúc chưa biết chuyện Âu Hoằng Phong giả vờ làm bạn trai của Dương Mộc Đồng Thiên Trình đã rất tức giận dường như là muốn giết chết Âu Hoằng Phong luôn đấy."
Tạ Thiên Trình nhếch mép, quay đầu sang chỗ khác nụ cười chua chát, gượng gạo. Từ Phương Hiểu cũng nở một nụ cười gượng cô thừa biết tình cảm của Tạ Thiên Trình dành cho mình nhưng cô không thể nào đáp lại được.
Âu Hoằng Phong lái xe đến đón Từ Phương Hiểu, cô chào tạm biệt Tạ Thiên Trình và Brian bước lên xe cùng Âu Hoằng Phong đi đến nơi đăng ký kết hôn.
Dạ viên,
Bạch Nhã Băng, Hoa Châu Châu, Dạ Thành Đông cùng những người khác đều có mặt ở Dạ viên cùng nhau bàn bạc cách giải cứu ba mẹ của Hoa Châu Châu. Bạch Nhã Băng lấy điện thoại gọi cho Từ Phương Hiểu:
"Hân Hân! Cô đang ở đâu vậy? Hãy mau đến Dạ viên cùng mọi người bàn bạc việc cứu ba mẹ của Châu Châu ra."
"Được! Khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ cùng Hoằng Phong đến." Từ Phương Hiểu nghe thế liền vội vã muốn nhanh đến đó ngay.
"Được! Mọi người ở đây đợi hai người." Bạch Nhã Băng nhanh chóng đáp lại.
Bạch Nhã Băng cúp máy Hoa Châu Châu khẽ cau mày lên tiếng:
"Hai người? Ngoại trừ Hân Hân còn có ai nữa?"
"Là Hoằng Phong! Anh ấy cũng sẽ đến đây." Bạch Nhã Băng quay sang nhìn Hoa Châu Châu cất giọng trả lời.
Hoa Châu Châu im lặng không nói gì nữa, Lục Dĩ Tường nhìn Hứa Tiểu Niệm với ánh mắt dè chừng, cảnh giác cao, lên tiếng hỏi:
"Tiểu Băng! Cô ta có thể tin tưởng được không? Tại sao lại cho cô ta ở đây luôn vậy?"
Hoa Châu Châu cười nhẹ nói cho Lục Dĩ Tường nghe:" Tiểu Niệm là bạn của tôi anh yên tâm cậu ấy hoàn toàn có thể tin tưởng được, cậu ấy ngồi nghe như thế nhưng sẽ không bao giờ để tâm đến đâu nghe từ tai này lọt qua tai kia hết rồi."
Hứa Tiểu Niệm ngồi cạnh Hoa Châu Châu chân vắt chéo, khoanh tay hừ lạnh một tiếng:
"Sở dĩ tôi đến đây là vì lo cho vết thương của Châu Châu thôi chứ tôi không hề hứng thú với chuyện gì nữa đâu, tôi không muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào cả."
Một lúc lâu sau, Từ Phương Hiểu cùng Âu Hoằng Phong đến mọi người bắt đầu cùng nhau bàn bạc, bàn được một hồi Từ Phương Hiểu cất giọng nói:
"Đề phòng trường hợp bị phát hiện chúng ta cần phải có một người có tay lái cứng, điêu luyện để đưa ba mẹ Châu Châu nhanh chóng rời khỏi đó và cắt đuôi được bọn họ."
Dạ Thành Đông sợ rằng mọi người sẽ nhờ đến Hạ Tử Quyên anh liền lên tiếng trước:"Ai cũng được nhưng ngoại trừ Quyên Quyên cô ấy hiện tại đang mang thai không thể mạo hiểm được."
"Vậy thì còn Hạo Tư đến lúc đó chúng ta hãy nhờ cậu ấy ở bên ngoài chờ đợi." Phương Thần ngay lập tức lên tiếng đề nghị.
Dạ Thành Đông hơi cau mày, lắc đầu đáp lại:"E là không được rồi Hạo Tư đang bận việc ở Nhật Bản không thể nào về kịp."
"Vậy thì còn ai nữa chứ? Nếu nói về tay lái giỏi chỉ có Quyên Quyên và Hạo Tư thôi mà bây giờ hai người họ lại không được." Âu Hoằng Phong nhìn mọi người đôi mày cũng nhíu chặt lại suy nghĩ.
"Còn có một người có tay lái cũng rất giỏi người đó cũng đang ở đây." Hoa Châu Châu đột nhiên nhớ đến ai đó đôi mắt liền sáng lên, nói với mọi người.
"Là ai?" Tất cả mọi người không hẹn đồng loạt cất giọng hỏi Hoa Châu Châu.
Hoa Châu Châu đưa mắt nhìn Hứa Tiểu Niệm cười mỉm trả lời:
"Là Tiểu Niệm! Tuy rằng không thể nào bằng chị Tử Quyên nhưng tay lái của Tiểu Niệm cũng không phải dạng vừa đâu."
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía của Hứa Tiểu Niệm, Hứa Tiểu Niệm từ nãy giờ không hề để tâm đến mọi người nói chuyện gì cả cô chỉ dán mắt vào điện thoại đột nhiên thấy mọi người im lặng cô mới ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, Hứa Tiểu Niệm nhăn mặt nhăn mày hỏi:
"Có chuyện gì? Tại sao các người lại nhìn tôi như thế?"
"Hứa tiểu thư! Mọi chuyện nhờ vào cô đấy nếu như bọn người của Dương Nguyên Khánh phát hiện thì chúng tôi nhờ cô lái xe chở ba mẹ của Châu Châu cắt đuôi bọn họ nhanh chóng đi đến chỗ an toàn." Bạch Nhã Băng cười nhạt cất giọng nói.
"Cái gì chứ? Tôi đã đồng ý từ khi nào mà các người nói như thế." Đôi mày của Hứa Tiểu Niệm không thể nào cau chặt hơn nữa, cô lạnh lùng nói.
"Chẳng lẽ cô không đồng ý giúp sao? Đó là ba mẹ của Châu Châu đấy là ba mẹ của bạn thân của cô mà cô lại không muốn giúp sao?" Từ Phương Hiểu ngay lập tức lên tiếng, trong lòng dần cảm thấy mất thiện cảm với Hứa Tiểu Niệm.
"Thì đã sao chứ? Đó là nhiệm vụ của các người liên quan gì đến tôi khi nào người bị bắt là Châu Châu đi rồi hả nói với tôi lúc đó tôi nhất định sẽ giúp hết mình. Tôi nói rồi tôi sẽ không giúp đâu các người tự tìm cách mà xử lý." Hứa Tiểu Niệm kiên quyết không muốn nhúng tay vào chuyện này.
"Cô..." Từ Phương Hiểu tức giận cô thật sự không hiểu tại sao Hoa Châu Châu lại có một người bạn như thế chứ?
"Thôi được rồi! Phương Hiểu! Em hãy bình tĩnh lại đi đừng tức giận anh cùng mọi người sẽ tìm người khác không nhất thiết phải là cô ta." Âu Hoằng Phong choàng tay qua vai của cô vỗ nhẹ, muốn cô hạ hỏa đừng tức giận nữa.
Hứa Tiểu Niệm đứng dậy, nhìn Từ Phương Hiểu nhếch mép rồi cất giọng nói:
"Thôi! Tôi đi ra bên ngoài đợi đây tôi mà còn ngồi ở đây nữa chắc lát nữa có người tức chết đấy."
Hoa Châu Châu cười mỉm còn Từ Phương Hiểu sắp tức điên lên rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy Hứa Tiểu Niệm nữa. Hoa Châu Châu cười cười lên tiếng nói với Từ Phương Hiểu:
"Hân Hân! Cậu đừng tức giận nữa Tiểu Niệm từ trước đến giờ chính là như vậy cậu đừng để ý chuyện này."
Thấy Hoa Châu Châu nói giúp Hứa Tiểu Niệm Từ Phương Hiểu giận dỗi không nói chuyện, Âu Hoằng Phong vỗ về Từ Phương Hiểu:
"Thôi em đừng giận nữa cứ mặc kệ cô ta đi chúng ta bàn bạc tiếp."
Tầm mười lăm phút sau, mọi người bàn bạc xong liền quay về Hứa Tiểu Niệm lái xe chở Hoa Châu Châu đi đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Trên xe, Hứa Tiểu Niệm cất giọng đều đều hỏi Hoa Châu Châu:
"Vậy là tối nay cậu và bọn họ sẽ hành động?"
"Ừm..." Hoa Châu Châu gật đầu với Hứa Tiểu Niệm.
"Tối nay, cậu không được đến đó vết thương của cậu vẫn còn chưa lành cứ để bọn họ đi cứu bác trai bác gái đi. Còn tớ sẽ đứng đợi ở đấy phòng khi bại lộ mà còn đưa bác trai, bác gái đi kịp."
"Cậu đó lúc nãy nói cho mạnh miệng vào rốt cuộc cũng giúp thôi có từ chối được đâu, cậu là kiểu người nói một đằng làm một nẻo, khẩu xà tâm phật." Hoa Châu Châu bật cười khi nghe Hứa Tiểu Niệm nói thế.
"Cũng chẳng phải là vì cậu sao?" Hứa Tiểu Niệm bĩu môi, trong đầu lại thầm nghĩ:"Vì cậu là một phần phần còn lại là vì lời nói của một người."
/146
|