Bạch gia
Hoa Châu Châu nhìn thấy Mộ Kiều Lam đến liền vội chạy đến ôm lấy Mộ Kiều Lam, vui mừng cất giọng hỏi:"Lam Lam! Tại sao cậu lại đến đây? Em nghĩ chị phải đến thăm anh Quang Nam chứ."
Bạch Nhã Băng ngồi vắt chéo chân lên ghế, điềm tĩnh uống một ngụm trà mà người hầu mới vừa mang ra rồi cất giọng trả lời:
"Dương Nguyên Khánh và Dương Mộc Đồng đã trốn thoát rồi nên Kiều Lam phải đến đây ở một thời gian cho đến khi anh em bọn họ bị bắt mới quay về Mộ gia ở đây an toàn cho cô ấy."
"Gì chứ? Trốn thoát? Vậy thì mọi người chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao? Nhã Băng! Tại sao cô lại không đưa cả Hân Hân và những người khác đến đây luôn chứ?" Hoa Châu Châu kinh hãi, hoảng hốt, lo lắng cho tất cả mọi người đặc biệt là Từ Phương Hiểu và Mộ Khánh Dương.
Mộ Kiều Lam quay lại nhìn Bạch Nhã Băng cô cũng muốn mọi người đến đây cho nó an toàn, Bạch Nhã Băng đặt tách trà xuống đưa mắt nhìn hai người các cô lãnh đạm cất giọng trả lời lại:
"Hai người nên nhớ Bạch gia của tôi không phải là chỗ tị nạn tuy rằng tất cả bọn họ đều là bạn của tôi nhưng tôi chỉ bảo vệ cho người thật sự cần bảo vệ thôi còn những người khác họ sẽ tự bảo vệ mình thôi. Hoa Châu Châu! Cô cũng đừng quên an ninh của Mộ gia cũng rất nghiêm ngặt, vệ sĩ cũng đã được tăng cường rồi. Sở dĩ tôi đưa Kiều Lam đến Bạch gia ở là bởi vì mức độ gặp nguy hiểm của cô ấy cao hơn những người khác."
Bạch Nhã Băng thấy Hoa Châu Châu cùng Mộ Kiều Lam không nói gì nữa liền đứng dậy nói với giọng đều đều:
"Hai người hãy đi nghỉ ngơi đi tôi cũng phải đi giải quyết công việc đây."
Ngày hôm sau, Từ Phương Hiểu, Âu Hoằng Phong, Bạch Nhã Băng, Hạ Tử Quyên, Clara cùng bọn người Dạ Thành Đông hẹn gặp nhau ở nhà hàng cùng nhau bàn bạc tìm cách tra ra và bắt Dương Nguyên Khánh và Dương Mộc Đồng.
Bàn bạc được một lúc, Từ Phương Hiểu đứng lên nói với mọi người:"Tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh một lát."
Đỗ Huệ Di cùng hai vệ sĩ ngay lập tức đi theo phía sau của cô, đứng ở ngoài canh gác được vài phút thì có ba cô gái bước vào, Từ Phương Hiểu đi vệ sinh xong liền đến rửa tay từ phía đằng sau của cô một trong ba cô gái vừa vào vội tiến đến cầm khăn đã tẩm thuốc mê đưa vào mũi của cô khiến cô nhanh chóng ngất đi.
Ba người họ thay đồ khác cho Từ Phương Hiểu rồi đổ một chút rượu lên người, phủ tóc của cô xuống đưa cô rời đi, vừa đi ra cửa bọn họ liền nói:
"Ây da ~ Cái con nhỏ này uống rượu cho lắm vào rồi đi ngủ trong nhà vệ sinh thật hết nói nổi."
Ba người họ rất dễ dàng qua mặt được Đỗ Huệ Dĩ và hai vệ sĩ thành công đưa cô rời khỏi nhà hàng. Bọn họ giao cô cho thuộc hạ của Dương Nguyên Khánh rồi nhận tiền hí hửng, thích thú rời đi.
Đã hơn mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy Từ Phương Hiểu bước ra Đỗ Huệ Di liền đi vào trong xem, sắc mặt của Đỗ Huệ Di ngay lập tức biến sắc trở nên vô cùng khó coi khi nhìn thấy quần áo của Từ Phương Hiểu nằm ở dưới đất, cô chợt nhớ ra ba cô gái lúc nãy đưa một cô gái khác đi vội đi ra nói với hai vệ sĩ:
"Không hay rồi tiểu thư đã bị người ta bắt đi rồi hai người hãy mau chóng đi báo cho mọi người biết tôi sẽ đuổi theo cho người điều tra tung tích của tiểu thư."
Hai vệ sĩ hoảng hốt vội chạy nhanh vào báo cho mọi người:
"Không hay rồi! Kiều Hân tiểu thư đã bị người ta bắt đi rồi."
Âu Hoằng Phong cùng tất cả mọi người bật dậy, trừng mắt hốt hoảng, anh cau chặt đôi mày lớn tiếng:
"Hai người nói sao? Phương Hiểu đã bị người khác bắt đi rồi? Hai người là vệ sĩ kiểu gì mà lại để cho cô ấy bị người khác bắt đi hả?"
Hai vệ sĩ gục mặt cảm thấy có lỗi vì sự thất trách của mình, Đỗ Huệ Di bước vào nói cho mọi người biết:
"Lúc nãy có ba cô gái đi vào đưa một cô gái khác đi ra trên người toàn mùi rượu với lại còn mặc đồ khác nên chúng tôi không nhận ra đến khi vào trong thì nhìn thấy quần áo của Kiều Hân tiểu thư ở dưới đất mới biết người mà ba người kia đưa đi là Kiều Hân tiểu thư."
Âu Hoằng Phong siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn rồi gọi điện báo cho Mộ Khánh Dương hay, Bạch Nhã Băng cùng Dạ Thành Đông và Tần Đình Danh vội gọi điện cho thuộc hạ của mình cùng nhiêu tìm kiếm Từ Phương Hiểu.
Ở căn nhà hoang, thuộc hạ Dương Nguyên Khánh đưa Từ Phương Hiểu đến rồi báo cho Dương Nguyên Khánh và Dương Mộc Đồng biết những gì mà anh đã điều tra được:
"Thiếu gia! Tiểu thư! Tôi đã bắt được Mộ Kiều Hân rồi ạ còn về Mộ Kiều Lam thì tôi đã cho người điều tra nhưng vẫn không hề có bất cứ thông tin nào, Mộ Kiều Lam cũng không hề ở Mộ gia giống như cô ta đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này vậy."
Dương Nguyên Khánh lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ:"Hãy mau mang nước đến đây tạt vào mặt của cô ta cho đến khi nào cô ta tỉnh lại thì thôi."
Thuộc hạ của anh ta vội đem nước đến tạt liên tục vào mặt của Từ Phương Hiểu đến khi cô tỉnh lại, hé mở mắt nhìn thấy Dương Nguyên Khánh và Dương Mộc Đồng mắt của cô liền trợn lên:"Dương Nguyên Khánh! Dương Mộc Đồng!"
Từ Phương Hiểu bị trói hai tay hai chân không thể nào đứng dậy hay làm gì hết, Dương Nguyên Khánh bước đến ngồi xổm xuống nắm lấy tóc của cô giật ra sau nghiến răng hỏi:
"Mau nói cho tôi biết Mộ Kiều Lam đang ở đâu?"
"Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết chứ?" Từ Phương Hiểu trừng mắt không hề hoảng sợ, nghênh mặt đáp trả.
Chát! Dương Nguyên Khánh tát mạnh vào mặt của Từ Phương Hiểu rồi nói:
"Nếu cô không nói thì tôi sẽ hành hạ cô đến khi nào cô nói thì thôi."
"Cho dù anh có giết chết tôi thì tôi cũng sẽ không nói cho anh biết tung tích của Lam Lam đâu." Từ Phương Hiểu vẫn kiên quyết, nghênh mặt thách thức nghiến răng nói.
Chát! Dương Nguyên Khánh tiếp tục tát cô khiến cho khóe miệng của cô rướm máu, thấy cô vẫn không nói Dương Nguyên Khánh liền nắm đầu của cô đập mạnh vào tường, quát lớn:
"Bây giờ cô có nói không hả? Mộ Kiều Lam đang ở đâu?"
Đầu Từ Phương Hiểu đã chảy máu đau đớn vô cùng nhưng cô vẫn kiên quyết không mở miệng, Dương Mộc Đồng đẩy Dương Nguyên Khánh ra tát liên tiếp vào mặt rồi đập đầu cô vào tường thêm mấy cái:
"Vẫn cứng miệng nhỉ? Nếu bây giờ cô nói thì sẽ không phải chịu cảnh này nữa tôi sẽ dứt khoác bắn chết cô sẽ không để cô phải chịu thêm đau đớn."
Từ Phương Hiểu cười khinh bỉ, lạnh nhạt từ từ cất giọng:"Muốn giết thì giết đi cho dù thế nào tôi cũng sẽ không nói đâu."
"Đánh! Đánh đến khi nào cô ta nói thì thôi." Dương Mộc Đồng hét lớn ra lệnh cho thuộc hạ đánh cô trong sự tức giận, ánh mắt đầy độc ác tàn nhẫn.
/146
|