Dương Viêm nói: “Để tạo ám thị tâm lý khiến anh ta tự thiêu, chắc hẳn cô đã chuẩn bị rất lâu nhỉ?”
Nhiễm Linh Linh để hai chân ra sau chân ghế, đây là động tác bất an muốn trốn tránh điển hình, cô ta cũng tái mặt: “Tôi không có! Anh nói bậy! Anh không có chứng cứ mà vu cáo hãm hại tôi. Tôi... tôi muốn tìm luật sư của tôi!”
“Luật sư của cô đã nhận tội.” Dương Viêm lạnh lùng nói: “Vì sợ cô đối xử với anh ta như đối với Hồng Bân, anh ta đã ghi lại video thân mật của các người, còn cả lời cô kể với anh ta mình đã tra tấn Hồng Bân thế nào để làm chứng cứ bắt chẹt cô. Nếu đúng như tôi nghĩ, anh ta đã lợi dụng nó nhằm uy hiếp cô chuyển tiền cho anh ta, phải không?”
Nhiễm Linh Linh nản lòng gục xuống.
Tiêu Ngũ không nhịn được, nói: “Vì số tiền bảo hiểm này, cô lại ác độc như thế ư? Bức chồng cô tự thiêu, cũng mệt cho cô nghĩ ra được vậy!”
“Với IQ của cô ta, sẽ không nghĩ được cách giết người này.” Dương Viêm gõ tay xuống bàn hai lần, anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, bằng chất giọng trầm thấp lạnh lẽo, anh chậm rãi hỏi: “Nói đi, là ai dạy cô cách giết người này?”
Diệp Tiểu Nhu đứng lên, nhìn đăm đăm vào Nhiễm Linh Linh.
Trên mặt Nhiễm Linh Linh ướt đẫm mồ hôi, đồng tử không ngừng chuyển động, tránh né ánh mắt bức người của họ: “Tôi... Tôi không biết, không ai cả, tự tôi làm hết.”
Tiêu Ngũ tức giận bảo: “Nhiễm Linh Linh, cô có biết việc cô làm không khác gì tội cố ý giết người không! Cô muốn ngồi tù cả đời sao?!”
Nhiễm Linh Linh che tai mình kêu to: “Tôi không biết! Đừng hỏi tôi! Tôi không biết gì hết!”
Diệp Tiểu Nhu nhíu mày.
Người phụ nữ này cũng giống Châu Tuyền, không thừa nhận sau lưng có người chỉ đạo bọn họ. Rốt cuộc là ai thần thông quảng đại như vậy, có thể khiến hai người ích kỷ này bằng lòng ngồi tù cũng không khai ra hắn?
Sau khi họ chấm dứt thẩm vấn, Nhiễm Linh Linh bị tạm giam, một tin bất ngờ truyền đến - thầy giáo trung học xúi giục Hầu Dương tự sát, đã tự tử.
“Treo cổ tự tử, trước khi chết còn viết di thư, thừa nhận mình dụ dỗ Hầu Dương uống thuốc trừ sâu, bảo Hầu Dương có thể lấy việc này để hù dọa bố mẹ cậu bé không bạo lực gia đình cậu bé nữa. Vốn dĩ anh ta đã đồng ý sẽ cứu Hầu Dương, cho nên trước khi hôn mê, lúc Hầu Dương thấy anh ta thì cũng không giãy giụa. Nhưng anh ta không cứu cậu bé mà ném cậu bé xuống giếng cạn. Hầu Dương tỉnh dậy dưới đáy giếng, vùng vẫy một hồi rồi mới tử vong. Trong nhà anh ta còn có bức thư Hầu Dương viết trước khi chết, đã chứng minh anh ta chính là hung thủ hại chết Hầu Dương.”
Tin này làm mọi người chìm trong lo lắng.
Hiện tại, chỉ còn hai người liên quan đến vụ án, một là người thầm mến trong miệng Mạnh An Nhiên, một là Bạch Mạt - bạn gái của Giang Thiếu Đường.
Người trước, họ còn chưa tra được là ai. Người sau, khi họ đến nhà cô ấy thì người đã biến mất.
Bố mẹ Bạch Mạt kể, sau khi con gái bị ép chuyển trường đã trở nên kiệm lời. Lúc cô ấy biết việc Giang Thiếu Đường tự sát, họ vốn muốn an ủi con gái một chút, lại phát hiện đã không thấy người đâu.
Nghe tin đó, Diệp Tiểu Nhu chợt nghĩ tới một chuyện, liếc nhìn Dương Viêm.
“Hy vọng vẫn còn kịp.”
Tiêu Ngũ: “Gì cơ? Hai người muốn đi đâu?!”
“Nơi Giang Thiếu Đường tự sát! Nếu Bạch Mạt muốn tự sát, chắc chắn sẽ lựa chọn địa điểm ấy!”
Họ lập tức chạy tới nơi Giang Thiếu Đường tự sát. Sau khi xảy ra chuyện, công trình đó cũng bị kéo dài thời hạn, chuyện này ầm ĩ quá lớn, chủ đầu tư không ngờ sẽ có người chọn công trình của mình để tự sát. Giờ thì hay rồi, toàn bộ thành phố C đều biết nơi đó có một người trẻ tuổi tự nổ, họ đã nghĩ đến chuyện cải tạo thành công trình khác.
Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện, chỗ đó bị phong tỏa rất nghiêm ngặt. Nếu họ đoán không sai, một khi Bạch Nhiễm lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của mình, chắc chắn sẽ chọn địa điểm ấy.
Khi họ tới nơi, đã có vô số người vây kín dưới lầu, xe cứu hỏa cũng đang trên đường tới.
Lúc nơi đó xuất hiện một cô gái mặc áo trắng, người đầu tiên phát hiện đã gọi báo cho bên phòng cháy chữa cháy. Họ vừa thấy có người đứng đấy đã nghĩ ngay tới vụ tự sát vài ngày trước. Còn chủ đầu tư hay tin xong, mặt cũng trắng bệch.
“Không chọn chỗ khác, tại sao cứ phải chọn nơi này! Đúng là xui xẻo.”
Diệp Tiểu Nhu vừa xuống xe, chợt nghe có người nói thế, cô dừng chân.
Đúng vậy, tại sao lại chọn địa điểm này?
Địa điểm tự sát này, là người tự sát tự chọn, hay có người chọn thay họ?
Khi cô đang suy nghĩ, một tiếng hét kinh hãi truyền đến từ đám đông, cô gái đứng ở rìa tòa nhà kia đã bắt đầu ném đồ xuống.
Mọi người lập tức sợ hãi né tránh, bọn họ vô thức cho rằng đó là bom và sẽ làm họ bị thương. Nhưng trên thực tế, tất cả chỉ là kẹo bình thường!
Diệp Tiểu Nhu nhặt kẹo dưới đất lên, ngạc nhiên ngẩng đầu, mà bấy giờ, cô gái áo trắng kia đang nhìn xuống, nở một nụ cười quỷ dị.
Là ảo giác của cô sao?
Không, không phải ảo giác, Diệp Tiểu Nhu chắc chắn, người Bạch Mạt nhìn, chính là cô.
Trong đám người lại vang lên một tiếng hét, Bạch Mạt dang hai tay, để chân trần nhảy múa trên rìa tòa nhà trước mặt mọi người.
Cô ấy học múa ba-lê từ nhỏ, nguyện vọng duy nhất trước khi chết của cô ấy là nhảy một điệu cho người bạn trai đã qua đời.
“Cô ấy là bạn gái Giang Thiếu Đường!” Có người la lớn.
Nhận ra điều này xong, đám đông nhao nhao cầm điện thoại quay video cô gái, thậm chí còn có người hưng phấn hò hét: “Người đẹp, cô đẹp như thế, chết thì tiếc lắm! Tìm một người khác là được rồi mà?!”
“Xuống dưới rồi nhảy, người đẹp! Bên trên rất nguy hiểm!”
“Đừng nghĩ đến tên giết người kia nữa! Tôi làm bạn trai cô cho!”
“Cô muốn nhảy thì nhảy, tuyệt đối đừng lấy bom hù dọa mọi người đó!!”
Mấy lời này khơi dậy lòng đồng cảm của một số người, dưới lầu lập tức trở nên rối loạn.
Diệp Tiểu Nhu cắn chặt răng, đưa tay muốn đẩy đám người ra để chạy lên, nhưng cô đã bị người khác kéo cánh tay ngăn lại, cô tức giận quay đầu nhìn, mới thấy là Dương Viêm.
“Tôi muốn lên, anh ngăn cản tôi làm gì?”
Đây là lần đầu tiên cô lớn giọng với anh, bây giờ trong lòng cô đang tràn ngập tức giận. Bất luận Bạch Mạt đóng vai trò gì trong vụ án tự tử của Giang Thiếu Đường, sống chết của cô ấy cũng không phải thứ người ngoài có thể phán xét.
“Nếu một người muốn chết thật, cô ấy sẽ có hàng trăm cách đẩy bản thân vào chỗ chết mà không ai ngăn cản được.” Dương Viêm giữ chặt cánh tay cô: “Cô ấy không nhảy lầu ngay, mà để mọi người tụ tập rồi khiêu vũ trước mặt họ, em nghĩ rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?”
Diệp Tiểu Nhu ngẩng phắt đầu.
Biểu cảm quỷ dị trên mặt Bạch Mạt đã biến mất, hiện giờ thái độ của cô ấy đầy lãnh đạm và bình tĩnh.
“Chúng ta bị đánh lạc hướng rồi.” Trong mắt Dương Viêm hiện lên vẻ lạnh lẽo: “Có kẻ cố ý dẫn chúng ta tới nơi này.”
Trên lầu, lính cứu hỏa đã tới gần cô ấy, nhóm Tiêu Ngũ đang khuyên bảo ở trên đó, đệm hơi dưới đất cũng sắp hoàn thành. Nếu trên người Bạch Mạt không gắn bom, khả năng cô ấy nhảy lầu tự sát là không cao.
Diệp Tiểu Nhu khiếp sợ, lập tức nhìn quanh.
Cô nhanh chóng quan sát biểu cảm của từng người.
Họ cầm điện thoại điên cuồng quay chụp, trên mặt là biểu cảm hóng hớt, thông cảm, bi thương, lo lắng, căm phẫn, mỉa mai... Đủ thái độ xuất hiện trên những khuôn mặt khác nhau, toàn bộ đều được thu vào bên trong biển ký ức của cô như lưu giữ ảnh chụp.
Chẳng mấy chốc, cô đã phát hiện khác thường.
Có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo hoodie màu đen, đội mũ, không thấy rõ nửa khuôn mặt trên, hắn chợt cúi đầu, liếc nhìn cô.
Diệp Tiểu Nhu mau chóng chạy về phía người kia.
Nhưng đám đông hỗn loạn không cho cô cơ hội đuổi theo hắn, giữa dòng người cô và Dương Viêm bị tách ra, mà người kia cũng đã mất tăm.
Đang lúc cô tìm kiếm xung quanh, trong đám người tiếp tục vang lên từng tiếng kinh ngạc. Hóa ra Bạch Mạt thật sự nhảy xuống, nhưng cô ấy rơi vào đệm hơi, mạng sống không đáng lo. Cô ấy đã được nhân viên y tế nhanh chóng nâng lên xe cứu thương.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đám đông dần giải tán, Diệp Tiểu Nhu lẳng lặng đứng đó.
Cô lại thấy người kia.
Trên con đường đối diện, giữa dòng xe cộ đông đúc, cô thấy khóe môi khẽ nhếch của người kia lộ ra dưới mũ áo hoodie, dường như hắn đang cười với cô.
Trong chớp mắt, hắn đã biến mất trong biển người ở ngã tư đường đối diện.
Có người vỗ vai cô, không cần quay đầu nhìn cô cũng biết là Dương Viêm.
“Tôi đã thấy hắn.” Cô siết chặt tay, trong mắt tràn ngập giận dữ: “Hắn đang khiêu khích chúng ta, nhưng hiện tại chúng ta không có chứng cứ gì. Rốt cuộc trong tổ chức của hắn có bao nhiêu người, rốt cuộc có bao nhiêu nạn nhân đã nằm trong danh sách người tự sát của hắn, chúng ta không hề hay biết.”
Hôm nay hắn xuất hiện ở đây, chỉ để nói với họ, hắn không sợ họ điều tra ra hắn. Họ không có chứng cứ gì, dù bị bắt hắn cũng không cần phải sợ.
“Khinh rẻ sinh mệnh của mình, thế nên cũng xem thường sinh mệnh của người khác, đùa giỡn mọi người trong lòng bàn tay, thậm chí còn coi những người tự sát này như một trò chơi.”
“Trên đời này... sao lại tồn tại người như thế?”
“Đừng nóng vội.” Dương Viêm nhìn nơi đó: “Dù là trò chơi thì không phải chỉ mình hắn định đoạt đâu.”
“Huống hồ, nói về trò chơi, em cảm thấy em kém hắn ở điểm nào à?”
Diệp Tiểu Nhu hơi ngẩn người.
Đúng vậy, nếu là trò chơi thật, cô cần gì phải sợ chứ? Người khác có tài năng, cô cũng có, hơn nữa chưa chắc đã thua ai.
“Chắc bên Lâm Linh có kết quả rồi, chúng ta về thôi.”
Bạch Mạt đã được đưa đến bệnh viện, cô ấy còn đang hôn mê nên vẫn chưa thể sắp xếp thăm hỏi.
Khi họ về công ty, bên Tiêu Ngũ đã chờ ở đó.
“Dựa vào hồ sơ lúc trước của sếp và Tiểu Nhu, tôi đã điều tra những người từ 20 đến 25 tuổi, có bố hoặc mẹ là tội phạm nghiêm trọng, khi đi học thì thể hiện IQ vượt xa người thường. Cuối cùng tôi sàng lọc ra ba người, đã sắp xếp lại thông tin của họ, mọi người xem thử.”
Phương Hạ, hai mươi ba tuổi, mẹ say rượu, lái xe đâm chết người. Cậu ta được cử đi học tại Đại học K với tư cách là thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên của thành phố này, trước mắt đang nghiên cứu chuyên sâu.
Lạc Kỳ, nữ, hai mươi tuổi, bố giết người, là tội phạm truy nã cấp A đang bỏ trốn của Bộ Công an. Từ nhỏ cô ta đã mắc chứng rối loạn tự kỷ, nhưng cực kỳ có thiên phú về lĩnh vực Toán học. Cô ta từng được đại học nổi tiếng mời, nhưng vì tình trạng tinh thần của bản thân nên không thể nhập học.
Chử Nhiên, mười chín tuổi, bố ruột từng bị phán tử hình vì giết vợ, lúc năm tuổi được bố mẹ sau này nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi. Từ bé Chử Nhiên học tập xuất sắc, mười hai tuổi nhảy lớp lên trung học, mười lăm tuổi chuẩn bị thi đại học. Nhưng năm ấy gia đình nhận nuôi ly hôn nên cậu ta không thể thi, sau đó được một giáo sư đại học đưa ra nước ngoài du học, hiện tại không rõ tung tích.
“Trước mắt xem ra, ba người này rất phù hợp với hồ sơ phạm tội về người đứng sau mà hai người vạch ra lúc trước.”
Diệp Tiểu Nhu nhìn ảnh chụp năm mười lăm tuổi của Chử Nhiên, trong đầu nhớ lại dáng dấp người mà mình thấy ở hiện trường nhảy lầu của Bạch Mạt hôm nay.
Không sai, chính là hắn.
Nhưng dù đã biết là hắn, họ cũng không có gì để chứng minh hắn là hung thủ đứng sau. Với bộ não của hắn, chắc chắn tất cả chứng cứ phạm tội sẽ không chỉ về hắn.
Hiển nhiên Dương Viêm cũng nhận ra điều này: “Hãy điều tra tình hình hai năm nay của Chử Nhiên.”
“Nếu đã xác định là hắn, vậy cứ bắt giữ hắn không phải được rồi sao? Như thế sẽ không có người tự sát nữa chứ?” Vương Tranh hỏi.
“Không được.” Diệp Tiểu Nhu trả lời: “Bây giờ, không ai có thể khẳng định trên tay hắn còn người nào giống sáu người tự sát trước không. Có lẽ đã có một người khác nằm trong ván cờ do hắn bày ra, có lẽ không chỉ một người. Dù hiện tại chúng ta bắt hắn lại, hắn cũng có thể lấy việc này uy hiếp chúng ta, khiến chúng ta bị hạn chế và càng thêm bị động. Hắn đã có thể âm thầm làm sáu người kia tự sát như ý hắn, vậy có thể làm vô số người trở thành mục tiêu của hắn, và tìm đến cái chết theo cách hắn muốn.”
“Có lẽ, minh tinh tên Lăng Thần sẽ là người tự sát kế tiếp, người này tự sát chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người không rõ sự thật, và rồi họ sẽ làm theo.”
“Một người mười chín tuổi, thật sự có thể điều khiển sinh mệnh của nhiều người tới tình trạng này ư?”
Diệp Tiểu Nhu cụp mắt, cười khẩy một tiếng.
“Biết đâu, những người này không còn xem mình là ‘con người’ nữa thì sao?”
“Không xem là người thì xem là gì?”
Diệp Tiểu Nhu: “Một người nhìn chằm chặp vào vực thẳm vì lòng hiếu kỳ, đến một ngày nào đó cũng sẽ rơi xuống vực sâu. Họ sẽ không bao giờ biết được, rốt cuộc điều mình tin tưởng, là người, là thần, hay là quỷ.”
“Bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Diệp Tiểu Nhu cúi đầu suy ngẫm, sau đó, cô ngước mắt nhìn Dương Viêm.
“Cho tôi một buổi tối.” Cô nói: “Tôi nghĩ, tôi có thể cho mọi người một đáp án.”
Dương Viêm nhìn cô một chốc, gật đầu: “Được.“
Mọi người đi rồi, Diệp Tiểu Nhu nhốt mình trong văn phòng suốt đêm. Hôm sau khi cô đẩy cửa ra, mọi người đã chờ bên ngoài từ lâu, vừa thấy cô, họ xông tới ngay.
Trên bảng trắng trong phòng làm việc ngập tràn công thức toán học, giấy trên bàn cũng phủ kín công thức và vị trí các con đường xảy ra vụ án.
“Nơi sáu người tự sát, đã được hắn lên kế hoạch kỹ càng.” Qua một đêm, mắt cô vẫn trong veo như trước, làn da vẫn trắng nõn, có điều giọng hơi khàn: “Thời gian tự sát, thời gian ngắt quãng, địa điểm tự sát, khoảng cách giữa các địa điểm, hắn đều tính toán cẩn thận dựa theo tỷ lệ vàng do chính hắn đặt ra.”
Nhìn hình vẽ đường xoắn ốc vàng trên bảng, Lâm Linh trợn mắt há hốc mồm: “Cho nên, cô đã tính ra địa điểm người kế tiếp tự sát? Vậy mục tiêu thì sao? Mục tiêu kế tiếp của hắn là...”
“Là tôi.” Nhìn vào điểm trung tâm của đường xoắn ốc vàng trên bảng, Diệp Tiểu Nhu gằn từng chữ: “Mục tiêu kế tiếp của hắn, là tôi.”
...
Trong văn phòng.
“Anh đã sớm biết tôi là mục tiêu của họ, đúng không?”
Nhìn người đàn ông đưa lưng về phía mình, Diệp Tiểu Nhu không kìm được mà tiến lên một bước: “Thế nên, anh sắp xếp Giang Triều và Giang Thạc luân phiên đi theo tôi, không cho tôi ở khu dân cư bên này, ngay cả Cục Cảnh sát cũng không để tôi tự đi. Anh biết từ bao giờ?”
Việc cô có thể nghĩ đến, cô biết chắc chắn anh cũng có thể nghĩ đến. Cô chợt hiểu ra, đây mới là lý do cho những khác thường của anh trong khoảng thời gian này.
Anh chăm sóc đặc biệt, thật ra vì muốn tránh cho cô gặp nguy hiểm.
Trong văn phòng, rèm cửa mở rộng, ánh mặt trời rọi vào người đàn ông đứng trước cửa sổ, nhưng bóng lưng của anh trông rất u ám, như thể nhiệt độ ấm áp của ánh nắng không hề chạm đến người anh.
“Còn nhớ người em thấy ở cửa công ty vào ngày tôi uống say không?”
Diệp Tiểu Nhu nghiêng đầu: “Tôi nhớ, về sau chúng ta đã thấy thêm lần nữa.”
“Vậy em đã nghĩ tới chưa, hắn đứng ở đó, không phải muốn nhìn công ty, mà là...” Dương Viêm dừng một chút, xoay người lại nhìn cô: “Em.”
Trong phút chốc, một hình ảnh hiện lên trong trí nhớ của cô.
Ban đêm tối đen, bóng người ở cửa công ty.
Cô đã thấy người kia nên nhắc nhở Dương Viêm, vì cô cho rằng mục đích của hắn là công ty hoặc Dương Viêm. Nhưng nếu đổi một góc độ khác, người mà hắn đang nhìn, có khả năng là cô!
Do đó, thực chất người kia đang nhìn chằm chặp vào cô, nói cách khác, là đang quan sát cô! Bao gồm cả tên theo dõi chụp ảnh họ ở bệnh viện.
Có lẽ lúc này ảnh chụp của cô đã nằm trong tay hắn, bị hắn hào hứng đánh giá.
“Rõ ràng anh đã biết, tại sao lại không nói với tôi?”
Dương Viêm nhíu mày, trầm giọng đáp: “Vì tôi không muốn em hoảng sợ trước khi biết chân tướng.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Từ trước tới nay tôi chưa từng sợ...”
“Tôi biết em chưa từng sợ.”
Đây là lần đầu tiên Dương Viêm ngắt lời cô: “Nhưng dẫu em không sợ, cũng sẽ có người sợ, chẳng lẽ em không biết lúc tra án em thế nào à? Một tội phạm có khuynh hướng chống đối xã hội chống đối nhân loại từ nhỏ, là người không hề kính trọng sinh mệnh, vô cảm, không thể đồng cảm với người khác. Dù IQ của hắn cao tới đâu, hắn cũng là tội phạm, hắn có thể biến mạng sống thành trò chơi của mình. Hắn có thể không e ngại cái chết, hắn có thể đùa giỡn sinh mệnh của mình và người khác. Nhưng em thì không, em là một cô gái có máu thịt, có tình cảm có lòng tốt, em sẽ đồng cảm với những ai đã bị tổn thương, thậm chí còn đồng cảm hơn hẳn những người khác. Thế nên tôi không muốn em cứ luôn đặt một chân trong bóng tối, luôn tự đối mặt với đám yêu ma quỷ quái đó.”
Anh hít một hơi thật sâu, khi nói tiếp, như thể đang thở dài: “Có lúc tôi thà em đừng thông minh như vậy còn hơn.”
Diệp Tiểu Nhu khó hiểu nhìn vào mắt anh: “Anh sợ tôi sẽ bị chúng kéo xuống sao?”
“Không, tôi biết em sẽ không...” Mắt anh hơi lóe lên, tựa như đang cố kìm nén nỗi niềm không rõ nào đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Tiểu Nhu bỗng hiểu ra.
Người đàn ông này quan tâm cô như thế, bảo vệ cô như thế, dường như muốn đẩy tất cả mọi nguy hiểm tránh xa cô. Tình cảm này... cô chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ một ai.
Vậy nên suốt thời gian dài, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận.
Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, cô nhìn vào mắt anh, nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, cô chợt hiểu được.
Tất cả chi tiết về anh lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, cô giật mình phát hiện, hóa ra cô đã bắt gặp ánh mắt như vậy vô vàn lần.
Ánh mắt mà xưa nay cô chưa từng thấy trong mắt bất cứ người nào.
Cô bỗng tỏ tường, hóa ra từ trước tới giờ mình vẫn luôn được nâng niu, được che chở. Tình cảm mà cô chưa từng nhận được này, dường như đang sưởi ấm toàn bộ tâm hồn cô trong giây lát.
Chỉ trong thoáng chốc ấy, cô rất muốn khóc.
Hóa ra không phải anh sợ cô bị chúng kéo vào bóng tối, rơi xuống vực sâu, mà anh sợ cô bị tổn thương. Như mỗi lần trước đây, anh luôn dốc sức bảo vệ cô, không để cô chịu bất kỳ tổn hại nào.
Hóa ra người như cô... người lang thang bơ vơ như cô, bị vứt bỏ nhiều lần như cô, người vẫn luôn lưu lạc giữa dòng đời phức tạp như cô, cũng sẽ được người khác trân trọng tới nhường này sao?
Nhưng cô không hề nói gì, vì cô biết, ít nhất bây giờ vẫn chưa tới lúc.
Thế giới của họ còn đang chìm giữa bóng tối âm u, cô muốn đợi đến khi thế giới này ngập trong nắng ấm, mới có thể đứng dưới ánh mặt trời cùng anh, bộc bạch cho anh nghe về nỗi lòng bây giờ của mình.
Bởi lẽ cô biết, chắc chắn anh cũng nghĩ như vậy.
Họ cần thấy một bầu trời trong xanh không bị bóng ma bao phủ.
Vì thế cô cố gắng kiềm chế dòng lệ chực trào khỏi vành mắt, kiên định nhìn người đàn ông trước mặt, nói: “Tôi không sao, có anh ở đây, có nhóm Lâm Linh và có bọn Tiêu Ngũ ở đây, tôi tin tưởng lần này chúng ta sẽ không thua đâu.”
“Ừ, tất nhiên chúng ta sẽ không thua.” Dương Viêm cười: “Một mình em cũng đã mạnh hơn tất cả bọn chúng cộng lại rồi, không có gì đáng sợ.”
Giờ khắc này Diệp Tiểu Nhu thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải mau chóng giải quyết mọi chuyện, tuyệt đối không cho phép vụ án khủng khiếp kia tiếp diễn.
Hai điều quan trọng nhất bây giờ là: Một, tìm ra rốt cuộc Chử Nhiên đã tẩy não bao nhiêu người để hoàn thành trò chơi tự sát đáng sợ của hắn. Hai, khiến những người giật dây nạn nhân tự sát chỉ đích danh Chử Nhiên.
Sau khi thương lượng, họ đưa ra một quyết định, họ sẽ không bị động điều tra manh mối nữa, mà sẽ chủ động xuất kích.
Hôm sau, mọi người đã thấy tin tức mới nhất.
Tin tức này trình bày, sáu vụ tự tử hàng loạt xảy ra ở thành phố C là một vụ án xúi giục tự tử liên hoàn có chủ đích và có tổ chức. Đầu tiên, hung thủ đứng sau sẽ tiếp cận người thân bạn tốt bên cạnh nạn nhân, lợi dụng những thiếu thốn trong tâm lý của họ mà ép buộc dụ dỗ, xúi giục họ dẫn dắt nạn nhân tự sát theo cách chúng đã dàn dựng, trong đó liệt kê ra năm người là lý do tự sát thực sự của Lý Thế Cầm, Từ Viện Viện… Toàn bộ những chi tiết đã được thiết kế rất tinh vi. Kẻ đứng sau thao túng mọi điều này, nhằm thỏa mãn dục vọng giết người biến thái của mình, đã lợi dụng nhược điểm của nạn nhân để tạo thành kết quả tự sát cuối cùng. Xét cho cùng, quả thực đây là một vụ án giết người hàng loạt được lên kế hoạch và có tính toán từ trước!
Trong bài viết liệt kê tất cả các chi tiết của vụ án được cảnh sát công bố, bao gồm khẩu cung cuối cùng của những người xúi giục nạn nhân tự sát.
Cùng lúc đó, người dẫn chương trình của đài truyền hình, Vu Lê Chi đã chuyển tiếp nội dung của bài viết này. Sau khi tổng kết hết đặc điểm của vụ án, Vu Lê Chi đã bày tỏ, nếu còn nạn nhân nào không biết chuyện bị ép phải tham gia vào vụ việc này, hy vọng có thể lập tức trình báo tình hình với cảnh sát, tránh dẫn tới hậu quả phạm tội cuối cùng. Ngoài ra, nếu bất cứ ai biết thông tin về vụ án, cũng mong mọi người có thể dũng cảm báo cảnh sát.
Sau khi phía chính phủ lên tiếng, tất cả tài khoản lớn trên mạng đều bình luận và phát biểu quan điểm, ai ai cũng bày tỏ nỗi căm hận lẫn niềm tiếc thương về vụ án dã man này. Họ căm hận hung thủ đứng sau, tiếc thương vì các nạn nhân vốn không nên bước lên con đường kia. Sinh mệnh chỉ có một, mọi người hãy trân trọng sinh mệnh chỉ có một của mình.
Cuối cùng thì bình luận trên mạng cũng không còn tiêu cực u ám, tất cả đều phát triển theo hướng tươi sáng.
Điều bất ngờ ở đây là, minh tinh Lăng Thần cũng tỏ vẻ mình thật sự bị người khác ác ý ép buộc, khiến bệnh trầm cảm nặng thêm, nên mới xuất hiện ý định tự sát. Bài Weibo kia cũng do anh ta đăng, cảnh sát đang điều tra xem việc này có liên quan đến vụ án cố ý xúi giục tự tử không.
Chử Nhiên mất tích.
Vốn dĩ từ khi về nước hắn đã bặt vô âm tín, cảnh sát trích xuất camera gần nhà hắn, phát hiện hắn chưa từng quay về nhà. Bạn bè hoặc thầy giáo từng liên lạc với hắn, cũng đã rất lâu không nghe tin gì từ hắn.
Mặc dù chân tướng đã rõ ràng, nhưng ngày nào vẫn chưa bắt được hung thủ đứng sau thì hắn còn có thể tiếp tục phạm tội ngày đấy.
Vì vậy, Diệp Tiểu Nhu đã đưa ra một phương án.
“Như vậy sao được? Đây không phải đang đẩy cô vào nguy hiểm ư?”
“Yên tâm, nếu hắn muốn giết tôi thật thì đã sớm ra tay. Giết người không phải kết quả hắn muốn, cũng không nằm trong phạm vi kế hoạch của hắn. Điều hắn thực sự muốn, là hoàn toàn đánh gục tinh thần của một người, khiến người đó cam tâm tình nguyện tìm đến cái chết. Tôi tin bây giờ vẫn còn nhiều người đang đứng trên bờ vực tự tử như vậy. Do đó, nhất định phải khiến hắn sa lưới, chỉ cần bắt được người, những người xúi giục nạn nhân tự sát chắc chắn sẽ khai ra tên hắn. Hiện tại họ không khai, nhất định vì có nhược điểm gì đó khiến họ sợ hãi.”
“Tôi không rõ, tại sao hắn lại chọn cô là mục tiêu cuối cùng?” Giang Thạc hỏi một vấn đề mà những người khác cũng đang thắc mắc.
Diệp Tiểu Nhu trầm ngâm một chút, trả lời: “Ắt hẳn tôi có một vài khía cạnh phù hợp với điều hắn muốn, tôi giống mấy đứa trẻ trong số những nạn nhân kia. Nói cách khác, tôi và hắn, đều không lớn lên trong gia đình ruột thịt của mình, còn bị gia đình nhận nuôi vứt bỏ. Tôi nghĩ đặc điểm này cũng phù hợp với bản thân Chử Nhiên. Hắn biến những người này thành mục tiêu, ép họ tự sát để đại diện cho từng cái chết của hắn. Và trong những cái chết ấy, hắn cảm nhận được khoái cảm khi nắm giữ mạng sống người khác trong tay, cuối cùng mất kiểm soát.”
“Thế nên cô đã quyết định rồi sao?” Lão Mã hỏi.
“Đúng, lần này, tôi phải đối đầu trực diện với hắn.” Cô nhìn Dương Viêm.
Nhiễm Linh Linh để hai chân ra sau chân ghế, đây là động tác bất an muốn trốn tránh điển hình, cô ta cũng tái mặt: “Tôi không có! Anh nói bậy! Anh không có chứng cứ mà vu cáo hãm hại tôi. Tôi... tôi muốn tìm luật sư của tôi!”
“Luật sư của cô đã nhận tội.” Dương Viêm lạnh lùng nói: “Vì sợ cô đối xử với anh ta như đối với Hồng Bân, anh ta đã ghi lại video thân mật của các người, còn cả lời cô kể với anh ta mình đã tra tấn Hồng Bân thế nào để làm chứng cứ bắt chẹt cô. Nếu đúng như tôi nghĩ, anh ta đã lợi dụng nó nhằm uy hiếp cô chuyển tiền cho anh ta, phải không?”
Nhiễm Linh Linh nản lòng gục xuống.
Tiêu Ngũ không nhịn được, nói: “Vì số tiền bảo hiểm này, cô lại ác độc như thế ư? Bức chồng cô tự thiêu, cũng mệt cho cô nghĩ ra được vậy!”
“Với IQ của cô ta, sẽ không nghĩ được cách giết người này.” Dương Viêm gõ tay xuống bàn hai lần, anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, bằng chất giọng trầm thấp lạnh lẽo, anh chậm rãi hỏi: “Nói đi, là ai dạy cô cách giết người này?”
Diệp Tiểu Nhu đứng lên, nhìn đăm đăm vào Nhiễm Linh Linh.
Trên mặt Nhiễm Linh Linh ướt đẫm mồ hôi, đồng tử không ngừng chuyển động, tránh né ánh mắt bức người của họ: “Tôi... Tôi không biết, không ai cả, tự tôi làm hết.”
Tiêu Ngũ tức giận bảo: “Nhiễm Linh Linh, cô có biết việc cô làm không khác gì tội cố ý giết người không! Cô muốn ngồi tù cả đời sao?!”
Nhiễm Linh Linh che tai mình kêu to: “Tôi không biết! Đừng hỏi tôi! Tôi không biết gì hết!”
Diệp Tiểu Nhu nhíu mày.
Người phụ nữ này cũng giống Châu Tuyền, không thừa nhận sau lưng có người chỉ đạo bọn họ. Rốt cuộc là ai thần thông quảng đại như vậy, có thể khiến hai người ích kỷ này bằng lòng ngồi tù cũng không khai ra hắn?
Sau khi họ chấm dứt thẩm vấn, Nhiễm Linh Linh bị tạm giam, một tin bất ngờ truyền đến - thầy giáo trung học xúi giục Hầu Dương tự sát, đã tự tử.
“Treo cổ tự tử, trước khi chết còn viết di thư, thừa nhận mình dụ dỗ Hầu Dương uống thuốc trừ sâu, bảo Hầu Dương có thể lấy việc này để hù dọa bố mẹ cậu bé không bạo lực gia đình cậu bé nữa. Vốn dĩ anh ta đã đồng ý sẽ cứu Hầu Dương, cho nên trước khi hôn mê, lúc Hầu Dương thấy anh ta thì cũng không giãy giụa. Nhưng anh ta không cứu cậu bé mà ném cậu bé xuống giếng cạn. Hầu Dương tỉnh dậy dưới đáy giếng, vùng vẫy một hồi rồi mới tử vong. Trong nhà anh ta còn có bức thư Hầu Dương viết trước khi chết, đã chứng minh anh ta chính là hung thủ hại chết Hầu Dương.”
Tin này làm mọi người chìm trong lo lắng.
Hiện tại, chỉ còn hai người liên quan đến vụ án, một là người thầm mến trong miệng Mạnh An Nhiên, một là Bạch Mạt - bạn gái của Giang Thiếu Đường.
Người trước, họ còn chưa tra được là ai. Người sau, khi họ đến nhà cô ấy thì người đã biến mất.
Bố mẹ Bạch Mạt kể, sau khi con gái bị ép chuyển trường đã trở nên kiệm lời. Lúc cô ấy biết việc Giang Thiếu Đường tự sát, họ vốn muốn an ủi con gái một chút, lại phát hiện đã không thấy người đâu.
Nghe tin đó, Diệp Tiểu Nhu chợt nghĩ tới một chuyện, liếc nhìn Dương Viêm.
“Hy vọng vẫn còn kịp.”
Tiêu Ngũ: “Gì cơ? Hai người muốn đi đâu?!”
“Nơi Giang Thiếu Đường tự sát! Nếu Bạch Mạt muốn tự sát, chắc chắn sẽ lựa chọn địa điểm ấy!”
Họ lập tức chạy tới nơi Giang Thiếu Đường tự sát. Sau khi xảy ra chuyện, công trình đó cũng bị kéo dài thời hạn, chuyện này ầm ĩ quá lớn, chủ đầu tư không ngờ sẽ có người chọn công trình của mình để tự sát. Giờ thì hay rồi, toàn bộ thành phố C đều biết nơi đó có một người trẻ tuổi tự nổ, họ đã nghĩ đến chuyện cải tạo thành công trình khác.
Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện, chỗ đó bị phong tỏa rất nghiêm ngặt. Nếu họ đoán không sai, một khi Bạch Nhiễm lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của mình, chắc chắn sẽ chọn địa điểm ấy.
Khi họ tới nơi, đã có vô số người vây kín dưới lầu, xe cứu hỏa cũng đang trên đường tới.
Lúc nơi đó xuất hiện một cô gái mặc áo trắng, người đầu tiên phát hiện đã gọi báo cho bên phòng cháy chữa cháy. Họ vừa thấy có người đứng đấy đã nghĩ ngay tới vụ tự sát vài ngày trước. Còn chủ đầu tư hay tin xong, mặt cũng trắng bệch.
“Không chọn chỗ khác, tại sao cứ phải chọn nơi này! Đúng là xui xẻo.”
Diệp Tiểu Nhu vừa xuống xe, chợt nghe có người nói thế, cô dừng chân.
Đúng vậy, tại sao lại chọn địa điểm này?
Địa điểm tự sát này, là người tự sát tự chọn, hay có người chọn thay họ?
Khi cô đang suy nghĩ, một tiếng hét kinh hãi truyền đến từ đám đông, cô gái đứng ở rìa tòa nhà kia đã bắt đầu ném đồ xuống.
Mọi người lập tức sợ hãi né tránh, bọn họ vô thức cho rằng đó là bom và sẽ làm họ bị thương. Nhưng trên thực tế, tất cả chỉ là kẹo bình thường!
Diệp Tiểu Nhu nhặt kẹo dưới đất lên, ngạc nhiên ngẩng đầu, mà bấy giờ, cô gái áo trắng kia đang nhìn xuống, nở một nụ cười quỷ dị.
Là ảo giác của cô sao?
Không, không phải ảo giác, Diệp Tiểu Nhu chắc chắn, người Bạch Mạt nhìn, chính là cô.
Trong đám người lại vang lên một tiếng hét, Bạch Mạt dang hai tay, để chân trần nhảy múa trên rìa tòa nhà trước mặt mọi người.
Cô ấy học múa ba-lê từ nhỏ, nguyện vọng duy nhất trước khi chết của cô ấy là nhảy một điệu cho người bạn trai đã qua đời.
“Cô ấy là bạn gái Giang Thiếu Đường!” Có người la lớn.
Nhận ra điều này xong, đám đông nhao nhao cầm điện thoại quay video cô gái, thậm chí còn có người hưng phấn hò hét: “Người đẹp, cô đẹp như thế, chết thì tiếc lắm! Tìm một người khác là được rồi mà?!”
“Xuống dưới rồi nhảy, người đẹp! Bên trên rất nguy hiểm!”
“Đừng nghĩ đến tên giết người kia nữa! Tôi làm bạn trai cô cho!”
“Cô muốn nhảy thì nhảy, tuyệt đối đừng lấy bom hù dọa mọi người đó!!”
Mấy lời này khơi dậy lòng đồng cảm của một số người, dưới lầu lập tức trở nên rối loạn.
Diệp Tiểu Nhu cắn chặt răng, đưa tay muốn đẩy đám người ra để chạy lên, nhưng cô đã bị người khác kéo cánh tay ngăn lại, cô tức giận quay đầu nhìn, mới thấy là Dương Viêm.
“Tôi muốn lên, anh ngăn cản tôi làm gì?”
Đây là lần đầu tiên cô lớn giọng với anh, bây giờ trong lòng cô đang tràn ngập tức giận. Bất luận Bạch Mạt đóng vai trò gì trong vụ án tự tử của Giang Thiếu Đường, sống chết của cô ấy cũng không phải thứ người ngoài có thể phán xét.
“Nếu một người muốn chết thật, cô ấy sẽ có hàng trăm cách đẩy bản thân vào chỗ chết mà không ai ngăn cản được.” Dương Viêm giữ chặt cánh tay cô: “Cô ấy không nhảy lầu ngay, mà để mọi người tụ tập rồi khiêu vũ trước mặt họ, em nghĩ rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?”
Diệp Tiểu Nhu ngẩng phắt đầu.
Biểu cảm quỷ dị trên mặt Bạch Mạt đã biến mất, hiện giờ thái độ của cô ấy đầy lãnh đạm và bình tĩnh.
“Chúng ta bị đánh lạc hướng rồi.” Trong mắt Dương Viêm hiện lên vẻ lạnh lẽo: “Có kẻ cố ý dẫn chúng ta tới nơi này.”
Trên lầu, lính cứu hỏa đã tới gần cô ấy, nhóm Tiêu Ngũ đang khuyên bảo ở trên đó, đệm hơi dưới đất cũng sắp hoàn thành. Nếu trên người Bạch Mạt không gắn bom, khả năng cô ấy nhảy lầu tự sát là không cao.
Diệp Tiểu Nhu khiếp sợ, lập tức nhìn quanh.
Cô nhanh chóng quan sát biểu cảm của từng người.
Họ cầm điện thoại điên cuồng quay chụp, trên mặt là biểu cảm hóng hớt, thông cảm, bi thương, lo lắng, căm phẫn, mỉa mai... Đủ thái độ xuất hiện trên những khuôn mặt khác nhau, toàn bộ đều được thu vào bên trong biển ký ức của cô như lưu giữ ảnh chụp.
Chẳng mấy chốc, cô đã phát hiện khác thường.
Có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo hoodie màu đen, đội mũ, không thấy rõ nửa khuôn mặt trên, hắn chợt cúi đầu, liếc nhìn cô.
Diệp Tiểu Nhu mau chóng chạy về phía người kia.
Nhưng đám đông hỗn loạn không cho cô cơ hội đuổi theo hắn, giữa dòng người cô và Dương Viêm bị tách ra, mà người kia cũng đã mất tăm.
Đang lúc cô tìm kiếm xung quanh, trong đám người tiếp tục vang lên từng tiếng kinh ngạc. Hóa ra Bạch Mạt thật sự nhảy xuống, nhưng cô ấy rơi vào đệm hơi, mạng sống không đáng lo. Cô ấy đã được nhân viên y tế nhanh chóng nâng lên xe cứu thương.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đám đông dần giải tán, Diệp Tiểu Nhu lẳng lặng đứng đó.
Cô lại thấy người kia.
Trên con đường đối diện, giữa dòng xe cộ đông đúc, cô thấy khóe môi khẽ nhếch của người kia lộ ra dưới mũ áo hoodie, dường như hắn đang cười với cô.
Trong chớp mắt, hắn đã biến mất trong biển người ở ngã tư đường đối diện.
Có người vỗ vai cô, không cần quay đầu nhìn cô cũng biết là Dương Viêm.
“Tôi đã thấy hắn.” Cô siết chặt tay, trong mắt tràn ngập giận dữ: “Hắn đang khiêu khích chúng ta, nhưng hiện tại chúng ta không có chứng cứ gì. Rốt cuộc trong tổ chức của hắn có bao nhiêu người, rốt cuộc có bao nhiêu nạn nhân đã nằm trong danh sách người tự sát của hắn, chúng ta không hề hay biết.”
Hôm nay hắn xuất hiện ở đây, chỉ để nói với họ, hắn không sợ họ điều tra ra hắn. Họ không có chứng cứ gì, dù bị bắt hắn cũng không cần phải sợ.
“Khinh rẻ sinh mệnh của mình, thế nên cũng xem thường sinh mệnh của người khác, đùa giỡn mọi người trong lòng bàn tay, thậm chí còn coi những người tự sát này như một trò chơi.”
“Trên đời này... sao lại tồn tại người như thế?”
“Đừng nóng vội.” Dương Viêm nhìn nơi đó: “Dù là trò chơi thì không phải chỉ mình hắn định đoạt đâu.”
“Huống hồ, nói về trò chơi, em cảm thấy em kém hắn ở điểm nào à?”
Diệp Tiểu Nhu hơi ngẩn người.
Đúng vậy, nếu là trò chơi thật, cô cần gì phải sợ chứ? Người khác có tài năng, cô cũng có, hơn nữa chưa chắc đã thua ai.
“Chắc bên Lâm Linh có kết quả rồi, chúng ta về thôi.”
Bạch Mạt đã được đưa đến bệnh viện, cô ấy còn đang hôn mê nên vẫn chưa thể sắp xếp thăm hỏi.
Khi họ về công ty, bên Tiêu Ngũ đã chờ ở đó.
“Dựa vào hồ sơ lúc trước của sếp và Tiểu Nhu, tôi đã điều tra những người từ 20 đến 25 tuổi, có bố hoặc mẹ là tội phạm nghiêm trọng, khi đi học thì thể hiện IQ vượt xa người thường. Cuối cùng tôi sàng lọc ra ba người, đã sắp xếp lại thông tin của họ, mọi người xem thử.”
Phương Hạ, hai mươi ba tuổi, mẹ say rượu, lái xe đâm chết người. Cậu ta được cử đi học tại Đại học K với tư cách là thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên của thành phố này, trước mắt đang nghiên cứu chuyên sâu.
Lạc Kỳ, nữ, hai mươi tuổi, bố giết người, là tội phạm truy nã cấp A đang bỏ trốn của Bộ Công an. Từ nhỏ cô ta đã mắc chứng rối loạn tự kỷ, nhưng cực kỳ có thiên phú về lĩnh vực Toán học. Cô ta từng được đại học nổi tiếng mời, nhưng vì tình trạng tinh thần của bản thân nên không thể nhập học.
Chử Nhiên, mười chín tuổi, bố ruột từng bị phán tử hình vì giết vợ, lúc năm tuổi được bố mẹ sau này nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi. Từ bé Chử Nhiên học tập xuất sắc, mười hai tuổi nhảy lớp lên trung học, mười lăm tuổi chuẩn bị thi đại học. Nhưng năm ấy gia đình nhận nuôi ly hôn nên cậu ta không thể thi, sau đó được một giáo sư đại học đưa ra nước ngoài du học, hiện tại không rõ tung tích.
“Trước mắt xem ra, ba người này rất phù hợp với hồ sơ phạm tội về người đứng sau mà hai người vạch ra lúc trước.”
Diệp Tiểu Nhu nhìn ảnh chụp năm mười lăm tuổi của Chử Nhiên, trong đầu nhớ lại dáng dấp người mà mình thấy ở hiện trường nhảy lầu của Bạch Mạt hôm nay.
Không sai, chính là hắn.
Nhưng dù đã biết là hắn, họ cũng không có gì để chứng minh hắn là hung thủ đứng sau. Với bộ não của hắn, chắc chắn tất cả chứng cứ phạm tội sẽ không chỉ về hắn.
Hiển nhiên Dương Viêm cũng nhận ra điều này: “Hãy điều tra tình hình hai năm nay của Chử Nhiên.”
“Nếu đã xác định là hắn, vậy cứ bắt giữ hắn không phải được rồi sao? Như thế sẽ không có người tự sát nữa chứ?” Vương Tranh hỏi.
“Không được.” Diệp Tiểu Nhu trả lời: “Bây giờ, không ai có thể khẳng định trên tay hắn còn người nào giống sáu người tự sát trước không. Có lẽ đã có một người khác nằm trong ván cờ do hắn bày ra, có lẽ không chỉ một người. Dù hiện tại chúng ta bắt hắn lại, hắn cũng có thể lấy việc này uy hiếp chúng ta, khiến chúng ta bị hạn chế và càng thêm bị động. Hắn đã có thể âm thầm làm sáu người kia tự sát như ý hắn, vậy có thể làm vô số người trở thành mục tiêu của hắn, và tìm đến cái chết theo cách hắn muốn.”
“Có lẽ, minh tinh tên Lăng Thần sẽ là người tự sát kế tiếp, người này tự sát chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người không rõ sự thật, và rồi họ sẽ làm theo.”
“Một người mười chín tuổi, thật sự có thể điều khiển sinh mệnh của nhiều người tới tình trạng này ư?”
Diệp Tiểu Nhu cụp mắt, cười khẩy một tiếng.
“Biết đâu, những người này không còn xem mình là ‘con người’ nữa thì sao?”
“Không xem là người thì xem là gì?”
Diệp Tiểu Nhu: “Một người nhìn chằm chặp vào vực thẳm vì lòng hiếu kỳ, đến một ngày nào đó cũng sẽ rơi xuống vực sâu. Họ sẽ không bao giờ biết được, rốt cuộc điều mình tin tưởng, là người, là thần, hay là quỷ.”
“Bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Diệp Tiểu Nhu cúi đầu suy ngẫm, sau đó, cô ngước mắt nhìn Dương Viêm.
“Cho tôi một buổi tối.” Cô nói: “Tôi nghĩ, tôi có thể cho mọi người một đáp án.”
Dương Viêm nhìn cô một chốc, gật đầu: “Được.“
Mọi người đi rồi, Diệp Tiểu Nhu nhốt mình trong văn phòng suốt đêm. Hôm sau khi cô đẩy cửa ra, mọi người đã chờ bên ngoài từ lâu, vừa thấy cô, họ xông tới ngay.
Trên bảng trắng trong phòng làm việc ngập tràn công thức toán học, giấy trên bàn cũng phủ kín công thức và vị trí các con đường xảy ra vụ án.
“Nơi sáu người tự sát, đã được hắn lên kế hoạch kỹ càng.” Qua một đêm, mắt cô vẫn trong veo như trước, làn da vẫn trắng nõn, có điều giọng hơi khàn: “Thời gian tự sát, thời gian ngắt quãng, địa điểm tự sát, khoảng cách giữa các địa điểm, hắn đều tính toán cẩn thận dựa theo tỷ lệ vàng do chính hắn đặt ra.”
Nhìn hình vẽ đường xoắn ốc vàng trên bảng, Lâm Linh trợn mắt há hốc mồm: “Cho nên, cô đã tính ra địa điểm người kế tiếp tự sát? Vậy mục tiêu thì sao? Mục tiêu kế tiếp của hắn là...”
“Là tôi.” Nhìn vào điểm trung tâm của đường xoắn ốc vàng trên bảng, Diệp Tiểu Nhu gằn từng chữ: “Mục tiêu kế tiếp của hắn, là tôi.”
...
Trong văn phòng.
“Anh đã sớm biết tôi là mục tiêu của họ, đúng không?”
Nhìn người đàn ông đưa lưng về phía mình, Diệp Tiểu Nhu không kìm được mà tiến lên một bước: “Thế nên, anh sắp xếp Giang Triều và Giang Thạc luân phiên đi theo tôi, không cho tôi ở khu dân cư bên này, ngay cả Cục Cảnh sát cũng không để tôi tự đi. Anh biết từ bao giờ?”
Việc cô có thể nghĩ đến, cô biết chắc chắn anh cũng có thể nghĩ đến. Cô chợt hiểu ra, đây mới là lý do cho những khác thường của anh trong khoảng thời gian này.
Anh chăm sóc đặc biệt, thật ra vì muốn tránh cho cô gặp nguy hiểm.
Trong văn phòng, rèm cửa mở rộng, ánh mặt trời rọi vào người đàn ông đứng trước cửa sổ, nhưng bóng lưng của anh trông rất u ám, như thể nhiệt độ ấm áp của ánh nắng không hề chạm đến người anh.
“Còn nhớ người em thấy ở cửa công ty vào ngày tôi uống say không?”
Diệp Tiểu Nhu nghiêng đầu: “Tôi nhớ, về sau chúng ta đã thấy thêm lần nữa.”
“Vậy em đã nghĩ tới chưa, hắn đứng ở đó, không phải muốn nhìn công ty, mà là...” Dương Viêm dừng một chút, xoay người lại nhìn cô: “Em.”
Trong phút chốc, một hình ảnh hiện lên trong trí nhớ của cô.
Ban đêm tối đen, bóng người ở cửa công ty.
Cô đã thấy người kia nên nhắc nhở Dương Viêm, vì cô cho rằng mục đích của hắn là công ty hoặc Dương Viêm. Nhưng nếu đổi một góc độ khác, người mà hắn đang nhìn, có khả năng là cô!
Do đó, thực chất người kia đang nhìn chằm chặp vào cô, nói cách khác, là đang quan sát cô! Bao gồm cả tên theo dõi chụp ảnh họ ở bệnh viện.
Có lẽ lúc này ảnh chụp của cô đã nằm trong tay hắn, bị hắn hào hứng đánh giá.
“Rõ ràng anh đã biết, tại sao lại không nói với tôi?”
Dương Viêm nhíu mày, trầm giọng đáp: “Vì tôi không muốn em hoảng sợ trước khi biết chân tướng.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Từ trước tới nay tôi chưa từng sợ...”
“Tôi biết em chưa từng sợ.”
Đây là lần đầu tiên Dương Viêm ngắt lời cô: “Nhưng dẫu em không sợ, cũng sẽ có người sợ, chẳng lẽ em không biết lúc tra án em thế nào à? Một tội phạm có khuynh hướng chống đối xã hội chống đối nhân loại từ nhỏ, là người không hề kính trọng sinh mệnh, vô cảm, không thể đồng cảm với người khác. Dù IQ của hắn cao tới đâu, hắn cũng là tội phạm, hắn có thể biến mạng sống thành trò chơi của mình. Hắn có thể không e ngại cái chết, hắn có thể đùa giỡn sinh mệnh của mình và người khác. Nhưng em thì không, em là một cô gái có máu thịt, có tình cảm có lòng tốt, em sẽ đồng cảm với những ai đã bị tổn thương, thậm chí còn đồng cảm hơn hẳn những người khác. Thế nên tôi không muốn em cứ luôn đặt một chân trong bóng tối, luôn tự đối mặt với đám yêu ma quỷ quái đó.”
Anh hít một hơi thật sâu, khi nói tiếp, như thể đang thở dài: “Có lúc tôi thà em đừng thông minh như vậy còn hơn.”
Diệp Tiểu Nhu khó hiểu nhìn vào mắt anh: “Anh sợ tôi sẽ bị chúng kéo xuống sao?”
“Không, tôi biết em sẽ không...” Mắt anh hơi lóe lên, tựa như đang cố kìm nén nỗi niềm không rõ nào đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Tiểu Nhu bỗng hiểu ra.
Người đàn ông này quan tâm cô như thế, bảo vệ cô như thế, dường như muốn đẩy tất cả mọi nguy hiểm tránh xa cô. Tình cảm này... cô chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ một ai.
Vậy nên suốt thời gian dài, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận.
Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, cô nhìn vào mắt anh, nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, cô chợt hiểu được.
Tất cả chi tiết về anh lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, cô giật mình phát hiện, hóa ra cô đã bắt gặp ánh mắt như vậy vô vàn lần.
Ánh mắt mà xưa nay cô chưa từng thấy trong mắt bất cứ người nào.
Cô bỗng tỏ tường, hóa ra từ trước tới giờ mình vẫn luôn được nâng niu, được che chở. Tình cảm mà cô chưa từng nhận được này, dường như đang sưởi ấm toàn bộ tâm hồn cô trong giây lát.
Chỉ trong thoáng chốc ấy, cô rất muốn khóc.
Hóa ra không phải anh sợ cô bị chúng kéo vào bóng tối, rơi xuống vực sâu, mà anh sợ cô bị tổn thương. Như mỗi lần trước đây, anh luôn dốc sức bảo vệ cô, không để cô chịu bất kỳ tổn hại nào.
Hóa ra người như cô... người lang thang bơ vơ như cô, bị vứt bỏ nhiều lần như cô, người vẫn luôn lưu lạc giữa dòng đời phức tạp như cô, cũng sẽ được người khác trân trọng tới nhường này sao?
Nhưng cô không hề nói gì, vì cô biết, ít nhất bây giờ vẫn chưa tới lúc.
Thế giới của họ còn đang chìm giữa bóng tối âm u, cô muốn đợi đến khi thế giới này ngập trong nắng ấm, mới có thể đứng dưới ánh mặt trời cùng anh, bộc bạch cho anh nghe về nỗi lòng bây giờ của mình.
Bởi lẽ cô biết, chắc chắn anh cũng nghĩ như vậy.
Họ cần thấy một bầu trời trong xanh không bị bóng ma bao phủ.
Vì thế cô cố gắng kiềm chế dòng lệ chực trào khỏi vành mắt, kiên định nhìn người đàn ông trước mặt, nói: “Tôi không sao, có anh ở đây, có nhóm Lâm Linh và có bọn Tiêu Ngũ ở đây, tôi tin tưởng lần này chúng ta sẽ không thua đâu.”
“Ừ, tất nhiên chúng ta sẽ không thua.” Dương Viêm cười: “Một mình em cũng đã mạnh hơn tất cả bọn chúng cộng lại rồi, không có gì đáng sợ.”
Giờ khắc này Diệp Tiểu Nhu thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải mau chóng giải quyết mọi chuyện, tuyệt đối không cho phép vụ án khủng khiếp kia tiếp diễn.
Hai điều quan trọng nhất bây giờ là: Một, tìm ra rốt cuộc Chử Nhiên đã tẩy não bao nhiêu người để hoàn thành trò chơi tự sát đáng sợ của hắn. Hai, khiến những người giật dây nạn nhân tự sát chỉ đích danh Chử Nhiên.
Sau khi thương lượng, họ đưa ra một quyết định, họ sẽ không bị động điều tra manh mối nữa, mà sẽ chủ động xuất kích.
Hôm sau, mọi người đã thấy tin tức mới nhất.
Tin tức này trình bày, sáu vụ tự tử hàng loạt xảy ra ở thành phố C là một vụ án xúi giục tự tử liên hoàn có chủ đích và có tổ chức. Đầu tiên, hung thủ đứng sau sẽ tiếp cận người thân bạn tốt bên cạnh nạn nhân, lợi dụng những thiếu thốn trong tâm lý của họ mà ép buộc dụ dỗ, xúi giục họ dẫn dắt nạn nhân tự sát theo cách chúng đã dàn dựng, trong đó liệt kê ra năm người là lý do tự sát thực sự của Lý Thế Cầm, Từ Viện Viện… Toàn bộ những chi tiết đã được thiết kế rất tinh vi. Kẻ đứng sau thao túng mọi điều này, nhằm thỏa mãn dục vọng giết người biến thái của mình, đã lợi dụng nhược điểm của nạn nhân để tạo thành kết quả tự sát cuối cùng. Xét cho cùng, quả thực đây là một vụ án giết người hàng loạt được lên kế hoạch và có tính toán từ trước!
Trong bài viết liệt kê tất cả các chi tiết của vụ án được cảnh sát công bố, bao gồm khẩu cung cuối cùng của những người xúi giục nạn nhân tự sát.
Cùng lúc đó, người dẫn chương trình của đài truyền hình, Vu Lê Chi đã chuyển tiếp nội dung của bài viết này. Sau khi tổng kết hết đặc điểm của vụ án, Vu Lê Chi đã bày tỏ, nếu còn nạn nhân nào không biết chuyện bị ép phải tham gia vào vụ việc này, hy vọng có thể lập tức trình báo tình hình với cảnh sát, tránh dẫn tới hậu quả phạm tội cuối cùng. Ngoài ra, nếu bất cứ ai biết thông tin về vụ án, cũng mong mọi người có thể dũng cảm báo cảnh sát.
Sau khi phía chính phủ lên tiếng, tất cả tài khoản lớn trên mạng đều bình luận và phát biểu quan điểm, ai ai cũng bày tỏ nỗi căm hận lẫn niềm tiếc thương về vụ án dã man này. Họ căm hận hung thủ đứng sau, tiếc thương vì các nạn nhân vốn không nên bước lên con đường kia. Sinh mệnh chỉ có một, mọi người hãy trân trọng sinh mệnh chỉ có một của mình.
Cuối cùng thì bình luận trên mạng cũng không còn tiêu cực u ám, tất cả đều phát triển theo hướng tươi sáng.
Điều bất ngờ ở đây là, minh tinh Lăng Thần cũng tỏ vẻ mình thật sự bị người khác ác ý ép buộc, khiến bệnh trầm cảm nặng thêm, nên mới xuất hiện ý định tự sát. Bài Weibo kia cũng do anh ta đăng, cảnh sát đang điều tra xem việc này có liên quan đến vụ án cố ý xúi giục tự tử không.
Chử Nhiên mất tích.
Vốn dĩ từ khi về nước hắn đã bặt vô âm tín, cảnh sát trích xuất camera gần nhà hắn, phát hiện hắn chưa từng quay về nhà. Bạn bè hoặc thầy giáo từng liên lạc với hắn, cũng đã rất lâu không nghe tin gì từ hắn.
Mặc dù chân tướng đã rõ ràng, nhưng ngày nào vẫn chưa bắt được hung thủ đứng sau thì hắn còn có thể tiếp tục phạm tội ngày đấy.
Vì vậy, Diệp Tiểu Nhu đã đưa ra một phương án.
“Như vậy sao được? Đây không phải đang đẩy cô vào nguy hiểm ư?”
“Yên tâm, nếu hắn muốn giết tôi thật thì đã sớm ra tay. Giết người không phải kết quả hắn muốn, cũng không nằm trong phạm vi kế hoạch của hắn. Điều hắn thực sự muốn, là hoàn toàn đánh gục tinh thần của một người, khiến người đó cam tâm tình nguyện tìm đến cái chết. Tôi tin bây giờ vẫn còn nhiều người đang đứng trên bờ vực tự tử như vậy. Do đó, nhất định phải khiến hắn sa lưới, chỉ cần bắt được người, những người xúi giục nạn nhân tự sát chắc chắn sẽ khai ra tên hắn. Hiện tại họ không khai, nhất định vì có nhược điểm gì đó khiến họ sợ hãi.”
“Tôi không rõ, tại sao hắn lại chọn cô là mục tiêu cuối cùng?” Giang Thạc hỏi một vấn đề mà những người khác cũng đang thắc mắc.
Diệp Tiểu Nhu trầm ngâm một chút, trả lời: “Ắt hẳn tôi có một vài khía cạnh phù hợp với điều hắn muốn, tôi giống mấy đứa trẻ trong số những nạn nhân kia. Nói cách khác, tôi và hắn, đều không lớn lên trong gia đình ruột thịt của mình, còn bị gia đình nhận nuôi vứt bỏ. Tôi nghĩ đặc điểm này cũng phù hợp với bản thân Chử Nhiên. Hắn biến những người này thành mục tiêu, ép họ tự sát để đại diện cho từng cái chết của hắn. Và trong những cái chết ấy, hắn cảm nhận được khoái cảm khi nắm giữ mạng sống người khác trong tay, cuối cùng mất kiểm soát.”
“Thế nên cô đã quyết định rồi sao?” Lão Mã hỏi.
“Đúng, lần này, tôi phải đối đầu trực diện với hắn.” Cô nhìn Dương Viêm.
/77
|