ước khi Diệp Tiểu Nhu lên máy bay, mọi người đều nghĩ, dựa vào tài năng của Diệp Tiểu Nhu, có lẽ chưa đến một năm sẽ trở lại. Chuyện mà người khác phải mất mấy năm mới có thể học và nhớ được, chắc chắn cô có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Nhưng chẳng ai ngờ tới, quả thực một năm sau cô đã trở về một lần, nhưng chỉ ở mấy ngày rồi vội vàng lên máy bay, không định về hẳn.
Nguyên nhân vì thầy giáo của cô, vị Giáo sư Dương tiếng tăm lừng lẫy kia, cũng tức là bố của Dương Viêm, đã gọi cô về gấp để điều tra vụ án.
Lần này vừa đi là thêm nửa năm nữa, cô xuất ngoại học tập tổng cộng mất gần hai năm.
Ngoại trừ Tết, hai năm nay số lần cô trở lại thực sự có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thật ra Dương Viêm đã quay về không ít lần, do đôi lúc có việc cấp bách cần đích thân anh xử lý. Nhưng phần lớn thời điểm anh chỉ một mình lẻ loi trở về, sau khi gấp rút giải quyết công việc thì vội vàng bay đi.
Thế nên đừng nói Diệp Tiểu Nhu, ngay cả muốn gặp Dương Viêm cũng là chuyện khó như lên trời. Nghe đâu vì để gặp anh mà một số người đành xuất ngoại đi tìm anh. Đã thế, mỗi lần anh trở về, thời gian giải quyết công việc cũng rất chóng vánh, gần như vừa hạ cánh lập tức đến thẳng công ty. Chuyện có thể xử lý trong ngày thì sẽ xử lý ngay trong ngày, chuyện không thể xử lý trong ngày thì thông thường cũng không quá ba ngày.
Dường như hai người không thể xa nhau quá lâu, cho nên trừ phi có chuyện quan trọng cần xử lý gấp, hai người sẽ luôn cùng về nước.
Có lần Dương Viêm khẩn trương trở về giúp Cục Cảnh sát phá một vụ trọng án lớn. Anh chỉ tốn thời gian hai ngày đã xác định được nghi phạm. Anh cũng không đợi nghi phạm bị bắt về quy án thì đã vội vàng đặt vé máy bay. Nhóm lão Mã muốn gặp anh, anh chỉ ném một câu để sau bàn rồi mau chóng lên máy bay.
Quả thực, có thể nói là một ngày không gặp tựa ba thu.
Lúc này đây, nhân dịp lễ Trung thu, cả hai cùng về nước.
“Tôi không nghe giảng được mấy lần. Thật đó, bài giảng chính thức cũng chỉ kéo dài chưa tới mười tiết, phần lớn đều theo Giáo sư Dương đến hiện trường. Nhiều hiện trường, so với ‘hiện trường phạm tội’ mà mọi người thấy trên TV còn kinh khủng hơn, một năm này tôi đã chứng kiến hơn trăm lần.” Vừa nhai đồ ăn vặt Lâm Linh mang tới, Diệp Tiểu Nhu vừa kể chuyện cô mắt thấy tai nghe gần đây: “Tôi nói hai người nghe, cả hai cũng biết tỷ lệ phạm tội ở nước ngoài rồi, có vài ngày tôi ghê tởm đến mức ăn mất ngon. Nhất là còn không hợp khí hậu, đồ thì không thể ăn, thực sự tra tấn tôi tới độ sụt mất mấy cân.”
Ba người Diêm Tiêu Tiêu, Lâm Linh, Diệp Tiểu Nhu đang làm ổ trên sô pha trong phòng khách ở chung cư cao tầng, trước mặt để rất nhiều đồ ăn vặt. Ba cô gái không trang điểm, chỉ đắp mặt nạ.
“Trời ơi, vậy chắc sếp sẽ đau lòng muốn chết đúng không?” Lâm Linh hỏi: “Chẳng lẽ khoảng thời gian đó hai người không ở cùng nhau à?”
“Có chứ, nhưng bận quá. Tôi bận học, anh ấy thì chìm trong những nhiệm vụ mà Giáo sư Dương giao, còn phải gặp đủ loại người. Chúng tôi chỉ có thể cách một ngày gặp một lần. Đôi khi Giáo sư và tôi đi công tác, Giáo sư sống chết không cho anh ấy theo cùng. Vì vậy anh ấy đành liên lạc làm việc với mọi người.”
“... Thảo nào, thi thoảng có vài ngày sếp cực kỳ siêng năng liên lạc với chúng tôi, đôi lúc chẳng thấy đâu. Nói gì thì nói, chắc sếp sẽ không đột ngột trở về đâu nhỉ?”
Lâm Linh chợt nhận ra, họ quá vui khi gặp Tiểu Nhu, quên mất nơi này là căn chung cư cao cấp của sếp! Nhìn đủ loại đồ ăn vặt, mỹ phẩm chăm sóc da, máy chơi game để đầy bàn, Lâm Linh tưởng tượng thái độ Dương Viêm lúc thấy cảnh này... Cô ấy rùng mình, ông chủ của họ là một người yêu sạch sẽ đấy.
“Không sao, hôm nay anh ấy không về đây.” Diệp Tiểu Nhu thản nhiên bảo: “Anh ấy ở căn khác rồi. Tôi đã nói với anh ấy, hơn nữa chắc bây giờ anh ấy vẫn đang gặp khách hàng. Có mấy người chờ hơn nửa năm mới đợi được anh ấy trở về. Chờ anh ấy gặp họ xong, hai giờ đêm có thể về ngủ đã là tốt lắm rồi.”
“Vậy lời đồn sếp sở hữu rất nhiều nhà là thật à? Mỗi ngày anh ấy sẽ ở một căn khác nhau thật ư?”
“Không đến mức đó đâu. Nhưng đúng là thường xuyên đổi, anh ấy không thích ở một nhà quá lâu.” Diệp Tiểu Nhu nhún vai: “Chắc điều này cũng kỳ lạ.”
Thật ra, khi cô mới biết anh có thói quen ấy, cũng không thấy kỳ lạ gì.
Vì công việc phức tạp của anh, mối quan hệ lẫn lai lịch phía sau Dương Viêm cũng tương đối bí ẩn, nên ở một chỗ thời gian dài cũng chỉ tạo điều kiện cho người tọc mạch biết địa chỉ. Ắt hẳn trước đây anh đã gặp phải mấy rắc rối không đáng này, từ đó dần dà hình thành thói quen kia.
Phàm là người quen anh, đều biết anh có sở thích mua bất động sản, đã vậy còn đồn đãi gần như mỗi ngày anh không ở cùng một chỗ. Hiển nhiên đây là nói quá. Nhưng thực sự cách mấy ngày anh sẽ chuyển sang một địa chỉ khác. Thế nên trong mỗi căn nhà của anh, luôn có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Hơn nữa mỗi một căn cũng được giữ gìn sạch sẽ, sẽ có người định kỳ đến quét dọn. Đương nhiên, bất động sản ở thành phố C thì nhiều hơn một chút, cô đã ở đi ở lại, cũng dần quen. Dù sao đối với cô, chỉ cần nơi ấy có anh, ở đâu cũng giống nhau.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Do đó, câu “Không ai biết hôm nay ông chủ Dương sẽ ở nơi nào”, cũng là thật.
Chuyện anh có sở thích mua nhà, cũng xem như là thật.
Nhưng vào ngày nọ, khi nhận được một tin nhắn dài ngoằn mà anh gửi tới, Diệp Tiểu Nhu vẫn sợ ngây người.
Cô phải lướt xuống mấy lần mới nhìn hết, đây là danh sách địa chỉ, bao gồm các tỉnh trên cả nước, các thành phố ở mỗi tỉnh, các khu vực ở nhiều thành phố khác nhau... Vô số nhà, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn tất cả là của anh.
Cô lập tức gửi tin nhắn hỏi anh: “Đừng nói đều là bất động sản của anh đó?”
Dương Viêm nhanh chóng trả lời: “Đúng rồi, có mấy căn do bố mẹ hoặc ông bà nội để lại cho anh, đa phần thì anh tự mua, hiện tại đều thuộc về em.”
Diệp Tiểu Nhu: “Sao anh mua nhiều vậy?!”
Dương Viêm: “Yên tâm, thu nhập của chúng ta hợp pháp, nộp thuế đầy đủ, không trái pháp luật. Tất cả đều đứng tên anh, anh đã liên lạc với luật sư, chuyển toàn bộ bất động sản đứng tên anh sang cho em.”
Diệp Tiểu Nhu kinh sợ khoảng hơn mười giây mới định thần lại: “Anh nói gì?”
Dương Viêm: “Anh bảo, em hãy nhớ kỹ những địa chỉ này, vì về sau những căn ấy đều là nhà của em và anh.”
Diệp Tiểu Nhu: “...”
Đúng là trước đây cô cực kỳ muốn có một căn nhà thuộc về mình, thế nhưng, cô chưa từng mơ tưởng có nhiều nhà như thế!
Chẳng mấy chốc, Dương Viêm đã gọi điện tới: “Sao không trả lời tin nhắn?”
“Em em em em không cần nhà của anh, em không cần, em không cần anh tặng hết cho em.” Đây là lần đầu Diệp Tiểu Nhu nói lắp, không có tí logic nào.
“Tại sao không cần? Của anh chính là của em.”
“... Em cảm giác như có một ngày người ta sẽ nghĩ em vì mấy căn nhà này nên mới yêu anh.”
“Em nói linh tinh gì thế?” Dương Viêm hít sâu một hơi, không biết nên tức giận hay buồn cười: “Tiểu Nhu, em phải biết rằng em đã sở hữu thứ quý giá nhất trên đời này rồi. Trong mắt anh, nhà và xe chẳng khác gì đũa ăn cơm, cũng chỉ là công cụ thôi.”
“Còn em là vợ anh.” Giọng anh vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng: “Anh chỉ ước mình có thể trao tất cả mọi thứ mà anh có cho em, sao em có thể nghĩ như vậy chứ?”
“... Em nói bừa thôi.” Diệp Tiểu Nhu khựng lại, hỏi: “Khoan, anh bảo em đã có được thứ quý giá nhất trên đời, chẳng lẽ anh đang nói chính mình sao?”
“... Ý anh là trí tuệ.” Dương Viêm có phần cạn lời: “Trí tuệ có thể mang đến tiền tài, không phải sao? Chỉ cần em muốn, em có vô vàn cách có thể kiếm được nhiều nhà hơn, chẳng qua do tâm tư của em không đặt vào chuyện này thôi.”
“Vậy cũng không cần chuyển những bất động sản này sang tên em. Anh đã nói mà, của anh chính là của em, em cũng không muốn phiền phức như thế, còn phải ký một đống hợp đồng.”
“Ừa, vậy nghe theo em.” Dương Viêm suy nghĩ: “Sau này nếu mua nhà nữa thì cứ viết tên em.”
“Không cần đâu anh, nhiều nhà quá rồi.”
“Gặp được căn nào mình ưng thì mua thôi em, yên tâm.” Anh cười: “Tiền anh có thể kiếm, việc làm ăn để anh lo, còn em cứ làm chuyện em muốn là đủ rồi.”
Diệp Tiểu Nhu cũng không biết hình dung cảm xúc của mình khi ấy ra sao, cô ngây ngốc hỏi: “Hình như em chưa từng hỏi anh, rốt cuộc... anh... thích em... từ lúc nào?”
Khi đó họ hẹn hò chưa lâu, nên mỗi lần đề cập tới vấn đề này, cô vẫn sẽ thẹn thùng một tí.
Câu hỏi này khiến Dương Viêm rơi vào trầm tư một chốc.
Một giây, hai giây, ba giây... Cũng không biết đã đếm tới bao nhiêu, đếm rồi đếm làm cô hơi bất an.
Lẽ nào... thực chất anh cũng không biết mình có thật sự thích cô không à?
Đang lúc cô nghĩ ngợi miên man, anh bỗng lên tiếng: “Diệp Tiểu Nhu, em biết vũ trụ xuất hiện từ khi nào không?”
“... Em không biết, không phải đây là vấn đề mà tới nay vẫn chưa có nhà khoa học nào giải đáp được sao?”
“Vậy em biết, tại sao trên thế giới lại xuất hiện sinh vật như loài người không? Rốt cuộc thời gian là sự tồn tại khách quan hay bịa đặt vô căn cứ? Tại sao chúng ta có năm giác quan để cảm nhận thế giới? Bây giờ, tại sao em lại gọi điện thoại với anh?” Anh thản nhiên hỏi: “Mấy vấn đề này, em có thể trả lời câu nào không?”
“Không...”
“Vậy các vấn đề này có quan trọng với chúng ta không?”
“Hình như cũng không quan trọng lắm.”
“Nếu không quan trọng, vậy tại sao phải cố chấp tìm nguyên do? Dù hiện tại em hỏi bất cứ ai trên thế giới này tình yêu là gì, một triệu người sẽ đưa ra một triệu đáp án khác nhau, còn đáp án của anh thì chỉ có một.” Dường như anh mới khẽ cười: “Đó là thứ đã tồn tại.”
“Nếu đã tồn tại, vậy tồn tại từ bao giờ, đối với chúng ta, không hề quan trọng. Quan trọng là... anh khẳng định, trong lòng anh chỉ có một mình em.”
Cúp điện thoại, Diệp Tiểu Nhu càng nghĩ càng thấy bất thường. Cuối cùng cô phát hiện, Dương Viêm đã dùng cách của anh để quay cô mòng mòng.
Cô bất đắc dĩ bật cười, cúi đầu định gửi tin nhắn cho anh, đã thấy trên màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn do anh gửi: “Kể từ khoảnh khắc đầu tiên anh biết em, em đã hiện diện trong tâm trí anh, từng giờ từng phút từng giây.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh dùng từ biết, mà không phải thấy.
Quả nhiên... đúng là một người đàn ông khiến người khác không thể nhìn thấu.
Mỗi lần nhớ tới cuộc trò chuyện ấy, Diệp Tiểu Nhu luôn không nhịn được mà tủm tỉm cười một lát.
Diêm Tiêu Tiêu và Lâm Linh nhìn nhau, hai người một trái một phải đồng thời ôm lấy Diệp Tiểu Nhu: “Đừng nhớ người đàn ông của em nữa, em đã quên tối nay em thuộc về tụi chị sao? Hôm nay chỉ cho phép em nghĩ đến tụi chị thôi!”
Diệp Tiểu Nhu bị hai người ôm chặt suýt không thở nổi: “Được được được, chỉ nghĩ tới hai người, chỉ nghĩ hai người.”
Nói thì nói vậy, nhưng quả thực cô không kìm nổi, luôn vô thức nhớ về anh.
Dẫu đã hẹn hò gần một năm, cô vẫn không thể kiềm chế con tim mình xao xuyến vì người đàn ông này.
Sức quyến rũ của anh, đáng để cô dùng vô số thời gian và dốc hết tâm tư để say đắm. Còn suy nghĩ của anh, cũng cần cô dùng vô vàn thì giờ để tìm hiểu. Thế nên, từng giờ từng phút cô luôn thấy mình như đang chìm trong tình yêu mặn nồng, không lúc nào không cảm nhận được trải nghiệm ly kỳ nhất trên đời.
Tựa như thời gian luôn biến hóa qua từng khoảnh khắc, còn chúng ta đang ở trong thời gian lại chẳng có cách nào bắt lấy nó.
Bản chất của tình yêu vốn đã là một vấn đề không có đáp án rồi, không phải sao?
Ngay cả khi bảo cô nói rốt cuộc đã bắt đầu phải lòng anh từ lúc nào, cô cũng không thể trả lời rõ.
Có thể trả lời rõ thì còn là yêu ư?
Ba người đang đùa giỡn, điện thoại của Diệp Tiểu Nhu chợt vang lên.
Không cần xem cô cũng biết là ai, cô đã cài nhạc chuông đặc biệt cho Dương Viêm. Cô bắt máy, nghe giọng Dương Viêm: “Đang làm gì đấy em?”
“Đang ở với chị Tiêu Tiêu và Lâm Linh, sao vậy anh?”
“Ồ, không có gì, nhớ em thôi.”
Vừa nghe giọng điệu này, Diệp Tiểu Nhu thầm nghĩ hỏng rồi: “... Anh đã uống bao nhiêu?”
“... Một chai vang đỏ, pha một ít Brandy, vì anh chạy hai nơi nên... có vẻ chếnh choáng rồi.“
Anh nói hai nơi, nghĩa là anh tham gia hai bữa tiệc khác nhau, gặp hai nhóm người khác nhau, tất nhiên khả năng cao rượu cũng khác nhau. Ai uống rượu cũng biết, nếu pha các loại rượu khác nhau thì dư vị sau đó sẽ mạnh hơn nữa.
“Không phải Giang Triều và lão Mã đi cùng anh sao?”
“Qua nơi thứ hai thì chỉ có mình anh.” Dương Viêm hơi dừng lại, có lẽ đang cố gắng tìm lời lẽ thích hợp. Dù không thấy anh, nhưng dường như Diệp Tiểu Nhu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mang hương rượu khi anh nói: “Tiểu Nhu... em có thể, có thể bàn với hai người Tiêu Tiêu, để hôm khác dành thời gian cho họ không?”
Diệp Tiểu Nhu thử nhìn hai người.
Diêm Tiêu Tiêu ngầm hiểu, thở dài, bảo Lâm Linh: “Xem ra tối nay chúng ta không có may mắn ăn chơi với Tiểu Nhu rồi.”
Lâm Linh cũng thở dài: “Thôi được, vì hạnh phúc của sếp, chị em mình đành nhượng bộ vậy.”
Diệp Tiểu Nhu hỏi Dương Viêm ngay: “Anh ở đâu, gửi vị trí cho em, em lập tức tới đón anh.”
Dương Viêm: “Ừa, trở về... anh sẽ thưởng thêm cho họ.”
“Anh lo cho anh trước đã.” Diệp Tiểu Nhu bất đắc dĩ nói: “Tự trông chừng mình, đừng để người khác chạm vào đó.”
“Ừa, em yên tâm.” Dương Viêm thấp giọng cười: “Chỉ mình em mới có thể chạm vào anh thôi.”
Trước khi đi, Diêm Tiêu Tiêu kể: “Tụi chị chưa từng thấy sếp say rượu. Nói thật, trước đây mỗi khi uống rượu cậu ấy luôn rất kiềm chế. Dường như từ khi có em, cậu ấy không còn kiềm chế nữa. Ắt hẳn vì đã có em, nên rốt cuộc không cần đối xử nghiêm khắc với bản thân như trước. Vậy cũng rất tốt.”
Lâm Linh gật đầu: “Đúng, trước kia luôn thấy sếp chỉ biết làm việc, thờ ơ không hứng thú gì với tất cả mọi chuyện khác. Bây giờ thì cảm thấy các khía cạnh của anh ấy đã bình dị gần gũi hơn một chút rồi.”
Diệp Tiểu Nhu: “Ừm... Lần đầu tôi gặp anh ấy, cũng thấy anh ấy rất lạnh lùng.”
Lâm Linh và Diêm Tiêu Tiêu nhìn nhau. Diêm Tiêu Tiêu hỏi: “Lần đầu gặp mà em nói, là lần đầu em tới công ty à?”
“Vâng.”
“Thật ra sếp đã sớm biết em sẽ tới.” Diêm Tiêu Tiêu nói đầy ẩn ý: “Trước đó mấy ngày cậu ấy đã báo chị, có thể Thiệu Lương Vỹ sẽ đưa người tới, dặn chị chăm sóc một chút. Chị hỏi cậu ấy chăm sóc thế nào, em đoán xem cậu ấy trả lời sao?”
Diệp Tiểu Nhu sửng sốt, tuy vốn dĩ cô đoán được Thiệu Lương Vỹ đã liên lạc trước với Dương Viêm, nhưng cô thật sự không hề biết, Dương Viêm đã nói trước chuyện của mình.
“Anh ấy trả lời thế nào ạ?”
“Cậu ấy trả lời, chỉ cần chị gặp em, tự khắc sẽ biết chăm sóc em thế nào.” Diêm Tiêu Tiêu nói: “Vậy nên ấy, lần đầu tiên chị gặp em, đã biết cô bé đáng thương này chắc chắn đã trải qua không ít đau khổ. Do đó căn hộ kia cũng đã chuẩn bị cho em từ sớm.”
Diệp Tiểu Nhu nheo mắt.
“Sao em cứ cảm thấy, vẫn còn nhiều việc em không biết nhỉ?”
“Em hỏi sếp đấy, nhân lúc cậu ấy say rượu.” Diêm Tiêu Tiêu cười xấu xa: “Muốn làm gì cũng do em quyết định hết, đúng không?”
Nguyên nhân vì thầy giáo của cô, vị Giáo sư Dương tiếng tăm lừng lẫy kia, cũng tức là bố của Dương Viêm, đã gọi cô về gấp để điều tra vụ án.
Lần này vừa đi là thêm nửa năm nữa, cô xuất ngoại học tập tổng cộng mất gần hai năm.
Ngoại trừ Tết, hai năm nay số lần cô trở lại thực sự có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thật ra Dương Viêm đã quay về không ít lần, do đôi lúc có việc cấp bách cần đích thân anh xử lý. Nhưng phần lớn thời điểm anh chỉ một mình lẻ loi trở về, sau khi gấp rút giải quyết công việc thì vội vàng bay đi.
Thế nên đừng nói Diệp Tiểu Nhu, ngay cả muốn gặp Dương Viêm cũng là chuyện khó như lên trời. Nghe đâu vì để gặp anh mà một số người đành xuất ngoại đi tìm anh. Đã thế, mỗi lần anh trở về, thời gian giải quyết công việc cũng rất chóng vánh, gần như vừa hạ cánh lập tức đến thẳng công ty. Chuyện có thể xử lý trong ngày thì sẽ xử lý ngay trong ngày, chuyện không thể xử lý trong ngày thì thông thường cũng không quá ba ngày.
Dường như hai người không thể xa nhau quá lâu, cho nên trừ phi có chuyện quan trọng cần xử lý gấp, hai người sẽ luôn cùng về nước.
Có lần Dương Viêm khẩn trương trở về giúp Cục Cảnh sát phá một vụ trọng án lớn. Anh chỉ tốn thời gian hai ngày đã xác định được nghi phạm. Anh cũng không đợi nghi phạm bị bắt về quy án thì đã vội vàng đặt vé máy bay. Nhóm lão Mã muốn gặp anh, anh chỉ ném một câu để sau bàn rồi mau chóng lên máy bay.
Quả thực, có thể nói là một ngày không gặp tựa ba thu.
Lúc này đây, nhân dịp lễ Trung thu, cả hai cùng về nước.
“Tôi không nghe giảng được mấy lần. Thật đó, bài giảng chính thức cũng chỉ kéo dài chưa tới mười tiết, phần lớn đều theo Giáo sư Dương đến hiện trường. Nhiều hiện trường, so với ‘hiện trường phạm tội’ mà mọi người thấy trên TV còn kinh khủng hơn, một năm này tôi đã chứng kiến hơn trăm lần.” Vừa nhai đồ ăn vặt Lâm Linh mang tới, Diệp Tiểu Nhu vừa kể chuyện cô mắt thấy tai nghe gần đây: “Tôi nói hai người nghe, cả hai cũng biết tỷ lệ phạm tội ở nước ngoài rồi, có vài ngày tôi ghê tởm đến mức ăn mất ngon. Nhất là còn không hợp khí hậu, đồ thì không thể ăn, thực sự tra tấn tôi tới độ sụt mất mấy cân.”
Ba người Diêm Tiêu Tiêu, Lâm Linh, Diệp Tiểu Nhu đang làm ổ trên sô pha trong phòng khách ở chung cư cao tầng, trước mặt để rất nhiều đồ ăn vặt. Ba cô gái không trang điểm, chỉ đắp mặt nạ.
“Trời ơi, vậy chắc sếp sẽ đau lòng muốn chết đúng không?” Lâm Linh hỏi: “Chẳng lẽ khoảng thời gian đó hai người không ở cùng nhau à?”
“Có chứ, nhưng bận quá. Tôi bận học, anh ấy thì chìm trong những nhiệm vụ mà Giáo sư Dương giao, còn phải gặp đủ loại người. Chúng tôi chỉ có thể cách một ngày gặp một lần. Đôi khi Giáo sư và tôi đi công tác, Giáo sư sống chết không cho anh ấy theo cùng. Vì vậy anh ấy đành liên lạc làm việc với mọi người.”
“... Thảo nào, thi thoảng có vài ngày sếp cực kỳ siêng năng liên lạc với chúng tôi, đôi lúc chẳng thấy đâu. Nói gì thì nói, chắc sếp sẽ không đột ngột trở về đâu nhỉ?”
Lâm Linh chợt nhận ra, họ quá vui khi gặp Tiểu Nhu, quên mất nơi này là căn chung cư cao cấp của sếp! Nhìn đủ loại đồ ăn vặt, mỹ phẩm chăm sóc da, máy chơi game để đầy bàn, Lâm Linh tưởng tượng thái độ Dương Viêm lúc thấy cảnh này... Cô ấy rùng mình, ông chủ của họ là một người yêu sạch sẽ đấy.
“Không sao, hôm nay anh ấy không về đây.” Diệp Tiểu Nhu thản nhiên bảo: “Anh ấy ở căn khác rồi. Tôi đã nói với anh ấy, hơn nữa chắc bây giờ anh ấy vẫn đang gặp khách hàng. Có mấy người chờ hơn nửa năm mới đợi được anh ấy trở về. Chờ anh ấy gặp họ xong, hai giờ đêm có thể về ngủ đã là tốt lắm rồi.”
“Vậy lời đồn sếp sở hữu rất nhiều nhà là thật à? Mỗi ngày anh ấy sẽ ở một căn khác nhau thật ư?”
“Không đến mức đó đâu. Nhưng đúng là thường xuyên đổi, anh ấy không thích ở một nhà quá lâu.” Diệp Tiểu Nhu nhún vai: “Chắc điều này cũng kỳ lạ.”
Thật ra, khi cô mới biết anh có thói quen ấy, cũng không thấy kỳ lạ gì.
Vì công việc phức tạp của anh, mối quan hệ lẫn lai lịch phía sau Dương Viêm cũng tương đối bí ẩn, nên ở một chỗ thời gian dài cũng chỉ tạo điều kiện cho người tọc mạch biết địa chỉ. Ắt hẳn trước đây anh đã gặp phải mấy rắc rối không đáng này, từ đó dần dà hình thành thói quen kia.
Phàm là người quen anh, đều biết anh có sở thích mua bất động sản, đã vậy còn đồn đãi gần như mỗi ngày anh không ở cùng một chỗ. Hiển nhiên đây là nói quá. Nhưng thực sự cách mấy ngày anh sẽ chuyển sang một địa chỉ khác. Thế nên trong mỗi căn nhà của anh, luôn có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Hơn nữa mỗi một căn cũng được giữ gìn sạch sẽ, sẽ có người định kỳ đến quét dọn. Đương nhiên, bất động sản ở thành phố C thì nhiều hơn một chút, cô đã ở đi ở lại, cũng dần quen. Dù sao đối với cô, chỉ cần nơi ấy có anh, ở đâu cũng giống nhau.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Do đó, câu “Không ai biết hôm nay ông chủ Dương sẽ ở nơi nào”, cũng là thật.
Chuyện anh có sở thích mua nhà, cũng xem như là thật.
Nhưng vào ngày nọ, khi nhận được một tin nhắn dài ngoằn mà anh gửi tới, Diệp Tiểu Nhu vẫn sợ ngây người.
Cô phải lướt xuống mấy lần mới nhìn hết, đây là danh sách địa chỉ, bao gồm các tỉnh trên cả nước, các thành phố ở mỗi tỉnh, các khu vực ở nhiều thành phố khác nhau... Vô số nhà, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn tất cả là của anh.
Cô lập tức gửi tin nhắn hỏi anh: “Đừng nói đều là bất động sản của anh đó?”
Dương Viêm nhanh chóng trả lời: “Đúng rồi, có mấy căn do bố mẹ hoặc ông bà nội để lại cho anh, đa phần thì anh tự mua, hiện tại đều thuộc về em.”
Diệp Tiểu Nhu: “Sao anh mua nhiều vậy?!”
Dương Viêm: “Yên tâm, thu nhập của chúng ta hợp pháp, nộp thuế đầy đủ, không trái pháp luật. Tất cả đều đứng tên anh, anh đã liên lạc với luật sư, chuyển toàn bộ bất động sản đứng tên anh sang cho em.”
Diệp Tiểu Nhu kinh sợ khoảng hơn mười giây mới định thần lại: “Anh nói gì?”
Dương Viêm: “Anh bảo, em hãy nhớ kỹ những địa chỉ này, vì về sau những căn ấy đều là nhà của em và anh.”
Diệp Tiểu Nhu: “...”
Đúng là trước đây cô cực kỳ muốn có một căn nhà thuộc về mình, thế nhưng, cô chưa từng mơ tưởng có nhiều nhà như thế!
Chẳng mấy chốc, Dương Viêm đã gọi điện tới: “Sao không trả lời tin nhắn?”
“Em em em em không cần nhà của anh, em không cần, em không cần anh tặng hết cho em.” Đây là lần đầu Diệp Tiểu Nhu nói lắp, không có tí logic nào.
“Tại sao không cần? Của anh chính là của em.”
“... Em cảm giác như có một ngày người ta sẽ nghĩ em vì mấy căn nhà này nên mới yêu anh.”
“Em nói linh tinh gì thế?” Dương Viêm hít sâu một hơi, không biết nên tức giận hay buồn cười: “Tiểu Nhu, em phải biết rằng em đã sở hữu thứ quý giá nhất trên đời này rồi. Trong mắt anh, nhà và xe chẳng khác gì đũa ăn cơm, cũng chỉ là công cụ thôi.”
“Còn em là vợ anh.” Giọng anh vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng: “Anh chỉ ước mình có thể trao tất cả mọi thứ mà anh có cho em, sao em có thể nghĩ như vậy chứ?”
“... Em nói bừa thôi.” Diệp Tiểu Nhu khựng lại, hỏi: “Khoan, anh bảo em đã có được thứ quý giá nhất trên đời, chẳng lẽ anh đang nói chính mình sao?”
“... Ý anh là trí tuệ.” Dương Viêm có phần cạn lời: “Trí tuệ có thể mang đến tiền tài, không phải sao? Chỉ cần em muốn, em có vô vàn cách có thể kiếm được nhiều nhà hơn, chẳng qua do tâm tư của em không đặt vào chuyện này thôi.”
“Vậy cũng không cần chuyển những bất động sản này sang tên em. Anh đã nói mà, của anh chính là của em, em cũng không muốn phiền phức như thế, còn phải ký một đống hợp đồng.”
“Ừa, vậy nghe theo em.” Dương Viêm suy nghĩ: “Sau này nếu mua nhà nữa thì cứ viết tên em.”
“Không cần đâu anh, nhiều nhà quá rồi.”
“Gặp được căn nào mình ưng thì mua thôi em, yên tâm.” Anh cười: “Tiền anh có thể kiếm, việc làm ăn để anh lo, còn em cứ làm chuyện em muốn là đủ rồi.”
Diệp Tiểu Nhu cũng không biết hình dung cảm xúc của mình khi ấy ra sao, cô ngây ngốc hỏi: “Hình như em chưa từng hỏi anh, rốt cuộc... anh... thích em... từ lúc nào?”
Khi đó họ hẹn hò chưa lâu, nên mỗi lần đề cập tới vấn đề này, cô vẫn sẽ thẹn thùng một tí.
Câu hỏi này khiến Dương Viêm rơi vào trầm tư một chốc.
Một giây, hai giây, ba giây... Cũng không biết đã đếm tới bao nhiêu, đếm rồi đếm làm cô hơi bất an.
Lẽ nào... thực chất anh cũng không biết mình có thật sự thích cô không à?
Đang lúc cô nghĩ ngợi miên man, anh bỗng lên tiếng: “Diệp Tiểu Nhu, em biết vũ trụ xuất hiện từ khi nào không?”
“... Em không biết, không phải đây là vấn đề mà tới nay vẫn chưa có nhà khoa học nào giải đáp được sao?”
“Vậy em biết, tại sao trên thế giới lại xuất hiện sinh vật như loài người không? Rốt cuộc thời gian là sự tồn tại khách quan hay bịa đặt vô căn cứ? Tại sao chúng ta có năm giác quan để cảm nhận thế giới? Bây giờ, tại sao em lại gọi điện thoại với anh?” Anh thản nhiên hỏi: “Mấy vấn đề này, em có thể trả lời câu nào không?”
“Không...”
“Vậy các vấn đề này có quan trọng với chúng ta không?”
“Hình như cũng không quan trọng lắm.”
“Nếu không quan trọng, vậy tại sao phải cố chấp tìm nguyên do? Dù hiện tại em hỏi bất cứ ai trên thế giới này tình yêu là gì, một triệu người sẽ đưa ra một triệu đáp án khác nhau, còn đáp án của anh thì chỉ có một.” Dường như anh mới khẽ cười: “Đó là thứ đã tồn tại.”
“Nếu đã tồn tại, vậy tồn tại từ bao giờ, đối với chúng ta, không hề quan trọng. Quan trọng là... anh khẳng định, trong lòng anh chỉ có một mình em.”
Cúp điện thoại, Diệp Tiểu Nhu càng nghĩ càng thấy bất thường. Cuối cùng cô phát hiện, Dương Viêm đã dùng cách của anh để quay cô mòng mòng.
Cô bất đắc dĩ bật cười, cúi đầu định gửi tin nhắn cho anh, đã thấy trên màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn do anh gửi: “Kể từ khoảnh khắc đầu tiên anh biết em, em đã hiện diện trong tâm trí anh, từng giờ từng phút từng giây.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh dùng từ biết, mà không phải thấy.
Quả nhiên... đúng là một người đàn ông khiến người khác không thể nhìn thấu.
Mỗi lần nhớ tới cuộc trò chuyện ấy, Diệp Tiểu Nhu luôn không nhịn được mà tủm tỉm cười một lát.
Diêm Tiêu Tiêu và Lâm Linh nhìn nhau, hai người một trái một phải đồng thời ôm lấy Diệp Tiểu Nhu: “Đừng nhớ người đàn ông của em nữa, em đã quên tối nay em thuộc về tụi chị sao? Hôm nay chỉ cho phép em nghĩ đến tụi chị thôi!”
Diệp Tiểu Nhu bị hai người ôm chặt suýt không thở nổi: “Được được được, chỉ nghĩ tới hai người, chỉ nghĩ hai người.”
Nói thì nói vậy, nhưng quả thực cô không kìm nổi, luôn vô thức nhớ về anh.
Dẫu đã hẹn hò gần một năm, cô vẫn không thể kiềm chế con tim mình xao xuyến vì người đàn ông này.
Sức quyến rũ của anh, đáng để cô dùng vô số thời gian và dốc hết tâm tư để say đắm. Còn suy nghĩ của anh, cũng cần cô dùng vô vàn thì giờ để tìm hiểu. Thế nên, từng giờ từng phút cô luôn thấy mình như đang chìm trong tình yêu mặn nồng, không lúc nào không cảm nhận được trải nghiệm ly kỳ nhất trên đời.
Tựa như thời gian luôn biến hóa qua từng khoảnh khắc, còn chúng ta đang ở trong thời gian lại chẳng có cách nào bắt lấy nó.
Bản chất của tình yêu vốn đã là một vấn đề không có đáp án rồi, không phải sao?
Ngay cả khi bảo cô nói rốt cuộc đã bắt đầu phải lòng anh từ lúc nào, cô cũng không thể trả lời rõ.
Có thể trả lời rõ thì còn là yêu ư?
Ba người đang đùa giỡn, điện thoại của Diệp Tiểu Nhu chợt vang lên.
Không cần xem cô cũng biết là ai, cô đã cài nhạc chuông đặc biệt cho Dương Viêm. Cô bắt máy, nghe giọng Dương Viêm: “Đang làm gì đấy em?”
“Đang ở với chị Tiêu Tiêu và Lâm Linh, sao vậy anh?”
“Ồ, không có gì, nhớ em thôi.”
Vừa nghe giọng điệu này, Diệp Tiểu Nhu thầm nghĩ hỏng rồi: “... Anh đã uống bao nhiêu?”
“... Một chai vang đỏ, pha một ít Brandy, vì anh chạy hai nơi nên... có vẻ chếnh choáng rồi.“
Anh nói hai nơi, nghĩa là anh tham gia hai bữa tiệc khác nhau, gặp hai nhóm người khác nhau, tất nhiên khả năng cao rượu cũng khác nhau. Ai uống rượu cũng biết, nếu pha các loại rượu khác nhau thì dư vị sau đó sẽ mạnh hơn nữa.
“Không phải Giang Triều và lão Mã đi cùng anh sao?”
“Qua nơi thứ hai thì chỉ có mình anh.” Dương Viêm hơi dừng lại, có lẽ đang cố gắng tìm lời lẽ thích hợp. Dù không thấy anh, nhưng dường như Diệp Tiểu Nhu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mang hương rượu khi anh nói: “Tiểu Nhu... em có thể, có thể bàn với hai người Tiêu Tiêu, để hôm khác dành thời gian cho họ không?”
Diệp Tiểu Nhu thử nhìn hai người.
Diêm Tiêu Tiêu ngầm hiểu, thở dài, bảo Lâm Linh: “Xem ra tối nay chúng ta không có may mắn ăn chơi với Tiểu Nhu rồi.”
Lâm Linh cũng thở dài: “Thôi được, vì hạnh phúc của sếp, chị em mình đành nhượng bộ vậy.”
Diệp Tiểu Nhu hỏi Dương Viêm ngay: “Anh ở đâu, gửi vị trí cho em, em lập tức tới đón anh.”
Dương Viêm: “Ừa, trở về... anh sẽ thưởng thêm cho họ.”
“Anh lo cho anh trước đã.” Diệp Tiểu Nhu bất đắc dĩ nói: “Tự trông chừng mình, đừng để người khác chạm vào đó.”
“Ừa, em yên tâm.” Dương Viêm thấp giọng cười: “Chỉ mình em mới có thể chạm vào anh thôi.”
Trước khi đi, Diêm Tiêu Tiêu kể: “Tụi chị chưa từng thấy sếp say rượu. Nói thật, trước đây mỗi khi uống rượu cậu ấy luôn rất kiềm chế. Dường như từ khi có em, cậu ấy không còn kiềm chế nữa. Ắt hẳn vì đã có em, nên rốt cuộc không cần đối xử nghiêm khắc với bản thân như trước. Vậy cũng rất tốt.”
Lâm Linh gật đầu: “Đúng, trước kia luôn thấy sếp chỉ biết làm việc, thờ ơ không hứng thú gì với tất cả mọi chuyện khác. Bây giờ thì cảm thấy các khía cạnh của anh ấy đã bình dị gần gũi hơn một chút rồi.”
Diệp Tiểu Nhu: “Ừm... Lần đầu tôi gặp anh ấy, cũng thấy anh ấy rất lạnh lùng.”
Lâm Linh và Diêm Tiêu Tiêu nhìn nhau. Diêm Tiêu Tiêu hỏi: “Lần đầu gặp mà em nói, là lần đầu em tới công ty à?”
“Vâng.”
“Thật ra sếp đã sớm biết em sẽ tới.” Diêm Tiêu Tiêu nói đầy ẩn ý: “Trước đó mấy ngày cậu ấy đã báo chị, có thể Thiệu Lương Vỹ sẽ đưa người tới, dặn chị chăm sóc một chút. Chị hỏi cậu ấy chăm sóc thế nào, em đoán xem cậu ấy trả lời sao?”
Diệp Tiểu Nhu sửng sốt, tuy vốn dĩ cô đoán được Thiệu Lương Vỹ đã liên lạc trước với Dương Viêm, nhưng cô thật sự không hề biết, Dương Viêm đã nói trước chuyện của mình.
“Anh ấy trả lời thế nào ạ?”
“Cậu ấy trả lời, chỉ cần chị gặp em, tự khắc sẽ biết chăm sóc em thế nào.” Diêm Tiêu Tiêu nói: “Vậy nên ấy, lần đầu tiên chị gặp em, đã biết cô bé đáng thương này chắc chắn đã trải qua không ít đau khổ. Do đó căn hộ kia cũng đã chuẩn bị cho em từ sớm.”
Diệp Tiểu Nhu nheo mắt.
“Sao em cứ cảm thấy, vẫn còn nhiều việc em không biết nhỉ?”
“Em hỏi sếp đấy, nhân lúc cậu ấy say rượu.” Diêm Tiêu Tiêu cười xấu xa: “Muốn làm gì cũng do em quyết định hết, đúng không?”
/77
|