Chương 7 :
Có bạn trai là tổng giám đốc, hơn nữa bạn trai này còn che chở đầy đủ, quả thực sắp cưng chiều cô đến tận trên trời, loại cảm giác hạnh phúc này đối với Vương Hải Nhi là chưa bao giờ có, cho nên vô tình làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn, càng lúc càng thành thục hơn. Trong vòng một tháng ngắn ngủn, từ một người bề ngoài như một cô bé thay đổi thành một người phụ nữ tràn đầy sức sống thanh xuân, xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn chú ý của người khác.
Hạnh phúc sung sướng làm cả người cô đều toả sáng, trừ phi có người đàn ông nào bị mù mới không nhìn thấy cô, cho nên lúc cô đi trên đường, sẽ có đàn ông lấy cớ đến bắt chuyện với cô. Đồng nghiệp nam ở trong công ty không chú ý đên cô nay cũng bắt đầu mời cô ăn cơm hay rủ cô đi du lịch, làm cho cô từ cô đơn tịch mịch trở nên bận rộn hẳn lên.
Bởi vì cô thích kết bạn, lại chậm tiêu với tình yêu, căn bản không biết ý đồ của đàn ông khi tiếp cận cô, một đám đàn ông ý không ở trong lời, nhưng Liễu Kiệt không ngu ngốc như cô nha !
Thứ nhất là phải tiêu diệt mục tiêu có sức uy hiếp nhất, Trương Lập Cơ, ông chủ kiêm luôn người pha chế rượu của pub 9 night.
“Hải Nhi, hôn anh đi”
“Anh bị gì a ? Ở đây nhiều người như vậy, đừng có bậy bạ” Quan trọng nhất là anh trai cô và anh Cơ đang nhìn bọn họ.
“Nhưng nếu em không hôn anh, thì hai cô gái kia không biết em là bạn gái của anh, cứ không ngừng mà liếc mắt đưa tình với anh, còn ngoắc ngoắc tay muốn anh đi qua bên kia với hai cô nữa”
“Làm sao ? Hai người phụ nữ đó đâu ?”
“Hai cô đứng gần tường phía bên tay trái em” Khi anh quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên hai cô mỹ nữ kia nở một nụ cười mê người, hai cô còn ghé sát đầu vào cười với nhau, trong đó có một cô hào phóng chủ động vẫy tay với anh, cũng tặng kèm cho anh một nụ hôn gió.
Nhìn thấy một màn hôn xa này, cô bạn gái rụt rè xấu hổ của anh bỗng nhiên đứng bật dậy, xoay người đối mặt với anh xong, liền ngồi lên trên đùi anh, tay ôm lấy cổ anh, đồng thời dâng đôi môi mềm mại ngọt ngào lên vô cùng nhiệt tình hôn anh.
Trời ạ ! Hương vị của cô thật sự là quá ngọt, thế nào mà vừa thơm vừa ngọt như vậy chứ, khiến cho anh chạm vào là thành nghiện, làm thế nào mà dừng lại được chứ ?
Tận dưới đáy lòng Liễu Kiệt thở dài một hơi khi hôn cô, tuy rằng mục đích ban đầu muốn cô hôn anh là để thể hiện chủ quyền của anh cho Trương Lập Cơ biết, nhưng chờ cho anh giật mình tỉnh lại thì hai người đã hôn đến thở hồng hộc, quá hồn nhiên đến thiếu chút nữa quá đà phải diễn xuất một màn cấm trẻ em chưa đủ tuổi.
Tóm lại mặc kệ như thế nào, mục tiêu đầu tiên của anh đã bị tiêu diệt.
Mục tiêu uy hiếp thứ hai là đồng nghiệp nam của cô trong công ty, cái đám không biết trời cao đất rộng, dám can đảm mơ ước tổng giám đốc phu nhân tương lai !
Lúc trước cô gái nhỏ này nói hàng ngàn lý do từ chối khéo công khai tình cảm của hai người trong công ty, ví như cô không chịu được ánh mắt khác thường của người khác, không muốn trở thành kẻ địch của phái nữ trong công ty, không muốn có những lời đồn vô duyên vô cớ, thậm chí còn thích hẹn hò với anh ở hành lang bí mật, như vậy mới đủ kích thích, muốn anh đáp ứng yêu cầu nho nhỏ trên.
Vấn đề là yêu cầu nho nhỏ của cô là nho nhỏ ở chỗ nào chứ ? Không thể công khai thể hiện quyền sở hữu của anh, không thể cho mọi người biết Vương Hải Nhi là bạn gái của Liễu Kiệt, là bà xã tương lai, biết anh vĩnh viễn yêu thương cô đến khi bạc đầu.
Nhưng là anh không cự tuyệt được cô, chính xác mà nói là không cự tuyệt được cô ở trong lòng anh thủ thỉ nhỏ nhẹ, làm nũng với anh, thậm chí còn chủ động câu dẫn anh, trêu chọc anh, không ngừng giở trò bức bách anh để cô đạt được mục đích riêng.
Cô hư hỏng thật rồi. Nhưng đây có thể trách ai đây ? Chính anh nhận lấy hậu quả xấu do anh gây ra thôi.
Tóm lại, sau khi không cẩn thận đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của cô, anh từ một tổng giám đốc vĩ đại biến thành một người chồng nhu nhược, mỗi ngày canh giữ ở hành lang bí mật chờ cô đến yêu thương, đối với cấp dưới dám tơ tưởng cô thì chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ không thể làm gì.
Bất quá tục ngữ có câu : trên có chính sách, dưới có đối sách.
Nếu trị không được đám sói háo sắc kia, thì anh sẽ trị tận gốc, trực tiếp điều cô đến bên cạnh anh, làm cho những người đó ngay cả cơ hội nhìn cô cũng không thể đi ?
“Thư ký Hoàng, lập tức đem lệnh điều động nhân sự này phát xuống dưới”
“Vâng, thưa tổng giám đốc”
Thư ký Hoàng cung kính tiếp nhận công văn thông báo, sau khi rời khỏi phòng tổng giám đốc mới cúi xuống nhìn nội dung trong thông báo, giấy trắng mực đen viết…
Lệnh điều động nhân sự, Vương Hải Nhi thăng chức điều đến phòng tổng giám đốc, làm chức vụ trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày hôm nay.
Mười phút sau, không, thời gian không đến mười phút, mệnh lệnh điều động nhân sự thình lình xảy ra này, đã làm khiếp sợ toàn bộ nhân viên trong Anyana, từ tổng giám đốc, đến phó tổng, cho đến người lao công, nhân viên làm ở nhà ăn, cùng những hội viên vừa vặn đến công ty giao lưu.
Mọi người đều đang hỏi, Vương Hải Nhi là ai ? Vì sao cô ấy có thể thăng chức lên làm ở phòng tổng giám đốc ? Vì sao có thể làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc ? Nhưng lại có hiệu lực ngay khi có thông báo ?
“Linh…”
Di động đặt trên bàn rung lên, Liễu Kiệt mỉm cười tiếp điện thoại.
“Này ?”
“Anh đang làm cái quỷ gì ?” Cô nhỏ giọng tức giận nói.
“Làm cái quỷ gì là sao ?” Anh ra vẻ vô tội, trong giọng nói có chút khó hiểu.
“Chính là cái lệnh điều công tác kia” Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời.
“À”
“À cái gì mà à ! Anh…” Đột nhiên cô không nói nữa, giống như bên cạnh đang có người, sau đó cô mới nói cực kỳ nhỏ “Đến hành lang bí mật” Sau đó tắt máy.
Liễu Kiệt mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi, tâm trạng vui vẻ suýt tí nữa là huýt sáo.
Từ sau khi hai người ở chung một chỗ, ở công ty gặp mặt phải lén lút làm cho người ta khó chịu, nhưng từ nay về sau, anh muốn gặp cô là thấy cô, muốn ôm, muốn hôn, muốn làm chuyện gì cũng có thể, chỉ cần khóa cửa lại là được.
A ! Chỉ nghĩ đến thôi cũng hạnh phúc rồi, điều cô làm trợ lý bên người quả là ý kiến tuyệt vời, nhất cử lưỡng tiện, thật là bội phục suy nghĩ của mình a !
Mở cửa ngầm bí mật trong văn phòng, anh đi vào hành lang hẹn hò của hai người, cô cũng đang đi vào từ một cánh cửa bí mật khác, ngay sau đó cô giống như một đầu tàu mất phanh lao nhanh về phía anh.
“Là anh cố ý đúng không ?” Cô tức giận nắm cổ áo anh.
“Cố ý cái gì ?”
“Cái lệnh điều công tác quỷ quái kia” Cô căm giận bất bình trừng mắt với anh.
“Đúng” Anh không e dè thừa nhận.
Không ngờ anh lại không chút do dự thừa nhận tội lỗi của mình, lập tức Vương Hải Nhi nghi ngờ nheo nheo hai mắt.
“Anh muốn làm gì ?” Cô có chút phòng bị hỏi.
“Không có nha”
“Không có mới là lạ”
Trải qua mấy ngày ở chung, cô càng lúc càng biết tâm tư kín đáo của anh…không, có lẽ là tâm tư phức tạp của anh mới đúng, mặc kệ anh làm chuyện gì cũng đều theo suy nghĩ của anh, không giống như cô luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tùy vào đó mà tính.
Nói thật ra, cô không thích chuyện gì cũng phải dựa vào đàn ông, cảm giác giống như con rùa rụt đầu, nhưng đầu óc anh lại thông minh, có suy nghĩ rõ ràng, chỉ trong thời gian ngắn nhất đã đem suy nghĩ thành hành động, làm cho người ta phát hiện không ra, mà đợi đến khi cô biết mình trúng kế, thì không thể tức giận với anh, bởi vì tất cả những gì anh làm không những tốt cho cô, mà còn chính là yêu cô, quan tâm thái độ của cô, khiến cô muốn tức giận cũng không được.
Tóm lại, bây giờ cô đã có kinh nghiệm, chỉ cần trong lòng có nghi ngờ liền trực tiếp hỏi thẳng anh, miễn cho mình ngây ngốc bị tính kế.
“Được rồi, là anh ghen” Liễu Kiệt thừa nhận.
“Ghen ?” Vương Hải Nhi nháy mắt mấy cái, vẻ mặt không hiểu nhìn anh “Anh ghen gì chứ ?”
Anh không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại còn đột nhiên hỏi cô “Anh là ai ?”
“Anh là ai ? Anh là Liễu Kiệt nha ! Anh bị chứng mất trí nhớ à, ngay cả tên của mình cũng không nhớ ?” Cô cảm thấy kỳ quái trả lời anh, sau đó đưa tay sờ trán anh “Không phát sốt a”
“Em thật là…”
Liễu Kiệt dở khóc dở cười lấy tay cô trên trán anh xuống, nắm chặt ở trong tay, sau đó nói ra đáp án cho cô nghe.
“Anh là bạn trai em, tương lai là chồng em, lại là tổng giám đốc của công ty này”
“Chuyện đó em biết rồi, rốt cuộc anh muốn nói cái gì ?” Cô nhịn không được nhíu mày.
Xem thái độ của cô là không biết gì rồi, khiến Liễu Kiệt nhịn không được hít lấy một hơi thật dài.
“Anh muốn nói là, nếu anh là bạn trai em, tương lai còn là chồng của em, lại là ông chủ của công ty này, thì vì sao thời gian em ở cùng với anh không dài bằng mấy người kia, hơn nữa còn dài hơn anh gấp năm lần ? Cho nên anh ghen”
Vương Hải Nhi cứng họng nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới nghi ngờ hỏi anh “Rốt cuộc anh đang nói cái gì ? Người kia là người nào ?”
“Hải Nhi” Anh thâm tình nhìn cô không chớp mắt.
“Sao vậy ?”
“Em thật sự là một người rất ngu ngốc”
“Này…” Cô đánh anh một cái tỏ vẻ kháng nghị.
“Nhưng là anh lại yêu điệu bộ ngơ ngác, ngu ngốc, chậm tiêu của em” Miệng anh bất giác nhếch lên, rồi ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn cô.
Vương Hải Nhi ngu ngơ, khó hiểu bị mắng, rồi bị hôn. Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì nha !?
Cô giãy dụa đẩy anh ra, khi thấy anh vẫn không có ý định dừng hôn cô, cô liền đưa tay lên che miệng anh lại.
“Anh có muốn giải thích với em về cái lệnh nhân sự kia không ?” Cô trở lại chuyện chính, muốn nghe anh giải thích rõ ràng.
Trước tiên anh hôn lòng bàn tay cô một chút, sau đó mới cầm tay cô gỡ ra khỏi miệng anh, rồi nắm tay cô đi đến sô pha ngồi xuống, sô pha này là anh mới đặt thêm ở đây.
“Ở ngành nghiên cứu phát triển có một số người chưa kết hôn muốn theo đuổi em, chẳng lẽ em không phát hiện ra sao ?” Sau khi hai người ngồi xuống thì Liễu Kiệt một bộ sở hữu của riêng mình cứ ôm chặt eo nhỏ của cô.
Nháy mắt hai mắt Vương Hải Nhi trợn to lên, vẻ mặt ngu ngơ, kinh ngạc “Cái gì ? Cái gì ?”
Khoé miệng Liễu Kiệt chứa ý cười,nhịn không được nghiêng người xuống hôn cô một cái.
“Em không phát hiện ra ?” Giọng điệu anh ra vẻ khẳng định, cho nên khi nãy anh mới nói anh yêu điệu bộ ngơ ngác, ngu ngốc, chậm tiêu của cô ! Vậy nên tuy rằng cô vừa thấy trai đẹp là hai mắt sáng lên, có thể nhìn không chớp mắt, hồn nhiên vô tư, giống như là người siêu cấp háo sắc, nhưng độ cảm ứng của cô đối với những người theo đuổi cô lại chậm chạp vô cùng, điều đó khiến anh yên tâm vô cùng.
“Bọn họ…những người đó…không phải là anh hiểu lầm gì rồi chứ ? Những người đó không xem em là một người một phụ nữ đâu, bọn họ chỉ xem em như em gái, thậm chí là em trai thôi” Vương Hải Nhi vội vàng lắc đầu, căn bản không thể tưởng tượng được như lời anh nói.
“Trước khác nay khác, em không thấy thời gian này em trở nên vô cùng hấp dẫn sao ? Có dáng vẻ của một người phụ nữ sao ? Cả người như toả sáng lên sao ?”
Những lời anh nói làm cho cô không khỏi buồn cười.
“Gì mà cả người lại toả sáng ! Em cũng không phải là đom đóm nha !” Cô cười cười trừng anh một cái.
Liễu Kiệt dịu dàng ôm cô vào lòng, dựa má vào mái tóc mềm của cô “Đến làm trợ lý cho anh được không ? Để anh một giây một phút đều nhìn thấy em, nếu không anh sẽ tương tư chết mất”
“Anh lại nói quá lên rồi !” Cô cười nói.
“Không ngờ em lại làm cho anh miên man suy nghĩ, sau đó u buồn thành tật”
Cô lại cười to ra tiếng lần nữa. Thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến lúc trước anh lạnh lùng vô tình, nay lại dịu dàng thâm tình như vậy, thật sự làm cho người ta không quen, nhưng lại làm cho cô thích nha !
“Được không Hải Nhi ?” Anh ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn cô đầy khẩn cầu.
Cô hoàn toàn không thể từ chối mỗi khi anh như vậy.
“Được rồi !”
~~~=”=~~~
Có giọng nói làm ồn đến giấc ngủ của Vương Hải Nhi, theo bản năng làm cho cô giật mình, sau đó lại làm như không có gì yên ổn chìm vào giấc ngủ.
“…Nhỏ giọng một chút”
“…Có vấn đề sao ?”
Cứ nghĩ sẽ loại trừ được âm thanh ồn ào kia, nhưng ngược lại âm thanh kia lại càng rõ ràng hơn, Vương Hải Nhi nghe được có người nói chuyện gần đây.
“Cậu cũng hiểu được cô ấy ngủ trên sô pha sẽ không thoải mái đúng không ?” Liễu Kiệt có vẻ bất mãn nói “Cho nên vừa rồi tôi đang suy nghĩ có nên sửa lại văn phòng một chút, ngăn ra thêm một phòng làm phòng ngủ cho cô ấy đến ngủ”
Phòng ngủ ? Anh có biết anh đang nói gì không ? Cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi nha ! Làm sao anh lại nói với tổng giám đốc như vậy, anh điên rồi sao ? Vương Hải Nhi cật lực đè xuống xúc động muốn lao ra ngoài mà hét lên.
“Tôi không phải muốn hỏi cậu chuyện này”
“Không phải, vậy cậu muốn hỏi chuyện gì ?”
Tựa hồ cô có thể nghe được vị tổng giám đốc kia đang thở dài “Vì sao trợ lý đặc biệt của cậu trong thời gian đi làm lại ngủ ở đây ?”
“Bởi vì tối hôm qua cô ấy ngủ không nhiều lắm, tôi hại cô ấy mệt muốn chết rồi”
Mệt…mệt muốn chết rồi ? Liễu Kiệt khốn kiếp, anh đang nói cái gì vậy chứ ! Làm sao anh có thể nói loại chuyện này với tổng giám đốc chứ, rõ ràng anh đã đồng ý không cho ai biết quan hệ của hai người rồi mà, đồ khốn kiếp !
“Cho nên, lời đồn gần đây trong công ty là thật ?” Sau khi im lặng trong thời gian ngắn ngủi, tổng giám đốc mới tiếp tục tra hỏi.
“Đồn đãi chuyện gì ?”
“Chính là chuyện cậu và cô ấy ở chung với nhau”
Cô không biết, cô không biết ! Ngu ngơ bị điều khỏi ngành nghiên cứu phát triển lên làm trợ lý đặc biệt, nhất định là chọc cho mọi người nhiều chuyện rồi, hình tượng tốt đẹp cô xây dựng bấy lâu nay hỏng rồi, xong đời rồi !
“Cậu nhún nhún vai là có ý gì ?” Tổng giám đốc lại hỏi.
“Tôi đã đồng ý với cô ấy không được nói ra” Liễu Kiệt giả bộ bất đắc dĩ trả lời.
Vì sao anh lại trả lời như vậy chứ ? Câu trả lời như vậy căn bản là giấu đầu lòi đuôi thôi ! Tên khốn kiếp đáng giận ! Vương Hải Nhi nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.
“Đáp án vậy quá rõ ràng rồi còn gì” Tiếp theo tổng giám đốc nói “Bất quá tôi nghĩ cậu vẫn có nguyên tắc của mình : Con thỏ không ăn cỏ gần hang”
“Tôi không phải thỏ, mà cô ấy cũng không phải là cỏ”
“Cậu hiểu ý của tôi, cậu tuyệt đối không muốn cùng nhân viên nữ trong công ty mà làm bừa chuyện này gây bất hoà”
“Tôi không làm bừa”
“Vậy cậu và cô ấy là xảy ra chuyện gì ? Chẳng lẽ cậu muốn nói với tôi, cậu có tình cảm thật sự với cô ấy ?”
“Nếu tôi nói đúng như vậy thì sao ?”
“Vì một cây nhỏ mà buông tha cho cả khu rừng rậm, căn bản không phải tác phong của công tử đa tình Liễu Kiệt, cậu đừng có đùa tôi”
“Tôi yêu cô ấy, chúng tôi sẽ kết hôn” Liễu Kiệt cực kỳ kiên định ước hẹn.
Vương Hải Nhi nằm trên sô pha giả vờ ngủ bị câu nói của anh làm cho cảm động rối tinh rối mù.
Anh nói anh yêu cô nha ! Liễu Kiệt nói anh yêu cô nha ! Nhưng lại thừa nhận với người khác mà không phải cô a. Nói với cô chính là lời ngon tiếng ngọt, nhưng nói với người khác là sự thật a. Anh nói anh yêu cô nha ! Ô ô ~~ Cô rất cảm động nha !
“Cho nên cậu nói là thật à ?”
“Tôi sẽ lấy chuyện này ra mà đùa được sao ?”
“Cậu đã thật lòng với cô ấy rồi thì sao không công khai quan hệ của hai người ? Cậu có biết trong công ty có một số người nói cô ấy thế nào không ?”
“Nói thế nào ?”
“Nói cô ấy dùng thân thể để được lên chức”
“Cậu nói cái gì ?” Bất ngờ Liễu Kiệt tức giận hét lên, giọng hét thật lớn làm cho Vương Hải Nhi giả vờ ngủ cảm thấy có chút không hợp lý.
“Vừa rồi có sét đánh phải không a ?” Cô mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, tiếng nói mơ hồ ngái ngủ hỏi.
“Bọn anh nói chuyện làm ồn đến em sao ? Thật xin lỗi” Tổng giám đốc quay đầu mỉm cười với cô.
“Tử Khâm, lập tức tìm những người nói ra câu nói kia đuổi việc hết đi !” Liễu Kiệt tức giận đến nỗi ra mệnh lệnh mà không để ý đến cô.
“Cậu đang nói đùa à Liễu Kiệt ?” Vẻ mặt tổng giám đốc không tán thành.
“Tôi…”
“Đúng, là anh ấy nói đùa đấy, tổng giám đốc, anh đừng để ý đến anh ấy” Vương Hải Nhi nhanh nói chen vào, nếu giả bộ mơ hồ mà không dời đi sự chú ý của anh thì đành phải tham gia vào thôi.
“Em có biết bọn anh đang nói gì không ? Hải Nhi em không cần phải xen vào” Nói xong anh quay đầu nhìn tổng giám đốc “Tử Khâm…”
“Tổng giám đốc, thật ngại quá, tôi có thể nói chuyện riêng với tổng giám đốc một chút được không ?” Vương Hải Nhi không để ý đến tồn tại của anh, nói thẳng với tổng giám đốc luôn.
“Đương nhiên có thể” Tổng giám đốc không chút do dự mỉm cười gật đầu với cô, nói xong liền rời đi.
Không ngờ anh ta cứ như vậy bỏ đi, làm cho Liễu Kiệt không khỏi sửng sốt rồi nhìn hướng anh ta đi mà hét lên “Này, Tử Khâm, vừa rồi tôi nói cậu đã nghe được, đi tìm những người đó đuổi hết đi, đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh của tổng giám đốc !”
Cửa phòng tổng giám đốc đóng lại, lời nói của anh như gió thoảng bị cửa chặn mất.
“Sao anh lại tức giận như vậy ?” Vương Hải Nhi đến bên cạnh anh, tay chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Liễu Kiệt tức giận ngẩng đầu trừng cô trong chốc lát, sau đó mới phun ra một hơi, rồi ôm cô ngồi lên đùi, mặt mày nhăn nhúm hỏi cô “Em không biết anh cùng Tử Khâm nói chuyện gì, vì sao lại xen vào ?”
“Ai nói em không biết ?” Cô đưa tay xoa xoa mày đang nhăn lại của anh.
“Em đã tỉnh lâu rồi ?” Nếp nhăn giữa hai này mới được cô xoa cho giãn ra thì nay lại đến ánh mắt gian tà của anh áp bức.
“Đúng” Cô chống lại ánh mắt của anh, hào phóng gật đầu thừa nhận.
“Bị người ta nói như vậy còn không khó chịu, em lại cười được là thế nào ?” Liễu Kiệt tỏ vẻ hờn giận.
Anh tức muốn chết đây rồi, thế mà ngược lại người kia một chút tức giận cũng không có là sao ?
Ngày đó cô nói vì ngăn chặn lời đồn giữa hai người mà không công khai quan hệ ? Vì sao bây giờ lời đồn bậy bạ tùm tum thì cô lại cười vẻ vang sáng lạng như vậy ? Có đôi khi anh không hiểu cái đầu của cô gái nhỏ nhắn này suy nghĩ cái gì nữa !
“Vì sao lại cười không nổi chứ ?” Vương Hải Nhi cười meo meo nhìn anh tức giận.
“Em không sao đấy chứ ? Có phải ngủ nhiều quá bị mụ mị rồi không ?” Liễu Kiệt lo lắng xoa xoa xái trán của cô, sau đó lại đi rờ khuôn mặt của cô.
“Em không sao !” Cô cười cười kéo tay anh ra, sau đó đột nhiên dịu dàng nép trong ngực anh, trêu đùa hàng cúc trên áo sơ mi của anh rồi nói “Liễu Kiệt, anh có thể nói lại lời vừa rồi anh nói với tổng giám đốc nói lại cho em nghe được không ?” Cô nhỏ nhẹ yêu cầu.
“Mới vừa rồi à ? Câu nào chứ ?” Liễu Kiệt ngu ngu hỏi.
“Chính là câu anh thật lòng nói ấy” Vương Hải Nhi xấu hổ nhắc lại.
“Anh nói gì đâu ?” Anh cúi đầu xuống, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô.
Vương Hải Nhi mắt hạnh trợn tròn, khó có thể tin nhìn anh.
“Anh quên ? Anh nói anh yêu em nha ! Còn nói hai người chúng ta sẽ kết hôn, làm sao anh có thể quên mất chứ !” Cô hơi kích động nắm áo khoác của anh kháng nghị.
“Anh có nói như vậy sao ?”
“Anh có”
“Phải không ?”
“Phải !”
“Ồ !”
“Ồ cái gì ? Anh nói anh yêu em, còn nói chúng ta sẽ kết hôn, không cho phép anh không thừa nhận, có nghe hay không ?” Cô túm lấy cổ áo anh, vẻ mặt hung hãn cảnh cáo anh.
Liễu Kiệt nhìn thẳng cô, nhìn nhìn rồi đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng.
“Anh…anh đang cười cái gì ?” Cô trừng anh hỏi.
“Em rất quan tâm đến những lời này ? Thì ra em rất muốn gả cho anh” Liễu Kiệt nhếch miệng cười với cô.
Vương Hải Nhi nghe vậy,vừa thẹn lại vừa quẫn nên mặt đỏ cả lên “Anh…anh xấu xa !”
“Thật là xấu xa sao Hải Nhi ?” Anh dựa vào trán cô, thâm tình nhìn cô chằm chằm, trong lời nói rất dịu dàng.
“Anh…” Cô xấu hổ trừng mắt với anh.
“Anh yêu em” Đột nhiên anh hôn cô một chút, sau đó lại một chút, lại một chút “Còn em thì sao ? Em có yêu anh không ?”
Mặt cô đỏ bừng, mềm mại trừng anh.
“Hải Nhi ?”
“Anh biết rõ còn hỏi”
“Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói”
Cô trừng anh, anh lại dịu dàng ngóng nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn tình với cô, kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Cô hoàn toàn không có biện pháp từ chối, chỉ có thể mở miệng nói ra như mong muốn của anh, vừa thẹn thùng vừa yêu kiều nhỏ nhẹ nói ra câu mà anh muốn nghe nhất.
“Em cũng yêu anh”
Có bạn trai là tổng giám đốc, hơn nữa bạn trai này còn che chở đầy đủ, quả thực sắp cưng chiều cô đến tận trên trời, loại cảm giác hạnh phúc này đối với Vương Hải Nhi là chưa bao giờ có, cho nên vô tình làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn, càng lúc càng thành thục hơn. Trong vòng một tháng ngắn ngủn, từ một người bề ngoài như một cô bé thay đổi thành một người phụ nữ tràn đầy sức sống thanh xuân, xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn chú ý của người khác.
Hạnh phúc sung sướng làm cả người cô đều toả sáng, trừ phi có người đàn ông nào bị mù mới không nhìn thấy cô, cho nên lúc cô đi trên đường, sẽ có đàn ông lấy cớ đến bắt chuyện với cô. Đồng nghiệp nam ở trong công ty không chú ý đên cô nay cũng bắt đầu mời cô ăn cơm hay rủ cô đi du lịch, làm cho cô từ cô đơn tịch mịch trở nên bận rộn hẳn lên.
Bởi vì cô thích kết bạn, lại chậm tiêu với tình yêu, căn bản không biết ý đồ của đàn ông khi tiếp cận cô, một đám đàn ông ý không ở trong lời, nhưng Liễu Kiệt không ngu ngốc như cô nha !
Thứ nhất là phải tiêu diệt mục tiêu có sức uy hiếp nhất, Trương Lập Cơ, ông chủ kiêm luôn người pha chế rượu của pub 9 night.
“Hải Nhi, hôn anh đi”
“Anh bị gì a ? Ở đây nhiều người như vậy, đừng có bậy bạ” Quan trọng nhất là anh trai cô và anh Cơ đang nhìn bọn họ.
“Nhưng nếu em không hôn anh, thì hai cô gái kia không biết em là bạn gái của anh, cứ không ngừng mà liếc mắt đưa tình với anh, còn ngoắc ngoắc tay muốn anh đi qua bên kia với hai cô nữa”
“Làm sao ? Hai người phụ nữ đó đâu ?”
“Hai cô đứng gần tường phía bên tay trái em” Khi anh quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên hai cô mỹ nữ kia nở một nụ cười mê người, hai cô còn ghé sát đầu vào cười với nhau, trong đó có một cô hào phóng chủ động vẫy tay với anh, cũng tặng kèm cho anh một nụ hôn gió.
Nhìn thấy một màn hôn xa này, cô bạn gái rụt rè xấu hổ của anh bỗng nhiên đứng bật dậy, xoay người đối mặt với anh xong, liền ngồi lên trên đùi anh, tay ôm lấy cổ anh, đồng thời dâng đôi môi mềm mại ngọt ngào lên vô cùng nhiệt tình hôn anh.
Trời ạ ! Hương vị của cô thật sự là quá ngọt, thế nào mà vừa thơm vừa ngọt như vậy chứ, khiến cho anh chạm vào là thành nghiện, làm thế nào mà dừng lại được chứ ?
Tận dưới đáy lòng Liễu Kiệt thở dài một hơi khi hôn cô, tuy rằng mục đích ban đầu muốn cô hôn anh là để thể hiện chủ quyền của anh cho Trương Lập Cơ biết, nhưng chờ cho anh giật mình tỉnh lại thì hai người đã hôn đến thở hồng hộc, quá hồn nhiên đến thiếu chút nữa quá đà phải diễn xuất một màn cấm trẻ em chưa đủ tuổi.
Tóm lại mặc kệ như thế nào, mục tiêu đầu tiên của anh đã bị tiêu diệt.
Mục tiêu uy hiếp thứ hai là đồng nghiệp nam của cô trong công ty, cái đám không biết trời cao đất rộng, dám can đảm mơ ước tổng giám đốc phu nhân tương lai !
Lúc trước cô gái nhỏ này nói hàng ngàn lý do từ chối khéo công khai tình cảm của hai người trong công ty, ví như cô không chịu được ánh mắt khác thường của người khác, không muốn trở thành kẻ địch của phái nữ trong công ty, không muốn có những lời đồn vô duyên vô cớ, thậm chí còn thích hẹn hò với anh ở hành lang bí mật, như vậy mới đủ kích thích, muốn anh đáp ứng yêu cầu nho nhỏ trên.
Vấn đề là yêu cầu nho nhỏ của cô là nho nhỏ ở chỗ nào chứ ? Không thể công khai thể hiện quyền sở hữu của anh, không thể cho mọi người biết Vương Hải Nhi là bạn gái của Liễu Kiệt, là bà xã tương lai, biết anh vĩnh viễn yêu thương cô đến khi bạc đầu.
Nhưng là anh không cự tuyệt được cô, chính xác mà nói là không cự tuyệt được cô ở trong lòng anh thủ thỉ nhỏ nhẹ, làm nũng với anh, thậm chí còn chủ động câu dẫn anh, trêu chọc anh, không ngừng giở trò bức bách anh để cô đạt được mục đích riêng.
Cô hư hỏng thật rồi. Nhưng đây có thể trách ai đây ? Chính anh nhận lấy hậu quả xấu do anh gây ra thôi.
Tóm lại, sau khi không cẩn thận đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của cô, anh từ một tổng giám đốc vĩ đại biến thành một người chồng nhu nhược, mỗi ngày canh giữ ở hành lang bí mật chờ cô đến yêu thương, đối với cấp dưới dám tơ tưởng cô thì chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ không thể làm gì.
Bất quá tục ngữ có câu : trên có chính sách, dưới có đối sách.
Nếu trị không được đám sói háo sắc kia, thì anh sẽ trị tận gốc, trực tiếp điều cô đến bên cạnh anh, làm cho những người đó ngay cả cơ hội nhìn cô cũng không thể đi ?
“Thư ký Hoàng, lập tức đem lệnh điều động nhân sự này phát xuống dưới”
“Vâng, thưa tổng giám đốc”
Thư ký Hoàng cung kính tiếp nhận công văn thông báo, sau khi rời khỏi phòng tổng giám đốc mới cúi xuống nhìn nội dung trong thông báo, giấy trắng mực đen viết…
Lệnh điều động nhân sự, Vương Hải Nhi thăng chức điều đến phòng tổng giám đốc, làm chức vụ trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày hôm nay.
Mười phút sau, không, thời gian không đến mười phút, mệnh lệnh điều động nhân sự thình lình xảy ra này, đã làm khiếp sợ toàn bộ nhân viên trong Anyana, từ tổng giám đốc, đến phó tổng, cho đến người lao công, nhân viên làm ở nhà ăn, cùng những hội viên vừa vặn đến công ty giao lưu.
Mọi người đều đang hỏi, Vương Hải Nhi là ai ? Vì sao cô ấy có thể thăng chức lên làm ở phòng tổng giám đốc ? Vì sao có thể làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc ? Nhưng lại có hiệu lực ngay khi có thông báo ?
“Linh…”
Di động đặt trên bàn rung lên, Liễu Kiệt mỉm cười tiếp điện thoại.
“Này ?”
“Anh đang làm cái quỷ gì ?” Cô nhỏ giọng tức giận nói.
“Làm cái quỷ gì là sao ?” Anh ra vẻ vô tội, trong giọng nói có chút khó hiểu.
“Chính là cái lệnh điều công tác kia” Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời.
“À”
“À cái gì mà à ! Anh…” Đột nhiên cô không nói nữa, giống như bên cạnh đang có người, sau đó cô mới nói cực kỳ nhỏ “Đến hành lang bí mật” Sau đó tắt máy.
Liễu Kiệt mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi, tâm trạng vui vẻ suýt tí nữa là huýt sáo.
Từ sau khi hai người ở chung một chỗ, ở công ty gặp mặt phải lén lút làm cho người ta khó chịu, nhưng từ nay về sau, anh muốn gặp cô là thấy cô, muốn ôm, muốn hôn, muốn làm chuyện gì cũng có thể, chỉ cần khóa cửa lại là được.
A ! Chỉ nghĩ đến thôi cũng hạnh phúc rồi, điều cô làm trợ lý bên người quả là ý kiến tuyệt vời, nhất cử lưỡng tiện, thật là bội phục suy nghĩ của mình a !
Mở cửa ngầm bí mật trong văn phòng, anh đi vào hành lang hẹn hò của hai người, cô cũng đang đi vào từ một cánh cửa bí mật khác, ngay sau đó cô giống như một đầu tàu mất phanh lao nhanh về phía anh.
“Là anh cố ý đúng không ?” Cô tức giận nắm cổ áo anh.
“Cố ý cái gì ?”
“Cái lệnh điều công tác quỷ quái kia” Cô căm giận bất bình trừng mắt với anh.
“Đúng” Anh không e dè thừa nhận.
Không ngờ anh lại không chút do dự thừa nhận tội lỗi của mình, lập tức Vương Hải Nhi nghi ngờ nheo nheo hai mắt.
“Anh muốn làm gì ?” Cô có chút phòng bị hỏi.
“Không có nha”
“Không có mới là lạ”
Trải qua mấy ngày ở chung, cô càng lúc càng biết tâm tư kín đáo của anh…không, có lẽ là tâm tư phức tạp của anh mới đúng, mặc kệ anh làm chuyện gì cũng đều theo suy nghĩ của anh, không giống như cô luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tùy vào đó mà tính.
Nói thật ra, cô không thích chuyện gì cũng phải dựa vào đàn ông, cảm giác giống như con rùa rụt đầu, nhưng đầu óc anh lại thông minh, có suy nghĩ rõ ràng, chỉ trong thời gian ngắn nhất đã đem suy nghĩ thành hành động, làm cho người ta phát hiện không ra, mà đợi đến khi cô biết mình trúng kế, thì không thể tức giận với anh, bởi vì tất cả những gì anh làm không những tốt cho cô, mà còn chính là yêu cô, quan tâm thái độ của cô, khiến cô muốn tức giận cũng không được.
Tóm lại, bây giờ cô đã có kinh nghiệm, chỉ cần trong lòng có nghi ngờ liền trực tiếp hỏi thẳng anh, miễn cho mình ngây ngốc bị tính kế.
“Được rồi, là anh ghen” Liễu Kiệt thừa nhận.
“Ghen ?” Vương Hải Nhi nháy mắt mấy cái, vẻ mặt không hiểu nhìn anh “Anh ghen gì chứ ?”
Anh không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại còn đột nhiên hỏi cô “Anh là ai ?”
“Anh là ai ? Anh là Liễu Kiệt nha ! Anh bị chứng mất trí nhớ à, ngay cả tên của mình cũng không nhớ ?” Cô cảm thấy kỳ quái trả lời anh, sau đó đưa tay sờ trán anh “Không phát sốt a”
“Em thật là…”
Liễu Kiệt dở khóc dở cười lấy tay cô trên trán anh xuống, nắm chặt ở trong tay, sau đó nói ra đáp án cho cô nghe.
“Anh là bạn trai em, tương lai là chồng em, lại là tổng giám đốc của công ty này”
“Chuyện đó em biết rồi, rốt cuộc anh muốn nói cái gì ?” Cô nhịn không được nhíu mày.
Xem thái độ của cô là không biết gì rồi, khiến Liễu Kiệt nhịn không được hít lấy một hơi thật dài.
“Anh muốn nói là, nếu anh là bạn trai em, tương lai còn là chồng của em, lại là ông chủ của công ty này, thì vì sao thời gian em ở cùng với anh không dài bằng mấy người kia, hơn nữa còn dài hơn anh gấp năm lần ? Cho nên anh ghen”
Vương Hải Nhi cứng họng nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới nghi ngờ hỏi anh “Rốt cuộc anh đang nói cái gì ? Người kia là người nào ?”
“Hải Nhi” Anh thâm tình nhìn cô không chớp mắt.
“Sao vậy ?”
“Em thật sự là một người rất ngu ngốc”
“Này…” Cô đánh anh một cái tỏ vẻ kháng nghị.
“Nhưng là anh lại yêu điệu bộ ngơ ngác, ngu ngốc, chậm tiêu của em” Miệng anh bất giác nhếch lên, rồi ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn cô.
Vương Hải Nhi ngu ngơ, khó hiểu bị mắng, rồi bị hôn. Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì nha !?
Cô giãy dụa đẩy anh ra, khi thấy anh vẫn không có ý định dừng hôn cô, cô liền đưa tay lên che miệng anh lại.
“Anh có muốn giải thích với em về cái lệnh nhân sự kia không ?” Cô trở lại chuyện chính, muốn nghe anh giải thích rõ ràng.
Trước tiên anh hôn lòng bàn tay cô một chút, sau đó mới cầm tay cô gỡ ra khỏi miệng anh, rồi nắm tay cô đi đến sô pha ngồi xuống, sô pha này là anh mới đặt thêm ở đây.
“Ở ngành nghiên cứu phát triển có một số người chưa kết hôn muốn theo đuổi em, chẳng lẽ em không phát hiện ra sao ?” Sau khi hai người ngồi xuống thì Liễu Kiệt một bộ sở hữu của riêng mình cứ ôm chặt eo nhỏ của cô.
Nháy mắt hai mắt Vương Hải Nhi trợn to lên, vẻ mặt ngu ngơ, kinh ngạc “Cái gì ? Cái gì ?”
Khoé miệng Liễu Kiệt chứa ý cười,nhịn không được nghiêng người xuống hôn cô một cái.
“Em không phát hiện ra ?” Giọng điệu anh ra vẻ khẳng định, cho nên khi nãy anh mới nói anh yêu điệu bộ ngơ ngác, ngu ngốc, chậm tiêu của cô ! Vậy nên tuy rằng cô vừa thấy trai đẹp là hai mắt sáng lên, có thể nhìn không chớp mắt, hồn nhiên vô tư, giống như là người siêu cấp háo sắc, nhưng độ cảm ứng của cô đối với những người theo đuổi cô lại chậm chạp vô cùng, điều đó khiến anh yên tâm vô cùng.
“Bọn họ…những người đó…không phải là anh hiểu lầm gì rồi chứ ? Những người đó không xem em là một người một phụ nữ đâu, bọn họ chỉ xem em như em gái, thậm chí là em trai thôi” Vương Hải Nhi vội vàng lắc đầu, căn bản không thể tưởng tượng được như lời anh nói.
“Trước khác nay khác, em không thấy thời gian này em trở nên vô cùng hấp dẫn sao ? Có dáng vẻ của một người phụ nữ sao ? Cả người như toả sáng lên sao ?”
Những lời anh nói làm cho cô không khỏi buồn cười.
“Gì mà cả người lại toả sáng ! Em cũng không phải là đom đóm nha !” Cô cười cười trừng anh một cái.
Liễu Kiệt dịu dàng ôm cô vào lòng, dựa má vào mái tóc mềm của cô “Đến làm trợ lý cho anh được không ? Để anh một giây một phút đều nhìn thấy em, nếu không anh sẽ tương tư chết mất”
“Anh lại nói quá lên rồi !” Cô cười nói.
“Không ngờ em lại làm cho anh miên man suy nghĩ, sau đó u buồn thành tật”
Cô lại cười to ra tiếng lần nữa. Thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến lúc trước anh lạnh lùng vô tình, nay lại dịu dàng thâm tình như vậy, thật sự làm cho người ta không quen, nhưng lại làm cho cô thích nha !
“Được không Hải Nhi ?” Anh ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn cô đầy khẩn cầu.
Cô hoàn toàn không thể từ chối mỗi khi anh như vậy.
“Được rồi !”
~~~=”=~~~
Có giọng nói làm ồn đến giấc ngủ của Vương Hải Nhi, theo bản năng làm cho cô giật mình, sau đó lại làm như không có gì yên ổn chìm vào giấc ngủ.
“…Nhỏ giọng một chút”
“…Có vấn đề sao ?”
Cứ nghĩ sẽ loại trừ được âm thanh ồn ào kia, nhưng ngược lại âm thanh kia lại càng rõ ràng hơn, Vương Hải Nhi nghe được có người nói chuyện gần đây.
“Cậu cũng hiểu được cô ấy ngủ trên sô pha sẽ không thoải mái đúng không ?” Liễu Kiệt có vẻ bất mãn nói “Cho nên vừa rồi tôi đang suy nghĩ có nên sửa lại văn phòng một chút, ngăn ra thêm một phòng làm phòng ngủ cho cô ấy đến ngủ”
Phòng ngủ ? Anh có biết anh đang nói gì không ? Cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi nha ! Làm sao anh lại nói với tổng giám đốc như vậy, anh điên rồi sao ? Vương Hải Nhi cật lực đè xuống xúc động muốn lao ra ngoài mà hét lên.
“Tôi không phải muốn hỏi cậu chuyện này”
“Không phải, vậy cậu muốn hỏi chuyện gì ?”
Tựa hồ cô có thể nghe được vị tổng giám đốc kia đang thở dài “Vì sao trợ lý đặc biệt của cậu trong thời gian đi làm lại ngủ ở đây ?”
“Bởi vì tối hôm qua cô ấy ngủ không nhiều lắm, tôi hại cô ấy mệt muốn chết rồi”
Mệt…mệt muốn chết rồi ? Liễu Kiệt khốn kiếp, anh đang nói cái gì vậy chứ ! Làm sao anh có thể nói loại chuyện này với tổng giám đốc chứ, rõ ràng anh đã đồng ý không cho ai biết quan hệ của hai người rồi mà, đồ khốn kiếp !
“Cho nên, lời đồn gần đây trong công ty là thật ?” Sau khi im lặng trong thời gian ngắn ngủi, tổng giám đốc mới tiếp tục tra hỏi.
“Đồn đãi chuyện gì ?”
“Chính là chuyện cậu và cô ấy ở chung với nhau”
Cô không biết, cô không biết ! Ngu ngơ bị điều khỏi ngành nghiên cứu phát triển lên làm trợ lý đặc biệt, nhất định là chọc cho mọi người nhiều chuyện rồi, hình tượng tốt đẹp cô xây dựng bấy lâu nay hỏng rồi, xong đời rồi !
“Cậu nhún nhún vai là có ý gì ?” Tổng giám đốc lại hỏi.
“Tôi đã đồng ý với cô ấy không được nói ra” Liễu Kiệt giả bộ bất đắc dĩ trả lời.
Vì sao anh lại trả lời như vậy chứ ? Câu trả lời như vậy căn bản là giấu đầu lòi đuôi thôi ! Tên khốn kiếp đáng giận ! Vương Hải Nhi nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.
“Đáp án vậy quá rõ ràng rồi còn gì” Tiếp theo tổng giám đốc nói “Bất quá tôi nghĩ cậu vẫn có nguyên tắc của mình : Con thỏ không ăn cỏ gần hang”
“Tôi không phải thỏ, mà cô ấy cũng không phải là cỏ”
“Cậu hiểu ý của tôi, cậu tuyệt đối không muốn cùng nhân viên nữ trong công ty mà làm bừa chuyện này gây bất hoà”
“Tôi không làm bừa”
“Vậy cậu và cô ấy là xảy ra chuyện gì ? Chẳng lẽ cậu muốn nói với tôi, cậu có tình cảm thật sự với cô ấy ?”
“Nếu tôi nói đúng như vậy thì sao ?”
“Vì một cây nhỏ mà buông tha cho cả khu rừng rậm, căn bản không phải tác phong của công tử đa tình Liễu Kiệt, cậu đừng có đùa tôi”
“Tôi yêu cô ấy, chúng tôi sẽ kết hôn” Liễu Kiệt cực kỳ kiên định ước hẹn.
Vương Hải Nhi nằm trên sô pha giả vờ ngủ bị câu nói của anh làm cho cảm động rối tinh rối mù.
Anh nói anh yêu cô nha ! Liễu Kiệt nói anh yêu cô nha ! Nhưng lại thừa nhận với người khác mà không phải cô a. Nói với cô chính là lời ngon tiếng ngọt, nhưng nói với người khác là sự thật a. Anh nói anh yêu cô nha ! Ô ô ~~ Cô rất cảm động nha !
“Cho nên cậu nói là thật à ?”
“Tôi sẽ lấy chuyện này ra mà đùa được sao ?”
“Cậu đã thật lòng với cô ấy rồi thì sao không công khai quan hệ của hai người ? Cậu có biết trong công ty có một số người nói cô ấy thế nào không ?”
“Nói thế nào ?”
“Nói cô ấy dùng thân thể để được lên chức”
“Cậu nói cái gì ?” Bất ngờ Liễu Kiệt tức giận hét lên, giọng hét thật lớn làm cho Vương Hải Nhi giả vờ ngủ cảm thấy có chút không hợp lý.
“Vừa rồi có sét đánh phải không a ?” Cô mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, tiếng nói mơ hồ ngái ngủ hỏi.
“Bọn anh nói chuyện làm ồn đến em sao ? Thật xin lỗi” Tổng giám đốc quay đầu mỉm cười với cô.
“Tử Khâm, lập tức tìm những người nói ra câu nói kia đuổi việc hết đi !” Liễu Kiệt tức giận đến nỗi ra mệnh lệnh mà không để ý đến cô.
“Cậu đang nói đùa à Liễu Kiệt ?” Vẻ mặt tổng giám đốc không tán thành.
“Tôi…”
“Đúng, là anh ấy nói đùa đấy, tổng giám đốc, anh đừng để ý đến anh ấy” Vương Hải Nhi nhanh nói chen vào, nếu giả bộ mơ hồ mà không dời đi sự chú ý của anh thì đành phải tham gia vào thôi.
“Em có biết bọn anh đang nói gì không ? Hải Nhi em không cần phải xen vào” Nói xong anh quay đầu nhìn tổng giám đốc “Tử Khâm…”
“Tổng giám đốc, thật ngại quá, tôi có thể nói chuyện riêng với tổng giám đốc một chút được không ?” Vương Hải Nhi không để ý đến tồn tại của anh, nói thẳng với tổng giám đốc luôn.
“Đương nhiên có thể” Tổng giám đốc không chút do dự mỉm cười gật đầu với cô, nói xong liền rời đi.
Không ngờ anh ta cứ như vậy bỏ đi, làm cho Liễu Kiệt không khỏi sửng sốt rồi nhìn hướng anh ta đi mà hét lên “Này, Tử Khâm, vừa rồi tôi nói cậu đã nghe được, đi tìm những người đó đuổi hết đi, đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh của tổng giám đốc !”
Cửa phòng tổng giám đốc đóng lại, lời nói của anh như gió thoảng bị cửa chặn mất.
“Sao anh lại tức giận như vậy ?” Vương Hải Nhi đến bên cạnh anh, tay chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Liễu Kiệt tức giận ngẩng đầu trừng cô trong chốc lát, sau đó mới phun ra một hơi, rồi ôm cô ngồi lên đùi, mặt mày nhăn nhúm hỏi cô “Em không biết anh cùng Tử Khâm nói chuyện gì, vì sao lại xen vào ?”
“Ai nói em không biết ?” Cô đưa tay xoa xoa mày đang nhăn lại của anh.
“Em đã tỉnh lâu rồi ?” Nếp nhăn giữa hai này mới được cô xoa cho giãn ra thì nay lại đến ánh mắt gian tà của anh áp bức.
“Đúng” Cô chống lại ánh mắt của anh, hào phóng gật đầu thừa nhận.
“Bị người ta nói như vậy còn không khó chịu, em lại cười được là thế nào ?” Liễu Kiệt tỏ vẻ hờn giận.
Anh tức muốn chết đây rồi, thế mà ngược lại người kia một chút tức giận cũng không có là sao ?
Ngày đó cô nói vì ngăn chặn lời đồn giữa hai người mà không công khai quan hệ ? Vì sao bây giờ lời đồn bậy bạ tùm tum thì cô lại cười vẻ vang sáng lạng như vậy ? Có đôi khi anh không hiểu cái đầu của cô gái nhỏ nhắn này suy nghĩ cái gì nữa !
“Vì sao lại cười không nổi chứ ?” Vương Hải Nhi cười meo meo nhìn anh tức giận.
“Em không sao đấy chứ ? Có phải ngủ nhiều quá bị mụ mị rồi không ?” Liễu Kiệt lo lắng xoa xoa xái trán của cô, sau đó lại đi rờ khuôn mặt của cô.
“Em không sao !” Cô cười cười kéo tay anh ra, sau đó đột nhiên dịu dàng nép trong ngực anh, trêu đùa hàng cúc trên áo sơ mi của anh rồi nói “Liễu Kiệt, anh có thể nói lại lời vừa rồi anh nói với tổng giám đốc nói lại cho em nghe được không ?” Cô nhỏ nhẹ yêu cầu.
“Mới vừa rồi à ? Câu nào chứ ?” Liễu Kiệt ngu ngu hỏi.
“Chính là câu anh thật lòng nói ấy” Vương Hải Nhi xấu hổ nhắc lại.
“Anh nói gì đâu ?” Anh cúi đầu xuống, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô.
Vương Hải Nhi mắt hạnh trợn tròn, khó có thể tin nhìn anh.
“Anh quên ? Anh nói anh yêu em nha ! Còn nói hai người chúng ta sẽ kết hôn, làm sao anh có thể quên mất chứ !” Cô hơi kích động nắm áo khoác của anh kháng nghị.
“Anh có nói như vậy sao ?”
“Anh có”
“Phải không ?”
“Phải !”
“Ồ !”
“Ồ cái gì ? Anh nói anh yêu em, còn nói chúng ta sẽ kết hôn, không cho phép anh không thừa nhận, có nghe hay không ?” Cô túm lấy cổ áo anh, vẻ mặt hung hãn cảnh cáo anh.
Liễu Kiệt nhìn thẳng cô, nhìn nhìn rồi đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng.
“Anh…anh đang cười cái gì ?” Cô trừng anh hỏi.
“Em rất quan tâm đến những lời này ? Thì ra em rất muốn gả cho anh” Liễu Kiệt nhếch miệng cười với cô.
Vương Hải Nhi nghe vậy,vừa thẹn lại vừa quẫn nên mặt đỏ cả lên “Anh…anh xấu xa !”
“Thật là xấu xa sao Hải Nhi ?” Anh dựa vào trán cô, thâm tình nhìn cô chằm chằm, trong lời nói rất dịu dàng.
“Anh…” Cô xấu hổ trừng mắt với anh.
“Anh yêu em” Đột nhiên anh hôn cô một chút, sau đó lại một chút, lại một chút “Còn em thì sao ? Em có yêu anh không ?”
Mặt cô đỏ bừng, mềm mại trừng anh.
“Hải Nhi ?”
“Anh biết rõ còn hỏi”
“Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói”
Cô trừng anh, anh lại dịu dàng ngóng nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn tình với cô, kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Cô hoàn toàn không có biện pháp từ chối, chỉ có thể mở miệng nói ra như mong muốn của anh, vừa thẹn thùng vừa yêu kiều nhỏ nhẹ nói ra câu mà anh muốn nghe nhất.
“Em cũng yêu anh”
/10
|