Nghe vậy, đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại.
Tô Tinh lập tức thấy Trần Bình trong đám người, định hét gọi người ta.
Bên này Cố Hoa sâm mặt lại, vừa ngang ngược vừa vô lý chỉ vào Trần Bình quát hỏi: “Cậu là ai? Mà dám ăn nói dõng dạc như thế! Ai cho cậu mở miệng hả?”
Cố Hoa không thèm mảy may để mắt đến Trần Bình, nhìn bộ dạng này hẳn là nhân viên của công ty giao thức ăn này.
Quá vô lễ rồi! Cho nên lúc này Cố Hoa vô cùng tức giận quay đầu nhìn Tô Tinh, chất vấn: “Tổng giám đốc Tô, sao công ty của mấy người lại có loại nhân viên không có chút tố chất thế này chứ, dám chống đối lại tôi! Chẳng lẽ cô không muốn lần hợp tác này thành công sao?”
“Đúng rồi! Tổng giám đốc Tô, cô không cần phải để một nhân viên nhỏ thể hiện thay sự không hài lòng của cô.”
“Ha ha, tôi nhìn thấy, chắc cô không cần hợp tác nữa, không có công ty giao đồ ăn Chút Chân này của mấy người, hiệu suất của công ty của chúng tôi còn tốt hơn!”
Ngay lúc đó mấy tổng giáo đốc khác cũng hùa nhau nói như thế.
Bọn họ đối với công ty giao đồ ăn nhanh này đã sớm không hài lòng.
Hợp tác? Ha ha.
Vốn bọn họ không có ý định hợp tác, đơn giản chỉ là cố ý dọa dẫm công ty công ty giao đồ ăn Chút Chân này, chơi đùa với Tô Tình mà thôi.
Mục đích của bọn họ là Tô Tinh, chỉ cần cô mắc sai lầm, công ty này không phải mấy người bọn họ chia nhau hết hay sao! Một người phụ nữ thì biết gì về công ty, biết gì vê kinh doanh chứt Tóm lại cũng chỉ là đồ chơi của đàn ông mà thôi.
Đối mặt với sự chất vấn của đám người Cố Hoa, Tô Tinh mặc kệ, đi chầm chậm thẳng đến trước mặt Trần Bình, xoay người cúi đầu nói to: “Tổng giám đốc Trần.”
Tổng giám đốc Trần? Đột nhiên bọn Cố Hoa ngẩn người.
Tên này chẳng lẽ chính là ông chủ của công ty giao đồ ăn Chút Chân.
Cố Hoa cười lạnh nói: “Tôi tưởng là ai chứ, hóa ra là tổng giám đốc Trần à, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu.”
Không ngờ.
Ông chủ của công ty giao đồ ăn Chút Chân trong truyền thuyết đó lại là một thằng nhóc còn trẻ như vậy.
Là đại gia nhà giàu à?
/2941
|