Hồng Thừa Lương vừa nói xong, toàn bộ người bên trong phòng không một tiếng động, yên lặng như chết hết! Một lúc lâu, mọi người mới sực tỉnh, bỗng chốc xì xào bàn tán.
Toàn bộ người đứng đây, sắc mặt ai cũng là vẻ không thể tin được.
“Gia chủ, ngài nói là thật? Nhà họ La cướp hợp tác của chúng ta?”
“Nhà họ La có ý gì? Qua câu rút ván, ăn cháo đá bát? Chẳng lẽ trong mắt ông La, La Khanh Bình không để ý tới nhà họ Hồng chúng ta?”
“Đáng chết! Nhà họ La đáng chết! Lại dám đơn phương hủy hôn ước! Ông ta đây là lật lọng muốn mọi người khinh bỉ!”
Lúc này, mọi người nhao nhao phát tiết sự bất mãn kèm tức giận.
Mà những người ở đây cũng quên mất câu nói đầu tiên của Hồng Thừa Lương, có người muốn chống đối nhà họ Hồng.
Bởi vì, bọn họ nghĩ cơ bản là không có ai dám chống đối nhà họ Hồng.
Nên rất tự nhiên mà bỏ qua suy nghĩ này.
Bày trò hài sao, dám đối đầu với nhà họ Hồng, muốn chết chắc? Nhưng cũng có một ít người nhạy bén nắm bắt được gì đó.
Bọn họ phát hiện sắc mặt gia chủ nhà họ Hồng, Hồng Thừa Lương đang rất khó chịu, hơn nữa, nhà họ La muốn cắt đứt tất cả các hợp đông hợp tác với nhà họ Hồng, bao gôm cả liên hôn với con gái nhà họ Hồng, chắc chắn có người đứng sau muốn đối phó nhà họ Hồng.
Nói cách khác, có người muốn ra tay với nhà họ Hồng, Nhà họ La mới phải hành động như vậy.
Mà việc nhà họ La làm cũng nói lên người đứng sau kia chắc chắn thực lực không đơn giản.
Với lại, nhà họ La cũng là vì tránh cho người kia tức giận rồi mang vạ vào người, không chú suy nghĩ mà hủy hợp tác cùng nhà họ Hồng! Đây chính là chuyện động trời.
“Gia chủ, ai muốn ra tay với nhà họ Hồng?”
Có người nghi ngờ hỏi.
Lúc này đây, tiếng nghĩ luận bàn tán nhỏ lại.
Dĩ nhiên trong đó cũng có vài kẻ cười nhạo người kia nhát gan.
“Kỳ Sơn, lời này có ý gì, chẳng lẽ anh cho là có người dám đối đầu với nhà họ Hồng hay là có người nào đủ thực lực đối phó nhà họ Hồng?”
Một người đàn ông tâm bốn mươi năm
/2941
|