Những lời này đã khiến cho Quách Khải Xuân tỉnh mộng.
Ông ta nào biết anh vừa gọi cho ai.
“Ha ha, cậu Trần, đừng giả vờ, không dễ dàng hạ gục tôi với nhà họ Quách ở Thượng Hải đâu! Nói thật với cậu, không cần nhà họ Lâm ở Hương Giang ra tay.
Chỉ cần Liên minh Thương hội Thượng Hưng ở Thượng Hải có thể làm cậu biết khó mà lui rồi!”
.
Quách Khải Xuân cười nhạt hai tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường.
Trân Bình cười ha hả, lấy di động ra, nói: “Tôi vừa rồi gọi cho chủ tịch Liên Minh Thương hội Thượng Hưng, Lỗ Hoa Nhạc.”
Lỗ Hoa Nhạc? Mọi người nghe thấy vậy, sửng sốt và kinh ngạc không thôi! “Hóa ra là Lỗ Hoa Nhạc, chủ tịch Liên Minh Thương hội Thượng Hưng, quản lý toàn bộ Liên Minh Thương hội Thượng Hưng.”
Những người xung quanh tỏ vẻ khϊế͙p͙ sợ, giờ phút này Quách Khải Xuân cũng kinh hãi cực kỳ, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ lẫn căng thẳng.
Ông ta vội vàng giật lấy điện thoại trong tay Trân Bình, chỉ nhìn lướt qua dãy số, tim ông ta liên chấn động, toàn thân phát lạnh, cố gắng chịu đựng cơn khủng hoảng! Chuyện này… làm sao có thể! Đây đúng là số của chủ tịch Lỗi Quách Khải Xuân hoảng sợ, trêи trán mồ hôi lạnh rơi từng giọt! Rốt cuộc là người như nào mà lại có số của Lỗ Hoa Nhạc! Từ từ! Giọng điệu và thái độ anh nói với Lỗ Hoa Nhạc vừa rồi rõ ràng là ra lệnh! Không thể nào! Hoàn toàn không thể! Quách Khải Xuân hoảng sợ, đồng tử co rút và hai chân bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Khi mọi người nhìn thấy biểu cảm của Quách Khải Xuân thay đổi lúc này, tất cả đều đoán được.
Quách Khải Xuân, người trước đây vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này lại rất hoảng sợ và căng thẳng, đây quả thực là một sự thay đổi đầy kịch tính.
Đúng vào lúc này! Điện thoại di động đột ngột đổ chuông! Đó là chiếc điện thoại trong tay Quách Khải Xuân.
/2941
|