Anh rút một điếu thuốc, cầm lãy túi đựng hồ sơ, lấy giấy tờ bên trong ra, đập vào mắt chính là ảnh chụp của em gái Trần Hàm lúc bảy tám tuổi, sau đó là một phần tài liệu các thông tin được điều tra kỹ càng, đằng sau còn có rất nhiều tấm hình khác.
Từ lúc bảy tám tuổi, cho tới ảnh chụp khi gặp phải sự cố kia, rồi tới ảnh chụp lúc mười hai mười ba tuổi, trêи mặt toàn là sự sợ hãi, tới lúc mười lầm mười sáu tuổi rụt rè đứng trước ống kính, rồi tới ảnh chụp lúc hai mươi tuổi trẻ trung xinh đẹp… Tay Trần Bình càng ngày càng run rẩy, đôi mắt cũng càng lúc càng ướt át.
Đã qua bao nhiêu năm, sự áy náy trong lòng Trần Bình lúc này càng lớn hơn.
“Con bé… Thật sự còn sống?”
Trần Bình nhìn tấm ảnh chụp lúc hai mươi tuổi trong tay mình, đôi mắt đã vô cùng ướt át.
Lý Nghị ừ, nói: “Còn sống.”
Sau khi nhận được một câu trả lời chắc chắn, Trần Bình im lặng một lúc lâu không nói nên lời.
Rất bình tĩnh.
Không nhìn ra sự kϊƈɦ động nào.
Nhưng mà, lúc này trong lòng Trần Bình, lại như mặt biển gió yên sóng lặng sau khi trải qua một lần mưa bão.
Còn sống.
Em gái Trân Hàm còn sống.
Còn sống thì tốt.
“Có thể liên hệ với con bé không?”
Trần Bình hỏi lại.
Lý Nghị lắc đầu, trong mắt có chút bất đắc dĩ, nói: “Rất khó, căn cứ vào những tài liệu này mà nói, có vẻ như cô chủ cũng không có ý định trở lại nhà họ Trần, hoặc là nói, cô ấy không muốn nhìn thấy cậu cũng như những người có liên quan đến nhà họ Trần.”
“Con bé đang hận tôi, hận cả nhà họ Trần.”
Trần Bình bỗng nhiên rít một hơi thuốc, nuốt vào trong phổi, có hơi cay cay.
Nhưng mà, chỉ có như thể, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút.
Sự việc năm đó, nếu như không tại vì mình, thì em gái cũng sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn.
Đã nhiều năm như vậy, Trần Bình vẫn cho rằng mình là người làm hại em gái.
Anh vẫn luôn sống trong sự tự trách.
Đến mức, em gái Trần Hàm trở thành giới hạn trong lòng Trần Bình.
“Có thể điều tra được hiện tại con bé đang ở đâu không?”
Trần Bình thấy không cam tâm.
/2941
|