Trần Bình nhìn lại Lý Dao, anh không ngờ được rằng xa cách lâu như vậy lại có thể gặp được cô ta ở chỗ này.
Vẻ mặt của cô ta vẫn tràn đầy sự coi thường đối với người khác như xưa.
Hơn nữa, trong điện thoại di động của anh hình như vẫn còn bức ảnh chất lượng cao của Lý Dao.
“Ha ha, đúng vậy nhỉ, lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại.’ Trần Bình khế mỉm cười, cũng không có ý định nói chuyện tiếp với cô ta.
Lý Dao hừ một tiếng đầy mỉa mai, cô ta nói: “Ơ sao thế, không phải trước đây anh rất giỏi giang à, tại sao bây giờ trông thê thảm vậy? Lý Dao đã từng thấy sự tài giỏi của Trần Bình, cho nên cô ta mới rời khỏi Trường Giang để đến phát triển ở Thượng Hải.
Thế nhưng cô ta lại nghe ngóng được tin tức Tập đoàn Trần Thị vậy mà đã bị phá sản rồi! Điều này chẳng phải nói rằng Trần Bình đã trở thành thằng oắt con vô dụng rồi sao! Ha ha hai Khi nghe được thông tin này Lý Dao cảm thấy phấn khích đến mức mất ăn mất ngủ mấy ngày liền! Cô ta vẫn mong chờ một ngày bản thân tài giỏi rồi quay về làm bế mặt Trần Bình, trả lại gấp mười lần tất cả những nhục nhã mà anh đã đem lại cho cô ta, trả lại toàn bộ không thiếu một chút nào! Nhưng không ngờ là lại gặp nhau vào hôm nay.
Đúng thật là ông trời có mắt mà.
Trần Bình khẽ cười, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, anh đáp lại: “Vẫn tốt.”
Vẫn tốt? Ha ha.
Đúng là thằng nhóc thích sĩ diện.
Lý Dao lắc khẽ cái eo gợi cảm, khịt mũi hai lần rồi nói: ‘Một tên nhóc con vô dụng đã phá sản mà còn sống tạm bợ không biết xấu hổ.”
Mà lúc đó, người đứng bên cạnh Lý Dao đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trêи cùng được mở ra, trông có vẻ là một người đàn ông đẹp trai không đứng đắn, khuôn mặt nét nào ra nét ấy nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
Còn bên dưới anh ta mặc một chiếc quần âu bình thường, chất liệu rất tốt, vừa nhìn đã biết nó có giá không rẻ.
Chân anh ta đi một đôi giày Sneaker màu trắng, rõ ràng là của một nhãn hiệu nổi tiếng khiển người khác phải ước ao.
Tất cả đều thể hiện người đàn ông trẻ tuổi này rất đẹp trai, rất giàu có và cũng rất phong độ.
Nếu phải so sánh giữa Trần Bình và người đàn ông này thì chẳng khác nào một người trêи địa đàng và một người dưới địa ngục, thắng thua đã rõ.
Người đàn ông kia khẽ nhíu đôi mày kiếm, nhỏ giọng hỏi Lý Dao ở bên cạnh: “Anh ta là người tên Trân Bình mà trước kia em hay gọi là đồ bỏ đi đó à?”
Lông mày của Lý Dao khẽ nhướng lên, cười đáp với vẻ chê bai: “Đúng vậy anh Đới, anh ta chính là cái tên Trân Bình vô dụng đó.”
Lúc này, người con trai được cô ta gọi là anh Đới mới nhìn kỹ Trần Bình với vẻ đánh giá, đôi mắt ngập tràn sự châm biếm và khinh