Đương nhiên Trân Bình cũng đã nhận ra
đối phương là ai, khóe miệng của anh lộ ra
một nụ cười khẽ, gặp phải người quen cũ rồi.
Cùng lúc đó, tất cả mọi người xung quanh
đều rầm rì bàn tán, trên mặt lộ ra sự lo lắng.
Cái người tên Trân Bình này sắp gặp xui
xẻo rồi.
Anh Quý chính là người bạo lực nhất trong
các khu vực lân cận, mỗi lần anh ta đánh nhau
thì đều sẽ đánh rất tàn nhẫn!
Nhưng lúc này không hề có ai biết được
trong lòng anh Quý đang suy nghĩ cái gì, anh
ta đứng sững sờ như trời trồng ở tại chỗ suốt
nửa ngày.
Người này… Con mẹ mày Vương Đỉnh à,
mà chính là một thăng ngu thế kỷ!
Người mày kêu ông mày tới xử chính là
cậu Trân mà ngay cả ông Bạch cũng không
dám trêu vào đấy!
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của
anh Quý, đám đàn em sau lưng anh ta cũng
nhận ra được Trần Bình, sắc mặt của cả đám
đều trở nên hoảng loạn.
“Anh Quý? Anh sao vậy, gân đây tìm quá
nhiều gái, chơi đến nỗi không cầm nổi gậy
bóng chày luôn sao?”
Vương Đỉnh lại bật cười ha ha, sau đó
khom lưng nhặt gậy bóng chày ở dưới đất lên
mạnh mẽ nhét vào trong tay của anh Quý.
Lúc này mặt của anh Quý vừa đen vừa đổ
đầy mồ hôi lạnh, trong lòng mắng to: “Cái
thằng mắc dịch này mày đừng có đưa gậy cho
tao!”
Ông mày cần mạng chứ không cần gậy!
Tiếp theo đó, anh ta quay sang nhìn
Vương Đỉnh, nghỉ ngờ nói: “ương Đỉnh, người
mày kêu anh đến để xử lý là cậu ấy?”
“Không sai, chính là nói”
Vương Đỉnh lập tức gật đầu hét to, sau đó
ngang ngược hống hách đi tới trước mặt Trân
Bình, khiêu khích: “Nhóc con, có phải bây giờ
mày đang rất sợ hãi hay không? Có phải đang
muốn quỳ xuống cầu xin tao tha thứ hay
không, cũng được thôi, vậy bây giờ mày lập
tức quỳ xuống đi.”
Ha ha hai
Quá sung sướng.
Mỗi khi xuất hiện những tình huống thế
này, Vương Đỉnh đều đứng khoanh tay bày ra
dáng vẻ tao là kẻ bề trên chờ đối phương quỳ
rạp xuống trước mặt anh ta, cầu xin anh ta tha
thứ.
Nhìn đối phương liên tục dập đầu thật
mạnh vang lên tiếng bịch bịch, Vương Đỉnh sẽ
cảm thấy cuộc sống của mình đang được
thăng hoa!
Có tiền có quyền thì chính là con ông cháu
cha đấy!
/2941
|