Cô dang ở đâu thế này? Dò dẫm…xào xạc…tiếng chim cú kêu lên những âm thang rợn người, như ở bãi tha ma…Lá cây khô….cành cây khô gãy… Đất ẩm, sương lạnh…Trăng khẽ vén màn mây, cho cô chút ánh sáng để nhìn mọi thứ xung quanh. Anhs trăng vàng hiu hắt sắc thu phong lạnh lùng. Một cọc giá thánh, hai, ba, bốn… trời ơi! Mộ địa! Cô thét len đầy sợ hãi. Những con chim cú, dơi chao liệng đầy ma quái…cất tiếng não nùng kinh hãi…Cô sợ hãi chạy đến một góc cây ở gần đó, thở dốc…Đột nhiên, sống lung cô lành lạnh. Ánh trăng vngf hiu hắt thoi cợt nhả theo từng nhịp thở…Đưa ánh mắt sợ hãi từ từ nhìn về phía sau, cô giật mình thảng thốt. Là một chàng trai, vâng, là một chàng trai mặc bộ đồ trắng của hoàng tử. Nụ cười tựa như làn thu phong, chỉ hơi nhếch khoé miệng nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp toàn mĩ nhất. Trăng vàng như chỉ chiếu vào người con trai lạ ấy. Cô sợ anh ta. Rất sợ là đằng khác. Cô lùi lại đầy sợ sệt…còn anh ta, vẫn đứng im, chiếu tia nhìn của một người chơi cờ dành cho quân cờ. Khoé miệng vẫn nhếch lên một đường cong hoàn mĩ nhất. Chạy…chạy thật nhanh…Cô chạy xa nơi ấy, chạy xa chàng trai đứng dưới góc cây kia. Chỉ nghe thấy từ đằng xa, có tiếng nói thật trầm, thật êm nhưng cũng thật quỷ dị:
-Chạy đi, chạy đi…chạy thật xa vào… Đừng để tôi gặp lại em…
-A A A A A AH!
Tuyết Hạ giật mìmh bật dậy, vầng trán thanh cao đẫm đầy mồ hôi. Lại cơn ác mộng đó. Cô không biết đã mơ thấy cơn ác mộng đó bao nhiêu lần rồi. Tiếng ní ấy cứ vang bên tai cô gái nhỏ…mệt mỏi vô cùng, cô gái đến bên tấm gương lớn…Đâu rồi một cô bé 16 xinh đẹp? thay vào đó là một bộ mặt thê thảm: đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng xơ xác…Kì lạ thật, bao lần mơ, chỉ có tiếng nói đầy mê hoặc của anh ta…”đừng để tôi gặp lại em…”. Lần nào cững một nơi mộ địa ghe rợn… không phải lãng mạn như chàng hoàng tử gặp nàng công chúa trên những cánh đồng hoa xinh xinh…
“RENG”. Điện thoại réo ầm lên, đưa cô về lại thực tại. Vơ vội chiếc điện thoaj trên bàn, Tuyết Hạ nhẹ nhàng:
-alô, cho hỏi ai thế ạ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thang ù ù như ở nơi mộ địa vọng lên…Tuyết Hạ chột dạ, tận đáy lòng run lên đầy sợ hãi. Tận 3h mà vẫn gọi, có khi nào là…
-alo Hạ à? Có Hạ ở đó không vậy? alô ….tôi Thiên Cầm nè!!!
May quá, có tiếng trả lời rồi.
-Cái con khỉ ấy! Bà làm gì mà gọi đêm thế hả? sợ chết đi được…
-He he! Hạ cô cô của tôi sợ ma kìa…
-Có việc gì không bà cô của tôi?
-Không có gì đâu, bà làm ơn gửi cho tôi bài kiểm tra đi nha!
-Cái gì???? Tôi có phải hầu của bà đâu?
-Đi màaaaaaa! Hạaaaaaaaaa!
Đến chịu cô bạn lười biếng. Tuyết Hạ chào thua rồi! Gửi thì gửi, lắm chuyện thật….Tuyết Hạ gửi xong bài thực hành cho cô bạn lười biếng, rồi lướt net chơi. Dù sao bay giờ cũng không thể ngủ lại được nữa. Nghĩ đến con người kì lạ mà đêm nào cô cũng mơ thấy, Tuyết Hạ bõng nghĩ ra một cái tên Bạch Mã Hoàng Tử rồi search. Tưởng chỉ tìm cho vui, ai ngờ ra một loạt web hiện ra, chọn một trang bất kì, thì thật kinh ngạc…. KIA CHẲNG PHẢI ANH TA SAO?
“Tên:Vũ Thanh Phong…chiều cao…học lực…”
Bỏ qua mấy trang thông tin cá nhân, cô di chuột xuống dưới, và thêm một cái sôc nữa…”đã chết ngày 27\7\2007”….
Tuyết Hạ choáng váng thực sự. Anh ta chết rồi, vậy người cô thấy trong giấc mơ ấy là…ma? Trời ạ! Mà sao lại trùng đúng vào sinh nhật của cô? Tuyết Hạ lắc đầu lia lịa để xua đi mớ thắc mắc và cơn sợ hãi đang le lỏi vào đầu óc cô.”có lẽ mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó nên mới có ấn tượng mạnh như vậy. Còn cái chết, chắc là trùng hợp…” Tuy thế, cô vẫn không sao thoát khỏi cơn sợ kẻ quỷ dị như một hồn ma ám ảnh cô…
-Chạy đi, chạy đi…chạy thật xa vào… Đừng để tôi gặp lại em…
-A A A A A AH!
Tuyết Hạ giật mìmh bật dậy, vầng trán thanh cao đẫm đầy mồ hôi. Lại cơn ác mộng đó. Cô không biết đã mơ thấy cơn ác mộng đó bao nhiêu lần rồi. Tiếng ní ấy cứ vang bên tai cô gái nhỏ…mệt mỏi vô cùng, cô gái đến bên tấm gương lớn…Đâu rồi một cô bé 16 xinh đẹp? thay vào đó là một bộ mặt thê thảm: đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng xơ xác…Kì lạ thật, bao lần mơ, chỉ có tiếng nói đầy mê hoặc của anh ta…”đừng để tôi gặp lại em…”. Lần nào cững một nơi mộ địa ghe rợn… không phải lãng mạn như chàng hoàng tử gặp nàng công chúa trên những cánh đồng hoa xinh xinh…
“RENG”. Điện thoại réo ầm lên, đưa cô về lại thực tại. Vơ vội chiếc điện thoaj trên bàn, Tuyết Hạ nhẹ nhàng:
-alô, cho hỏi ai thế ạ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thang ù ù như ở nơi mộ địa vọng lên…Tuyết Hạ chột dạ, tận đáy lòng run lên đầy sợ hãi. Tận 3h mà vẫn gọi, có khi nào là…
-alo Hạ à? Có Hạ ở đó không vậy? alô ….tôi Thiên Cầm nè!!!
May quá, có tiếng trả lời rồi.
-Cái con khỉ ấy! Bà làm gì mà gọi đêm thế hả? sợ chết đi được…
-He he! Hạ cô cô của tôi sợ ma kìa…
-Có việc gì không bà cô của tôi?
-Không có gì đâu, bà làm ơn gửi cho tôi bài kiểm tra đi nha!
-Cái gì???? Tôi có phải hầu của bà đâu?
-Đi màaaaaaa! Hạaaaaaaaaa!
Đến chịu cô bạn lười biếng. Tuyết Hạ chào thua rồi! Gửi thì gửi, lắm chuyện thật….Tuyết Hạ gửi xong bài thực hành cho cô bạn lười biếng, rồi lướt net chơi. Dù sao bay giờ cũng không thể ngủ lại được nữa. Nghĩ đến con người kì lạ mà đêm nào cô cũng mơ thấy, Tuyết Hạ bõng nghĩ ra một cái tên Bạch Mã Hoàng Tử rồi search. Tưởng chỉ tìm cho vui, ai ngờ ra một loạt web hiện ra, chọn một trang bất kì, thì thật kinh ngạc…. KIA CHẲNG PHẢI ANH TA SAO?
“Tên:Vũ Thanh Phong…chiều cao…học lực…”
Bỏ qua mấy trang thông tin cá nhân, cô di chuột xuống dưới, và thêm một cái sôc nữa…”đã chết ngày 27\7\2007”….
Tuyết Hạ choáng váng thực sự. Anh ta chết rồi, vậy người cô thấy trong giấc mơ ấy là…ma? Trời ạ! Mà sao lại trùng đúng vào sinh nhật của cô? Tuyết Hạ lắc đầu lia lịa để xua đi mớ thắc mắc và cơn sợ hãi đang le lỏi vào đầu óc cô.”có lẽ mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó nên mới có ấn tượng mạnh như vậy. Còn cái chết, chắc là trùng hợp…” Tuy thế, cô vẫn không sao thoát khỏi cơn sợ kẻ quỷ dị như một hồn ma ám ảnh cô…
/9
|