Khụ...khụ...
Từ Diện Tư đặt chiếc laptop xuống bàn và nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm trên giường.
- Từ Diện Tư...đừng bỏ lại tôi...Từ Diện Tư!
Từ Diện Tư nhíu mày “cô ta vừa gọi tên mình sao?”
Nước mắt Cổ Mộc Hàn chợt lăn dài trên khóe mắt.
- Đừng bỏ lại tôi!
Từ Diện Tư thấy lòng xót xa, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngồi nhìn ngắm cô thật lâu, ở khoảng cách gần thế này anh mới có thể ngắm cô được kỹ hơn, cô thật sự rất xinh đẹp, nhưng đôi môi của cô hôm nay không còn đẹp như lần trước anh gặp cô, hiện tại thì nó đang khô khốc, lớp da ngoài đang bong tróc lên.
- Nước...
- Nước...
Từ Diện Tư vớ lấy cốc nước và đưa đến cho cô uống.
Cô uống một hơi cạn sạch.
Từ Diện Tư đặt tay lên trán cô thì không khỏi hốt hoảng “sốt cao đến vậy sao?”
Anh bế cô chạy ra nhà xe rồi lái một lèo đến bệnh viện.
…………
* Tiểu Hàn của bà!
Cổ lão phu nhân vừa khóc vừa gọi tên cô.
Cổ Mộc Anh lo lắng đi đi lại lại, ông đã tìm con gái suốt buổi chiều nhưng không thấy đâu.
'Mẹ...mẹ đừng khóc nữa, con đã cho thêm người đi tìm con bé!'
Cổ lão phu nhân khóc đến thương tâm “cháu ngoan của bà...”
Giả Thiên Thiên dịu dàng lên tiếng “mẹ về phòng nghỉ trước đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe!”
*Đủ rồi! Tiểu Hàn, nó không phải là ruột thịt gì với cô nên cô đâu thấy lo lắng.
Giả Thiên Thiên bật khóc “sao mẹ lại nghĩ về con như thế? Tuy con không sinh Hàn Hàn, nhưng con thật sự rất yêu thương con bé!”
Cổ Mộc Anh thở dài “thôi được rồi...cả hai đều về phòng nghỉ ngơi đi“.
Cổ lão phu nhân đưa tay quệt đi nước mắt “tại sao con lại muốn gả nó vào nhà họ Cố?”
'Mẹ!'
*Con làm như vậy sẽ lỡ duyên con bé mất thôi.
'Sao mẹ lại nói thế?'
Cổ lão phu nhân không nói gì thêm, bà đứng lên đi lủi thủi về phòng “Tiểu Hàn của bà, con đang ở đâu?”
Giả Thiên Thiên và Cổ Mộc Anh đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng.
………………
*Mời người nhà bệnh nhân Cổ Mộc Hàn.
“Có tôi!”
*Mời anh theo tôi.
Từ Diện Tư cùng đi với cô y tá đến bàn làm thủ tục nhập viện.
Một lúc sau Cổ Mộc Hàn được chuyển đến phòng bệnh vip. Cô đang được truyền dịch.
Cổ Mộc Hàn lim dim đôi mắt đẹp của mình, nó thật sự đang nặng trĩu. Đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc của Từ Diện Tư, anh đang đứng đút hai tay vào túi quần, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
- Là chú...Từ Diện Tư!
Không trả lời cô, anh chỉ lạnh lùng quay mặt đi.
- Sao...sao chú...
Cổ Mộc Hàn quan sát mọi thứ quanh mình thì nhận ra được mình đang ở trong bệnh viện “nhưng sao chú ấy lại ở đây cùng với mình vậy chứ?”
Cô nhớ lại trước đó, cô chạy ra khỏi nhà và cô bị mắc mưa...sau đó thì cô không còn nhớ gì, không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Chú!
“Nghỉ ngơi đi”
- Chú đã đưa Mộc Hàn đến đây sao?
“Cô nói xem”
- Cảm ơn chú!
“Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi”
Trong thoáng chốc lại thấy đôi mắt Cổ Mộc Hàn đượm buồn, Từ Diện Tư nhíu mày “cô ấy sao vậy chứ?”
“Nghỉ ngơi đi, tôi bảo Hàn Du liên lạc về Cổ gia“.
- Cảm ơn!
……………
Reng...
Cổ Mộc Anh đang ngồi rầu rĩ thì nghe có chuông điện thoại, ông nhanh tay bấm máy.
'Alo!'
Từ Diện Tư trầm ngâm “ông ấy nghe máy nhanh như vậy...rõ ràng là ông ấy đang chờ điện thoại, Mộc Hàn đau buồn như vậy, nhất định có liên quan đến Cổ Mộc Anh!”
'Alo!'
“Cổ tiểu thư đang ở bệnh viện tư nhân nhà họ Bàng!”
'Cậu là...'
Từ Diện Tư không nói gì, chỉ nhanh tay tắt máy.
……
Reng...
'Tôi nghe đây già'
“Cậu tra xem, gần đây đã xảy ra chuyện gì với Cổ Mộc Hàn!”
Hàn Du nhíu mày “gì chứ? Nửa đêm gọi cho mình vì chuyện này sao?”
Từ Diện Tư cúp máy.
'Già...alo'
Tút...
Tút...
'Già bị trúng tà rồi, gần đây cứ hay để ý chuyện của Cổ tiểu thư...đừng nói là già yêu thầm Cổ tiểu thư nha!'
Hàn Du kinh ngạc “chẳng lẽ là thật như vậy''.
……………
Giữa căn phòng quen thuộc của mình nhưng Cổ Mộc Hàn lại thấy mình lạc lõng, bơ vơ.
Cốc...
Cốc...
Cổ Mộc Hàn kéo chăn trùm kín đầu, từ lúc xuất viện về...cô không muốn gặp bất kỳ một ai, cô muốn được yên tĩnh.
Đợi một lúc nhưng vẫn không thấy Cổ Mộc Hàn có phản ứng gì, Cổ Mộc Anh đẩy cửa bước vào...ông nhẹ bước đến cạnh giường con gái.
'Tiểu Hàn, vẫn còn giận ba sao?'
Nước mắt cô rơi lã chã nhưng không lên tiếng!
Cổ Mộc Anh vuốt nhẹ lên tóc con gái “ba thật sự xin lỗi con, Cổ gia chúng ta đang gặp khó khăn...nhưng thôi, nếu như con gái không đồng ý với hôn sự này thì ba không nhắc đến vấn đề này nữa!”
- Cổ thị đã xảy ra chuyện gì?
Cổ Mộc Anh thở dài “Cổ thị của chúng ta vừa qua gặp vấn đề rắc rối, giờ cũng dần ổn định nhưng...Cổ thị chúng ta cần phải...''
- Con hiểu rồi, hôn sự với nhà họ Cố ba để con suy nghĩ lại. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nói thật thì con vẫn chưa kịp tiêu hoá.
'Ba có hẹn ăn cơm tối cùng nhà họ Cố, con nghỉ ngơi đi!'
- Con đi cùng ba.
Cổ Mộc Anh thoáng ngỡ ngàng “con gái nói thật sao?”
Cổ Mộc Hàn gật đầu!
'Được, vậy con chuẩn bị đi, ba đợi con dưới nhà!'
Cổ Mộc Hàn thoáng buồn “nếu như vì Cổ gia, đừng nói là gả đi...ngay cả cái mạng này mình cũng không tiếc!”
Từ Diện Tư đặt chiếc laptop xuống bàn và nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm trên giường.
- Từ Diện Tư...đừng bỏ lại tôi...Từ Diện Tư!
Từ Diện Tư nhíu mày “cô ta vừa gọi tên mình sao?”
Nước mắt Cổ Mộc Hàn chợt lăn dài trên khóe mắt.
- Đừng bỏ lại tôi!
Từ Diện Tư thấy lòng xót xa, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngồi nhìn ngắm cô thật lâu, ở khoảng cách gần thế này anh mới có thể ngắm cô được kỹ hơn, cô thật sự rất xinh đẹp, nhưng đôi môi của cô hôm nay không còn đẹp như lần trước anh gặp cô, hiện tại thì nó đang khô khốc, lớp da ngoài đang bong tróc lên.
- Nước...
- Nước...
Từ Diện Tư vớ lấy cốc nước và đưa đến cho cô uống.
Cô uống một hơi cạn sạch.
Từ Diện Tư đặt tay lên trán cô thì không khỏi hốt hoảng “sốt cao đến vậy sao?”
Anh bế cô chạy ra nhà xe rồi lái một lèo đến bệnh viện.
…………
* Tiểu Hàn của bà!
Cổ lão phu nhân vừa khóc vừa gọi tên cô.
Cổ Mộc Anh lo lắng đi đi lại lại, ông đã tìm con gái suốt buổi chiều nhưng không thấy đâu.
'Mẹ...mẹ đừng khóc nữa, con đã cho thêm người đi tìm con bé!'
Cổ lão phu nhân khóc đến thương tâm “cháu ngoan của bà...”
Giả Thiên Thiên dịu dàng lên tiếng “mẹ về phòng nghỉ trước đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe!”
*Đủ rồi! Tiểu Hàn, nó không phải là ruột thịt gì với cô nên cô đâu thấy lo lắng.
Giả Thiên Thiên bật khóc “sao mẹ lại nghĩ về con như thế? Tuy con không sinh Hàn Hàn, nhưng con thật sự rất yêu thương con bé!”
Cổ Mộc Anh thở dài “thôi được rồi...cả hai đều về phòng nghỉ ngơi đi“.
Cổ lão phu nhân đưa tay quệt đi nước mắt “tại sao con lại muốn gả nó vào nhà họ Cố?”
'Mẹ!'
*Con làm như vậy sẽ lỡ duyên con bé mất thôi.
'Sao mẹ lại nói thế?'
Cổ lão phu nhân không nói gì thêm, bà đứng lên đi lủi thủi về phòng “Tiểu Hàn của bà, con đang ở đâu?”
Giả Thiên Thiên và Cổ Mộc Anh đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng.
………………
*Mời người nhà bệnh nhân Cổ Mộc Hàn.
“Có tôi!”
*Mời anh theo tôi.
Từ Diện Tư cùng đi với cô y tá đến bàn làm thủ tục nhập viện.
Một lúc sau Cổ Mộc Hàn được chuyển đến phòng bệnh vip. Cô đang được truyền dịch.
Cổ Mộc Hàn lim dim đôi mắt đẹp của mình, nó thật sự đang nặng trĩu. Đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc của Từ Diện Tư, anh đang đứng đút hai tay vào túi quần, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
- Là chú...Từ Diện Tư!
Không trả lời cô, anh chỉ lạnh lùng quay mặt đi.
- Sao...sao chú...
Cổ Mộc Hàn quan sát mọi thứ quanh mình thì nhận ra được mình đang ở trong bệnh viện “nhưng sao chú ấy lại ở đây cùng với mình vậy chứ?”
Cô nhớ lại trước đó, cô chạy ra khỏi nhà và cô bị mắc mưa...sau đó thì cô không còn nhớ gì, không biết đã xảy ra chuyện gì.
- Chú!
“Nghỉ ngơi đi”
- Chú đã đưa Mộc Hàn đến đây sao?
“Cô nói xem”
- Cảm ơn chú!
“Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi”
Trong thoáng chốc lại thấy đôi mắt Cổ Mộc Hàn đượm buồn, Từ Diện Tư nhíu mày “cô ấy sao vậy chứ?”
“Nghỉ ngơi đi, tôi bảo Hàn Du liên lạc về Cổ gia“.
- Cảm ơn!
……………
Reng...
Cổ Mộc Anh đang ngồi rầu rĩ thì nghe có chuông điện thoại, ông nhanh tay bấm máy.
'Alo!'
Từ Diện Tư trầm ngâm “ông ấy nghe máy nhanh như vậy...rõ ràng là ông ấy đang chờ điện thoại, Mộc Hàn đau buồn như vậy, nhất định có liên quan đến Cổ Mộc Anh!”
'Alo!'
“Cổ tiểu thư đang ở bệnh viện tư nhân nhà họ Bàng!”
'Cậu là...'
Từ Diện Tư không nói gì, chỉ nhanh tay tắt máy.
……
Reng...
'Tôi nghe đây già'
“Cậu tra xem, gần đây đã xảy ra chuyện gì với Cổ Mộc Hàn!”
Hàn Du nhíu mày “gì chứ? Nửa đêm gọi cho mình vì chuyện này sao?”
Từ Diện Tư cúp máy.
'Già...alo'
Tút...
Tút...
'Già bị trúng tà rồi, gần đây cứ hay để ý chuyện của Cổ tiểu thư...đừng nói là già yêu thầm Cổ tiểu thư nha!'
Hàn Du kinh ngạc “chẳng lẽ là thật như vậy''.
……………
Giữa căn phòng quen thuộc của mình nhưng Cổ Mộc Hàn lại thấy mình lạc lõng, bơ vơ.
Cốc...
Cốc...
Cổ Mộc Hàn kéo chăn trùm kín đầu, từ lúc xuất viện về...cô không muốn gặp bất kỳ một ai, cô muốn được yên tĩnh.
Đợi một lúc nhưng vẫn không thấy Cổ Mộc Hàn có phản ứng gì, Cổ Mộc Anh đẩy cửa bước vào...ông nhẹ bước đến cạnh giường con gái.
'Tiểu Hàn, vẫn còn giận ba sao?'
Nước mắt cô rơi lã chã nhưng không lên tiếng!
Cổ Mộc Anh vuốt nhẹ lên tóc con gái “ba thật sự xin lỗi con, Cổ gia chúng ta đang gặp khó khăn...nhưng thôi, nếu như con gái không đồng ý với hôn sự này thì ba không nhắc đến vấn đề này nữa!”
- Cổ thị đã xảy ra chuyện gì?
Cổ Mộc Anh thở dài “Cổ thị của chúng ta vừa qua gặp vấn đề rắc rối, giờ cũng dần ổn định nhưng...Cổ thị chúng ta cần phải...''
- Con hiểu rồi, hôn sự với nhà họ Cố ba để con suy nghĩ lại. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nói thật thì con vẫn chưa kịp tiêu hoá.
'Ba có hẹn ăn cơm tối cùng nhà họ Cố, con nghỉ ngơi đi!'
- Con đi cùng ba.
Cổ Mộc Anh thoáng ngỡ ngàng “con gái nói thật sao?”
Cổ Mộc Hàn gật đầu!
'Được, vậy con chuẩn bị đi, ba đợi con dưới nhà!'
Cổ Mộc Hàn thoáng buồn “nếu như vì Cổ gia, đừng nói là gả đi...ngay cả cái mạng này mình cũng không tiếc!”
/104
|