//Lão phu nhân, bên ngoài có Bạch thiếu gia muốn gặp tiểu thư.
Vân lão phu nhân mỉm cười “chắc là thằng nhóc Bạch Dương Hiên nghe tin con về nên đến thăm đấy!”
Cổ Mộc Hàn khó hiểu nhìn bà ngoại mình “con không có báo với anh ấy là con về đây”.
*Ngốc à! Con không báo tin thì không đồng nghĩa với việc cậu ta không hay.
- Tai mắt anh ấy khắp nơi sao ngoại?
Vân lão phu nhân lắc đầu “Bạch thiếu gia chỉ là một người dân lương thiện, tai mắt gì ở đây”.
- Vậy thì con không hiểu tại sao anh ấy lại biết con về.
*Người ta quan tâm đến con nên nắm được chút thông tin về con thôi.
*Nhanh mời Bạch thiếu gia vào.
//Dạ, lão phu nhân.
‘Chào Vân lão phu nhân!’
*Chào Bạch thiếu gia!
‘Tiểu Hàn, em về Bạch Thành khi nào sao không báo anh biết?’
- Xưởng dệt có chút việc nên em về để giải quyết, cũng do là quá bận bịu nên em chưa kịp báo cho anh hay.
Bạch Dương Hiên mỉm cười “trông em đã gầy đi rất nhiều rồi!”
- Dạ! Em đang trong quá trình giảm cân.
Không những Giang Trường Sinh, mà ngay cả Vân lão phu nhân cũng kinh ngạc khi nghe Cổ Mộc Hàn nói thế.
Vân lão phu nhân thầm cười “giảm cân gì chứ, vừa bữa sáng xong…nó còn ăn hết bốn cái đùi vịt quay”.
Bạch Dương Hiên nhìn Vân lão phu nhân và khẽ lên tiếng “Vân lão phu nhân sao có vẻ như rất phiền não vậy ạ?”
*À! Ta đang lo lắng cho cháu ngoại của ta, cơ thể thì đang gầy guộc mà học đòi người ta giảm cân.
Cổ Mộc Hàn mắt nhìn mũi, nỗi chột dạ chạy qua toàn thân.
“Có vẻ như Vân gia đang rất nhộn nhịp nhỉ!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa!
Vân lão phu nhân cười hiền hoà “Tư Tư về rồi đấy à?”
“Dạ thưa ngoại!”
Bạch Dương Hiên cười cười “ông chủ Từ cũng đang rảnh rỗi nhỉ!”
“Đương nhiên là tôi luôn rảnh rỗi rồi!”
‘Từ thị sắp phá sản rồi sao?’
“Sắp phá sản thì sao rảnh được, Từ thị của tôi đang rất hưng thịnh nên tôi rảnh tay vậy đó mà”.
‘Vậy chúc mừng ông chủ Từ!’
“Không cần đâu”.
Cổ Mộc Hàn ngồi ngước mặt nhìn lên trần nhà “Hừ…Từ Diện Tư anh đã về đây thì để em cho anh biết thế nào là cái giá phải trả khi dám chọc ngoáy em”.
Từ Diện Tư thấy vô cùng ấm ức khi Cổ Mộc Hàn không thèm để ý đến mình “Cổ Mộc Hàn, em thật sự rất đáng ghét!”
- Thưa ngoại, đến giờ làm rồi…con đến xưởng đây.
*Ừ! Con đi đường cẩn thận, trưa nhớ về nhà ăn cơm, ngoại bảo người làm nấu vài món con thích.
- Dạ!
Cổ Mộc Hàn mỉm cười với Bạch Dương Hiên “anh Dương Hiên ở chơi với ngoại nhé! Em phải đến xưởng rồi”.
‘Được, em cứ làm việc của mình. Mai sáng đi ăn sáng cùng anh nhé! Anh mời’
- Dạ được!
Mặt mày Từ Diện Tư đang u ám “Cổ Mộc Hàn, lần này em chết chắc rồi!”
Vân lão phu nhân đưa mắt Từ Diện Tư, thấy mặt mày anh đang đen kình kịch, bà khẽ cười “tên Từ Diện Tư này đang nổi cơn ghen đây mà!”
Cổ Mộc Hàn mặc kệ Từ Diện Tư có biểu cảm gì, cô chỉ đứng lên rời đi…
Giang Trường Sinh cũng đứng lên và sánh bước đi bên cạnh Cổ Mộc Hàn.
Vân lão phu nhân khẽ buông lời lí rí “sao ta nhìn thế nào cũng thấy hai đứa trẻ này rất xứng đôi vừa lứa vậy nhỉ!”
Vân lão phu nhân cố tình nói cho lọt vào tai Từ Diện Tư.
Bạch Dương Hiên cũng nhìn về phía Cổ Mộc Hàn và Giang Trường Sinh đang đi, bản thân anh cũng thấy vóc dáng của hai người đang đi vô cùng xứng đôi.
Từ Diện Tư nheo mắt “ngoại à…người nhìn sao mà thấy bọn họ xứng đôi vậy chứ?”
*Ta thấy rất xứng đôi mà.
“Con không thấy xứng chút nào cả!”
Rất nhanh, Từ Diện Tư đã lao đến bên cạnh Cổ Mộc Hàn và ôm chặt cô vào lòng “Tiểu Hàn, em định giở trò gì đây?”
- Ông chủ Từ không ở Từ gia chăm sóc cho Giả tiểu thư sao? Sao tự dưng lại chạy đến Bạch Thành làm gì?
“Anh không nên đến đây sao?”
- Đó là chuyện của anh, không có liên quan.
Giang Trường Sinh đi bên cạnh hai con người ấu trĩ kia mà không khỏi bật cười.
“Cậu cười cái gì?”
Giang Trường Sinh gãi gãi mũi “tôi có cười gì đâu”.
“Cậu là ai? Sao lại đi bên cạnh Tiểu Hàn?”
‘Tôi là Giang Trường Sinh, trợ lý riêng của Cổ tiểu thư!’
“Có cả trợ lý riêng cơ đấy!”
‘Tất nhiên rồi, Cổ tiểu thư là chủ nhân của Vân thị…cần thêm một trợ lý vốn là chuyện bình thường thôi mà!’
Từ Diện Tư cười lạnh “mồm mép cũng lợi hại đấy”.
Trong phút chốc, Cổ Mộc Hàn bị Từ Diện Tư đẩy lên xe…
- Ông chủ Từ lại làm sao nữa đây?
“Hừ…”
Ầm…ầm…
Thấy Giang Trường Sinh đập cửa xe, Từ Diện Tư hạ kính xe và lạnh giọng hỏi “cậu muốn gì nữa đây?”
‘Ông chủ Từ nhanh thả Cổ tiểu thư xuống xe, chúng tôi còn phải đến xưởng, đã muộn giờ làm rồi’.
“Tôi biết đường đưa Tiểu Hàn đến xưởng!”
‘Không cần phiền đến ông chủ Từ đâu, đây là việc của trợ lý cần phải làm’.
Từ Diện Tư lạnh mặt “cậu là Giang Trường Sinh đúng không?”
‘Đúng vậy!’
“Hôm nay cậu được nghỉ phép!”
‘Ồ!’
Từ Diện Tư lái xe lao nhanh trên con đường mòn…
Cổ Mộc Hàn không nói gì, cô chỉ hạ kính xe xuống và ngồi nhìn ra ven đường. Đường mòn hôm nay vẫn thế, vẫn nhiều loài hoa dại nở rộ, vẫn từng đàn bướm bay lượn chập chờn, vẫn những chú chim non nhảy nhót trên cành, vẫn làn gió mát nhè nhẹ thổi bay những sợi tóc mai.
“Tiểu Hàn!”
- Hửm?
“Sao về Bạch Thành mà không nói với anh tiếng nào, làm anh rất lo lắng cho em”.
- Không phải ông chủ Từ đang bận chăm sóc cho dì Thiên Thiên à?
“Em thôi nhắc đến những chuyện vớ vẩn này có được không?”
- Đương nhiên là không.
“Tại sao?”
- Tại vì đó là những chuyện mà anh đã làm.
Từ Diện Tư á khẩu…lòng thầm lẩm bẩm “nhóc con, em thật chấp niệm”.
Vân lão phu nhân mỉm cười “chắc là thằng nhóc Bạch Dương Hiên nghe tin con về nên đến thăm đấy!”
Cổ Mộc Hàn khó hiểu nhìn bà ngoại mình “con không có báo với anh ấy là con về đây”.
*Ngốc à! Con không báo tin thì không đồng nghĩa với việc cậu ta không hay.
- Tai mắt anh ấy khắp nơi sao ngoại?
Vân lão phu nhân lắc đầu “Bạch thiếu gia chỉ là một người dân lương thiện, tai mắt gì ở đây”.
- Vậy thì con không hiểu tại sao anh ấy lại biết con về.
*Người ta quan tâm đến con nên nắm được chút thông tin về con thôi.
*Nhanh mời Bạch thiếu gia vào.
//Dạ, lão phu nhân.
‘Chào Vân lão phu nhân!’
*Chào Bạch thiếu gia!
‘Tiểu Hàn, em về Bạch Thành khi nào sao không báo anh biết?’
- Xưởng dệt có chút việc nên em về để giải quyết, cũng do là quá bận bịu nên em chưa kịp báo cho anh hay.
Bạch Dương Hiên mỉm cười “trông em đã gầy đi rất nhiều rồi!”
- Dạ! Em đang trong quá trình giảm cân.
Không những Giang Trường Sinh, mà ngay cả Vân lão phu nhân cũng kinh ngạc khi nghe Cổ Mộc Hàn nói thế.
Vân lão phu nhân thầm cười “giảm cân gì chứ, vừa bữa sáng xong…nó còn ăn hết bốn cái đùi vịt quay”.
Bạch Dương Hiên nhìn Vân lão phu nhân và khẽ lên tiếng “Vân lão phu nhân sao có vẻ như rất phiền não vậy ạ?”
*À! Ta đang lo lắng cho cháu ngoại của ta, cơ thể thì đang gầy guộc mà học đòi người ta giảm cân.
Cổ Mộc Hàn mắt nhìn mũi, nỗi chột dạ chạy qua toàn thân.
“Có vẻ như Vân gia đang rất nhộn nhịp nhỉ!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa!
Vân lão phu nhân cười hiền hoà “Tư Tư về rồi đấy à?”
“Dạ thưa ngoại!”
Bạch Dương Hiên cười cười “ông chủ Từ cũng đang rảnh rỗi nhỉ!”
“Đương nhiên là tôi luôn rảnh rỗi rồi!”
‘Từ thị sắp phá sản rồi sao?’
“Sắp phá sản thì sao rảnh được, Từ thị của tôi đang rất hưng thịnh nên tôi rảnh tay vậy đó mà”.
‘Vậy chúc mừng ông chủ Từ!’
“Không cần đâu”.
Cổ Mộc Hàn ngồi ngước mặt nhìn lên trần nhà “Hừ…Từ Diện Tư anh đã về đây thì để em cho anh biết thế nào là cái giá phải trả khi dám chọc ngoáy em”.
Từ Diện Tư thấy vô cùng ấm ức khi Cổ Mộc Hàn không thèm để ý đến mình “Cổ Mộc Hàn, em thật sự rất đáng ghét!”
- Thưa ngoại, đến giờ làm rồi…con đến xưởng đây.
*Ừ! Con đi đường cẩn thận, trưa nhớ về nhà ăn cơm, ngoại bảo người làm nấu vài món con thích.
- Dạ!
Cổ Mộc Hàn mỉm cười với Bạch Dương Hiên “anh Dương Hiên ở chơi với ngoại nhé! Em phải đến xưởng rồi”.
‘Được, em cứ làm việc của mình. Mai sáng đi ăn sáng cùng anh nhé! Anh mời’
- Dạ được!
Mặt mày Từ Diện Tư đang u ám “Cổ Mộc Hàn, lần này em chết chắc rồi!”
Vân lão phu nhân đưa mắt Từ Diện Tư, thấy mặt mày anh đang đen kình kịch, bà khẽ cười “tên Từ Diện Tư này đang nổi cơn ghen đây mà!”
Cổ Mộc Hàn mặc kệ Từ Diện Tư có biểu cảm gì, cô chỉ đứng lên rời đi…
Giang Trường Sinh cũng đứng lên và sánh bước đi bên cạnh Cổ Mộc Hàn.
Vân lão phu nhân khẽ buông lời lí rí “sao ta nhìn thế nào cũng thấy hai đứa trẻ này rất xứng đôi vừa lứa vậy nhỉ!”
Vân lão phu nhân cố tình nói cho lọt vào tai Từ Diện Tư.
Bạch Dương Hiên cũng nhìn về phía Cổ Mộc Hàn và Giang Trường Sinh đang đi, bản thân anh cũng thấy vóc dáng của hai người đang đi vô cùng xứng đôi.
Từ Diện Tư nheo mắt “ngoại à…người nhìn sao mà thấy bọn họ xứng đôi vậy chứ?”
*Ta thấy rất xứng đôi mà.
“Con không thấy xứng chút nào cả!”
Rất nhanh, Từ Diện Tư đã lao đến bên cạnh Cổ Mộc Hàn và ôm chặt cô vào lòng “Tiểu Hàn, em định giở trò gì đây?”
- Ông chủ Từ không ở Từ gia chăm sóc cho Giả tiểu thư sao? Sao tự dưng lại chạy đến Bạch Thành làm gì?
“Anh không nên đến đây sao?”
- Đó là chuyện của anh, không có liên quan.
Giang Trường Sinh đi bên cạnh hai con người ấu trĩ kia mà không khỏi bật cười.
“Cậu cười cái gì?”
Giang Trường Sinh gãi gãi mũi “tôi có cười gì đâu”.
“Cậu là ai? Sao lại đi bên cạnh Tiểu Hàn?”
‘Tôi là Giang Trường Sinh, trợ lý riêng của Cổ tiểu thư!’
“Có cả trợ lý riêng cơ đấy!”
‘Tất nhiên rồi, Cổ tiểu thư là chủ nhân của Vân thị…cần thêm một trợ lý vốn là chuyện bình thường thôi mà!’
Từ Diện Tư cười lạnh “mồm mép cũng lợi hại đấy”.
Trong phút chốc, Cổ Mộc Hàn bị Từ Diện Tư đẩy lên xe…
- Ông chủ Từ lại làm sao nữa đây?
“Hừ…”
Ầm…ầm…
Thấy Giang Trường Sinh đập cửa xe, Từ Diện Tư hạ kính xe và lạnh giọng hỏi “cậu muốn gì nữa đây?”
‘Ông chủ Từ nhanh thả Cổ tiểu thư xuống xe, chúng tôi còn phải đến xưởng, đã muộn giờ làm rồi’.
“Tôi biết đường đưa Tiểu Hàn đến xưởng!”
‘Không cần phiền đến ông chủ Từ đâu, đây là việc của trợ lý cần phải làm’.
Từ Diện Tư lạnh mặt “cậu là Giang Trường Sinh đúng không?”
‘Đúng vậy!’
“Hôm nay cậu được nghỉ phép!”
‘Ồ!’
Từ Diện Tư lái xe lao nhanh trên con đường mòn…
Cổ Mộc Hàn không nói gì, cô chỉ hạ kính xe xuống và ngồi nhìn ra ven đường. Đường mòn hôm nay vẫn thế, vẫn nhiều loài hoa dại nở rộ, vẫn từng đàn bướm bay lượn chập chờn, vẫn những chú chim non nhảy nhót trên cành, vẫn làn gió mát nhè nhẹ thổi bay những sợi tóc mai.
“Tiểu Hàn!”
- Hửm?
“Sao về Bạch Thành mà không nói với anh tiếng nào, làm anh rất lo lắng cho em”.
- Không phải ông chủ Từ đang bận chăm sóc cho dì Thiên Thiên à?
“Em thôi nhắc đến những chuyện vớ vẩn này có được không?”
- Đương nhiên là không.
“Tại sao?”
- Tại vì đó là những chuyện mà anh đã làm.
Từ Diện Tư á khẩu…lòng thầm lẩm bẩm “nhóc con, em thật chấp niệm”.
/104
|