‘Nhanh cứu người!’
Một lúc sau, Từ Diện Tư và Cổ Mộc Hàn được đưa lên tàu cứu hộ một cách an toàn.
‘Già thấy trong người thế nào rồi?’
“Tôi không sao!”
Nhân viên cứu hộ tiến hành sơ cứu và kiểm tra qua cho Cổ Mộc Hàn, thấy cô không có vấn đề gì nên yên tâm hơn.
“Cô ấy sao rồi?”
//Cô ấy không có vấn đề, không nôn ra giọt nước nào, rõ ràng cô ấy không có dấu hiệu bị đuối nước. Chắc do ở trong nước biển lâu quá nên cơ thể bị cóng nên ngất đi hoặc cũng có thể là do cô ấy bị kiệt sức.
Từ Diện Tư nhíu mày “Tiểu Hàn làm gì biết bơi mà không bị đuối nước?”
//Đó là sự thật, cô ấy chỉ bị đuối sức mà thôi.
“Nhưng sao Tiểu Hàn vẫn chưa tỉnh lại? Hay các người chỉ là nhân viên y tế giả mạo?”
Cổ Mộc Hàn thoáng nghe lòng kinh ngạc “có cả giả mạo sao? Chú ơi chú…người ta chuẩn đoán đúng rồi đấy”.
Từ Diện Tư ôm chặt Cổ Mộc Hàn vào lòng “Tiểu Hàn, em có biết là anh rất lo lắng cho em không?”
Cổ Mộc Hàn không rõ tâm trạng của cô trong giờ phút này là gì “mỗi lần cô đứng trước nguy hiểm thì Từ Diện Tư luôn kịp thời đến cứu cô, lúc cô cần anh nhất thì anh liền xuất hiện trước mặt cô…những điều đó có chứng minh được rằng anh yêu cô hay không!”
Đêm càng về khuya, quan cảnh càng thêm vắng lặng. Từ Diện Tư ngước nhìn lên trời cao, lòng suy nghĩ xa xôi “Tiểu Hàn, gần đây em luôn né tránh anh, là vì lý do gì?”
‘Về Từ gia hay đến bệnh viện kiểm tra cho Cổ tiểu thư đây già?’
Câu hỏi của Hàn Du đã kéo suy nghĩ miên man của Từ Diện Tư trở về “Đến bệnh viện kiểm tra lại xem thế nào đã!”
‘Già…Cổ tiểu thư thật sự không biết bơi sao?’
“Tiểu Hàn đương nhiên không lừa tôi”
'Vậy thì sao Cổ tiểu thư lại cầm cự trong biển một thời gian lâu như vậy?”
Từ Diện Tư cũng thấy rất khó hiểu “Chẳng lẽ Tiểu Hàn biết bơi mà giấu mình, nhưng tại sao lại muốn giấu mình làm gì chứ?”
………………
“Em vừa tỉnh lại, lại muốn đi đâu?”
- Em có việc rất quan trọng cần phải giải quyết.
“Việc quan trọng gì?”
- Nói với anh sau, em cần phải đến Bạch Thành ngay lập tức.
“Anh đưa em đi”
Tim Cổ Mộc Hàn chợt lắng đọng “Tư Tư, anh không cần lúc nào cũng ra tay giúp đỡ em như vậy đâu, em sợ mình sẽ ỷ lại mất thôi!”
Từ Diện Tư cong môi cười “Em là người phụ nữ của anh, anh không giúp em thì giúp ai, hơn nữa thì anh cho em cái quyền ỷ lại và dựa dẫm vào anh”.
- Cảm ơn anh đã cứu em, đêm nay nếu không có anh thì có lẽ em đã vùi thân nơi biển cả mênh mông rồi.
“Tiểu Hàn, anh phát hiện ra một điều!”
- Điều gì?
“Em đã thay đổi, em luôn tránh né anh và còn rất khách sáo với anh”.
- Là do anh nghĩ nhiều quá nên thấy em xa cách với anh, hoặc cũng có thể là do trong lòng anh có người phụ nữ khác.
“Anh không có người phụ nữ nào khác”.
- Trời sắp sáng rồi, em phải đi đây.
Từ Diện Tư ôm lấy Cổ Mộc Hàn “em không được đi đến Bạch Thành một mình, anh sẽ đưa em đi!”
- Được rồi, nhanh buông em ra.
“Anh muốn đi cùng em”
- Được rồi, ông chủ Từ lại giở thói trẻ con nữa rồi.
Từ Diện Tư cười tươi rói, chiêu này của anh chưa bao giờ bị thất bại trước cô.
………………
*Cô chủ về đến rồi!
Giang Trường Sinh vui mừng và ôm lấy Cổ Mộc Hàn “thấy trời sáng mà cô chủ vẫn chưa về đến, tôi vô cùng lo lắng”.
Bốc…
Từ Diện Tư nhâu mày, anh đẩy Giang Trường Sinh ra và không quên đấm vào mặt Giang Trường Sinh một đấm đau điếng người.
Cổ Mộc Hàn kinh ngạc “Anh Tư Tư…sao lại ra tay đánh người?”
Từ Diện Tư lạnh mặt “đánh cậu ta là quá nhân từ rồi, hay em muốn anh ra tay mạnh hơn?”
Cổ Mộc Hàn há hốc mồm “anh…”
Giang Trường Sinh lau máu trên khóe môi và nhếch môi cười “tôi không ngờ ông chủ Từ chỉ là một thương nhân mà lại có sức mạnh kinh người như vậy đó”.
Từ Diện Tư liếc Giang Trường Sinh một ánh mắt sắc lạnh. Anh ôm lấy Cổ Mộc Hàn và lạnh giọng buông một câu “nói chuyện với nhau là được rồi, còn động tay động chân làm gì!”
Giang Trường Sinh cười ma mị “Ông chủ Từ có vẻ như đang ủ giấm thì phải!”
Từ Diện Tư nhìn chằm chằm lên người Giang Trường Sinh “Hừ…cái tên khốn này sao lại có ngoại hình hoàn hảo đến như vậy chứ!”
“Kể từ ngày mai cậu không cần phải làm trợ lý cho Tiểu Hàn nữa!”
*Sao vậy ông chủ Từ?
“Tôi thấy cậu không có kinh nghiệm làm việc, tôi bảo Hàn Du đến trợ giúp Tiểu Hàn!”
Cổ Mộc Hàn chớp chớp mắt “Từ Diện Tư, anh lại muốn sao nữa đây?”
“Hừ…anh thấy cậu ta rất chướng mắt!”
- Trường Sinh, đưa tôi đến xưởng giải quyết công việc.
*Dạ…tuân lệnh cô chủ.
“Anh đưa em đến xưởng!”
Cổ Mộc Hàn gãi gãi mũi “được rồi Trường Sinh, để anh Tư Tư đưa tôi đến xưởng, anh lái xe riêng đến đó”.
*Được!
Từ Diện Tư nhướn mày với Giang Trường Sinh, ý khiêu khích.
*Ấu trĩ.
Suốt đoạn đường Từ Diện Tư không nói gì, anh chỉ tập trung lái xe.
Cổ Mộc Hàn nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cảnh vật nơi đây vẫn yên bình và đẹp đẽ như tranh, cô thầm cảm khái “đời người phải trải qua giông tố nhưng tuyệt đối không được cúi đầu trước nó”.
Một lúc sau, Từ Diện Tư và Cổ Mộc Hàn được đưa lên tàu cứu hộ một cách an toàn.
‘Già thấy trong người thế nào rồi?’
“Tôi không sao!”
Nhân viên cứu hộ tiến hành sơ cứu và kiểm tra qua cho Cổ Mộc Hàn, thấy cô không có vấn đề gì nên yên tâm hơn.
“Cô ấy sao rồi?”
//Cô ấy không có vấn đề, không nôn ra giọt nước nào, rõ ràng cô ấy không có dấu hiệu bị đuối nước. Chắc do ở trong nước biển lâu quá nên cơ thể bị cóng nên ngất đi hoặc cũng có thể là do cô ấy bị kiệt sức.
Từ Diện Tư nhíu mày “Tiểu Hàn làm gì biết bơi mà không bị đuối nước?”
//Đó là sự thật, cô ấy chỉ bị đuối sức mà thôi.
“Nhưng sao Tiểu Hàn vẫn chưa tỉnh lại? Hay các người chỉ là nhân viên y tế giả mạo?”
Cổ Mộc Hàn thoáng nghe lòng kinh ngạc “có cả giả mạo sao? Chú ơi chú…người ta chuẩn đoán đúng rồi đấy”.
Từ Diện Tư ôm chặt Cổ Mộc Hàn vào lòng “Tiểu Hàn, em có biết là anh rất lo lắng cho em không?”
Cổ Mộc Hàn không rõ tâm trạng của cô trong giờ phút này là gì “mỗi lần cô đứng trước nguy hiểm thì Từ Diện Tư luôn kịp thời đến cứu cô, lúc cô cần anh nhất thì anh liền xuất hiện trước mặt cô…những điều đó có chứng minh được rằng anh yêu cô hay không!”
Đêm càng về khuya, quan cảnh càng thêm vắng lặng. Từ Diện Tư ngước nhìn lên trời cao, lòng suy nghĩ xa xôi “Tiểu Hàn, gần đây em luôn né tránh anh, là vì lý do gì?”
‘Về Từ gia hay đến bệnh viện kiểm tra cho Cổ tiểu thư đây già?’
Câu hỏi của Hàn Du đã kéo suy nghĩ miên man của Từ Diện Tư trở về “Đến bệnh viện kiểm tra lại xem thế nào đã!”
‘Già…Cổ tiểu thư thật sự không biết bơi sao?’
“Tiểu Hàn đương nhiên không lừa tôi”
'Vậy thì sao Cổ tiểu thư lại cầm cự trong biển một thời gian lâu như vậy?”
Từ Diện Tư cũng thấy rất khó hiểu “Chẳng lẽ Tiểu Hàn biết bơi mà giấu mình, nhưng tại sao lại muốn giấu mình làm gì chứ?”
………………
“Em vừa tỉnh lại, lại muốn đi đâu?”
- Em có việc rất quan trọng cần phải giải quyết.
“Việc quan trọng gì?”
- Nói với anh sau, em cần phải đến Bạch Thành ngay lập tức.
“Anh đưa em đi”
Tim Cổ Mộc Hàn chợt lắng đọng “Tư Tư, anh không cần lúc nào cũng ra tay giúp đỡ em như vậy đâu, em sợ mình sẽ ỷ lại mất thôi!”
Từ Diện Tư cong môi cười “Em là người phụ nữ của anh, anh không giúp em thì giúp ai, hơn nữa thì anh cho em cái quyền ỷ lại và dựa dẫm vào anh”.
- Cảm ơn anh đã cứu em, đêm nay nếu không có anh thì có lẽ em đã vùi thân nơi biển cả mênh mông rồi.
“Tiểu Hàn, anh phát hiện ra một điều!”
- Điều gì?
“Em đã thay đổi, em luôn tránh né anh và còn rất khách sáo với anh”.
- Là do anh nghĩ nhiều quá nên thấy em xa cách với anh, hoặc cũng có thể là do trong lòng anh có người phụ nữ khác.
“Anh không có người phụ nữ nào khác”.
- Trời sắp sáng rồi, em phải đi đây.
Từ Diện Tư ôm lấy Cổ Mộc Hàn “em không được đi đến Bạch Thành một mình, anh sẽ đưa em đi!”
- Được rồi, nhanh buông em ra.
“Anh muốn đi cùng em”
- Được rồi, ông chủ Từ lại giở thói trẻ con nữa rồi.
Từ Diện Tư cười tươi rói, chiêu này của anh chưa bao giờ bị thất bại trước cô.
………………
*Cô chủ về đến rồi!
Giang Trường Sinh vui mừng và ôm lấy Cổ Mộc Hàn “thấy trời sáng mà cô chủ vẫn chưa về đến, tôi vô cùng lo lắng”.
Bốc…
Từ Diện Tư nhâu mày, anh đẩy Giang Trường Sinh ra và không quên đấm vào mặt Giang Trường Sinh một đấm đau điếng người.
Cổ Mộc Hàn kinh ngạc “Anh Tư Tư…sao lại ra tay đánh người?”
Từ Diện Tư lạnh mặt “đánh cậu ta là quá nhân từ rồi, hay em muốn anh ra tay mạnh hơn?”
Cổ Mộc Hàn há hốc mồm “anh…”
Giang Trường Sinh lau máu trên khóe môi và nhếch môi cười “tôi không ngờ ông chủ Từ chỉ là một thương nhân mà lại có sức mạnh kinh người như vậy đó”.
Từ Diện Tư liếc Giang Trường Sinh một ánh mắt sắc lạnh. Anh ôm lấy Cổ Mộc Hàn và lạnh giọng buông một câu “nói chuyện với nhau là được rồi, còn động tay động chân làm gì!”
Giang Trường Sinh cười ma mị “Ông chủ Từ có vẻ như đang ủ giấm thì phải!”
Từ Diện Tư nhìn chằm chằm lên người Giang Trường Sinh “Hừ…cái tên khốn này sao lại có ngoại hình hoàn hảo đến như vậy chứ!”
“Kể từ ngày mai cậu không cần phải làm trợ lý cho Tiểu Hàn nữa!”
*Sao vậy ông chủ Từ?
“Tôi thấy cậu không có kinh nghiệm làm việc, tôi bảo Hàn Du đến trợ giúp Tiểu Hàn!”
Cổ Mộc Hàn chớp chớp mắt “Từ Diện Tư, anh lại muốn sao nữa đây?”
“Hừ…anh thấy cậu ta rất chướng mắt!”
- Trường Sinh, đưa tôi đến xưởng giải quyết công việc.
*Dạ…tuân lệnh cô chủ.
“Anh đưa em đến xưởng!”
Cổ Mộc Hàn gãi gãi mũi “được rồi Trường Sinh, để anh Tư Tư đưa tôi đến xưởng, anh lái xe riêng đến đó”.
*Được!
Từ Diện Tư nhướn mày với Giang Trường Sinh, ý khiêu khích.
*Ấu trĩ.
Suốt đoạn đường Từ Diện Tư không nói gì, anh chỉ tập trung lái xe.
Cổ Mộc Hàn nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cảnh vật nơi đây vẫn yên bình và đẹp đẽ như tranh, cô thầm cảm khái “đời người phải trải qua giông tố nhưng tuyệt đối không được cúi đầu trước nó”.
/104
|