Cậu cầm hai chai nước ngọt, đưa cho Cố Tử Thần một chai, còn chai kia đưa cho Tô Niên Niên như đưa cho bảo bối vậy, cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Cố Tử Thần cau mày, tên này không biết nghiên cứu được kế sách tán gái gì, mà có vẻ cám dỗ lợn thần tài càng ngày càng lợi hại.
Con thỏ láu cá này, vụ buổi sáng còn chưa tính sổ đâu đấy.
Cố Tử Thần tỉnh bơ nói: “ Diệp Tinh Vũ, nghe nói fan của cậu đang treo giải thưởng giá cao ảnh của cậu đấy.”
“ A?” Diệp Tinh Vũ ngạc nhiên.
Cố Tử Thần mở điện thoại ra, ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình, uể oải nói: “ nhìn số tiền lớn thế này, anh đây đành miễn cưỡng gửi cho cô ấy xem bức ảnh lúc cậu ba tuổi đang tắm là được.”
Diệp Tinh Vũ nét mặt trắng bệch, gào lên: “ Anh, anh đừng có vô tình vô nghĩa như thế được không!”
Cố Tử Thần xua xua tay, trên mặt như viết chữ “ Tôi rất vô tội”, chớp chớp mắt nói, “ Đã gửi rồi.”
“ A a a a a a!” trong trường vang lên tiếng kêu thảm thiết, dọa cho mấy con chim sẻ cũng phải vỗ cánh bay .
Dạ Thiên Kỳ vắt chân lên cổ chạy đi tìm fan của mình, chỉ sợ người khác nhìn thấy ảnh hồi nhỏ của cậu thì thật xấu hổ.
Tô Niên Niên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn bóng Diệp Tinh Vũ, lại nhìn nụ cười trên khóe môi của Cố Tử Thần , cẩn thận dè dặt hỏi: “ Không phải anh lừa cậu ấy đấy chứ...........”
Cố Tử Thần cười bí hiểm: “ Chuyện của đàn ông, cô đừng tham gia làm gì.”
Tô Niên Niên im lặng, trong tim đồng tình thắp cho Diệp Tinh Vũ một ngọn nến đau buồn.
Đều là hotboy cũng hội với nhau, mỗi lần đều bị Cố Tử Thần bắt nạt.....
Bận cả một ngày, cuối cùng những việc lằng nhằng cũng xử lý xong, Tô Niên Niên còn muốn về nhà ngủ bù, kết quả vừa nằm trên giường sung sướng lăn lộn, thì tin nhắn của Cố Tử Thần gửi đến---
“ Mang theo sách, học phụ đạo.”
Chỉ sáu chữ đơn giản, Tô Niên Niên nhìn xong chỉ muốn phụt máu mũi.
Cố Tử Thần , anh có thể đừng chăm chỉ như thế được không! Cho tôi nghỉ một ngày không được sao.
Cố Tử Thần lại chơi trò cũ “ Làm bài tập trước, lát nữa tôi kiểm tra.”
Tô Niên Niên đáng thương lấy vở và đề thi thử ra bắt đầu làm, buồn ngủ rũ mắt đầu hơi tí là gật.
Nếu tối qua biết hôm nay phải đi đến trường, đánh chết cô cũng không xem phim, hu hu hu....
Cố Tử Thần hứng thú đếm số lần Tô Niên Niên gật đầu, cuối cùng, khi cậu đếm đến số “63” , Tô Niên Niên không chịu nổi nữa, bò nhoài ra bàn, ngủ ngon lành.
Cố Tử Thần nghĩ một lát, không gọi cô, im lặng quan sát cô.
Cậu là người thích sạch sẽ, lại gọn gàng, trong nhà lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, nhất định phải bảo người quét dọn theo giờ dọn dẹp ba lần trở lên.
Nhưng còn Tô Niên Niên , mỗi lần đến đều quăng quật mỗi thứ một góc, trên bàn bày bừa sách, bút, khăn giấy của cô, gối trên sofa cũng bị ném mỗi cái một góc, điều khiên tivi bị vùi vào trong góc đáng thương.........
Nhưng cậu không hề ghét cô, trong căn nhà xa hoa vắng vẻ này, lần đầu tiên vì sự tồn tại của Tô Niên Niên , trở nên ấm áp, trở nên có hơi người.
Bò nhoài trên bàn ngủ không thoải mái, Tô Niên Niên khẽ động người, cô vốn dĩ nằm ở mép bàn, cánh tay để ngoài không trung, nhìn là biết sắp gục xuống đất.
Cố Tử Thần nhanh tay nhanh mắt, kéo cô lại, khiến cả người cô nhào vào lòng mình.