Cô tức mình ném sách sang một bên, Chúc Thành thở dài một hơi, cũng không nói gì.
Tô Niên Niên dồn nén tâm trạng học hết tiết của một ngày, sau khi tan học gọi điện cho Trần Nguyên bảo cậu về trước, dựa vào trí nhớ mơ hồ bắt xe đi đến nhà Đường Dư.
Trong ấn tượng chỉ có hồi học phổ thông, cô cùng Nọa Nọa và Đậu Đậu đã từng đến, cô quan sát kiến trúc xung quanh, là tòa nhà đã rất cũ, hai năm này có lẽ sắp phải dỡ bỏ rồi. Đường đi nhấp nhô gồ ghề, do nước mưa tích lại nên toàn là bùn đất.
Tô Niên Niên gọi điện cho Đường Dư, nghe thấy cô nói đang ở gần chỗ nhà mình, Đường Dư hơi sững người, sau đó rất nhanh xuống lầu đón cô.
Hai phsut sau, Tô Niên Niên đứng ở trong nhà Đường Dư.
Trong lòng Đường Dư vắng vẻ, không có ai.
Tình hình trong nhà cậu, Tô Niên Niên chỉ biết một chút, hình như từ nhỏ bố bị bệnh nên mất sớm, mẹ đi theo người đàn ông có tiền.
Có điều đây chỉ là nghe những lời nhiều chuyện của học sinh khác trong trường, Tô Niên Niên cũng không biết rốt cuộc có phải thế hay không, hơn nữa tại vì sợ chạm vào nỗi đau của Đường Dư, cô cũng ngại hỏi.
Đường Dư mặc bộ quần áo thể thao có mũ, dáng vẻ ngồi yên tĩnh trên sofa giống như một động vật cỡ lớn.
Tô Niên Niên nhìn cậu: “ Cậu bị thương ở đâu thế? Co đau lắm không? Đã đi bệnh viện chưa.”
Đường Dư vốn dĩ còn muốn giấu, kết quả Tô Niên Niên trợn mắt nhìn cậu, “ Không cần lừa tớ nữa, tớ biết hết rồi.”
Thấy thế, Đường Dư chỉ vào cánh tay của mình, “ Cánh tay hơi đau chút thôi.”
“ Còn chỗ nào nữa không?” Tô Niên Niên tiếp tục hỏi.
Trước mặt Tô Niên Niên , Đường Dư dường như không biết cáu giận là gì, ngoan ngoãn chỉ vào mấy vết thương trên người, nhìn thấy thế Tô Niên Niên nghiến răng gào lên, “ Cậu có ngốc hay không thế, để cho cậu ta đánh cậu à, tại sao không đánh trả.”
Đường Dư gật đầu, “ Tớ có đánh trả mà.”
“ Thế tại sao lợn ca nói Hạ Cường chỉ bị chảy chút máu mũi?”
Lúc này Đường Dư ngại ngùng nói, cậu do dự một lúc mới nói, “ Hình như tớ còn đấm lệch xương mũi cậu ta rồi.......”
Tô Niên Niên : “.......”
Cô còn cho rằng Đường Dư sẽ chịu thiệt, không ngờ Đường Dư ra tay cũng không đến nỗi nào.....
Chỉ có điều trước nay Tô Niên Niên giúp người thân chứ không giúp mấy loại người đó, chỉ cần Đường Dư không chịu thiệt, trong lòng cô cũng thoải mái hơn.
“ Thế tại sao các cậu đánh nhau, hồi học phổ thông năm hai không phải cậu nói cậu sẽ không bao giờ động tay nữa!” Tô Niên Niên gặng hỏi, Đường Dư vẫn im lặng.
Một lúc sau, cậu nói: “ Tô Niên Niên , đều là tớ không tốt, đều là tớ không tốt, sau này tớ nhất định sẽ không đánh nhau nữa.”
Tô Niên Niên sắp tức điên lên, cô còn lâu mới tin Đường Dư vô duyên vô cớ đánh người, chắc chắn bên trong có uẩn khúc gì đó.
“ Cậu nói cho tớ biết là có chuyện gì, không thể dễ dàng như thế được.” Tô Niên Niên bí bức hỏi.
“ Thật sự chỉ là bực tức nên đánh nhau thôi, không sau, tớ ở nhà mấy ngày nghỉ ngơi, không còn sớm nữa, tớ đưa cậu về nhé.”
Một câu nói khiến Tô Niên Niên hậm hực trong lòng, cô chỉ có thể liếc mắt nhìn Đường Dư, “ tớ tự về, cậu nghỉ ngơi đi.”
Cô vừa nãy nhìn, trên người Đường Dư chỉ là mấy vết thương nhẹ, với thể trạng và sức lực của cậu, qua mấy ngày là lại khỏe mạnh bình thường.
Cô muốn biết đó là, nguyên nhân Đường Dư và Hạ Cường đánh nhau.
--- ---
Nói là không để Đường Dư đưa về, nhưng Đường Dư vẫn đưa cô về tận cửa nhà, trước khi đi, còn dặn dò cô chăm sóc bản thân tốt, làm như Tô Niên Niên mới là người bị thương vậy.
Tô Niên Niên buồn bực không vui quay vào, trong thấo thoáng, cô cảm nhận có ánh nhìn sắc lạnh đang dõi theo cô.